TÌM NHANH
THÂM CUNG HỖN LOẠN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 2.460
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102: Đại tuyết (2)
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung

 

Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Nu Thục tần 

 

Hắn a một tiếng, đưa cánh tay tới đỡ lấy: "Nàng thật to gan!"

Nàng ôm lấy cổ hắn, nói: "Còn không phải sao, ngài nuôi ta đến mức gan lớn như gan trâu, nếu bắt nạt ta cũng đừng trách ta cắn ngược."

"Nàng còn cắn nữa? Cầm tinh con chó à?" Hoàng đế tức giận nói, tay lại đỡ thật chắc, đi thẳng vào noãn các rồi ném nàng lên giường sưởi.

Nàng cười hì hì dính chặt trên thảm nhung, hai mắt long lanh như ánh sao trời: "Ta không cầm tinh con chó, ta cầm tinh rồng, ngài thì sao? Ngài cầm tinh gì?"

Vẫn là Hoàng đế không muốn nhắc đến chuyện cầm tinh, hắn nói đông nói tây: "Hôm nay lễ chúc mừng có thuận lợi không? Bữa tối chúng ta ăn gì?"

Anh Minh rất cố chấp, nàng cũng không nghe hắn ngắt lời, cúi đầu đếm ngón tay: "Mão, dần, sửu, tý... Hợi? Ngài lớn hơn ta năm tuổi, thì ra là ngài cầm tinh heo?"

Hoàng đế giương mắt nhìn: "Đúng vậy, trẫm cầm tinh heo nhưng trẫm là chân long thiên tử, là rồng chân chính, nàng hiểu không?"

Nàng đã sớm cười lăn cười bò trên đệm gấm, đường đường Hoàng đế, cầm tinh gì không cầm lại cầm tinh heo. Chả trách hắn nói chuyện luôn nông nổi thiếu suy nghĩ, trước kia nàng còn không rõ, lúc này nàng đã tìm được bằng chứng, thì ra là do tinh của hắn. Hắn rất tức giận, ngồi bên cạnh không nói một lời, chắc hẳn rất phiền chán nữ nhân không thú vị này lấy đó làm trò cười. Đương nhiên nguyên nhân lớn hơn có thể là bởi vì tự ti.

Anh Minh nhìn hắn, càng nhìn càng cảm thấy buồn cười, lúc này nàng lại phát hiện người này trở nên thật đáng yêu. Nàng bò tới, túm lấy tay áo hắn: "Nhân duyên của chúng ta là trời định, ngài xem ngài không cầm tinh rồng, không sao, ta giúp ngài cầm tinh rồng. Hơn nữa, cầm tinh heo cũng không sao, trước đây mẫu thân ta từng nói, người cầm tinh heo có phúc, ăn được ngủ được còn nhiều của cải, quan trọng nhất chính là vượng phu."

Hoàng đế cho rằng nàng đơn thuần là đang nói vớ vẩn: "Vượng phu cái gì? Trẫm là đàn ông!"

Nàng vỗ ngực mình: "Vượng thê cũng được, ta được ngài che chở sống tự do tự tại, cũng rất tốt mà."

Lúc này Hoàng đế mới thoáng hết giận, hắn liếc nhìn nàng: "Trẫm phát hiện khi mình ở cạnh nàng, đầu óc sẽ không được linh hoạt cho lắm. Rõ ràng lúc trước bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm..."

Nàng cười cong mi mắt: "Ở bên ngoài ngài vắt óc tính toán đủ rồi, trở về ở bên cạnh ta, chúng ta thành thật với nhau, có một nói một có hai nói hai, như vậy mới thoải mái!"

Hắn suy nghĩ, thấy cũng phải. Hắn vẫn luôn hướng tới cuộc sống như vậy, tiền triều lục đục với nhau quá mệt mỏi rồi, lúc sau trở về tốt nhất có thể bộc lộ bản tính, thẳng thắn thành thật chung sống với nữ nhân hắn thích. Tuy có đôi khi nữ nhân này rất gian trá nhưng bản chất nàng thuần khiết, tâm sáng như ngọc lưu ly, rất nhiều phẩm chất đáng quý. Cũng chỉ có nữ nhân như vậy mới xứng với sự ưu tú của hắn.

Nàng quỳ gối bên giường sưởi, vì không muốn đè nặng lên người hắn nên nàng cố hết sức co người lại. Hắn thấy dáng vẻ cẩn thận của nàng, trong lòng rất không đành lòng. Cánh tay dài vòng qua kéo nàng vào trong ngực, trong đầu còn đang cân nhắc, rốt cuộc trước kia là thế nào, lừa nàng ăn xíu mại thịt dê, phạt nàng đội nghiên mực... Khi đó có phải hắn bị cái gì chiếm thể xác không? Quả thật không thể yêu một người mình từng làm hại, một khi yêu rồi thì sẽ luôn hối lỗi về sai lầm trước kia, cảm thấy mình thua thiệt nàng, cảm thấy mình tội ác tày trời.

"Hoàng hậu, trước kia nàng ghét trẫm không?" Hoàng đế hy vọng nàng có thể nói ra mấy câu trái với lương tâm để an ủi cõi lòng dằn vặt không yên của hắn.

Kết quả Hoàng hậu của hắn nói đúng vậy: "Trước kia ngài chính là con quỷ kiến sầu đó biết không, ỷ mình quyền cao chức trọng nên luôn ức hiếp ta, khi đó ta rất ghét ngài." Nàng quay đầu nhìn hắn: "Vậy ngài xem, ngay từ đầu ngài đã rất thích ta phải không?"

"Đúng vậy..." Hoàng đế không nghĩ ngợi nói ngay, bỗng phát hiện dáng vẻ đắc ý của nàng, hắn vội sửa lời, cười hừ: "Nàng nghĩ gì vậy! Trong lòng trẫm nàng chính là một người chẳng ra sao, người chuyên môn lừa gạt, quen thói giả heo ăn thịt hổ. "

Nàng nghe xong xụ mặt, nheo mắt nhìn hắn, chậm rãi dịch ra khỏi ngực hắn. Nàng đứng xuống đất sửa sang lại xiêm y, nhìn ra ngoài cửa: "Sao còn chưa dọn cơm, ta đã đói bụng rồi."

Nàng không tiếp lời hắn nữa, điều này có chút không ổn. Tuy ngoài miệng không nói nhưng thật ra trong lòng đã đang cân nhắc, đêm nay làm sao để không cho hắn vào cửa! Hoàng đế muốn nói chút lời dễ nghe, nhưng vắt hết óc cũng không biết làm sao để tiếp tục đề tài này. Vì thế hắn đi ra cửa gọi Đức Lộc: "Sao còn chưa dọn cơm?"

Đức Lộc liên lục nói tới ngay, tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trên đường hai hàng thái giám mạo hiểm gió tuyết mang hộp thức ăn đỏ thắm tới. Một mảnh màu đỏ nổi bật giữa nền tuyết trắng sinh ra loại cảm giác huyền diệu đơn độc giữa trời đất.

Bắt đầu bày thức ăn, đây là thời điểm trong lòng Anh Minh cảm thấy kiên định nhất. Nàng đoan đoan chính chính ngồi trước bàn ăn hoa lê vàng, nhìn từng chiếc chảo nóng đặt trên bàn. Ví dụ như vịt xào ớt hành, gà hầm rong biển, đó đều là món nàng thích.

Hoàng đế ghé mắt nhìn nàng, phát hiện chỉ có lúc này Hoàng hậu của hắn mới cam tâm tình nguyện, vui vẻ đoan trang phát ra từ đáy lòng. Thật sự chỉ có lúc này, tất cả chuyện không vui đều có thể xem nhẹ. Toàn bộ tinh thần của nàng đều tập trung, hoàn toàn đặt lên đồ ăn. Nàng rất có thứ tự, trước tiên lấy chút đồ ăn khai vị, lại lấy một chiếc bánh màn thầu nhỏ lót dạ, sau đó bắt đầu ăn thức ăn trong chảo nóng. Mỗi món đều nếm một lần, cuối cùng lại ăn non nửa chén cháo gạo tẻ, vậy coi như xong bữa ăn.

Trước kia Hoàng đế không quá để ý việc ăn uống, dù sao đều là thái giám hầu cơm hầu hạ, chay mặn phối hợp là được. Nhưng hiện giờ không giống vậy, bên cạnh có người yêu thích ăn uống, hắn giống như hồ lô vẽ gáo [1], cũng có thể nếm ra loại vui sướng trong lòng như nàng. 

[1] Hồ lô vẽ gáo (葫芦画瓢): làm việc theo khuôn mẫu.

Anh Minh nghiêng đầu nhìn hắn gác đũa, thỏa mãn thở dài. Nàng cười: "Ngài ăn no chưa?"

Hoàng đế gật đầu, lại thoáng nhìn ra ngoài: "Quần áo lụa dầu còn chưa chuẩn bị xong à?"

Đức Lộc gập eo tiến vào, nói: "Trước tiên chủ tử và nương nương nghỉ ngơi một lát, nô tài sẽ đến Tứ Chấp khố xem thử."

Thật ra Anh Minh không vội, nàng chậm rãi xoay hai vòng trong phòng cho tiêu thức ăn. Hoàng đế ngồi trên giường sưởi, thừa dịp này nói rõ chuyện nhà Thừa Ân công với nàng: "Trẫm định phái Na Đan Châu đến Phiên Ngu tiêu diệt hải tặc, hắn đã làm nhiệm vụ ở ngự tiền nhiều năm, cũng thay trẫm gánh vác không ít công việc cơ yếu. Trẫm thấy hắn là tướng tài, nếu bị chuyện trong nhà liên lụy thì thật sự đáng tiếc. Trẫm quen biết huynh muội bọn họ từ nhỏ, trẫm luôn bận việc triều chính, chưa từng hỏi đến chuyện nhà bọn họ. Trước mắt Thù Lan rơi vào tình cảnh như vậy, trong lòng trẫm rất không đành lòng. Nàng nghĩ cách giúp bọn họ, trước tiên quan trọng nhất là cứu Thù Lan ra khỏi cái hang sói kia.

Anh Minh nghe xong cũng rất thổn thức vì cảnh ngộ của vị Hoàng biểu muội kia: "Rốt cuộc cách tầng bụng cách tầng núi, loại chuyện lấy bếp than hại người cũng làm ra được, vị phúc tấn này cũng quá coi thường vương pháp rồi. Nên cứu người ra, nếu không ngày nào đó chết không rõ ràng, a mã trong nhà không truy cứu, một cái mạng nhỏ cứ như vậy mà mất đi. Biện pháp đơn giản nhất của chúng ta là trực tiếp đón vào cung, đoán rằng vị phúc tấn kia cũng không dám nói lời nào..." Nói rồi nàng liếc hắn: "Tiến vào thì dễ nhưng danh chính ngôn thuận mới tốt. Nàng ấy là biểu muội của ngài, ngài có suy tính gì không?"

Căn bản Hoàng đế không để trong lòng, hắn lần chuỗi hạt Già Nam của hắn, nói: "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Nếu không biết thì thôi, nếu đã biết thì không thể làm ngơ."

Hắn trả lời như vậy có thể thấy được hắn không có tình cảm sâu đậm gì với vị biểu muội này, cùng lắm là tĩnh nghĩa khi còn nhỏ thôi. Hơn nữa trước mắt triều đình đang cần người, nếu phái ca ca nàng ấy ra ngoài, vậy phải khiến ca ca nàng ấy yên tâm mới được.

Trong lòng Anh Minh đại khái đã rõ ngọn ngành, hỏi lại: "Tương lai thì sao? Xử trí thế nào?"

Hoàng đế ăn no, có chút mệt mỏi muốn ngủ, thản nhiên nhắm mắt lại, nói: "Tìm một nhà tốt nhờ Hoàng tổ mẫu chỉ hôn là được. Tuổi của nàng ấy không nhỏ, ở trong cung trốn tránh một thời gian, đến lúc gả ra ngoài càng không cần bà mẹ kế kia lo liệu, gả sang nhà người ta cũng có thể sống những ngày an ổn."

Lúc này Anh Minh càng có cơ sở, trong lòng âm thầm chắn chắn. Nhưng chắc chắn quá lại có chút buồn cười, hiện tại mình đang bảo vệ không muốn cho người khác đoạt mất hắn. Tuy Hoàng đế sẽ liên tiếp tuyển tú, cũng sẽ có đủ loại tâm hồn thú vị tô điểm cho sinh mệnh hắn, có lẽ ngày nào đó hắn sẽ hoang mang, sẽ thích người khác. Gả cho Đế vương phải chuẩn bị sẵn tinh thần như vậy, nàng biết. Nhưng kéo dài thời gian hắn ở bên nàng thêm một chút, chắc đây cũng không phải yêu cầu không an phận đâu!

"Ta thấy được đó." Nàng mỉm cười: "Tương lai nàng ấy lấy chồng, ta cũng sẽ không mặc kệ."

Hoàng đế nâng mí mắt lên nhìn nàng, mơ mơ màng màng nói: "Hôm qua ngủ không ngon, bây giờ ta hơi mệt... Hoàng hậu, hay là chúng ta không đi dạo nữa, lên giường nghỉ ngơi đi."

Hoàng đế nói dễ nghe, vừa lên giường nào còn muốn xuống nữa. Anh Minh không đáp lại hắn: "Ăn no liền ngủ sao được, muốn ngủ thì ngài ngủ đi, ta còn phải tiêu thực."

Hoàng đế nói vô cùng trực tiếp: "Lên giường cũng có thể tiêu thực."

Nàng nghiêng mặt lắng nghe, sau đó nâng mặt cười rộ: "Trước kia ta cảm thấy ngài rất đứng đắn, không phải phê duyệt tấu chương thì chính là triệu kiến công thần, còn nghĩ rằng ngài không cần ăn uống tiêu tiểu đâu. Sau đó ăn hai bữa cơm với ngài, ta lại cảm thấy ngài giống như tì hưu[2], không cần truyền quan phòng [3], chỉ vào không ra. Hiện tại ngài nhìn ngài xem, mọi bộ dáng xấu xí ta đều đã thấy qua, ngài còn không biết giấu chỗ xấu đi, suốt ngày muốn để lộ tẩy ra."

[2]Tỳ Hưu ( 貔貅) là linh vật có hình dáng gần giống Kỳ Lân và thường được thờ phụng với ngụ ý nghĩa mang tới sự tài lộc bình an cho người sở hữu chúng.

[3] Quan phòng: như nhà vệ sinh.

Hoàng đế vừa nghe vậy, đến ngủ cũng không buồn nữa: "Cái gì gọi là lộ tẩy? Nếu trẫm thật sự muốn bộc lộ ra, nàng còn có thể yên lành đứng ở nơi đây sao?" Hắn vừa cười lạnh vừa nói: "Dáng vẻ trẫm xấu, nàng thì thế nào?"

Nàng bị hắn kích thích, lông cả người đều dựng ngược lên: "Ta thì làm sao? Ngài nói xem!"

Hoàng đế suy nghĩ, chán nản nằm liệt trên ghế mềm, chống cằm lẩm bẩm: "Dáng vẻ của nàng rất đẹp, nhất định đẹp hơn so với lúc này mặc xiêm y."

A, người này, từ khi nào mà lời như vậy cũng nói có thể nói ra? Anh Minh chê cười hắn, vì làm chuyện kia không chỉ hoạt động đầu óc, ngay cả miệng lưỡi cũng hoạt động. Nàng làm bộ làm tịch phô trương: "Xin Vạn tuế gia tự trọng, rõ như ban ngày, vang vọng trời đất..."

Hoàng đế hừ một tiếng, không cho là đúng.

Rốt cuộc ngoài hiên Đức Lộc đã ôm một cái tay nải màu vàng trở lại, gió tuyết quét ngang, dù có bung dù cũng không có tác dụng, tuyết vẫn rơi đầy vai. Hắn đứng dưới mái hiên, cung nữ gác cửa vén mành lên, hắn nghiêng người đi vào, đứng bên ngoài noãn các bẩm báo: "Nương nương chủ tử, y phục lụa dầu của ngài nô tài đã lấy tới rồi."

Anh Minh bảo hắn tiến vào, hắn đặt tay nải trên bàn của giường sưởi, mở xiêm y ra cho nàng xem. Vóc người Hoàng đế lớn hơn nàng mấy vòng, trong vòng một canh giờ, những thợ may đó cắt chỉ ra rồi một lần nữa khâu lại. Phần công việc vất vả này thật sự là không ai muốn.

Nàng mặc thử, trên mặt lụa màu trà nâu [4] có hoa văn năm con dơi vây quanh chữ thọ tròn [5]. Mũ trùm đầu rất rộng, viền mũ  gắn lông chồn tía, hạt tuyết không thể bay vào trong. Nàng vô cùng vui vẻ dạo một vòng quanh trước mặt hắn: "Ngài xem có hợp không?" Nhớ trước đây con quỷ hẹp hòi này đưa nàng cúc áo, mỗi loại chỉ chịu đưa một viên, hiện giờ đến xiêm y cũng sửa cho nàng mặc. Sớm biết có hôm nay, ban đầu cần gì phải làm vậy.

[4] Trà nâu: màu đỏ nâu đen.

[5]

Hoàng đế đứng dậy, vén mũ ra khỏi gương mặt nàng. Sắc lụa trầm đậm, mặc trên người nàng lại sinh ra một hương vị thanh nhan ngọc cốt[6] đối lập. Sau khi xoay người để Đức Lộc hầu hạ mặc thêm áo cho mình, sửa soạn sẵn sàng xong hắn liếc nhìn nàng, cũng không nói lời nào, khoanh tay đi ra hướng cửa điện.

[6] Thanh nhan ngọc cốt: mặt xinh dáng đẹp. 

Anh Minh lộc cộc đi theo sau hắn, nàng cảm thấy mình như tùy tùng nhỏ. Hắn đi ở giữa đường, nàng cách hắn khoảng năm sáu bước chân. Bỗng nhiên vừa quay đầu lại nàng liền thấy một thân ảnh nhỏ mặc quần áo hoa. Thấy nàng dừng lại, nó ngồi dưới đất, ngước gương mặt nhỏ lên nhìn nàng. Nàng không khỏi bật cười, thoạt nhìn từ xa nhất định cảnh này rất có ý tứ, ba bọn họ giống như ba viên ngọc dư thừa rớt ra khỏi chuỗi ngọc, rơi giữa không gian trắng xóa.

Hoàng đế đứng lại, không hề ghét bỏ sự gia nhập của Sát đại gia. Tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua con đường dài thẳng tắp cách tiền triều một bức tường, trước mắt rộng mở thông suốt. Nơi này không nhiều người lui tới, cây lớn che trời mọc đan xen, không có ai quét tuyết nên tuyết vẫn chất chồng thành đống như tối hôm qua.

Anh Minh hít vào một hơi: "Đông tây lục cung quá chật chội, đều là nhà ở với nhà ở. Nơi này thật tuyệt, không nhìn thấy tường bao phía tây, tựa như nối dài ra đến bên ngoài."

Hoàng đế nói: "Hôm nay tuyết lớn, sợ là quán hoành thánh bên Chính Dương môn không mở cửa, chúng ta dạo chơi ở đây thôi. Chờ tuyết ngừng trẫm lại dẫn nàng ra ngoài."

Anh Minh nói được, buông tay nắm lấy tuyết, cẩn thận vo thành một cục, sau đó lăn trên nền tuyết tạo thành một khối cầu lớn.

Sát Bất Đắc không vui, dường như cảm thấy đây là chuẩn bị cho nó nên nó vội chạy thật xa khỏi quả cầu tuyết kia. Anh Minh và Hoàng đế tay nắm tay, lưng dựa vào tường cung, nhìn bầu trời ào ạt bông tuyết bay xuống.

"Tuyết rơi dày, một chừ chim cu không hót, hai chừ hổ bắt đầu kiếm bạn tình, ba chừ cây vải vươi chồi [7]... Trong hậu cung không nhìn ra được tiết khí bốn mùa, đến nơi này lại nhìn rất rõ." Nàng có chút thương cảm, ngửa đầu nhìn bầu trời: "Năm nay rét tháng ba, lúc Thâm Tri mất trời cũng rơi một trận tuyết. Ngày đó ta tiến cung, lần đầu thấy ngài... Nhoáng cái đã hơn nửa năm, thời gian trôi qua thật nhanh! Ngày tháng trong cung rất nhàm chán, toàn bộ chỉ có ăn lễ tết, ngài biết một năm có những ngày lễ nào không?"

[7] 3 giai đoạn trong thời kỳ đại tuyết, từ lạnh nhất đến ấm dần.

Hoàng đế không thường nhớ những ngày lễ rườm rà kia, trừ đông chí và mùng một tết, ngoài ra là lễ vạn thọ của mình, còn có lễ thiên thu của Thái hoàng Thái hậu và Hoàng thái hậu.

Nhưng Hoàng hậu của hắn lại rất quan tâm đến ngày lễ của nữ nhi, hơn nữa rất hứng thú kiểm tra hắn: "Ngài biết mùng hai tháng hai là ngày gì không?"

Cái này hắn trả lời được: "Ngày rồng ngẩng đầu, ăn bánh vảy rồng, nữ nhân không thêu thùa may vá."

Nàng ừ một tiếng: "Vậy mười lăm tháng hai thì sao?"

Hoàng đế cảm thấy phiền phức: "Một tháng đâu ra lắm ngày lễ như vậy, trẫm không biết."

Nàng nói là ngày hội hoa: "Ngày đó các cô nương đi dạo, ngắm hoa, kết bạn. Khi đó nữ quyến trong cung đến Sướng Xuân viên dạo chơi, chỉ là không dẫn theo ngài thôi." Nàng dừng một chút, lại hỏi: "Mùng ba tháng ba, ngài biết không?"

Hoàng đế đã không còn ý nghĩ gì nữa: "Mới qua nửa tháng, sao lại ngày lễ nữa?"

"Ngày lễ này rất quan trọng, quan trọng giống như thất tịch vậy. Ngày thượng tị là ngày nam nữ gặp gỡ nhau." Nàng tha thiết dặn dò: "Tới hôm đó ngài phải tặng ta phong lan, nhất định đừng có quên."

Hoàng đế gật đầu: "Trẫm nhớ kỹ."

Nàng lại hàm súc cười: "Thế mùng mười tháng ba là ngày gì?"

Lúc này Hoàng đế quyết định từ bỏ: "Là ngày Phan Kim Liên hạ độc chết Võ Đại Lang."

Anh Minh ngẩn ra, cặp mắt to trợn lên càng to hơn, cuối cùng gần như phun ra lửa. Nàng cũng không dựa vào tường nữa, tay chống eo hô to với hắn: "Là sinh nhật ta! Sinh nhật ta đó!"

Hoàng đế như đang phải hứng chịu cuồng phong, tình thế dời non lấp biển kia khiến hắn gần như không mở nổi mắt. Trong lòng hắn cực kỳ ảo não, cảm thấy mình thật là thiếu kiến thức mới có thể thốt ra lời như vậy. Hắn nuốt nước miếng, vội nói: "Đúng vậy, là thiên thu Hoàng hậu của trẫm, sao trẫm lại quên mất... Nàng yên tâm, nhất định ngày đó trẫm sẽ ở bên nàng, thật sự..."

Nhưng Hoàng hậu của hắn tức giận rồi, cảm thấy hắn quá không coi trọng nàng, về sau đến ăn cơm cũng không thèm chung bàn với hắn nữa. Nhưng chuyện lớn nàng tuyệt đối không hàm hồ, được hắn nhờ vả, ngày hôm sau nàng đến Từ Ninh cung bẩm báo với Thái hoàng Thái hậu.

Thái hoàng Thái hậu rất chần chừ: "Các ngươi mới đại hôn lại đón người vào, chỉ sợ bên ngoài lưu truyền lời khó nghe."

Anh Minh cười nói: "Nhi thần biết Hoàng tổ mẫu thương cho nhỉ thần, nhưng Vạn tuế gia đã nói cảnh ngộ của Thù Lan cô nương, nhi thần không đành lòng. Trước mắt Vạn tuế gia đang muốn phái Na Đan Châu đi bình định vùng biên giới trên biển, chủ tử nói Na Đan Châu là tướng tài, không muốn lãng phí tiền đồ của hắn. Hơn nữa Thù Lan cô nương vốn có quan hệ họ hàng, vào cung ở mấy tháng không thành vấn đề. Người bên ngoài không biết, chúng ta tự mình biết, cho dù có lời ra tiếng vào cũng không để trong lòng."

Thái hoàng Thái hậu rất khen ngợi sự hào hiệp rộng rãi của nàng: "Đứa trẻ ngoan, làm khó ngươi suy nghĩ cho chủ tử như vậy. Nếu các ngươi đã thương lượng thỏa đáng rồi thì ta cũng không có ý kiến gì, căn dặn xuống dưới đón người vào là được."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)