TÌM NHANH
THÂM CUNG HỖN LOẠN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 3.440
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67: Bạch Lộ (*)
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung

*  Bạch lộ (白露): Thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 9 dương lịch. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Nắng nhạt.

Edit: Huyền Hiền viện

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi

Lời này vừa nói xong lập tức khơi dậy tính cảnh giác của nàng, tuy biết Hoàng đế sẽ không làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy nhưng Thái hoàng Thái hậu sắp xếp cục diện như thế này thì rất bất lợi với nàng.

Anh Minh kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm: “Sao ngài lại nuốt nước miếng?”

Hoàng đế chần chờ chốc lát mới hỏi ngược lại: “Trẫm có nuốt nước miếng sao?” Sau khi lấy lại tinh thần thì thẹn quá hóa giận: “Nàng cũng độc tài thật đấy, cho dù trẫm nuốt nước miếng thì có liên quan gì đến nàng? Nàng quản cũng rộng quá đi.”

Nhưng vào tình cảnh hiện tại, cô nam quả nữ lênh đênh giữa hồ, mà diện tích hồ này hơn mười dặm, bốn phía không có một bóng người, nam nhân nhìn nữ nhân nuốt nước miếng, có thể có chuyện gì tốt?

Anh Minh cũng không muốn nghĩ đến chuyện đó, nhưng Hoàng đế với nữ nhân trong hậu cung, chuyện có thể làm cũng chỉ có chút chuyện như thế này, nàng không thể không cảm thấy bất an. Huống hồ nàng biết hắn đã mấy tháng không lật thẻ, vào lúc đêm tối không người như này, ai biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì.

“Ngài là vua của một nước, đọc đủ các loại thơ văn.” Nàng vô thức che kín cổ áo: “Nô tì vô cùng kính trọng ngài.”

Hoàng đế suýt bật cười: “Nàng thật sự là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng bụng lại luôn nghĩ đến chuyện nam trộm nữ xướng [1]. Nàng nghĩ trẫm sẽ làm gì nàng? Yên tâm đi, căn bản là trẫm không thèm nhìn nàng.”

[1] Nam trộm nữ xướng (男盗女娼): Chuyện nam nữ không đứng đắn.

Nếu những lời này nói khi bình thường, ít nhiều cũng sẽ khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu, nhưng khi nói trong hoàn cảnh hiện tại, Anh Minh cảm thấy có thể chấp nhận được.

Nàng hơi thả lỏng, vịn mui thuyền nhìn xung quanh: “Ngài nói xem khi Đức Lộc phát hiện ngài mất tích thì có đến tìm chúng ta không?”

Hoàng đế cảm thấy hy vọng không lớn: “Nếu hắn không gặp Thái hoàng Thái hậu thì ngược lại cũng có vài phần khả năng.”

Thấy thì không cần phải nói, nếu Thái hoàng Thái hậu đồng ý để hắn đến, sẽ không làm đến mức đến cả người chèo thuyền cũng không chừa lại.

Ở giữa một cái hồ lớn như vậy, chỗ nào cũng tối om, Anh Minh cảm thấy hơi sợ. Nàng không dám đứng ở đầu thuyền, người không biết bơi, lỡ như bị ngã xuống chỉ có đường chết, có thể đây cũng là suy nghĩ của Hoàng đế. Vì thế vội vàng khom người rời khoang thuyền, kéo khay bạc từ đầu thuyền đến: “Ngài có đói không?”

Hoàng đế lắc đầu, tuy rằng hắn rất tình nguyện ở cùng một chỗ với nàng, nhưng hắn càng hy vọng nó có thể xảy ra trong hoàn cảnh thoải mái, dù cho mỗi người nằm một bên giường đất cũng tốt hơn so với lênh đênh trên nước.

Hắn không ăn, nhưng Anh Minh lại có chút đói, bụng nàng cũng rất hợp tình hình kêu to một tiếng, nàng hơi xấu hổ, vươn hai ngón tay ngắt một miếng bánh đậu xanh, vừa nói: “Nô tì quả thật không thích ăn cái này.” Vừa đưa điểm tâm vào miệng.

Hoàng đế quay nhìn nơi khác, nhìn vầng trăng lưỡi liềm mỏng trên bầu trời, thầm nghĩ trên đời này còn có món nàng không thích ăn sao? Đừng làm mình mất mặt.

 

Anh Minh cẩn thận vỗ vỗ tay, rút khăn tay lau khóe môi, thẹn thùng cười cười với hắn: “Nhưng khi không có lựa chọn, bánh đậu xanh này ăn cũng khá ngon.” Một tay cầm quai bầu rượu hỏi: “Ngài uống rượu không? Nô tì rót cho ngài một ly.”

Hoàng đế nhíu mày: “Bây giờ nàng cho trẫm uống rượu, nàng không sợ trẫm rượu vào loạn tính à?”

Quả nhiên cánh tay kia vươn ra nửa đường lập tức rụt trở về, ngược lại đặt ly rượu trên thành thuyền, khí định thần nhàn nói: “Bụng đói uống rượu không tốt cho thánh cung [2], hay là thôi đi.” Nàng quay đầu ngắm mặt hồ, lại hỏi: “Chủ tử, ngài có biết bơi không?”

[2] Thánh cung: thân thể Hoàng đế.

Hoàng đế cảm thấy câu hỏi này rất xảo quyệt, hắn là một vị Hoàng đế tốt, sáu tuổi đã lên ngôi thì làm gì có cơ hội đi học bơi. Nhưng mà nói thẳng là không biết thì sẽ rất mất mặt, vòng vo nói: “Trẫm biết trượt băng.”

Dễ nhận ra nàng sửng sốt một chút, có thể là nhất thời không nghĩ ra bơi lội và trượt băng có liên quan gì đến nhau. Nhưng rất nhanh sau đó nàng hiểu ra hắn không biết bơi, nên bưng đĩa điểm tâm lên nói: “Vậy chúng ta ngồi ở trong đây đi, không nên đi lên mũi thuyền, lỡ bị ngã xuống nước thì không tốt đâu. Thật ra nhất định ở gần đây có thị vệ đứng gác, nếu ngài không tin, nô tì sẽ hô một tiếng “Vạn tuế gia rơi xuống nước”, ngài xem thử bọn họ có đến cứu ngài hay không.”

Đương nhiên Hoàng đế không chấp nhận loại đề nghị vô dụng này: “Trẫm là người để nàng lấy ra lừa gạt người khác à?”

Nàng biết chắc hắn sẽ không đồng ý, không chút để ý nói: “Nô tì chỉ đùa với người thôi, người nghe không ra ạ?”

Hoàng đế quay mặt đi, dựa vào mui thuyền, không phản ứng lại nàng.

Liếc mắt nhìn nàng một cái, dường như nàng cũng không sốt ruột, vẫn từ tốn tiếp tục ăn điểm tâm. Tính tình dù trời có sập xuống cũng không quan tâm này của nàng thật sự là khiến người ta ngứa răng. Hoàng đế cảm thấy lúc này ít nhất nàng cũng phải biểu hiện ra chút lo lắng, dù sao cũng đang lênh đênh trên mặt hồ vào đêm đen như này. Nhưng nàng lại không, nàng tứ bình bát ổn [3] hưởng thụ thời gian nhàn rỗi của mình, dường như không quan tâm bản thân đang ở đâu, trong nội tâm của nàng uôn phong phú và náo nhiệt.Thậm chí hắn còn có chút hoài nghi, đừng nói hiện tại bị bỏ giữa hồ là hai người, cho dù là một mình nàng, thì nàng cũng không chút hoang mang.

 

[3] Tứ bình bát ổn (四平八稳) : Bốn phía yên bình, tám phương ổn định. Ý nghĩa: bốn bề yên tĩnh; sóng yên biển lặng.

Rõ ràng nói không thích ăn bánh đậu xanh, nhưng mà không phải cũng ăn hết miếng này đến miếng khác sao. Hoàng đế nói: “Nàng thường nói một đằng làm một nẻo như vậy à?”

Anh Minh giật mình, không rõ ý hắn muốn nói gì. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào đĩa điểm tâm không còn nhiều lắm trên bàn, liền nghĩ hắn cũng muốn ăn, bèn đẩy đĩa điểm tâm về phía hắn: “Nhóm chủ tử trong cung rất muốn gặp ta, các nàng không ngừng nói chuyện với ta, ầm ĩ đến nỗi ta còn chưa ăn được gì.”

Hoàng đế liên tục chửi thầm, chứ không phải tại vì biết tối nay có đại tiệc nên chừa bụng để ăn được nhiều hơn sao. Không ngờ lại ăn trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo, bây giờ một đĩa điểm tâm cũng có thể chấp nhận được, đúng thật là một người không tim không phổi.

“Các nàng nào có muốn gặp nàng, chẳng qua là hướng theo chiều gió thôi.” Đĩa điểm tâm được đẩy đến trước mặt, hắn muốn tránh cũng không tránh được, vươn một ngón tay đẩy lui đĩa ra một chút.

Ngược lại nàng rất rộng lượng, nói ‘hướng theo chiều gió cũng tốt’: “Tất cả là nhờ vào mặt mũi của Vạn tuế gia.” Vừa nói, vừa ngắt một miếng điểm tâm bỏ vào tay của hắn: “Ở đây không có người thứ ba, ngài không cần ra vẻ, ăn một chút lót dạ đi, không biết chừng nào bọn họ mới đến đón chúng ta đâu.”

Hoàng đế nhìn miếng điểm tâm màu vàng trong tay, vừa không tình nguyện bỏ vào miệng, vừa cẩn thận suy nghĩ về nửa câu đầu nàng nói, hình như nếm ra chút vị thuận theo, là nàng biết sau này bản thân phải dựa vào hắn để sinh tồn, cũng chuẩn bị để làm một Hoàng hậu tốt rồi?

Hoàng đế có chút vui vẻ, cảm thấy bánh đậu xanh này rất ngọt.

Nhưng Anh Minh đã ăn quá nhiều, lại không có nước trà, khó tránh khỏi có chút khát. Nàng nhìn bầu rượu kia, mới hiểu được Lão phật gia tốn nhiều tâm tư. Lênh đênh trên mặt hồ cũng có thể chết vì khát, nàng không thể uống nước lã, cả đời này đều chưa uống qua, muốn giải khát chỉ có thể uống rượu. Đối với nàng mà nói thì rượu không phải là lựa chọn tốt, nàng mặt ủ mày ê vừa nhìn bầu rượu vừa thở dài, nghĩ nên nhịn hay nên uống.

Hoàng đế hỏi nàng: “Sao vậy?”

Nàng lắc đầu: “Không có gì.”

Hoàng đế ngập ngừng hỏi: “Đĩa điểm tâm này không đủ cho nàng ăn à?”

Nàng nói không: “Ta ăn no rồi, nhưng lại khát. Nếu bầu rượu này là nước trà thì tốt biết bao nhiêu, cho dù tối hôm nay không đón ta trở về, ta cũng có thể chống đỡ được đến ngày mai.”

Hoàng đế cảm thấy đây đúng là một người tinh tế, ăn điểm tâm xong phải uống nước, trình tự không thể loạn được. Nhưng không có nước trà thì làm thế nào, hắn cầm ly rượu lúc nãy uống một ngụm, cảm thấy rượu cũng không mạnh lắm: “Nàng nếm thử đi, đây là rượu trái cây, hơi cay một chút thôi.” Hiện giờ nơi này không có người ngoài, hắn cũng bắt đầu thả lỏng cơ thể, cầm bầu rượu rót cho nàng một ly.

Anh Minh nghe xong nửa tin nửa ngờ nhận lấy, nếm thử mới phát hiện hắn không lừa nàng. Nhưng đã là rượu thì nên kiêng kỵ chút, nàng lẩm bẩm: “Chỉ uống một ly chắc sẽ không say, rượu trái cây cũng không mạnh lắm.” Uống một ngụm rồi chép chép miệng, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm.

Thật ra nếu nàng uống say thì lễ vạn thọ năm nay của hắn mới thật có ý nghĩa. Giống lần trước nàng vô lễ, tuy rằng khi say nàng rất nhẹ dạ, nhưng dáng vẻ hồ đồ đó rất khiến người ta yêu thích. Quả thực Hoàng đế cũng có chút nhớ dáng vẻ lúc không có nhận thức đó của nàng, khi nàng uống say sẽ thành một người khác, làm việc sẽ không gò bó giống như bình thường, những gì nàng suy nghĩ trong lòng cũng có thể thoải mái nói ra.

Tâm vừa động là có ý định luôn. Nàng ngồi trên tấm phản ngang ở khoang trước ngắm ánh trăng bên ngoài, Hoàng đế lại rót thêm một ly đưa nàng: “Không uống rượu cũng không tiện, rượu có thể giúp máu lưu thông, sau này tiệc cuối năm, hoặc khi Lão phật gia thiên thu, Thái hậu thiên thu đều phải uống một ly, nếu nàng không uống có vẻ không hoà hợp với mọi người.”

 

Anh Minh cũng cảm thấy có lý, rượu chia thành trăm ngàn loại, rượu này lại được ủ bằng trái cây, nhạt hơn so với rượu ủ bằng gạo, đến rượu này mà còn uống không được, nếu lão Phật gia biết sẽ cảm thấy nàng là người không biết điều. Vì thế nàng ngại ngùng uống thêm một ngụm: “Rượu này chỉ cần một mình nô tì uống là được, ngài đừng uống. Lỡ có người đến tìm, trong cảnh tối lửa tắt đèn như thế này lại không tìm thấy chúng ta.”

Vấn đề này giải quyết rất dễ, Hoàng đế đặt cây đèn Liêu ti trên đỉnh của mui thuyền.

Đêm yên tĩnh, không có oanh ca yến vũ, cũng không có hết nhóm phi tần này đến nhóm phi tần khác lên dập đầu hô cung chúc vạn thọ vô cương, chỉ có tiếng nước róc rách dưới mạn thuyền, còn có nàng mặt say tai đỏ ở bên cạnh, như vậy thật tốt.

Hoàng đế nói: “Trẫm ngồi nằm ra vào đều có người vây quanh, rất ít khi có thể một mình ngồi yên tĩnh suy nghĩ. Cho dù là nhàn rỗi hay đọc sách, đều có người ở bên cạnh nhìn chằm chằm.”

Anh Minh ‘a’ một tiếng: “Vậy thì có gì không tốt, trong mắt người khác ngài là người cao quý nhất trên đời, ngài muốn làm cái gì bản thân đều không cần bận tâm, bọn họ sẽ sắp xếp ổn thỏa trước cho ngài.”

Hoàng đế nghe xong, lạnh lùng cười, có lẽ trong mắt người khác hắn là người tôn quý nhất trong nhân sinh, không có bất cứ việc gì là không thể làm được. Nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng nhớ về khoảng thời gian khi còn bé, tuy nói lúc đó cũng có người theo sát bên cạnh một tấc không rời, nhưng khi đó hắn còn rất nhỏ, hắn có thể trốn dưới bàn, xuyên qua tấm vải trải bàn nhìn bước chân tới lui ở bên ngoài.

Sau này trưởng thành thì những lo âu cũng theo đó lớn lên, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của hắn đều cần phải có uy nghi của một bậc Đế vương, không bao giờ có thể trốn dưới bàn được nữa.

Những lục đục trong triều thường sẽ khiến hắn chán nản, khi đến hậu cung lại không có người có thể khiến hắn mở lòng tâm sự, nên hắn đã có thói quen tự mình tiêu hoá. Nếu sau này có một người ở bên cạnh hắn như hiện tại, mặc dù không giúp đỡ được hắn trong chính vụ triều đình, nhưng chỉ cần có một người như thế, trong lòng hắn cũng được lấp đầy rồi.

Ngồi sóng vai cùng nhau ngắm cảnh đêm bên ngoài, ánh đèn dầu rải rác trên đình đài lầu các xa xa, phản chiếu ảnh ngược thành một chuỗi ánh sáng dài: “Nàng nói thử hiện tại bọn họ đang làm gì?”

Anh Minh nói: “Chắc là vừa xem ca múa vừa ăn uống rồi. Các tiểu chủ tử không thấy ngài đến, cùng lắm là hơi ghen tị thôi, cho rằng ta và ngài ở chỗ này ăn sung mặc sướng.” Nói xong lại thở dài: “Bọn họ sẽ không ngờ chúng ta bị nhốt ở đây, cái gì cũng không có. Tám phần là Lão phật gia muốn chúng ta làm chút chuyện…” Nàng khẽ cười: “Bà thật sự là lão thái thái thông suốt nhất mà ta từng gặp.”

Có đôi khi nàng rất lỗ mãng, Hoàng đế biết kiềm chế hơn nàng, cho dù hắn nhìn thấu âm mưu của Thái hoàng Thái hậu thì hắn cũng không tuỳ tiện nói ra miệng. Nhưng khi bị nàng vạch trần, không khí xấu hổ kia lại biến mất, hắn quay đầu nhìn nàng một cái: “Hoàng hậu, nàng rất chán ghét sự trói buộc của cung đình, thích trời đất rộng lớn bên ngoài đúng không?”

Hoàng đế đột nhiên gọi nàng là Hoàng hậu khiến Anh Minh phản ứng không kịp. Trong tâm trí nàng vẫn còn dừng lại ở giọng điệu cộc cằn khi gọi “Tề Anh Minh”, bỗng nhiên hắn thay đổi xưng hô khiến người khác cảm thấy không quen.

“Ngài còn chưa hạ chiếu chỉ, nô tì vẫn chưa phải là Hoàng hậu của ngài.” Nàng hơi ngượng ngùng nói.

Mày của Hoàng đế hơi nhíu lại: “Chỉ còn năm ngày, hiện tại hạ hay không hạ có gì khác nhau sao? Nàng đừng hiểu lầm, chỉ là trẫm cảm thấy gọi nàng như vậy dễ gọi hơn, dù sao nàng cũng được xem là Hoàng hậu, không làm cũng phải làm, ai bảo Tiết gia dốc lòng đưa nàng tiến cung như vậy.”

Anh Minh bị lời hắn nói nghẹn hồi lâu, cuối cùng đành ấm ức đáp ‘vâng’: “Dù sao người còn sống không phải ai cũng có thể luôn làm theo ý mình, nên nô tì chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện không có khả năng xảy ra. Nếu nói là thích trời đất rộng lớn bên ngoài thì lúc ta còn ở trong phủ, mỗi ngày trôi qua cũng không phải quá tự tại. Thật ra sống ở chỗ nào cũng giống nhau, lúc ở nhà thì bên cạnh lúc nào cũng có người thân, khi ra khỏi cửa chính là ngày qua ngày ở nhà người ta, cô nương lớn lên không phải đều phải như thế sao.”

Cho nên nàng không quá cố chấp với việc xuất cung đợi gả?

Hoàng đế ngập ngừng hỏi: “Nghe nói Thái hoàng Thái hậu không cho nàng xuất cung, trong lòng nàng có oán giận không?”

Nàng nghe hắn hỏi thế chậm rãi lắc đầu: “Chủ tử sai bảo như thế nào, nô tì sẽ làm như thế, trong lòng không dám có nửa lời oán trách, ta biết Lão phật gia làm như vậy là muốn tốt cho ta.”

Nhưng mà hắn nghe ra sự miễn cưỡng giấu sâu trong những lời nói đó. Hắn có chút buồn bực, vì sao nàng là người sáng suốt như vậy lại không nhìn ra dụng ý của hắn dù chỉ một chút. Hắn là một Hoàng đế, ít nhiều gì cũng là lần đầu tiên toàn tâm toàn ý đối xử với nàng, nàng là tượng gỗ à, sao đến bây giờ vẫn vô tri vô giác như vậy?

Khi Hoàng đế đang đầy bụng tâm sự thì lúc này quả thật Anh Minh rất thản nhiên. Mới đây thôi, nàng cũng chỉ phát hiện thái độ của Hoàng đế chuyển biến, có lẽ bởi vì hai người ở chung lâu ngày, ngoại trừ thỉnh thoảng bất mãn với nàng thì hắn không còn xuất hiện vẻ mặt căm thù tận xương tủy như trước nữa. Nàng biết hắn đứng trên vạn người, được như vậy đã rất tốt rồi, dù sao kiền a mã và a mã của nàng cũng đã liên thủ áp chế hắn mười mấy năm, sự oán hận này sao có thể tiêu tan trong một sớm một chiều được.

Yêu cầu của nàng cũng không cao, chỉ cần sau đại hôn có thể chung sống bình an hoà thuận với nhau, hắn tình nguyện đến gặp nàng, đến nơi ở của nàng, nàng sẽ làm thức ăn ngon khoản đãi hắn. Nếu hắn không tình nguyện đến, thì hai người sẽ là một đôi phu thê hạnh phúc trước mặt Thái hoàng Thái hậu, trước mặt người dân trong toàn thiên hạ, như vậy là đủ rồi.

Nàng luôn suy nghĩ rất lạc quan, nhưng nghĩ xong lại có chút buồn phiền, trong lòng cảm thấy vắng vẻ. Rượu trong bầu bất tri bất giác chỉ còn một nửa, nàng cầm lên, không dám tin lắc lắc, là thật, chỉ còn hơi ấm một chút ở phía dưới. Vì rượu trái cây này rất dễ uống, nàng uống một lát thì quên, nên đầu óc đã bắt đầu trở nên mơ hồ, mí mắt cũng trở nên nặng trĩu, một vầng trăng nhỏ trên trời dần biến thành hai, nàng cảm thấy bản thân không gắng gượng được nữa.

Bi thương của Hoàng đế qua đi trong lòng trống rỗng như tẩy rửa, từ trước đến nay hắn luôn biết tự hạn chế mình, cũng biết nên làm như thế nào để điều chỉnh tâm trạng, những chuyện không thoải mái không thể để trong lòng quá lâu, nếu để mọi chuyện tích luỹ nhiều quá thì sợ là hắn không thể sống đến bây giờ.

Nhưng khi đang ngẩn người nhìn chằm chằm bên ngoài, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó vừa nhẹ nhàng đặt lên đầu vai hắn, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn, thấy hai má của nàng cách hắn rất gần, thậm chí hắn còn có thể người thấy mùi son phấn trên người nàng.

Tim hắn lập tức điên cuồng nhảy loạn, tay chân luống cuống: “Hoàng hậu, nàng đừng nghĩ lợi dụng cơ hội này khinh bạc trẫm!”

Nhưng Hoàng hậu của hắn không nói gì, cẩn thận nghe lại nghe thấy từng tiếng ngáy nhỏ, nàng cứ như vậy mà ngủ sao?

Thật là lạc quan, đêm hôm khuya khoắt, ở nơi bốn bề vắng lặng lại dựa vào vai nam nhân ngủ, không phải là định giả bộ ngủ để dụ dỗ hắn đấy chứ! Trong đầu Hoàng đế chỉ lo suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng cảm thấy kích động, nhịn không được đẩy đẩy đầu nàng: “Trẫm là chính nhân quân tử, chưa tới đêm đại hôn, trẫm sẽ không chạm đến nàng, nàng hết hy vọng với ý nghĩ này đi.”

Nhưng mà nàng không phản ứng chút nào, giống như đang ngủ thật.

Ngủ rồi nên không biết gì cả?

Cái vật nặng kia đè lên vai hắn khiến tim hắn đập liên hồi, hắn lại gọi nàng: “Hoàng hậu? Hoàng hậu? Anh Minh...” Mặt nàng giống như cái chày cán bột lăn lăn trên đầu vai hắn, nhưng vẫn không có chút phản ứng. Hoàng đế cảm thấy nàng ngủ như vậy sẽ bị sái cổ nên hắn tốt bụng đưa một cánh tay qua ôm lấy nàng, đầu vai nhích về phía sau một chút, nàng liền dựa vào ngực của hắn.

Nếu bây giờ nàng tỉnh lại nhất định có thể nghe thấy tiếng tim đập như đánh trống của hắn.

Hắn để nàng nằm trong ngực chốc lát, trong đầu trống rỗng, không nghĩ được cái gì, trong lòng chỉ còn lại một khát vọng mãnh liệt. Chỉ dựa vào như thế còn chưa đủ, hắn choáng váng, lại nâng một tay khác lên ôm chặt nàng, run run áp má hắn vào má nàng, có chút khổ sở, lại có chút uất ức nói nhỏ bên tai nàng: “Anh Minh, trẫm rất thích nàng. Bắt đầu từ bây giờ, nàng cũng thích trẫm, được không?”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)