TÌM NHANH
TAY KHÔNG BẮT SÓI
Tác giả: Độc Trấp
View: 3.221
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 10

 

“Tôn Lan...! Tôn Lan...!”

 

Ai đang gọi cô?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tôn Lan! Tan học rồi! Ba mẹ cậu tới đón cậu kìa! Mau tỉnh dậy đi!”

 

Ba mẹ!?

 

Hai mắt Tôn Lan đang nhắm chặt bất chợt mở ra, cô ngồi thẳng người lên nhìn xung quanh, trí nhớ bắt đầu hoạt động. Cô phát hiện mình trở lại lớp học thời trung học, bàn ghế gỗ khá cũ kỹ, tường trắng ố vàng và bụi rơi xuống từ quạt máy trên trần.

 

“Còn sững sờ ở đấy làm gì! Đi thôi Lan Lan!”

 

Tôn Lan nhìn qua nơi phát ra tiếng nói, cha mẹ đang đứng ở cửa phòng học, vẻ mặt mỉm cười nhìn mình, Tôn Lan vội vàng thu dọn sách vở, chạy ra cửa.

 

“Ba! Mẹ!”

 

“Ừ! Đi thôi, về nhà!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cặp được bỏ vào trong cái gùi đeo sau lưng ba, bàn tay thô ráp của mẹ đang nắm lấy tay cô, cả nhà đi trên đường vừa nói vừa cười, không có đá lở, không có Diệp Sở Diệc.

 

Thi rớt tốt nghiệp trung học, rời nhà làm việc, đến tuổi thì cha mẹ sẽ giục mình lập gia đình, vào lễ mừng năm mới người bận rộn chính trong bếp sẽ thay đổi, còn ba mẹ ngồi ở phòng khách tán gẫu với họ hàng.

 

Năm này nối tiếp năm kia, Tôn Lan mặc bộ Tú Hòa (*) đỏ để kết hôn; mặc quần áo bệnh nhân để hoàn thành giai đoạn cuối cùng của quá trình sinh con; mặc bộ trang trọng nhất có trong tủ quần áo của mình để tham gia hôn lễ của con cái; mặc tang phục đưa tiễn cha mẹ với đôi mắt đỏ hoe; mặc trang phục đỏ tía của người già ôm cháu chắt cười to đầy vui vẻ; mặc bộ quần áo cuối cùng của kiếp người rồi nằm vào quan tài vùi sâu xuống lớp đất.

 

(*) bộ Tú Hòa (Tú Hòa phục): loại trang phục xuất giá được tạo ra từ thời nhà Hán, phổ biến vào thời Thanh.

 

Cuộc sống của Tôn Lan vốn nên bình thản và trọn vẹn như vậy.

 

Nếu như Chúa trời và số mạng tốt với cô hơn một chút, cô sẽ không thức giấc trong căn phòng thuê đơn sơ, khóe mắt đọng lại nước mắt bi ai vì mộng đẹp đã tiêu tan, tiếng cười hóa thành tiếng nức nở, cuộc đời cô không bao giờ có thể trọn vẹn được nữa.

 

“Ting ting —”

 

Điện thoại di động vang lên âm báo nhắc nhở, Tôn Lan ngồi trên giường điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó cầm điện thoại lên, qua nhiều ngày, nhật ký tin nhắn giữa cô và Diệp Sở Diệc sau câu “Tôi đã về đến nhà” rốt cuộc lại có thêm một đoạn nữa.

 

“Cô định khi nào quay lại nghề chính?”

 

“Sắp rồi, ngày mai đấy, sao vậy, thèm rồi hả? *Cười trộm*”

 

Cô gái nói về thăm người thân nọ đã trở về sớm hơn hai ngày so với dự định, Tôn Lan lĩnh tiền lương kết thúc cuộc sống công nhân ngắn ngủi của mình.

 

Để mở lại quầy còn cần một khoảng thời gian để chuẩn bị nguyên vật liệu, Tôn Lan không làm việc trái với lương tâm, nguyên liệu nấu chỉ làm đúng số lượng cho ngày hôm đó, dầu cũng chỉ dùng trong ngày, dọn quán xong sẽ dùng số còn dư lại vào việc xào nấu cho mình ăn, ngày thứ hai lại thay dầu mới, còn đậu hủ nếu làm nhiều bán không hết dư lại hoặc là mình ăn, hoặc là hạ giá bán cho nhân viên bảo vệ, tuy là đậu phụ nhưng nó có cách làm riêng của nó, nếu xem như một món ăn thường ngày thì cũng có thể ăn tạm được vài bữa.

 

Biết Tôn Lan làm vậy thì những bạn hàng khác đều nói cô ngu không biết tận dụng, số tiền kiếm được đôi lúc còn không thu hồi lại được vốn, ở cái xã hội cơm sắp không có mà ăn này mà cứ phải đạo đức như thế làm gì. Tôn Lan không nghe, vẫn luôn làm theo ý mình, mặc dù cuộc sống vất vả nhưng cô sống không thẹn với lương tâm, sau này khi đến trước mặt Diêm vương gia cũng có thể đỡ phải chịu quá nhiều nghiệp chướng ở nhân gian.

 

Bây giờ nhìn lại những gì bản thân đã làm cũng không phải chỉ toàn bất lợi, kiên quyết giữ cho nguyên liệu mới mẻ thì có thể bảo đảm hương vị sẽ không quá kém, đây cũng có thể là lý do hấp dẫn Diệp Sở Diệc.

 

“Ừ.”

 

“Vẫn ở chỗ cũ sao?”

 

“Đúng rồi, đổi chỗ khác thì lại phải đóng tiền và tìm một vị trí đẹp, như vậy sẽ không có lời.”

 

Bày quầy cũng phải đóng phí đặt chỗ, một tháng 400 đồng, so với tiền thuê cửa hàng mặt tiền đã là múa rìu qua mắt thợ rồi, cái khiến người ta đau đầu hơn chính là giành vị trí, càng ở gần giao lộ thì sẽ càng có thể thu hút nhiều khách hơn, xưa nay đó luôn là “chiến trường” dành cho những bạn hàng nhỏ lẻ. Tuy nhiên, Tôn Lan không phải kiểu người sừng sộ, rượu thơm chẳng sợ ngõ hẻm sâu, hơn nữa âm lượng của mình như cái loa phóng thanh, cũng không bị thiệt thòi mấy trong việc chiếm chỗ ngon.

 

Nhận được tiếng “Ừ” của Diệp Sở Diệc, Tôn Lan cũng không có ý định tán gẫu lan man với anh. Cô chỉnh trang đơn giản rồi ra ngoài mua nguyên liệu, Diệp Sở Diệc tạm thời bị bỏ quên sau đầu.

 

“Đang trò chuyện với ai thế?”

 

“Một quán buôn bán nhỏ, cô ấy làm món đậu phụ thối rất ngon.”

 

Diệp Dịch Lân suy tư một chút, hỏi: “Đậu phụ thối là gì?”

 

Từ nhỏ ông đã sống ở Mỹ, số lần về nước có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa ông chỉ toàn ăn sơn hào hải vị ở những nhà hàng lớn, nơi chợ đêm hỗn loạn nhưng lại hội tụ đủ loại thức ăn ngon là nơi cho tới bây giờ ông vô phúc hưởng thụ, nếu để Tôn Lan biết, đoan chắc cô sẽ ngẩng mặt lên trời cười một tràng dài —— kẻ có tiền đáng chết!

 

“Khá giống với sầu riêng.”

 

Diệp Dịch Lân đã hiểu, ông cầm bút máy chơi đùa, trong màn ảnh trừ Diệp Dịch Lân đang ngồi trên ghế bắt chéo hai chân ra, sau lưng còn có cảnh đêm New York bên ngoài cửa sổ.

 

“Ba nghe nói con đã mắng đám quản lý cấp cao của công ty một trận?”

 

“Một cái công ty mà cả tên ba cũng lười nhớ thì có gì cần mà thị sát, ở đó con chỉ thấy một đám vô dụng hưởng lương cao.”

 

“Đừng nói khó nghe như vậy, bọn vô dụng này hàng năm vẫn có thể mang về món lợi nhuận kha khá cho ba đấy.”

 

Hai cha con này về dung mạo, khí chất và một vài thói quen nhỏ đều giống nhau như đúc, nếu nói có điểm nào khác biệt, đó chính là phong cách làm việc, một là con hổ khoác da người tiếu lý tàng đao, một là loài sói làm việc lạnh lùng quái đản không nể nang ai.

 

“Cho nên rốt cuộc ba muốn làm gì?”

 

Lão hồ ly này bảo mình trở về tuyệt đối không phải là chỉ vì một công ty ngay cả tên cũng không xứng có, ông ta tuyệt đối có mưu đồ khác.

 

“Ba rất hiếu kỳ, con đã học được những gì ở Harvard, đánh giá xem giữa con và ba chênh lệch thế nào.”

 

Diệp Sở Diệc cưỡi giễu: “Sở thích chê bai con trai mình của ba lúc nào mới có thể giảm bớt lại đây?”

 

“Ba sai người đi đầu, tổ chức một hội giao lưu, con đi chơi một chút đi.”

 

“Ba hi vọng, con có thể làm ba nở mày nở mặt, con trai yêu quý của ba.”

 

Câu trả lời mà Diệp Dịch Lân nhận được là cuộc video call bị cắt đứt đột ngột, ông không giận, xoay ghế qua thưởng thức cảnh đêm ngoài cửa sổ, đừng khiến ông thất vọng đấy, người thừa kế của nhà họ Diệp.

 

--


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)