TÌM NHANH
TAY CỦA ANH ẤY RẤT MÊ NGƯỜI
Tác giả: Thất Lý Tầm
View: 2.586
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Trận chung kết (1)
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team
Upload by Tê Tê Team

Edit: Tê Tê Team

 

Tống Phưởng thân thuộc với RG, cô đeo cái thẻ nhỏ trên cổ, đi lại trong hậu trường.

 

Cô chắp tay đi dạo nơi này, tản bộ chỗ kia, hình thành khác biệt rõ ràng với những nhân viên công tác bước chân vội vàng kia.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đây là lần đầu tiên Uyển Uyển làm bình luận viên cho một trận đấu lớn như trận chung kết mùa hè.

 

Cô ấy rất căng thẳng, rất lo lắng, không ngừng tự đọc ghi chú của mình, lật qua lật lại sột soạt.

 

Tống Phưởng biết bạn tốt lo lắng, đặc biệt đến phòng nghỉ của cô ấy để dỗ dành, không sao không sao, thả lỏng, hít sâu.

 

Uyển Uyển cầm tay Tống Phưởng, thở sâu hít sâu, bình ổn lại tâm trạng căng thẳng của mình.

 

Thợ trang điểm tới trang điểm cho Uyển Uyển.

 

Uyển Uyển đặt ghi chú lên bàn, Tống Phưởng ngồi cạnh mở ra.

 

Cuốn sổ trắng dày đặc viết nhiều thứ liên quan đến trò chơi, chỉ riêng một tờ giấy đã có ba màu chữ viết tay, một số nội dung quan trọng cũng được đánh dấu bằng bút nhớ.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quá là khổ cực.

 

Tống Phưởng sợ hãi thán phục: “Dư Uyển Uyển, lần cuối tớ thấy cậu chăm chỉ như vậy là vào năm lớp 12.”

 

Uyển Uyển cười, “Cái này còn phải cố gắng hơn năm lớp 12 nhiều.”

 

Một bình luận viên nam ngồi cạnh Uyển Uyển cũng đang trang điểm, cười hỏi Tống Phưởng: “Sắp thi đấu đến nơi rồi, sao chị dâu không ở cùng A thần thế?”

 

Thân phận ‘vợ A thần’ của Tống Phưởng đã là bí mật nửa công khai, căn bản là người trong vòng đều đã biết.

 

Tống Phưởng cười đáp: “Thì đang ở cùng Hoàn Tử nhà chúng ta còn gì.”

 

Uyển Uyển: “Cậu về mau đi, ngơ ngác ở đây lâu A thần lại ăn giấm của tớ mất.”

 

Một lời thành sấm.

 

Thật sự bị Uyển Uyển nói trúng.

 

Tống Phưởng chỉ ở lại phòng nghỉ bình luận viên có mười phút hơn mà khi trở lại phòng nghỉ RG, người nào đó rõ ràng không vui cho lắm.

 

Tống Phưởng bất đắc dĩ than thở, đưa tay bóp má và môi anh, vừa buồn cười vừa đáng yêu.

 

11 bên cạnh nhìn mà hết hồn con chồn, dựng ngón like cho Tống Phưởng, Soraka à, trên đời này có mỗi em dám làm vậy với cậu ta thôi.

 

Anh ta vừa dứt lời, Giang Ký Minh liếc mắt lạnh như băng qua.

 

Okok, mối quan hệ của bọn họ chỉ là đồng thau.

 

Bánh xe ghế dựa lăn trên mặt đất, soát một tiếng trượt ra rất xa.

 

Để lại nơi vắng vẻ cho cặp tình nhân.

 

Tống Phưởng thả tay bóp mặt anh ra, phủ lên đôi mày anh nhíu lại, nhẹ nhàng xoa đường rãnh ở giữa lông mày giãn ra, nói: “Anh đừng nhíu mày suốt thế, để lại nếp nhăn đấy, lãng phí mỹ phẩm dưỡng da em cho anh dùng.”

 

Giang Ký Minh nắm chặt tay cô, trầm giọng: “Tống Phưởng, anh là bạn trai em.”

 

Tống Phưởng: “Em biết mà.”

 

Biết mà em còn… Ở cạnh người khác khi anh thi đấu.

 

Khi bạn trai dỗi phải liệu dỗ dành cho tốt, Tống Phưởng am hiểu sâu sắc đạo lý này.

 

 Tống Phưởng dùng giọng điệu dịu dàng đến nổi da gà nói: “Em đến cùng anh rồi mà.”

 

Hầu Tử ở cạnh nghe thật sự sởn gai ốc.

 

Giang Ký Minh rất hay dính chiêu này.

 

Âm u chuyển quang đãng.

 

Anh cầm chặt tay cô, nhìn vào mắt cô, ừ một tiếng.




 

Phải thi đấu rồi.

 

Nhân viên công tác đến phòng nghỉ thông báo cho các đội viên phải ra sân.

 

Các đội viên mặc đồng phục đội chuẩn bị đi ra ngoài.

 

Tống Phưởng đi theo phía sau Giang Ký Minh, tiễn anh lên sân đấu.

 

Đôi tình nhân đi một nửa mới rời nhau.

 

Tống Phưởng: “Đánh tốt nhé, em ở dưới theo dõi anh.”

 

Giang Ký Minh ừm: “Chỉ được nhìn anh thôi đấy.”

 

Tống Phưởng: “Chốt đơn! Cả quá trình em nhìn mỗi anh thôi. Khi màn hình lớn chiếu người khác em sẽ nhắm mắt luôn, bao giờ chiếu đến anh em sẽ mở to hai mắt nhìn nhé.”

 

Giang Ký Minh gật đầu, nghiêm túc: “Chốt đơn.”

 

Vẻ mặt này.

 

Tống Phưởng không nhịn được cười.

 

Bạn trai của cô đó… Sao mà… Ngay cả bá đạo cũng đáng yêu thế nhỉ.

 

Đôi tình nhân khó tách khó rời, huấn luyện viên anh B đi lên thúc giục, hey hey, phải đi rồi đấy, phải đi đấy, đánh nhau xong rồi lại nói chuyện yêu đương sau được không?

 

Tống Phưởng kéo tay anh, in một nụ hôn lên mu bàn tay anh, “Đi đi, cố lên nhé.”

 

Giang Ký Minh nhìn cô, ngón trỏ chỉ chỉ lên môi mình, “Chỗ này cũng cần tiếp nhiên liệu.”

 

Bó tay với anh.

 

Cô nâng cằm lên, đôi môi mềm mại chạm vào anh.

 

Bởi vì phải thi đấu, bên cạnh bọn họ rất nhiều người, nụ hôn này chỉ lướt qua thôi.

 

Giang Ký Minh dán vào tai cô nói giọng khàn khàn, để giành đến khi thi đấu xong.

 

Giọng nói vừa trầm vừa thấp, sức mê hoặc bùng nổ.

 

Mặt Tống Phưởng đỏ bừng, ây da, biết rồi biết rồi mà.

 

Anh B và A Kỳ ở bên cạnh nhìn không ngừng tặc lưỡi.

 

Anh B: “Ầy, tôi thật sự bị bọn họ làm buồn nôn.”

 

A Kỳ: “Á á á á, tôi cũng thế, tôi cũng thế nè.”

 

Nụ hôn kết thúc, anh đi lên chiến trường của mình.

 

Anh đi lên vài bước, quay đầu lần cuối nhìn người mình thích một cái rồi quay lại đi thẳng.

 

Bước từng bước một về phía trước.

 

Cô đứng im tại chỗ.

 

Mắt tiễn anh rời đi.

 

Tầm mắt cô dừng trên đồng phục đội của anh, dòng chữ màu trắng in ‘Akoo’.



 

Cách đó không xa có mấy ánh đèn chiếu vào, anh đứng ngược sáng, cả người như bị bao trong vầng hào quang.

 

Bóng lưng thẳng tắp, bước chân vững vàng.

 

Tống Phưởng chợt nhớ tới một câu nói của fan hâm mộ Giang Ký Minh từng thấy trên Weibo ——

 

“Akoo là vị vua chân chính.”

 

Hoàn toàn chính xác.

 

Danh xứng với thực.

 

 

Cách ăn mặc lần này của Tống Phưởng thăng cấp, không chỉ dán chữ ‘RG’ giấy trên má mà còn đeo cả băng đô ‘Akoo’ phát sáng.

 

Cô cong mắt, người đánh call xinh nhất quả đất chính là cô.

 

Hiệu suất lên hình rất cao.

 

Có thể lờ mờ nghe thấy tiếng fan hâm mộ nam châu đầu ghé tai ——

 

“Em gái này được nhỉ.”

 

“Chất lượng fan nữ của Akoo giờ cao thế cơ à?”

 

Lần này cựu AD Lộ Xuyên của RG cũng đến.

 

Chỗ ngồi xếp cùng hàng phía trước với Tống Phưởng.

 

Vị trí ngay bên cạnh.

 

Lộ Xuyên nhìn thấy hai tay Tống Phưởng đặt trên đùi siết chặt, cười, “Không cần lo lắng quá đâu, RG sẽ thắng.”

 

Lão tướng giải ngũ Lộ Xuyên luôn giữ quan niệm như vậy, cho dù đấu với ai cứ sữa đi đã sợ gì.

 

Tống Phưởng cố gắng giữ vững tâm trạng, cười, “Vâng, em cũng nghĩ bọn họ sẽ chiến thắng.” Beauty blogger cũng sữa một phen.

 

Ánh đèn sân vận động tối đi, chỉ còn ánh đèn chiếu trên sân khấu.

 

Nhạc nền vang lên đinh tai nhức óc, không khí tại hiện trường sôi nổi, khán giả giơ cao bảng cổ vũ, lớn tiếng hô hào cho đội mình yêu thích.

 

Tống Phưởng quay đầu nhìn đủ loại bảng cổ vũ gi gỉ gì gi cái gì cũng có kia.

 

“Em muốn gả cho Akoo, sinh khỉ con cho anh.” “Chúng ta gặp nhau tại tổ chim nhé RG a a a a a!” “OW cố lên!!! Ủng hộ OW một trăm năm không thay đổi.” vân vân.

 

Cô thậm chí còn thấy một fan nam giơ bảng cổ vũ viết “Thiên Vương cái địa hổ, Hầu Tử 1 mét 5, bảo tháp trấn hà yêu*, Hầu Tử cao khiêm tốn.”

 

(*) Thiên vương cái địa hổ ( 天王盖地虎): Ám hiệu giữa ám hiệu giữa đầu lĩnh thổ phỉ Tọa Sơn Điêu và Dương Tử Vinh trong Lâm Hải Tuyết Nguyên. Thổ phỉ hỏi "Thiên vương cái địa hổ", Dương Tử Vinh đáp "Bảo tháp trấn hà yêu”. Thiên vương cái địa hổ có nghĩa là: Nhà ngươi thật to gan, dám chọc đến ông đây. (st)

 

Huynh dei, nếu cậu để Hầu Tử thấy cái này, có tin anh ta khỏi thi đấu, quăng luôn chuột xuống đấy đánh cậu không?

 

MC nam trên sân khấu giới thiệu xong lần lượt tuyển thủ hai đội.

 

Ống kính chuyển qua từng người.

 

Cùng với câu “Chung kết giải đấu Liên minh huyền thoại mùa xuân 2017 chính thức bắt đầu!”, tiếng khán giả hò hét như muốn lật tung sân vận động.

 

Đám tuyển thủ đi từ chính giữa sân đến vị trí của mình.

 

RG là bên đỏ.

 

Tống Phưởng nghiêng đầu, chỉ nhìn về phía đội màu đỏ.

 

Trước khi bắt đầu là khâu nói kháy.

 

Trên màn hình lớn là video hai đội mỉa mai lẫn nhau.

 

Trong số đó, R là khiêu khích nhất.

 

Bọn họ vừa nói xong, toàn trường ha ha ha ha không ngừng.

 

Video cuối cùng là hai MID RG và OW xỉa xói nhau.

 

MID OW rất trẻ, là thiếu niên trẻ đẹp trai, cố giả bộ mình rất tự tin nhưng sự căng thẳng đến mức cà lăm khi nói chuyện đã bán đứng cậu ta: “Tôi, tôi tin mình có thể chiến thắng Akoo!”

 

Ống kính chuyển sang Giang Ký Minh.

 

Anh không hề nói gì, chỉ khẽ cười một tiếng khinh miệt.

 

Ồ.

 

Thắng tôi? Chắc là cậu đang nói mớ.

 

Bản video nói khích có độ uy hiếp nhất.

 

Vì tiếng cười này của anh mà tiếng hò reo tại hiện trường lập tức dâng trào.

 

Không khí không ngừng tăng vọt.

 


Nhiệt huyết có thể sánh với buổi hòa nhạc của các ngôi sao.

 

Tống Phưởng cảm thấy quá ồn.

 

Cô đưa hai tay bịt tay.

 

Tống Phưởng nghĩ thầm, fan hâm mộ giới eSport không chỉ có kỹ năng xâu xé giỏi mà kỹ năng cổ vũ cũng lợi hại ghê ta.

 

Video kết thúc.

 

Màn hình quay về màu đèn.

 

Thi đấu được giao cho bình luận viên.

 

Mỗi vị bình luận viên bình luận tôi một câu anh một câu, màn hình lớn ở hiện trường chuyển đến cảnh BP (ban pick) của hai đội.

 

Trận chung kết mùa hè chính thức bắt đầu.*

 

(*) Chắc tác giả lag, trên xuân dưới hè

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)