TÌM NHANH
THÁI TỬ ĐIỆN HẠ CÓ GÌ ĐÓ BẤT ỔN
Tác giả: Mạc Di
View: 1.127
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee

Thẩm Mạn tới phủ Tả tướng, được Tiêu Thừa tướng khách sáo mời vào trong, nhưng chẳng thấy bóng dáng Tiêu Vân Lam đâu.

 

Tiêu Thừa tướng nói, gần đây Vân Lam si mê thi thư không có tâm trạng ra ngoài. Tiêu Thừa tướng còn nói mong Thẩm cô nương có thể lượng thứ.

 

Mặt Thẩm Mạn lộ vẻ thất vọng, dĩ nhiên không thể lượng thứ...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Với những gì nàng hiểu biết về Tiêu Vân Lam, sao có thể “si mê thi thư” đến mức này chứ? Nói nàng ấy si mê thoại bản còn nghe được.

 

Bởi vậy nếu nàng ấy không ra ngoài, khả năng cao đó là... nàng ấy lại bị Tiêu Thừa tướng phạt cấm túc rồi.

 

Vì thế nàng chỉ đành nói với Tiêu Thừa tướng rằng ngày mai mình sẽ tới kịch lâu nghe kịch. Nếu “Tiêu Vân Lam” đổi ý thì bảo nàng ấy ngày mai tới chỗ nào, bàn nào tìm nàng.

 

Thực ra lời này là đang ám chỉ ông nhưng Tiêu Thừa tướng lại giả vờ nghe không hiểu, chỉ khách sáo nói rằng nhất định sẽ truyền lời.

 

Thẩm Mạn rời khỏi phủ Tả tướng với vẻ mặt thất vọng. đợi khi về tới phủ Tướng quân thì sắc trời đã chạng vạng.

 

Thẩm Mạn xuống xe ngựa lập tức đã trông thấy một bóng người đứng cách đó không xa, nàng sững sờ: “Thái tử Điện hạ?”

 

Thanh Thì đi xuống theo, nói rằng: “Đó thật sự là Thái tử Điện hạ, tiểu thư à người đừng kích động quá.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Mạn ho một tiếng, không để ý tới lời trêu ghẹo của Thanh Thì, bước chậm rãi về phía Hạng Thừa Quân.

 

“Điện hạ đến đây là vì việc điều tra có tiến triển sao?”

 

Hạng Thừa Quân lắc đầu, ánh nắng chiếu lên mặt hắn ấm áp: “Ta đi ngang qua phủ Tướng quân, vừa khéo nhớ ra có thứ muốn đưa cho nàng.”

 

Hắn vừa nói vừa cầm tay Thẩm Mạn.

 

Thẩm Mạn thoáng chốc sơ ý đã bị hắn cầm tay dắt tới phía trước, ngón tay cuộn lại mất tự nhiên.

 

Không biết có phải là ảo giác hay không, dường như ráng chiều chiếu lên trán cũng đang dần dần nóng lên.

 

Hạng Thừa Quân đặt một thứ vào lòng bàn tay nàng, dịu dàng nói: “Vô tình nhìn thấy trên đường trở về phủ, ta nhớ trước đó nàng từng nhắc tới nên kìm lòng không đậu mang tới cho nàng xem.”

 

Sau khi Thẩm Mạn nhìn rõ đồ vật trong tay, không khỏi ngạc nhiên: “Cây trâm ngọc này... đây là cái mà trước đó ta đã đặt!”

 

“Khéo quá.” Hạng Thừa Quân khẽ nói: “Hóa ra là của Thẩm cô nương làm mất. Sau này phải giữ đồ của mình cẩn thận, đừng bất cẩn như thế nữa.”

 

“Nhưng cây trâm ngọc này bị... bị người khác mua mất rồi, sao điện hạ lại nhặt được?” Thẩm Mạn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

 

Hạng Thừa Quân nghiêng đầu suy nghĩ: “Lúc ta nhặt được nó, hình như gần đấy hơi lộn xộn, xem ra người mua nó đi vội quá vô tình làm mất.”

 

Thẩm Mạn mím môi cười khẽ: “Điện hạ luôn nhặt được những thứ kì lạ...”

 

Lời trêu ghẹo này còn chưa nói hết một nửa, Thẩm Mạn bỗng cảm thấy không thích hợp, vội im bặt nhưng vẫn muộn một bước, bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên nhạt nhẽo.

 

Thẩm Mạn sốt sắng nói: “Xin lỗi Điện hạ, ta không cố ý nhắc tới...”

 

“Trong con hẻm ngày đó, có phải ta...” Hạng Thừa Quân cụp mắt, hàng mi run rẩy: “... Dọa tới nàng rồi không?”

 

Thẩm Mạn nói: “Không phải đâu! Điện hạ vì điều tra hung thủ nên mới đến gần... người kia như vậy. Nếu Điện hạ đã nói không phải ngài làm, tất nhiên ta sẽ tin.”

 

“Nhưng nàng vẫn vì thế mà cố ý xa lánh ta.” Hạng Thừa Quân thở dài.

 

“Lúc đó là ta không đúng, là ta nhìn thấy một thi... một người như vậy, trong lòng quá hoảng loạn nên mới hiểu lầm Điện hạ.” Trong mắt Thẩm Mạn toát lên vẻ chân thành: “Ta hứa sau này sẽ không đoán già đoán non về Điện hạ nữa.”

 

Hạng Thừa Quân nghe thấy vậy, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Mạn: “Cho dù người khác có nói thế nào, nàng cũng sẽ tin ta sao?”

 

Thẩm Mạn gật đầu: “Đương nhiên. Ta sẽ tin tưởng Điện hạ.”

 

Hạng Thừa Quân lại hỏi: “Vậy việc hợp tác giữa chúng ta vẫn như thường chứ?” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Mạn lùi về sau một chút, chỉ vào túi thơm Hạng Thừa Quân tặng cho nàng đang treo bên hông, cười nói: “Điện hạ cảm thấy sao?”

 

Hạng Thừa Quân nhìn túi hương kia chăm chú hồi lâu, từ từ, chậm rãi nở nụ cười.

 

“Ta biết rồi, Thẩm Mạn!”

 

Sau khi nói chuyện thẳng thắn với Hạng Thừa Quân, cuối cùng nỗi băn khoăn quấn lấy Thẩm Mạn bảy tám ngày nay cũng được gỡ bỏ. Nàng phải đánh một giấc thật ngon, hôm sau tinh thần sáng láng tới kịch lâu.

 

Để tránh đụng phải con chim công ngày hôm qua, Thẩm Mạn không dám tới Thiên Thu các mà tới thẳng Huyền Âm lâu thành Nam.

 

Thẩm Mạn tới quá sớm, trong Huyền Âm lâu lác đác khách, nữ tử đứng ở bên cạnh thấy có khách tới, thướt tha đi tới trước mặt Thẩm Mạn dẫn nàng tới ban công  có tầm nhìn rộng rãi ở tầng hai. Sau đó nàng ta nhỏ nhẹ hỏi Thẩm Mạn có sở thích  và ăn kiêng gì không, nữ tử đã bưng một đĩa trà bánh theo sở thích của nàng lên.

 

Thẩm Mạn nói cám ơn, chậm rãi dùng trà bánh, ánh mắt lại không ngừng ngó về phía cửa.

 

Thanh Thì cũng luôn chú ý tới người ra vào ở cửa, chờ khoảng nửa canh giờ, vở kịch trên sân khấu sắp bắt đầu mà vẫn chưa đợi được người muốn đợi. Thanh Thì dè dặt hỏi: “Với sự nghiêm khắc của Tiêu Thừa tướng, chắc là sẽ không thả Lam cô nương ra ngoài đâu nhỉ?”

 

Trên mặt Thẩm Mạn khó giấu được vẻ thất vọng.

 

Mấy lần hẹn Tiêu Vân Lam gặp mặt, hai người đều lén lén lút lút, khó khăn lắm muốn quang minh chính đại gặp gỡ một lần, lại gian nan như vậy.

 

Thẩm Mạn thu lại tầm mắt, thở dài một tiếng: “Vở kịch sắp bắt đầu rồi, xem ra hôm nay không đợi được...”

 

Nàng còn chưa dứt lời đã nghe thấy một giọng nói vang lên: “Ấy! Tại hạ lại gặp được cô nương rồi! Đúng là có duyên mà!”

 

Thẩm Mạn vừa nghe thấy giọng nói hơi quen tai này, không cần quay đầu cũng biết người tới là ai, lập tức cảm thấy đau đầu.

 

Thanh Thì lại chắn trước mặt Thẩm Mạn với vẻ cảnh giác: “Thôi công tử đừng ăn nói hàm hồ! Tiểu thư nhà ta không quen biết công tử!”

 

“Tiểu tỳ nữ nhà ngươi mới đừng ăn nói hàm hồ đó, hôm qua bổn công tử đã hẹn với tiểu thư nhà ngươi rồi!” Hôm nay Thôi Tự Minh đã đổi một bộ đồ màu xanh, trông càng giống con chim công sặc sỡ kêu quác quác, ồn ào tới mức Thẩm Mạn cực kỳ đau đầu.

 

“Được rồi, Thanh Thì. Đã hẹn trước thì bản thân ta sẽ không nuốt lời.” Thẩm Mạn giơ tay lên ngăn cản, nhìn sang Thôi Tự Minh rồi chậm rãi nói: “Ta vốn cũng không phải đại nhân vật có tiếng tăm vang dội gì, nói cho Thôi công tử biết cũng không sao cả. Ta họ Thẩm, tên chỉ có một chữ Mạn, ngày thường không hay ra ngoài, sợ là không thể kết giao với Thôi công tử.”

 

Mắt Thôi Tự Minh sáng lên: “Không sao, không sao! Cô nương chịu nói tên họ, Tự Minh đã cảm thấy được sủng mà lo rồi!”

 

“Không đến mức đó đâu.” Thẩm Mạn bất đắc dĩ nói: “Một cái tên mà thôi.”

 

Thôi Tự Minh vừa cười vừa quen cửa quen nẻo ngồi xuống, Thanh Thì nhanh tay nhanh mắt ngăn lại.

 

Giọng nói của nàng ấy đã hơi tức giận: “Thôi nhị công tử!”

 

Thôi Tự Minh sờ mũi: “Ghép bàn thôi, ghép...”

 

Thanh Thì hừ lạnh nói: “Gần như bên cạnh toàn là bàn trống, không cần Thôi công tử ghép bàn đâu.”

 

“Nếu ta và tiểu thư nhà ngươi đã biết tên tuổi của nhau, vậy là đã quen biết rồi. Nếu đã quen biết, thế thì là bạn, mà nếu đã là bạn, lẽ nào lúc xem kịch không nên ngồi cùng một bàn à?” Thôi Tự Minh hỏi ngược lại nói rành mạch, rõ ràng.

 

Thanh Thì vừa nghe thấy hắn ta nói vậy, hoàn toàn choáng váng: “Hả? Như thế ư? Nhưng mà...”

 

Hình... hình như có chỗ nào đó không đúng thì phải?

 

Thẩm Mạn ở bên cạnh thong dong nói: “Ta lại không nhớ mình đã trở thành bạn với Thôi công tử lúc nào đấy.”

 

Thanh Thì lập tức phản ứng lại: “Đúng! Tiểu thư và ngài không phải bạn! Ngài không thể ngồi ở đây được!”

 

Thôi Tự Minh khó hiểu: “Nhưng hôm qua ta và Thẩm cô nương đã ngồi cùng một bàn, vì sao hôm nay lại không được?”

 

“Hôm qua Thôi công tử không có chỗ để ngồi, chỗ ta vừa khéo còn trống cho nên ngại từ chối.” Thẩm Mạn nói.

 

Thôi Tự Minh lập tức nói: “Tuy rằng hôm nay có nhiều bàn trống nhưng bàn riêng ghế riêng không hợp với bát tự của ta, phải ngồi cùng bàn với người khác mới được...”

 

“Vậy à?” Thẩm Mạn mỉm cười: “Thế thì không đúng lúc rồi, hôm nay ta hẹn người khác, sợ là không còn chỗ cho Thôi công tử. Công tử nên tìm vị trí đẹp khác đi thôi.”

 

Thôi Tự Minh nhìn Thẩm Mạn rồi lại nhìn sân khấu kịch, cười nói: “Ta không tin! Chắc chắn Thẩm cô nương đang lừa ta!” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thanh Thì ho một tiếng, đứng đắn nói: “Thực sự có người. Đúng là không còn vị trí cho ngài nữa, ta không lừa ngài đâu.”

 

Thôi Tự Minh hừ hừ: “Nếu thực sự có người tới, tiểu tỳ nữ ngươi đã nói ngay từ đầu. Hơn nữa vở kịch này đã bắt đầu, nếu người kia tới thật, sao lại chậm trễ lâu như vậy?”

 

Thẩm Mạn lập tức thấy đau đầu, sao người này lại khó đối phó thế chứ?

 

Tiếng bước chân đều đều, thong thả vang lên trên tầng hai kèm theo đó còn có tiếng cười khẽ của nữ tử: “Thôi công tử cũng tự hiểu rõ mình đấy, thế mà vẫn biết  vở kịch đã bắt đầu. Tuy nhiên hình như Thôi công tử còn chưa hoàn toàn hiểu rõ bản thân đâu, biết vở kịch đã bắt đầu, nhưng người vẫn muốn ở đây lải nhải quấy nhiễu tâm tình của người khác.”

 

Nữ tử mặc quần áo bình thường bước chậm tới, đi thẳng tới trước bàn của Thẩm Mạn, sau đó ngồi xuống đối diện chẳng chút khách sáo.

 

Không nói tới Thôi Tự Minh ở bên cạnh trợn mắt há mồm, ngay cả Thẩm Mạn cũng vô cùng kinh ngạc.

 

Tiêu Thừa tướng nghiêm túc cổ hủ, thế mà lại thực sự thả Tiêu Vân Lam ra ngoài!

 

Tiêu Vân Lam nhìn Thôi Tự Minh một cái, cười như không cười: “Tiểu Thôi công tử, ngài chắn ta xem kịch rồi.”

 

Thôi Tự Minh rụt cổ lại, không cam lòng ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh.

 

Thẩm Mạn vốn cũng không có tâm tình xem kịch, sau khi chờ được Tiêu Vân Lam, hai người bèn cùng nhau rời khỏi Huyền Âm lâu. Thôi Tự Minh đi theo đuôi từ đằng xa, dáng vẻ muốn đi lên nhưng lại không dám, theo hết một con phố mới thôi.

 

Mãi đến khi không trông thấy bóng dáng Thôi Tự Minh đâu, Thẩm Mạn mới tò mò hỏi Tiêu Vân Lam: “Có phải hắn ta hơi sợ ngươi không?”

 

Tiêu Vân Lam mỉm cười nói: “Sao thế được? Chẳng qua ta và hắn ta có duyên gặp một lần thôi.”

 

“Duyên gặp một lần?” Thẩm Mạn hỏi ngược lại.

 

“Năm ngoái từng gặp mặt khi đi du hồ.” Tiêu Vân Lam cười nói: “Hắn ta cậy thuộc mấy câu thơ muốn thể hiện trước mặt ta, thế là ta làm hắn ta mất mặt.”

 

Hiển nhiên là Thẩm Mạn không tin: “Chỉ thế thôi ư?”

 

“Ta đã hẹn với hắn ta, ai thua thì nhảy xuống hồ bơi lên bờ.” Tiêu Vân Lam nhún vai: “Sau đó hắn ta thua, Thôi nhị lại do dự nên ta giúp hắn ta để hắn ta tự bơi lên bờ. Chỉ vậy thôi.”

 

Thẩm Mạn: “... Ngươi vẫn còn nhớ hắn ta là công tử nhà Định Viễn công gia, đúng không?”

 

“Thế thì đã sao, đã cược thì phải chịu thua.” Vẻ mặt Tiêu Vân Lam kiêu ngạo: “Đương nhiên khi đó ta còn chưa biết hắn ta là ai. Thành ra sau đó ta bị cha ta cấm túc hẳn một tháng, cái này ngươi cũng biết rồi đó.”

 

Thẩm Mạn: “...”

 

"Ngươi và Thôi nhị là chuyện như thế nào?” Tiêu Vân Lam hỏi, nụ cười có ý trêu ghẹo: “Ban nãy lúc ở trong kịch lầu, ánh mắt đó của hắn ta sắp dán lên người ngươi rồi!”

 

Thẩm Mạn xòe tay: “Ta bảo hôm qua mới gặp hắn ta, hôm nay mới biết danh tính của nhau, ngươi có tin không?”

 

“Sao lại không tin?” Tiêu Vân Lam cũng xòe tay theo: “Ban nãy không biết có bao nhiêu người nhìn lén ngươi, chỉ ngại mặt mũi không dám tới mà thôi, đâu có giống Thôi nhị, vừa gặp mặt đã không đi nổi, ngay cả thể diện cũng chẳng cần.”

 

Thẩm Mạn cười khổ xua tay, nàng thực sự không cần vinh hạnh này đâu.

 

“Hôm qua ta đi tìm ngươi, Tiêu Thừa tướng nói ngươi nghiên cứu thi văn, không muốn ra ngoài.” Thẩm Mạn mím môi cười nói: “Lần này lại phạm phải lỗi gì? Mà lại bị cấm túc luôn thế?”

 

Nói tới đây, Tiêu Vân Lam lại tức giận: “Còn không phải tại biểu ca của ta sao, cũng không biết nghe đâu ra ta có trang phục của nam tử, đường đường là Thái tử Điện hạ, vậy mà trực tiếp tới tìm cha ta, buông lời ngông cuồng muốn mượn ta một bộ! Cha ta khách sáo cho mượn, sau đó quay ra bắt đầu cấm túc ta, nếu không phải hôm qua ngươi đi tìm ta, chắc hôm nay ta vẫn bị ông ấy nhốt đó!”

 

Thẩm Mạn thấy hơi hoang mang: “Nhưng hôm qua ta gặp Tiêu Thừa tướng, làm gì có cơ hội cầu xin. Hôm nay ngươi lại tới được khiến ta thấy vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới Tiêu Thừa tướng lại chịu thả ngươi ra.”

 

“Không phải ngươi xin à?” Tiêu Vân Lam suy nghĩ: “Hôm qua trừ ngươi ra, hình như Thái tử Điện hạ cũng từng tới...”

 

Thẩm Mạn nói: “Hôm qua điện hạ đi qua phủ Tướng quân, nói chuyện với ta vài câu. Khi đó đã chạng vạng, ta còn thấy nghi hoặc, sao tự dưng lại đi ngang qua phủ Tướng quân, hóa ra là đi tiện đường trở về từ phủ Tả tướng.”

 

“Ngươi nói như vậy làm ta nhớ ra, hôm qua Thái tử Điện hạ tới tìm cha ta, sau đó không lâu sau ta đã được cha thả ra...” Tiêu Vân Lam nhíu mày: “Nhưng Điện hạ tới phủ Tả tướng đã là buổi tối, nếu nói lúc trở về tiện đường đi ngang qua phủ Tướng quân, thì càng giống đi qua phủ Tướng quân rồi thuận đường tới phủ Tả tướng hơn.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rõ ràng là Thẩm Mạn không tin.

 

Có chuyện gì đáng để Hạng Thừa Quân cố ý đi một chuyến chứ? Cũng không thể chỉ để đưa một cây trâm nhặt trên đường được?

 

Điều này chẳng thể hiểu nổi.

 

Tiêu Vân Lam vẫn đang nghi hoặc: “Nghe ngươi nói cũng không giống ngươi nhờ Điện hạ, vậy sao huynh ấy lại nhất thời nổi hứng cầu xin cho ta? Khi đó chính huynh ấy khiến ta bị cấm túc...”

 

Thẩm Mạn bất đắc dĩ: “Dù thế nào thì ngươi cũng là biểu muội của Điện hạ, Điện hạ cần gì phải làm thế?”

 

Tiêu Vân Lam nói: “Ngươi đừng có nói thay huynh ấy! Huynh ấy đâu có ngu, ta không tin huynh ấy không nghĩ ra tìm cha ta mượn đồ sẽ khiến ta phải chịu phạt! Chắc chắn huynh ấy cố ý đó!”

 

Thẩm Mạn nói: “Nếu cố ý nhốt ngươi, vậy cần gì phải cầu xin cho ngươi chứ?”

 

Tiêu Vân Lam trầm ngâm: “Có lẽ là huynh ấy nói chuyện với ngươi xong thì tâm trạng tốt hơn chăng?”

 

Nói mãi nói mãi, Tiêu Vân Lam lại nổi giận, phẫn nộ nói: “Rốt cuộc huynh ấy làm sao thế nhỉ? Tâm trạng không tốt thì nhốt ta, tâm tình vui vẻ thì thả ta ra ngoài? Ta chọc gì huynh ấy chứ??”

 

Thẩm Mạn vội vàng an ủi: “Tất cả chỉ là suy đoán, chưa chắc đã là thật, sao lại tự làm mình tức giận vậy chứ?”

 

Tiêu Vân Lam vẫn chưa nguôi giận: “Tóm lại trực giác của ta mách bảo, chuyện này không khỏi có liên quan tới huynh ấy!”

 

Thẩm Mạn bất đắc dĩ lắc đầu: “Đúng rồi, ta có một chuyện phải hỏi ngươi, ngày đó chúng ta gặp ở Hoa Cẩm lâu xong, ngươi có cầm thạch bài kia đi không?”

 

Tiêu Vân Lam lắc đầu: “Không. Không ở chỗ ngươi à?”

 

Sắc mặt Tiêu Vân Lam áy náy: “... Hình như ta bất cẩn làm mất rồi.”

 

Tiêu Vân Lam thì lại chẳng quan tâm: “Không sao, ngày khác ta bảo bọn họ một tiếng, làm một cái mới kiểu khác cho ngươi, chuyện nhỏ mà thôi.”

 

Nàng ấy vừa dứt lời, liếc thấy gã sai vặt đang đứng gần đó, lập tức cau mày lại: “Ngươi là ai? Tại sao cứ nhìn bọn ta chằm chằm?”

 

Nụ cười trên mặt gã sai vặt cứng đờ, nâng cái hộp dài trong tay chạy tới, cẩn thận nói: “Tiểu nhân nghe theo mệnh lệnh của chủ tử, tặng mấy thứ này cho Thẩm cô nương.”

 

“Tặng ta ư?” Thẩm Mạn kinh ngạc: “Chủ tử nhà ngươi là ai?”

 

Gã sai vặt gượng cười hai tiếng nhưng không trả lời, tầm mắt lại vô thức nhìn sang nơi nào đó. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Mạn nghiêng đầu ngó sang, lập tức trông thấy một người đang thò đầu nhìn bên này, thấy Thẩm Mạn nhìn mình từ đằng xa, nhoẻn miệng cười lộ hàm răng trắng tinh.

 

Thẩm Mạn: “...”

 

Sao lại là con chim công sặc sỡ kia?



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)