TÌM NHANH
THÂM CUNG HỖN LOẠN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 3.909
Chương trước Chương tiếp theo
 Chương 40: Hạ chí (4)
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung

Edit: Chang Phi

Beta: Huệ Hoàng hậu

Chuyện sau đó nàng cũng không biết, dù sao lúc ấy Hoàng đế có vẻ mặt gì nàng nghĩ vỡ đầu cũng không thể nhớ ra được, nhưng tám phần là tức đến muốn giết chết nàng!

Ngày hôm sau nàng dậy, Đức Lộc thậm chí còn không dám liếc mắt nhìn nàng đến một cái, Anh Minh cảm thấy kỳ quái. Ngày thường hắn đều rất nhiệt tình, rất chu đáo, sao hôm nay lại xem nàng như hồng thủy mãnh thú thế? Chẳng lẽ đêm qua nàng làm ra chuyện gì khác người à?

Tưởng tượng như vậy thôi mà đã sởn cả tóc gáy, nàng ôi một tiếng, thật cẩn thận nói với Đức Lộc: "Am đạt, tửu lượng của ta đúng là quá kém, chỉ một chén nhỏ như vậy, sau đó có chuyện gì cũng đều không nhớ rõ... Ngài nhắc ta một chút đi, rượu phẩm của ta như thế nào? Không mượn cơ hội giương oai chứ?" Nàng cảm thấy mình tốt xấu gì cũng xuất thân là tiểu thư đại gia khuê các, cả đời cẩn thận chặt chẽ từ nói chuyện đến việc làm, lỡ có hồ đồ cũng sẽ không đến mức quá trớn.

Nàng mang vẻ mặt muốn chứng thực, nhìn đến mức Đức Lộc ngượng ngùng, hắn nói không có: "Rượu phẩm của cô nương rất tốt, uống say cũng chỉ là nói nhiều một chút thôi, tuyệt không động võ." Nếu như nhảy nửa ngày cũng không choàng qua vai Hoàng đế được, cuối cùng đành phải từ bỏ không tính là động võ...

Anh Minh rất nguyện ý tin tưởng lời hắn nói, tin tưởng chính mình là có chừng mực, có tu dưỡng. Nói nhiều một chút cũng không sao, lần trước ngay cả lời đại nghịch bất đạo như vậy cũng nói qua rồi, nên Hoàng đế có nghe thấy cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Dù sao nàng còn sống, ngoại trừ đầu đau muốn nứt ra thì cũng không có chỗ nào không khỏe, cho nên thừa dịp Hoàng đế không ở đây, nàng khom người với Đức Lộc, nói: "Xin am đạt thay ta nhắn lại cho Vạn tuế gia, hôm qua nô tỳ ngủ rất ngon, không có bị lạ giường. Hôm nay ta thấy người rất khỏe nên không tới làm phiền Vạn tuế gia nữa, tạ long ân Vạn tuế gia." Nói xong tự mình ôm mặt, cũng không quay đầu lại mà chạy.

"Cừ thật!" Tiểu Phú nhìn bóng lưng kia lẩm bẩm: "Vị chủ nhân này đúng là cả gan làm loạn. Đến cùng là đêm qua có say hay không? Nàng túm Vạn tuế gia kêu huynh đệ, lúc ấy làm ta sợ tới mức cắn tê rần cả lưỡi."

Đức Lộc lắc đầu, ai nói không phải chứ, chắc là nàng coi Vạn tuế gia như huynh đệ nhà mình, dạy hắn rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế làm người, nói đến mức làm Vạn tuế gia ngây cả người.

"Ta cảm thấy, chủ tử của chúng ta vẫn rất để ý Anh cô nương." Tiểu Phú nói, ánh nắng chiếu vào hơi đau mắt, hắn vội kéo thấp vành nón xuống: "Ngài nhìn mấy chuyện gần đây xem, chủ tử rất rộng lượng với Anh cô nương đấy."

Đức Lộc cười cười: "Cho nên ta mới nói, nịnh bợ nàng cho tốt nhất định sẽ không sai, vị chủ nhân này không giống người khác đâu." Dứt lời thấy đằng sau Lưu đại tổng quản đang thu xếp chuẩn bị xuất phát, hắn với Tiểu Phú vội vàng bước nhanh đến, nghe đại tổng quản chỉ bảo.

Anh Minh trở về tìm Tùng Cách, Tùng Cách đang đứng dưới mặt trời đợi nàng ở trước xe ngựa. Thấy nàng trở về nhanh chóng vén màn xe lên: "Hôm nay thời tiết nói nóng liền nóng, chủ tử mau lên xe đi." Chờ chủ tử nàng sắp xếp xong xuôi, nàng ấy lấy cây quạt ra quạt gió cho nàng, vừa quạt vừa cẩn thận đánh giá nàng, "Vạn tuế gia không làm khó ngài chứ?"

Anh Minh ừ một tiếng, dáng vẻ hơi lơ ngơ: "Sau này ta không bao giờ giả bệnh nữa, bị bệnh phải uống thuốc, hôm qua bọn họ nấu canh gừng rượu vàng cho ta uống, làm ta bị say."

Tùng Cách nặng nề thở dài: "Vạn tuế gia đối xử với ngài thật tốt, quan tâm ngài từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ như vậy."

Thật ra là nàng ấy muốn nói, Vạn tuế gia đúng là nhàn rỗi, cứ thích phân cao thấp với ngài. Thật ra Anh Minh cũng cảm thấy Hoàng đế rất nhàn, không phải hắn phải thức khuya dậy sớm, chính vụ rất nhiều à, sao lại có thời gian để gây khó dễ cho nàng thế nhỉ, hơn nữa còn siêng năng như thế, hắn không thấy chán à?

Nàng thở dài một tiếng, ôm đầu, ở chỗ Hoàng đế phải chịu nhiều ấm ức như vậy, nàng càng cảm thán số phận của mình không tốt, bỏ lỡ người tốt như Hải Ngân Đài.

Ngày đó hắn nhẹ nhàng cầm tay nàng, lúc nàng còn chưa kịp phản ứng lại đã tan thành mây khói. Hiện tại nhớ lại là ấm áp, thật thà, làm trái tim rung động đến đau từng cơn. Về sau có lẽ sẽ không bao giờ có người có thể cho nàng cảm giác như vậy nữa, Tử Cấm thành chỉ có một nam nhân, mà nam nhân này không nhắc tới cũng được. Nàng rất buồn phiền, thanh xuân của nàng còn chưa bắt đầu đã kết thúc, các cô nương ở bên ngoài đến lúc già rồi còn có thể nhớ về những dịu dàng cùng nồng nhiệt thời trẻ một chút. Còn nàng, còn lại có lẽ chỉ là cục diện đáng buồn, cùng với một đôi mắt cá chết của Hoàng đế.

"Hôm qua ngài qua đêm ở trong lều lớn, nô tỳ không ngủ ngon được." Tùng Cách nói: "Ta sợ ngài bị bắt nạt, một cô nương như ngài..."

Anh Minh sờ sờ trán: "Cái này không cần lo lắng, Hoàng thượng nói không hứng thú với ta, hắn miệng vàng lời ngọc, không thể lừa người được."

Tùng Cách hơi buồn bực: "Vậy hắn không để ý đến là ngài là được rồi, sao lại bắt ngài phải đi làm gì, làm ngứa mắt hắn... Nô tỳ cảm thấy là Vạn tuế gia nhìn trúng ngài, hắn không nói hứng thú với ngài chẳng qua là tìm thể diện cho chính mình mà thôi."

Anh Minh bị lời nàng ấy nói làm cho sửng sốt, ngẩn ra xong rồi lại cảm thấy không có đạo lý: "Đấy là ngươi không nhìn thấy mặt hắn thôi, mặt kéo dài ra như vậy, cũng không thèm cười với ta. Mà có cười cũng là cười lạnh, như vậy sao có thể là nhìn trúng ta được?"

Tùng Cách ngẫm lại cũng đúng, Hoàng thượng còn từng nói không muốn nhìn thấy chủ tử nhà nàng, bảo chủ tử nàng cút đi...

"Vậy buổi tối hôm qua hai ngài ngủ như thế nào? Lều lớn cũng không giống nhà ở, phân ra chính điện với hậu điện."

Cái này Anh Minh không trả lời được, nàng uống say xong liền quên hết, chỉ nhớ rõ cái giường kìa lớn nhỏ rất phù hợp, ngủ cũng rất thoải mái...

Nàng là không nhớ gì cả, nhưng Hoàng đế lại nhớ rõ ràng rành mạch.

Kim long ngự liễn đi trên đường đất vàng, bánh xe làm bụi đất bay lên đầy trời, hơi nóng cũng bốc lên theo ngay sau đó. Hoàng đế ngồi ở trên bảo tọa, thời tiết có nóng đi nữa thì dường như cũng không liên quan tới hắn, hắn vẫn nhàn nhã thảnh thơi đọc sách. Nhưng lật được hai trang, bỗng nhiên dừng lại, gương mặt nha đầu kém năng lực lại bừa bãi kia tự nhiên nhảy ra trong đầu hắn, tay trái chống eo, tay phải chỉ vào hắn, lớn tiếng nói: "Ngươi phải ăn nhiều một chút đi, nhìn xem, gầy thành cái cây đèn rồi."

Đây đúng là chuyện tối hôm qua, người của ngự tiền đều bị dọa choáng váng, quả nhiên con ma men không thể nói lý, chỉ không nghĩ tới một chén rượu vàng nho nhỏ, lại làm người luôn cẩn thận biến thành bộ dạng này.

Lúc ấy hắn rất thiếu kiên nhẫn, bởi vì nàng đã túm hắn dông dài cả nửa ngày, như là nói về thế giới khác, trên trời một câu dưới đất một câu, không có một chút kết cấu nào. Lúc đó hắn đã nghĩ đưa nàng như vậy đến trước mặt Thái hoàng Thái hậu đi, để Thái hoàng Thái hậu nhìn dáng vẻ xấu xí của nàng. Hắn muốn thoát khỏi nàng, nhưng nàng ôm cánh tay hắn không buông tay, tức muốn hộc máu nói: "Ngươi không thể đi, ngươi không để người ta vào mắt, ngươi phải cười một cái, lại nói câu dễ nghe..."

Hoàng đế tái cả mặt, hắn chưa thấy nữ nhân uống say bao giờ, phi tần trong cung có ai ở trước mặt hắn mà không như đóa hoa nhỏ dịu dàng hiểu lòng người, không như nàng, líu hết cả lưỡi lại, bày đủ trò hề.

Đức Lộc muốn cười lại không dám cười, đành nhịn xuống mà khuyên giải an ủi: "Cô nương, ta nói cho ngài nghe, ngài thả Vạn tuế gia ra đi, đó là chủ tử, ngài như vậy không hợp lễ nghĩa đâu."

Nàng nói “Hứ”, "Cái gì mà lễ nghĩa với không lễ nghĩa, ai dám nói ta không hợp lễ nghĩa?"

Hoàng đế cảm thấy là nàng mượn rượu giả điên, lạnh lùng nói: "Ngươi dám vô lễ với trẫm, trẫm trị tội ngươi."

Nàng nhìn hắn nửa ngày, mở lớn hai mắt, tỉ mỉ nhìn hắn, cuối cùng nói: "Hậu Phác, ngươi không được đánh nhau nữa, ngạch nương nói nếu ngươi cứ như vậy... Không cưới được vợ đâu. Tới... Tới..." Nàng kiễng mũi chân muốn ôm hắn: "Ngươi tới đây tỷ tỷ nói với ngươi một câu..."

Nhưng Hoàng đế quá cao, lúc đứng thẳng người, nàng chỉ có thể với tới đầu vai hắn, cánh tay không choàng qua được. Nàng thử nhảy nhảy lên, làm mười tám nút áo trước ngực kêu soàn soạt, cuối cùng cũng không thành công, tức giận đến phồng má, quay người nằm xuống trên giường: "Không biết tốt xấu... Quá không biết tốt xấu..."

Hoàng đế nhìn nữ nhân không ra thể thống gì này, chưa bao giờ thấy tâm thần và thể xác mệt mỏi đến như vậy, nhụt chí mà phân phó: "Đi lấy chén canh giải rượu tới đây."

Đức Lộc cùng Tiểu Phú nghe xong đều đi ra ngoài, nhất thời trong lều lớn chỉ còn hai người bọn họ, Hoàng đế nghĩ nghĩ, đứng ở giường trước rũ mắt hỏi nàng: "Tề Anh Minh, ngươi say thật hay là giả say đấy?"

Nàng căn bản không để ý tới hắn, một tay chống mặt, đè nửa bên mặt biến dạng cả .

Hoàng đế thấy hơi bực mình, nhìn xung quanh thấy không ai, do dự một chút lại hỏi: "Ngày đầu tiên ở Củng Hoa thành, ngươi với Hải Ngân Đài nói cái gì?"

Nàng nghe xong, lờ đờ chuyển mắt sang: "Hải Ngân Đài?"

Hoàng đế nói đúng, trong lòng nhảy dựng lên, cau mày nói: "Các ngươi lén gặp mặt là vi phạm quy củ, nếu trẫm muốn truy cứu, Tề gia cùng Hải gia đều sẽ gặp phải tai vạ."

Đáng tiếc nàng rõ ràng là không nghe hiểu hắn nói gì mà lo chính mình nói: "Hắn muốn gọi ta là muội muội, ta phải gọi hắn là ca ca... Nhưng ta không gọi ra miệng được..."

Hoàng đế trầm mặc, bắt đầu lao lực suy đoán xem đằng sau những lời này che giấu tin tức gì. Ca ca muội muội, xưng hô thật mờ ám, nàng không gọi ra miệng được có nghĩa là quan hệ của nàng cùng Hải Ngân Đài còn chưa thân mật đến mức như vậy? Thật ra hắn cũng không quá để ý giữa bọn họ đã phát triển đến mức độ nào, hắn hỏi một chút chẳng qua là nếu tương lai thật sự phụng mệnh Thái hoàng Thái hậu sắc phong nàng, thì cũng không đến mức làm chuyện này trở thành tâm bệnh, tự làm mệt chính mình vài chục năm.

Hiện tại nếu nhận được câu trả lời như vậy rồi hắn cũng cảm thấy khá vừa lòng nên không truy vấn gì nữa, xoay người về ngồi sau án.

Nhìn xem công văn chồng chất trên bàn, hôm nay xử lý xong, ngày mai lại đưa đến, cứ vậy không dứt. Hắn thở nhẹ một hơi, lấy xuống một quyển mở ra, đưa tay cầm bút chấm mực, nhưng qua thật lâu vẫn không viết được một chữ nào.

Trong lều ánh nến leo lắt, từ chỗ hắn nhìn sang, vừa lúc thấy được con ma men trên giường. Đúng là hiếm lạ, hắn chưa bao giờ có thể nghiệm như vậy cả, lúc mình đang bận rộn xử lý việc triều chính thì cách đó không xa có một nữ nhân đang nằm.

Sau khi tiên Hoàng hậu vào cung, hắn bắt đầu mở hậu cung, có đủ loại kiểu dáng nữ nhân, phi này tần kia, nhưng cho dù đã qua năm năm, phần lớn thời gian hắn vẫn không phân biệt rõ được mặt mũi các nàng. Lúc các nàng hầu hạ, người nào cũng thiên kiều bá mị, giọng nói mềm mại ấm áp, trên mặt tươi cười quyến rũ, thanh âm ngọt đến có thể vắt ra nước được. Lúc các nàng trăm phương nghìn kế để tiếp cận, tận dụng mọi thứ để dính lên người hắn, trong lòng hắn sẽ dâng lên một loại cảm giác chán ghét. Thái hoàng Thái hậu nói rất đúng, hậu cung này, không có một ai làm hắn để mắt cả, có đôi khi hắn thậm chí còn hoài nghi có phải mình không thích nữ nhân hay không nữa.

Bây giờ thì sao... Hắn nhìn cái người thỉnh thoảng làm hắn đau đầu kia, lúc không thấy thì cảm thấy nàng quá đáng giận, đúng là nên giết, nhưng thấy được rồi lại cảm thấy có thể chịu đựng được, thật ra hắn cũng không chán ghét nàng như vậy.

Lúc Đức Lộc bưng canh giải rượu đi vào, người trên giường ngủ rất say sưa, hắn nhẹ nhàng gọi hai tiếng cô nương, nhưng nàng không có chút phản ứng nào, nhất thời không biết phải làm sao.

Liếc mắt nhìn phía trước thấy Vạn tuế gia đang bận công vụ. Gần đây số bạc thu lại với trên sổ của Giang Tô rất không khớp nhau, Hộ Bộ dự tính xong vẫn thấy có lỗ hổng, cuối cùng chỉ có thể thu hồi lại sổ sách của châu phủ sau đó so sánh. Đây cũng là nguyên nhân Vạn tuế gia hận Tiết Thượng Chương như vậy, Tiết Thượng Chương kết bè kéo cánh, trong triều môn sinh trải rộng, nếu hắn cố ý làm khó dễ, vậy thì cũng có thể động tay động chân vào thuế má khá lâu rồi. Lúc Vạn tuế gia không thể nhịn được nữa, thậm chí còn tự mình ra tay xử lý, sau đó không thể tránh được việc khai trừ hết đám quan viên phụ trách này, tuy được giải hận, nhưng muốn lấy được bằng chứng cũng rất phức tạp rườm rà, làm người rất không thoải mái.

Đức Lộc không dám xin ý kiến của Vạn tuế gia, đã có chỉ dụ bảo đi nấu canh giải rượu rồi thì dù thế nào cũng phải để cô nương uống hết đi mới được. Hắn ngồi xổm xuống trước giường tiếp tục gọi: "Cô nương, tỉnh tỉnh đi, dậy uống xong rồi ngủ tiếp có được không?"

Bên kia bình phong Hoàng đế cuối cùng cũng lên tiếng: "Nếu ngủ rồi thì kệ nàng đi."

Đức Lộc nghe xong lĩnh mệnh lui ra ngoài, sau đó đứng chờ cả đêm ở ngoài lều, không đi vào nữa. Đám thái giám này lăn lộn ở ngự tiền lâu rồi nên đều luyện được một đôi mắt tinh ranh, biết rõ khi nào nên xuất hiện, khi nào nên trốn thật xa. Hoàng đế bận rộn đến sau nửa đêm mới dừng bút, đứng lên đi dạo ở trong lều mấy bước, giãn gân giãn cốt. Đứng ở xa xa nhìn nàng một cái, thấy nàng ngủ rất yên tĩnh, lúc say cũng chỉ hay nói mê sảng một chút, chứ không nôn, cuối cùng nhân phẩm cũng không quá tệ.

Ngày hôm sau lúc hắn dậy, nàng vẫn còn đang ngủ rất sâu, Hoàng đế có thói quen sáng sớm dậy đánh quyền, lúc ở trong cung một ngày cũng không lơ là, nhưng giờ đi đường không tiện nên đa phần là hắn đều bỏ qua. Hôm nay thời tiết rất tốt, hình như có thể đánh xong một bộ rồi lên đường, kết quả sau khi đánh xong thấy trong lều vẫn không có động tĩnh gì nên hắn lại quyết định đi bắn tên. Mới bắn được hai mũi tên thì phát hiện nàng bụm mặt chạy từ trong lều lớn ra ngoài, Hoàng đế ném cung cho Tam Khánh, "Thời gian không còn sớm nữa, lên đường đi."

Còn đối với Anh Minh mà nói, cứ như vậy mà tránh được một kiếp quả thực giống như nằm mơ vậy. Vốn dĩ nàng cho là Hoàng đế sẽ không bỏ qua cho nàng, chuyện con dấu giả kia tuy không thể để lộ ra, nhưng hắn cũng sẽ lột một tầng da của nàng. Ai ngờ nàng giả bệnh rồi say rượu một trận như thế là Hoàng đế liền buông tha cho nàng. Mãi đến lúc trở về cung nàng vẫn còn cảm thấy may mắn cùng buồn bực, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như thế.

Đương nhiên tin đồn nàng qua đêm ở lều lớn của Hoàng đế lan truyền nhanh chóng, trong cung mỗi người đều biết. Lúc Thước Ấn chúc mừng nàng, Anh Minh chỉ cười cười, đắc tội Hoàng đế không dễ dàng bỏ qua như vậy được, trong lòng nàng cũng đã chuẩn bị sẵn. Nhưng lúc vào Từ Ninh cung, ánh mắt Lão phật gia cùng Thái hậu nhìn nàng, làm cho nàng cảm thấy hơi không được tự nhiên.

"Cái này gọi là không đánh không quen biết, hài tử trẻ tuổi làm ầm ĩ hai lần, ta đã nói là không quan trọng rồi mà." Thái hoàng Thái hậu cười nói: "Bây giờ tốt rồi, Nạp Tân cũng nên yên tâm rồi."

Thái hậu đương nhiên là vui mừng, thậm chí còn nhiều lần liếc mắt có ý nói với Mẫn Quý Thái phi, nhưng nàng đều không phát hiện ra: "Lúc ở lăng, mấy ngạch nương ngươi còn đang lo lắng đấy, đúng là làm nương thật không dễ dàng, hài tử không ở bên người liền mất hồn mất vía. Bây giờ có thể yên tâm rồi, tí nữa lại xin Lão phật gia ân điển cho các nàng tiến cung, để mọi người nói chuyện cho thoải mái."

Tang lễ Hiếu Tuệ Hoàng hậu hoàn toàn kết thúc, sau đó chính là một bắt đầu mới. Hậu cung của Hoàng đế lại trở về quỹ đạo, nên thêm người hay nên bổ sung vào chỗ trống đều được sắp xếp thỏa đáng. Anh Minh biết cưỡi lên lưng cọp khó lòng leo xuống, nhưng cho dù là thụ phong mà mang theo thanh danh như vậy cũng không dễ nghe, vì thế nhún người xuống nói: "Lão phật gia, Thái hậu, đêm đó nô tỳ bị bệnh, Vạn tuế gia truyền vào đấy ở, sau đó cho nô tỳ uống một chén canh gừng rượu vàng. Nô tỳ lại không biết uống rượu nên bị say, lúc đó nô tỳ có nói mấy lời không hay trước mặt Vạn tuế gia. Nô tỳ cùng Vạn tuế gia... Không phải là chuyện như vậy đâu!"

Thái hoàng Thái hậu cùng Thái hậu tức lập không cười nổi nữa, nói như vậy còn túm lấy kiểu gì được? Thái hoàng Thái hậu không nói, Thái hậu nghiêng người sang một bên ghế hoa hồng, xoay đầu.

Mẫn Quý Thái phi lại cười nói: "Tính tình của Vạn tuế gia hai vị còn không biết sao, không vội vàng được. Nhưng Anh cô nương vẫn phải tiến cung, cứ như vậy cũng không phải cách. Trước mắt chuyện của Hiếu Tuệ Hoàng hậu xem như qua rồi, trong cung cũng nên xung hỉ một chút. Hoàng thượng năm nay mới hai mươi ba, con nối dõi vẫn là quá ít, năm ngoái Nhị a ca mất đột ngột, chỉ còn lại một vị Đại a ca, nhưng thân thể lại yếu ớt đến mức không thể ra gió, như vậy thì sao được!"

Nói đến con nối dõi của Hoàng đế, đúng thật là chuyện làm người đau đầu, sau khi Anh Minh tiến cung đã gặp qua Đại a ca một lần từ xa, ba tuổi vẫn chưa xuống đất đi đường, toàn để nhũ mẫu bế, hài tử như vậy tương lai lại làm người thừa kế đúng là không thích hợp. Thái hoàng Thái hậu ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn ngóng trông Hoàng đế khai chi tán diệp, các phi tần có thể sinh đương nhiên là tốt, tốt nhất vẫn là do Hoàng hậu sinh ra. Đích Hoàng tử tôn quý, đương nhiên con vợ lẽ không thể so được.

Thái hoàng Thái hậu trầm mặc, khóe môi hơi trùng xuống, qua thật lâu sau mới nói với Quý Thái phi: "Lần trước ngươi nói tới khuê nữ nhà Sùng Thiện gia, lúc nào chọn thời gian tiến cung đi dạo đi, ta cũng muốn gặp một lần."

Mẫn Quý Thái phi nghe xong, cười càng thêm đắc ý, ngồi trên ghế khom người nói vâng: "Vâng mệnh Lão phật gia, tháng này đều là ngày lành, ta thấy chọn luôn ngày mai đi, ngày mai là ngày chẵn, xem như một bắt đầu mới."

Thái hoàng Thái hậu gật đầu, quay đầu lại nhìn Anh Minh một cái, nàng vẫn không chút nóng nảy, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh nhàn nhã, làm Thái hoàng Thái hậu thấy đau cả đầu.

Thái hậu từ trước đến giờ đều cố chấp, người bà nhìn trúng sẽ không dễ dàng từ bỏ, đặc biệt gọi Anh Minh một tiếng: "Ngươi có nghe thấy không? Hoàng thượng con nối dõi ít ỏi, sắp tới còn muốn tuyển tú, bên ngoài có nhiều cô nương tốt như vậy đều vào được, vậy ngươi phải làm sao bây giờ?"

Anh Minh cười nói: "Người nhiều mới tốt, người nhiều trong cung sẽ có con cháu đông đúc, Vạn tuế gia có nhiều con cái nối dòng, triều đại dài lâu."

Thái hậu bị nàng nói đến không biết làm thế nào, vẫn là Thái hoàng Thái hậu thấu hiểu hơn, thở dài nói: "Nữ nhân trong cung, quan trọng nhất chính là không đố kỵ, điều này ngươi làm được rất tốt. Nhưng ở trước mặt Hoàng đế không thể hoàn toàn không để bụng như vậy, cô nương lớn rồi cũng phải gả cho người không phải sao? Bây giờ ngươi thế nào đây? Vẫn là không muốn đến trước ngự tiền à?"

Trong lòng Anh Minh đương nhiên là không muốn, nhưng nàng có ánh mắt, cũng biết tiến lùi, nếu tới thời điểm mấu chốt này lại một mực chắc chắn rõ ràng là không được, vì vậy nàng mỉm cười nhún người xuống nói: "Mọi chuyện nô tỳ đều nghe Lão phật gia làm chủ, chỉ cần Vạn tuế gia không chê nô tỳ ngu ngốc, nô tỳ sẽ đến Dưỡng Tâm điện hầu hạ, không dám nói hai lời."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)