TÌM NHANH
THÂM CUNG HỖN LOẠN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 2.895
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86: Sương giáng*
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung

 

 

Sương giáng (霜降): sương rơi, dương lịch ngày 23 hoặc 24 tháng 10 dương lịch, là một trong 24 tiết khí.

 

Edit:  Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Vy Phi 


 

Người Kỳ có một tập tục cũ, con cháu tôn thất không được tùy ý ra khỏi thành. Hoàng đế sáu tuổi kế vị, hắn cũng không có cơ hội phụng mệnh ban sai như các Hoàng tử ở thế hệ trước. Thật ra vòng sinh hoạt của hắn không rộng lắm, ngồi trên vạn dặm giang sơn, đó chỉ là danh hiệu được ban cho. Mỗi ngày khi hắn qua lại giữa Càn Thanh cung và Dưỡng Tâm điện, giang sơn xã tắc có đôi khi chỉ là một đường cong kéo dài trên bản đồ, hoặc là hai tòa kim đình đứng yên hai bên trái phải trước Càn Thanh cung, có tên lần lượt là "Giang Sơn" và "Xã Tắc".

 

Dĩ nhiên hắn cũng có cơ hội ra khỏi tòa thành này, đi ra bên ngoài xem xét, có điều những dịp như vậy không nhiều lắm, mười bảy năm đi tuần tra hai lần, năm lần Thu tiễn (săn bắn mùa thu), dùng một đôi tay cũng có thể đếm được. Trên vai Hoàng đế có quá nhiều trọng trách, triều chính, đọc sách, khiến hắn không có giây phút nào được thanh nhàn, ngay cả cơ hội đi dạo Tứ Cửu Thành [*] cũng rất ít. Duy có một lần khắc sâu trong ấn tượng của hắn, có lẽ là đi dạo chợ đêm vào buổi tối trước ngày tự mình chấp chính, khoảng chừng sáu năm trước. Khi đó đang giữa mùa hạ, hắn đổi một bộ y phục trắng đi trên phố xá, bên cạnh là bách tích với đủ loại người, mùi mồ hôi hòa lẫn với tiếng kêu gào ầm ĩ, hắn nhìn thấy một loại thấp kém hỗn loạn, nhưng lại có sự vui sướng đơn thuần và thản nhiên.

 

[*] Tứ Cửu Thành là cách để gọi bốn cửa ở hoàng thành và chín cửa nội thành. Bốn cửa hoàng thành theo thứ tự là Thiên An môn, Địa An môn, Đông An môn, Tây An môn; chín cửa nội thành theo thứ tự là Chính Dương môn (Tiền môn), Sùng Văn môn, Tuyên Vũ môn, Triêu Dương môn, Phụ Thành môn, Đông Trực môn, Tây Trực môn, An Định môn, Đức Thắng môn.

 

Trong lòng hắn, Tháp Tiền môn không lúc nào sạch sẽ chính là nơi hắn hướng tới bên ngoài cung cấm. Các tiệm ăn vặt ở Tháp Tiền môn cũng chẳng phải sạch sẽ, người đến người đi mang theo bụi đất, có khi bay cả vào trong chén... Nhưng chính những sinh hoạt thường ngày bần hàn này, không hiểu sao khiến cho hắn nghĩ người sống ở đó tràn ngập khói lửa. Hắn thích mùi vị phố phường thế này, tuy rằng sự ưa thích này e là khó leo được đến nơi thanh nhã, thậm chí không thể trở thành niệm tưởng của một vị Đế vương. Nhưng hắn nhớ rõ đêm đèn đuốc hỗn tạp đó, cũng nhớ rõ món hoành thánh kia.

 

Một bát hoành thánh khiến Hoàng đế nhớ đến tận sáu năm, nếu như đặt trên người ngự trù trong cung, đó là công tích đáng khoe khoang mấy đời, nhưng cụ già bán hoành thánh lại vô tư không biết. Hoàng đế là một người biết tự kiềm chế, dù là có thích cũng không ăn nhiều, ngự thiện trong cung còn không ăn đến miếng thứ tư chứ đừng nói đến những món ăn vặt không được tao nhã, chưa qua kiểm tra bên ngoài cung. Thế nhưng tháng trước hắn ra ngoài thăm Tổng Sư phó bị bệnh nặng, lúc đi ngang qua Chính Dương môn phát hiện tiệm kia vẫn còn, ngay sau đó bắt đầu tính toán, dẫn nữ nhân hắn thích đến nếm thử.

 

Một nữ nhân thích ăn thật ra rất dễ lấy lòng, điều này Đức Lộc không dạy hắn, là do chính hắn ngộ ra được. Không phải nàng nói thành hôn chính là vì tìm người có thể ăn cùng mình sao, nàng muốn cấm hắn ăn thịt dê, hắn bèn muốn dẫn nàng đi ăn món mà hắn cảm thấy không tệ.

 

Anh Minh tràn đầy mong chờ với việc ra ngoài vào sáng mai, vừa mới bỏ đũa xuống lau miệng đã lập tức quan tâm đến sự sắp xếp của ngày mai: "Ngài định giờ đi, ta sẽ chuẩn bị."

 

Hoàng đế nói: "Chờ trời tối, sau khi cửa cung khóa không ai đi lại, sẽ không để lộ tin tức. Vả lại đi sớm quá vẫn chưa bán, chỉ sợ không ăn được."

 

Nàng ừ một tiếng: "Chúng ta gặp nhau ở đâu?"

 

"Trẫm đến đợi nàng." Hoàng đế rạng rỡ nói, rất giống trẻ con trên phố hẹn cùng nhau ra ngoài bắt chuồn chuồn, hăng hái lên cao, chủ động đến nhà đồng bọn ngồi canh để giục đi.

 

Chuyện cứ như vậy mà quyết định xong, Anh Minh hài lòng quay về, nàng vốn cho là chuyện Tiết phúc tấn đến thăm không dễ lừa bịp, kết quả đen không nhắc trắng không nêu mà lật qua, dường như Hoàng đế căn bản không để chuyện này trong lòng, chỉ ở cùng nàng rồi nghiên cứu ăn uống.

 

Cuối cùng sẽ không huấn luyện hắn thành Đế vương tham ăn số một Đại Anh đó chứ, nếu như vậy thì thật là nghiệp chướng nặng nề. Có điều nghĩ lại cũng không sao, ăn được thì thân thể mới cường tráng, điểm này nàng và Hoàng đế không mưu mà hợp, vừa lòng với khẩu vị tốt của đối phương, thích ăn là phúc khí, không thích ăn thì mới là có chuyện.

 

Vò đầu bứt tai chờ ngày hôm sau đến, loại tâm tình này thật là khó nói nên lời. Khó khăn qua một đêm, vừa hừng đông nàng đã bắt đầu cân nhắc, hôm nay nên mặc bộ xiêm y nào. Đồ Nội Vụ phủ đưa đến đều quá hoa mỹ, mặc ra ngoài không hợp, khó khăn lắm mới chọn được vài món, lại lưỡng lự lắc trái lắc phải. Lúc Hoàng đế tới nàng vẫn còn đang rầu rĩ, cầm hai bộ xiêm y ướm lên người mình: "Nhanh giúp ta nhìn thử, là bộ này đẹp, hay là bộ này đẹp?"

 

Hôm nay Hoàng đến mặc một bộ hành phục (trang phục đi lại) màu xám tro, trên eo buộc thắt lưng đơn giản, hai bên treo hoạt kế hồ lô [*], ra dáng con cháu nhà giàu. Hắn tùy ý nhìn nàng, thuận miệng nói: "Dù sao mặc cái nào cũng đẹp."

 

[*] Hoạt kế hồ lô

 

Câu này nói một cách vô ý, nhưng cũng thuận lý thành chương, dường như chính hắn cũng không nhận ra có gì không ổn, trong lòng Anh Minh cảm thấy ngọt ngào, lại sợ bị hắn phát hiện manh mối, ậm ờ nói cho qua, giống như sợ hắn thu lại lời vừa rồi: "Người vẫn nên thay ta đưa ra chủ ý, cần phải chọn một bộ mới được."

 

Hoàng đế nhớ lúc nàng mới tiến cung, hắn từng phạt nàng học quy củ. Ngày ấy nàng đội bát dưới gốc ngọc lan trước điện thờ ở Từ Ninh cung, mặc bộ y phục đó nhìn rất đẹp.

 

"Không phải nàng có một bộ màu đỏ đỏ sao?" Hoàng đế trầm ngâm nói: "Bộ đó cũng được."

 

Anh Minh nghe xong thì suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra, vội vàng gọi Tùng Cách lục trong rương hòm: "Mau tìm cho ta bộ trường y cảnh xuân cho ta." Nói xong thì giật mình, vị chủ tử trăm công nghìn việc này lại còn nhớ nàng có bộ y phục đó sao? Nghĩ tới chuyện hắn đã quan tâm đến mình từ rất lâu trước đây, như vậy hẳn là trong lòng hắn cũng có nàng!

 

Ý nghĩ nho nhỏ âm thầm này thật là làm cho người ta bất ổn. Anh Minh chỉ cảm thấy lồng ngực giống như nước sôi bốc hơi, trong lòng không giấu được thể hiện lên khuôn mặt. Nàng tránh ở phía sau màn lặng lẽ nhìn hắn, hắn hoàn toàn chưa nhận ra, chỉ chầm chậm phe phẩy chiếc quạt, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi. Đời này hắn chưa từng phải chờ ai, cả thiên hạ này đều lấy hắn làm chuẩn, ai dám lãng phí thời gian của Vạn tuế gia chứ? Tính tình của hắn cũng không được ôn tồn, bây giờ tiếp xúc với nàng, có lẽ là tính nóng đã bị mài mòn, dần dần cũng trở nên có tình người.

 

Đức Lộc đứng một bên lâm vào trầm tư, vì sao lúc Vạn tuế gia nói chuyện cân nhắc, lời nói ra có thể sặc người ta té ngửa, mà lúc hắn lơ đãng thốt ra, lại rất dịu dàng thắm thiết? Như câu mặc gì cũng đẹp vừa rồi, thật sự là tuyệt chiêu bất ngờ. Còn lúc chọn xiêm y cho người ta, hai bộ nương nương cầm ra cũng không có bộ nào đỏ hồng, lão nhân gia ngài có thể chọn chuẩn đến vậy, Vạn tuế gia thông suốt quả thực xưa không bằng nay.

 

Đức Lộc thở dài một hơi, vui mừng vì rốt cuộc đồ đệ cũng đã xuất sư. Nhân lúc nương nương đi vào thay y phục, hắn sát lại nói: "Chủ tử gia, người xem hôm nay nương nương vui đến cỡ nào."

 

Hoàng đế ừ một tiếng: "Nói đến ăn là mặt mày hồng hào."

 

Đức Lộc nói không phải: "Không chỉ vì người muốn dẫn nàng đi ăn hoành thánh đâu, là bởi vì người khen nàng nữa. Chiêu này dùng rất đúng, các cô nương đều thích người khác khen mình, người khen không lộ dấu vết nào như thế, nói rất êm tai, qua ngày nữa, nương nương có thể sẽ không rời khỏi người được."

 

Hoàng đế tựa hồ cũng ngộ ra được đạo lý này, không sai, hình như chính là như vậy. Vừa nãy hắn thấy khóe môi nàng có ý cười, tuy rằng rất nhạt, nhưng đã là chuyển biến cực lớn rồi.

 

Hoàng đế càng thêm vui mừng, chiếc quạt trên tay cũng động mạnh hơn. Cuối cùng cũng đợi được nàng thay y phục xong, hắn nhìn đến có chút ngơ ngẩn. Trang phục hôm nay của nàng vô cùng đơn giản, không búi lưỡng bả đầu, chỉ tết tóc qua loa, cài một cây trâm nhỏ hình một cặp lá sen. Ba đôi khuyên [*] cũng tháo ra, chỉ giữ một đôi khuyên tai trân châu, lúc bước đi hai viên đông châu đong đưa hai bên chiếc cổ thanh tú, mang đến cảm giác vẻ đẹp vô cùng linh động hoạt bát.

 

[*] Nguyên văn là "nhất nhĩ tam kiềm", bạn nào xem phim cổ trang sẽ thấy các phi tần hay đeo mỗi bên một bộ ba khuyên tai giống nhau.

 

"Đi nhanh nào." Nàng thật sự nôn nóng, đeo túi tiền nhỏ của mình lên, đi hai bước bỗng nhiên quay đầu lại hỏi: "Người có mang bạc không? Nếu không mang ta có thể cho người mượn, về trả ta gấp đôi là được."

 

Người này thật là không bỏ qua cơ hội kiếm tiền nào, Hoàng đế khinh bỉ nói: "Tổ tiên của nàng không phải xuất thân làm quan, mà là buôn bán! Chỉ một lúc như vậy mà đã gấp đôi à?"

 

Nàng cười cười nói: "Không còn cách nào, niên lệ (chi phí nhận được hàng năm) của ta chỉ có hai ngàn lượng, tuy rằng không ít, nhưng sau này tất nhiên sẽ dùng rất nhiều, nên tiết kiệm một chút."

 

Hoàng đế mỉm cười một cái, thầm nghĩ niên lệ của Hoàng hậu mặc dù có quy chế, nhưng thật sự không đủ có thể điều động của công. Nàng nói thật dễ nghe, thực tế là thích gom tiền mà thôi, chỉ là lần bàn tính này đánh thật là lộ liễu, hắn vỗ vỗ túi tiền bên hông: "Có thấy không, trẫm mang đủ bạc, nàng đừng nghĩ đến việc cho vay nặng lãi với trẫm."

 

Bàn bạc thất bại, Anh Minh cũng mỉm cười, thể hiện đầy đủ phong độ nhân nghĩa khi mua bán không thành. Dù sao cái gì cũng không thể phá rối tâm tình tốt đẹp của nàng, đã bao lâu nàng chưa được ra ngoài rồi? Hành trình đến Sướng Xuân viên lần trước không tính, lần này là chính thức đi ra ngoài dạo chợ đêm đó! Lúc trước nàng ở nhà cũng không có cơ hội, cần phải có đại ca ca trong nhà dẫn đi thì a mã và ngạch nương mới cho phép. Sau này đại ca ca đến Cát Lâm Ô Lạp làm Chương Kinh, nàng không thể rời khỏi nhà sau khi trời tối.

 

"Lần này thật là nhờ phúc của Vạn tuế gia." Nàng dựa vào thành xe nói, đoạn vén rèm cửa sổ lên: "Ta đã sớm muốn nhìn lần nữa, bên ngoài thật tốt, thật náo nhiệt..." Thấy một gánh xiếc đang diễn, nàng kinh ngạc nói: "Miệng của người này thật lớn, người khác nuốt kiếm, hắn nuốt đao ư?"

 

Hoàng đế không mấy hứng thú với chuyện nuốt kiếm hay nuốt đao, hắn ngồi an nhiên, cũng an nhiên nhìn nàng: "Thời tiết lần này không xem là đẹp, chờ vào đông trẫm lại dẫn nàng đi một lần. Tốt nhất nên chọn lúc tiết lạnh mùa đông, khi vạn vật tiêu điều, một quầy một ngọn đèn. Người ngồi dưới lều vải bạt, gió Tây Bắc thổi lồng lộng, sau đó một bát hoành thánh nóng đặt trước mặt, mới ăn một miếng, bầu trời hạ hoa tuyết giống như là tung muối... Khi đó hẳn là chúng ta đã đại hôn."

 

Anh Minh lắng nghe, nàng phát hiện thứ hắn ăn không phải là hoành thánh, mà là ý cảnh, một loại hứng thú. Nhưng đến cùng vẫn nói một câu: "Người chính là chưa bị ăn khổ." Hoàn toàn cắt đứt dòng tưởng tượng đang sinh sôi của Hoàng đế.

 

Hắn nhíu mày: "Nàng, cái người này..."

 

"Trời thì lạnh, gió Tây Bắc thổi vào người như đao cắt, người còn ngồi ở đó ăn hoành thánh, có thể cầm được thìa sao?"

 

Dù sao nàng cũng là tiểu thư được nuông chiều, mùa đông có bình nước nóng, có lò sưởi tay, đôi tay kia chưa từng bị gió Tây Bắc thổi qua, lạnh đến thấu xương chỉ là nghe người ta nói, tưởng tượng ra thật là vô cùng đáng sợ. Hoàng đế không trách nàng thiếu hiểu biết, chỉ nói: "Trước mặt có thức ăn nóng, nàng sẽ không cảm thấy lạnh. Nếu không phải là Tiên đế gia đi sớm, trẫm cũng có thể vào trong quân học hỏi kinh nghiệm, nam nhân đại trượng phu, có thể sợ lạnh à?"

 

Anh Minh gật đầu, thật sự đối với một Đế vương có phụ mẫu mất sớm mà nói, thiếu rất nhiều cơ hội để trải nghiệm khó khăn, cho nên ăn hoành thánh ven đường dưới trời tuyết, cũng có thể ăn ra một nỗi buồn tươi đẹp.

 

Nàng nói được: "Chờ đến lúc tuyết đầu mùa, người nhất định phải dẫn ta đi một lần."

 

Sau trung thu ban đêm đã hơi lạnh, mùa đông ở Bắc Kinh bắt đầu sớm hơn phương Nam, Hoàng đế nghĩ, khoảng một tháng rưỡi nữa, hẳn là không khác biệt lắm.

 

Xe ngựa vẫn đi về phía trước, lúc đầu chỉ nghe thấy tiếng chuông đinh đang đeo trên cổ ngựa, sau đó tiếng người lớn dần, vén màn lên nhìn, bên ngoài đã là biển người qua lại, một bầu không khí bận rộn.

 

"Nàng xem, đây là giang sơn của trẫm! Những bách tính qua lại kia, tất cả đều là con dân của Đại Anh ta!" Hoàng đế hào hùng giới thiệu, ngụ ý chính là nàng xem gia nghiệp của ta có lớn hay không.

 

Anh Minh cũng tự nhiên sinh ra khí khái của một bà chủ, thảo nào nhà nhà đều muốn khuê nữ làm Hoàng hậu, làm Hoàng hậu thật tốt, sản nghiệp của nam nhân là sản nghiệp của mình, có thể nói một cách hợp tình hợp lý, những thứ này đều là của nhà chúng ta.

 

Hai tiểu công mẫu (hai vợ chồng) chưa đại hôn khí thế ngập trời đứng chống nạnh trước xe ngựa, tư thế kia, thật giống như tranh hơn thua với người khác, chuẩn bị tìm một người không vừa mắt đánh nhau một trận.

 

Một gánh kẹo hồ lô đi qua trước mặt hai người, liếc mắt nhìn bọn họ, há mồm hét lớn: "Hồ lô ngào đường... Nhiều đường ây da..."

 

Một người khác quải một đôi gánh chậm chạp đi qua, giọng còn lớn hơn người bán hồ lô ngào đường: "Đậu phộng lép rang đây... Rất nhiều..."

 

Hoàng đế mỉm cười nhìn Hoàng hậu của hắn, thật là có hương vị cuộc sống!

 

Tiểu Phú nhảy một bước thành ba từ phía xa tới, đánh tay áo ra sau hành lễ nói: "Gia, nãi nãi, tối nay lão Trương đã bán rồi. Chỗ lúc trước bị một cái gọi là sái hầu nhi [*] chiếm mất, ông ấy chuyển tới phía dưới tường thành." Vừa nói vừa đi phía trước dẫn đường: "Nô tài đã xem qua, trên bếp đã bỏ thêm mấy bầu nước, nửa ngày không có khách ăn. Chắc là không đúng thời gian, bây giờ mọi người đều ăn no đi dạo chợ đêm, đến nửa đêm mới có thể bán được."

 

[*] Sái hầu nhi (耍猴儿): Một trò giải trí cho khỉ bắt chước và biểu diễn.

 

Hoàng đế hứng thú bừng bừng: "Vậy vừa khéo, mở hàng cho ông ấy đi."

 

Thật ra chợ đêm có rất nhiều thứ thú vị, ví dụ như đầu bên kia có bán chó bán gấu con, còn có đồ sứ, hàng mỹ nghệ, thủy tinh, đá khắc con dấu, ngọc trai lông chim, muốn cái gì có cái đó. Có thể đi dạo một vòng, chờ đến đó vừa lúc thấy đói bụng, hợp với tình hình mà ăn một chén. Kết quả vị này làm ngược lại, trong mắt không có gì cả, chỉ có tiệm hoành thánh. Hắn chính là muốn đến đây, nên cứ chuyên tâm hướng đến đó, đến mức nàng có thể hoài nghi có khi nào hắn định ăn xong lau miệng rồi về cung, hắn nói ăn hoành thánh, thì thật sự chỉ ăn hoành thánh mà thôi.

 

Nàng trăm vuốt cào tim: "Ta nghĩ muốn đi dạo trước..."

 

Hắn quay đầu nhìn nàng, nàng nói muốn đi dạo ven đường, bị hắn kéo lại: "Không phải nói đi ăn hoành thánh sao."

 

"Bây giờ không đói, làm sao nuốt trôi chứ..." Tuy bị hắn lôi đi nhưng nàng cũng vẫn nỗ lực nghiêng về phía náo nhiệt kia: "Nhìn kìa, chỗ đó có vớt cá vàng!"

 

Hoàng đế quả thực giống như lôi một đứa trẻ không nghe lời, nàng thì không hề có ý định đi theo, ở bên ngoài lại không thể quát lớn ra mặt, đành phất tay với Đức Lộc: "Đi, vớt mấy con về đây." Rồi vừa dỗ vừa gạt nàng lôi đến trước tiệm hoành thánh.

 

Lão đầu bán hoành thánh mặt mày hớn hở nói: "Ôi, mọi người chưa ăn à? Một bát hoành thánh lót bụng nhé?"

 

Hoàng đế gật đầu: "Một bát cây mã thầy. ba bát thịt dê, chúng ta có bốn người."

 

Lão đầu cao giọng hét một tiếng "Được," Tiểu Phú bên cạnh cảm động nước mắt lưng tròng: "Chủ tử, bọn nô tài không ăn ạ, bọn nô tài hầu hạ người và nãi nãi."

 

Nếu như đổi lại là ngày thường, Hoàng đế nào nghĩ đến việc mua cho bọn nô tài một chén, ngự tiền tâm phúc dù được trọng vọng đi nữa, cũng không thể ngồi ăn cùng bàn, nhưng hôm nay lại có một Hoàng hậu giành ăn, hắn bị ép phải học chia sẻ.

 

Anh Minh nghĩ như vậy cũng tốt, nàng không quá nghiêm khắc với quan niệm chủ tớ, đến tận bây giờ đền xem nô tài thủ hạ như người thường. Trông Tiểu Phú khụt khịt, nàng nhìn cũng thấy đau lòng, thầm nghĩ vị chủ tử này hẳn là thường hà khắc với người dưới, mua một bát hoành thánh đã làm người ta cảm động thành như vậy.

 

Hoàng đế hơi xấu hổ, nói không có chuyện gì: "Ăn đi." Tự mình kéo Anh Minh vào lều tìm chỗ ngồi xuống.

 

Anh Minh quay đầu đánh giá xung quanh, cái lều này dùng mấy mảnh vải bạt lớn nối lại, chỗ đường nối có thể thấy được người qua đường, thảo nào mùa đông gió lọt vào.

 

Từ trước đến nay Hoàng đế đối với người ngoài luôn thân thiết lễ độ, hắn hỏi chủ tiệm: "Trước đây tiệm này mở ở đầu đường cái, bây giờ dời đến đây, làm ăn thế nào?"

 

Lão Trương đầu ngồi xổm cạnh bếp lò kéo ống bễ, ánh lửa từ miệng lò rọi lên gương mặt tươi cười đầy nếp nhăn: "Cũng không khó khăn lắm, tiệm của ta bán cho quân gia, trên đường cái vốn được hoan nghênh hơn, bây giờ phiền phức phải đi thêm vài bước, quân gia cũng thư giãn gân gốt. Chỉ là sái hầu nhi bày ở chỗ đó ngược lại không tốt, không phải nói hắn chiếm chỗ của ta, chỗ là của Hoàng thượng, chúng ta mượn miếu thắp hương mà thôi. Trên đỉnh thành tất cả đều là khoát khôi mang giáp [*], tiếng bước chân rất nặng, dễ làm khỉ hoảng sợ, chỗ đứng xem cũng không nhiều, thật sự không phải là chỗ làm ăn tốt."

 

[*]披盔戴甲: Hình dung võ trang hạng nặng, đề phòng nghiêm ngặt. 

 

Phần lớn những lão nhân ở kinh thành có tâm địa thiện lương, không vì mình bị thua thiệt mà oán giận. Hoàng đế vốn nghĩ muốn thay ông xử trí chỗ sái hầu nhi kia, nhưng nghe ông nói vậy cũng đành thôi.

 

Lúc này hoành thánh đã làm xong, cầm cái bát to như vậy đặt trước mặt bọn họ. Tham gia quân ngũ có sức ăn rất lớn, cho nên hoành thánh này cũng rất đầy, Anh Minh thầm líu lưỡi, cái bát to thế này, có thể vừa đầu của nàng.

 

Đức Lộc mua cá vàng quay lại, cười nói: "Nãi nãi xem, nô tài dùng khí lực rất lớn mới vớt được ba con. Người bán cá vàng kia quá xấu xa rồi, một cái lu to như vậy chỉ thả thưa thớt mấy con, thật sự không dễ bắt được." Vừa nói vừa lấy châm bạc trong tay áo đặt vào trong bát, lại vớt ra một viên tự mình ăn thử, xác định không có vấn đề mới dâng thìa vàng mang theo lên.

 

Lão Trương đầu bán hoành thánh ở dân gian, từng gặp chủ nhân phú quý, nhưng rất ít khi thấy phô trương cầu kỳ như vậy, lúc này mới a một tiếng: "Ta nhớ rồi, khoảng năm, sáu năm trước ngài có đến chỗ ta ăn một lần, cũng kiểm tra cẩn thận như thế. Lúc ấy ngài còn mang dáng dấp của thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, hôm nay còn có thêm thiếu nãi nãi nữa, thật sự cảm ơn ngài còn nhớ đến ta."

 

Hoàng đế có chút ngại ngùng, cười cười nói: "Thiếu nãi nãi của chúng ta ăn ngon, hôm nay nhất định xin ta dẫn nàng đến..." Hắn còn chưa nói dứt lời đã phát hiện nàng đang nhìn mình chằm chằm, hắn "ực" một tiếng, nuốt phần sau lại.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)