TÌM NHANH
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐANG ĐỢI CHÚNG TA PHỤC HÔN
View: 332
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Tống Yến Tịch khựng lại, sững sờ.

 

"Elsa?" 

 

Cô quay đầu nhìn anh, cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình, giả vờ bối rối.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đúng vậy, Elsa là ai?" Lục Càn hỏi lại.

 

Tống Yến Tịch cười: "Anh không biết sao? Nữ hoàng băng giá ấy. Anh chưa xem bộ phim đó à?"

 

Lục Càn nhìn cô dò xét: "Elsa này là một người em quen."

 

Tống Yến Tịch: "...?" 

 

Rốt cuộc anh biết những gì? Tại sao đột nhiên lại hỏi về Elsa?

 

Nhưng nhìn vẻ mặt của anh, không giống như đã biết sự tồn tại của Elsa, nếu không đã không hỏi một cách bình tĩnh như vậy.

 

"Em vừa gọi tên đó trong mơ." 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Càn hỏi, là vì linh tính mách bảo anh, người này có mối quan hệ rất thân thiết với Tống Yến Tịch. Giọng điệu thân mật khi cô nắm tay anh, chất chứa đầy sự quan tâm.

 

Nhưng trong ký ức của anh, bên cạnh Tống Yến Tịch không hề có ai tên là Elsa.

 

Tim Tống Yến Tịch thắt lại, nhưng vẻ mặt vẫn cố như không có chuyện gì: "Ở nước ngoài em có nuôi một con mèo nhỏ, đặt tên cho nó là Elsa, có lẽ vừa rồi mệt quá nên nói mớ."

 

"Ồ." Lục Càn đáp.

 

Mặc dù cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không thể nói ra là không ổn ở điểm nào.

 

Nhưng Lục Càn nhận thấy trên mặt Tống Yến Tịch có chút khó chịu, anh không truy hỏi nữa.

 

Hai người quay lại trường quay, tiếp tục làm việc, cho đến tận nửa đêm mới quay xong những cảnh đã định.

 

Tống Yến Tịch thay quần áo bước ra, Lục Càn vẫn còn ngồi trước máy móc.

 

Anh tập trung nhìn vào màn hình, ánh mắt sâu thẳm, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.

 

Qua khoảng thời gian hợp tác này, cô biết anh là một đạo diễn rất nghiêm túc và khắt khe, ở phim trường cũng không nói chuyện linh tinh, trong đầu chỉ có diễn xuất. Những nữ thí sinh muốn nũng nịu, làm nũng để lười biếng trước mặt anh, về cơ bản là tự chuốc lấy phiền phức.

 

Lục Càn đứng dậy: "Muộn thế này rồi em có đói không? Hay là ăn chút đồ khuya rồi về?"

 

Tống Yến Tịch lắc đầu: "Em muốn đi nghỉ ngay, không muốn ăn gì cả."

 

Lục Càn: "Được rồi."

 

Tống Yến Tịch vừa lên chiếc xe buýt của ban tổ chức, lại có một bóng người cao lớn khác lên xe, cúi người đi về phía hàng ghế sau, ngồi xuống bên cạnh cô.

 

Hàng cuối cùng có ba chỗ, Tống Yến Tịch dịch sang một bên. Lục Càn nhìn khoảng cách giữa hai người đủ để ngồi thêm một người béo... giống như ranh giới không thể vượt qua.

 

Lục Càn nói: "Muộn quá rồi, ngại chạy xe, qua đó ở lại một đêm."

 

Không khí im lặng một lát, những người nhân viên ngồi phía trước liên tục gật đầu: "Ồ ồ, hiểu rồi."

 

Tống Yến Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ xe, như thể hồn vía đã lên mây.

 

Lục Càn: "..."

 

Anh xoa xoa trán, lại mở lời, lần này gọi thẳng tên: "Tống Yến Tịch, còn vài ngày nữa là công diễn rồi, em có lo lắng không?"

 

Tống Yến Tịch lúc này mới quay đầu lại: "Cũng không hẳn, mong chờ thì nhiều hơn một chút."

 

Lục Càn: "Có vẻ như em rất tận hưởng sân khấu."

 

Tống Yến Tịch gật đầu: "Vì cơ hội có được không dễ dàng gì."

 

Có được không dễ dàng...

 

Lục Càn nhớ lại điểm mấu chốt dẫn đến cuộc ly hôn của họ bốn năm trước.

 

Cô nhận một kịch bản, anh bảo cô từ chối, cô đột nhiên bùng nổ.

 

Lục Càn hờ hững nói thêm một câu: "Ừm, cố lên."

 

Tống Yến Tịch không nói gì.

 

Lục Càn cũng im lặng.

 

Một lát sau, xe đến khu huấn luyện, hai người lần lượt xuống xe.

 

Lục Càn đứng tại chỗ, dõi theo Tống Yến Tịch bước vào tòa nhà ký túc xá, rồi mới rời đi.

 

Hai người nhân viên đi cùng, đợi họ đi khỏi, thì khẽ bàn tán:

 

"Cậu có thấy không khí giữa đạo diễn Lục và Tống Yến Tịch có chút kỳ lạ không?"

 

"Hình như là lúng túng?"

"Gần giống như vậy, cảm giác như đạo diễn Lục cứ lúc túng mãi ở ranh giới thăm dò đối phương."

 

"Hình như Tống Yến Tịch không thèm để ý đến đạo diễn Lục..."

 

"Đúng vậy, mấy cô gái khác khi ở cạnh đạo diễn Lục, thì 'đạo diễn Lục ơi, đạo diễn Lục à', mặt mày tươi rói. Tống Yến Tịch thì cứ xong việc là lại lạnh lùng, chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với đạo diễn Lục, càng không nói đến chuyện nịnh nọt lấy lòng."

 

"Nhưng tại sao đạo diễn Lục lại cứ thích đến gần cô ấy chứ? Lẽ nào vì thấy sự lạnh nhạt của cô ấy thật khác biệt sao?"

 

"Đạo diễn Lục không phải đang theo đuổi cô ấy đấy chứ? Mà nói thật, lúc trước Tống Yến Tịch nằm viện, cũng là đạo diễn Lục gạt bỏ ý kiến của mọi người để giữ vai cho cô ấy."

 

"Đừng nói linh tinh, đó là sự đánh giá cao của huấn luyện viên đối với một thí sinh xuất sắc! Vì tài năng! Tin đồn này mà truyền ra ngoài thì không ổn đâu! Người hâm mộ của Lục Càn sẽ bùng nổ đấy!"

 

"Nhưng đạo diễn Lục đối xử tốt với Tống Yến Tịch hơn người khác là sự thật mà, cứ đà này thì ai cũng sẽ phát hiện ra thôi..."

...

 

Quá trình luyện tập căng thẳng cứ thế tiếp diễn, ngày công diễn lần thứ hai đã đến.

 

Lần này chỉ còn lại 50 người tham gia cuộc thi.

 

Và sau lần thi này, sẽ có 15 người bị loại theo số phiếu bầu từ dưới lên.

 

50 người lần này được chia thành hai nhóm diễn xuất, ba nhóm ca hát và ba nhóm vũ đạo.

 

Thứ tự biểu diễn được quyết định bằng cách bốc thăm, tổng cộng có tám nhóm, chia thành từng cặp đối đầu.

 

Năm giờ chiều, các thí sinh lên xe buýt, đến địa điểm biểu diễn.

 

Bên ngoài sân khấu, người hâm mộ đông đúc, đen kịt một khoảng.

 

Các cô gái nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng này, vừa phấn khích vừa lo lắng.

 

Trước khi xuống xe, họ lấy gương nhỏ ra, kiểm tra lại lớp trang điểm của mình.

 

Ban tổ chức đã sắp xếp một lối đi đặc biệt để vào sân khấu, trên mặt đất trải thảm đỏ, hai bên là hàng rào an ninh. Bên ngoài hàng rào đã có ba bốn lớp người hâm mộ chen chúc, có người cầm máy ảnh đủ loại, có người giơ điện thoại, chỉ chờ các thí sinh đi qua.

 

50 thí sinh lần lượt bước vào từ lối đi này.

 

Khi Tống Yến Tịch bước lên thảm đỏ, tiếng hò reo bùng nổ một cao trào nhỏ.

 

Cô vừa đi vừa vẫy tay chào người hâm mộ ở hai bên.

 

"Tống Yến Tịch — Tống Yến Tịch — Tống Yến Tịch —"

 

"Tống Yến Tịch cố lên —"

 

"Cố lên — bạn là tuyệt nhất —"

 

Nụ cười trên khuôn mặt Tống Yến Tịch rạng rỡ.

 

Tiếng hò reo vang trời, trong chốc lát đã nhấn chìm tiếng cổ vũ của các thí sinh khác.

 

Tống Yến Tịch thấy một cô gái nhỏ nhắn bị đám đông xô đẩy va vào hàng rào, cô vội vàng bước đến, đưa tay đỡ lấy, rồi nói với những người khác: "Đừng chen lấn, chú ý an toàn."

 

Cô đứng gần như vậy, đèn flash nhấp nháy điên cuồng, tạo thành một biển ánh sáng. Những người hâm mộ ở gần đưa tay ra, Tống Yến Tịch nhìn những khuôn mặt đầy phấn khích và nhiệt tình, không nỡ làm họ thất vọng, cô đưa tay ra nắm từng bàn tay một.

 

Càng ngày càng có nhiều người chen lấn, khung cảnh trở nên hỗn loạn hơn, nhân viên vội vàng nói: "Mau vào trong đi."

 

Tống Yến Tịch sợ cảnh tượng mất kiểm soát, cũng sợ ảnh hưởng đến những cô gái vào sau, đành vẫy tay rồi rời đi.

 

Bảy giờ, sân khấu cuộc thi chính thức bắt đầu.

 

Người dẫn chương trình lần này vẫn là Lục Càn.

 

Sau khi bốc thăm, nhóm diễn xuất của Tống Yến Tịch xếp thứ hai, đối đầu với nhóm vũ đạo đầu tiên.

 

"Trời ơi, nhóm thứ hai... đối đầu đầu tiên à..."

 

"Lên sân khấu sớm như vậy, hồi hộp quá."

 

"Lên sân khấu trước, khán giả dễ quên lắm..."

 

Mọi người thấy thứ tự này đều có chút lo lắng, lên sân khấu trước quả thực không phải là một lợi thế.

 

Tống Yến Tịch nói: "Đừng lo lắng, chúng ta còn có tuyệt chiêu."

 

Mọi người tò mò nhìn cô.

 

Cô cười: "MV được đạo diễn Lục đích thân giám sát, quên rồi sao?"

 

"À... tôi chưa xem bản hoàn chỉnh, không biết trông như thế nào..."

 

"Thời gian hậu kỳ ngắn như vậy, không biết sẽ dựng thành cái gì đây?"

 

"Tôi tin vào đội ngũ của đạo diễn Lục, tôi rất mong đợi!"

 

"Ban tổ chức bí mật quá, ngay cả chúng ta cũng chưa được xem,"

 

Tống Yến Tịch cũng chưa xem, mặc dù Lục Càn có gửi tài liệu cho cô, nhưng chỉ là những đoạn video ngắn vài giây.

 

Vì mọi người đều biết chương trình có quy định không được dùng điện thoại, Tống Yến Tịch chưa đăng video lên, nhưng cô đã âm thầm xem lại rất nhiều lần. Mặc dù chỉ là vài giây, nhưng có thể thấy hiệu ứng hình ảnh rất tuyệt vời.

 

Cô rất tự tin vào thành phẩm cuối cùng.

 

Nhóm vũ đạo đầu tiên, chọn một bài hát sôi động, vũ đạo kết hợp của ba bài hát, làm bùng nổ cả sân khấu.

 

Sau khi nhóm đầu tiên rời đi, sân khấu vẫn còn nóng, tiếng hò reo không dứt.

 

Nhóm trưởng của nhóm này là La Thiến Thiến. Khi hai nhóm gặp nhau ở hậu trường, La Thiến Thiến nắm tay Tống Yến Tịch nói: "Cố lên!"

 

Tống Yến Tịch cười: "Không sợ tôi thắng cô à?"

 

La Thiến Thiến: "Cứ ra sức mà đấu!"

 

Hai người cười và ôm nhau.

 

Sân khấu này không chỉ có sự cạnh tranh, mà còn có cả tình bạn.

 

Trên ghế huấn luyện viên, Lê Tâm Ngữ nói: "Một sân khấu bùng nổ quá! Có thể bùng nổ hơn nữa không nhỉ?"

 

Chu Tấn Vũ: "Màn mở đầu khí thế ngút trời thế này, là muốn dằn mặt các cô gái biểu diễn sau sao?"

 

Tô Tiêu: "Đừng vội, nhóm diễn xuất sau của chúng tôi sẽ mang đến một màn trình diễn còn tuyệt vời hơn."

 

Lục Càn trên sân khấu nói: "Tiếp theo là nhóm diễn xuất thứ hai, sẽ mang đến vở kịch 'Nàng tiên cá'. À, cũng là nhóm do tôi dẫn dắt." Vừa nói, anh vừa cười.

 

Nụ cười này lại một lần nữa tạo ra một làn sóng hò reo bên dưới sân khấu.

 

Lục Càn dừng lại một chút, nói: "Trước khi họ biểu diễn, mời quý vị thưởng thức MV giới thiệu."

 

Sau khi Lục Càn rời sân khấu, cả sân khấu đều tắt đèn, toàn bộ khán phòng chìm vào bóng tối.

 

Ba giây sau, cùng với tiếng đàn cello du dương, màn hình lớn phía trước sáng lên.

 

Một vùng biển xanh thẳm, trải dài vô tận, hòa vào đường chân trời.

 

Ống kính đi xuống, chìm vào đáy biển, nơi một nàng tiên cá đang bơi lượn.

 

Ống kính kéo gần, nàng tiên cá chiếm gần hết màn hình, mái tóc dài bay lượn như mực tàu, dáng người mềm mại và uyển chuyển.

 

Khi ống kính tập trung vào khuôn mặt đó, khán phòng phát ra từng đợt tiếng hít thở và tiếng kinh ngạc.

 

Màn ra mắt này quá đỗi kinh ngạc! Quá đẹp!

 

Chiếc đuôi cá màu xanh chân thực, khuôn mặt đẹp đến nghẹt thở, khí chất ngây thơ và thanh lịch, cứ như đây thực sự là một nàng tiên cá đến từ biển sâu.

 

Trong khoảnh khắc, mọi người đều bị cuốn vào.

 

Màn hình chuyển cảnh sang một chiếc du thuyền xa hoa, nàng tiên cá sau khi trở thành con người đứng trên lan can boong tàu, dưới bầu trời đêm đầy sao rộng lớn, cô một mình đứng ở mũi tàu, nở một nụ cười đau lòng, nhưng trong đôi mắt đẹp và đa tình đó, lại ẩn chứa sự kiên quyết, dũng cảm và cam tâm tình nguyện.

 

Khi có một thủy thủ phát hiện ra cô, chạy đến phía cô, cô từ từ nhắm mắt lại, ngả người ra sau, giữa tiếng kêu kinh ngạc của người đang chạy tới, cô rơi xuống biển...

 

Hình bóng thoáng qua, như một ngôi sao băng trong đêm.

 

Âm nhạc từ trầm lắng chuyển sang nhẹ nhàng, vẻ bi thương tuyệt đẹp, giai điệu dịu dàng, từng chút từng chút thấm vào lòng người.

 

Màn hình chuyển vào bên trong du thuyền, trong đại sảnh trang trí xa hoa, y phục lộng lẫy, rượu chè ngập tràn.

 

Trong sàn nhảy là những cặp đôi đang uyển chuyển khiêu vũ.

 

Cặp đôi ở giữa là tâm điểm của toàn bộ khán phòng, Ninh Phạm trong trang phục nam giới thật đẹp trai, Khúc Huyên trong chiếc váy dạ hội tinh xảo thật ngọt ngào đáng yêu.

 

Hai người nhảy múa say đắm, cười đùa, động tác cuối cùng dừng lại ở cảnh hoàn tử ôm eo cô gái, từ từ cúi đầu, tiến gần đến môi.

 

Khung cảnh ồn ào, lộng lẫy và lãng mạn này, luôn đi kèm với âm nhạc trầm lắng và dịu dàng đó.

 

Mọi người trong màn hình đều đang cười, cực kỳ không hợp với nhạc nền, nhưng lại hòa quyện một cách kỳ lạ.

 

Khi có người chạy vào sảnh, đến trước mặt Ninh Phạm nói gì đó, biểu cảm trên mặt hoàng tử dần trở nên cứng đờ...

 

Màn hình dừng lại.

 

Giọng hát mạnh mẽ của nữ ca sĩ hàng đầu Tưởng Tư Như vang lên, thế giới dưới đáy biển rộng lớn và kỳ diệu từ từ hiện ra trước mắt.

 

Bên dưới lại một lần nữa bùng nổ tiếng reo hò kinh ngạc.

 

"Đây là bài hát mới của Tưởng Tư Như sao? Trước đây chưa từng nghe!"

 

"Trời ơi! Hay quá đi mất! Cứ như là âm thanh đến từ đại dương vậy!"

 

"Cảm giác quá tuyệt vời! Hay quá!"

 

"Hình ảnh và âm thanh đều đỉnh cao cả!"

 

Ngay cả vài thí sinh đang xem trực tiếp ở hiện trường cũng sửng sốt.

 

Họ vốn đã bị sốc bởi chất lượng hình ảnh tinh xảo mà MV thể hiện, không khác gì xem phim điện ảnh bom tấn, lại còn có cả giọng hát của nữ ca sĩ hàng đầu, chiêu trò lần này quá lớn rồi!

 

Ban tổ chức chấp nhận đầu tư một khoản lớn như vậy, chỉ để phục vụ cho một chương trình thi đấu nhỏ của họ thôi sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)