TÌM NHANH
TAY CỦA ANH ẤY RẤT MÊ NGƯỜI
Tác giả: Thất Lý Tầm
View: 2.574
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: Uống rượu say
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team

 

Edit: Tê Tê Team

 

Tiến hành đến khâu trao giải.

 

Năm người đứng trên sân khấu cầm tấm chi phiếu cỡ lớn, người tổ chức chương trình ở bên cạnh đang cầm chắc micro nói chuyện.

 

Ống kính liên tục khóa trên năm người họ.

 

Đột nhiên, cô nghe thấy đám fan nữ đằng sau không khống chế được hét lên, a a a có phải Akoo vừa nhìn về phía chúng ta không? Akoo nhìn em này! Nhìn em đi! Em muốn sinh khỉ… À không! Em muốn sinh mười hai con giáp cho anh a a a!

 

Tống Phưởng hơi sững sờ, mở to mắt nhìn màn hình lớn.

 

Trong năm người, vẻ mặt anh hờ hững, dù đạt quán quân cũng không thấy có biểu cảm vui mừng, hình thành đối lập rõ ràng với Bàn Tử kích động che mặt bên cạnh.

 

Đôi mắt trong trẻo nhưng hơi lạnh lùng kia nhìn về phía cô, dường như đang cố tìm một người trong khán đài mênh mông.

 

Điều này cực không thể nào, nhưng ánh mắt anh lại liên tục hướng về phía cô. Có lẽ anh đang suy nghĩ, không tìm thấy em cũng không sao, em có thể phát hiện anh đang nhìn em là được.

 

Nhịp tim Tống Phưởng đột nhiên mạnh mẽ tăng tốc, nhanh đến như thể một giây sau sẽ nhảy ra.

 

Fan nữ ngạc nhiên mừng rỡ vẫn còn đang hò reo. Anh rất đẹp trai, đẹp trai quá luôn ý. Lộ Xuyên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Tống Phưởng, cười: “Bọn họ sẽ xuống sân luôn đấy, em ra hậu trường đợi cậu ấy đi, sẽ nhìn thấy cậu ấy nhanh thôi.”

 

Cô như vừa tỉnh khỏi mộng.

 

Tống Phưởng mờ mịt ‘Vâng’ vài câu, đứng dậy mà vẫn chưa hoàn hồn. Cô giẫm lên giày cao gót nhỏ đi về trước vài bước lại bị Lộ Xuyên gọi lại, này em gái, em chưa cầm túi nè!

 

Tống Phưởng bỗng dừng chân lại, xoay người cầm túi, liên tục nói cảm ơn.

 

Nhưng tay cầm túi rất run.

 

Trong lòng có tiếng nói không ngừng thông báo ——

 

RG thắng rồi.

 

RG thắng rồi.

 

RG thắng rồi.

 

Điều quan trọng phải lặp lại ba lần.

 

 

Tống Phưởng chờ ở hậu trường khoảng ba phút thì RG đến.

 

Bọn họ đi túm tụm tốp năm tốp ba, năm người trẻ tuổi đều mặc giống nhau, đi ngược ánh đèn sáng sân khấu bắn ra, đi từng bước về phía cô.

 

Tống Phưởng nhìn hơi ngơ ra, mắt chậm chạp chớp, quên cả nhúc nhích.

 

Đầu óc trống rỗng.

 

Mãi đến khi Giang Ký Minh đến trước mặt mình, Tống Phưởng mới khó khăn lấy lại tinh thần.

 

Anh đứng trước mặt cô, xâm chiếm toàn bộ ánh mắt cô, tầm mắt được phép chứa hình bóng anh.

 

Vẻ mặt Giang Ký Minh có chút không vui, chọc vào trán cô, gằn từng chữ: “Thế mà nói nhìn mỗi anh cơ đấy.”

 

A thần, ánh sao chói mắt cao ngất ở trên sân, nhưng xoay người đi đến trước mặt cô, bỏ xuống toàn bộ vỏ bọc xa hoa kia, chỉ là bạn trai của Tống Phưởng muốn Tống Phưởng dỗ dành mà thôi.

 

Là người bạn trai Tống Phưởng thích nhất.

 

Tống Phưởng tiếp nhận ánh mắt anh, nhìn quầng mắt thâm đen của anh thì mũi hơi chua xót, hốc mắt cũng bắt đầu phiếm hồng. Cô dang hai tay, nhào vào trong ngực anh, vùi đầu vào lòng anh.

 

Phản ứng bất thình lình của bạn gái khiến Giang Ký Minh cũng hơi mê mang. Hai tay anh vuốt lưng cô, tiếng nói trầm nhẹ vang lên bên tai cô: “Sao vậy?”

 

Tống Phưởng hơi nghẹn ngào, “Anh thật vất vả.”

 

Ngày nào cũng huấn luyện đến đêm khuya mới trở về, phải đấu nhiều để giữ rank, thời gian được lên sân khấu cũng chỉ có mấy năm mà thôi, nhưng nếu trong lúc đó không may nhiễm bệnh nghề nghiệp thì sẽ gắn bó bằng cả cuộc đời. Còn rất nhiều điều nhưng nói không hết được.

 

  Giang Ký Minh bật cười: “Anh vất vả thì em khóc gì chứ?”

 

Người trong ngực lại ôm chặt hơn, “… Em đau lòng.”

 

Tay Giang Ký Minh khựng lại.

 

Tống Phưởng lau mũi, ngẩng đầu khỏi ngực anh, giọng nói nhẹ nhàng: “May mà các anh thắng, nếu mà thua, em chỉ nghĩ anh dốc sức nhiều như vậy mà không được báo đáp, lại còn bị nhiều người trên mạng mắng là đau lòng muốn chết rồi!”

 

Giang Ký Minh mổ nhẹ xuống môi cô, hơi thở gần trong gang tấc. Yết hầu anh lên xuống một lượt, giọng nói khàn khàn: “Ừ.”

 

Sau đó, giọng bạn gái mang theo chút kiên định lại vang lên: “Tối nay về khách sạn em phải cho anh dùng dưỡng mắt cao cấp nhất, đắt tiền nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất của em.”

 

Nụ cười khóe môi Giang Ký Minh lập tức cứng lại.

 

Cách thức quan tâm của beauty blogger rất đặc biệt.

 

Mỹ phẩm dưỡng da nhiều phát sợ.

 

 

Sau khi phỏng vấn sau thi đấu kết thúc, RG đến quán rượu đã đặt trước ăn mừng chiến thắng lần này.

 

Ăn xong cơm tối, Hầu Tử nấu cháo điện thoại với bạn gái đang ở xa, Koki ở bên Uyển Uyển không tách ra một giây, 11 với A Kỳ và Bàn Tử tụm lại khen nhau độc thân tuyệt vời, độc thân vạn tuế, giơ cao lá cờ FFF, thỉnh thoảng cùng nhau châm chọc đôi Tống Phưởng và Giang Ký Minh quá dính người.

 

A Kỳ nhếch môi, “Ê này này! Bọn họ lại nữa kìa.”

 

Quay đầu, ánh mắt bắn sang.

 

Trên bàn ăn, gò má cô gái xuất hiện rặng mây đỏ, cầm đũa nhưng lại không gắp thức ăn, chỉ cười ngu ngơ nhìn người bên cạnh. Cạnh tay cô gái là cốc rượu uống đã thấy đáy. Ồ, hóa ra là uống rượu say.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)