TÌM NHANH
TAY CỦA ANH ẤY RẤT MÊ NGƯỜI
Tác giả: Thất Lý Tầm
View: 2.098
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69: Từ Kiệt
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team

Edit: Tê Tê Team

 

Son đi theo đường viền môi, tô theo các đỉnh môi rõ ràng, khóe môi cong lên, môi dưới cũng được thoa màu hồng cam.

 

Giải quyết xong, kết thúc công việc.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Phưởng cất phấn son vào trong túi, khi kéo khóa đóng mới nhớ tới lọ kem nền tai hại ở nhà kia. Hừ, anti nhãn hiệu rác rưởi cả đời, miễn giải thích.

 

Phòng vệ sinh yên tĩnh không tiếng động, lúc này tiếng nước ào ào vang lên phá vỡ sự yên lặng.

 

Tống Phưởng ngước mắt, dùng tay vén mái tóc xoăn.

 

Trong tấm gương thủy tinh lớn không chỉ có mặt cô mà có cả người đàn ông bên cạnh ——

 

Bây giờ Tống Phưởng mới chú ý đến anh ta.

 

Người đàn ông vuốt tóc ra sau để lộ cái trán trơn bóng, mày kiếm hình dạng rõ ràng, mũi cao thẳng, ngũ quan nổi bật lập thể. Gương mặt này nhìn rất đẹp lại hơi quen thuộc, nhưng tạm thời Tống Phưởng không nhớ ra, không khỏi nhìn thêm vài lần.

 

Có lẽ người đàn ông kia phát hiện ra ánh mắt đánh giá của cô, bỗng chuyển mắt, đối mặt với cô trong tấm gương.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Phưởng bị phát hiện nhìn lén thì lập tức xấu hổ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, một giây sau cô lại khôi phục trạng thái bình thường, cười nhạt gật đầu một cái với người đàn ông, cầm túi đeo vai ở bồn rửa tay lên, quay người rời đi.

 

Phòng rửa tay chỉ còn lại một mình Từ Kiệt.

 

Mười ngón tay thon dài duỗi ra dưới máy sấy tay.

 

Trong tiếng ù ù.

 

Nước trên tay sớm đã bị hong khô nhưng Từ Kiệt vẫn chưa rút tay ra, để nguyên tại chỗ, bởi vì suy nghĩ của anh ta đã sớm bay xa hàng ngàn dặm.

 

Vừa rồi, cô ấy cười với mình.

 

Tuy chỉ là cười nhạt, là nụ cười lễ phép với người xa lạ,

 

 Không đúng không đúng, nụ cười kia đối với người khác có thể là xã giao, nhưng với mình ——

 

Anh ta mở to mắt, nhìn vào gương.

 

Nhìn vài giây thật kỹ, nhướng mi, đắc ý cười khẽ một tiếng.

 

Gương mặt anh tuấn thế này.

 

Đủ để chinh phục trái tim của trăm triệu thiếu nữ.

 

Từ Kiệt, mày chính là ngòi lửa thiêu đốt trái tim thiếu nữ, danh xứng với thực.

 

Chắc chắn là cô ấy cũng cảm thấy có hứng thú với mình.

 

Anh ta càng nghĩ càng vui vẻ, nụ cười càng tươi hơn, nhưng đột nhiên nghĩ đến gì đó, ngòi lửa thiêu đốt trái tim thiếu nữ khẽ giật mình.

 

Đm, vừa rồi anh ta không xin Wechat!

 

Từ Kiệt sải bước dài ra khỏi phòng rửa tay.

 

Anh ta kéo cửa ra, nhìn hai phía, đáng tiếc hành lang dài rộng không một bóng người.

 

Ngòi lửa thiêu đốt trái tim thiếu nữ tức giận chửi thầm một câu.

 

Đm.

 

 

Khi Tống Phưởng trở lại văn phòng, Đường Ngu và ekip của cô ấy cũng vừa đến.

 

Đường Ngu mặc một chiếc váy ngắn bó sát màu xanh ngọc, đường cắt may tôn lên vòng eo thon thả, cô ấy ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha, cánh tay trắng nõn như củ sen hơi giơ lên​​, quyến rũ nhưng không mất đi khí chất. 

 

Trợ lý giơ camera điện thoại về phía Đường Ngu.

 

Xem ra là đang livestream.

 

Đường Ngu: “Sau này mọi người đừng gửi đồ ăn vặt tới nữa nhé, nhiều lắm rồi ý.”

 

Góc văn phòng chứa túi đồ ăn đúng là đã chất thành mấy núi nhỏ.

 

“Đây á?” Cô ấy chỉ vào hộp sữa đậu nành trong tay, “Mình vừa mua ở bên ngoài, nghe nói dạo này bọn họ đang nổi. Hương vị không tệ, mọi người thử bao giờ chưa?”

 

Nói xong, cô ấy đút nửa thìa vào miệng. Trước món ngon, cô ấy nói năng không cần để ý nữa.

 

Một trợ lý khác thấp giọng nói gì đó bên tai cô ấy, Đường Ngu quay đầu, nhìn về phía cô đứng ở cửa, gật đầu ra ý chào hỏi rồi cụp mắt.

 

Đường Ngu: “Được rồi, mình còn có việc, hôm nay live đến đây thôi nhé, lần sau lại phát.”

 

Không biết người xem nói gì trong làn đạn, trêu chọc Đường Ngu cong khóe môi, cười khẽ một tiếng: “Hả, hôm nay anh ấy có đến không ư? Mình không biết đâu.”

 

Người đẹp cười duyên, gò má ửng đỏ.

 

Tống Phưởng đứng ở cửa hóng gió đánh giá sườn mặt cô ta.

 

Như Khương Hiểu nói, nhìn Đường Ngu đúng là rất đẹp.

 

Ừm, cũng rất tham ăn.

 

Đường Ngu: “Thật sự không tán gẫu với mọi người nữa đâu, còn bận chuyện mà, mình off stream đây.”

 

Ngón trỏ mảnh mai duỗi ra, nhấn trên màn hình điện thoại, tắt livestream.

 

Ngay khi livestream bị tắt, nụ cười xinh đẹp cũng biến mất sạch, thay vào đó là đôi mày nhăn lại và decibel nâng cao.

 

Cô ấy ném hộp sữa đậu nành vừa rồi được khen ngợi vào thùng rác, vẻ mặt đầy căm phẫn nói: “Ọe! Nhanh nhanh ném nó đi cho tôi! Còn cả bơ với bánh kem nữa! Đây là một tội ác! Phạm tội calo vượt chỉ tiêu phải ngồi tù 100 năm nhé!”

 

Không hề đoan trang phóng khoáng như vừa rồi, cô ấy như một bé gái thích cáu kỉnh, y như ảo thuật, biến thành người khác trong thời gian siêu ngắn.

 

Mà Tống Phưởng đứng ở cửa ra vào nhìn muốn ngu luôn.

 

Emmmmmmmmm.

 

Lời vừa rồi cô nói sai, cho cô nói lại.

 

 

Đường Ngu ngồi bắt chéo đôi chân dài trên sô pha, hai tay ôm trước ngực, mắt phượng hẹp dài híp lại đánh giá cô gái trước mặt từ đầu đến chân.

 

Đường Ngu nhìn tài liệu trong tay, nhăn mày: “Tống Nhật Phương?”

 

Tống Phưởng: “… Tôi tên Tống Phưởng.”

 

“Khụ khụ khụ,” Đường Ngu hơi lúng túng, cố giả vờ bình tĩnh, ngước mắt nhìn cô: “Tôi cố ý làm vậy định kiểm tra cô ý mà, đừng hiểu lầm ha.”

 

Ờm.

 

Lấy tên tôi để kiểm tra tôi.

 

Đề bài này của cô giáo cũng ngộ nghĩnh nhỉ.

 

Cô ấy mà được bộ giáo dục đề nghị ra đề thi.

 

Toàn bộ học sinh muốn trượt đại học cũng không được.

 

Người đại diện bên cạnh Đường Ngu đã không nhìn nổi, duỗi tay giật nhẹ dây váy trang trí tua rua bên vai Đường Ngu, nói thầm: “Hằng ngày cô có thể bình thường chút không hả!”

 

“Tôi không bình thường chỗ nào! Tôi rất bình thường mà!”

 

Người đại diện thở dài thườn thượt, từ khi dẫn dắt cô nghệ sĩ Đường Ngu này, ngày nào anh ta cũng bị làm mất cái mặt mo này. Anh ta nhìn Tống Phưởng, cười áy náy: “Chê cười rồi.”

 

Tống Phưởng giật nhẹ khóe môi, không đâu.

 

“Ê, Tống Nhật Phương ——” Đường Ngu nghiêng nửa người qua nhìn vào mắt cô, đôi môi đỏ đóng mở: “Là thợ trang điểm của tôi, trước tiên phải vượt qua vài ải thử thách đã.”

 

Tống Phưởng sững sờ: “Thử thách gì vậy.”

 

Đường Ngu vừa định trả lời đã bị người đại diện vỗ mạnh vào lưng.

 

Cô ấy bị đau nhíu chặt lông mày, tức giận quay đầu: “Họ Lý kia, anh sao đấy!”

 

Người đại diện: “Người của bạn trai ông đây đưa đến còn cần cô thử thách à?!”

 

Đường Ngu: “Tôi mặc kệ, tôi không cần biết, không cần biết, buổi tối tôi chuẩn bị kỹ ba đề mục rồi, tôi nhất định phải hỏi! Tôi phải hỏi cơ!” Giống một đứa bé chuẩn bị lăn xuống đất ăn vạ.

 

“Cô ——”

 

“Không sao đâu.” Tống Phưởng cười với người đại diện, nghiêng đầu nhìn Đường Ngu trả lời: “Cô hỏi đi.”

 

“Question one!” Đường Ngu duỗi một ngón tay ra, "Cô thích ăn ớt xanh không?’

 

Tống Phưởng cứ nghĩ mình nghe nhầm, “Gì, gì cơ?”

 

“Tôi nói là cô thích ăn ớt xanh không.”

 

“… Không thích.”

 

“Được, xem như cô qua ải một.”

 

“…”

 

Đây chính là đề mục cô ấy ‘chuẩn bị kỹ’?

 

“Question two!” Đường Ngu lại duỗi một ngón tay nữa, “Cô thích ăn sầu riêng không?”

 

“Thích.”

 

“Congratulation! Thông qua ải hai.”

 

“…”

 

“Ques ——”

 

“Que cái đầu mẹ cô, im cho ông nhờ!” Người đại diện cũng không nhịn được nữa, nghiêm nghị cắt ngang khâu vấn đáp ngu xuẩn này.

 

Tống Phưởng thấy thế lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

 

“Họ Lý! Tôi, ưm ưm ưm ——”

 

Tay người đại diện chặn cái miệng lải nhải của Đường Ngu lại, Đường Ngu không ngừng giãy dụa nhưng kiểu gì cũng không lại lực của người đàn ông vai u thịt bắp. Người đại diện hạ thấp giọng nói chuyện với Đường Ngu: “Xem như tôi xin cô, đừng vứt mặt mũi tôi đi nữa!” Nói xong, anh ta quay đầu đổi gương mặt nghiêm khắc kia đi, cong môi, nói chuyện với Tống Phưởng bằng giọng điệu còn áy náy hơn vừa rồi: “Rất xin lỗi, lại để cô chê cười nữa.”

 

Tống Phưởng nhìn Đường Ngu đỏ bừng cả mặt, gương cười hai tiếng, không, không sao.

 

Không thể tin nổi mạng lưới hóng hớt, không thể.

 

 

Ký hợp đồng, nói hết chuyện liên quan đến công việc xong, Tống Phưởng đứng dậy chuẩn bị rời đi.

 

Một vị trợ lý nhỏ nào đó đứng lên nói gì đó với Đường Ngu, Đường Ngu nghe xong cũng đứng lên, phủi bụi bặm không tồn tại trên người đi, nói: “Ồ, lại phải đi diễn với tên bạn trai giả à.” Lại hỏi trợ lý, “Anh ta ở tầng 15?”

 

“Ừ, đúng.”

 

“Ok.” Giày cao gót vừa bước lên hai bước liền dừng, cô ấy quay đầu lại, ngón tay thon dài chỉ vào hộp sữa đậu nành trong thùng rác vừa vứt: “Thôi, nhặt giúp tôi.”

 

Cô trợ lý nhỏ đã ở với cô ấy ba năm, cũng biết tính tình của người này, khi nghe thấy lời này, cô ấy cau mày đề phòng: “Chị Đường, chị định mang đồ bỏ này cho anh Từ ăn đấy à?”

 

“Còn phải nói.” Đường Ngu nhướng đôi mày thanh tú, “Mấy người quên lần quay trước anh ta đối xử với tôi thế nào à? Cái thứ tởm lợn đấy mà cũng nhét vào miệng tôi?! Hừ, anh ta biết thừa có camera tôi không thể từ chối, nhất định sẽ ăn đấy. Cái này gọi là đạo gậy ông đập lưng ông!”

 

Chị Đường bụi đời, không thể chọc, không thể chọc.

 

Đường Ngu đi tới cửa văn phòng, lại dừng, lại quay nửa người về phía sau.

 

Trợ lý nhỏ sợ tới mức lui về phía sau một bước, “Chị Đường, không còn gì trong thùng rác đâu, bắt buộc phải lấy thì chỉ có thể lấy cái túi nilon đựng rác đấy thôi, cái đó cũng không đưa cho anh Từ ăn được!”

 

“Cái gì mà loạn xì ngầu…” Ánh mắt Đường Ngu lướt qua đầu trợ lý trẻ tuổi, không nặng không nhẹ rơi xuống mặt Tống Phưởng. Cô ấy duỗi năm ngón tay ra, khẽ đung đưa, cười: “Hẹn gặp nhé Tống Nhật Phương.”

 

Tống Phưởng cười: “Ừm, hẹn gặp lại.”

 

Tầng 15.

 

Kết thúc buổi ghi hình, bầu không khí mập mờ lập tức biến mất, hai người vừa mới dán chặt nhau liền tách ra, ngồi ở hai đầu ghế sô pha, khoảng không ở giữa giống như đại lộ rộng rãi xe đi thẳng băng.

 

“Anh không ăn à Từ Kiệt?” Đường Ngu đẩy hộp sữa đậu nành trên bàn đến trước mặt anh ta.

 

Từ Kiệt nhìn mà giận.

 

Vừa rồi có camera, Đường Ngu xúc một thìa muốn đút cho anh ta ăn, anh ta không có cách nào ngoài nhắm mắt nuốt vào. Nhưng nghĩ có thể cô ta đã ăn qua rồi, Từ Kiệt cung Xử Nữ không khỏi cảm thấy vô cùng buồn nôn.

 


“Có phải cô có đam mê gì đặc biệt không? Thích đút đồ mình đã ăn cho người khác thế cơ à?”

 

Ờ, cũng không chỉ là đã ăn đâu.

 

“Hê.” Đường Ngu ngẩng đầu, cười gợi đòn: “Tôi thích anh ý mà, cung Xử Nữ. Tôi thích cung Xử Nữ nhất.”

 

Từ Kiệt giận đến nghiến răng.

 

Nhân viên công tác lui tới, ánh mắt Từ Kiệt dừng ở một bóng lưng màu trắng, chợt nhớ tới gì đó, hỏi Đường Ngu: “Cô đã thấy một người cao ráo xinh đẹp mặc váy màu be chưa? Chắc cô ấy là nhân viên công ty các cô, cô biết không?”

 

"Rất xinh đẹp?"

 

"Ừm."

 

Cô ấy nheo mắt lại, gằn từng chữ hỏi: “Đẹp hơn tôi?”

 

“Ừm.”

 

Đường Ngu cười giễu cợt, chắc như đinh đóng cột: “Không biết!”

 

“?”

 

“Đừng nói công ty này, kể cả trên đời này cũng khó có người nào xinh đẹp hơn tôi.”

 

“…”

 

Mẹ.

 

Ngòi lửa thiêu đốt trái tim thiếu nữ muốn đánh người.

 

 

Tống Phưởng vừa ra khỏi công ty MG là Khương Hiểu gọi điện đến.

 

Giọng thiếu nữ trong điện thoại không giấu nổi hưng phấn: “Chị! Chị! Chị đã gặp nữ thần của em chưa!”

 

“Ừm, gặp rồi, vừa về.”

 

“Sao nào, sao nào, có phải nữ thần của em siêu đẹp không?!”

 

“Đúng là rất xinh đẹp.”

 

“Đương nhiên rồi.” Khen idol của cô gái nhỏ tương đương với khen cô gái nhỏ, giọng nói không kìm được đắc ý. Dừng một chút, cô bé lại nói: “Nhưng nữ thần của em cũng không dễ gần. Bởi vì chị ấy hơi lạnh lùng với người lạ, nói chuyện không hay cho lắm, nhưng sau khi thân thiết là tốt lắm, chị nhất định sẽ thấy phương diện đáng yêu của chị ấy. Chị ấy là kiểu người ngoài lạnh trong nóng ý.”

 

Ngoài lạnh trong nóng?

 

Chắc em nhầm rồi đấy bạn học Khương.

 

Đường Ngu rõ ràng là bên ngoài nóng muốn chết bên trong cũng nóng muốn chết.

 

Tống Phưởng không muốn đả kích hình tượng idol trong tưởng tượng của Khương Hiểu, không vạch trần bộ mặt thật của Đường Ngu với cô bé, chỉ ừ ừm ờm đáp lại.

 

Khương Hiểu trong điện thoại vẫn đang ra sức đa cấp vì idol.

 

Nói từng cái một, mười cái thì có sáu cái Tống Phưởng thấy khác Đường Ngu một trời một vực.

 

Cô nghĩ thầm trong lòng, không thể tin nổi bát quái showbiz, không tin nổi.

 

*

 

Mấy ngày sau, Weibo chính thức của MG đăng một bức ảnh chỉnh sửa tỉ mỉ của Đường Ngu lên và cũng tag Tống Phưởng vào. Thông báo Tống Phưởng sẽ là chuyên gia trang điểm cá nhân của Đường Ngu cho chuyến lưu diễn toàn cầu này và đồng hành cùng cô ấy trong chuỗi hoạt động ở nước ngoài lần này.

 

Đây là lần đầu tiên Tống Phưởng trang điểm và tạo kiểu tóc cho Đường Ngu.

 

Đặc điểm khuôn mặt của cô ấy lập thể, hợp phong cách trang điểm Âu Mỹ, nhưng không hiểu sao phần lớn trang điểm trước đây của cô ấy chủ yếu là kiểu Nhật và Hàn.

 

Sử dụng gel kẻ mày màu nâu đậm để kẻ lông mày, sử dụng contour và highlight để tạo chiều sâu cho cảm giác lập thể, son môi dùng màu nude lì.

 

Mái tóc nâu chia ra, là thẳng, thả rủ xuống hai bên.

 

Hoàn hảo.

 

Bức ảnh này cộng thêm tin tức Tống Phưởng hợp tác với Đường Ngu vừa công bố, lập tức gây nên gợn sóng không nhỏ trên mạng ——

 

【  Thật hay giả?! Hai nữ thần của tôi hợp tác với nhau?! 】

 

【 Wuli* Đường Ngu càng ngày càng đẹp 】

 

(*) Wuli (우리): Chúng tôi/chúng ta

 

【 Đại thần Tống Phưởng siêu 6! Cách trang điểm này siêu phù hợp với Đường nữ hoàng nhà em!!! Càng nữ hoàng hơn!!!! Thật là ngầu đét! 】

 

【 Dạo này Đường Ngu xinh ghê, cà mặt chưa? 】

 

【 Tống Phưởng là kiểu beauty blogger thanh liêm trong vô số hàng giả ý nhỉ. Cô ấy xinh đẹp, kỹ thuật giỏi, hết hợp tác với hàng hiệu lại hợp tác với người nổi tiếng. Thật lợi hại. 】

 

【 Chặng đường đồng hành cùng chị từ Tiểu Nhật Phương đến đại đại Nhật Phương đến đại thần Tống Phưởng bây giờ, tuy không gian khổ nhưng cũng không dễ dàng, sau này vẫn sẽ luôn đồng hành cùng chị. 】

 

Sau khi Đường Kiêu nhìn thấy thì chậc chậc nói với cô: “Tống Phưởng, cái này coi như cậu đã bước nửa chân vào giới giải trí rồi nhỉ?”

 

Tống Phưởng lơ đễnh: “Hả, chắc vậy.”

 

Đường Kiêu không vui: “Cậu ý, có thể chú ý đến việc của mình chút không đây. Lần nào nói chuyện với cậu mình cũng có cảm giác hoàng đế không vội thái giám —— hừ, mẹ nó ai là thái giám.”

 

“Cậu không phải, cậu không phải.” Tống Phưởng cười phụ họa anh ta, nhìn thoáng thời gian trên màn hình điện thoại, cầm túi đứng dậy, “Tớ đi trước đây.”

 

Đường Kiêu: “Đi gì mà đi, cậu mới ở có bao lâu?!”

 

Một bạn tốt khác cũng nói: “Đúng vậy đó Nhật Phương, cậu mới ở đây thôi mà.” Lại hỏi: “Cậu vội vàng như thế định làm gì vậy?”

 

“À, tớ đi ——” Tống Phưởng lấy tấm vé vào cửa nhỏ trong túi ra, cười: “Xem bạn trai thi đấu.”

 

Đường Kiêu nghe xong thì cười giễu cợt vài tiếng, bạn trai, bạn trai, suốt ngày bạn trai thôi, đồ khốn thấy sắc quên bạn!

 

 

Khi Tống Phưởng đến quảng trường Quang Minh LPL cũng là lúc trận đấu RG và IO bắt đầu.

 

Vị trí Giang Ký Minh cho rất tốt, hàng đầu tiên, khu vực quan sát tốt nhất, rất gần với các tuyển thủ trên khán đài, nhìn lên là có thể thấy rõ màn hình lớn.

 

Sau khi yêu anh lâu như vậy, cô đã theo dõi rất nhiều trận đấu của anh, lúc này tâm trạng của cô không còn hồi hộp như lần đầu xem nữa.

 

Cô vòng tay qua ngực, rất thư giãn.

 

Bởi vì cô tin rằng anh sẽ thắng, nhất định anh sẽ thắng.

 

Hai bình luận viên anh một câu tôi một câu giải thích trận đấu cho khán giả ở hiện trường.

 

Sau khi 11 RG cướp rồng thành công, bầu không khí của hiện trường như bùng cháy lên cao trào, từng trận tiếng hô không ngừng.

 

Màn hình lớn vừa phát lại pha combat.

 

Chuyển từ giao diện trò chơi đến cận cảnh người chơi.

 

Vừa khéo là Giang Ký Minh.

 

Anh đeo tai nghe màu đen, môi mỏng mấp máy, đang bàn biện pháp và chiến thuật với đồng đội. Lông mày anh hơi cau lại, đôi mắt đen sáng dõi theo chuyển động của vị tướng trên màn hình máy tính.

 

Đàn ông chăm chỉ làm việc là đẹp trai nhất.

 

Nói không điêu chứ làm hàng nghìn thiếu nữ điên đảo.

 

Không phải chỉ có một mình Tống Phưởng mà rất nhiều cô gái sau lưng cô cũng nghĩ như vậy.

 

A thần rất đẹp trai, A thần đẹp trai quá đi, mẹ Giang làm thế nào mà sinh được cậu con trai hoàn mỹ như thế nhỉ!

 

Bất giác, cô nhớ đến lần đầu tiên xem anh thi đấu.

 

Đến nay cô vẫn chưa quên được cảm giác chấn động mãnh liệt lúc đó. Lần ấy, khi kết thúc ván cuối cùng, bình luận viên nói câu ‘Chúc mừng RG’, Tống Phưởng tê dại hết cả da đầu.

 

Vừa vui vẻ vừa kích động.

 

Thời gian trôi qua, mọi thứ thay đổi, rất nhiều thứ đều đang từ từ phát sinh biến hóa, duy chỉ có anh khi trong trận đấu là chưa từng đổi thay. Anh hôm nay hoàn toàn có thể trùng khít với anh lần đầu tiên cô xem thi đấu.

 

 Chuyên tâm, nghiêm túc, mê người.

 

Quanh người như mạ một vầng sáng.

 

Khiến người ta không nỡ rời mắt đi, dù chỉ trong một chớp mắt cũng không.

 

Quá đẹp trai.

 

May mà cô đã sớm thu thập được anh.

 

Trở thành bạn trai mình.

 

Đúng lúc đó, Tống Phưởng nghe thấy tiếng hai cô bé ngồi phía sau mình trò chuyện ——

 

“Wow, sao Akoo lại đẹp trai thế nhỉ, muốn gả cho anh ấy ghê, muốn sinh khỉ con cho anh ấy nữa.”

 

“Tớ cũng muốn, đừng nói khỉ con, sinh mười hai con giáp cộng thêm heo Peppa tớ cũng bằng lòng!”

 

Tống Phưởng cười khẽ một tiếng.

 

 

Giải đấu mùa hè thường thi đấu bo1.

 

Thực lực IO và RG chênh lệch khá xa, tiết tấu chính bị RG điều khiển, hai trụ trong đều bị phá, lay lắt, giằng co với chút hơi tàn.

 

Nếu RG không bị IO bắt được sai lầm rất lớn thì trận này nhất định là RG chắc thắng.

 

Khi RG lại phá một trụ trong của Io, Tống Phưởng đứng lên, đi về phía hậu trường.

 

Trận đấu sắp kết thúc rồi, cô muốn vào hậu trường chờ bạn trai.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)