TÌM NHANH
TAY CỦA ANH ẤY RẤT MÊ NGƯỜI
Tác giả: Thất Lý Tầm
View: 2.429
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59: Ngậm miệng
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team

 

Edit: Tê Tê Team

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bọn họ chỉ ngây người ở thành phố O bốn ngày, ngày thứ năm lên đường về thành phố A.

 

Khi kéo vali đến khu dân cư Green Garden, từ xa cô đã thấy con Đần ngồi xổm gác trước phòng. Cái đuôi màu vàng đung đưa dưới đất, cổ ưỡn thẳng như đang chờ đợi ai trở về.

 

Tống Phưởng dừng bước, híp mắt.

 

Sao giống Demacia nhà cô thế nhỉ?

 

Cô đẩy đẩy khuỷu tay người bên cạnh: “Hình như kia là Demacia?”



 

Giang Ký Minh nhướn mi, ừ: “Nó chứ ai.”

 

“Ơ? Không phải nó ở nhà bạn anh sao?”

 

“Buổi tối người ấy có việc nên đưa nó về sớm.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Demacia cũng nhìn thấy bọn họ.

 

Đầu tiên là ngây ra ba giây, sau đó bật phăng dậy, bốn chân phóng ra, chạy điên cuồng về phía hai người.

 

Tống Phưởng ngồi xổm xuống, ôm Demacia vào trong ngực.

 

Bốn ngày không gặp, cô rất nhớ nó.

 

Nhưng khi cái lưỡi chó nhỏ nước miếng kia muốn liếm mặt cô, cô vẫn tránh đi.

 

Tống Phưởng nhìn nó, cười: “Không ăn kem dưỡng tay nữa đổi sang kem nền hả?”

 

Demacia nhìn cô ngây ngốc, lớn tiếng kêu gâu gâu, vui sướng chui vào ngực cô.

 

Gâu gâu gâu.

 

Cuối cùng chủ nhân đã về rồi.

 

Thật là vui.

 

Hai người dắt Demacia về nhà.

 

Vào nhà, nó được tháo dây như ngựa hoang, làm loạn cả phòng, chạy chỗ này một lát, đụng chỗ đó một chút, như người bóc lịch nhiều năm cuối cùng được phóng thích, nhìn gì cũng thấy mới mẻ, muốn đi mọi nơi, muốn liếm mọi thứ.

 

Vì thế sau khi Tống Phưởng đặt vali xuống, vừa quay người đã thấy một màn thế này —— không biết túi trang điểm của mình bị mở ra từ bao giờ, Demacia lè lưỡi liếm từng cái một.

 

Lần này Tống Phưởng thật sự không cười nổi nữa. Hoàn toàn sụp đổ.

 

Cô chạy hơn cả lúc học thể dục, ‘bịch’ một cái phi đến bàn trà, giải cứu túi trang điểm khỏi lưỡi boss.

 

Mặt ngoài túi trang điểm nhung đen ướt đẫm, sample chưa dùng đựng trong túi cũng dính nước bọt.

 

Tống Phưởng cầm túi trang điểm khóc không ra nước mắt.

 

Cô cụp mắt nhìn Demacia cạnh chân, nó như hoàn toàn không biết mình gây họa gì, ngước khuôn mặt đần độn lên nhìn cô, lưỡi dài thè ra, hè hè hè.

 

Dù tức đến mấy mà nhìn dáng vẻ này của nó cũng không biết nên nổi giận thế nào.

 

Giang Ký Minh đúng lúc đi ngang qua chiến trường.

 

Tống Phưởng giận dữ nhìn anh, nói: “Đều tại anh!”

 

Cái nồi này lạ ghê. Giang Ký Minh chẳng hiểu gì, đều tại anh á? Anh chỉ qua đường thôi mà sao lại có lỗi chứ?

 

Cô chỉ vào Demacia, “Bây giờ nó thích liếm loạn đồ đây này.” Còn đặc biệt thích liếm đồ trang điểm của cô, lại nói: “Vừa liếm bẩn hết túi trang điểm của em rồi.”

 

“… Nó liếm chứ có phải anh đâu.”

 

Tống Phưởng nghẹn lại, dừng năm giây mới lớn tiếng nói: “Em không cần biết!”

 

Chơi xấu mà còn hiên ngang.

 

Giang Ký Minh bất đắc dĩ đến trước người Demacia, hơi ngồi xuống.

 

Demacia còn đang lè lưỡi thở hồng hộc. Đầu lưỡi duỗi dài như vậy, nhìn mà ngứa tay muốn kéo.

 

“Ê, anh em.” Anh đối mặt nó, bàn tay vuốt cái đầu nhỏ, nhạt tiếng nói: “Cuộc sống sau này của chúng ta đều phải lăn lộn sau vị tiểu thư này. Tính tình tao đã tém lại rồi, mày cũng khiêm tốn chút, đừng bắt nạt cô ấy, cô ấy là lớn nhất.”

 

Lông mi dài rủ xuống, che đi vẻ vui mừng trong mắt sắp tràn ra. Cô mím chặt môi nhịn cười, nhưng độ hạnh phúc quanh thân sắp tăng mạnh, cái này kiểu gì cũng không giấu được, quá rõ ràng.

 

Demacia nhìn anh, lại nhìn Tống Phưởng một cái, không biết nghe có hiểu hay không.

 

Đôi tình nhân ngủ cùng nhau vẫn có chỗ tốt.

 

Ít nhất có thể giảm bớt tật xấu xem điện thoại trước khi ngủ.

 

ở trong ngực người mình thích, tán gẫu trời biển với anh, nói gì cũng có hứng thú, thú vị hơn nghịch điện thoại gấp trăm lần.

 

tay phải của anh bị hai tay Tống Phưởng giữ trong lòng bàn tay ngắm nghía.

 

Đèn vàng trên tủ đầu giường lóe lên, cô giơ tay anh nhìn cẩn thận dưới ánh đèn.

 

Mỗi ngón tay đều thon dài cân xứng, mu bàn tay nổi gân xanh đến cuối xương ngón tay, cảm giác rất có khí phách.

 

Nhìn thật sự rất đẹp, bây giờ nhìn vẫn thấy rất đẹp, không thấy ngán tẹo nào.

 

Thật thần kỳ.

 

Bàn tay này trước kia cô chỉ dám liếc mắt nhìn trộm nhưng bây giờ đã có thể nắm trong tay. Cô đã có gan quan sát cẩn thận, cũng có thể chạm vào từng đường vân tay.

 

Tình yêu đó.

 

Giang Ký Minh như thể biết rõ cô nghĩ gì trong đầu. Anh nghiêng mặt, nhìn gò má điềm tĩnh của cô, hỏi: “Thích tay hay thích anh?”

 

Câu hỏi xưa giờ không thay đổi của A-chan nhà ta.

 

Đối với người khác thì tương đương với ‘Em thấy anh đẹp hay bạn trai cũ của em đẹp?/Anh thấy em đẹp hay bạn gái cũ của anh đẹp?’.

 

Một câu hỏi đe dọa tính mạng.

 

Tống Phưởng hôn mạnh một cái lên mu bàn tay anh, nhìn vào mắt anh cười: “Thích anh, thích anh nhất.”

 

Anh cười trầm thấp, hôn một cái xuống trán cô, “Ừm, anh cũng thích em.”

 

Cô nghịch tay phải xong lại nhìn tay trái.

 

Vội gì mà vội, từ từ từng bước sẽ đén.

 

Cô còn có thể nhàn nhã rút ra thời gian nói chuyện phiếm với anh, hỏi: “Demacia mấy tuổi rồi?”

 

“Hơn hai tuổi.”

 

Cô giương mắt, “Dì… Tặng nó cho anh sao?”

 

Anh ừ một tiếng: “Khoảng sau tháng sáu năm ngoái.”

 

Khi đó bệnh tình của mẹ không quá nghiêm trọng, có tinh thần tốt nhất trong những người mặc đồng phục bệnh nhân.

 

Tháng năm anh đi thăm bà, bà đưa anh một con chó.

 

Khi đó Demacia vẫn còn bé tí, lông trắng vàng, nhút nhát nhìn anh.

 

“Mẹ nói nhà anh lớn mà chỉ có một mình, khó tránh quá quạnh quẽ, đưa anh một con Đần nhỏ, trong nhà có nó sẽ náo nhiệt hơn chút.”

 

Bây giờ nhớ lại, có lẽ lúc đó bà đã nhận ra bệnh tình của mình đang từ từ chuyển xấu.

 

Bà lo lắng khi mình ra đi con trai sẽ cô đơn không có ai bầu bạn, nên để một chú cún con đáng yêu ở bên cạnh anh. Cún con ầm ĩ nghịch ngợm có thể làm anh bớt lạnh lẽo.

 

Ánh mắt Giang Ký Minh rơi vào con chó nằm cạnh giường họ.

 

Rõ ràng có ổ riêng mà không ngủ, cứ phải ngủ cạnh giường họ. Nhiều lần nó còn muốn nhảy lên giường, may anh ngăn lại kịp thời, đuổi nó xuống.

 

“Lúc nó vừa về nhà chỉ bé tí xíu, rất đáng yêu.”

 

“Bây giờ vẫn rất đáng yêu mà, em dắt nó ra ngoài cũng được người khác khen đáng yêu.”

 


“Bây giờ á?” Anh cười lạnh một tiếng, hai chữ, “Láo lếu.”

 

“…”

 

Anh còn nói nó à.

 

Chủ nào chó nấy nhé.

 

Xin hãy kiểm điểm bản thân ba giây trước đi.

 

Demacia nghếch đầu lên, tiến tới bên phía Tống Phưởng.

 

Dáng vẻ muốn được xoa đầu.

 

Tống Phưởng rất nể tình, buông tay bạn trai ra, vuốt lông nó.

 

Nhưng hai tay vừa thả ra đã bị anh cầm, kéo trở về.

 

Anh thản nhiên, nghiêm nghị nói với nó: “Đi ra.”

 

Mặt chó của Demacia tràn ngập tủi thân.

 

Hiu hiu*.

 

(*) Kiểu khóc yếu ớt đáng thương

 

Từ khi dời từ tầng 15 đến, chủ nhân toàn nói với nó hai chữ này là nhiều.

 

Nó hơi không cam lòng, há miệng chưa kịp sủa đã bị anh cắt ngang: “Ngậm miệng. Về ổ của mày đi.”

 

Hừ.

 

Nó rụt đầu lại.

 

Xoay người đi ra ngoài phòng ngủ không quay đầu lại.

 

Về thì về, anh được lắm.

 

 

Thời gian nghỉ của Giang Ký Minh đã trôi qua hai phần ba.

 

Sau đợt nghỉ này là phải bắt đầu tập huấn thi đấu Mid-season, lại phải một thời gian dài không nhìn thấy anh.

 

Cô rất trân trọng mấy ngày cuối cùng này.

 

Vị trí giữa hai người cũng bắt đầu chuyển đổi.

 

Hiện tại cô biến thành người dính người.

 

Ngay cả anh vào phòng bếp rót nước cô cũng muốn đi theo, như cái đuôi nhỏ làm kiểu gì cũng không cắt đuôi được. Nhưng người nào đó cũng không định cắt, chỉ xoay người, một tay chống lên bồn rửa, cười như không cười: “Tống Phưởng, em dính người quá đấy.”

 

Hoàn trả nguyên câu cho cô, không lọt một dấu chấm câu.

 

Tống Phưởng ôm cánh tay anh, nhoẻn cười: “… Đúng thế, đúng thế, em rất dính người đó.”

 

Demacia cũng hợp tình hình tiến lên, cọ ống quần Giang Ký Minh.

 

Tạm thời Giang tiên sinh là người được hoan nghênh nhất cái nhà này.

 

Buổi chiều, hai người cũng không ra ngoài.

 

Ngồi trên ghế salon.

 

Anh tiếp tục chơi Halo 5 Guardians trước đó.

 

Cô ngồi sát vai cạnh anh, cầm máy tính bảng xem video lướt X lướt Weibo.

 

Demacia dựa Tống Phưởng, tự mình liếm móng vuốt.

 

Thời gian sau buổi trưa tĩnh mịch đẹp đẽ.

 

Bụi bặm nhỏ vụn bay múa trong ánh sáng, nắng ấm chiếu vàng đầy đất.

 

“Trời ạ!” Tống Phưởng xem tin tức trong điện thoại, kinh ngạc trợn tròn mắt.

 

Giang Ký Minh và Demacia cùng nhìn cô.

 

“Sao thế?”

 

“Gâu gâu gâu!”

 

“Hầu, Hầu Tử kết hôn!” Cô quay đầu nhìn anh, “Anh biết chuyện này không?”

 

Weibo mới nhất của hoàn toàn ——

 

“Cô ấy nói mình không có thời gian chờ đợi, tôi nói được, vậy chúng ta kết hôn đi.”

 

Hình đính kèm là một cuốn sổ nhỏ màu đỏ có in hai tờ giấy chứng nhận hai chữ kết hôn.

 

Hầu Tử có một người bạn gái lớn hơn cô ba tuổi, tình cảm cậu ta và bạn gái rất tốt, yêu xa đã năm năm, fan của cậu ta và vài người trong giới đều biết rõ.

 

Nhưng cậu ta đột nhiên công bố tin vui thực sự làm khán giả ăn dưa hú hồn ngạc nhiên.

 

#Hầu Tử kết hôn# nhanh chóng leo từ thứ mười ba lên thứ năm hot search.

 

“Biết.” Anh nhìn màn hình TV, linh hoạt điều khiển nhân vật trong trò chơi. “Hôm qua cậu ta nói trong group.”

 

“Nói cậu ấy muốn kết hôn?”

 

“Ừ.”

 

“Bàn Tử nói, nếu Hầu Tử thật sự kết hôn, Trần mỗ cậu ta sẽ ăn hết bàn trong căn cứ.”

 

“…”

 

Đầu Tống Phưởng thoáng qua hình ảnh Bàn Tử cạp bàn.

 

Emmmmm.

 

Căn cứ RG nhiều bàn như vậy, ăn bao no đến 2018.

 

Bình luận dưới Weibo của Hầu Tử rất náo nhiệt.

 

Có bình luận chúc mừng của Weibo RG, cũng có bình luận của tuyển thủ đội khác có quan hệ tốt với cậu ta, nhiều nhất là của fan hâm mộ.

 

【Chúc mừng anh Hầu nhà chúng ta ~ về thành phố A nhớ mời ăn kẹo cưới】

 

【Đậu má, Hầu Tử đã kết hôn rồi mà tôi vẫn cu đơn】

 

【Cọ xát không khí chuyện mừng, hy vọng nhanh chóng thoát FA】

 

【Hẳn là Hầu Tử rất thích vợ mình. Cậu ta vừa mới đầy hai mươi hai tuổi được vài ngày đã kết hôn rồi. Tôi cảm thấy không phải chị dâu không đợi được mà là cậu ta thì có

 

【Thật là lãng mạn, nhưng ngày tôi kết hôn cùng Akoo sẽ còn lãng mạn hơn】

 

【Có người top comment nói cô ta kết hôn với Akoo? Chỉ sợ là nằm mơ chưa tỉnh! Mọi người đều biết tôi mới là vợ chính quy của Giang Ký Minh đây này!】

 

【Bàn Tử: Hiu hiu. Hầu Tử khỉ con này, thế mà vứt bỏ anh đây đi kết hôn với người khác, đồ bại hoại】

 

【Anh Hầu thật là đẹp trai…】

 

【Tôi không tưởng tượng nổi cảnh Hầu Tử ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng, đúng là đáng sợ đến vũ trụ vô địch nổ tung】

 

Lướt nguyên xuống dưới đa phần đều là chúc mừng, nhưng cũng có mấy cái ky* cực kỳ cá biệt ——

 

(*) 空気 が 読 め な い (phát âm là kuuki ga yomenai) nghĩa là không hợp bầu không khí.

 

【S6 đánh như B còn kết hôn, không biết xấu hổ à?】

 

【Cũng vì suốt ngày bận yêu nên S6 mới đánh đồ ăn* như thế… Emmm không muốn say (nói) đâu, anh vui là được】

 

(*) 麽菜 (Đồ ăn) và 笨鸟 (Con chim ngu ngốc) có người nhầm 菜 với 笨 nên từ đó trở thành thuật ngữ.



 

【Tôi cảm thấy sau khi cậu ta đoạt quán quân mùa xuân càng quá hơn trước】

 

【Cảm giác lần này RG trong Mid-season lại cần Hoàn Tử】

 

Bla bla bla.

 

Ngoài ra còn rất nhiều bình luận cùng cấp bậc ky này.

 

Tống Phưởng không muốn đọc tiếp nữa.

 

Mất cả vui.

 

Độ hot chuyện Hầu Tử kết hôn rất cao.

 

Số lượt thích nhanh chóng cán mốc 10.000 lượt, bình luận không ngừng tăng lên.

 

Giang Ký Minh vẫn đang tập trung chơi game.

 

Nhân vật lúc ẩn lúc hiện, tránh các công kích của kẻ địch một cách hoàn hảo. Bùm bùm bùm, anh còn giết chết mấy chiến sĩ quân địch.

 

Một tay Tống Phưởng chống cằm, nhìn gò má anh chằm chằm không chớp mắt.

 

Lúc trước Uyển Uyển nói chuyện phiếm với cô từng nói, ngày tình yêu của bọn họ ra ánh sáng, giới eSport nhất định sẽ nổi lên một hồi sóng gió lớn.

 

Năm chữ đó, nghĩ cũng thấy lớn.

 

Tống Phưởng nghĩ đến tình cảnh kia một chút ——

 

Emmmm, thôi đừng nghĩ thì hơn, cô đã bắt đầu hơi sợ rồi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)