TÌM NHANH
TÀNG CHÂU
Tác giả: Bạc Yên
View: 9.187
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 2
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 2

Edit + Beta: Banana Wine

 

Tiền viện nơi Thôi thị cư ngụ được trồng tùng bách cao to, cành lá tốt tươi, bóng râm bao phủ, tuy là ngày mùa hè nhưng rất mát mẻ. 


 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vú già trong viện đang an tĩnh vẩy nước quét nhà, vài tỳ nữ trẻ tuổi quy củ đứng hầu dưới hành lang, trông thấy Gia Nhu đi tới bèn vội vàng khuỵu gối hành lễ. 


 

Gia Nhu chỉ đứng yên ngoài cửa, liếc mắt nhìn vào trong phòng một cái.


 

Đối diện cửa treo một tấm bình phong cao lớn bằng gỗ vẽ sơn thủy, phía trước bình phong là sập ngồi thấp bằng gỗ tử đàn, Thôi thị cùng Mộc Thành Tiết ngồi trên đó, dưới đất trải một tấm chiếu, mẹ con Liễu thị đang cung kính mà quỳ. 


 

Vẻ mặt Thôi thị bình tĩnh nâng chén bạc đựng nước bột mía(*) lên uống. 

 

(*)Nước bột mía tương tự như nước mía ngày nay, chỉ là ở dạng đặc sền sệt.


 

Liễu thị vẫn chưa đến ba mươi tuổi, trang điểm mộc mạc, làn da trắng nõn, một đôi mắt liếc đưa tình khiến cho người đối diện cảm thấy nàng ấy như nhành liễu trong gió. Sinh ra trong gia đình nhà quan, vì phụ thân phạm tội mà nữ quyến trong nhà bị đày nhập nô tịch, sau khi lang bạt kỳ hồ, nàng ấy gặp Mộc Thành Tiết mới thoát được kiếp nô tịch để hoàn lương. 


 

Trong lòng nàng ta đang ôm đứa con trai vừa mới sinh không lâu, đứa bé vẫn còn đang ngủ.


 

Mà Thuận Nương quỳ gối bên cạnh Liễu thị mặc áo váy vải thô màu xanh, hai bàn tay nắm chặt hai bên sườn một cách đầy lo lắng, trông như một cô nương xuất thân từ gia đình thôn dã, tuy không đẹp bằng Liễu thị nhưng tư sắc cũng coi như không tồi. 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Thôi thị uống nước xong, đưa chén bạc cho tỳ nữ rồi mới thong thả nói: “Ngươi đã vì Vương gia sinh hạ nhi tử, càng vất vả công lao càng lớn, vẫn không nên thiệt thòi tiểu lang quân phải ở bên ngoài. Ta cho người dọn dẹp chỗ ở cho các ngươi ở lại.”


 

Liễu thị ngàn ân vạn tạ, còn bắt con gái mình dập đầu với Thôi thị. 


 

Mộc Thành Tiết nhìn thoáng qua Thôi thị, thấy biểu tình của bà vẫn bình tĩnh như thường, giống như mẹ con Liễu thị chỉ là râu ria mà thôi.


 

Bà ấy vẫn cứ như thế, cho dù ông có làm gì thì bà cũng chẳng để trong lòng khiến ông sinh ra một sự oán giận và đồng thời có cả cảm giác xấu hổ. 


 

Năm đó ông đến Trường An, Thiên tử từng muốn gả thấp một cháu gái Hoàng gia cho ông nhưng ông ái mộ vẻ đẹp và tài năng của Thôi thị bèn cầu hôn bà trước mặt mọi người trong điện Thái Cực, Thiên tử và người Thôi gia không thể không đồng ý. 


 

Danh môn tài nữ cùng Phiên vương trấn thủ một phương, vốn là một đoạn giai thoại nhưng trong mắt người Trường An, Vân Nam Vương như ông bất quá chỉ là người cai trị vùng đất man rợ thiếu văn minh mà thôi, cũng không phải là một mối lương duyên gì cho cam. 


 

Bà xa rời quê hương, xa rời Trường An, tất nhiên trong lòng sẽ trách ông, giận ông, ghét ông, nên mới hiếm khi lộ ra tươi cười. 


 

Nhiều năm như vậy, vốn là vợ chồng thân thiết lại hoá người dưng. 


 

Bên dưới, Liễu thị đang cảm khái, nguyện vọng nhiều năm trong lòng mình rốt cuộc cũng thành sự thật. 


 

Đối với người như nàng, Thôi thị giống như ánh trăng trên bầu trời, cao không thể với. Nàng chưa bao giờ vọng tưởng cùng trăng sánh vai nhưng cũng khát vọng được làm thiếp thất danh chính ngôn thuận, để con mình được có tên có họ như bao người. 


 

Nhiều năm như vậy, hai mẹ con nàng không dám diện xiêm y hoa lệ, chỉ ở phòng ốc đơn giản mà lại không thể có một câu oán hận. 


 

Nhìn Thôi thị ở nhà cao cửa rộng, tơ lụa trên người trị giá hoàng kim, đội vàng đeo bạc, sinh được một gái một trai, được triều đình sắc phong làm Quận chúa và Thế tử. 


 

Liễu thị cảm thán nhân sinh vốn không công bằng như thế đấy, trên thế gian này, ai có thể tranh giành với vận mệnh được đây?


 

Lúc này, Gia Nhu cất bước đi vào, nhẹ giọng gọi: "Mẫu phi."


 

Thôi thị giờ mới lộ nụ cười, giang hai tay đón con gái, kéo Gia Nhu ngồi xuống cạnh mình. 


 

Thiếu nữ với nhan sắc xinh đẹp, tự nhiên hào phóng, vừa xuất hiện đã ngay lập tức hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người ở đây. So sánh với nàng, Thuận Nương quả thật ảm đạm thiếu ánh sáng. 


 

Gia Nhu vừa nói chuyện cùng Thôi thị, vừa nhìn trộm cha mình đang ngồi kế bên. Tuy Mộc Thành Tiết không tính là cao lớn cường tráng nhưng ngũ quan lại anh tuấn bức người, bởi vì hằng năm dẫn binh chinh chiến nên trên người mang theo vài phần khí thế uy nghiêm, có vẻ hơi khó gần. 


 

Nàng nhớ đến lời nói của hoạn quan trên pháp trường kiếp trước, sau khi mình rời nhà, cha vẫn âm thầm giúp nàng thì cái mũi chua xót, nhỏ giọng nói: "Phụ vương, lần trước là con sai, người còn giận con sao?”


 

Mộc Thành Tiết không ngờ nàng sẽ chủ động thừa nhận sai lầm, xụ mặt nói: “Biết sai thì tốt. Sau này con ngoan ngoãn chút, ta mới không phải mang tức!”


 

Gia Nhu thấp giọng vâng lời. Một đời này, nàng tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ người nhà, ngỗ nghịch cha mẹ. 


 

Đây là nàng đã nợ bọn họ. 


 

Mộc Thành Tiết cảm thấy con gái trở nên kỳ lạ nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, nếu nó có thể suy nghĩ thông suốt là tốt nhất. Thế nhưng, là một vị Vương của Nam Chiếu, ông không thể để lộ sự yếu đuối hay hối hận ngay cả sau khi ra tay đánh con. 


 

Hơn nữa, ông sẽ không bao giờ cho phép con gái ông ở bên cạnh Ngu Bắc Huyền. 


 

Liễu thị vẫn đang trong thời gian ở cữ, thân thể suy yếu, cẳng chân quỳ đến tê dại nhưng động cũng không dám động, sợ gây ra sai lầm gì. 


 

Cuối cùng thì A Thường cũng tiến vào bẩm báo, nói chỗ ở đã dọn dẹp xong xuôi.


 

Thôi thị dặn dò: “Sắp xếp một số hạ nhân qua viện đó, lại mời thêm hai nhũ mẫu chăm sóc cho tiểu lang quân.”


 

Liễu thị nghe nói cho nhũ mẫu chăm sóc con trai thì ngay lập tức định nói tự mình sẽ chăm con nhưng lời chưa ra khỏi miệng lại cố gắng nuốt trở về. Thôi thị này quả thật lợi hại, trong chốc lát đã nắm được điểm yếu của mình. Đứa con trai này là tất cả mà nàng có thể dựa vào khi tuổi già, tuyệt đối không thể xa lạ với nó. 


 

Nhưng nàng chỉ vừa mới nhập phủ, giờ phút này không thể làm trái ý Thôi thị.


 

A Thường xưng vâng, từ trên cao nhìn xuống mà nói: “Liễu nương tử, mời!”


 

Liễu thị đứng lên từ dưới đất, vì hai chân quỳ đến mềm nhũn nên suýt nữa té ngã. Thuận Nương vội vàng đỡ lấy nàng ấy, sốt ruột kêu lên một tiếng: "Mẫu thân!"


 

Mọi người trong phòng đều nhìn qua, A Thường nói thẳng mặt: “Xem ra tiểu nương tử không hiểu quy củ cho lắm?”


 

Liễu thị biến sắc, thầm véo mu bàn tay Thuận Nương giấu dưới tay áo, Thuận Nương cũng biết chính mình gọi sai, chỉ biết sững sờ đứng tại chỗ, toàn thân hơi run run. 


 

Ở trước mặt chủ mẫu, cho dù Liễu thị là mẹ ruột cũng chỉ có thể đảm đương nổi hai tiếng “Di nương”, nếu chủ mẫu mà khắc nghiệt một chút sẽ có thể vin vào đó để trừng phạt hai mẹ con một trận. 


 

Liễu thị sợ sệt nhìn về phía Mộc Thành Tiết, thấy ông chỉ cúi đầu uống trà, không có ý muốn giúp đỡ liền định quỳ xuống một lần nữa, bồi tội cùng Thôi thị. 


 

Thôi thị khoát tay, nói: “Đứng lên đi. Các ngươi mới vào phủ, mọi việc còn chưa quen nên bỏ qua lần này. Tuy nhiên, Vương phủ có quy tắc của Vương phủ, nếu nhập phủ thì thân phận đã đổi khác, ngôn hành cử chỉ đều phải sửa lại, về sau ta sẽ cho người dạy dỗ Thuận Nương. Xuống nghỉ ngơi trước đi.”


 

"Đa tạ Vương phi, tiện thiếp xin ghi nhớ." Liễu thị sao còn dám hai lời, cảm tạ Thôi thị rồi kéo Thuận Nương đi theo A Thường ra ngoài. 


 

Gia Nhu biết mẹ mình tuy tính tình ôn hoà nhưng tuyệt đối không phải là một quả hồng mềm. Với xuất thân và sự giáo dưỡng từ thế gia đại tộc khiến bà có đủ khả năng chặt đứt sự tự tin của Liễu thị, Gia Nhu rất yên tâm về điều này. 


 

Kiếp trước, Gia Nhu chưa biết mặt hai mẹ con này, mẹ nàng cũng rất ít đề cập tới, đối với Vân Nam Vương phủ mà nói thì mấy người kia có hay không cũng không quan trọng, nàng chỉ biết đệ đệ cùng cha khác mẹ kia bệnh tật ốm yếu, sống không được bao lâu đã qua đời. Tuy nhiên, vị thứ muội thoạt nhìn như nhu nhược kia của nàng vốn không phải là một nhân vật bình thường, sau này Vương phủ gặp phải biến cố, thứ muội kia của nàng dựa vào vài phần tư sắc mà vẫn còn có thể hô mưa gọi gió như cũ. 


 

Trong phòng chỉ còn lại một nhà ba người, Mộc Thành Tiết dường như không được tự nhiên cho lắm, vốn định rời đi thì Thôi thị lại hỏi: “Vương gia, Nhị lang đến thành Lệ Thuỷ cũng gần một năm rồi, tháng sau là tiết Đoan Ngọ, có thể cho con nó về nhà một chuyến được không?”


 

“Nó chọc ra tai họa còn chưa đủ lớn hay sao? Để nó ngốc ở đó lâu thêm chút nữa cho tỉnh táo đầu óc ra!” Giọng nói Mộc Thành Tiết đầy bực bội. 


 

Thôi thị dừng một chút, lại nói: “Từ nhỏ Nhị lang đã ở trong quân doanh, là do thiếp không dạy con tốt nhưng chuyện kia cũng không thể hoàn toàn trách nó được. Những thị tộc kia đã công khai chống đối luật thuế của triều đình, con nó vì giữ gìn Vương phủ này của ngài nên mới theo chân đám người kia nảy sinh xung đột.”


 

Sau khi Nam Chiếu quy thuận triều đình, vì muốn giữ cho đất nước yên ổn, trên cơ bản vẫn giao quyền cai trị vùng đất này cho mấy gia tộc lớn. 


 

Thành Dương Châu có bốn gia tộc đứng đầu, chia ra là Mộc gia, Điền gia, Đao gia và Cao gia. Bốn gia tộc này đều được các đời Đế vương phong tặng nên tôn quý vô cùng. Tuy Mộc Thành Tiết được triều đình sắc phong làm Vân Nam Vương nhưng nếu có việc gì thì vẫn phải thương lượng cùng với trưởng tộc của mấy gia tộc này. 


 

Mấy năm nay, sự khống chế của triều đình đối với nơi đây lơi lỏng bớt, tộc trưởng của mấy đại gia tộc bành trướng dã tâm, rất thường xuyên không phục lệnh trên, cũng càng không để Vân Nam Vương Mộc Thành Tiết vào mắt. 


 

Năm trước, mấy gia tộc kia không chịu nộp thuế, hai bên quậy đến nỗi đánh nhau, Mộc Cảnh Thanh trở thành con dê thế tội, bị Mộc Thành Tiết phạt đến thành Lệ Thuỷ thì mới ổn định được vụ ầm ỹ này. 


 

Gia Nhu bắt lấy cánh tay Mộc Thành Tiết: “Phụ vương, con và mẫu phi đều nhớ đệ đệ, vừa lúc trong nhà có thêm người, cũng nên cho đệ ấy trở về để gặp mặt chứ ạ?”


 

Trước đây nàng không dám thân cận với Mộc Thành Tiết, cứ cảm thấy ông rất hung dữ. Lần này được trọng sinh, nàng đối với người nhà có mang áy náy, tất nhiên càng thêm thân thiết hơn. 


 

Mộc Thành Tiết nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của con gái, lại nhớ tới lúc con vừa chào đời, cảnh mình vui sướng ôm con vào lòng, ông mất tự nhiên ho khụ một tiếng: “Thành Lệ Thuỷ là nơi luyện binh, chờ luyện xong thì cho nó về. Ta còn có việc, hai mẹ con cứ nói chuyện đi.” Ông nói xong liền xuống giường, xỏ giày rồi vội vàng bỏ đi. 


 

Gia Nhu choáng váng, không ngờ cha lại đồng ý dễ dàng như vậy. Tay nàng vẫn còn đờ ra ở đó, nàng đã nói cái gì sai sao? 


 

Thôi thị khẽ cười, nói: “Chiêu Chiêu, cha con chắc là đang ngượng đó, lâu lắm rồi con không thân cận với ông ấy như vậy."


 

Thì ra là thế. Gia Nhu dựa vào lòng Thôi thị, trong lòng nảy lên một cảm giác chua xót. Trên đời này chỉ có người nhà mới đối với nàng tốt nhất, vô tư nhất, mà đời trước, nàng vì muốn ở bên cạnh Ngu Bắc Huyền lại nhẫn tâm rời bỏ bọn họ. Nàng thấp giọng thủ thỉ: "Mẫu phi, trước đây đều do con không hiểu chuyện, sau này con sẽ không như vậy nữa.”


 

Thôi thị ôm con gái, còn có vài phần không xác định: “Con nói thật chứ?”


 

Gia Nhu gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Con chỉ nhất thời ấm đầu nên mới kiếm chuyện như vậy, một người mới gặp có mấy lần mà thôi, chưa nói hiểu rõ được y, càng huống chi cùng y qua cả đời. Mẫu phi còn từng dạy con lòng người hiểm ác, con nên sớm nghe lời mới phải.”


 

Nếu Lý gia không từ hôn, có lẽ kết cục của Nam Chiếu ở đời trước sẽ không như vậy, Vân Nam Vương phủ cũng sẽ không lâm vào cảnh cửa nát nhà tan trong một đêm. Thật ra, tình cảnh gian nan của cha đã sớm lộ rõ vào mấy năm nay rồi, là do nàng kiếp trước đã quá không hiểu chuyện. 


 

Đời này, nàng tuyệt đối sẽ không đào hôn, để tránh thêm một phiền toái cho gia đình. Nàng phải đồng ý hôn sự với Lý gia để tìm thêm trợ giúp cho phụ vương. 


 

Thôi thị nói: “Đúng vậy, lấy lòng dạ của Ngu Bắc Huyền thì làm sao mới gặp có vài lần liền không phải con không cưới? Y chỉ nhìn trúng con là hòn ngọc quý trên tay Vân Nam Vương thôi.”


 

“Con đã hiểu ạ. Trước đây con cứ nghĩ chưa bao giờ được gặp người kia ở Lý gia, nếu gả qua cũng không được hạnh phúc nên mới cãi lại hôn ước, là con đã quá ích kỉ.” Gia Nhu ôm Thôi thị, nói một cách đầy áy náy. 


 

Thôi thị đối với con gái là cõi lòng đầy trìu mến, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: “Ta hiểu. Nhưng hôn nhân đại sự trước nay đều là lệnh cha mẹ, lời mối mai. Lý gia cũng coi như là danh môn vọng tộc, tất nhiên sẽ không bạc đãi con. Hơn nữa, cậu con, biểu huynh, biểu tỷ đều ở Trường An, đến lúc đó sẽ có thể giúp đỡ con phần nào.”


 

Gia Nhu nhớ lại kiếp trước, sau khi mình bị trói giải về Trường An, đâu khi nào trông thấy người Thôi gia tới thăm? Nhưng ngẫm lại cũng có thể hiểu được, sau khi Nguyên Hoà Đế đăng cơ, những thế gia đại tộc đã không còn được như xưa, nàng lại là vợ của phản thần, ai còn dám dính dáng đến đâu. 


 

Nàng ngẩng đầu nhìn Thôi thị: "Mẫu phi gả cho phụ vương, rời khỏi quê cha đất tổ xa như vậy, người có từng hối hận chút nào không?”


 

Thôi thị cười cười, lắc đầu: “Ta chưa từng hối hận. Có con và Nhị lang là ta đã thấy đủ lắm rồi.”


 

Gia Nhu nghe xong rồi lại như đang suy tư điều gì. Nàng đã trải qua rất nhiều chuyện trong quá khứ, kiếp này, cho dù có kết hôn với ai đi chăng nữa thì cũng không còn quan trọng. 


 

Trên đời này, những người thành vợ thành chồng chỉ vì một tấm hôn thư, cuối cùng không phải đều không hạnh phúc. 


 

Ngược lại, những người cho rằng đã tìm được tình yêu chân chính của đời mình nhưng chưa chắc đã có thể bên nhau đến đầu bạc răng long. 


 

*


 

Địa thế thành Dương Châu khá cao, bốn phía có núi non ngăn trở, khí hậu bốn mùa như xuân, thế nhưng nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm lại rất lớn. Sau khi vào mùa mưa, mưa dầm liên tiếp đã mấy ngày liền, khó thấy ánh mặt trời, Gia Nhu chỉ có thể ngồi ngốc ở trong phòng. 


 

Mộc Thành Tiết ở lại Vương phủ vài ngày thì phải trở về thành Kiếm Xuyên tọa trấn. 


 

Trước khi ông đi, Gia Nhu đã đặc biệt đến tìm ông và chân thành nhận lỗi. Tuy Mộc Thành Tiết cũng cảm thấy bất ngờ như Thôi thị nhưng lại rất vui mừng vì nàng có thể tự mình thông suốt, quay đầu kịp thời.


 

Gia Nhu nhớ rõ, kiếp trước, khi mình rời khỏi nhà không bao lâu thì Lý gia đã đưa tới một phong thư lui hôn, cũng không cố tình khó xử nhà nàng. Nàng vẫn luôn cho rằng vì cha mình ngại mặt mũi nên mới tuyên bố từ nàng. Bây giờ nghĩ lại, nếu ông đã sớm biết Ngu Bắc Huyền lòng muôn dạ thú, ông làm vậy cũng chỉ vì bảo toàn trên dưới trong Vương phủ, nhân lúc còn sớm mà phân rõ giới hạn với y. 


 

Ông là một người rất có nguyên tắc vậy mà lại chịu giao một thành muối sắt của Nam Chiếu cho Ngu Bắc Huyền, chỉ là vì lo cho hạnh phúc của nàng. 


 

Thế nhưng nàng lại hoàn toàn không biết gì, trong lòng còn thầm oán trách ông rất nhiều năm. 


 

Mưa càng rơi càng lớn, nàng ngồi nơi cửa sổ mà suy nghĩ đến xuất thần.


 

Từng hạt mưa rơi xuống mái hiên như một tấm mành, tiếng mưa đánh vào mái ngói vang lên tựa tiếng lạc châu. Nàng không khỏi nhớ đến một màn mưa cuối cùng kia ở kiếp trước, mưa xuân kéo dài nơi Trường An, yên ắng không tiếng động mà lại lạnh lẽo đến tận xương. 


 

Đời trước, cả hai dịp nàng được đến Trường An đều là hồi ức xấu. 


 

Ngọc Hồ cầm một phong thư tiến vào, do dự. Chỉ trong vài ngày mà đã có năm bức thư, trên thư không có tên người gửi, chỉ có ba chữ “Mộc Gia Nhu” mạnh mẽ phi dương, hiển nhiên là do một người đàn ông viết lên. 


 

“Quận chúa, bức thư này….” 


 

Gia Nhu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói: “Ta không xem, đốt nó đi!”


 

Ngọc Hồ thở dài, vâng lời làm theo. 


 

Gia Nhu nhìn ngọn lửa trong bồn chỉ nháy mắt đã nuốt sạch phong thư thành tro bụi, tay nàng cầm lấy ly trà trên kỉ án, hờ hững hớp một ngụm. 


 

Bên trong ly trà này cũng không phải trà mà là rượu gạo. Tửu lượng của nàng do bồi bên cạnh Ngu Bắc Huyền mới có nhưng bây giờ vẫn chưa được, vừa uống liền say. 


 

Thế nhưng nàng lại thích cảm giác này, sau cơn say, nàng có thể ngủ ngon hơn, không cần nhớ lại những chuyện cũ năm xưa đầy đau đớn. 


 

"Quận chúa, ngài uống ít thôi." Ngọc Hồ quỳ gối bên cạnh, nhỏ giọng khuyên lơn. 


 

Trước đây Quận chúa không hề uống rượu nhưng gần đây lại thích một mình uống rượu giải sầu. 


 

Nhưng quả thật sau khi uống vào tý rượu thì ngài ấy ngủ được ngon hơn nhiều. 


 

HẾT CHƯƠNG 2


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)