TÌM NHANH
THÁI TỬ ĐIỆN HẠ CÓ GÌ ĐÓ BẤT ỔN
Tác giả: Mạc Di
View: 562
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee

Sau khi Cốc Vũ qua đi, kỳ thi mùa xuân bị lùi lại hơn một tháng, cuối cùng cũng được tổ chức ở Lễ bộ.

 

Trước khi Thẩm Thanh Phong đến cổng viện, Thẩm Mạn vừa dặn dò lại vừa an ủi, lại càng hồi hộp hơn cả người tham dự cuộc thi như hắn.

 

“A Mạn, trong lòng huynh đều đã rõ.” Giọng điệu Thẩm Thanh Phong ôn nhu, xen lẫn chút bất đắc dĩ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Mạn giận dữ nói: “Ta biết huynh nhất định không sao, chẳng qua không khỏi lo lắng. Nếu không phải bởi vì cha là một trong số quan chủ khảo, vì tránh tị hiềm thì hôm nay nhất định cha có thể đến tiễn huynh."

 

Thẩm Thanh Phong đưa tay lên định xoa đầu Thẩm Mạn, nhưng lòng bàn tay của hắn khựng lại giữa không trung một chút rồi lại đặt xuống.

 

“Chỉ là khoa cử mà thôi.” Thẩm Thanh Phong thở dài: “Nhưng mà ta với đại bá đều không có ở đây, cũng không biết hôn sự của muội…”

 

"Trong lòng ta và huynh đều hiểu rõ."

 

Thẩm Thanh Phong nhìn nàng: “Nhưng a huynh không rõ lòng muội, càng không hiểu tâm tư của vị hôn phu kia của muội.”  

 

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Thẩm Mạn hơi lo lắng: "Huynh đang lo lắng Điện hạ đối xử với ta không tốt hả? Hắn thật sự không giống với trước kia, tuy rằng tác phong làm việc có hơi khác so với người thường..."

 

Thẩm Thanh Phong thở dài: “A Mạn, sao muội lại bênh vực hắn như vậy?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Mạn vội vàng xua tay: “Không phải ta đang bênh vực hắn, ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi.”

 

"Trong khi một bên muội vẫn luôn hoài nghi hắn, một bên lại chậm chạp không muốn biết rõ, ngược lại còn vì hành vi của hắn mà giúp hắn lấy cớ giải thích… A Mạn, muội đang thiên vị hắn. Vì sao chứ?"

 

“Ta…"

 

“Đôi khi phán đoán của con người sẽ bị tình cảm mê hoặc.” Thẩm Thanh Phong nhìn nàng thật sâu:“A Mạn, từng bước đi tới phía trước và sau khi nhìn thấy rõ, hẵng đưa ra phán đoán lần nữa.”

 

Thẩm Mạn siết chặt tay.

 

Nàng hiểu Thẩm Thanh Phong đang ám chỉ điều gì.

 

Nàng trầm mặc một lát rồi cúi đầu khẽ nói: Ta sẽ nhớ kỹ lời của huynh."

 

Giọng Thẩm Thanh Phong dịu dàng: “Đến lúc đó, bất kể muội đưa ra quyết định gì, ta đều sẽ giúp.”

 

Thẩm Mạn vừa định trả lời, đột nhiên lại nghe thấy hắn bổ sung một câu: "... Cho dù quyết định của muội là rời khỏi thành Xương Đô hay là nơi nào khác, thậm chí là người nào đó, ta đều sẽ giúp muội."

 

Thẩm Mạn hiểu ý của Thẩm Thanh Phong, tim đột nhiên thắt lại.

 

“Nếu như xảy ra chuyện mà muội không biết nên làm như thế nào, chỉ cần chờ ta từ trường thi đi ra.” Thẩm Thanh Phong thì thầm nói, thanh âm chỉ có hai người họ mới nghe thấy: “Chỉ có sáu ngày, muội ứng phó được, đúng không?"

 

Thẩm Mạn lo lắng gật đầu.

 

Thẩm Thanh Phong cười một tiếng: "Tốt lắm, hù dọa muội xong rồi, ta cũng nên đi vào trong. Muội lên xe đi, ta nhìn muội đi."

 

"Ta tới tiễn huynh, đương nhiên cũng phải đi vào cùng huynh."

 

“Được rồi, ta không tranh cãi với muội.” Thẩm Thanh Phong bất đắc dĩ cười cười, bước về phía trường thi.

 

Thẩm Mạn tiễn hắn đến tận cửa, mới miễn cưỡng vẫy tay chào tạm biệt hắn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ở cửa có một người bị ngăn lại, vẻ mặt bướng bỉnh đang cãi cọ cùng binh sĩ, nhưng thị vệ không cho hắn ta vào trong, không ngừng đuổi hắn ta ra bên ngoài. Nam nhân kia cũng thật ngoan cố, hoàn toàn không để ý tới thanh kiếm trong tay binh sĩ, gân cổ muốn xông vào bên trong trường thi. Ba thị vệ ở gần đó thấy có gì không đúng vội vàng chạy tới, giơ vũ khí trong tay lên, khiến cho người nọ phải lùi về phía sau mấy bước.

 

Có một tên thị vệ vẻ mặt trông vô cùng hung dữ, hung hăng đạp cho người nọ một cước khiến cho hắn ta lập tức ngã xuống đất.

 

Thẩm Mạn và Thẩm Thanh Phong bị tiếng ồn bên này chú ý, lập tức quay sang nhìn.

 

Người nọ nằm ở trên mặt đất một tay ôm ngực, cố gắng mấy lần vẫn không thể đứng lên, hiển nhiên là bị đá trúng chỗ hiểm.

 

Thẩm Mạn không khỏi "hừ" một tiếng.

 

Hình như người này hơi quen mắt.

 

Thẩm Thanh Phong nói: "Bằng hữu của muội à?"

 

Thẩm Mạn lắc đầu, không trả lời, bước nhanh đi tới đó.

 

“Các ngươi đang làm gì thế?"

 

Mấy tên thị vệ nghe thấy tiếng hô của nữ tử, không khỏi ngạc nhiên quay đầu lại, khi nhìn thấy Thẩm Mạn, tất cả đều sửng sốt.

 

Tên thị vệ vừa đá vào người nọ là người phản ứng lại đầu tiên: "Nơi này sắp tổ chức khoa khảo, không biết vị tiểu thư này tới đây là có việc gì?"

 

“Muội muội tới đây để tiễn ta.” Thẩm Thanh Phong đi theo đứng sau lưng Thẩm Mạn.

 

Khi tay thị vệ nhìn thấy Thẩm Thanh Phong, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, ngay sau đó đột nhiên kích động nói: "Thẩm công tử? Ngài về kinh từ khi nào vậy?"

 

Thẩm Thanh Phong nói: “Đại nhân nhận ra ta?”

 

Thị vệ liên tục xua tay: "Không, không, không, không phải đại nhân, chỉ là tiểu nhân mà thôi. Tiểu nhân trước đây là thám báo binh sĩ dưới trướng của Thẩm tướng quân, may mắn được gặp qua Thẩm công tử, lúc này mới nhận ra ngài."

 

Thừa dịp Thẩm Thanh Phong đang cùng thị vệ kia hàn huyên, Thẩm Mạn  đi tới gần người nọ: "Huynh không sao chứ? Có thể đứng dậy được không?"

 

Người nọ gật đầu, khó nhọc đứng dậy, chắp tay nói: “Đa tạ.”

 

Thẩm Mạn hỏi: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tại sao bọn họ lại ra tay với huynh thế?"

 

Người nọ lắc đầu, không muốn nhiều lời: "Tại hạ đang gặp rắc rối, cô nương vẫn nên tránh xa một chút."

 

Nói xong, hắn ta lại đi đến trước mặt thị vệ.

 

Trên mặt tên thị vệ vốn mang ý cười, nhưng vừa thấy người nọ tới gần lập tức thay đổi sắc mặt, mất kiên nhẫn nói: "Đi, đi! Mau đi nhanh cho ta! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không có bằng chứng cùng hộ tịch thì không được phép vào trong. Ngươi nghe không hiểu tiếng người à?"

 

Giọng nói của người nọ lập tức cứng đờ: "Ta có đồng hương, bọn họ có thể làm chứng cho ta, ta là chính chủ không có gì phải nghi ngờ."

 

Thị vệ chậc lưỡi: “Hai vị đồng hương kia của ngươi có địa vị thấp kém, không làm chứng được đâu.”

 

“Thế nào mới gọi là địa vị thấp kém? Bọn họ đều giống ta và ngươi cùng là con dân của Đại Chiêu, từ trước đến nay nộp thuế đúng hạn, chưa bao giờ vi phạm pháp lệnh, hà cớ gì lời nói của họ lại không thể làm chứng?"

 

Thị vệ hơi tức giận: “Ai biết được có phải bọn họ bị ngươi mua chuộc hay không? Bọn họ cũng không có quan chức, cũng không phải người trong thành, ta dựa vào cái gì tin tưởng lời ngươi nói chứ?"

 

Người nọ vẫn tiếp tục kiên trì: "Ta không nói dối, ta đường đường là một cử nhân."

 

Thị vệ bị hắn ta dây dưa lâu như vậy, vốn đã tức giận, không muốn cùng hắn ta phí lời, lần thứ hai lại giơ vũ khí trong tay lên đuổi hắn đi.

 

“Khoan đã."

 

Thẩm Mạn ngăn đám thị vệ lại, nói: “Nếu đại nhân không dám dễ dàng tin tưởng lời của người này cùng đồng hương của hắn, vậy thì ta sẽ làm người bảo lãnh cho hắn?”

 

Thẩm Thanh Phong giật mình, sau khi phản ứng lại, cũng nói: "Còn có ta. Mặc dù ta và xá muội không có chức quan gì, nhưng quả thực là người thành Xương Đô, không biết có thể đảm bảo cho người này được không?"

 

Thị vệ kinh ngạc một chút, lập tức liếc nhìn người nọ rồi thận trọng hỏi Thẩm Thanh Phong: “Thẩm công tử biết người này hả?”

 

Thẩm Thanh Phong nhìn về phía Thẩm Mạn.

 

Thị vệ cũng liếc Thẩm Mạn theo tầm mắt của hắn.

 

Vị cử nhân bị chặn lại kia cũng nhìn Thẩm Mạn.

 

Thẩm Mạn nói: “Giản công tử, lúc này mới hơn có một tháng không gặp, huynh đã không nhận ra ta rồi ư?”

 

Vị cử nhân kia rất ngạc nhiên: "Cô nương nhận ra ta hả?"

 

Thẩm Mạn chậm rãi nói: "Phố Bình Phưởng, mười quan tiền trả bữa sáng. Giản công tử, huynh còn nhớ không?"

 

Đó là ngày thứ hai sau khi nàng hủy hôn ước với Nhị hoàng tử, nàng đến phố Bình Phưởng tìm hiểu tin tức nhưng lại thiếu tiền đồng, chỉ mang theo ngân lượng. Thanh Thì cùng chủ quán suýt đã cãi nhau, may mà lúc ấy người này lấy mười quan tiền ra trả thay giải vay cho Thẩm Mạn.

 

Người nọ cau mày suy nghĩ một lát cũng nhớ ra: “Cô nương là… vị tiểu thư ngày đó?"

 

“Chính xác.” Thẩm Mạn mỉm cười: “Lòng Giản công tử mang cả thiên hạ, cũng không đặt chuyện nhỏ nhặt này trong lòng, nhưng ta vẫn nhớ kỹ ân tình ngày hôm đó.”

 

"Thì ra là hai người quen nhau!" Thị vệ vỗ tay một cái: "Vậy thì dễ xử lý, đăng ký xong, công tử có thể đi vào."

 

Hắn ta đi tới bàn bên cạnh, lật xem sổ sách: "Không biết quý danh của công tử là gì?"

 

"Tại hạ họ Giản, danh Tư Lê, là người Thường Châu."

 

Sau khi dùng bút ghi chú xong, thị vệ nói: "Được rồi. Giản công tử có thể vào trong."

 

Giản Tư Lê nói: "Đa tạ quân gia."

 

Quay người lại, hắn ta trịnh trọng hành lễ với Thẩm Mạn và Thẩm Thanh Phong: “Ân tình của hai vị, tại hạ nhất định sẽ khắc ghi trong lòng.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Công tử không cần như vậy.” Thẩm Mạn cười nói: “Huynh giúp ta một lần, ta giúp huynh một lần coi như huề nhau.”

 

Giản Tư Lê nghiêm mặt: "Chỉ là một bữa ăn, làm sao có thể sánh với những việc ngày hôm nay? Về sau tại hạ nhất định sẽ dốc hết sức mình báo đáp ân tình này của Thẩm tiểu thư và Thẩm công tử.” 

 

Thị vệ lúc trước bước tới với thái độ thân thiện hơn không ít: "Đã đến giờ, hiện tại hai vị công tử mau chóng vào bên trong trường thi?"

 

Thẩm Thanh Phong cảm ơn, nhìn Thẩm Mạn nói: “A Mạn, bảo trọng.”

 

Vừa rồi khi tới cửa trường thi, Thanh Thì vẫn đứng đợi ở gần xe ngựa, không biết cuộc trò chuyện giữa Thẩm Thanh Phong và Thẩm Mạn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt u ám và thái độ trầm ngâm của Thẩm Mạn lập tức không dám nói lời nào, im lặng suốt chặng đường hồi phủ.

 

Khi xe ngựa đến cửa phủ Tướng quân, Thẩm Mạn xuống xe ngựa, lúc này mới nhìn thấy có một chiếc xe ngựa khác dừng ở bên cạnh.

 

Nàng rất quen thuộc với người ở bên trong xe ngựa, đó là Tiêu Vân Lam.

 

Thẩm Mạn hơi kinh ngạc nhưng sau đó rất nhanh đã hiểu ra.

 

Bây giờ Thẩm Nghị đã không còn binh quyền, cũng sẽ không có quan văn nào cố ý giữ khoảng cách với ông ấy. Đương nhiên nàng và Tiêu Vân Lam mỗi lần gặp mặt cũng không cần phải lén lút để tránh bị nghi ngờ như trước.

 

Tiêu Vân Lam trông thấy Thẩm Mạn, vẻ mặt thoáng chốc vui vẻ, vội vàng đi tới.

 

"Thị vệ gác cổng nói ngươi không có ở đây, vừa rồi ta đang định rời đi, đúng lúc ngươi lại trở về."

 

Thẩm Mạn nói: "Hôm qua Cốc Vũ không thấy ngươi tới tìm ta, sao hôm nay lại tới tìm ta thế?"

 

Vẻ mặt Tiêu Vân Lam hơi kỳ quái: "Nghe nói huynh trưởng của ngươi đã trở về?"

 

“Đúng vậy, hôm qua mới về.” Thẩm Mạn hờ hững nói: “Làm sao ngươi biết?”

 

Tiêu Vân Lam nói: “Ngày hôm kia chính hắn đã làm tắc cả một con phố, muốn người khác không biết cũng khó.”

 

“Ngươi cũng ở đó à?” Thẩm Mạn không nén được cười: “Chuyện này cũng thật trùng hợp quá đi.”

 

“Ta đâu chỉ ở đó, ta còn có mặt tại hiện trường nữa.” Tiêu Vân Lam hơi mất tự nhiên nói: “Xe ngựa của huynh trưởng ngươi va trúng xe ngựa của Tiêu phủ, lúc ấy mới làm tắc cả con phố.”

 

Thẩm Mạn kinh ngạc, sau đó không hề nể nang bật cười: "Thì ra là ngươi?"

 

Tiêu Vân Lam thẹn quá hóa giận: "Ngươi cười cái gì! Còn không phải tại ngươi!"

 

Thẩm Mạn cố nhịn cười: “Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì thế?”

 

Tiêu Vân Lam hừ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ mở miệng nói: "Ừm, lúc đi ngang qua phố Xương Bình, ta thấy một người ăn xin bị đuổi đánh bèn nói phu xe đi xem xét tình hình khi đó. Có lẽ là do ta thúc giục nên phu xe cũng không quay đầu nhìn kỹ, hơn nữa xe ngựa của huynh trưởng ngươi cũng bám sát theo sau. Mấy con ngựa nhất thời va vào nhau, tuy không có thương vong nhưng lại đạp đổ hàng hóa của rất nhiều sạp hàng rong, đồng thời cũng làm đổ cả mấy sạp hàng bên cạnh..."

 

Tiêu Vân Lam dừng lại để hít một hơi: "Ta cũng không ngờ lại ầm ĩ một trận như thế, cuối cùng ngay cả quan binh cũng đều bị gọi tới. Sau khi ta và huynh trưởng của người đền bù tổn thất cho những tiểu thương kia, lại bị mấy tay quan binh thuyết giáo cho một trận, xong rồi mới thả người đi."

 

"Thì ra là thế. Nhưng vừa rồi vì sao ngươi lại nói bởi vì ta?"

 

Tiêu Vân Lam chớp chớp mắt, hỏi Thẩm Mạn một câu: "Ngươi biết Tề Lục không?"

 

“Tề Lục…” Thẩm Mạn lẩm nhẩm cái tên này, cảm thấy vô cùng kỳ lạ, hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Một lúc sau, nàng lắc đầu: "Hẳn là không biết."

 

"Đầu tháng, ngươi hẹn ta gặp mặt tại Hoa Cẩm lâu, hỏi ta về chuyện tiền đồng bị mất tích, ngươi còn nhớ chuyện này không?"

 

Thẩm Mạn gật đầu: “Nhỡ rõ. Lúc đó ta với ngươi hẹn nhau trong ám thất, sau đó ngươi rời đi, ta say rượu rồi ngủ lại đấy một đêm.”

 

Tiêu Vân Lam lập tức đứng lên: "Ngươi ở lại chỗ đó ngủ một đêm?"

 

Thẩm Mạn bị nàng ấy dọa sợ: "Ừ. Sao vậy?"

 

Sắc mặt Tiêu Vân Lam trở nên khó coi: "Ngươi ở đó một mình? Đã có ai vào chưa?" Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Mạn nhớ lại lúc đó: "Hình như có một nữ tử đẩy cửa vào, hỏi có cần người hầu hạ ta ngủ lại..."

 

Giọng nói của nàng dừng lại một chút, nghĩ đến cuộc nói chuyện hoang đường giữa mình và Hạng Thừa Quân, khuôn mặt nàng hơi mất tự nhiên.

 

Nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của nàng, Tiêu Vân Lam càng lo lắng: “Ngươi trả lời như thế nào?”

 

"Ta đã từ chối."

 

"Ngươi đã từ chối?"

 

Thẩm Mạn vô cùng chắc chắn: “Quả thật là ta đã từ chối.”

 

Tiêu Vân Lam rơi vào trầm mặc, bình tĩnh nhìn nàng nhưng cũng không nói thêm lời nào nữa.

 

“Sao vậy?” Thẩm Mạn bị nàng ấy nhìn như vậy cũng hơi hoảng sợ.

 

“Hoa Cẩm lâu có một gã tiểu quan tên là Tề Lục.” Sắc mặt Tiêu Vân Lam có chút khó coi: “Người ăn mày hôm qua có giọng nói và dáng vẻ khá giống Tề Lục. Lúc hắn bị đuổi đánh, ta có thể nghe rõ hắn nói ‘ta có quen biết tiểu thư của Thẩm gia, các ngươi đi tìm nàng, nàng nhất định sẽ thay ta trả tiền bữa cơm này’."

 

“Tiểu thư Thẩm gia?” Thẩm Mạn bật cười: “Không phải ngươi cảm thấy hắn đang nói ta đấy chứ?”

 

"Hắn là tiểu quan của Hoa Cẩm lâu, mà ngươi vừa vặn vừa mới tới Hoa Cẩm lâu không lâu, vì thế quả thật ta cũng hơi nghi ngờ, mới nhìn hắn thêm vài lần."

 

Gương mặt của Tiêu Vân Lam trở nên nghiêm nghị, không có ý tứ đùa giỡn chút nào.

 

Thẩm Mạn suy nghĩ một chút, khẳng định nói: "Đêm đó ở Hoa Cẩm lâu, quả thật ta chưa từng gặp hắn. Có lẽ do người nọ bị đánh quá mức sợ hãi cho nên mới nói ra những lời này, kẻo bị chủ quán đuổi đánh mà thôi. Còn nữa, cho dù đúng như lời hắn ta nói, trong thành có nhiều tiểu thư Thẩm gia như vậy, người mà hắn nói cũng không nhất định là ta."

 

Tiêu Vân Lam lắc đầu nói: "Mới đầu ta cũng không chắc chắn, nhưng hắn lấy ra một vật, nói ngươi đưa cho hắn."

 

“Cái gì vậy?"

 

"Một khối thạch bài."

 

Thẩm Mạn  hơi sửng sốt.

 

Tất nhiên nàng biết tấm thạch bài này là vật như thế nào. Tiêu gia ở thành Xương Đô đã sắp xếp rất nhiều phòng tối, được thiết lập đặc biệt để nghe ngóng tin tức, cũng không dễ dàng mở ra cho người khác. Thẩm Mạn có thể vào phòng tối của Hoa Cẩm lâu nhờ tấm thạch bài mà Tiêu Vân Lam đưa cho nàng. Tấm thạch bài đó là độc nhất vô nhị, một khi làm mất chính là không có hiệu quả, cần phải làm lại một tấm thạch bài không giống thế mới được. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Là tấm thạch bài mà ta dùng để vào Hoa Cẩm lâu ư?"

 

Tiêu Vân Lam gật đầu: "Ta chính tay đưa cho ngươi nên sẽ không nhận sai."

 

Thẩm Mạn cau mày: “Tại sao lại ở trong tay hắn ta?”

 

Tiêu Vân Lam nói: "Ta đoán đêm đó, có thể là hắn tiến vào trong phòng tối cho nên nhìn thấy ngươi mới biết ngươi là ai, cũng biết tấm thạch bài kia có quan hệ với ngươi."

 

Thẩm Mạn cụp mắt suy nghĩ.

 

Chẳng lẽ đêm đó...

 

Ngón tay nàng vô thức siết chặt lại.

 

Đêm đó, trong căn phòng tối của Hoa Cẩm lâu, trừ nàng ra rõ ràng còn có Hạng Thừa Quân ở đó, sao một tiểu quan như Tề Lục có thể vào trong được?

 

Liệu có khi nào là Hạng Thừa Quân để cho hắn ta vào trong không?

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)