TÌM NHANH
THÂM CUNG HỖN LOẠN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 2.886
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83: Hàn lộ (4)
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung


Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Tuệ Quý phi

 

Anh Minh kinh hãi không biết hắn bị bệnh gì, nhỏ giọng hỏi: "Vạn tuế gia, người sao vậy?"

Hoàng đế mấp máy môi, quên hết những suy nghĩ trong đầu, chỉ thấy mắt nàng giống như mắt nai, cùng với vẻ mặt ngạc nhiên của nàng.

Làm sao? Cái này còn phải hỏi à? Có đôi khi Hoàng đế hận nàng không hiểu phong tình, rõ ràng mình đã chủ động như vậy, nàng vẫn còn không hiểu chuyện gì. Rốt cuộc là nàng giả vờ hồ đồ, hay là thật sự không cảm nhận được tấm lòng của hắn?

Không thể nào, nàng nên nhớ lại thái độ của hắn đối với nàng trước đây, so với hiện tại, rõ ràng là khác biệt một trời một vực. Vì sao một Đế vương tại vị nhiều năm lại có chuyển biến lớn như vậy? Chắc chắn là vì yêu rồi!

Hắn hít sâu một hơi: "Trẫm..."

Nhưng hắn vừa muốn mở miệng, Thái hoàng Thái hậu đã lên tiếng gọi: "Hoàng đế..."

Thái hoàng Thái hậu dừng lại, vì hình ảnh Hoàng đế nắm tay Anh Minh lọt vào mắt bà, bà sửng sốt, biết bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện. Phản ứng của Thái hậu chậm hơn người khác nửa nhịp, phát hiện Lão phật gia chỉ nói phân nửa không có phần sau, bèn nhìn theo tầm mắt của bà ấy. Vì nhìn xuống nên không thấy rõ, mà càng không rõ thì càng muốn xem tiếp, vẫn là Thái hoàng Thái hậu phản ứng đúng lúc, ngầm chọc bà rồi chỉ thẳng lên sân khấu: "Nhanh coi thỏ nhi gia mặt trắng kia, là Lưu Thiện phải không?"

Hai bà lại coi như không có chuyện gì mà xem kịch, nhưng Hoàng đế biết, hiện giờ tinh thần của họ đều dồn vào lỗ tai, bình thường đều giả vờ câm điếc, bây giờ người trẻ cũng không có thính lực bằng hai người. Hắn nhất thời nhụt chí, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không được cái nào, hai ngày chuẩn bị coi như toi công.

Anh Minh vẫn bình tĩnh nhìn hắn, chờ câu trả lời của hắn, kết quả hắn dời tay đi, lạnh nhạt nói: "Có muỗi." 

Có muỗi? Nàng cúi đầu nhìn, trong lòng buồn vô cớ, thì thào nói: "Không có gì cả..."

Hoàng đế nhìn lên sân khấu: "Bay rồi." Trong lòng hắn đương nhiên là rất không thoải mái, tức giận một lúc lâu mới nhớ Thái hoàng Thái hậu gọi mình, lập tức lên tinh thần chắp tay với bàn bên cạnh: "Hoàng tổ mẫu, người gọi tôn nhi có gì chỉ bảo ạ?"

Thật ra Thái hoàng Thái hậu cảm thấy rất xấu hổ, tự trách mình lỡ miệng, không nhìn tình hình của bọn họ trước. Chuyện tốt hôm nay bị bà phá hỏng, có muốn làm tiếp cũng không được, bà không thể làm gì khác hơn là gọi mẫu tử Đồng gia đến, nói: "Lần trước con có ý ban thưởng cho Đồng Sùng Tuấn, nay nhân dịp bọn họ ở đây, con lấy phần thưởng đã chuẩn bị ra thưởng đi."

Thật ra tặng thưởng là giả, để hắn nhìn người mới là thật. Hoàng đế hờ hững nhìn sang, cô nương Đồng gia hơi cúi đầu, cả khuôn mặt tròn tròn, vì không nhìn thấy được đôi mắt nên dưới ánh đèn trông như là tấm bảng trắng.

Làm Hoàng đế chính là như vậy, không ngừng xem xét trong triều ai là nhân tài có thể sử dụng, lại không ngừng xem khuê nữ nhà hắn. Liên hôn chính trị là biện pháp tốt nhất, trực tiếp nhất để củng cố quan hệ, nhất là trước ba mươi tuổi có thể nói là thời kì toàn thịnh. Theo thời gian trôi, sau này có thể từ từ giảm đi, nhưng làm một Hoàng đế, cho dù đến lúc thành ông lão, muốn mở rộng hậu cung vẫn luôn dễ dàng như trước.

Nhìn Anh Minh bên cạnh, gương mặt mang nụ cười nhạt, đây là biểu cảm của một Hoàng hậu ôn hòa rộng lượng, có thể cười đến không có cảm xúc, nhưng khóe môi nhất định phải cong lên. Có điều trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát, trước đây Xuân Quý phi tiến cung nàng cũng nhìn, lúc ấy thật vui mừng vì mình có người cùng tuổi, chí ít ánh mắt người trong cung sẽ không nhìn chằm chằm vào một mình nàng. Nhưng bây giờ tâm trạng không giống như vậy, có người đến sẽ không thoải mái, bởi vì mới tấn vị sẽ không tránh khỏi phải lâm hạnh, nàng không thích hắn thân mật với người khác.

Giọng của Hoàng đế hơi lạnh, từ trước đến nay khi xử lý việc có liên quan đến triều chính không cần phải quá nhiệt tình: "Đồng Sùng Tuấn có công bình định Tây Ninh, trẫm đã lệnh gia phong nhất đẳng Công, đồng thời thưởng nghiên mực Đoan Khê ngũ phương, hai đồng hồ báo giờ lớn, mười vòng ngọc san hô, mười vòng mật hạt tố châu." Trả lời giống như báo tên món ăn, vốn trong đó còn có một cây Như ý, nhưng hôm nay nếu như mẫu tử cùng tới, thưởng cái này không thích hợp. Trước đây trong cung tuyển tú, lưu thẻ bài dựa theo cấp bậc phân chia, có đưa như ý và hà bao (túi tiền). Hắn vờ quên để tránh đi, truyền đạt tin tức sai là việc nhỏ, nhưng nếu để ‘đồ kém cỏi’ hiểu lầm, vậy chính là việc lớn.

Lặng lẽ dùng đuôi mắt nhìn nàng, nàng cười không có cảm xúc, nụ cười như vậy là chiêu bài của Hoàng hậu, nhưng ở trong mắt hắn càng là gương mặt hiền từ, thì càng giống với Tiếu Diện Hổ (hổ cười, ý chỉ người nham hiểm). Có một Hoàng hậu Tiếu Diện Hổ cũng không tồi, giữa hai bên có gì bất đồng, dù cho có va chạm đến sứt đầu mẻ trán đi nữa thì ít nhất trên mặt ngoài vẫn sẽ không sao.

Thái hoàng Thái hậu rất hài lòng với ban thưởng của Hoàng đế, cười nói với Đồng phúc tấn: "Công gia không có ở nhà, trong nhà có gì khó khăn không? Nếu có chuyện gì khó xử thì cứ nói, đàn ông bên ngoài đánh giặc, chúng ta nhất định phải làm hậu thuẫn ở phía sau, cũng để cho Công gia không phải lo lắng."

Đồng phúc tấn cảm thán: "Mọi chuyện trong nhà đều ổn, tạ ơn Lão phật gia quan tâm." Nhưng trong lòng lại lo lắng cho bệnh của con, chỉ là khó nói trước mặt mọi người, có nói cũng không ai giúp được. Cô nương bị bệnh đột ngột, đã mời thái y trong cung xem thử, mở phương thuốc để uống, nhưng cũng không có khởi sắc gì. Khuê nữ của mình đã để tuột mất cơ hội, phải đẩy thứ nữ ra thử thời vận, dù là tấn lên Phi vị cũng đã tốt rồi.

Tất nhiên, trong cung không có cách nói dựng sào thấy bóng, vẫn nên trở về chờ tin tức. Ngày hôm sau phong thưởng cho Tướng quân đã đến trước cửa, kèm theo tước vị là hoàng mã quái [*] và lông công ba mắt (vật dùng để gắn lên mũ quan), Vạn tuế gia còn đặc biệt cho cưỡi ngựa trong Tử Cấm Thành, nhưng còn xử trí Bạch Anh lại không nhắc đến chữ nào.

[*] Hoàng mã quái: Chiếc áo khoác màu vàng hoàng gia là biểu tượng của danh dự cao trong triều đại nhà Thanh của Trung Quốc. Vì màu vàng là màu cấm, đại diện cho Hoàng đế, chiếc áo khoác chỉ được trao cho các quan chức cấp cao và các vệ sĩ của Hoàng đế.

Đồng phúc tấn thầm sốt ruột, chờ tạ ân xong liền lệnh người nhà tặng lễ, nói: "Đại Tổng quản đi chuyến này vất vả rồi, chút lòng thành để Đại Tổng quản thuê ngựa xe, dù sao cũng đừng chê ít ạ."

Lưu Xuân Liễu nhận lấy, đó là đã cho Đồng phúc tấn cơ hội nói chuyện, hắn cười nhạt nói: "Đều là người một nhà, phúc tấn quá khách khí rồi."

Đồng phúc tấn cũng không có ý định nhận thân thích với đại thái giám, chỉ tận lực hỏi thăm tình hình ở Từ Ninh cung và Ngự tiền, cất khăn tay lụa rồi nói: "Đại Tổng quản, tiệc trung thu hôm qua, cô nương của chúng ta tiến cung, đã lộ mặt trước Lão phật gia và Vạn tuế gia một lúc, không biết... hai vị chủ tử có chỉ thị gì không?"

Lưu Xuân Liễu biết tính tình của các hoàng thân quốc thích trong triều, dẫn cô nương đến tuổi tiến cung, hơn phân nửa là để các vị chủ tử nhìn mặt. Hôm nay Đồng gia đang được trọng vọng, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, xuất hiện một vị phi tần là việc không tránh khỏi, nhưng đợi cả nửa ngày, trong cung không hề có biểu hiện gì, cho nên Đồng phúc tấn đứng ngồi không yên.

Lưu Xuân Liễu cười nói: "Phúc tấn đừng vội, cho dù có chỉ thị cũng không nhanh như vậy. Trước mắt trong cung đang chuẩn bị cho đại hôn của Vạn tuế gia và Hoàng hậu chủ tử, chuyện vui lớn như thế, cũng không thể để người khác va chạm được, đúng không? Tạm thời ngài cứ bình tĩnh chờ một thời gian, trở về ta sẽ để ý giúp phúc tấn, nếu có tin tốt ta lập tức cho người đến báo với phúc tấn, ngài thấy như vậy được không?"

Còn có thể nói gì đây, đương nhiên là không được cũng phải được. Đồng phúc tấn đành nói được: "Vậy thì làm phiền Đại Tổng quản, Tổng quản là người tâm phúc ở Ngự tiền, ta nhờ người khác không bằng nhờ ngài, nếu cô nương chúng ta gặp may mắn, sau này tất nhiên sẽ không quên chỗ tốt của ngài."

Tốt hay không tốt thì là chuyện sau này, trên đời không phải thứ nữ nào cũng có mệnh tốt làm Kế Hoàng hậu. Lưu Xuân Liễu trở lại phục mệnh, vừa lúc Thái hoàng Thái hậu ra ngoài tản bộ, dạo đến Càn Thanh cung, nghe hắn bẩm báo lại xong, chậm rãi hỏi Hoàng đế: "Cô nương hôm qua con gặp, thấy thế nào?"

Hiện giờ Hoàng đế nào có tâm tư đó, lật tấu chương nói: "Hoàng tổ mẫu nói ai ạ?"

Thái hoàng Thái hậu biết hắn giả vờ hồ đồ lại càng muốn làm rõ: "Khuê nữ nhà Đồng Sùng Tuấn. Đồng Sùng Tuấn đánh Tát Lý Cam, đánh mất bốn năm lẻ tám tháng, lúc lội nước qua sông bị cỏ lau đâm xuyên vào bắp chân, chờ dựng trại đóng quân xong mới truyền quân y, cẳng chân to giống như thắt lưng, thật không dễ dàng gì. Bây giờ tới lúc luận công ban thưởng, con phải cân nhắc cho kĩ. Võ tướng trước kia đều có tuổi, thế hệ trẻ dù có dũng mãnh, nhưng kinh nghiệm không nhiều, cần phải ma luyện mấy năm nữa. Đồng Sùng Tuấn lại rất thích hợp, lúc làm thủ hạ của Côn Bố không biểu lộ tài năng gì, sau khi Côn Bố trí sĩ (ý là về hưu) lập tức vươn lên đỉnh cao. Nhân tài phải lôi kéo, đừng cảm thấy mình là Hoàng đế, không bỏ được mặt mũi, thưởng phạt phân minh người ta mới bán mạng cho con, ca nhi của ta, con hiểu rõ ý của tổ mẫu."

Tất nhiên Hoàng đế hiểu, lão thái thái đã trải qua mấy triều, am hiểu đạo cân đối triều đình. Là người đang nắm quyền mà nói, phong thưởng phân vị trong hậu cung thật ra là thủ đoạn lung lạc hữu hiệu đơn giản nhất, một đạo ý chỉ, hai tờ danh mục quà tặng, ba gian cung thất, chỉ như vậy mà thôi. Trước đây hắn nghĩ cái gì cũng không sao cả, nhưng bây giờ có Hoàng hậu, dù sao hắn cũng phải nghĩ đến cảm thụ của 'đồ kém cỏi' nữa.

Hắn trầm ngâm một lúc lâu, không thể nói hết suy nghĩ trong lòng với Thái hoàng Thái hậu, so với Hoàng hậu, trong mắt lão thái thái giang sơn xã tắc mới được đặt ở vị trí thứ nhất. Theo ý của bà hậu cung đang trống, suy xét thêm vào mấy người là hợp lý vô cùng, nhưng Hoàng đế có suy nghĩ của mình, nếu Đồng Sùng Tuấn là rường cột của triều đình, thì không nên đưa khuê nữ của người ta vào cung chịu khổ. Tần phi không được sủng hạnh cả đời sẽ không có ngày ngẩng đầu, chuyện này vốn không có cách nào sửa được, nhưng nếu có thể tránh khỏi, vậy nên tận lực ngăn chặn hoặc giảm bớt!

"Chuyện này tôn nhi sẽ suy nghĩ cẩn thận, đại hôn gần ngay trước mắt, bây giờ nhận người tiến cung, mặt mũi của Hoàng hậu sẽ không còn."

Thái hoàng Thái hậu hiểu được cũng đồng ý: "Tất nhiên là mặt mũi của Hoàng hậu quan trọng hơn." Bà dừng một chút lại hỏi: "Bây giờ các con thế nào rồi, chắc là khá tốt nhỉ?"

Trong mắt Hoàng đế hiện lên chút ý cười: "Rất tốt ạ, Hoàng tổ mẫu yên tâm."

Nói về chuyện chung sống trong hậu cung, Thái hoàng Thái hậu chưa từng nhìn thấy biểu cảm này trên gương mặt của Hoàng đế, điều này còn đáng tin hơn nhiều so với Anh Minh ba hoa ở Từ Ninh cung. Lão thái thái thở dài, nói tốt: "Như thế ta cũng không sầu não nữa, ngày kia là lễ đại chinh [*], ngày vui đã được định ra. Các con đã tốt như vậy, ta cũng không cần tốn công sức đi nghe ngóng nguyệt sự của Anh Minh là ngày nào nhỉ? Hỏi lại để tránh đi, dù sao mọi chuyện cũng cần phải may mắn."

[*] Lễ đại chinh ( 大征礼): Hoàng đế đưa lễ vật đại hôn đến nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu.

Việc này làm Hoàng đế ngẩn người, thật sự không ngờ Thái hoàng Thái hậu sẽ hỏi vấn đề này. Nguyệt sự của nàng sao hắn biết được chứ, nếu thật sự thân mặt khăng khít thì có thể hỏi, đáng tiếc trước mắt đều là phùng má giả làm người mập, cho nên điều này thật là làm khó hắn.

"Trẫm... Còn chưa cùng nàng bàn chuyện sinh hoạt."

Chân mày Thái hoàng Thái hậu nhíu lại: "Mặc dù Hoàng hậu không cần lên thẻ bài, nhưng ngày này vẫn phải biết."

Hoàng đế thả tấu chương trong tay xuống, sờ sờ trán: "Tôn nhi và nàng... còn chưa được một tháng."

Ồ, cũng đúng, Thái hoàng Thái hậu mới nhớ ra, quả thật là làm khó hắn: "Thế này đi, tiểu phu thê các con dễ nói chuyện, chút nữa hỏi là được. Ta là trưởng bối, cố tình hỏi thăm sẽ làm con bé không được tự nhiên, vậy càng phải giao cho con."

Hoàng đế thúc thủ vô sách, chỉ có thể nói vâng.

Lời nên nói Thái hoàng Thái hậu đã nói xong, nhìn mặt trời rực rỡ bên ngoài, vui vẻ bảo: "Được rồi, ta lại đi dạo trong hoa viên đây. Tứ ngạch phụ nói chút nữa sẽ đưa chó đến, ta phải về sớm để chờ chó của ta."

Hoàng đế nghe xong, rời khỏi chỗ ngồi tiễn Thái hoàng Thái hậu ra cửa, lão thái thái đến trước cửa còn không quên quay đầu lại căn dặn một câu: "Chuyện đó rất quan trọng, ngày kia là lễ nạp chinh, nhanh hỏi cho rõ, dễ tính toán."

Hoàng đế chỉ có thể thưa vâng đồng ý, chờ Thái hoàng Thái hậu vừa đi khỏi thì đứng ngây người.

"Vạn tuế gia..." Đức Lộc cũng thực sự rầu cho chủ tử, nghĩ một lúc rồi nói: "Hay là nô tài đi tìm Tùng Cách, nàng ta hầu hạ bên cạnh nương nương nhiều năm, chắc chắn biết được ngày của nương nương. Có điều... dù sao nô tài cũng là đàn ông, cho dù là đã tịnh thân, nhưng tốt xấu gì cũng đã làm đàn ông. Tính tình của Tùng Cách kia, ồn ào không xong có thể lấy gậy hầu hạ người, nô tài sợ mình chưa mở miệng, đã gọi nàng ta là bà bà rồi."

Hoàng đế thở dài, chủ tử kém cỏi sẽ có một nô tài kém cỏi, người như vậy cũng có thể ở trong cung đánh ra một mảnh giang sơn, thật là thế sự khó liệu. Chủ ý của Đức Lộc chẳng khác gì chưa nói, Hoàng đế cầu người không bằng cầu mình, dự định tự mình qua đó thám thính.

Canh giờ này đang vào giờ nghỉ trưa, Hoàng đế chầm chậm theo đường nhỏ băng qua Dưỡng Tâm điện đến Tây Tam sở, lúc này Tử Cấm thành rất an tĩnh, thỉnh thoảng có mấy cung nhân đi qua, thấy thánh giá thì đứng quay mặt vào tường, người nào cũng im lặng không một tiếng động. Hắn lững thững qua Từ Tường môn, lại từ đường nhỏ bên ngoài Từ Ninh cung đi về phía nam, lúc mới vào cửa lớn Sở điện đã nghe một tiếng đinh đang của chuông gió. Theo tiếng chuông nhìn lại, dưới mái hiên của chính điện treo chằng chịt chuông và hoa giấy, cung nhân giữ cửa quỳ xuống vái chào, nhưng chỉ hành lễ, trong miệng không hô vạn tuế.

Hắn biết Hoàng hậu đang nghỉ ngơi, nghỉ ngơi cũng không quan trọng, ngủ mơ luôn thì dễ lừa. Hắn rảo bước tiến đến cửa, có mùi hương thanh nhã vờn quanh, mãng bào [*] thêu đôi [*] tạo nên một cô nương khuê các, vì nàng đã ngủ nên màn được buông xuống một nửa, Hải Đường đứng bên ngoài màn hầu hạ, dời mắt thấy hắn thì vội vàng quỳ xuống, sau đó nhanh tay nhẹ chân lui ra ngoài.

[*] Mãng bào

[*] Thêu đôi ( 堆绣): là một loại hình văn hóa nghệ thuật chùa chiền. Thêu đôi dùng các màu vải bông, lụa cắt nhỏ ghép thành các loại hoa văn, cẩn thận xếp chồng lên nhau và tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh, sau đó thêu bằng chỉ màu.

Trong điện chỉ còn hai người, Anh Minh nghiêng người ngủ rất say, hắn không có ý định đánh thức nàng, chỉ ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh. Sau đó phải bắt đầu như thế nào, việc này trên đường đi hắn cũng chưa nghĩ ra, vào phòng thì lại càng không có chủ ý, trong cơn tức giận hắn quyết định không suy nghĩ nữa, đơn giản làm việc tùy theo tình hình.

Nàng nằm nghiêng ra bên ngoài, hắn có thể thấy mặt nàng, dáng vẻ khi ngủ của nàng ngây thơ đáng yêu, đúng kiểu hắn thích. Tối hôm qua không thể hoàn thành chuyện này khiến đến giờ hắn vẫn còn ảo não không thôi, hắn đang suy nghĩ nếu như tất cả đều thuận lợi, hôm nay nàng sẽ đối với hắn như thế nào? Có lẽ lúc này trên chiếc giường kia không chừng cũng có một vị trí của hắn...

Cánh tay búp sen, mảnh mai, mặt quả đào, áo lụa nhẹ nhàng giấu càn khôn. Hoàng đế một mình miên man suy nghĩ, nghĩ đến bản thân bốc hơi nóng bốn phía, nghĩ xong lại giữ vững niềm tin, chỉ còn hơn một tháng, nhịn một chút là qua.

Dù sao hắn và Hoàng hậu ngủ trưa trong một gian phòng, chỉ nghĩ thôi đã vô cùng kiều diễm. Hắn chống đầu chầm chậm nhắm mắt, dự định ngủ gật một hồi. Hương trong phòng nàng có tác dụng an thần, không lâu sau cơn buồn ngủ ập tới, đang muốn đi vào giấc mộng thì nghe nàng gọi hắn: "Vạn tuế gia, cẩn thận đau cổ."

Tinh thần của Hoàng đế bị kéo về, trong lúc tim đập nhanh và loạn nhịp cảm thấy hơi mông lung. Anh Minh ôm chăn nói: "Ngay giữa trưa, người đến chỗ của ta có chuyện gì cần làm sao?"

Hắn xoa xoa trán nói: "Trẫm có chuyện muốn hỏi nàng."

Nàng nghe xong, trong lòng không hiểu sao bị kéo xuống, đoán là chuyện này có liên quan đến cô nương Đồng gia hôm qua, hắn tới hỏi ý kiến nàng. Thật ra thì có gì để hỏi chứ, nàng có đồng ý hay không đều không quan trọng, chấp chưởng giang sơn phải lấy xã tắc làm trọng.

Nàng vừa nghĩ vừa xuống giường, nghiêm túc nói: "Chuyện gì ạ, Vạn tuế gia hỏi đi."

Hắn có vẻ rất khó khăn, hình như không tiện mở miệng, Anh Minh cười trên mặt nhưng tim lại nhảy lên tới cổ họng, nàng thầm nghĩ khó xử như thế, nhất định là sẽ có một động tác lớn. Lần trước khuê nữ của Sùng Thiện vào cung đã phong đến Quý phi, hiện giờ công trạng của Đồng gia có thể nói là cao ngất, không phải là muốn phong Hoàng Quý phi đó chứ! Thật sự muốn như vậy, đó không phải là không để cho người khác sống sao, Hoàng hậu nàng đây, không bằng cứ xin từ chức, tìm Nhuận Cách kết bạn cùng làm ni cô, kết thúc mọi chuyện.

Hoàng đế còn đang do dự, nàng hết chờ lại đợi, bồn chồn lên tiếng: "Rốt cuộc là có chuyện gì, người đừng ngại cứ nói thẳng, tâm ta rộng, người biết mà."

Cuối cùng Hoàng đế nhận ra tâm rộng đúng là có lợi, sẽ không ngượng ngùng xoắn xít như những cô nương khác. Vì thế hắn cố gắng lấy dũng khí: "Vậy trẫm sẽ nói."

Anh Minh đã cảm nhận được một tình cảnh thê lương, kiềm chế chua xót gật đầu: "Người nói đi, ta nghe đây."

Hoàng đế hít vào một hơi: "Trẫm muốn biết, nguyệt tín của nàng vào lúc nào?"

Anh Minh vốn đã chuẩn bị đau lòng rồi, kết quả lại chờ được một câu như vậy, sau khi ngỡ ngàng thì cơn giận dâng lên: "Người nói cái gì vậy hả?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)