TÌM NHANH
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐANG ĐỢI CHÚNG TA PHỤC HÔN
View: 351
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Thời gian bình chọn bắt đầu, mười cô gái đứng trên sân khấu, chờ đợi kết quả được công bố.

 

Phía sau họ có hai màn hình lớn, ghi tên từng người.

 

Ba phút sau, kết quả được công bố.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau tên mỗi người, từng con số lần lượt hiện ra.

 

Các cô gái nín thở, hồi hộp nhìn màn hình nhảy số.

 

Sau khi tổng số phiếu được tính toán xong, Chu Tấn Vũ cầm micro, nói: "Xin chúc mừng đội Tống Yến Tịch đã chiến thắng! Chúc mừng, Hứa Tĩnh Nghiên đã giành được số phiếu cao nhất trong buổi diễn này!"

 

Hứa Tĩnh Nghiên đưa tay che miệng, vẻ mặt không thể tin nổi, xúc động đến mức không biết phải làm sao.

 

Tống Yến Tịch ôm lấy cô ấy, cô ấy lập tức ôm Tống Yến Tịch thật chặt, quá phấn khích, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Sau khi Tống Yến Tịch buông Hứa Tĩnh Nghiên ra, những cô gái khác cũng lần lượt đến ôm Hứa Tĩnh Nghiên chúc mừng.

 

Mọi người đều rất vui. Dù mình không phải là người có số phiếu cao, nhưng đội của họ đã chiến thắng, người giữ vị trí trung tâm có số phiếu cao nhất chứng tỏ thành công của màn trình diễn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Các cô gái rời sân khấu trong niềm vui sướng.

 

Màn biểu diễn của các nhóm khác tiếp tục.

 

Cho đến khi toàn bộ buổi diễn kết thúc, người có số phiếu cao nhất cuối cùng được công bố là Vương Hiểu Lộ.

 

Đêm khuya, các cô gái ngồi xe buýt trở về ký túc xá.

 

Trong xe không còn niềm vui hay sự buồn bã, chỉ còn lại sự mệt mỏi tràn trề.

 

Lại một cuộc thi nữa kết thúc, sau khi xả hết năng lượng chỉ còn lại cảm giác kiệt sức.

 

Đồng hồ đã điểm một giờ đêm, có người đã mệt đến ngủ gục.

 

Tống Yến Tịch không ngủ được, về đến ký túc xá vẫn không thể nào chợp mắt.

 

Cô quá nhớ con gái. Đã nửa tháng rời xa nhà, cô đã nửa tháng không gặp con gái mình.

 

Từ khi sinh con đến giờ, chưa bao giờ xa con lâu như vậy. Cô cảm thấy mình sắp chịu đựng đến giới hạn rồi.

 

Không biết bây giờ con thế nào, mỗi ngày ăn uống có ngon không, ngủ có ngon không, có quấy khóc không, có nhớ mẹ không, buổi tối có sợ hãi không...

 

Tống Yến Tịch trằn trọc không yên, lòng cồn cào, bồn chồn.

 

Hứa Tĩnh Nghiên nằm ở giường bên cạnh, vì nghe tiếng động nên tỉnh giấc, ngồi dậy, nhẹ nhàng hỏi: "Chị Tịch, chị không khỏe sao?"

 

Tống Yến Tịch không đáp lời.

 

Hứa Tĩnh Nghiên lại hỏi: "Chị không ngủ được à?"

 

"Ừm... nhớ nhà." Giọng Tống Yến Tịch nghẹn lại, đầy tiếng nấc.

 

Hứa Tĩnh Nghiên không biết an ủi cô thế nào, mọi người ở đây, chịu áp lực cao độ, ai cũng nhớ nhà.

 

Tống Yến Tịch không muốn làm ảnh hưởng đến người khác nên nói: "Không sao đâu, em ngủ đi, chị nghe nhạc một lát là ngủ được thôi."

 

"Vâng." 

 

Hứa Tĩnh Nghiên đáp, rồi an ủi: "Chúng ta đến đây, người nhà mong nhất là thấy chúng ta tỏa sáng trên sân khấu. Cố gắng vượt qua giai đoạn này là ổn thôi."

 

Tống Yến Tịch: "Ừm."

 

Tống Yến Tịch thật sự cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa, sáng hôm sau, cô đã liên lạc với Thẩm Lượng.

 

Hai người ở riêng trong phòng họp.

 

Tống Yến Tịch hỏi: "Em có thể xin nghỉ được không?"

 

Thẩm Lượng ngạc nhiên: "Sao vậy?"

 

"Em nhớ nhà... Em muốn về nhà một chuyến." 

 

Tống Yến Tịch tha thiết nhìn Thẩm Lượng: "Anh à, anh giúp em được không? Nói với ban tổ chức, cho em nghỉ một ngày."

 

"Nhưng quy định của chương trình là không được ra ngoài." 

 

Thẩm Lượng tỏ vẻ khó xử: "Nhất là em lại nổi bật như vậy, người khác có thể châm chước được, nhưng nhất cử nhất động của em chắc chắn đều bị các cô gái khác để ý."

 

"Anh giúp em một chút đi..."

 

Thẩm Lượng thực sự rất khó xử, anh ấy không có quyền hạn lớn đến vậy, hơn nữa nếu có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào sau này, gây ra rắc rối, anh ấy cũng không thể chịu trách nhiệm.

 

Đang lúc phiền não, Thẩm Lượng đưa ra một gợi ý cho cô: "Em thử tìm các huấn luyện viên xem sao? Nếu Lục Càn chịu lên tiếng giúp em, cấp trên chắc chắn sẽ châm chước."

 

Lục Càn... Tống Yến Tịch do dự một chút, hỏi: "Chu Tấn Vũ được không? Em quen anh ấy hơn một chút."

 

"Cũng được, em cứ thử cả hai." 

 

Thẩm Lượng nhắc thêm: "Nhưng Lục Càn có tiếng nói nhất."

 

"Được rồi, cảm ơn anh."

 

"Không có gì, anh cũng chưa giúp được gì cả."

 

Trước khi Tống Yến Tịch rời đi, Thẩm Lượng lại động viên: "Cố gắng lên nhé, bây giờ em rất được yêu thích đấy."

 

"Cảm ơn anh."

 

Hôm nay là ngày công bố kết quả loại, vì vậy các huấn luyện viên đều sẽ có mặt.

 

Tống Yến Tịch thay đồ, trang điểm xong, không chờ ở khu vực chuẩn bị mà tìm cách chặn các huấn luyện viên.

 

Xuống đến tầng một, cô đứng chờ ở góc hành lang, nhìn ra cửa chính.

 

Chẳng mấy chốc, vài huấn luyện viên đã tới, Phó Dịch Dương, Lê Tâm Ngữ, Tô Tiêu đi ở hàng đầu, Lục Càn và Chu Tấn Vũ đi ở hàng sau.

 

Tống Yến Tịch nấp sau một cây cột, tay nắm một cuộn khăn giấy.

 

Khi Lục Càn và Chu Tấn Vũ đi qua, cô ném cuộn khăn giấy trong tay về phía lưng Chu Tấn Vũ.

 

Chu Tấn Vũ cảm nhận được, quay đầu lại, Tống Yến Tịch vẫy tay với anh ấy.

 

Chu Tấn Vũ khó hiểu nhìn cô, Tống Yến Tịch mấp máy môi: "Giúp một việc."

 

Mấy vị huấn luyện viên đi đến trước thang máy, Chu Tấn Vũ dừng lại nói: "Mọi người lên trước đi, tôi chợt nhớ ra có chút việc, lát nữa sẽ tìm mọi người sau."

 

Bốn người bước vào thang máy.

 

Thang máy vừa bắt đầu di chuyển, Lục Càn đột nhiên ấn nút tầng hai.

 

"Tôi cũng có việc, mọi người đi trước đi."

 

Anh ra khỏi thang máy ở tầng hai, đi xuống cầu thang bộ đến tầng một.

 

Chưa kịp bước vào sảnh chính, anh đã thấy Chu Tấn Vũ bị Tống Yến Tịch dẫn vào hành lang.

 

Anh dừng lại, đứng ở góc khuất, sắc mặt lúc sáng lúc tối nhìn hai người họ.

 

"Đạo diễn Chu, em muốn nhờ anh giúp một việc." Giọng Tống Yến Tịch rất nhỏ, đầy vẻ khẩn cầu.

 

Chu Tấn Vũ vội vàng nói: "Sao vậy? Có chuyện gì thì nói đi."

 

"Em muốn xin nghỉ một ngày, về nhà một chuyến."

 

"Ở nhà có chuyện gì sao?"

 

Tống Yến Tịch cắn môi, không biết phải nói thế nào.

 

Các cô gái khác đều ở đây rất tốt, nếu cô chỉ vì nhớ nhà mà đòi về, e rằng sẽ bị người khác nói là làm màu, làm quá.

 

Chu Tấn Vũ thấy cô khó xử, bèn nói: "Nếu không tiện thì không cần nói, anh chỉ hỏi bâng quơ thôi."

 

Tống Yến Tịch nhìn Chu Tấn Vũ với ánh mắt đầy mong đợi: "Em chỉ xin nghỉ một ngày thôi, không cần quá lâu."

 

"Được được được, anh sẽ đi nói chuyện với ban tổ chức." Chu Tấn Vũ thật sự không thể chống lại vẻ mặt cầu xin của cô gái này.

 

Cô trên sân khấu luôn tự tin, xinh đẹp, phong thái đĩnh đạc, sau sân khấu cũng luôn âm thầm cố gắng, không than khổ than mệt. Đây là lần đầu tiên Chu Tấn Vũ thấy cô bất lực như vậy, tâm trạng thương hoa tiếc ngọc của anh ấy gần như bùng nổ.

 

"Cảm ơn đạo diễn Chu!" Tống Yến Tịch cúi chào thật sâu, giọng nói không giấu được niềm vui.

 

"Hừm, đừng khách sáo, huấn luyện viên chúng tôi phải giúp các bạn giải quyết khó khăn chứ." 

 

Chu Tấn Vũ có chút ngại ngùng: "Em lên trước đi, hoàn thành thật tốt phần ghi hình hôm nay."

 

Khi anh ấy giao tiếp với các thí sinh khác, đều mang thái độ như một trưởng bối với vãn bối, nhưng riêng với Tống Yến Tịch, không biết có phải vì tuổi tác gần nhau hay sao, lại có chút cảm giác như đang đối diện với người khác giới.

...

 

Trong phòng ghi hình, 100 cô gái mặc đồng phục giống nhau, đứng thành năm hàng từ cao xuống thấp.

 

Các huấn luyện viên đến nơi, các cô gái vỗ tay chào mừng.

 

Trong tay các huấn luyện viên là danh sách thứ hạng của từng cô gái, và thứ hạng này liên quan đến việc họ có thể tiếp tục ở lại chương trình hay không.

 

Lục Càn với vai trò huấn luyện viên chính, công bố thứ hạng.

 

Bắt đầu từ vị trí thứ năm mươi, từng cô gái được gọi tên đều xúc động không kìm nén được, có người vừa khóc vừa cười.

 

"Vị trí thứ ba mươi lăm, Trần Yến Đình."

 

"Aaaaaa - em được vào vòng trong rồi!" Trần Yến Đình chạy đến bên Tống Yến Tịch, ôm chặt lấy cô: "Nhờ phúc của chị, vàng ngọc lời nói!"

 

Sau buổi biểu diễn tối qua, Tống Yến Tịch đã nói với họ rằng thứ hạng cô nói là bịa ra, chỉ để mọi người thoải mái biểu diễn.

 

Tống Yến Tịch vui vẻ ôm lấy cô ấy: "Chị biết mà, em nhất định làm được!"

 

"Hạng hai mươi tư, La Thiến Thiến."

...

"Hạng mười hai, Tề Toàn."

 

Tề Toàn nhìn quanh, nghi ngờ mình nghe nhầm, vẻ mặt khó tin.

 

Tống Yến Tịch cười xoa đầu cô: "Chị đã nói em rất có duyên với khán giả mà, đã bảo em đừng lo lắng."

 

Giọng hát của Tề Toàn rất đặc biệt, nhất là nốt cao, cực kỳ có sức xuyên thấu, cộng thêm gương mặt búp bê đáng yêu đối lập, đôi mắt to tròn tinh xảo như búp bê SD. Dù ở trong đám đông hay biểu diễn cùng nhóm, cô ấy đều có thể nổi bật.

 

Tề Toàn ôm chặt lấy Tống Yến Tịch, nghẹn ngào nói: "Chúng ta vẫn có thể cùng nhau đi tiếp!"

 

Tống Yến Tịch nhắc cô ấy: "Chị còn chưa được công bố mà, lỡ đâu bị loại khỏi top 50 thì sao?"

 

Tề Toàn bị chọc cười: "Sao có thể, nếu chị bị loại khỏi top 50, em sẽ livestream ăn điện thoại."

 

Lục Càn tiếp tục công bố.

 

"Vị trí thứ tám, Hứa Tĩnh Nghiên."

 

Hứa Tĩnh Nghiên đưa tay lên ngực vuốt ve, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Hạng tám, Hứa Tĩnh Nghiên rất hài lòng rồi. Nếu không nghe thấy tên, cô ấy sẽ hoảng loạn mất.

 

"Vị trí thứ ba, Tống Yến Tịch."

 

"Vị trí thứ hai, Ninh Phạm."

 

"Vị trí thứ nhất, Vương Hiểu Lộ."

 

"Wow, top 3!"

 

"Aaaaaa, chị Tịch giỏi quá!"

 

"Top 3! Ổn rồi!"

 

"Cùng ủng hộ chị Tịch của tôi nào!"

 

Tống Yến Tịch cũng rất hài lòng với thứ hạng này. Trước khi tham gia chương trình này, cô không hề có nền tảng người hâm mộ nào, có thể qua hai tập chương trình mà giành được hàng triệu lượt bình chọn, cô thật sự vô cùng biết ơn và cảm thấy may mắn.

 

Sau khi ghi hình xong, Lục Càn cầm micro lên và nói: "Tôi còn muốn công bố một tin vui nữa."

 

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào anh, không chớp mắt chờ đợi câu nói tiếp theo.

 

Từ "tin vui" này quá sức khích lệ tinh thần.

 

"Khoảng thời gian này mọi người thi đấu rất vất vả, ban tổ chức quyết định cho các bạn nghỉ một ngày. Hôm nay có thể ra ngoài, trước tối mai phải quay lại."

 

"Aaaaaa —"

 

"Trời ơi — được nghỉ rồi!"

 

"Chúng ta có một ngày nghỉ!"

 

"Aaaaaa — tôi có thể về nhà rồi! Tuyệt vời quá!"

 

"Tin này tốt quá đi mất!"

 

Tống Yến Tịch cũng không ngờ, hạnh phúc lại đến đột ngột như vậy.

 

Cô còn đang chờ kết quả từ Chu Tấn Vũ, vậy mà Lục Càn lại trực tiếp thông báo cho cả đội được nghỉ.

 

Sau khi mọi người reo hò phấn khích một lúc, họ cùng nhau hô to: "Cảm ơn huấn luyện viên!"

 

Chu Tấn Vũ đứng một bên cũng ngẩn ra.

 

Anh ấy còn định đợi sau khi buổi ghi hình này kết thúc, sẽ tìm người phụ trách chương trình để nói chuyện về việc Tống Yến Tịch xin nghỉ.

 

Thế là khỏi cần nói gì nữa, lại có hẳn một ngày nghỉ cho toàn bộ mọi người.

 

Hứa Tĩnh Nghiên biết Tống Yến Tịch tối qua nhớ nhà đến mức không ngủ được, rất mừng cho cô: "Tuyệt quá, vậy là chị có thể về nhà thăm nhà rồi."

 

"Ừm!" Tống Yến Tịch thực sự rất vui.

 

Sau khi ghi hình xong cũng là buổi trưa, mọi người đều đến nhà ăn để dùng bữa.

 

Tống Yến Tịch nhớ nhà đến nóng lòng, cô về thẳng ký túc xá thay quần áo, sắp xếp đồ đạc rồi định đi ngay.

 

Thay đồ xong, vừa ra khỏi cửa ký túc xá, một nhân viên đã đứng chờ cô ở ngoài.

 

"Biết cô không ăn trưa, ban tổ chức đã đặc biệt sắp xếp xe cho cô, để cô về sớm."

 

Tống Yến Tịch cảm thấy được ưu ái: "Cảm ơn!"

 

Tống Yến Tịch theo nhân viên đó xuống lầu, đi đến bãi đậu xe, đến trước một chiếc xe hơi.

 

Cửa ghế phụ được mở ra, cô lại một lần nữa nói: "Cảm ơn."

 

Cô cúi người bước vào xe, đóng cửa lại.

 

Vừa quay đầu, cô thấy một khuôn mặt nghiêng đẹp đến ngỡ ngàng.

 

"...??" Tống Yến Tịch hoàn toàn sững sờ.

 

Lục Càn không quay đầu lại, một tay đặt trên vô lăng, một tay ấn nút khởi động, bình thản nói: "Thắt dây an toàn đi."

 

Tác giả có lời muốn nói: Lái xe riêng Tiểu Lục đã lên sóng √


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)