TÌM NHANH
[Tập Truyện VỰC SÂU DIỄM TÌNH]_NGHI CAN GIẾT NGƯỜI
View: 2.523
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

 

Anh ngại không gian phía trước xe quá nhỏ, bộ điều khiển quá vướng bận, cản trở động tác tay của mình nên ôm Mạnh Hiểu Tình ra ghế sau.

 

“Từ từ…” Cô còn chưa đồng ý ở bên anh mà!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Thù mặc kệ cô, dã man mà lột quần áo cô ra, vừa cắn vừa gặm, giống hệt như thú hoang.

 

Ngón tay đầy chai, không chút do dự mà trực tiếp công kích nơi nhạy cảm của cô, làm cô vừa ngứa vừa tê, rên rỉ liên tục.

 

“Ở bên anh, sinh con cho anh, chỉ có anh mới được làm huyệt của em.” Lâm Thù bá đạo mà ra lệnh.

 

Cô bị ngón tay anh cắm đến mức rên rỉ khàn cả giọng, anh cũng không báo trước một tiếng mà trực tiếp cắm cậu em vào trong.

 

Mạnh Hiểu Tình ôm lấy cổ anh, cắn lên bả vai anh, thừa nhận sự lao tới điên cuồng của anh.

 

Mông thịt trắng nõn non mềm bị anh đâm đến mức run rẩy, anh lại còn liên tục ép cô phải đồng ý.

 

“Được.” Cô thở không ra hơi, giọng nói còn hơi run rẩy, thì thầm bên tai anh.

 

===========================

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiểu Văn mới gia nhập vào đôi, bình thường sợ nhất là đội trưởng Lâm Thù, cảm thấy anh còn hung ác hằm hè hơn cả đại ca xã hội đen, đặc biệt là khi biết anh đã từng vặn cổ một kẻ liều mạng bằng tay không, nên khi nhìn thấy anh, cậu ta lập tức hận không thể chạy trốn.

 

“Vặn gãy cổ rất khó sao?” Sau khi Lâm Thù biết chuyện này, nghĩ trăm lần cũng không ra.

 

“Tôi cảm thấy trọng điểm không phải ở việc vặn gãy cổ mà là trông anh quá hung dữ.” Đồng nghiệp bình luận.

 

Sau đó, vào một ngày, Tiểu Văn đi làm việc, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp thanh tú đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.

 

Cậu ta lập tức hỏi đồng nghiệp xem đó là ai.

 

“Là do đội trưởng tự mình bắt về, không viết là vướng phải vụ án nào.” Đồng nghiệp trả lời cậu ta như vậy.

 

Tiểu Văn nhìn người phụ nữ có ánh mắt trong veo kia, nghĩ thế nào cũng không ra cô có thể làm gì phạm pháp.

 

Kết quả là, vào giờ nghỉ trưa, khi cậu ta xách thức ăn nhanh mua từ bên ngoài về, đi vào phòng nghỉ đang định đẩy cửa ra thì nghe được tiếng rên rỉ yêu kiều bên trong.

 

Cậu ta ngẩn người ra, bởi vì tất cả đồng nghiệp nữ trong đội đều đã đi công tác, chỉ còn lại ba người là cậu ta, đội trưởng và một đồng nghiệp nam khác đã ra ngoài ăn cơm. Vậy thì phụ nữ ở đâu ra?

 

“Đừng bắn vào trong!” Người phụ nữ thở dốc, cầu xin.

 

Tiểu Văn lén mở cửa ra, nhìn thấy người phụ nữ bị đội trưởng bắt về đang làm tình với đội trưởng trên bàn; nhìn thấy da thịt trắng bóng kia đã hòa quyện với làn da bánh mật của đội trưởng; nhìn thấy quái vật khổng lồ của đội trưởng đang mãnh liệt vận động pít-tông tại nơi riêng tư của người phụ nữ. Hình ảnh đánh sâu vào thị giác.

 

Quan trọng là, đó chẳng phải là nữ phạm nhân hoặc là người bị tình nghi sao? Sao lại làm rồi?

 

Sau đó, người phụ nữ kia vẫn luôn không rời khỏi văn phòng đội trưởng.

 

Ngày hôm sau, cậu ta hỏi một đàn anh trong sở cảnh sát.

 

Đàn anh phụt cười. “Đó không phải là nữ phạm nhân mà là bà xã đội trưởng. Anh ấy đam mê chơi trò cosplay cảnh sát với nữ phạm nhân, luôn ép vợ mình đến sở cảnh sát chơi. Cậu xem nhiều thì quen thôi.”

 

Tiểu Văn ngây ra như phỗng, không ngờ là đội trưởng lại phóng khoáng như vậy, còn đưa bà xã đến sở cảnh sát để chơi cosplay.

 

============================

 

Lần đầu tiên Thẩm Vi Á trốn về nước, khi đến tìm Mạnh Hiểu Tình thì bụng cô đã lớn, cười tủm tỉm mà nói cô đã gả cho anh cảnh sát điều tra vụ án mạng của chị gái mình lúc trước.

 

Anh tan nát cõi lòng mà bị người nhà bắt được, đưa ra nước ngoài.

 

Lần thứ hai trở về là ở trước bia mộ Mạnh Hiểu Duyệt, nhìn thấy một nhà ba người kia. Bé gái bị người ba trông như gấu ôm vào trong lồng ngực, vẫn luôn chảy nước miếng, còn cô đang giúp con gái lau nước miếng.

 

Khi cảnh sát kia nhìn thấy anh, thái độ rất nhẹ nhàng, cuối cùng, trước khi anh ta rời khỏi, anh tránh khỏi tầm mắt của Mạnh Hiểu Tình, nói với anh ta: “Huyệt nhỏ của cô ấy rất chặt, làm thế nào cũng không lỏng, sinh con xong cũng không bị ảnh hưởng gì, rất sướng. Người anh em, thật là cảm ơn cậu đã nhường cô ấy cho tôi.”

 

Suýt chút nữa thì Thẩm Vi Á đã nhào lên đánh anh, hối hận đan xen, lại lần nữa ôm nỗi lòng nặng trĩu mà xuất ngoại.

 

Lần thứ ba là anh ta trở về biểu diễn, xui xẻo gặp phải bị án mạng phanh thây trong tiệm cơm, gặp được Lâm Thù đang phá án. Anh ta hoàn toàn không muốn phản ứng lại đối phương, ánh mắt cũng không chưa từng nhìn qua.

 

Kết quả là, tên cảnh sát không biết xấu hổ này lại thò đầu qua. “Cô ấy đã sinh cho tôi thêm một tên nhóc mập mạp, trông giống hệt tôi.”

 

Nghe được đề tài bình thường như vậy, anh ta vẫn lộ ra vẻ mặt tươi cười mà chúc phúc cho đối phương.

 

“Tôi thường nhân lúc cô ấy đang chăm sóc con, mà làm cô ấy từ phía sau, khiến cô ấy không dám kêu lên, sướng đến phát điên. Hương vị đó, đúng là cực đã.”

 

Thẩm Vi Á xanh mặt, ngay lập tức muốn rời đi. Nghĩ thầm, sao Mạnh Hiểu Tình lại coi trọng thứ dâm dục này chứ? Thô tục, ti tiện, vô sỉ, hạ lưu, tuy là anh ta nghe xong cũng cảm thấy hương vị đó nhất định sẽ rất tuyệt vời.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)