TÌM NHANH
THÂM CUNG HỖN LOẠN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 3.138
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77: Thu phân (4)
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung

 

Edit: Thẩm cô cô
Beta: Rine Hiền phi


Hoàng đế bị giọng điệu nghiêm trọng của hắn dọa sợ, nhất thời tim đập mạnh, lo âu nhìn Chu Hưng Tổ.
Thái độ gì vậy? Không phải là mắc bệnh không thể trị chứ! Hắn miễn cưỡng kiềm chế thấp thỏm trong lòng, xoay người đi về gian phía tây, khoảng cách đủ xa rồi, chắc chắn nàng không nghe thấy, mới nhỏ giọng nói: “Ngươi nói tình hình thực tế đi, rốt cuộc là Hoàng hậu mắc bệnh gì?”
Chu Hưng Tổ hơi khó xử, chuyện này cuối cùng thành ra như vậy, thật khiến người ta bất ngờ. Trước đó Thái Hoàng Thái hậu gọi hắn đến, nói muốn điều phối quy linh tập[*] cho Vạn tuế gia, đối với một hán tử sắp đại hôn mà nói, dùng chút bổ dược cũng không có vấn đề gì, thậm chí còn rất tốt. Hắn là ngự y chuyên dụng của Hoàng đế, việc nhân đức tất nhiên không nhường cho người khác. Phương pháp kỳ diệu kia hắn nghiên cứu mãi, điều chế theo sức khỏe của Vạn tuế gia, tuyệt đối là phương pháp bồi bổ tốt nhất. Món ăn vào miệng của Vạn tuế gia, hắn tự tin nắm chắc liều lượng, không để cho quy linh cao áp chế quy linh tập, cũng không thể cho quy linh tập quá liều, để tránh bất lợi đối với thánh thượng. Thật vất vả nghiên cứu chế tạo thành công, hợp sức với người của Ngự Thiện phòng chế biến rồi mới dám đưa đến ngự tiền, kết quả phương thuốc thì hoàn hảo nhưng không ngờ Hoàng hậu nương nương lại ăn thay Vạn tuế gia. Dù chỉ ăn một lần nhưng hậu quả khó lường, đó là dược liệu bồi bổ cho nam nhân, vào bụng của nữ nhân, tuy không có trở ngại nhưng liều lượng điều chế theo sức khỏe của Vạn tuế gia, vì thế sẽ lập tức phát sinh công hiệu khi dùng trên người Hoàng hậu.
[*] Quy linh tập: kết hợp vị thuốc từ các loại động thực vật thiên nhiên, có tác dụng dưỡng thân bổ não, tăng cường trao đổi chất, chữa đau eo mỏi chân, ăn không ngon, khí hư ho khan, suy giảm trí nhớ. Đây là một loại phương thuốc truyền thống trong y học Trung Hoa trị bổ thận cố tinh, tráng dương, kéo dài tuổi thọ. Quy linh tập được khen là “Quốc bảo dưỡng sinh”.
Hiện tại làm sao mới tốt đây, Vạn tuế gia từ trước đến nay kiêng kị dùng loại dược liệu này, Hoàng hậu nương nương phát bệnh, Vạn tuế gia nhất định sẽ hỏi nguyên nhân, hắn lại không dám khi quân phạm thượng, đành phải bán đứng Thái Hoàng Thái hậu.
Hắn nhìn mặt Vạn tuế gia, chần chừ nói: “Hoàng Thượng có biết quy linh tập không?”
Hoàng đế giật mình, tất nhiên hắn biết loại dược này, những người không có con cháu tôn thất nối dõi dùng nó như một loại thuốc bổ, nói đơn giản chính là xuân dược. Hắn nhíu mày nhìn Chu Hưng Tổ: “Tình huống này còn đánh đố trẫm, ngươi ngại mệnh quá dài sao?”
Chu Hưng Tổ sợ đến mức rụt cổ lại, lắp bắp nói: “Chuyện... Chuyện là thế này, Hoàng thượng trở về từ Sướng Xuân viên sau lễ vạn thọ, lão Phật gia gọi thần… đến Từ Ninh cung bàn chuyện, nói phải điều dưỡng thân thể cho Hoàng thượng. Lão Phật gia hiểu rõ Hoàng Thượng, bình thường ngài không thích dùng dược liệu, lão Phật gia không còn cách nào, lệnh cho thần điều phối phương thuốc, thêm vào… thêm vào quy linh cao…”
Hoàng đế đứng ở đó, thật sự không hiểu Hoàng tổ mẫu nghĩ như thế nào. Hắn không biết nói gì, xoay hai vòng nói: “Sức khỏe của trẫm rất tốt, chẳng lẽ Hoàng tổ mẫu cho rằng trẫm…” Hắn hung hăng hít vào một hơi: “Cho rằng trẫm không được?”
“Không không không…” Chu Hưng Tổ xua tay không ngừng: “Loại dược này chỉ có công hiệu bổ thận cố tinh, không phải dùng để trị liệt dương, Hoàng thượng đừng nghĩ nhiều.”
Hoàng đế sờ sờ trán đã muốn bốc hỏa, một lúc lâu sau chỉ về gian phía đông: “Hoàng hậu thì lấy đâu ra tinh để mà ngưng đặc? Hiện giờ dùng nhầm dược, có thể gây hại cho thân thể nàng hay không?”
Chu Hưng Tổ nghiêng đầu suy nghĩ: “Nói thật, thần chưa từng gặp trường hợp nữ nhân dùng quy linh tập…” Thấy vị chủ tử gia kia biến sắc, vội nói: “Hoàng thượng tạm thời đừng nóng nảy, tổn thương chắc chắn không có, cùng lắm đêm nay khó chịu một chút, trằn trọc một chút…” Hắn lại liếc nhìn sắc mặt của Hoàng đế, lúng túng nói: “Hoàng thượng nếu không để ý chuyện này thì hãy giúp cho nương nương đi. Lỡ như nương nương gặp chuyện gì…”
Mặt Hoàng đế cuối cùng cũng ửng hồng: “Trẫm là giải dược phù hợp của nàng à?”
Chu Hưng Tổ gật gật đầu: “Hoàng thượng cứ tùy cơ ứng biến.”
Câu tùy cơ ứng biến này dùng thật hay, Hoàng đế lạnh lùng nói: “Cút đi! Chờ ở Thái Y viện, khi nào được gọi thì lập tức đến.”
Chu Hưng Tổ được đặc xá, nhanh chóng cút ra sau điện.
Hoàng đế chậm rãi đi dạo đến gian phía đông, do dự rất lâu trước cửa Hữu Nhật Tân, thật sự không biết có nên vào thăm nàng không? Chuyện này nói đến thật buồn cười, hắn sợ bản thân thấy nàng sẽ không nhịn được cười ra tiếng, người tham ăn gặp món nào cũng muốn nếm lúc này đã gặp phải phiền phức lớn rồi. Ai có thể ngờ đến Thái Hoàng Thái hậu cho quy linh tập vào quy linh cao, hai thứ này tuy có tên gọi gần giống nhau nhưng công hiệu lại khác xa vạn dặm. Nàng là nữ nhân đầu tiên ăn trúng quy linh tập từ khi Đại Anh lập quốc đến nay, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến người trong thiên hạ cười rụng răng.
Quá mất mặt, khó có thể tưởng tượng sau khi nàng biết chuyện sẽ cảm thấy thế nào. Hoàng đế giơ tay che miệng lại, phí rất nhiều sức để nhịn cười. Trước đây nàng hận hắn cho nàng ăn xíu mại thịt dê, hận hắn phạt nàng đội nghiên mực, lúc này hắn cũng không cố ý, bản thân nàng còn vui tươi hớn hở ăn vào bụng, xảy ra chuyện cũng không nên trách hắn.
Đức Lộc nhìn Vạn tuế gia đứng ở trước cửa đấu tranh tư tưởng, tuy nói chuyện này thật sự buồn cười nhưng nương nương vô tội mà, không thể mặc kệ nàng trong Hữu Nhật Tân.
Hắn đi vào gian ngoài, cách tấm rèm vẫy vẫy tay với bên trong, gọi Hải Đường và Tùng Cách đang hầu hạ ra ngoài: “Đêm hôm nay chủ tử nương nương sẽ ngủ lại Dưỡng Tâm điện, các ngươi hãy chuẩn bị xiêm y và đồ trang sức cho nương nương, không được truyền thì các ngươi cứ đợi ở Thể Thuận đường.”
Hải Đường nói vâng, không cho Tùng Cách quay đầu lại, kéo nàng ra sau điện.
“Chủ tử gia, mặt trời sắp lặn rồi, chủ tử nương nương thế này…” Đức Lộc chần chờ hỏi: “Chuyện trực đêm…”
Cuối cùng vẫn đến ngày này, lần trước nàng trực đêm cho hắn, lúc này đến lượt hắn. Hoàng đế thở dài: “Đừng cho người khác tiến vào, trẫm trông chừng một lúc, lát nữa nghỉ ngơi ở Hoa Tư đường phía tây.”
Đức Lộc đáp vâng, vội vàng rời khỏi, dắt người đến phía tây đổi chăn Hoàng Vân Long cho Hoàng đế.
Hoàng đế lại cố gắng bình tĩnh, nhịn cười xong mới bước vào Hữu Nhật Tân. Dáng vẻ người nằm trên giường hệt như cuộc sống không còn gì luyến tiếc, thấy hắn đến vội kéo chăn che mặt. Hoàng đế đứng ở trước giường hỏi: “Làm sao vậy? Không phải nàng than nóng sao, đắp chăn phủ đầu như vậy, lỡ như hít thở không thông, trẫm cũng không cứu được nàng.”
Anh Minh cảm thấy không còn mặt mũi gặp hắn, không nói đến chuyện hiện tại đã được sắc phong Hoàng hậu, phải quan tâm đến thể diện tôn quý, cho dù là cô nương tầm thường, ở trước mặt nam nhân chảy máu mũi cũng là chuyện cực kì mất mặt. Nàng không hiểu, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng gặp loại sự cố này, sao cứ phải đến trước mặt hắn mới xảy ra chuyện xấu hổ như thế.
Trong lòng nàng buồn nản, lại như lời hắn nói, trốn ở trong chăn không đủ không khí để hít thở. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể kéo chăn xuống, đỏ mặt xoay đầu về phía bên kia.
Hoàng đế nhìn dáng vẻ của nàng, suýt nữa không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhưng chuyện này không thể bại lộ, nếu để nàng biết có lẽ sẽ muốn đào cái lỗ chui xuống mất. Hắn sờ sờ mũi nói: “Trẫm nói chuyện với nàng được không?”
Anh Minh không hé răng, quay người đi, cuộn mình thành một con tôm.
Hoàng đế không có cách nào, ngồi xuống ghế dựa ở sát chân tường, ngây người nhìn bóng dáng nàng. Đây là giường của hắn, còn nàng nằm ở trên giường, cảm giác này cũng không tệ. Đây là nữ nhân của hắn, không có xa cách giống như phi tần phía dưới khiến hắn thỉnh thoảng phải thể hiện dáng vẻ của chủ tử. Ở trước mặt nàng hắn cảm thấy hai người ngang hàng, bởi vì trong Tử Cấm Thành này, có thể xưng phu thê với hắn chỉ có một mình nàng.
Còn Anh Minh lúc này miệng đắng lưỡi khô, cả mặt ửng đỏ. Xiêm y đang mặc trên người không thoải mái, nàng muốn cởi sạch toàn bộ, như vậy mới có thể toả bớt khí nóng.
Nhưng nàng vẫn chưa hồ đồ, đây là chỗ nào? Sao nàng có thể cởi xiêm y! Trong lòng nàng như bị mèo cào, khổ sở siết chặt tấm chăn, kéo tới cắn xé. Kết quả quẩn quanh chóp mũi đều là hương vị của hắn, mùi long diên dung hoà với độc hoạt, hương vị của nam nhân, càng khiến nàng hừng hực nóng bức.
Nàng nức nở: “Ta khó chịu quá, chắc chắn là sắp chết rồi.”
Hoàng đế không nhìn thấy mặt của nàng nhưng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nàng ấm ức rơi lệ. Hắn kéo ghế lên phía trước: “Không chết được đâu, mới vừa rồi trẫm đã hỏi Chu Hưng Tổ, hắn nói không có gì đáng ngại, ngày mai sẽ ổn.”
Anh Minh càng thương tâm hơn: “Rốt cuộc là bệnh gì, hắn phải nói rõ chứ, sao cơ thể vô cớ lại nóng bừng lên, không có cách chữa trị sao?” Nói tới đây nàng dừng lại, bỗng nhiên bật dậy: “Không được, ta muốn cởi xiêm y! Ngài xoay người lại đi, không được xem!”
Hoàng đế chửi thầm không ngừng, lòng nói dáng vẻ nàng mặc áo ngủ không phải ta chưa từng thấy qua, giả vờ cái gì! Nhưng nàng đang nóng nảy, chọc vào xảy ra chuyện gì ai biết được, vẫn đừng nên làm trái ý nàng.
Vì thế hắn đứng lên, đi đến cửa sổ phía trước xem tiểu thái giám bên ngoài treo đèn lồng lên. Chạng vạng, Dưỡng Tâm điện như một thế giới khác bận rộn, hắn có thể nhàn rỗi đứng ở chỗ này nhìn như vậy, đây lần đầu tiên từ lúc chào đời đến nay.
“Xong chưa?” Hắn thuận miệng hỏi một câu, nàng rên rỉ một tiếng coi như trả lời. Hắn xoay người lại, bỗng nhiên phát hiện ánh mắt của nàng sáng quắc nhìn hắn, cặp mắt kia vốn đã linh động, lúc này quả thật như phát ra ánh sáng xanh.
Hoàng đế không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng: “Nàng nhìn trẫm như vậy có ý gì?”
Anh Minh cắn môi, không trả lời. Nàng chỉ cảm thấy hiện tại Hoàng đế rất đặc biệt, như một đóa hoa lan, sạch sẽ đơn thuần, có thể dùng để trang trí trước ngực hoặc cài lên mái tóc.
Trong lòng cảm thấy trống rỗng, vô cùng trống rỗng, nàng nhắm mắt lại thở hổn hển: “Tại sao ngài còn ở đây?”
Nếu trả lời như bình thường thì hẳn là: “Nàng không khỏe, trẫm lo cho nàng” nhưng vị Vạn tuế gia này lại không như vậy, hắn nói: “Trẫm ở lại đương nhiên là vì xem trò cười của nàng.”
Anh Minh tức giận đến hít thở không thông, che ngực hừ hừ: “Sớm muộn gì ta cũng bị ngài làm tức chết…”
Đương nhiên tức chết rồi sẽ không tốt, Hoàng đế nói: “Hiếu Tuệ Hoàng hậu vừa mất, nàng nhất định phải cố chống đỡ, ít nhất là ngồi trên Hậu vị của trẫm ba mươi năm nữa, đây là yêu cầu duy nhất của trẫm đối với nàng.”
Trong lòng Anh Minh nói ngài có quá nhiều yêu cầu duy nhất rồi, lần trước còn nói hy vọng nàng trò giỏi hơn thầy, sao bây giờ lại thay đổi? Nhưng có thể nghe từ miệng của hắn nói ra một câu bình thường đúng là không dễ, nàng không có sức cãi nhau với hắn, rầm rì hai tiếng, tỏ vẻ đồng ý.
Ôi, cào tim cào phổi, sau đó nàng vẫn luôn mơ hồ, trong đầu toàn là hình ảnh bánh nướng áp chảo ở trên giường. Hoàng đế nhìn dáng vẻ kia của nàng, cảm thấy có chút đáng thương, lúc trước Chu Hưng Tổ nói lúc tất yếu hắn có thể làm giải dược của nàng, trong lòng hắn tất nhiên cũng nguyện ý. Nhưng suy nghĩ kĩ lại, nếu thừa dịp này làm chuyện đó với nàng, tỉnh lại nàng giở trò một khóc hai nháo ba thắt cổ, lúc đó sao hắn có thể chịu đựng được!
Màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ bóng người đi qua đi lại, hắn đứng dậy thả màn cửa xuống. Trong phòng không đốt đèn, đóng cửa sổ lại càng tối hơn, Hoàng đế chậm rãi lấy đồ đánh lửa thắp sáng ngọn nến trên bàn.
Xoay người nhìn, hơi thở của nàng nặng nề, nhíu mày nằm trên gối, cổ áo trung y đã bị kéo rộng, lộ ra một mảnh da thịt trắng như tuyết. Hai mắt Hoàng đế nhìn chằm chằm, nhận ra đây không phải hành vi quân tử nên không tình nguyện dời tầm mắt đi chỗ khác. Đức Lộc ở ngoài cửa nhỏ giọng hỏi muốn bày thiện hay không, hắn nói không cần, bởi vì chỉ cần nhìn nữ nhân trước mắt này, hắn đã cảm thấy mình no rồi.
Thế nhưng nàng lại thích ăn, cho dù đang bị dục hỏa công tâm đi nữa thì hắn cũng không thể qua loa chuyện lấp đầy bụng cho nàng được. Vì thế Hoàng đế tiến lên, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng Hậu, nàng có muốn ăn không?”
Anh Minh giật mình, như hồi quang phản chiếu[*] mở mắt ra: “Ăn cái gì?”
[*] Hồi quang phản chiếu: đột nhiên khoẻ lại trước khi qua đời.
Hoàng đế cứng họng, suy nghĩ hỏi: “Tổ yến chưng đường phèn được chứ?”
Nàng lắc đầu, cảm thấy không đủ giải khát.
“Canh gà măng chua?” Hoàng đế nói: “Món này khai vị, ăn vào có lẽ sẽ dễ chịu hơn.”
Nhưng nàng vẫn cảm thấy không ngon, lúc này cho dù là hầm canh thần tiên, nàng cũng cảm thấy không đúng thứ trong lòng mình đang suy nghĩ.
Lại nhìn hắn một cái, khí chất cửu ngũ chí tôn hiện ra, nàng cảm thấy vô cùng xúc động, muốn gần gũi với hắn. Còn vì sao nảy sinh loại ý tưởng này, nàng cũng không biết. Có lẽ bản thân thầm thích hắn, ngày thường không có cơ hội gần hắn, lúc này mượn lý do bị bệnh muốn thỏa mãn khát vọng đáng khinh ở đáy lòng.
Nàng muốn ngồi dậy, đáng tiếc lại chóng mặt hoa mắt, tay chân bủn rủn, lung lay rồi ngã xuống, dựa vào chăn vươn một cánh tay trắng nõn ra, khó khăn vẫy vẫy.
Hoàng đế không hiểu ý nàng, chần chờ ngồi xuống mép giường: “Nàng muốn làm gì?”
Trong chăn gấm lộ ra đôi mắt, khép hờ liếc hắn: “Ta khó chịu.”
Khó chịu là tất nhiên, nếu hắn ăn quy linh tập cũng sẽ khó chịu nhưng hắn biết cách giải toả, cũng sẽ không bị ảnh hưởng nặng nề như nàng. Nàng là cô nương trẻ tuổi, không rành sự đời, chỉ biết trong lòng ngứa ngáy, lại không rõ lý do, thật đáng thương.
Bỗng nhiên một bàn tay nóng bỏng vươn lại cầm cổ tay của hắn. Hoàng đế lắp bắp kinh hãi, lần đầu phát hiện thân thể con người có thể nóng đến như vậy. Hắn nghi hoặc rũ mắt nhìn, chỉ thấy năm ngón tay thon dài chậm rãi bò vào ống tay áo của hắn. Hắn nhăn mày, cảm giác khí nóng từ các đầu ngón tay di chuyển thẳng một đường lên trên, từ chạm nhẹ biến thành dán chặt vào da thịt, sau đó nàng than thở: “Thật mát mẻ!”
Nàng mát mẻ còn hắn thì sao? Hoàng đế không được tự nhiên, nhìn tay áo bằng lụa phập phồng chỗ cao chỗ thấp, tất cả cảm giác đều tập trung lên cánh tay kia, nghi ngờ Hoàng hậu của hắn không chịu nổi dày vò, muốn xuống tay với hắn.
Tay Anh Minh quấn quýt si mê Hoàng đế hoàn toàn xuất phát từ bản năng, Hoàng đế tựa như một hồ nước mát lạnh, có thể dập tắt ngọn lửa trong lòng nàng. Nàng sờ soạng, hy vọng thân thể tiếp xúc với hắn càng nhiều càng tốt nhưng ống tay áo của hắn quá nhỏ, lúc sờ đến cánh tay thì kẹt lại, không thể lên cao hơn được nữa.
Nàng ủ rũ nằm trên giường, hai chân dậm ầm ầm lên ván giường, nức nở như một hài tử vô cớ gây rối. Hoàng đế cảm thấy rất khó xử: “Trẫm không phải vật để nàng dùng làm mát…” Kết quả tiếng nàng nức nở càng to hơn, hắn như bị ma xui quỷ khiến nói: “Trẫm cởi y phục bên ngoài được không?”
Thật ra không cần hỏi, nàng tuyệt đối sẽ không từ chối, vì thế hắn chậm rãi cởi bỏ thắt lưng, ném xuống nền gạch vàng trước giường, sau đó cởi luôn long bào bên ngoài, như lột lớp da rắn xuống dưới chân.
Hoàng hậu của hắn nhiệt tình, tin rằng bởi vì lúc này có lý do nên nàng mới không tự chủ được, hắn vừa cởi nàng đã kéo hắn lại ôm thật chặt.
Hoàng đế chưa bao giờ thấy nàng nhiệt tình như vậy, tuy rằng đêm đó ở bên hồ cũng rất kích thích nhưng nếu bàn về cấp bậc, tuyệt đối không bằng hiện tại. Lý trí bị dục vọng xé rách, nếu đã hạ chiếu thư thì nàng chính là nữ nhân của hắn, sủng hạnh chắc cũng không sao! Nhưng mặt khác hắn lại lo lắng đề phòng, nếu thật sự làm ra chuyện này, ngày mai phải giải thích thế nào với nàng? Có thể chọc nàng tức giận hay không, hoặc là khinh thường hắn, sau này không bao giờ để ý đến hắn nữa?
Hoàng đế đang đấu tranh, còn Anh Minh thì không tỉnh táo lật hắn qua lại, có vẻ như không biết nên xử trí thế nào mới tốt. Mất một lát mới hiểu được, thì ra thứ nàng muốn ăn không phải điểm tâm mà là hắn. Nhưng đây là Vạn tuế gia, nàng vẫn còn sót lại chút lý trí, đáng tiếc là lý trí đó không theo kịp động tác của nàng, nàng vô cùng hối hận vì đã ra tay kéo mở dây buộc vạt áo của hắn.
Sống trong nhung lụa hai mươi ba năm, mỗi một tấc da thịt đều được tỉ mỉ nuôi dưỡng, lồng ngực hắn trắng trẻo khiến người ta nhìn vào hoa cả mắt. Anh Minh đấu tranh tư tưởng trong đầu, không biết vì sao, bỗng nhiên có ý nghĩ muốn cho vào miệng nếm thử. Nàng cảm thấy hổ thẹn vì dục vọng của bản thân, lúc say xỉn làm chuyện hồ đồ là do không thể kiểm soát, còn bây giờ không giống vậy, nàng trừ việc tay chân mất sức, trong lòng trống rỗng, đầu óc vẫn có thể miễn cưỡng suy nghĩ.
“Nô tỳ có tội, nô tỳ sợ hãi…” Nàng vô cùng sợ hãi, ngập ngừng nói, hơi có vẻ khóc nức nở. Vạn tuế gia lúc này hoàn toàn không còn thể diện thường ngày, quần áo bị nàng kéo lộn xộn, nhìn vô cùng chật vật. Nàng áy náy không thôi, rơi hai giọt nước mắt, sau đó nhìn chằm chằm lồng ngực của hắn, hung tợn nói: “Ngài cho ta liếm một cái thôi, được không?”
 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)