TÌM NHANH
THÂM TÌNH TRONG MẮT ANH
View: 9.143
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by LÂM THÁI Y
Upload by LÂM THÁI Y
Upload by LÂM THÁI Y
Upload by LÂM THÁI Y
Upload by LÂM THÁI Y
Upload by LÂM THÁI Y
Upload by LÂM THÁI Y
Upload by LÂM THÁI Y
Upload by LÂM THÁI Y
Upload by LÂM THÁI Y
Upload by LÂM THÁI Y
Upload by LÂM THÁI Y
Upload by LÂM THÁI Y
Upload by LÂM THÁI Y

CHƯƠNG 13

Mười phút sau, có điện lại, thiếu gia cuối cùng cũng bắt đầu đi tìm manh mối rồi.

Diệp Mông đứng trong lồng sắt chỉ huy: “Dưới tủ TV có một cái hộp mật mã, cậu đem đến cho tôi giải. Cậu đi tìm chìa khóa, lật thử dưới thảm, dưới tủ thử xem.”

Lý Cận Dữ liếc mắt nhìn, tiện tay vứt qua: “Cái cửa kia của cô không có khóa, cũng không có cái cơ chế mở khóa mà mắt thường nhìn thấy được, vừa nhìn là biết cửa cảm ứng, tôi tìm khóa kiểu gì.”

“Thì cậu cũng cứ tìm thêm đi mà!” Diệp Mông xếp bằng ngồi dưới đất, toàn lực chú ý vào cái hộp mật mã, thanh âm cũng dịu dàng hơn hẳn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khóe môi Lý Cận Dữ cong lên.

Hộp mật mã rất khoa trương, là mã Morse. Diệp Mông học báo chí, dự định ban đầu là sẽ làm phóng viên trong tương lai, cho nên mấy loại ám hiệu cô đều từng nghiên cứu, vừa hay cũng nghiên cứu qua mã Morse. Cô vừa nhẩm tính, vừa thầm mắng chửi độ khó mà ông chủ tăng lên cho game, cũng không quá để tâm đến kịch bản và không nghĩ cho kiến thức nền của người chơi gì cả.

Cô thử đến sau lưng đầy mồ hôi, cuối cùng cũng mở được chiếc hộp đầu tiên, lấy được chìa khóa và mấy tờ giấy kịch bản, đại khái nội dung rất là cẩu huyết, nha hoàn yêu thầm cậu chủ, cậu chủ lại suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm.

Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi kịch bản hay không mà lúc đưa chìa khóa ra ngoài cho thiếu gia, giọng nói còn mang thêm chút hờn giận: “Này, cầm lấy mở ra!”

Bên Lý Cận Dữ cũng đã biết được không ít nội dung kịch bản, vừa mở khóa vừa cười: “Cô lúc này cũng nhập vai quá rồi.”

“Cái kịch bản này quá cẩu huyết, đọc mà nóng cả máu. Sao có thể có cái kịch bản biến thái vậy chứ, vừa đi ra ngoài tìm gái đã nhốt nha hoàn yêu thầm mình lại.”

Lý Cận Dữ cười một tiếng, không đáp lại, ngồi trên tủ TV, không tìm được manh mối nào, lật qua lật lại mấy tờ giấy trên tay, cũng không biết đang nghiên cứu cái gì.

“Vị thiếu gia này,” Diệp Mông vẫn bị kẹt trong lồng: “Với cái tốc độ này của cậu, hôm nay chúng ta ra được chắc?”

Ánh sáng trong mật thất vốn mờ ảo, chiếu lên thân ảnh cao lớn của anh, đẹp trai đến chói mắt. Anh không ngẩng đầu, vẫn dồn lực chú ý lên mấy tờ giấy trong tay, chậm rãi hỏi: “Sao, cô rất gấp hả?”

Diệp Mông nhìn anh chằm chằm: “Thế cậu thay tôi vào trong này nhé?”

Lý Cận Dữ rót cho mình một chén nước, uống một ngụm, lại chậm rãi nói: “Thế sao được, nha hoàn nỡ lòng nào nhốt thiếu gia, chỉ có thiếu gia mới thế thôi.”

Diệp Mông khiêu khích: “Vậy em trai nỡ lòng nào nhốt chị đây chứ?”

Thiếu gia cuối cùng cũng rời mắt khỏi mấy tờ giấy, ngẩng đầu lên nhìn cô, lãnh đạm nói: “Nỡ chứ.”

“Cậu rốt cuộc có được không đấy?” Cô mất kiên nhẫn rồi.

Diệp Mông có chút sợ bị giam cầm, cô thích chơi mật thất, nhưng cô không thích cảm giác vận mệnh của mình nằm trong tay người khác. Sớm biết thế này thì đã để anh ta cầm kịch bản của nha hoàn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kết quả, một giây sau, Lý Cận Dữ đã cầm một chiếc điều khiển không biết từ đâu ra, nhẹ nhấn một cái.

Cánh cửa sắt lạch cạch mở ra.

Diệp Mông tức tối muốn đến búng trán anh, mà thực tế cô cũng đang làm thế: “Cậu đã tìm ra từ lâu rồi?”

Lý Cận Dữ dựa vào tủ TV, nhìn thân ảnh đang chạy về phía mình, theo bản năng nghiêng người né, cười đến không ngừng được: “Tôi nói cái này là ngẫu nhiên cô có tin không?”

“Được, cậu nói, nói không ra tôi đánh chết cậu.”

Lý Cận Dữ vứt cái hộp mật mã qua cho cô, đút tay vào túi: “Cái cửa này phải mở hai lượt khóa, một lượt là giải bằng điều khiển, một lượt là mở khóa khóa. Tôi không tìm ra hộp mật mã giải điều khiển khác, thế là thử đại, ai ngờ nó mở được.”

Diệp Mông liếc qua, quả đúng thật, hộp mật mã cũng là mã Morse.

“Cậu hiểu mã Morse?” Diệp Mông nhìn anh.

“Không phải cô cũng hiểu à?” Anh hất cằm về phía cái chìa khóa cô giải ban nãy “Đi thôi, đến gian phòng tiếp theo.”

Diệp Mông đi ra mới thấy, những hộp dưới đất hầu như đều là mã Morse. Anh đã giải hết toàn bộ. Diệp Mông không phải là cái nào cũng nhớ, giải được mã Morse không phải chuyện dễ dàng, giải được một hai cái là may mắn lắm rồi, nhiều hơn thì cũng bó tay. Lý Cận Dữ lại giải hết các mã một cách nhẹ nhàng đến vậy, khiến cô hơi run lên, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, rốt cuộc anh đã trải qua những gì.

Những màn sau cơ bản đều rất thuận lợi, nha hoàn bị thiếu gia nhìn thấu tâm can, tự sát giữa hồ.

“Cho nên lúc này tôi đang giải mật thất cùng một hồn ma.” Lý Cận Dữ vừa tìm manh mối vừa nói, cong người nhặt lên một cái hộp, lần này không còn là mã Morse nữa, là một dãy số.

Diệp Mông gõ gõ nơi vách tường, phát hiện có mấy chỗ trống không, có phòng bí mật, tiếp lời anh: “Trách ai, ai bảo cậu suốt ngày rượu chè đàn đúm?”

Lý Cận Dữ dựa vào tường, thử mấy cái mật mã.

Diệp Mông tiện miệng hỏi: “Cậu nhập cái gì vào?”

“Sinh nhật của thiếu gia và nha hoàn.” Anh lười biếng đáp.

“Ồ, thiếu gia còn nhớ sinh nhật của nha hoàn cơ đấy, ghê gớm thật.” Diệp Mông cười, anh ta nhập vai thật.

Diệp Mông hoàn toàn không nhớ sinh nhật của thiếu gia, và cả nha hoàn.

Kịch bản của mật thất cuối cùng có plot twist (*sự thay đổi bất ngờ), ngày hôm sau thiếu gia phát hiện nha hoàn nhảy hồ tự vẫn, liền vớt thi thể cô đặt vào cái lồng sắt vừa nãy Diệp Mông bị nhốt. Ba căn mật thất trước đều là từ góc độ tâm tư của nha hoàn, mật thất cuối cùng mới là cõi lòng chân thật của thiếu gia. Trong tủ sách có một két sắt, bên trong có bí mật về tòa thành này, chỉ có người biết về bí mật mới có thể mở cửa ngoài cùng. Mà mật mã này, là mật mã hai tầng.

Tầng thứ nhất là mã Morse, Lý Cận Dữ lập tức viết dãy số tương ứng lên giấy, Diệp Mông thấy tốc độ giải mã của anh, như thể cái mã đó vốn đã hằn sâu trong đầu anh vậy.

“Cậu có nghĩ đến việc làm đặc công không?” Diệp Mông hỏi, không đầu không đuôi.

Lý Cận Dữ cúi đầu giải đề, nghe vậy liếc mắt nhìn cô, rồi lại viết một con số lên giấy, lơ đãng nói: “Sao, cô có đường chạy à? Cần tiền không? Tôi sẽ suy nghĩ.”

Diệp Mông cười cười, nhìn tờ giấy nháp đầy số là số, giống như một lớp sương dày, chẳng biết nên bắt tay giải từ đâu.

Thực ra trong lòng cô có một cảm giác rất lạ, nhưng không thể nói rõ là cảm giác gì.

2931021045242721028

“Cậu nói xem dãy số này có kỳ lạ không?” Diệp Mông nói: “Không phải là 26 chữ đó chứ.”

Lý Cận Dữ không nói gì, đưa mật mã vừa giải xong cho cô, đúng là chữ thật.

Vậy không phải quá rõ ràng rồi sao.

Tư duy của Diệp Mông cũng rất nhanh: “Hay là thế này 29, 31, 02, 10, 45, 24 ,.... có phải là các tọa độ định vị?”

“Không đúng.” Lý Cận Dữ bình tĩnh, lại đặt bút tính toán lại lần nữa, dường như đã tìm ra đáp án rồi: “Hình như là 29, 310, 210, 45, 24, 27, 210, 28.... Nếu là tọa độ định vị, thì nên thế này, vì không có vật nào bắt đầu bằng số 0, nếu bây giờ dùng theo cách này, cô có phát hiện là các số đều chưa vượt con số 4 không?”

Diệp Mông chợt nhớ ra: “Bàn phím máy tính.”

“Thông minh.” Lý Cận Dữ cười.

Cho nên, dùng bàn phím máy tính để so sánh với từ mẫu.

29 ( hàng thứ 2, số 9) = I

310 (hàng thứ 3, số 10) = L

210 ( hàng thứ 2, số 10) = O

Cứ vậy suy ra : I LOVE YOU

Lạch cạch, mở khóa thành công.

Két sắt trống không, mật mã duy nhất của tòa thành chính là mật mã này. Giải được tâm tư của thiếu gia, cửa lớn của tòa thành cũng đồng thời mở ra. Lúc hai người giao bộ đàm lại cho ông chủ, ánh mắt ông ngập tràn mong đợi: “Thế nào?”

“Câu chuyện có chút cẩu huyết, còn lại thì cũng được, mật mã nhiều quá, với cả Morse ít người giải được lắm, đương nhiên là trừ cậu ta.” Diệp Mông thẳng thắn.

“Có bảng chỉ dẫn mà?”

Diệp Mông kinh ngạc, Lý Cận Dữ đứng bên cạnh nhịn không nổi, cười đến lăn lộn, nói với ông chủ: “Được rồi, tôi đi đây.”

Bước chân anh vừa ra khỏi cửa, Diệp Mông không tin tưởng, hỏi lại ông chủ: “Vừa nãy có cúp điện sao?”

Ông chủ lắc đầu vô tội: “Đâu có.”

“.......”

Diệp Mông xuống lầu, thấy Lý Cận Dữ đứng ở cửa lớn, bóc một viên kẹo đường, chuẩn bị gọi xe.

Cô đứng hồi lâu, nghĩ một lúc rồi từ từ bước đến, thấp giọng hỏi: “Có muốn cùng đi ăn một bữa không?”

Anh cúi đầu nhìn cô: “Ăn gì?”

Diệp Mông đột nhiên bỗng có chút căng thẳng: “Tùy  cậu, tôi vừa về chưa lâu, không biết nhiều lắm, cậu chọn ?”

Lý Cận Dữ nhìn cô một hồi, hỏi: “Cô muốn ăn cua không?”

“Được.”

“Đi thôi, tôi gọi xe.” Anh nói.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)