TÌM NHANH
THÁI TỬ ĐIỆN HẠ CÓ GÌ ĐÓ BẤT ỔN
Tác giả: Mạc Di
View: 2.335
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee

Trong lòng Hồ Thành Ngân cả kinh, miễn cưỡng trả lời: “Điện hạ có điều không biết, nguyên liệu đồng hao bao nhiêu thì đều liên quan đến chất lượng đồng mỗi năm thu được. Chẳng hạn năm nào đó chất lượng đồng tốt thì tốn ít, chất lượng đồng kém thì hao nhiều, không thể nói con số xác được. Điện hạ so năm nay với mười năm trước dĩ nhiên là không khớp rồi.”

 

“Được, vậy thì không bàn đến chuyện xa xôi trước kia nữa.” Hạng Thừa Quân cắt ngang: “Cô hỏi ngươi, hai năm trước, năm thứ mười Xương Viễn đúc một trăm chín mươi triệu văn tiền, lượng đồng hao tổn một trăm hai mươi hai vạn, đúc nhiều hơn bốn ngàn văn tiền so với lần này nhưng hao tổn còn chưa bằng một nửa lần này. Ngươi định giải thích thế nào đây?”

 

Hồ Thành Ngân tỏ vẻ không dám tin, chẳng thốt nên lời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi Tàu Toại lên nhậm chức, lập tức cho tiêu hủy đống sổ sách này, ngay cả ông ta cũng không biết mấy số liệu này, sao Hạng Thừa Quân lại biết được chứ?

 

Hạng Thừa Quân thấy ông ta không trả lời được, trực tiếp đứng dậy, đi tới nhà kho trước mặt: “Mở cửa, Cô muốn kiểm tra đồng.”

 

Hồ Thành Ngân nhếch nhác đi theo, cắn răng dặn dò: “Mở cửa.”

 

Cửa kho từ từ mở ra, để từng dãy kệ bày biện bên trong, trên đó đặt rất nhiều nguyên liệu đồng với đủ loại màu sắc và hình dạng khác nhau.

 

Hồ Thành Ngân chỉ vào một kệ ở gần cửa nhất: “Lần này phần lớn nguyên liệu đồng được sử dụng để đúc tiền đều làm bị nung chảy, mấy thứ này là mảnh đồng còn sót lại.”

 

Hạng Thừa Quân liếc nhìn Thẩm Mạn, hai người cùng bước tới, tỉ mỉ quan sát những mảnh đồng kia.

 

Hồ Thành Ngân thả chậm bước chân, tụt lại phía sau vài bước, tranh thủ lúc Hạng Thừa Quân quan sát vật liệu đồng, âm thầm nháy mắt ra hiệu với Lưu Thị Lang ở phía sau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lưu Thị Lang hiểu ý, lặng lẽ rời khỏi đám người, đi ra ngoài Cục đúc tiền.

 

Bên kia Hạng Thừa Quân và Thẩm Mạn nhìn nhau qua kệ, trong lòng cả hai đã có tính toán.

 

Hạng Thừa Quân quay người lại: “Bây giờ nguồn thu đồng vẫn là Thiên Thành tiền trang hả?”

 

“Năm ngoái, bởi đồng thu từ Thiên Thành tiền trang bị lỗi quá nhiều, Tào đại nhân đã hạ lệnh, sau này chỉ nhận đồng của Bảo Phong tiền trang.”  

 

“Bảo Phong tiền trang?” Hạng Thừa Quân cau mày: “Từ khi nào đã mở tiền trang lợi hại như thế? Còn chèn ép các cửa hiệu lâu đời.”

 

Hồ Thành Ngân né tránh ánh mắt: “Hạ quan không biết chuyện này.”

 

“Vì vậy, Hồ Thượng thư cũng không biết chủ nhân đứng sau tiền trang này là ai à?”

 

“Hạ quan không biết…”

 

Hạng Thừa Quân nhìn thoáng qua ông ta, ánh mắt lạnh lùng: “Ngay cả Hồ đại nhân cũng không biết, vậy xem ra đây không phải là nơi cần lưu ý gì cả. Nếu đã như vậy, Cô đành cáo từ trước.”

 

Hạng Thừa Quân quay đầu ra hiệu cho Thẩm Mạn đi theo mình, hai người một trước một sau đi ra ngoài.

 

Lúc hai người ra khỏi Cục đúc tiền, Thường Dụ vẫn chưa về.

 

Hạng Thừa Quân dặn dò phu xe: “Không cần chờ hắn ta, đến thẳng Bảo Phong tiền trang.”

 

Thường Dụ nghe ngóng tin tức xong đang định rời đi, vừa nhìn đã nhận ra chiếc xe ngựa cách đó không xa.

 

Hắn ta thấy Hạng Thừa Quân xuống xe, bèn bước tới đón: “Thuộc hạ đã làm theo lời điện hạ, canh chừng trước cửa Cục đúc tiền. Không lâu sau, thuộc hạ thấy Hộ bộ Lưu Thị lang vội vã rời khỏi Cục đúc tiền, đi vào cổng sau của tiền trang này.”

 

Hạng Thừa Quân gật đầu, dừng bước chờ Thẩm Mạn đuổi kịp rồi mới tiếp tục đi về phía trước.

 

Tiền trang này không lớn, bên trong nhìn có vẻ tầm thường, tiểu nhị cũng không nhiều, khách thì càng chẳng có, trông hơi vắng vẻ.

 

Chưởng quầy tiền trang bước đến đón, không hề tỏ vẻ kinh ngạc: “Thái tử Điện hạ mình tới đây, không biết có điều gì dặn dò?”

 

“Cô tới kiểm tra chất lượng đồng trong nhà kho của ngươi.”

 

Chưởng quầy vô cùng khách sáo: “Điện hạ, mời đi bên này.”

 

Sảnh trước của tiền trang này không lớn, hậu viện lại quá đỗi rộng rãi.

 

Thẩm Mạn vừa bước vào đã ngửi thấy một mùi kỳ lạ. Nàng động đậy cánh mũi, đăm chiêu nhìn về một dãy nhà kho ở phía trong cùng.

 

Mùi này có vẻ quen thuộc, nhưng nhất thời nàng không nghĩ ra đó là gì.

 

Còn chưa đợi nàng đào sâu suy nghĩ, đã thấy chưởng quầy thả chậm bước chân, đúng lúc chặn ánh mắt của Thẩm Mạn và mỉm cười với nàng: “Vị tiên sinh này, nhà kho ở bên này.”

 

Hạng Thừa Quân dừng bước, nhìn nàng như đang dò hỏi.

 

Thẩm Mạn lắc đầu, đi theo người dẫn đường tới nhà kho phía trước.

 

Có một tên tiểu nhị khác mở cửa nhà kho, để lộ những dụng cụ bằng đồng với đủ loại kích cỡ bên trong.

 

Chưởng quầy lên tiếng giải thích: “Khoảng thời gian trước, những món đồ bằng đồng mà tiền trang thu được đã được đưa đến Cục đúc tiền, chỉ còn lại một số mới được thu thập gần đây.”

 

Những món đồ bằng đồng này gồ ghề, bề mặt vẫn còn vết bẩn đen sì khiến Thẩm Mạn nhíu mày. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rõ ràng là những món đồ bằng đồng có kích thước khác nhau, vết ố trên bề mặt đều giống y hệt nhau. Nói là trùng hợp, thật sự cũng khó mà tin được. 

 

Vết bẩn rất đồng đều và chỉnh tề, ngược lại như thể có người cố ý bôi lên vậy.

 

Thường Dụ hỏi: “Không có đồ dùng bằng đồng nào sạch chút à?”

 

Chưởng quầy gật đầu: “Không có. Nhưng đồ đồng này ném vào lò nung chảy, ai thèm quan tâm nó có bẩn hay không. Nếu điện hạ muốn xem chất lượng đồng cũng có thể nhìn những thứ này.”

 

Thường Dụ nói: “Làm sao có thể như nhau? Những món đồ đồng này dơ đến mức khiến người ta không cách nào phán đoán chất lượng!”

 

“Vậy thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của tiểu nhân rồi.” Chưởng quầy cười giả tạo: “Ai giỏi nghề nấy, tiểu nhân có thể nhìn ra đồ tốt xấu, bảo đảm chất lượng đồng thu được không tệ, có thể kịp thời giao nộp triều đình, vậy là đủ rồi. Tiểu nhân không quản được việc người ngoài ngành có nhìn hiểu hay không.”

 

 

Thường Dụ nổi giận: “Ngươi có ý gì? Chỉ cây dâu mắng cây hòe, định chửi ai thế? Mức độ dơ của những món đồ đồng này đều y hệt nhau, ngươi dám nói không phải lúc trước ngươi…”

 

Hạng Thừa Quân ngăn hắn ta lại, nhìn gã chưởng quầy kia: “Trong ba cách giám định đồ đồng, trực quan nhất chính là ‘nhìn’ và ‘nghe’. Nhưng bề ngoài mấy món đồ đồng này bị dơ như vậy, đã không nhìn ra mà người khác cũng không cách nào ra tay gõ hay nghe âm thanh. Cô nghĩ chi bằng chưởng quầy chọn một hai cái mang đi cọ rửa sạch sẽ, sau đó để Cô giám định?”

 

Gã chưởng quầy nghe hắn nói xong, bèn cười không nổi:” Tiểu nhân thật không ngờ điện hạ học cao hiểu rộng, ngay cả giám định đồ đồng cũng biết một ít…”

 

Thấy gã nói nhảm chứ không ra tay, Thường Dụ lên tiếng thúc giục: “Thật ra biết ít cũng chẳng sao, tay chân lanh lẹ một chút là được. Có thời gian nói mấy lời này, chi bằng chưởng quầy mau chóng đi rửa mấy món đồ đồng này đi.”

 

Chưởng quầy đã không giữ nổi vẻ mặt nữa lại không bằng lòng tự ra tay, gã xụ mặt dặn dò mấy tên người hầu chọn hai món nhỏ mà vào sân cọ rửa.

 

Món đồ đồng này nhìn rất dơ nhưng rửa lại cực kỳ nhanh, chưa tới nửa nén hương hai món đồ đồng sạch sẽ đã xuất hiện trước mặt mấy người họ.

 

Vẻ mặt của chưởng quầy khó coi, gã thấp thỏm không kiềm được quan sát biểu cảm của Hạng Thừa Quân.

 

Hạng Thừa Quân coi như không biết, ánh mắt đánh giá qua lại giữa hai món đồ đồng kia, sau đó gật đầu: “Chất lượng không tệ.”

 

Chưởng quầy gượng cười: “Tạ điện hạ phê chuẩn.”

 

Hạng Thừa Quân nhìn Thẩm Mạn: “Không phải lúc nãy Thẩm tiên sinh có lời muốn nói sao?”

 

Thẩm Mạn cố ý hạ thấp giọng: “Tại hạ muốn hỏi chưởng quầy một chút, dãy nhà kho trong cùng chứa đồ gì thế?”

 

Nàng thật sự không nghĩ ra món đồ nào lại tản ra mùi kỳ lạ như vậy.

 

Tên chưởng quầy nhìn nhà kho phía xa, nói: “Chẳng qua là một ít lửa than thôi.”

 

“Mùi không giống lửa than. Tạ hạ ngửi thấy càng giống…” Thẩm Mạn trầm ngâm suy nghĩ: “… Mùi lò than thường thấy ở các tiệm rèn hơn.”

 

Gã cụp mắt chứ không nhìn thẳng vào Thẩm Mạn: “Tiên sinh là người đọc sách, hiểu sách thánh hiền rõ như lòng bàn tay, nhưng e là không mấy am hiểu những thứ như than này.Có lẽ tiên sinh ngửi phải mùi than mình không thường hay ngửi thấy nên mới cảm giác không giống.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Mạn vẫn thấy không đúng: “Không phải tại hạ muốn nhìn trộm, chỉ có điều mùi hương lúc nãy thật sự không giống than mà càng giống mùi lửa cháy hơn…”

 

Hạng Thừa Quân nói: “Nếu tiên sinh tò mò, chi bằng đi xem thử.”

 

Chưởng quầy lập tức đáp: “Không được!”

 

Như thể nhận ra bản thân thất thố, gã cười ngượng ngùng: “Mấy thứ đó không chỉ tiền trang cần dùng vào mùa đông, mà những cửa hiệu và các hộ lớn khác đều tích trữ than ở đây. Nếu tùy tiện bày đồ đạc mà những khách hàng này gửi cho người khác xem, thì làm sao tiểu nhân tiếp tục kinh doanh tiền trang này được nữa?”

 

Thẩm Mạn trầm ngâm giây lát rồi hành lễ: “Là tại hạ đường đột rồi.”

 

Hạng Thừa Quân thấy nàng từ bỏ bèn nói: “Nếu không còn chuyện gì khác, Cô không quấy rầy việc làm ăn của chưởng quầy nữa.”

 

Hiển nhiên, chưởng quầy thở phào nhẹ nhõm, giọng cũng thành khẩn hơn: “Tiểu nhân cung tiễn Điện hạ.”

 

Xe ngựa lại lăn bánh, Thẩm Mạn thở dài thườn thượt: “Cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu rồi.”

 

Lúc nãy vì để giảm cảm giác tồn tại, nàng luôn khom người, thật sự rất khó chịu.

 

“Rất khó chịu sao? “Hạng Thừa Quân hỏi.

 

“Vẫn ổn. Chỉ có điều lưng và cổ không thoải mái lắm.” Nàng nói, như thể nhớ ra điều gì, giọng nói hơi vui vẻ: “Lúc nãy Điện hạ thật sự khiến người khác mở rộng tầm mắt.”

 

“Hửm?”

 

Thẩm Mạn nhoẻn miệng cười nói: “Thì có chút không nghĩ tới điện hạ cũng biết cố ý vạch lá tìm sâu.”

 

“Đối phó với đám người càn quấy này, Cô phải càn quấy hơn họ.” Hạng Thừa Quân vừa nói vừa hơi khom lưng, lấy một chiếc chăn mỏng ra khỏi hòm dưới ghế ngồi đưa cho Thẩm Mạn: “Dựa vào nó sẽ thoải mái hơn một chút.”

 

Nàng hơi ngạc nhiên: “Hóa ra Điện hạ cũng sẽ chuẩn bị chăn mỏng trên xe à?”

 

“Sao không thể chứ?” Hạng Thừa Quân cười: “Cho dù là Điện hạ, ta cũng biết lạnh chứ.”

 

Không biết vì cớ gì câu nói này lại khiến lòng Thẩm Mạn cảm thấy hơi rung động.

 

Nàng đưa tay nhận lấy chăn đặt ra sau lưng, cũng không nhận ra mình đặt chưa ngay ngắn.

 

Nàng chợt nghĩ, kể từ khi mình sống lại, hết thảy mọi suy nghĩ của nàng về Hạng Thừa Quân thật sự giống những gì nàng tưởng ư?

 

Thẩm Mạn nhớ ở kiếp trước, số lần hai người họ gặp mặt cực kỳ ít ỏi.

 

Từ sau khi gả vào Đông cung, có rất nhiều người thương tiếc hoặc hả hê khi người gặp họa nhắc nhở nàng, bảo nàng tránh Hạng Thừa Quân càng xa càng tốt. Qua lời kể của họ, hành vi của hắn cơ bản không hề giống người thường mà chẳng khác kẻ điên.

 

Nhưng Thẩm Mạn vốn không nghĩ vậy.

 

Lúc đó, trong Đông cung xem như bình yên, cũng không có âm thanh kỳ lạ nào. Nếu phải nói khác thì cũng chỉ ngột ngạt và áp lực hơn so với phủ Tướng quân. Thỉnh thoảng có mấy lần, Thẩm Mạn gặp Hạng Thừa Quân ở Đông cung cũng âm thầm quan sát hắn, thấy hắn khác hẳn với lời đồn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc đó trông hắn có vẻ là người không ai muốn đến gần và cực kỳ cô độc mà thôi.

 

Cũng giống kẻ bị nhốt quanh năm trong Đông cung như nàng vậy.

 

Đêm giao thừa năm đó, Thẩm Mạn dùng bữa Tất niên ở phủ Tướng quân, lại bị Tiêu Vân Lam nhét vào lòng quyển thoại bản và kẹo mạch nha, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Dù đi qua Đông cung tối tăm không thắp lấy một chiếc đèn lòng, niềm vui sướng trong nàng cũng không hề giảm đi chút nào.

 

Chính lúc đó, Thẩm Mạn gặp Hạng Thừa Quân.

 

Một mình hắn đứng trong tuyết, khẽ cúi đầu, yên lặng ngắm cây đào ở góc tường.

 

Thẩm Mạn nghĩ ngợi giây lát bèn bước tới hỏi: “Điện hạ mặc phong phanh như thế, không lạnh sao?”

 

Vẻ mặt của Hạng Thừa Quân lạnh nhạt, liếc nhìn đống thoại bản trong lòng nàng: “Đó là gì thế?”

 

Thẩm Mạn cúi đầu nhìn: “Là thoại bản, Điện hạ có thích đọc không?”

 

“Ta không thích.”

 

Nàng lại hỏi: “Thế Điện hạ thích làm gì?”

 

“Nếu nàng định hỏi mấy việc vô nghĩa như xem thoại bản, thế thì không có.”

 

“Sao có thể coi là chuyện vô nghĩa chứ? Chí ít khi đắm chìm vào trong đó sẽ cảm nhận được một vài niềm vui, là sự tồn tại chân thật.”

 

Hạng Thừa Quân im lặng một lúc: “Bản thân vui vẻ cũng chẳng có nghĩa lý gì.”

 

“Đó là vì Điện hạ không vui.” Thẩm Mạn dè dặt  mở túi giấy dầu trong tay ra rồi cười hỏi hắn: “Điện hạ ăn kẹo không?”

 

Hạng Thừa Quân lắc đầu: “Cô không thích ăn.”

 

Thẩm Mạn chủ động bước tới đặt vào tay hắn: “Điện hạ còn chưa nếm thử, sao đã biết mình không thích ăn?”

 

Hạng Thừa Quân bóp viên kẹo nhỏ này, hơi chau mày, dường như có chút mất kiên nhẫn.

 

Thẩm Mạn cố bày ra vẻ chân thành: “Ngọt lắm, rất ngon đó.”

 

Nàng nói xong câu này, Hạng Thừa Quân hơi ngây người, chậm rãi cho kẹo vào miệng.

 

Thẩm Mạn hỏi hắn: “Có ngọt không?”

 

Hạng Thừa Quân lắc đầu, lại chần chừ rồi từ từ gật đầu.

 

Nàng không khỏi mỉm cười: “Nếu Điện hạ đến sớm một chút còn có thể nếm thử bánh hoa mai do ta làm. Ta làm những món bánh khác không ngon, chỉ có mùi vị món bánh hoa mai này ngon cực kỳ. Còn kẹo mạch nha này cũng không tệ, ở chỗ ta còn rất nhiều, nếu Điện hạ muốn ăn thì cứ đến tìm ta.”

 

Nhưng Hạng Thừa Quân lại lắc đầu.

 

Thẩm Mạn hơi đoán không ra ý của hắn nên đành nói: “Điện hạ ăn kẹo rồi thì cười một cái đi.”

 

Hạng Thừa Quân không cười.

 

Hắn rất ít cười.

 

Hắn chỉ nhìn Thẩm Mạn: “Tại sao ăn kẹo xong thì phải cười?”

 

Thẩm Mạn nghĩ ngợi: “Lúc Điện hạ ăn kẹo có thấy vui không?”

 

Hạng Thừa Quân nói: “Cô không biết.”

 

Trái lại câu trả lời này đã làm khó Thẩm Mạn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thấy nàng im lặng, Hạng Thừa Quân lại nói tiếp: “Còn nàng thì sao?”

 

“Dĩ nhiên ta thấy vui rồi.” Thẩm Mạn ôm chặt đồ trong lòng, cong mày cười khẽ: “Mấy thứ này vốn đã đủ làm ta vui vẻ rồi. Nhưng vì chúng là người quan tâm ta tặng cho ta nên ta càng vui vẻ hơn.”

 

Hạng Thừa Quân không hiểu tâm trạng lúc này của nàng: “Tặng cho?”

 

Thẩm Mạn gật đầu thật mạnh: “Đây là quà năm mới họ chuẩn bị cho ta, cũng là lời chúc năm mới của họ dành cho ta.” Nàng khựng lại rồi nói: “Giống như viên kẹo lúc nãy, đó cũng là quà ta tặng cho Điện hạ. Ta mong rằng qua năm mới, Điện hạ có thể cười nhiều hơn.”

 

Hạng Thừa Quân không nói gì nữa.

 

Thẩm Mạn không nhìn rõ biểu cảm của hắn.

 

Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng nhưng giọng nói lại hơi lạnh lùng: “Quà và lời chúc là thứ vô dụng nhất.”

 

Hắn nói xong lập tức xoay người rời đi, quanh người tản ra khí thế người sống chớ gần. 

 

Thẩm Mạn nhìn theo bóng lưng hắn dần biến mất, quay người đi vào viện của mình.

 

Đêm đó là lần đầu tiên nàng nói chuyện với Hạng Thừa Quân.

 

Từ đó về sau, hai người cũng từng trò chuyện vài lần. Thậm chí còn có hai lần vào đêm tuyết lạnh thế này. So với Thẩm Mạn bọc chiếc áo choàng dày kín mít trên người, bóng dáng Hạng Thừa Quân lại cực kỳ đơn bạc, đêm tuyết không chút phí sức lập tức nuốt chửng hắn.

 

Y như vẻ mặt của hắn, lạnh nhạt đến mức ngay cả bông tuyết cũng không chịu đậu lên người hắn.

 

Hình như mấy lần ít ỏi này mới khiến Thẩm Mạn vô thức cho rằng người này vốn không sợ lạnh. Cho nên nể tình hắn chuẩn bị sẵn chăn, lúc nghe hắn nói bản thân cũng biết lạnh, phản ứng đầu tiên của nàng chính là cảm thấy không dám tin.  Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Mạn dựa lên tấm chăn mỏng, yên lặng suy nghĩ miên man.

 

Hạng Thừa Quân của kiếp này rất khác với khi đó.

 

Hắn không điên, không tàn nhẫn, cũng không hận nàng.

 

Hắn biết cười, biết lạnh và biết chủ động vươn tay ra với nàng.

 

Hạng Thừa Quân như vậy thật sự vẫn giống kiếp trước, cho dù bản thân bộn bề vẫn cố ý cử người đi giết nàng ư?

 

Thẩm Mạn đã dao động.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)