TÌM NHANH
THÁI TỬ ĐIỆN HẠ CÓ GÌ ĐÓ BẤT ỔN
Tác giả: Mạc Di
View: 571
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee

“Sao lại lén trốn trong đấy?” Hạng Thừa Quân vươn tay, nghiêng đầu cười với nàng: “Vẫn chưa chịu ra hả?”

 

Trước khi tay hắn đụng vào người nàng, Thẩm Mạn như bị hoảng sợ tránh sang phía khác.

 

Đôi mắt Hạng Thừa Quân âm u, nụ cười càng thêm dịu dàng: “Nàng thấy được bao nhiêu rồi?” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Mạn lắc đầu thật mạnh, trong đôi mắt trợn tròn tràn đầy sợ hãi.

 

“Xem ra nàng thấy hết rồi.” Hạng Thừa Quân bất đắc dĩ thở dài, ngón tay mềm nhẹ vén một lọn tóc của Thẩm Mạn lên: “Không ngoan như vậy, ta phải làm thế nào với nàng mới được đây?”

 

Tầm mắt của Thẩm Mạn lúc cao lúc thấp theo ngón tay hắn, cơ thể không kìm được run rẩy.

 

“Nàng sẽ rời khỏi ta đúng không?” Hạng Thừa Quân dừng tay, dịu dàng nhìn Thẩm Mạn.

 

Thẩm Mạn ngồi trong tủ, cánh tay ôm chặt lấy đầu gối, đôi môi run run nói: “Ta…ta…”

 

Hạng Thừa Quân cúi đầu như đang lẩm bẩm: “Ta hỏi sai rồi, ngày mốt chính là hôn lễ của ta và nàng, làm sao nàng có thể bỏ ta được.”

 

Ngón tay Thẩm Mạn dừng sức nhéo cánh tay của chính mình, vết thương trong lòng bàn tay lại vỡ ra lần nữa, sự ấm nóng nhớp nháp làm nàng thấy buồn nôn từng cơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạng Thừa Quân giương mắt nhìn nàng, chậm rãi nở nụ cười: “Nàng mãi mãi sẽ không rời khỏi ta, đúng không?”

 

Thẩm Mạn nhìn đôi mắt tràn ngập ý cười của hắn, có thể nhìn thấy vẻ âm u chợt thoáng qua dưới đáy mắt của hắn.

 

Trái tim nàng run lên, cố nén cảm xúc muốn đẩy tay hắn ra, cắn răng nói: “... Đúng vậy. Ta sẽ không rời khỏi Điện hạ.”

 

“Ta sẽ tin lời nàng nói.” Ngón tay Hạng Thừa Quân cẩn thận cọ lên mặt Thẩm Mạn, mềm nhẹ như chứa đựng thương tiếc cùng dò xét: “Đừng nghĩ về người khác, cũng đừng nghĩ về những thứ không liên quan. Nàng chỉ cần nghĩ về ta, nghĩ về bánh hoa mai là đủ rồi.”

 

Giọng điệu của Thẩm Mạn cứng đờ: “... Được.”

 

Cánh tay Hạng Thừa Quân dừng sức lôi Thẩm Mạn từ trong tủ ra, dắt nàng ra ngoài: “Thẩm tướng quân và Thẩm công tử không ở đây, phủ Tướng quân vắng người không chăm sóc nàng được, ta cho người dọn dẹp một gian phòng cho nàng. Trong khoảng thời gian này, nàng ở đây, được chứ?”

 

Khi hắn nói ra lời này cũng vừa lúc bước ra khỏi cửa, căn phòng nhỏ trong sân lập tức đập vào mắt Thẩm Mạn.

 

Trong lòng Thẩm Mạn chấn động, không kìm được run rẩy: “... Ta về phủ Tướng quân là được rồi, không cần làm phiền Điện hạ… cố ý dành ra một chỗ cho ta.”

 

Hạng Thừa Quân siết chặt tay lại, giọng nói trở nên nhu hòa: “Không thể ở lại ư?”

 

Thẩm Mạn cụp mắt, hàng mi run rẩy: “Trước khi thành thân mà gặp nhau thì sẽ không may mắn đâu.”

 

Hạng Thừa Quân nghe vậy, chậm rãi nở nụ cười, tay đang kéo Thẩm Mạn cũng thả lỏng ra chút: “Đúng là có câu này. Vẫn là nàng nghĩ chu đáo.”

 

Rõ ràng là giọng điệu của hắn đã nhẹ nhàng hơn, rất hứng thú nói cho Thẩm Mạn nghe tất cả mọi việc chuẩn bị cho hôn lễ, chầm chậm kéo nàng tới trước cửa thư phòng.

 

“Điện hạ.” Thẩm Mạn im lặng suốt dọc đường đột nhiên lên tiếng: “Ta nhớ khi làm bánh hoa mai còn làm một món điểm tâm khác nữa, Điện hạ có muốn nếm thử không?”

 

Hạng Thừa Quân không hề do dự đáp “được” rồi dừng lại một chút, trong giọng nói của hắn chứa đựng ý cười: “Mạn Mạn, nàng bằng lòng làm những thứ đó vì ta khiến ta rất vui.”

 

“Để ta kêu Thanh Thì cùng ta đến phòng bếp lấy điểm tâm, Điện hạ vào thư phòng ngồi chờ một lát đi, bánh hoa mai đã đặt sẵn trên bàn, Điện hạ có thể nếm thử trước…”

 

“Ta chờ nàng quay về.” Giọng Hạng Thừa Quân dịu dàng: “Chờ nàng quay về, chúng ta cùng nhau nếm thử.”

 

Thẩm Mạn cúi thấp đầu: “... Được, Điện hạ chờ ta quay về.”

 

Thanh Thì thi lễ với Hạng Thừa Quân rồi đi theo sau Thẩm Mạn, hai người chậm rãi đi về hướng phòng bếp.

 

“Mạn Mạn.”

 

Hạng Thừa Quân đột nhiên lên tiếng gọi nàng.

 

Thẩm Mạn khựng bước. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạng Thừa Quân mỉm cười khẽ hỏi: “Nàng sẽ trở về đúng không?”

 

Thẩm Mạn không xoay người lại.

 

“Điểm tâm ở ngay trong bếp, Điện hạ, ta sẽ nhanh chóng trở lại.”

 

Nói xong, nàng tiếp tục bước ra khỏi viện, chưa từng quay đầu lại nhìn Hạng Thừa Quân lấy một cái.

 

Sau khi đi qua một cửa hiên, bóng lưng Thẩm Mạn dần biến mất dưới bóng râm của giàn hoa.

 

Hạng Thừa Quân thu lại tầm mắt, xoay người đi vào thư phòng.

 

Sau khi bước ra khỏi cửa, bước chân của Thẩm Mạn ngày càng nhanh hơn. Thanh Thì chạy chậm đuổi kịp nàng, hỏi: “Tiểu thư, có phải chúng ta đi nhầm rồi không? Nô tỳ nhớ phòng bếp nằm ở bên kia mà…”

 

“Không hề đi nhầm.” Thẩm Mạn ngắt lời nàng ấy, bước chân lại càng nhanh hơn: “Ta phải rời khỏi đây, quay về phủ Tướng quân.”

 

Thanh Thì ngẩn người: “A? Nhưng không phải mới vừa nãy tiểu thư nói với Điện hạ…”

 

“Em còn chưa hiểu sao?” Thẩm Mạn nhăn mày lại: “Vốn chẳng có ‘điểm tâm’ gì cả, những thứ đó chỉ là lấy cớ thôi! Ta chỉ muốn dời sự chú ý của hắn rồi nhân cơ hội chạy trốn thôi!”

 

Trong mắt Thanh Thì tràn đầy khó hiểu, nhưng thấy biểu cảm không đúng lắm của Thẩm Mạn thì cũng không dám hỏi nhiều, dưới chân càng nhanh hơn đi theo nàng ra khỏi tư dinh.

 

Sau khi thị vệ tư dinh cung kính hành lễ rồi để Thẩm Mạn rời đi, không hề làm khó dễ nàng.

 

Thẩm Mạn lên xe ngựa, thở gấp nói: “Về phủ Tướng quân! Mau!”

 

Thẩm Mạn không nhớ mình đã về phủ tướng quân như nào.

 

Khi bước xuống xe ngựa, hai chân vừa chạm đất, đúng lúc có một trận gió nhẹ thổi qua khiến lưng Thẩm Mạn ớn lạnh. Lúc này, nàng mới nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

 

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt trời chói lọi chiếu sáng khiến nàng không thể mở mắt ra được, tầm mắt trở nên mơ hồ, không thấy rõ được gì.

 

Thẩm Mạn thu lại tầm mắt, đi vào phủ Tướng quân.

 

Bước chân càng lúc càng nhanh, bỏ Thanh Thì lại phía sau.

 

Nàng mím môi, bước đi vội vàng, ngay cả không thở nổi cũng không chạy chậm lại.

 

Cho dù trong khoảng thời gian này nàng có thuyết phục chính mình như nào đi chăng nữa, nhưng đứng trước sự thật, cuối cùng nàng vẫn không thể phủ nhận được một việc…

 

Chung quy, Hạng Thừa Quân vẫn là bản tính khó dời.

 

Hạ nhân của phủ Tướng quân thấy sắc mặt của nàng khó coi đến cực điểm, vẻ mặt cứ như gặp phải quỷ vậy nên không ai dám bước đến dò hỏi, sau khi hành lễ xong ai ai cũng tránh xa.

 

Thẩm Mạn chạy một mạch đến cửa Phương Đình uyển, cuối cùng mới thả lòng, bàn tay run rẩy đỡ lấy khung cửa, thở phì phò từng hơi.

 

Có một người thị vệ đứng trước cửa chờ, tiến đến hành lễ với Thẩm Mạn.

 

Thẩm Mạn thở phì phò, phổi đau như bị lửa đốt, ngước mắt lên nhìn thị vệ kia: “Ngươi là ai nữa?”

 

Thị vệ kia thấy sắc mặt nàng không tốt, do dự mở miệng nói: “Thuộc hạ phụng lệnh của Thẩm tướng quân, đi điều tra một ít chuyện.”

 

Thẩm Mạn đi vào Phương Đình uyển: “Chuyện gì?”

 

“Hồ Trì Xuân, người chèo thuyền và hoa mai.”

 

Bước chân Thẩm Mạn hơi khựng lại: “Có kết quả không?”

 

Thị vệ gật đầu: “Người chèo thuyền đó nói người sai sử hắn ta đúng là Thái tử Điện hạ.”

 

Tim Thẩm Mạn đập mạnh.

 

“Theo như lời nói của người chèo thuyền đó, ngày ấy hắn ta vốn từ chối nhưng Điện hạ… bắt nữ nhi của hắn ta. Hắn ta bất đắc dĩ mới cố ý đụng phải thuyền của người, tìm cớ đưa giỏ hoa mai kia cho người.”

 

“Bắt cóc thiếu nữ yếu đuối…” Thẩm Mạn nở nụ cười tái nhợt: “Hắn đúng thật là… cái gì cũng làm được!” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có lẽ là do biểu hiện của nàng quá mức bình tĩnh khiến thị vệ ngơ ngác: “Tiểu thư không cảm thấy bất ngờ sao?”

 

Thẩm Mạn cúi đầu nhìn vết thương trên tay: “Quả thực ta có đoán qua, chỉ là không ngờ được…”

 

Những người biết chuyện bánh hoa mai, ngoài người của phủ Tướng quân ra, kiếp trước Thẩm Mạn chỉ nói cho một mình Hạng Thừa Quân biết. Vừa nãy khi hắn chủ động nhắc đến nàng đã cảm thấy nghi ngờ, nhưng điều nàng không nghĩ tới hắn cũng là người trọng sinh giống nàng.

 

Trong lòng Thẩm Mạn nổi lên một trận rét lạnh.

 

Nói cách khác, ở kiếp này ngay từ đầu khi hai người gặp nhau, Hạng Thừa Quân đã có được ký ức của kiếp trước.

 

… Cũng có hận ý của kiếp trước.

 

Kiếp trước hắn hận nàng như vậy, thậm chí không tiếc ra tay liều mạng, đâm chết nàng ở nơi dã ngoại. Thẩm Mạn không nghĩ sống lại một kiếp Hạng Thừa Quân sẽ buông xuống tất cả thù hận, bắt tay giảng hòa với nàng.

 

Như vậy trong khoảng thời gian này hắn tiếp cận nàng, sự dịu dàng của hắn, tươi cười, khoan dung, rộng lượng với nàng…

 

Đều là giả.

 

Tất cả đều là để lừa nàng.

 

Nàng sẽ giống với kẻ trong căn nhà gỗ kia, sau khi đón nhận toàn bộ hận ý cùng sự tra tấn của hắn rồi lặng lẽ chết đi.

 

Thanh Thì thu dọn hết đồ trên xe ngựa, sau đó chạy chậm một mạch, đầu đầy mồ hôi bước vào Phương Đình uyển.

 

Thanh Thì có hơi lo lắng, nhìn theo tầm mắt của Thẩm Mạn, thấy trâm ngọc trên bàn.

 

Thanh Thì săn sóc hỏi: “Tiểu thư muốn cài cây trâm này hả? Để nô tỳ cài cho người…”

 

Thẩm Mạn như chợt tỉnh khỏi cơn ác mộng, đột nhiên lấy hai tay ôm đầu, hét to: “Ta không cần! Em ném nó đi đi!”
 

Thanh Thì bị dọa sợ: “Tiểu thư…”

 

Thẩm Mạn càng cất cao giọng hơn nữa, làm Thanh Thì giật mình nhanh chóng chạy đến cầm lấy cây trâm ngọc kia giấu ra sau lưng: “Được, được, được, nô tỳ sẽ ném nó thật xa ngay đây.”

 

“Cả cái này nữa!” Thẩm Mạn dùng sức kéo túi thơm bên hông xuống, hung hăng ném khắp nơi trên đất, nước mắt lăn dài: “Vứt cho ta! Ném hết đi!”

 

Thanh Thì nhặt túi thơm lên, đưa cả trâm ngọc trong tay cho thị nữ ở cửa, nhỏ giọng dặn dò hai câu.

 

Khi nàng ấy tiến vào hai tay đã trống trơn, sắc mặt lại càng thêm dè dặt: “Nô tỳ đã dặn người đi xử lý chúng rồi, tiểu thư ngồi xuống nghỉ chút nhé?”

 

Thẩm Mạn ấn ngực, vẻ mặt ngập tràn  đau đớn: “Không, không thể nghỉ, Thanh Thì, bây giờ em đi soạn đồ cho ta, ta phải rời khỏi nơi này!”

 

Thanh Thì hoảng sợ đến mức vành mắt đỏ ửng: “Tiểu thư bị làm sao thế? Người đâu! Mời lang trung đến đây…”

 

“Không được đi!” Thẩm Mạn ngắt lời nàng: “Ta không sao cả!”

 

Thanh Thì thấy nàng đang rưng rưng nước mắt, nàng ấy cũng khóc theo: “Tiểu thư đau ngực đến như vậy, sao có thể không có chuyện gì chứ? Lỡ như là bệnh tim…”

 

“Vết thương cũ thôi, không phải bệnh tim.” Thẩm Mạn hít thở sâu rồi thả tay xuống.

 

Dù trải qua mấy kiếp nàng vẫn không thể quên được nỗi đau đớn khi bị kiếm đâm xuyên tim.

 

Nhưng ít ra nàng vẫn còn cơ hội chạy trốn.

 

Thẩm Mạn ép bản thân phải bình tĩnh lại: “Thanh Thì, bây giờ em đi soạn đồ ngay, đợi đến khi trời sẩm tối ta có việc phải ra khỏi thành. Nhớ kỹ không được để lộ, cũng đừng nói cho bất kỳ ai biết.”

 

Thanh Thì không yên tâm: “Nhưng mà bệnh tim của tiểu thư…”

 

“Nếu em không đi thì ta mới thật sự đau tim mà chếtt!” Thẩm Mạn đột nhiên tức giận: “Em muốn trơ mắt nhìn ta chết ở đây ư?”

 

Thanh Thì lập tức đáp lại: “Nô tỳ đi liền đây!”

 

Nàng ấy không dám trì hoãn thêm nữa, chạy chậm rời khỏi Phương Đình uyển. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặt trời dần lặn xuống phía Tây, bóng tối nơi chân trời ngày càng dày nặng.

 

Thường Dụ đứng trước cửa thư phòng, sau một hồi thấp thỏm hắn ta mới bước vào: “Điện hạ.”

 

Trong phòng một mảnh tối tăm.

 

Có một người ngồi ở bên tường, nghe thấy giọng của Thường Dụ, khẽ động đậy cằm: “Nói.”

 

Thường Dụ hoàn toàn không dám ngẩng đầu: “Thuộc hạ đi hỏi thị vệ ở cửa, bọn họ nói một canh giờ trước Thẩm tiểu thư… đã vội vàng rời khỏi tư dinh.”

 

“Còn gì nữa?”

 

Thường Dụ căng da đầu, trong lòng run sợ đặt cái đĩa trong tay lên bàn: “Đây là thứ thuộc hạ tìm được trong phòng bếp.”

 

Trên đĩa đầy những miếng bánh hoa mai bị mất góc cạnh, còn lẫn lộn một ít nguyên liệu thừa trông rất thảm hại.

 

“Đây là điểm tâm mà nàng ấy nói ư?” Hạng Thừa Quân khẽ hỏi.

 

Thường Dụ chần chừ một lát, cũng không dám trả lời hắn.

 

Người có thể trả lời đã chạy khỏi đây từ lâu rồi.

 

Hạng Thừa Quân cũng không kỳ vọng có thể nghe được câu trả lời gì.

 

Hắn rũ mắt, nhìn bánh hoa mai đã lạnh ngắt từ lâu trên bàn, không biết đang nghĩ gì. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật lâu sau, trong bóng đêm mới truyền ra một câu thật nhẹ nhàng: 

 

“Sao lại gạt ta?”

 

“Kẻ lừa đảo.” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)