TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THƯ TÌNH GỬI VỆ LAI
View: 8.325
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64: Không phải em nói anh là người tốt sao?
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

TTGVL_C64-1

TTGVL_C64-2

để ý nhiều như vậy, nhưng trong lòng cô ta như thiếu đi một mảnh nào đó, một loại cảm giác khó tả.

 

Vệ Lai: [Sẽ không có lần sau nữa, cô tự giải quyết cho tốt đi.]

 

Cô xóa cả Mục Địch và Lỗ Mãn Ức, nhưng cô không nói cho Mục Địch biết rằng Trần Kỳ đã phản bội hai người họ từ lâu.

 

[Có phải là vì em nên mới không làm cho Tân Minh phá sản?] Cô gửi tin nhắn cho Châu Túc Tấn.

 

Sau đó, Châu Túc Tấn trả lời cô: [Ừ, đó là những kỷ niệm của em, cho nên anh không nỡ nhìn nó ngày càng trở nên tồi tệ được, chẳng phải em đã nói anh là người tốt sao?]

 

Vệ Lai chợt cảm thấy rất xúc động. Cô lấy khăn giấy lên lau khóe mắt.

 

[Chắc anh đang bận, em cũng có một cuộc hẹn.]

 

Tin nhắn vừa gửi đi, Viên Hằng Duệ đã gọi điện thoại tới nói mình đang ở dưới lầu.

 

“Sao có thể làm phiền anh đến đây một chuyến được? Chẳng phải tôi đã nói là tôi sẽ đến văn phòng của anh sao?”

 

“Vừa hay anh có công việc ở gần đây.” Viên Hằng Duệ hỏi: “Bây giờ có tiện không?”

 

“Sao lại không tiện được chứ, anh có thể đi lên.” Vệ Lai cúp máy, bắt đầu pha cà phê.

 

Viên Hằng Duệ nhìn tòa nhà văn phòng của mình với nhiều suy nghĩ ngổn ngang.

 

Anh ta còn nhớ ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Lai, bởi vì anh ta đến tòa nhà này tìm người nhưng đúng lúc hết thuốc lá cho nên đã đến siêu thị Vệ Lai mua thuốc lá, rồi sau đó gặp cô đang mua đồ ăn vặt và xếp hàng chờ thanh toán.

 

Chỉ một ánh nhìn mà đã trải qua nhiều năm.

 

Anh ta thu lại tầm mắt, đẩy cửa xe đi xuống, luật sư ngồi ở ghế phụ cũng đi xuống theo.

 

Lúc mọi người tới, Vệ Lai còn chưa pha cà phê xong: “Các anh ngồi xuống trước đi.”

 

Viên Hằng Duệ không ngồi xuống mà lại đi đến bên cửa sổ, nhìn ra Giang Thành: “Tin nhắn chúc Tết của anh chắc vẫn còn chút linh nghiệm, chúc em ngày càng kiếm được nhiều tiền, không đến nửa năm nữa sẽ mua được cửa hàng mặt tiền ở Giang Ngạn Vân Thần.”

 

Vệ Lai cười: “Vậy mượn lời chúc tốt đẹp của anh.”

 

Viên Hằng Duệ hỏi: “Châu Túc Tấn có biết việc em chuẩn bị đưa cho anh ta thu tiền mặt bằng của một cửa hàng không?”

 

Vệ Lai: “Anh ấy không biết, tạm thời vẫn giữ bí mật.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)