TÌM NHANH
THÁI TỬ ĐIỆN HẠ CÓ GÌ ĐÓ BẤT ỔN
Tác giả: Mạc Di
View: 3.770
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee

Tuy hồ Trì Xuân mang tên Trì Xuân*, nhưng tiết xuân mỗi năm chưa từng đến trễ.

 

*Nguyên văn là 迟春 tức xuân muộn.

 

Đến tiết xuân tháng ba, lúc ý xuân nồng đậm nhất, không ít người ước hẹn tới nơi này đạp thuyền du hồ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Liễu biếc bờ đê, gió xuân ấm áp.

 

Đây là cảnh sắc đẹp nhất trong năm.

 

Nhưng lòng Thẩm Mạn lại không hề nhẹ nhõm khi đứng trước sắc hồ mùa xuân này.

 

Nàng đã sống lại được ba ngày. Trong ba ngày này, nàng đã tra hết sách cổ, đọc cả kỳ văn chí dị, thậm chí còn từng hỏi đạo sĩ giang hồ nhưng đến nay vẫn chưa rõ vì sao lại thế.

 

Y như việc nàng không hiểu vì cớ gì Hạng Thừa Quân lại ra tay với mình vậy.

 

Kiếp trước, tuy phu thê hai người họ không tôn trọng nhau như khách, nhưng Thẩm Mạn tự nhận rằng Hạng Thừa Quân cũng không tỏ ra thù hận, hở chút là giết chóc, trừng phạt nàng như những người khác. Thậm chí trong quãng thời gian cuối cùng, hai người họ còn có thể ngồi xuống uống trà, hòa nhã tán gẫu đôi câu ngắn gọn.

 

Nhưng dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới, đến cuối cùng chính Hạng Thừa Quân đã tự hạ lệnh cho thủ hạ giết chết nàng nơi rừng núi hoang vu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Mạn khẽ thở dài, nhìn chằm chằm vào mặt hồ sâu không thấy đáy ở trước mặt, suy nghĩ rối bời.

 

Đúng lúc này, thân thuyền đột nhiên rung lên, ngay sau đó bắt đầu nhấp nhô kịch liệt. Cơ thể của Thẩm Mạn bị lực đẩy không lớn không nhỏ kia làm cho nghiêng ngả, lắc lư muốn rơi xuống hồ. May là nàng nhanh tay lẹ mắt, kịp thời tóm lấy cọc gỗ ở bên cạnh, gắng gượng ổn định lại thân mình.

 

Thị nữ Thanh Thì vội bước tới, đỡ nàng lùi gấp về phía sau mấy bước: “Tiểu thư có bị thương không?”

 

Thẩm Mạn lắc đầu.

 

Thanh Thì mới yên tâm, xoay người trừng mắt với kẻ đầu sỏ va đụng vào thuyền: “Ngươi người này lái thuyền kiểu gì thế? Mặt hồ rộng thế này lại cố tình đâm vào chúng ta? Ngươi cố ý đúng không?”

 

Đụng phải họ là một chiếc thuyền nhỏ vô cùng đơn sơ, chủ thuyền là một người đàn ông trung niên, khom người vội vàng nhận lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, tiểu nhân đáng chết...”

 

Có lẽ biết mình gây họa nên sắc mặt người này tái nhợt, giọng nói hơi run rẩy.

 

Thẩm Mạn ngăn Thanh Thì lại: “Thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi.”

 

Thanh Thì hằn học lườm hắn ta, quay người dặn dò thuyền phu tiếp tục tiến về phía trước.

 

“Quý nhân khoan hẵng đi!”

 

Thuyền phu trung niên gọi hai người lại, bưng một lẵng hoa ở bên cạnh dè dặt nói: “Không cẩn thận khiến quý nhân sợ hãi, thật sự trong lòng tiểu nhân không yên. Tiểu nhân xin tặng hoa này cho quý nhân coi như nhận lỗi.”

 

Thẩm Mạn lắc đầu: “Không cần, ta không sao. Lần sau ngươi chú ý một chút. Hồ sâu nước lạnh, thật sự đụng phải người khác rơi xuống nước, e rằng sẽ mất nửa cái mạng...”

 

Nàng vừa nói vừa nhìn hoa trong tay người đó, không khỏi sững sờ.

 

Bây giờ đã là tháng ba, nhưng không biết người này lấy đâu ra một lẵng hoa đào hồng trắng đan xen. Từng đóa hoa nho nhỏ, xinh xắn nở rộ rực rỡ, phảng phất có thể ngửi được mùi hoa thoang thoảng nơi chóp mũi.

 

Từ nhỏ Thẩm Mạn đã thích hoa đào, lúc này thấy đóa hoa nở rộ không khỏi nhìn lâu một chút.

 

Thuyền phu kia chú ý đến tầm mắt của Thẩm Mạn, sốt sắng đưa tới trước: “Quý nhân hãy nhận đi, nếu không lòng tiểu nhân sẽ không yên.”

 

Thẩm Mạn lắc đầu: “Mùa này tìm được hoa đào nở đẹp như thế chắc cũng không dễ dàng gì, nhà thuyền cứ giữ lại cho mình đi.”

 

Nói xong, nàng định rời đi.

 

Ai ngờ, thuyền phu kia thấy nàng không nhận lại quỳ ‘bụp’ một tiếng: “Tiểu nhân va phải quý nhân thật sự tội đáng muôn chết, xin quý nhân nhận lấy hoa này! Tha cho tiểu nhân một mạng!”

 

Thẩm Mạn cũng bị hắn ta dọa sợ: “Ngươi làm gì thế? Ta nói muốn phạt ngươi khi nào chứ? Người không cần phải lo lắng, vừa nãy chỉ là sự cố ngoài ý muốn, ta không để trong lòng.”

 

Thuyền phu kia luôn miệng cầu xin, giọng không ngừng run rẩy: “Nếu quý nhân thật sự muốn tha mạng cho tiểu nhân thì hãy nhận lấy hoa này đi ạ! Mong quý nhân khoan hồng đại lượng, cho lòng hối lỗi của tiểu nhân được vẹn tròn!”

 

Sắc mặt người này trắng bệch, không ngừng đổ mồ hôi lạnh kết hợp vẻ mặt đau khổ van xin trông cực kỳ đáng thương. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Mạn cau mày, lòng thầm thấy kỳ lạ.

 

Chẳng qua chỉ là chuyện vặt vãnh, sao sẽ khiến người này sợ hãi như thế?

 

Càng kỳ quái hơn đó là tại sao hắn ta cứ khăng khăng phải tặng lẵng hoa này cho nàng?

 

Dưới bầu trời này, ngoài cha huynh của nàng ra thì chỉ có mình Thanh Thì biết nàng thích hoa đào.

 

Ánh mắt Thẩm Mạn trở nên u ám: “Ta có thể nhận lẵng hoa này, nhưng ngươi cần phải thành thật trả lời một câu hỏi của ta.”

 

Hai mắt thuyền phu sáng ngời, luôn miệng nói: “Vâng, vâng, ngài hỏi, ngài cứ hỏi ạ!”

 

Thẩm Mạn chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt hắn ta, nói: “Vừa nãy thuyền của hai chúng ta va chạm thật sự chỉ là trùng hợp thôi ư?”

 

Thuyền phu sửng sốt.

 

“Hay ngươi nói cho ta.” Thẩm Mạn dừng một chút: “Có phải ai đó đe dọa ngươi, bắt ngươi nhất định phải tặng hoa này cho ta đúng không?”

 

Thuyền phu bỗng giật thót, dập trán thật mạnh lên thân thuyền: “Không... ta... tiểu nhân không dám giấu diếm quý nhân... Tiểu nhân... thật sự chỉ muốn nhận lỗi...”

 

Thẩm Mạn im lặng nhìn hắn ta hồi lâu, lâu đến mức cả người thuyền phu bất giác run lên. Lúc này, nàng mới chậm rãi nói: “Thanh Thì, nhận lấy hoa.”

 

Cơ thể người đó xụi lơ như thể cuối cùng đã không kiên trì nổi nữa, nức nở hai tiếng, nâng lẵng hoa với tư thế trán dán đất, cất giọng nghẹn ngào: “Đa tạ quý nhân thành toàn. Tiểu nhân sẽ không bao giờ quên đại ân đại đức của ngài.”

 

Vẻ mặt Thanh Thì căng thẳng, ngập ngừng bước tới nhận lấy lẵng hoa cầm trong tay, cẩn thận đứng cách xa Thẩm Mạn một chút.

 

Thẩm Mạn vẫy tay với Thanh Thì, ý bảo nàng ấy đi tới: “Chắc hoa này không có vấn đề gì đâu. Nếu thật sự có người muốn hại ta, sẽ không dùng cạm bẫy rõ như thế.”

 

Thanh Thì vẫn không yên tâm, kiểm tra cả trong lẫn ngoài một lượt: “Trong lẵng này không để thứ gì khác.”

 

“Hoa đào này đúng là thượng phẩm.” Thẩm Mạn rút một đóa hoa đào cầm trên tay ngắm nghía, dặn dò thuyền phu: “Bơi lên bờ đi, ra ngoài lâu như vậy cũng nên trở về rồi.”

 

Lúc thuyền hoa sắp rời đi, Thẩm Mạn bỗng cảm nhận được một ánh mắt nhìn nàng chăm chú, thoáng chốc cảm giác rợn tóc gáy kia khiến tim nàng run rẩy.

 

Cảm giác này quen thuộc đến thế... Là hắn!

 

Thẩm Mạn lập tức quay đầu lại.

 

Sau lưng chỉ có chiếc thuyền đánh cá ban nãy, cũng không có du thuyền nào khác.

 

Thẩm Mạn siết chặt vạt áo.

 

Với thân phận của người kia, nếu thật sự đến du hồ, cần gì phải trốn tránh trong chiếc thuyền đánh cá nhỏ, rách nát kia chứ?

 

Thẩm Mạn kìm lòng không đậu đưa mắt nhìn xung quanh. Trái lại, gần đó có mấy chiếc thuyền hoa tinh xảo, nhưng mấy chiếc thuyền đó không cùng một hướng với ánh mắt vừa rồi.

 

Lẽ nào là nàng đa nghi ư?

 

Thẩm Mãn khẽ nhíu mày, quan sát du thuyền quanh đó mấy lượt, lòng thầm suy tư trăm mối.

 

Kiếp trước sau khi nàng gả cho người nọ, tuy không đến mức sớm tối có nhau, nhưng vẫn hiểu biết đôi chút về hắn. Cái nhìn như ngưng thực đó, ngoài hắn ra thì còn ai nữa?

 

Nhớ tới dáng vẻ điên cuồng của kẻ nọ, Thẩm Mạn rùng mình ớn lạnh, vô thức che ngực, lảo đảo lùi về sau mấy bước. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thanh Thì sợ hãi bước tới: “Tiểu thư, người sao thế? Có phải khó chịu ở đâu không?”

 

Thẩm Mạn đỡ hơn đôi chút, cười kỳ quái: “Khó nói! Chưa biết chừng tiểu thư nhà em còn thật sự bị thương, là vết thương chí mạng bởi một nhát kiếm xuyên tim.”

 

Thanh Thì sửng sốt, bị dọa tới sắc mặt trắng bệch: “Tiểu thư, người nói gì thế? Chẳng phải tiểu thư vẫn mạnh khỏe đấy thôi? Người đừng dọa nô tỳ...”

 

“Đúng đó, bây giờ ta rất khỏe mạnh, khỏe tới không thể khỏe hơn.” Thẩm Mạn chậm rãi đứng thẳng người, giọng bình tĩnh: “Dễ thấy ông trời cũng không dám nhận ta, cố tình để ta làm lại từ đầu.”

 

Ký ức kiếp trước không ngừng ùa tới, kể từ khi nàng gả vào Đông cung đến lúc Thẩm gia lụi bại, cha huynh bị hãm hại rồi lại tới phủ Thái tử máu nhuộm thành sông trong một đêm... Từng cảnh tượng lướt nhanh qua trước mắt, cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc Thẩm Mạn bị một kiếm xuyên tim mà chết của tên cẩu Thái tử kia.

 

Thẩm Mạn cắn chặt răng.

 

Hạng, Thừa, Quân!

 

Sai lầm lớn nhất ở kiếp trước của ta chính là gả cho ngươi!

 

Mắt nhìn theo chiếc thuyền hoa kia dần đi xa, thuyền phu mới lau mồ hôi, lăn lê bò toài vào trong khoang thuyền không dám chẫm trệ chút nào.

 

Trong khoang một mảnh tối om, thỉnh thoảng có tiếng khóc thút thít khe khẽ vang lên.

 

Thuyền phu không dám tới gần, vừa bước vào đã quỳ trên đất: “Đại nhân, tiểu nhân đã làm theo lời dặn của ngài tặng lẵng hoa cho cô nương kia rồi...”

 

Trong bóng tối, một giọng nói nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: “Nàng ấy có thích không?”

 

Thuyền phu trả lời đúng sự thật: “Cô nương đó liếc mắt mấy lần, tiểu nhân nghĩ chắc là thích.”

 

Người nọ khẽ mỉm cười, trong giọng nói tràn đầy vui vẻ: “Ta biết nàng ấy sẽ thích mà, làm tốt lắm.”

 

Thuyền phu ngập ngừng mấy câu, lại sợ nói sai chọc giận người trước mặt, định nói rồi lại ngậm miệng lại.

 

Trong bóng đêm, có thứ gì đó chợt lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó vang lên tiếng thân kiếm cắm vào vỏ chói tai: “Thật ra ngươi rất yêu thương nữ nhi, vì nàng ta mà nguyện ý đi làm chuyện mình không muốn.”

 

Thuyền phu lúng túng nói: “Trên đời này đâu có phụ thân nào không yêu con cái chứ?”

 

Hắn ta vốn chỉ muốn trả lời người nọ nhưng không ngờ sau khi nói xong câu đó, trong khoang thuyền bỗng trở nên im lìm.

 

Thuyền phu nhận ra rất có thể mình đã lỡ lời, lập tức không dám thở mạnh, mồ hôi lạnh chảy dọc theo trán xuống dưới: “Tiểu nhân, ý tiểu nhân là...”

 

“Ngươi nói rất đúng.” Người nọ lên tiếng: “Cực kỳ đúng.”

 

Hắn vừa dứt lời, như thể nhớ đến chuyện nực cười nào đó, thế nhưng không kìm được cười to.

 

Thuyền phu nghe thấy tiếng cười này, chỉ cảm thấy lông tơ sau lưng đều dựng thẳng, chỉ ước gì trốn khỏi đây ngay lập tức. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người nọ cười đủ rồi, giọng điệu chợt thay đổi nói với bóng đen nhỏ nhắn, yếu ớt ở bên cạnh: “Nếu cha ngươi đã hoàn thành ước hẹn, dĩ nhiên ta cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình.” Trong giọng nói mang theo mấy phần thương tiếc khiến người ta không rét mà run: “Đi đi, đi tới chỗ người cha yêu thương ngươi đi.”

 


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)