TÌM NHANH
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐANG ĐỢI CHÚNG TA PHỤC HÔN
View: 529
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Tống Yến Tịch đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhìn Lục Càn trên ghế giám khảo.

 

Trong mắt cô không có cảm xúc thừa thãi, chỉ có sự bình tĩnh chờ đợi, như thể có một niềm tin chiến thắng, lại như thể không mấy bận tâm đến kết quả.

 

Lục Càn chạm mắt với cô, rồi im lặng vài giây.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì anh chợt nhận ra, trước đây mình chưa bao giờ nhìn cô một cách nghiêm túc như vậy, chưa bao giờ thấy đôi mắt cô thực sự rất đẹp.

 

Lục Càn cầm micro, chậm rãi cất lời: "Tống Yến Tịch, xếp hạng cuối cùng của em là... A."

 

Cả hội trường ồ lên.

 

"Wow…" 

 

"Tuyệt vời!" 

 

"Tôi đã nói mà, đúng là A!" 

 

"Giỏi quá!" 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cái A này tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục!" ...

 

Tống Yến Tịch cúi đầu chào hàng ghế giám khảo: "Cảm ơn."

 

Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô vô tình chạm phải Lục Càn. Lục Càn nói: "Đây là màn trình diễn hay nhất từ đầu đến giờ."

 

Tống Yến Tịch lại cúi đầu một lần nữa: "Cảm ơn."

 

Đáy mắt cô có chút ướt át, cô nhanh chóng kìm lại, ổn định cảm xúc rồi mới đứng thẳng người.

 

Cô đã chuẩn bị tâm lý để nhận B. Trước khi kết quả được công bố, cô nghĩ dù có kết quả thế nào mình cũng sẽ bình tĩnh đón nhận. Nào ngờ, chỉ vì một hạng A và một lời khen ngợi, tâm trạng cô bỗng chốc dao động, khó mà kiềm chế. Nhưng vì đối mặt với Lục Càn, cô không muốn mất bình tĩnh, có một chút cảm xúc tinh tế, nhỏ bé đang đấu tranh với chính mình.

 

Lời khen ngợi của Lục Càn khiến cả hội trường vỗ tay rầm rộ.

 

Tống Yến Tịch bước xuống sân khấu giữa những tràng pháo tay. Nhân viên dán chữ A lên bảng tên của cô.

 

Các cô gái đã thi xong ngồi ở khu vực khán giả phía sau giám khảo. Có người chủ động chào Tống Yến Tịch: "Chị ơi, ngồi đây! Ngồi đây!"

 

Tống Yến Tịch có ấn tượng với cô bé này, là một trong những thí sinh đầu tiên xuất hiện. Tóc ngắn ngang tai, tóc mái bằng, lông mi dài, xinh xắn như búp bê Barbie.

 

Tống Yến Tịch ngồi xuống bên cạnh cô ấy, gật đầu: "Tề Toàn, chào em."

 

"Wow, chị biết tên em ạ?" Cô gái tỏ vẻ mừng rỡ.

 

Tống Yến Tịch cười: "Em có dán bảng tên mà?"

 

Tề Toàn cúi đầu nhìn bảng tên, sực tỉnh, cười gượng: "À à, đúng rồi nhỉ..."

 

"Em hát bài “Everytime” rất hay."

 

"Oa!" 

 

Lần này cô gái thật sự sáng bừng mắt: "Chị còn nhớ em đã biểu diễn bài gì nữa!" 

 

Rồi lại cười ngượng ngùng: "Em chỉ biết hát thôi, nhảy dở lắm."

 

"Không sao, tập luyện nhiều sẽ tốt hơn thôi." Tống Yến Tịch khích lệ.

 

"Vâng. Không thì với khuyết điểm rõ ràng như vậy, em không sống sót được đến tập hai mất!"

 

Tề Toàn rất thích cảm giác Tống Yến Tịch toát ra, từng lời nói đều đầy sự ấm áp.

 

Sau vài màn biểu diễn bình thường, khi một nhóm sắp lên sân khấu được giới thiệu, cả hội trường lại xôn xao. Đó là nhóm HEYGIRL, một nhóm nhạc nữ đã ra mắt thuộc công ty giải trí Hoa Thiên, đã phát hành album và đóng phim truyền hình, có một lượng fan nhất định.

 

"Wow, tôi biết họ! Ba triệu fan trên Weibo đấy!" 

 

"Cuối cùng cũng đến lượt rồi, tôi đã chờ xem họ biểu diễn..." 

 

"Thật sự được chiêm ngưỡng sức hút của mấy chị có ba triệu fan rồi." 

 

"Đến cả người giỏi như thế cũng đến, tớ tiêu rồi, hay là về sớm cho khỏe..."

 

Tề Toàn nhìn Tống Yến Tịch với vẻ mặt "sắp chết" nói: "Ai cũng là cao thủ cả, mỗi em là từ 'làng tân thủ' ra, khó khăn quá đi mất."

 

Tống Yến Tịch bật cười: "Em rất giỏi mà, giọng hát 'thiên thần' đấy."

 

Năm cô gái đứng giữa sân khấu, sau khi tự giới thiệu thì bắt đầu phần trình diễn.

 

Họ chọn ca khúc từng phát hành là “Túy thanh thu”, kết hợp giữa phong cách Trung Hoa và hip-hop, vừa mang nét cổ điển vừa tràn đầy sức sống.

 

Một ca khúc kết thúc, hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

 

Năm cô gái đứng thành một hàng, chờ đợi phần đánh giá của giám khảo.

 

Chu Tấn Vũ hỏi: "Tại sao các bạn lại đến sân khấu này?"

 

Vương Hiểu Lộ, đội trưởng của HEYGIRL, nói: "Để làm mới bản thân, đến đây học hỏi và trưởng thành."

 

Các cô gái khác đều gật đầu.

 

Lê Tâm Ngữ nói: "Vương Hiểu Lộ có nền tảng hát và nhảy rất vững, biểu cảm cũng rất tốt."

 

Tô Tiêu vỗ tay: "Màn trình diễn rất tuyệt."

 

Giữa lúc cả khán phòng ngập tràn lời khen, Lục Càn cầm micro lên: “Các giám khảo khác đều nhận xét tốt… vậy thì tôi sẽ là người đóng vai ác.”

 

Không khí lập tức căng thẳng.

 

Chỉ riêng ánh mắt anh cũng đã đủ khiến người khác run rẩy, lạnh lẽo nhưng sáng như lưỡi dao, rõ ràng đến rợn người.

 

"Có vài nốt ở phần hát chính không rõ, phần rap không có sức bùng nổ. Bài nhảy nên có một điểm nhấn, chính là ở phần cao trào, nhưng tôi không thấy điểm đó trong bài nhảy của các bạn." 

 

Vẻ mặt Lục Càn nhàn nhạt, không giận mà vẫn có uy. Trong lúc anh nói, cả hội trường im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. "Tôi nghĩ các bạn nên mang đến một màn trình diễn tốt hơn."

 

Khi anh nói xong, vài cô gái đã đỏ hoe mắt.

 

Đội trưởng Vương Hiểu Lộ cúi đầu thật sâu trước hàng ghế giám khảo: "Cảm ơn giám khảo."

 

Tống Yến Tịch ngồi ở phía sau, có thể nhìn thấy rõ bóng lưng của Lục Càn. Cổ anh thon dài, đường cong gáy mượt mà, vai rộng. Mái tóc ngắn mềm mại làm giảm đi vẻ lạnh lùng trên người anh. Nhưng khoảng cách vẫn còn đó, ngay cả khi hai người rất gần nhau, có thể đứng ngay sau lưng anh, ở một nơi chỉ cần vươn tay là với tới, nhưng lại như cách nhau cả một chân trời.

 

Ba năm hôn nhân, Tống Yến Tịch đã vô số lần trải nghiệm cảm giác xa cách đó.

 

Cô không nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này, nhưng gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ uy nghiêm, không chút cười cợt của anh.

 

Tề Toàn ghé sát tai cô nói nhỏ: "Thần Càn nghiêm khắc thật đấy!"

 

Tống Yến Tịch gật đầu.

 

Tề Toàn dường như nghĩ ra điều gì, lại nói: "Chị là người duy nhất được anh ấy khen đấy."

 

Tống Yến Tịch: "..."

 

Tề Toàn giơ ngón tay cái về phía Tống Yến Tịch: "Đỉnh thật!"

 

Tống Yến Tịch mất một lúc mới tìm lại được lời nói của mình: "Vẫn còn rất nhiều người chưa lên sân khấu mà."

 

Buổi ghi hình kéo dài đến chiều tối, tạm dừng để mọi người ăn tối. Các giám khảo đi đến phòng họp riêng để dùng bữa. Các thí sinh được ban tổ chức phát cơm hộp, mọi người tìm chỗ ngồi bất kỳ trong phòng nghỉ phía sau sân khấu để ăn. Các cô gái tụm năm tụm ba, vừa trò chuyện vừa ăn.

 

"Trời ơi! Cô ăn nhiều thế!" 

 

Tại một góc hội trường, La Thiến Thiến nhìn hộp cơm của Tống Yến Tịch, ngạc nhiên thốt lên.

 

Tề Toàn nhìn vào hộp cơm của Tống Yến Tịch, cũng há hốc mồm.

 

Hộp cơm do ban tổ chức chuẩn bị có thể nói là rất thịnh soạn, bốn lạng cơm, ba món mặn, hai món rau, và một bát canh.

 

Những người khác nói là ăn, nhưng thực ra ngoài món rau được chọn ra ăn, những thứ khác hầu như không động đũa. Nhưng Tống Yến Tịch thì khác, cô ăn rất chăm chỉ, đã gần hết một nửa.

 

Tống Yến Tịch nuốt xong thức ăn trong miệng, nói: "Tôi mới ăn một nửa, không nhiều đâu."

 

"Còn không nhiều, cô nhìn tôi nè!" La Thiến Thiến chỉ vào hộp cơm của mình, rồi lại chỉ sang Tề Toàn: "Nhìn cô ấy nữa."

 

Tống Yến Tịch: "..."

 

Im lặng quan sát một hồi, cô không khỏi thốt lên: "Mọi người cũng quá khắt khe với bản thân rồi đấy nhỉ? Lát nữa có lẽ phải ghi hình thêm mấy tiếng nữa, không dễ dàng gì đâu."

 

"Biết không dễ dàng nên mọi người mới ăn rau củ đó! Nếu như ngày thường thì đâu có ai dám ăn bữa tối? Bữa tối là nguồn gốc của mọi tội lỗi!"

 

Tề Toàn gật đầu phụ họa: "Ngựa không ăn cỏ đêm thì không béo."

 

La Thiến Thiến khuyên nhủ một cách chân thành: "Dù dáng cô nhìn gầy, nhưng lên hình sẽ béo đấy, để có được thiện cảm của khán giả, phải gầy gầy gầy, gầy như một tia chớp!"

 

Tề Toàn liên tục gật đầu.

 

Cả hai nhìn chằm chằm vào hộp cơm của Tống Yến Tịch, cô biết thiện ý của họ, cười rồi nói: "Được rồi, tôi không ăn nữa."

 

Cả hai đều cảm thấy vô cùng hài lòng vì cô đã "quay đầu là bờ."

 

Sau bữa tối, Tống Yến Tịch đi vệ sinh. Cô đi ra khỏi phòng nghỉ, thấy mọi người hầu như đều không ăn mấy. Cô biết, đây chính là sự tự chủ của một người muốn trở thành thần tượng. Bất kỳ sự hào nhoáng nào cũng phải đánh đổi bằng sự nỗ lực phi thường.

 

Tống Yến Tịch đi ra từ nhà vệ sinh nữ, đứng trước bồn rửa tay công cộng, làm ướt tay, nhấn xà phòng ra, nhẹ nhàng xoa đều trong lòng bàn tay.

 

Sau khi rửa tay trong mùi hương hoa nhài thoang thoảng, cô lấy một thỏi son ra để trang điểm lại.

 

Tiếng nước chảy vang lên bên cạnh. Tống Yến Tịch ngước mắt lên, nhìn thấy Lục Càn đứng cách cô một vị trí.

 

Cô thu lại ánh mắt, tiếp tục tô son, cứ như người đứng bên cạnh không tồn tại, hoặc đối với cô, anh chỉ như không khí.

 

Ánh mắt Lục Càn lướt qua Tống Yến Tịch, dừng lại ở đôi môi ngày càng đỏ mọng và quyến rũ của cô. Cô cứ như một nữ hoàng chẳng thèm để ý đến ai, chăm chú trang điểm cho bản thân, làm đẹp cho chính mình.

 

Đây là sự kiêu ngạo mà anh chưa từng thấy ở cô trước đây, có một chút gì đó gợi cảm khó tả.

 

Tống Yến Tịch tô son xong, đóng nắp lại, cất vào túi. Cô quay người lại nhìn Lục Càn, lễ phép chào: "Chào đạo diễn Lục."

 

Lục Càn dùng khăn giấy lau khô tay một cách thong thả, ánh mắt anh nhìn xuống, mang theo một chút dò xét, không biểu cảm nói: "Trông em khá tốt."

 

Nói xong, anh ném khăn giấy vào thùng rác bên cạnh, rồi thong thả rời đi.

 

Sau bữa tối, mọi người quay lại hội trường ghi hình, tiếp tục vòng thi.

 

Những người đã biểu diễn xong thì cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ việc xem. Những người chưa biểu diễn thì lại bắt đầu một đợt căng thẳng mới.

 

Tối nay, chương trình xếp nhiều tiết mục chất lượng cao về sau, liên tiếp xuất hiện những học viên được chấm A.

 

Nhưng số lượng hạng A có giới hạn, chỉ 20 người.

 

Khi thí sinh thứ 21 thể hiện xuất sắc đứng trên sân khấu, cuộc thi xuất hiện sự bất đồng.

 

Chu Tấn Vũ ôm đầu một cách điên cuồng: "Làm sao đây? Đã đủ người rồi!"

 

Lê Tâm Ngữ: "Cơ chế 'ai đến trước được trước' này có vẻ không công bằng với các thí sinh thi sau."

 

Tô Tiêu nói: “Cho đấu loại đi.”

 

Cô gái được đánh giá xuất sắc, Hứa Tĩnh Nghiên, liếc về phía dàn thí sinh A đang ngồi sau, từng người đều né tránh ánh mắt cô ấy: 

 

"Đừng chọn tôi." 

 

"Làm ơn, đừng chọn tôi!" 

 

"Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi..."

 

Ánh mắt Hứa Tĩnh Nghiên dừng lại ở Tống Yến Tịch, nói: "Em chọn Tống Yến Tịch."

 

Lập tức, ánh mắt của tất cả các cô gái đều đổ dồn về phía Tống Yến Tịch.

 

Tống Yến Tịch đứng dậy. La Thiến Thiến kéo tay cô, vẻ mặt còn căng thẳng hơn cả cô.

 

Các cô gái hóng chuyện bắt đầu xôn xao, cùng nhau reo hò: "Tống Yến Tịch, Tống Yến Tịch..."

 

"Hứa Tĩnh Nghiên, tôi cho phép em chọn người à?" Giọng nói của Lục Càn vang lên trong hội trường qua micro.

 

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng nhưng đầy uy lực.

 

Các cô gái đang hoạt náo bỗng chốc im bặt, như một đàn chim cút nhỏ.

 

Hứa Tĩnh Nghiên ngơ ngác, không dám nhìn ánh mắt sắc bén như dao của Lục Càn, ánh mắt cô ấy chuyển sang Tô Tiêu, cầu cứu. Hứa Tĩnh Nghiên là người mới ký hợp đồng với studio của Tô Tiêu, nhờ ngoại hình ưa nhìn và nền tảng tốt nên được Tô Tiêu rất coi trọng.

 

Lời tác giả:

 

Phóng viên: Xin phỏng vấn một chút, anh đang duy trì quy tắc hay là đang bảo vệ vợ vậy? 

 

Đạo diễn Lục hắng giọng, chuẩn bị trả lời... 

 

Phóng viên ngắt lời anh: Xin lỗi, quên mất là anh không còn vợ nữa rồi. Xin hỏi lại lần nữa, xin hỏi anh đang duy trì quy tắc hay đang bảo vệ người yêu cũ? 

 

Đạo diễn Lục: Cút!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)