TÌM NHANH
THÁI TỬ ĐIỆN HẠ CÓ GÌ ĐÓ BẤT ỔN
Tác giả: Mạc Di
View: 2.472
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee

Chủ quán đưa tay nhận lấy tiền đồng, không làm ầm lên nữa, tươi cười nói: "Cảm ơn đại quan nhân."

 

Người nọ ăn vận gọn gàng sạch sẽ, diện mạo đoan chính, quanh người thoang thoảng mùi mặc hương.

 

Chính là người họ Giản trong những sĩ tử mà hồi nãy có nhắc đến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cảm ơn công tử đã giải vây." Thẩm Mạn gật đầu nói cảm ơn.

 

"Chuyện nhỏ mà thôi." Người đó nghiêm trang: "Tại hạ cũng chỉ không ưa những hành vi thừa cơ lừa gạt người khác thôi."

 

"Chẳng hay tên họ các hạ là gì, nghỉ trọ ở đâu? Sau khi ta về phủ sẽ cho người trả tiền lại cho huynh."

 

"Không cần đâu, chỉ là một bữa ăn mà thôi. Nếu như cô nương có lòng thì hãy bố thí cho những người dân đói khát gặp được trên đường là tại hạ đã vô cùng cảm kích rồi."

 

Nói xong người đó bèn thi lễ một cách nghiêm trang rồi cất bước đi về bàn của mình.

 

Thẩm Mạn không nán lại nữa, sau khi từ biệt người đó thì bèn rời đi.

 

Mãi đến khi Thẩm Mạn rời khỏi phố Bình Phưởng, Thanh Thì vẫn hơi tức tối: "Quả nhiên ở đây có rất nhiều điêu dân! Bữa cơm chỉ mười đồng tiền mà hắn ta lại dám đòi tiểu thư một khối bạc vụn!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Có lẽ sự việc xảy ra ắt có nguyên nhân." Thẩm Mạn trầm ngâm, hỏi: "Bình thường đâu có thiếu tiền bạc, tại sao hôm nay đến cả tiền đồng cũng không có. Trên người em cũng không mang tiền đồng ư?"

 

Thanh Thì hơi ngại ngùng: "Mấy tháng nay quý phủ thiếu tiền đồng thế nên chuyển sang phát bạc, trước đó nô tỳ đã tiêu hết tiền đồng rồi."

 

Thiếu tiền đồng ư?

 

Trong lòng Thẩm Mạn chợt nặng nề, bước chân cũng nhanh hơn, vội hỏi: "Cha ta đâu?"

 

Thanh Thì chạy chậm đuổi theo: "Lão gia đã đi tảo triều, giờ này chắc sắp về rồi."

 

Thẩm Mạn mím môi, chẳng nói chẳng rằng đi về phía trước.

 

Sở dĩ kiếp trước Thẩm Nghị bị người ta sát hại là vì ông phụng mệnh điều tra chuyện tiền đồng bị thiếu!

 

Thẩm Nghị rất ít khi đề cập đến chuyện phân tranh trong triều đình ở trước mặt Thẩm Mạn, thế nên Thẩm Mạn không hề biết rõ đầu đuôi sự việc. Nàng chỉ biết rằng hình như Thẩm Nghị đã điều tra ra được một số người khó lường có tham gia trong đó. Tuy nhiên ông chưa kịp dâng tấu thì đã bị người ta vu oan và tống vào ngục trước, thậm chí Thẩm gia còn không kịp cứu giúp, Thẩm Nghị đã bị hại chết ở trong lao.

 

Nhớ đến xác chết thê thảm của Thẩm Nghị trong kiếp trước, sắc mặt Thẩm Mạn lạnh như băng, bước đi vội vàng.

 

Lần này nàng nhất định sẽ không trơ mắt nhìn cha giẫm lên vết xe đổ.

 

 

Lúc Thẩm Mạn tìm thấy Thẩm Nghị thì ông vừa mới ăn sáng xong, đang từ tốn đánh võ trong sân.

 

Thấy Thẩm Mạn đi tới, Thẩm Nghị dừng lại rồi chỉ vào hạt dẻ rang đường trên bàn đá bên cạnh: "Sẵn tiện mua được trên đường về phủ, đúng lúc con về thì lấy ăn thử đi."

 

Thẩm Mạn bình tĩnh lại, lấy một hạt nhưng không lột ra mà chỉ nhìn chằm chằm vào nó: "Hôm nay cha tảo triều... có nhắc đến chuyện gì mới không ạ?"

 

Thẩm Nghị không thích nói nhiều, vừa cử động tay chân vừa nói: "Không có chuyện gì lớn, có cha ở đây, con không cần lo lắng những chuyện đó."

 

Thẩm Mạn hít hít mũi, im lặng.

 

Thẩm Nghị thấy tâm trạng của nàng không ổn bèn ngồi xuống ghế đá trước mặt nàng: "Sao vậy, tâm trạng đột nhiên suy sụp thế?"

 

Thẩm Mạn ngẩng đầu rồi nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Không sao ạ, chỉ là dạo này ra ngoài không mua được những thứ mình thích, còn tưởng trong triều có chính sách gì chứ."

 

Thẩm Nghị nói: "Sao lại không mua được? Không đủ bạc để dùng à? Cha vẫn còn đấy, con đến thẳng trướng phòng lấy là được."

 

"Bạc thì đủ nhưng mà tiền đồng thì không đủ ạ, có mấy lần nữ nhi phải cãi nhau với những người bán hàng rong đấy ạ." Thẩm Mạn vừa nũng nịu vừa than trách. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chuyện này à!" Thẩm Nghị nói: "Đừng lo, bệ hạ đã bảo Hộ bộ đúc tiền mới rồi, hôm nay tan triều Hộ bộ sẽ đưa tiền mới vào sử dụng, đợi khi lô tiền đồng đó lưu hành thì sẽ nhanh chóng trở lại bình thường thôi."

 

"Thật không ạ?" Thẩm Mạn nửa tin nửa ngờ.

 

Thẩm Nghị nói: "Tiền đồng trên thị trường không đủ dùng, thế thì đúc ra nhiều thêm rồi cho lưu hành, theo lý mà nói... cách này chắc sẽ không có vấn đề."

 

Mặc dù giọng điệu của ông rất chắc chắn, nhưng nét mặt lại hơi lưỡng lự, dường như hơi nghi ngại nhưng không nói ra.

 

Dáng vẻ đó thật sự không thể thuyết phục và khiến Thẩm Mạn yên lòng.

 

Nàng ngẫm nghĩ rồi khéo léo nhắc nhở: "Nhưng sau này chuyện đó diễn biến ra sao, cha hãy cố gắng tránh xa một chút nhé, đừng để bị liên lụy vào."

 

Thẩm Nghị như có điều suy tư, thuận miệng đáp bừa: "Được."

 

"Cha à, người nghiêm túc chút nào." Thẩm Mạn nghiêm mặt, liên tục nhấn mạnh: "Cha hứa với con đi, tuyệt đối đừng vướng vào chuyện này, có được không?"

 

Thẩm Nghị bất đắc dĩ gật đầu: "Cha sẽ cố gắng. Đúng rồi, lát nữa ta sẽ lệnh chocho Giang Chiếu dẫn người đến hồ Trì Xuân một chuyến, nếu tỳ nữ của con rảnh thì có thể đi cùng không?"

 

Trong lòng Thẩm Mạn xoay chuyển, lập tức đồng ý: "Được ạ, đúng lúc con cũng có chuyện muốn nàng ấy đi ra ngoài một chuyến, lát nữa con sẽ bảo nàng ấy đi tìm Giang thị vệ."

 

Sau khi tạm biệt Thẩm Nghị, Thẩm Mạn trở lại viện của mình.

 

Nàng ngồi vào thư án rồi viết một phong thư ngắn, sau đó đưa cho Thanh Thì.

 

Thanh Thì quen tay nhận lấy, gật đầu bảo: "Nô tỳ sẽ nhân lúc Giang thị vệ không để ý rồi tìm cơ hội đưa thư."

 

Thẩm Mạn gật đầu, lo âu dõi mắt nhìn theo Thanh Thì rời đi.

 

Nàng thực sự không biết nhiều về vụ việc tiền đồng, Thẩm Nghị lại không muốn cho nàng biết quá nhiều những thông tin tiêu cực này, nàng chỉ có thể tự nghĩ cách dò hỏi thôi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mong rằng Thanh Thì có thể thuận lợi đưa thư đến nơi.

 

Trong lòng Thẩm Mạn thấp thỏm lo âu.

 

Thanh Thì đi cả một ngày, đến khi ánh chiều tà gần chân trời nàng ấy mới về phủ.

 

Thẩm Mạn đưa tách nước cho nàng ấy, khẽ hỏi: "Thế nào rồi?"

 

"Tiểu thư hỏi chuyện nào ạ?"

 

"Thư trước đi."

 

"Tiểu thư yên tâm, thư được đưa đến nơi rồi."

 

Thẩm Mạn thoáng an lòng: "Vậy thì tốt, ngày mai em đi cùng với ta. Thế chuyện của thuyền phu kia thì sao?"

 

Thanh Thì nuối tiếc lắc đầu: "Hôm nay tìm suốt một ngày cũng chẳng thấy tung tích của thuyền phu đó đâu, không biết chạy đi đâu rồi. Giang thị vệ đã tìm họa sư vẽ một bức chân dung theo mô tả của nô tỳ, bảo rằng sẽ phái thêm người hỏi thăm."

 

Thẩm Mạn gật đầu: "Tuy người nọ quái đản nhưng không có ý xấu, chuyện đó không gấp."

 

Việc cấp bách nhất là phải điều tra rõ ràng đầu đuôi chuyện tiền đồng, đề phòng có người ngáng chân Thẩm Nghị.

 

 

Thẩm Mạn kiên nhẫn đợi ở trong phủ một hôm, mãi đến tối ngày hôm sau, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, nàng mới cùng Thanh Thì thay y phục rồi âm thầm rời khỏi phủ Tướng quân.

 

Hai người quẹo trái quẹo phải, sau đó dừng tại một góc phố sầm uất.

 

Thanh Thì nghẹn họng nhìn trân trối những nữ tử ăn mặc mát mẻ trước mắt, ngón tay cũng hơi run run: "Tiểu thư, người... sao người lại tới đây chứ?"

 

"Càng là nơi hỗn tạp thì càng dễ giấu tai mắt." Thẩm Mạn bình tĩnh nói, đi thẳng vào một con ngõ nhỏ tối tăm: "Theo sát ta."

 

Thanh Thì cắn môi vội vàng đuổi theo.

 

Thẩm Mạn lần theo lối đi trong trí nhớ nhanh chóng tìm thấy cửa sau, giơ tay khẽ gõ cửa.

 

Cánh cửa cót két mở ra một khe nhỏ, một đôi mắt dè dặt nhìn ra qua khe cửa: "Quý khách đi nhầm rồi, cửa chính ở..."

 

"Không nhầm." Thẩm Mạn nhanh chóng nói: "Ta có hẹn người gặp ở ám thất."

 

Nàng chìa ra một tấm thạch bài.

 

Thiếu nữ trông thấy tấm thạch bài đó bèn mở cửa rộng hơn: "Mời quý khách theo nô tỳ."

 

Thẩm Mạn sải bước đi vào.

 

Thiếu nữ dẫn nàng đến một căn phòng yên tĩnh trên lầu hai, sau đó hành lễ rồi lui xuống.

 

Thẩm Mạn đẩy cửa bước vào, ngồi xuống cạnh cái bàn thấp.

 

Thanh Thì nhìn xung quanh, thấp tha thấp thỏm ngồi quỳ đằng sau Thẩm Mạn. Trong phòng thoang thoảng mùi thơm, không có mùi phấn son, nhưng thân là nữ tử mà lại đến những chỗ trăng hoa này thật sự khiến trong lòng nàng ấy bất an.

 

Chủ tớ hai người đợi một lúc, cửa nhanh chóng được mở ra và đóng lại, có một người ôm rất nhiều đồ đi vào.

 

Ánh mắt Tiêu Vân Lam nhìn về phía Thanh Thì đang đứng ngồi không yên trước, sau đó lại nhìn sang Thẩm Mạn bình tĩnh thản nhiên, khẽ nhướng mày: "Ngươi tới thật à?"

 

Thẩm Mạn từ tốn nói: "Thư là ta viết, người là ta hẹn, tất nhiên ta vui vẻ đến nơi hẹn rồi."

 

Tiêu Vân Lam ngồi xuống đối diện nàng: "Trước đó ngươi thề thốt là không có hứng thú với tình hình trong triều, mới không được bao lâu, sao lại bắt đầu lật lọng rồi?"

 

Thẩm Mạn trả lời nàng ấy: "Mọi người đều nói thiên kim nhà Tả tướng ôn hòa nhã nhặn, đọc nhiều thi thư, nhưng có ai biết ngươi toàn đọc thoại bản dã sử không?"

 

Tiêu Vân Lam cãi lại: "Thoại bản dã sử thì đã sao? Mấy năm qua ngươi cũng vơ vét không ít báu vật quý giá mà ta cất giấu đấy." Nàng ấy đẩy chồng sách trước mặt về phía trước: "Nè, quà gặp mặt tặng ngươi đấy, có lấy không?"

 

Thẩm Mạn liếc nhìn sơ qua: "Mấy quyển thoại bản này chẳng có gì mới cả, ta đọc hết rồi."

 

Hiển nhiên Tiêu Vân Lam không tin: "Sao có thể! Mấy quyển này mới ra gần đây đó, cả thành Xương Đô chỉ có mấy quyển, ngươi đọc ở đâu?"

 

Thẩm Mạn không khỏi bật cười: "Ngươi cho ta đó."

 

"Ta cho ngươi?" Tiêu Vân Lam tỏ vẻ hết biết nói gì: "Hồi nào? Đêm qua lúc ngươi nằm mơ à?"

 

Thẩm Mạn khẽ cười: "Đúng vậy, ngươi đã cho ta rất nhiều thoại bản trong mơ."

 

Tiêu Vân Lam nghi ngờ nhìn sang Thanh Thì: "Trước khi tiểu thư nhà ngươi ra ngoài đã ăn cái gì? Sao lại bắt đầu ăn nói linh tinh rồi?"

 

Thẩm Mạn cười khẽ lắc đầu, không tranh luận với nàng ấy nữa.

 

Kiếp trước sau khi Thẩm gia sụp đổ, một mình nàng ở Đông cung không đi đâu được, cũng chẳng có ai đến thăm hỏi, mấy năm đó toàn nhờ vào những quyển thoại bản mà Tiêu Vân Lam đưa tới để giết thời gian. Tiêu Vân Lam đối xử tốt với nàng, nàng luôn ghi nhớ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Được rồi, nói chuyện chính đi, ta lén ra đây đó, phải về sớm." Tiêu Vân Lam nghiêm mặt nói: "Ngươi muốn biết cái gì?"

 

Thẩm Mạn nói: "Ngươi có biết nguyên nhân của việc dạo này thiếu hụt tiền đồng không?"

 

Tiêu Vân Lam gật đầu: "Ta từng hỏi cha ta về chuyện này, hình như là do có quá nhiều loại tiền, tiền mới tiền cũ lẫn lộn với nhau rồi trọng lượng lại không đồng nhất, có nhẹ có nặng, nhưng bách tính không nhận tiền đồng quá nhẹ, tiền đồng có thể lưu hành càng ngày càng ít mới dẫn đến tình trạng đồng quý bạc rẻ như hiện nay."

 

"Đồng quý bạc rẻ?" Thẩm Mạn hơi giật mình: "Đã nghiêm trọng đến vậy ư?"

 

Tiêu Vân Lam nói: "Tiền đồng ngày càng ít đi, tất nhiên tỷ lệ chuyển đổi ngày càng cao. Trước kia để đổi được một lượng bạc thì cần một ngàn đồng tiền, giờ đây chỉ cần tám trăm đồng tiền thì đã có thể đổi được một lạng bạc trắng."

 

Thì ra là vậy, trong lòng Thẩm Mạn hiểu rõ, thảo nào bữa sáng hôm qua chủ quán lại lấy thêm bạc của nàng, hóa ra phía sau còn có nguyên nhân khác.

 

Thẩm Mạn hỏi điều nàng muốn biết nhất: "Nghe nói hôm qua Hộ bộ lần lượt tung ra tiền đồng mới đúc, với lô tiền mới này thì có thể giải quyết được chuyện thiếu tiền đồng không?"

 

Tiêu Vân Lam đắn đo nói: "Khó nói lắm. Bệ hạ đã bảo Hộ bộ tăng thêm trọng lượng cho lô tiền đó, chắc sẽ không xảy ra tình trạng bách tính chê nhẹ không muốn sử dụng. Nhưng chuyện này liên quan đến việc làm của dân sinh nên phải thực hiện một khoảng thời gian mới có thể xác định tính khả thi. Nhưng việc tiền đồng lưu hành không giống với những loại khác, ngươi có thể chờ xem tình hình ngày mai."

 

Thẩm Mạn ngập ngừng đôi chút: "A Lam, ngươi nói xem... phải chăng có người đang ngấm ngầm thao túng chuyện này?"

 

Tiêu Vân Lam ngạc nhiên kinh hãi: "Chắc không đâu, ai lại có bản lĩnh lớn đến thế chứ? Người thực sự có bản lĩnh này đều ở địa vị cao, hà tất gì phải để ý đến những tiền đồng bé nhỏ đó?"

 

Thẩm Mạn miễn cưỡng cười nói: "Nói cũng đúng."

 

Nhưng nếu không có ai thao túng, vì sao kiếp trước cha nàng chưa kịp  được đưa đi xét hỏi đã chết bất đắc kỳ tử? Hung thủ hành động vội vàng như vậy, hiển nhiên là vì sợ Thẩm Nghị nói ra điều không nên nói.

 

Kẻ đứng phía sau rốt cuộc là ai? Mục đích là gì?

 

Nàng phải làm thế nào mới có thể cứu được Thẩm Nghị?

 

Đủ mọi nghi vấn xoắn vào nhau, Thẩm Mạn lại chẳng có một đầu mối nào.

 

Nàng bực bội cầm tách trà ở trước mặt lên uống.

 

"Khoan đã..." Tiêu Vân Lam không kịp ngăn lại, trơ mắt nhìn nàng nuốt xuống, hơi bất đắc dĩ nói: "Đó là rượu, không phải trà."

 

Thẩm Mạn nhấm nháp thử: "Mùi vị không tệ, ngòn ngọt."

 

Tiêu Vân Lam nhắc nhở nàng: "Ngươi đừng uống nhiều, loại rượu trái cây này trông có vẻ bình thường nhưng sau đó rất mạnh."

 

Nàng ấy để thoại bản trên bàn, chỉ vào nam trang mà mình đang mặc trên người: "Cũng trễ rồi, ta phải về đây, mắc công lát nữa bị cha ta trông thấy cách ăn mặc này của ta lại phạt ta chép 'Nữ giới'."

 

Thẩm Mạn kinh ngạc: "Không phải chứ, ngươi đã lớn thế rồi, Tiêu thừa tướng còn phạt ngươi chép sách à?"

 

Tiêu Vân Lam khá bất đắc dĩ phẩy tay, mở cửa rời đi.

 

Thẩm Mạn nhìn thoại bản trước mặt, lặng im suy nghĩ.

 

Cả một chồng nhiều như vậy, mục tiêu cũng quá lớn, hồi nãy làm thế nào Tiêu Vân Lam mang vào được nhỉ?

 

Thẩm Mạn ngẫm nghĩ một hồi rồi dặn dò Thanh Thì: "Em đi tìm một chiếc xe ngựa bình thường đi, đợi ở đầu ngõ mà chúng ta đi vào."

 

Thanh Thì nhận lệnh rời đi.

 

Căn phòng trở nên tĩnh lặng.

 

Thẩm Mạn chống cằm, tiện tay rút một quyển thoại bản rồi đọc lướt nhanh qua.

 

Đọc xong một quyển rồi mà Thanh Thì vẫn chưa trở lại, Thẩm Mạn lại cảm thấy hơi buồn ngủ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng ngáp, gối tay nằm nhoài trên bàn.

 

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, ngay khi Thẩm Mạn đang mơ màng thì có người đẩy cửa đi vào, giọng nói ngọt ngào hơi mang vẻ nịnh nọt: "Trời đã tối rồi, cô nương có muốn nghỉ lại đây không?"

 

Thẩm Mạn ậm ờ nói: "Ta chỉ ngủ một chút thôi, lát nữa sẽ đi..."

 

Tiếng nói lại vang lên lần nữa: "Người có cần nô gia sắp xếp người hầu hạ cô nương nghỉ ngơi không?"

 

Thẩm Mạn lắc đầu, lập tức càng thấy buồn ngủ hơn: "Không cần, lát nữa sẽ có người đến đón ta..."

 

Nói xong câu này, Thẩm Mạn chẳng chống lại cơn buồn ngủ nổi nữa, nghiêng đầu gục trên bàn.

 

"Cô nương? Cô nương?"

 

Hoa nương gọi hai tiếng nhưng thấy cô nương trước mặt đã ngà ngà say, bà ta đảo mắt rồi kêu một người đến: "Ngươi vào hầu hạ cô nương trong đó đi."

 

Tiểu quan hơi lưỡng lự: "Nhưng chẳng phải Lam cô nương đã bảo chúng ta đừng ra tay với vị khách trong ám thất à..."

 

"Ôi chao, đâu có bắt ngươi phải ra tay thật với nàng ta đâu." Hoa nương lườm hắn ta: "Đợi khi thị nữ của cô nương này trở lại thì ngươi hãy thừa cơ đòi chút tiền phục vụ với nàng ta đi, thế là vừa có bạc lại chẳng tốn công!"

 

Tiểu quan nhíu mày: "Lỡ như gây phiền phức thì làm sao? Đây là bằng hữu của Lam cô nương đó, khác với những nữ tử bình thường có thể gặp được ở khắp nơi trên phố..."

 

"Thế nên ta mới tìm ngươi đấy." Hoa nương nháy mắt: "Ngươi là nam tử, liên quan đến danh tiếng, chưa biết chừng còn cho ngươi thêm một ít phí bịt miệng nữa đó!"

 

Tiểu quan hơi động lòng, nhưng vẫn không muốn cho lắm: "Ta không đi. Bạc chuộc thân còn chưa tích đủ, dính thêm phiền phức thì không đáng..."

 

Hoa nương nghe ra ý định của hắn ta, nói thẳng: "Nếu đến lúc đó lấy được bạc, ta sẽ chia cho ngươi một nửa."

 

Đôi mắt tiểu quan sáng lên: "Được!"

 

"Đi đi, hầu hạ người ta cho tốt đấy!" Hoa nương cười đầy ẩn ý, sau đó đẩy tiểu quan vào trong phòng rồi khóa cửa lại. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)