TÌM NHANH
THÁI TỬ ĐIỆN HẠ CÓ GÌ ĐÓ BẤT ỔN
Tác giả: Mạc Di
View: 549
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee

Hạng Thừa Quân bước từng bước một ép Thẩm Mạn vào trong phòng: “Trễ như vậy rồi, nàng còn muốn đi đâu?”

 

“... Đến…Vọng Nguyệt đình ngoài thành… ngắm trăng.” Thẩm Mạn từ từ lùi về phía sau, trên mặt đầy vẻ sợ hãi.

 

“Vậy hành lý trên xe của nàng thì sao?” Hạng Thừa Quân nhìn nàng, ôn nhu nói: “Đừng nói dối ta. Đừng vì người khác mà lừa ta như lần trước.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Mạn vẫn muốn lùi về phía sau, nhưng có một cái bàn đã chặn ngang eo nàng, làm nàng không cách nào lùi về phía sau thêm được nữa.

 

“... Làm sao ngài biết?” Thẩm Mạn chống tay lên bàn ngẩng đầu nhìn Hạng Thừa Quân: “Phu xe kia là người của ngài à? Còn gã gia đinh kia là ngài sai hắn ta dẫn ta đến đây đúng không? Sao ngài không cho ta gặp A Lam?”

 

“Nàng sẽ không gặp được Tiêu Vân Lam đâu.” Hạng Thừa Quân lắc đầu.

 

Sắc mặt Thẩm Mạn thay đổi: “Ngài đã làm gì A Lam?”

 

Hạng Thừa Quân cố nén nụ cười: “Nàng nghĩ ta sẽ làm gì nàng ấy? Giết nàng ấy à?”

 

Mặt Thẩm Mạn trắng bệch, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Hạng Thừa Quân, đó là nữ nhi duy nhất của Tiêu gia, còn là biểu muội của ngài đấy!”

 

“Đúng vậy, đó là biểu muội của ta.” Hạng Thừa Quân dịu dàng nhìn Thẩm Mạn nhưng ngữ khí lại lạnh lùng: “Nhưng nàng ấy biết rõ hôn sự của ta và nàng sắp đến gần, lúc này lại dám chia rẽ ta và nàng, khuyên nàng rời xa ta!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nàng ấy không có!”

 

“Nếu không phải nàng ấy dẫn nàng đi gặp Tề Lục, nếu không phải nàng ấy nói những điều không nên nói, sao hôm nay nàng lại lẻn vào căn phòng đó mà không nói một lời?”

 

Thẩm Mạn nhỏ giọng nói: “... Chuyện này là chủ ý của ta, không liên quan gì đến A Lam.”

 

“Nàng vừa đẩy ta ra, vừa đứng một bên quan sát ta trong bóng tối.” Hạng Thừa Quân đến gần Thẩm Mạn: “Nếu nàng muốn biết bất cứ điều gì, có thể hỏi thẳng ta mà. Cho dù ta lừa dối tất cả mọi người trong thiên hạ cũng sẽ không lừa dối nàng, nhưng nàng không hỏi ta. Mạn Mạn, nàng không tin ta, lại đi tin lời tên tiểu quan kia.”

 

Thẩm Mạn hạ giọng: “...Vân Lam nói ngài đánh gãy tay thị nữ, ngài nói ngài không làm, ta tin. Còn Tề Lục thì sao? Tay hắn ta cũng bị người khác đánh gãy ư?”

 

Hạng Thừa Quân dừng một chút: “Không, tay hắn ta là ta đánh gãy.” Trong mắt hắn sát khí dâng lên: “Hắn ta dám nảy sinh ý đồ với nàng, dám động tới nàng, hắn ta đáng chết.”

 

“... Chỉ vì hắn ta đến gần ta? Thậm chí tay hắn ta còn chưa chạm vào ta…”

 

“Cùng lắm ta chỉ mới bẻ gãy tay hắn ta đã xem như nhân từ rồi.”

 

Thẩm Mạn trầm mặc: “Mấy ngày trước khi ta hỏi ngài về thị nữ của Nhược Lan, ngài cũng nói như thế. Hạng Thừa Quân, mỗi một lần ngài tỏ ra nhân từ, ta đều rất sợ hãi.”

 

Hạng Thừa Quân dừng lại: “Đây là kết luận nàng đưa ra sau khi quan sát ư? Nàng cũng nghĩ ta bị điên? Nàng muốn rời bỏ ta hả?”

 

Thẩm Mạn nói: “...Ta chưa bao giờ nói như vậy?”

 

Nàng không biết Hạng Thừa Quân có điên hay không, nhưng nàng biết, nàng không muốn vào Đông cung nữa, đi cùng với người đã từng giết chết nàng. Thậm chí nàng còn hoài nghi, liệu thanh kiếm xuyên tim mà Hạng Thừa Quân đã tặng cho nàng kiếp trước có phải là kết quả của “nhân từ” hay không. Nhưng bất kể sự thật là gì, Thẩm Mạn cũng không muốn thử nữa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạng Thừa Quân nhìn nàng, giọng nói dịu dàng mà ôn nhu: “Vậy nàng sẽ rời khỏi ta ư?”

 

Thẩm Mạn bình tĩnh lại: “Điện hạ nói đùa rồi, hôm nay ngay cả mặt A Lam ta còn không nhìn thấy đã bị Điện hạ giữ lại, cho dù ta muốn rời đi thì có thể đi đâu được chứ?”

 

“Nàng biết ta muốn nghe điều gì mà.” Hạng Thừa Quân cụp mắt xuống, nhìn thắt lưng Thẩm Mạn: “Ta tặng túi thơm cho nàng, vì sao nàng không đeo?”

 

“Quên rồi.”

 

“Nhưng trước đó rõ ràng mỗi ngày nàng đều đeo.” Hạng Thừa Quân mím môi.

 

“Mỗi ngày đều đeo, cũng sẽ có một ngày nào đó không muốn đeo.” Thẩm Mạn nói.

 

Hạng Thừa Quân trầm mặc một lúc, ngữ khí dịu xuống: “Không đẹp sao? Còn cái trâm ngọc đó đúng là ta làm không đẹp, nàng chờ ta, lần sau nhất định sẽ đẹp hơn…”

 

Thẩm Mạn né tránh ánh mắt của hắn: “... Không có gì là không đẹp, ngài không cần lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ đó.”

 

“Không phải vô bổ.” Đột nhiên Hạng Thừa Quân hạ thấp giọng: “Lúc nàng nhận được nó, nàng rất vui vẻ mà. Khi ấy nàng thực sự hạnh phúc.”

 

Thẩm Mạn hơi giật mình, chỉ bất ngờ trong giây lát. Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng nàng luôn cảm giác những lời này rất quen thuộc.

 

Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Hạng Thừa Quân, trong lòng Thẩm Mạn đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì một sự thôi thúc mạnh mẽ ép nàng phải lên tiếng: “Ta có chuyện muốn hỏi ngài.”

 

Hạng Thừa Quân cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân, ôn nhu nói: “Nàng hỏi đi.”

 

“...Vì sao ngài không muốn ta rời đi?”

 

Hạng Thừa Quân im lặng một lúc rồi dừng lại.

 

Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi lắc đầu: “Ta không biết.”

 

Thẩm Mạn lại hỏi: “Một tháng trước trước cửa phủ Tướng quân, tại sao ngài lại nói muốn lấy ta?”

 

Hạng Thừa Quân nói: “Nhị hoàng tử từ hôn với nàng, hôn sự này nên thuộc về ta, ta và nàng được định sẵn trở thành phu thê.”

 

Thẩm Mạn vô thức nắm lấy tay hắn: “Chỉ vì chuyện này ư?”

 

Hạng Thừa Quân chần chừ: “Còn có thể là gì nữa?”

 

Thẩm Mạn buông tay hắn ra rồi chậm rãi cúi đầu: “Không còn gì nữa sao?”

 

Nàng lặp lại: “Thực sự không có gì khác.”

 

Đột nhiên, một cảm giác phiền muộn vô cớ dâng lên trong lòng khiến khóe mắt Thẩm Mạn hơi chua xót.

 

Nàng nhẹ nhàng hít thở, ngay sau đó lại thở phào nhẹ nhõm nói: “Khuya rồi, ta phải về, Điện hạ cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

 

Sau khi Thẩm Mạn nói xong, nàng vòng qua Hạng Thừa Quân muốn đi ra ngoài.

 

Khi đi ngang qua Hạng Thừa Quân, cổ tay nàng bất ngờ bị nắm lại, một thứ gì đó được nhét vào trong lòng bàn tay nàng.

 

Thẩm Mạn muốn hất ra, lại nghe thấy hắn thì thầm nói: “Đây là lệnh bài ra khỏi thành mà nàng muốn. Lúc đến thị vệ kia dẫn nàng đi rất nhiều đường vòng ngoằn ngoèo, đi ra ngoài đừng đi ngõ nhỏ, đi dọc theo bức tường một đoạn, rất nhanh có thể nhìn thấy thị nữ và xe ngựa của nàng.”

 

Lời còn chưa dứt, hắn còn đặt chiếc đèn lồng trong tay vào tay nàng.

 

“Nàng và ta sắp thành hôn, gần đây không nên ra ngoài, tránh gặp phải chuyện ngoài ý muốn.” Hạng Thừa Quân ôn nhu nói: “Thẩm tướng quân và Thẩm công tử đều không có ở đây, rất có thể có kẻ xấu muốn lợi dụng sơ hở, ngày mai ta sẽ phái thêm người đến phủ Tướng quân để nàng sai bảo.”

 

Thẩm Mạn mím môi, đi thẳng ra ngoài mà đầu không ngoảnh lại.

 

Ngày hôm sau, bầu trời vẫn u ám.

 

Thật sự, Thẩm Mạn không thể chờ đợi thêm, trời còn chưa sáng đã lên xe ngựa đi đến phủ Tả tướng.

 

Chỉ đến khi nhìn thấy Tiêu Vân Lam bình yên vô sự xuất hiện trước mặt, Thẩm Mạn mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Tiêu Vân Lam thấy dáng vẻ như trút được gánh nặng của nàng, vẻ mặt kỳ lạ hỏi: “Vẻ mặt này của ngươi có ý gì vậy?”

 

“Hôm qua không nhìn thấy ngươi, còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì.”

 

“Chẳng qua chỉ bị cấm túc mà thôi, có thể có chuyện gì chứ.” Tiêu Vân Lam nói: “Ngược lại, ta còn lo lắng không biết ngươi có xảy ra chuyện gì không.”

 

Thẩm Mạn cười khổ: “Ta có thể có chuyện gì chứ.”

 

Tiêu Vân Lam thận trọng liếc nhìn nàng: “Hôm qua chúng ta đi tìm Tề Lục, chắc là Thái tử Điện hạ đã biết chuyện.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Mạn gật đầu: “Đúng là hắn đã biết.”

 

“Vậy ngươi…” Tiêu Vân Lam hơi lo lắng.

 

Thẩm Mạn do dự một lúc: “A Lam, ta muốn rời khỏi đây.”

 

Tiêu Vân Lam bất ngờ: “Khi nào ngươi trở về?”

 

Thẩm Mạn lắc đầu: “Không biết. Chắc là bây giờ người của Thái tử Điện hạ đã đến phủ Tướng quân, ta dự định đi càng sớm càng tốt.”

 

Chờ mấy người này thông thuộc đường đi và địa hình của phủ Tướng quân, sẽ rất khó tìm được sơ hở mà trốn ra. Chi bằng thừa lúc bọn họ vừa đến làm họ bất ngờ, khả năng trốn thoát sẽ cao hơn.

 

“Sau đó thì sao?” Tiêu Vân Lam hỏi.

 

“Sau đó… đi Đà Châu, huynh trưởng của ta có một cửa hàng ở đó, cộng với số bạc ta tự mang theo, sống cũng không thành vấn đề. Phụ thân và huynh trưởng đều ở Cống viện, cho dù bệ hạ có trách phạt, thà bị trừng phạt còn hơn sau này liên lụy đến cả nhà…” Thẩm Mạn không đề cập đến những chuyện sau này, chỉ có điều khóe miệng giật giật: “Tóm lại, ta tạm trốn một thời gian, chờ mọi chuyện qua đi, sau đó lại tính tiếp…”

 

Thẩm Mạn không nói tiếp nữa.

 

Tiêu Vân Lam nhìn nàng, do dự muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi.

 

Kế hoạch này thực sự rất nhiều sơ hở, nói là kế hoạch thực sự quá tâng bốc nó.

 

“Ta biết hành vi này quá hoang đường.” Thẩm Mạn cười gượng: “Nhưng bây giờ ta thật sự không biết phải làm sao. Ngươi không biết rõ hắn, nếu thật sự vào Đông cung, ta sợ là…”

 

Sắc mặt nàng tái nhợt, không nói tiếp nữa.

 

“Khi ta nhìn hắn vô thức sẽ cảm thấy sợ hãi, khi ở bên hắn, tất cả những gì ta cảm thấy chỉ còn lại lo âu. A Lam, ta không thể tin hắn nữa. Hai người như thế thì làm sao có thể sống với nhau hòa thuận đây?”

 

Tiêu Vân Lam khẽ thở dài, không hỏi thêm gì: “Nếu ngươi muốn rời khỏi thành Xương Đô, ta có thể giúp được gì cho ngươi?”

 

“Ta không muốn ngươi gặp rắc rối.” Thẩm Mạn nói: “Ngươi cứ coi như không biết chuyện này, thế là đủ rồi.”

 

Những gì xảy ra ngày hôm qua đã đủ để nàng tin rằng Hạng Thừa Quân sẽ không chủ động để nàng rời đi. Đợi sau khi nàng gả qua đó, không chừng còn chẳng sống lâu bằng kiếp trước.

 

Nàng không muốn chết.

 

Nàng muốn trốn thoát.

 

Nhưng nàng không thể vì chuyện này mà làm liên lụy đến phủ Tướng quân và Tiêu Vân Lam.

 

Trước mắt Thẩm Nghị và Thẩm Thanh Phong đang ở Cống viện, Tiêu Vân Lam lại bị cấm túc, lúc này nàng rời đi sẽ không liên lụy đến ai.

 

Thật sự không thể thích hợp hơn.

 

Chỉ là không biết lộ trình mà nàng vạch ra từ trước có thể tránh khỏi tai mắt của Hạng Thừa Quân một cách suôn sẻ hay không…Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

……

 

Thẩm Mạn không để Tiêu Vân Lam đưa nàng ra ngoài.

 

Thanh Thì đã thay y phục của nàng từ trước, đi ra khỏi cổng chính của phủ Tả tướng, ngồi lên xe ngựa đi về hướng phủ Tướng quân.

 

Một khắc sau, Thẩm Mạn che mặt, đi ra ngoài từ cửa sau của phủ Tả tướng.

 

Đã có sẵn một chiếc xe ngựa chờ ở đó, Thẩm Mạn cúi đầu, vội vàng lên xe ngựa, thuận lợi đi đến cổng thành.

 

Phu xe là người của phủ Tướng quân, khi còn nhỏ sốt cao dẫn đến không nói được, hắn ta đưa Thẩm Mạn đến phía sau, chắp tay hành lễ rồi vội vàng đánh xe ngựa về phủ Tướng quân.

 

Không ngoài dự liệu ở cổng thành có rất nhiều lính canh giữ.

 

Thẩm Mạn hờ hững liếc nhìn, không nhanh không chậm đi về hướng khác.

 

Nửa canh giờ sau, Thẩm Mạn đi ra khỏi con hẻm nhỏ, nhìn cổng thành phụ bên cạnh cách không xa, trên mặt lộ ra ý cười.

 

Thẩm Mạn mang nỗi đau xuyên tim ở kiếp trước, kiếp này vừa tái sinh nàng đã tìm cách trốn đi, nàng vốn chỉ muốn tìm một con đường thoát thân, không ngờ hôm nay lại thật sự có tác dụng.

 

Sau khi rời khỏi cánh cổng này, đi ra ngoài sẽ là một cánh rừng lớn, đi lại rất bất tiện, ngày thường cũng không ai lui tới. Bởi vậy so với cổng chính, cổng phụ này thoạt nhìn có vẻ tồi tàn hơn nhiều, người ra vào cũng không nhiều mà lính canh cũng thưa thớt hơn.

 

Lần này nàng định đi ra ngoài từ đây, vào trong rừng tìm thân vệ của Thẩm gia, hộ tống nàng đến Đà Châu.

 

Thẩm Mạn đã hạ quyết tâm, khi nàng vừa định bước đi thì dừng lại, lần lượt tháo trâm cài tóc trên đầu xuống, lúc này mới từ từ đi tới.

 

Trên người đã thay một bộ y phục thô sơ, vòng eo mềm mại cũng đã được quấn rất nhiều lớp, hơn nữa lúc đi Thẩm Mạn còn cố ý hơi khom lưng, để nàng có thể lẩn trốn trong đám đông mà không bị chú ý. Sau khi nhìn sơ qua lệnh bài ra khỏi thành, lính gác lập tức thả nàng đi, mãi cho đến khi nàng ra khỏi cổng thành cũng không mấy chú ý đến nàng.

 

Sau khi ra khỏi cổng thành, Thẩm Mạn thở phào nhẹ nhõm, bước chân cũng nhẹ đi rất nhiều, nàng thẳng lưng đi tới khu rừng phía trước.

 

“Cô nương phía trước, chờ một chút.”

 

Tim Thẩm Mạn đập thình thịch.

 

Đi hướng này chỉ có một mình nàng.

 

Nàng giả vờ không nghe thấy, bước chân chẳng những không chậm lại mà còn tăng tốc nhanh hơn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Này, gọi cô nương đấy, sao còn đi nhanh hơn vậy.”

 

Giọng nói vô cùng bất mãn, nhanh chóng đuổi theo Thẩm Mạn.

 

Thẩm Mạn không dám quay đầu lại, nàng cắn răng bỏ chạy.

 

“Này cô… cô nương chạy cái gì chứ?”

 

Giọng nói theo sau như hình với bóng, Thẩm Mạn còn chưa chạy bao xa, đột nhiên có một bàn tay khoác lên vai nàng, mạnh mẽ kéo nàng lại.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)