TÌM NHANH
TÂN HOAN
Tác giả: Nam Lăng
View: 483
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 67

 

Khương Vị Tranh không nói nên lời, “Anh lạc đề rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em nhìn thấy anh ở bên cạnh một người con gái khác, thật sự không hề có một chút đố kỵ nào sao?” Anh cứ giữ mãi chủ đề này không buông tha.    

 

Khương Vị Tranh nghiêng đầu nhìn anh, khủy tay của chàng trai chống trên bệ cửa xe taxi, bàn tay chống lên má, tầm mắt liếc xéo nhìn cô.  

 

Ánh nắng buổi chiều chiếu vào từ cửa sổ ô tô phía sau, anh đắm chìm trong sắc cam, bờ môi xinh đẹp, đôi chân mày tinh xảo giao hòa với ánh sáng lộ ra cảm xúc ngay lúc này của anh: không hài lòng, không vui vẻ, không hứng thú. 

 

Ám ảnh của anh khi muốn cô ghen tuông thật sự khiến người ta không biết phải làm sao. 

 

“Vì sao phải ghen chứ, trong ảnh hai người cũng chỉ cùng xuất hiện ở một khung cảnh, lại chẳng có gì cả.”    

 

“Vậy…. nếu trong ảnh là anh cùng với người con khác ôm ấp, hôn hít thân mật thì sao?” Anh cau mày tiến gần đến cô.     

 

“Anh nói thử xem?” Cô nhướng mày cảnh cáo anh.

 

Ánh mắt này của cô trông hung dữ, nhưng Hoắc Hi Trần lại vui vẻ: “Anh không nói, anh muốn em nói cho anh nghe.”    

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“...” Cô rất muốn sao anh vô vị đến vậy, loại chuyện hiển nhiên như vậy còn cần gì phải nói ra chứ. Nhưng đôi mắt sáng ngời lấp lánh, gương mặt mềm mại đầy ý cười đang trông chờ của anh, đột nhiên không muốn thốt ra câu nói oán trách anh nữa rồi. 

 

Chỉ muốn dỗ dành anh rồi  nhìn dáng vẻ anh vui vẻ.   

 

Đầu ngón tay cô rơi xuống gò má trắng nõn của anh: “Ngoài em ra, phải nhớ giữ khoảng cách với những người khác phái.” 

 

“Còn gì nữa?” Vẻ mặt anh tràn đầy hớn hở.

 

“…” Cô vuốt ve khóe môi anh, nói tiếp: “Nếu một mình đi ăn, gặp gỡ các kiểu với người khác phái thì phải báo trước với em.” 

 

“Ừm.” Anh ấn đầu ngón tay cô lên môi anh, hôn lung tung vài cái, "Còn gì nữa?”  

 

“Còn nữa hả?” Cô bực mình tới bật cười, “Hết rồi, còn chưa vừa lòng nữa à, vậy anh tự bổ sung vài điểm đi.”    

 

Anh nắm lấy đầu ngón tay của cô, cúi đầu tiến gần đến cọ cọ lên khóe môi cô, hôn một cái, “Miễn cưỡng hài lòng.”

 

Một giờ sau, tại căn hộ.

 

Hoắc Hi Trần xem xong video clip của Lục Khả Nhiễm, sau đó lại cầm lấy mấy tấm ảnh Khương Vị Tranh đặt trên bàn, là ảnh chụp anh và An Kì Nhi lúc ở bên Anh.     

 

Thời điểm đó bên kia vừa mới xác định rõ quan hệ huyết thống của anh với Thích Kiến Sinh, dường như ngày nào An Kì Nhi cũng đến làm phiền anh.     

 

Những tấm ảnh này dường như chụp lại toàn bộ những lúc An Kì Nhi xuất hiện bên cạnh anh, mặc dù anh không thích nhìn người kia, nhưng bởi vì có quan hệ huyết thống, anh sẽ không duy trì dáng vẻ cảnh giác như đối với những cô gái cố tính tiếp xúc anh để dây dưa. 

 

Cũng coi như có một hai lần bị cô ta bắt được cơ hội bị cô ta ngồi đối diện hoặc kế bên, giả vờ giả vịt muốn cùng anh ăn cơm uống cà phê. 

 

Bị chụp phải những tấm ảnh này, bất kì ai nhìn vào cũng sẽ nảy sinh hiểu lầm, còn mục đích là gì thì không cần nói cũng biết.  

 

Mặc dù lúc trước anh nói cô không ghen tị thì anh không vui, nhưng thực ra trong lòng lại thấy điều đó là may mắn. Ít nhiều gì cô phải loại con gái nhỏ mọn thích nghi ngờ ghen tuông lung tung, nếu không, đột nhiên nhận được mấy tấm ảnh của người bạn trai trẻ cùng một cô gái xa lạ ở cả nửa vòng trái đất,  không bị chất vấn mới là lạ.

 

Cách trở bởi địa lý xa xôi, cho dù anh có giải thích thì cô cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, người yêu không ở bên cạnh, đối diện với phương tiện liên lạc vô tri lạnh lùng, lệch múi giờ, khoảng cách, tất cả đều là sự ngăn trở chết người. 

 

Ngoại trừ chưa hài lòng ở điểm không ghen tuông vớ vẩn ra, những chuyện khác đều rất tốt, không có nghi ngờ tranh cãi, cũng không cho bất kì người nào có cơ hội từ sau lưng nhảy đến tạo cơ hội ly gián.

 

Hiện tại Lục Khả Nhiễm bị người ta tung video vấy bẩn, cô ta bị nhắc lại chuyện này một lần nữa— Hoắc Hi Trần nhíu mày suy nghĩ: "Cho nên, hiện tại em nghi ngờ người khi đó gửi em số ảnh này và người tung mấy tin tức xấu trên mạng là cùng một người đúng không?” 

 

“Cũng không chắc chắn cho lắm, vì một cái là hướng đến em, còn một cái thì chĩa thẳng vào Lục Khả Nhiễm, mục tiêu không giống nhau.”    

 

Khương Vị Tranh vừa tắm rửa xong, thay vào một bộ quần áo ở nhà sạch sẽ bằng vải bông, sau khi đặt ảnh lên bàn, liền lau tóc đi vào nhà bếp pha cà phê.

 

Ánh mắt anh di chuyển theo cô, ánh mắt bất động thanh sắc thâm thúy thêm vài phần.  

 

Căn hộ ấm áp, quần áo mặc ở nhà của cô ngắn cũn mỏng manh, cô đặt khăn tắm xuống, giơ tay lấy cà phê trong tủ, lộ ra vòng eo thon thả mềm mại, trắng nõn đến sáng bóng.

 

Anh theo bản năng liếm lấy bờ môi, ngay sau đó, mới nhớ ra mình đang muốn nói lời gì, “Thật ra, không phải mục tiêu không giống nhau.” 

 

Nghe xong, cô quay lại nhìn anh.

 

“Cả hai chuyện đều liên quan đến em.” Anh đã đi tới sau lưng cô, cúi đầu lấy khăn tắm mà cô đang đặt qua một bên, tiếp tục lau tóc cho cô.

 

“Cũng sắp khô rồi.” Cô kéo tay anh, nhưng kéo không được.

 

“Còn chưa mà.” Anh lấy khăn tắm quấn lấy đầu tóc cô, động tác lau tóc vừa tỉ mỉ lại nhẫn nại, lúc lau tóc thỉnh thoảng còn cúi đầu hôn lên mặt và mắt cô.   

 

Cô bị anh hôn làm cho ngứa ngáy, tới cả lời mình đang tính nói cũng dừng lại bỏ dỡ, cô lùi lại một bước muốn trốn tránh, phía sau lưng đã chống lên bàn bếp. 

 

“Sao thế?” Anh giữ khuôn mặt cô, ánh mắt rũ xuống nhìn cô, “Có phải không vừa ý vì anh chỉ hôn lên mặt và mắt em thôi không? Ở đây—” 

 

Anh vừa dùng đầu ngón tay xoa xoa môi cô, vừa lộ ra một nụ cười tươi đẹp, “Cũng rất muốn để cho anh hôn, đúng không nào?” 

 

Khương Vị Tranh: ...

 

Năng lực tự nói mấy lời của chính mình tiến bộ hàng ngày luôn ha.   

 

Cô muốn mở miệng, nhưng đầu lưỡi vô tình đụng trúng ngón tay đang ấn trên môi cô, đôi mi dài và rậm của anh khẽ lay động, thì thẩm hà ra một câu, “Thật dễ thương…”     

 

Chữ cuối cùng đã biến mất ngay khi đôi môi anh hạ xuống.  

 

Anh bất ngờ hôn cô, hoặc nói không thể biết là đột ngột như thế nào.

 

Những ngày qua, sự nhẫn nại và chịu đựng của anh đối với cô vô cùng rõ ràng.

 

Trên thực tế, vừa về đến căn hộ anh không mặc kệ tất cả mà ấn chặt cô lên cửa, cô đã cảm thấy anh rất có tiến bộ rồi. Trước khi hôn cô, anh còn lấy chuyện lau tóc để che dấu và hòa hoãn. 

 

Nhưng cuối cùng cảm xúc của anh cũng vượt khỏi tầm kiểm soát sau khi chạm vào sự mềm mại trong miệng cô.

 

Nụ hôn nhẹ nhàng chỉ kéo dài hai giây, động tác của anh đột nhiên trở nên mạnh mẽ, như cơn gió lốc càn rỡ cuốn lấy cô. Cô bị anh buộc phải ngẩng đầu lên, bị những động tác thô bạo của anh ngang ngược khiến hơi thở trở nên khó khăn. 

 

Eo bị anh giữ chặt, anh dễ dàng bế cô đặt lên bàn bếp, một tay ôm lấy sau đầu cô và tiếp tục hôn, tay kia vuốt ve dọc theo eo cô hướng lên trên. 

 

Cô cảm nhận rõ ràng được chút lạnh lẽo nơi đầu ngón tay anh, sức lực có hơi mạnh, khiến cô cảm thấy hơi đau.

 

Cơ thể săn chắc của chàng trai trẻ dựa sát vào, nhiệt độ như thiêu như đốt, trên người mang theo mùi hương vừa tắm xong, động tác của anh nhanh hơn cô, trong lúc cô tắm, anh không chỉ dọn dẹp xong hành lý của hai người mà anh còn kịp tắm táp xong, thậm chí còn ngồi ngay bàn phân tích video clip với số ảnh kia một hồi. 

 

Đầu lưỡi cô hơi đau, đó là răng của anh, anh cố tình cắn cô, như thể trách cô thiếu chú ý...

 

Khi cô xoay người bị ấn giữ lại trên bàn bếp, cô cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ mặt bàn đá, mặt bàn là màu đen, có thể  thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính cô.

 

“Tiểu Trần…” cô phản đối cái vị trí này, nhưng vừa mới mở miệng đã bị động tác của anh cắt ngang—

 

Cô ô lên một tiếng, những tiếng còn lại bị mắc trong cổ họng, những sợi tóc còn chưa khô hết theo động của anh mà lóa xóa trên bờ má cô, cô vươn tay chống lấy mặt bàn, muốn tránh xa cái cảm giác lạnh cứng rắn, nhưng nhờ động tác này cô lại nhìn thấy rõ ràng  biểu cảm của cô lúc này.

 

Đôi má Khương Vị Tranh đỏ bừng, sự phản chiếu từ mặt bàn đá có độ rõ ràng tương tự như tấm gương, lúc này cô có thể thấy rõ vẻ mặt và dáng vẻ của mình.

 

“Tiểu Trần, lạnh..." Lời nói của cô lại một lần nữa khó khăn thốt ra, giọng nói như vỡ vụn giữa tiết tấu của mưa rền gió dữ. 

 

Cô không biết anh có nghe thấy không, nhưng ngay sau đó, cánh tay anh duỗi ra từ sau lưng cô, kết hợp cùng với cánh tay cô nâng nửa người cô dậy, tách khỏi mặt bàn đá lạnh. 

 

Cánh tay của anh mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ, ấm áp dễ chịu, rất đáng tin tưởng.

 

Nhưng vì hành động này, cô hoàn toàn bị bó cuộc, không có bất cứ chỗ nào để dựa dẫm, chỉ còn lại đầu ngón chân khó khăn chạm được mặt đất, tựa như con thuyền nhỏ chòng chành chao đảo giữa cơn cuồng phong bão tố.  

 

“Tranh Tranh…” Anh bật ra giọng nói khó khăn, hơi thở không ổn định, giọng nói dịu dàng trong trẻo giao thoa giữa thanh niên và đàn ông thành thục hoàn toàn nghẹn ứ nơi cuống họng.

 

Dường như nỗi đau cuối cùng cũng được xoa dịu, hình như sự nhẫn nại và chờ đợi đã quá lâu, mỗi một lần đều không thể khống chế được điểm giới hạn cuối cùng, một chút đường lui cũng không chừa trống. 

 

Cơn thủy triều cuộn trào mãnh liệt nhấn chìm mọi cảm quan của cô, tầm mắt cô dần dần trở nên lu mờ.  

 

Anh cúi xuống, ôm chặt lấy cô, hơi thở phả vào tai cô, mạnh mẽ hôn, cắn nhè nhẹ.

 

Anh nói, hơi thở và giọng nói cùng lúc xuyên vào tai cô: "Tranh Tranh, em thật ấm..."

 

Giọng nói tinh tế lọt ra từ khoảng trống giữa hàm răng cô, tựa như âm thanh rung động đỉnh điểm lòng người. 

-----

 

Sự đáp trả của Hoắc Hi Trần có thể đến trễ, nhưng tuyệt đối sẽ không giảm nhẹ một chút nào. 

 

Chỉ cần nhớ về ngày hôm đó cô đã làm những chuyện với anh xong rồi bỏ trốn khỏi phòng khách sạn, anh càng khó kiềm chế được.  

 

Sau khi kết thúc một lần, rốt cuộc anh cũng mang cô về phòng.  

 

Lần này, nàng không có mở miệng ngăn cản, sự thật là vì lần này đã làm cạn kiệt sức lực của cô. 

 

Nhưng cô hiểu anh, đã nhịn bao nhiêu ngày, làm gì có chuyện mới một lần đã no, thay vì ở một nơi không thoải mái, chi bằng chọn một nơi nằm xuống thoải mái.

 -----

 

Bởi vì sự gián đoạn này mà họ không tiếp tục nghiên cứu video clip và hình ảnh gì nữa.    

 

Thực ra hiện tại bọn họ cũng không làm được gì cả, đặc biệt là ảnh, nên kiểm tra, cô cũng đã kiểm tra qua rồi, cơ bản cũng không có manh mối gì cả.

 

Còn về phần Lục Khả Nhiễm, tất cả những thông tin liên quan đến Khương Vị Tranh hoặc là studio đều được che giấu rất kĩ, trên mạng có mắng chửi nhiều như nào cũng không hề liên quan đến cô.

 

Trên thực tế, Khương Vị Tranh cũng mơ hồ đoán ra người thứ ba đứng phía sau là ai, theo như lời Hoắc Hi Trần nói, cả hai chuyện đều liên quan đến cô.

 

Lúc trước khi mấy tấm ảnh được gửi đến, cô liền nghĩ đến người đứng sau là ai, không có nhiều người quen biết cô, chỉ trừ có hai người đó, không phải Hà Ôn thì chỉ có thể là Lục Khả Nhiễm.  

 

Mà bây giờ Lục Khả Nhiễm xảy ra chuyện, cho nên người còn lại chỉ có thể là ...

 

Nhưng có nghĩ hơn chăng nữa, cũng chỉ là suy đoán, cô không thể nào xác định được.

 

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cô không tin rằng đã cách cả một thời gian dài, người nọ sẽ vẫn chấp nhất một ít số việc mà  không chịu buông tay.

 

-----

 

Những ngày cuối cùng của mùa xuân, bọn họ trải qua ở nông trại ngoại thành của ba Chu Dao.     

 

Lần này lý do đi chơi ở trang trại là vì Hoắc Hi Trần đã giành được giải thưởng không nhỏ ở cuộc thi nghệ thuật Quốc Ân.

 

Kinh nghiệm thi thố giành được nhiều giải thưởng đã đưa anh trở thành một tên tuổi nhỏ trong ngành. Vài ngày sau thì các tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi Nghệ thuật Quốc Ân đã được triển lãm, có liên tiếp không ít người liên lạc với ban tổ chức, tỏ ý rất thích tác phẩm của Hoắc Hi Trần, muốn đặt trước tranh anh vẽ. 

 

Trong số này, có công ty kinh doanh, cũng có cả nhà sưu tập.   

 

Ban tổ chức Quốc Ân nhìn thấy tình huống này, đơn phương tìm đến Hoắc Hi Trần, tỏ ý vô cùng tình nguyện thay anh tổ chức một buổi triển lãm cá nhân, bọn họ phụ trách tất cả mọi chi phí của buổi triển lãm, nhưng bọn họ muốn được trích hoa hồng cho những tác phẩm được rao bán trong buổi triển lãm.   

 

Đối với người mới mà nói, đây là một cơ hội hợp tác rất lương tâm, thêm cả chỉ là hợp tác riêng lẻ chứ không hề ràng buộc trong thời gian dài, cho nên Hoắc Hi Trần nhanh chóng đồng ý, kí kết hợp đồng với bên kia.

 

Đứng ở vị trí của Quốc Ân mà nói, bất kể sơ yếu lí lịch khi tham gia các  cuộc thi trước kia có đẹp đẽ như nào, hay là gương mặt đẹp trai của anh, đều đầy đủ giá trị đóng gói. Dù gì bây giờ cũng là thời đại internet, tất cả những giá trị của vật chất, đều sẽ tăng thêm nhờ khí chất của con người.

 

Cùng là một tác phẩm, nếu họa sĩ là một người nhan sắc xấu xí, hiệu quả nhất định sẽ không tốt như bây giờ.

 

Hoắc Hi Trần hiểu rõ đạo lý này và cũng không bài xích. Anh biết rõ, triển lãm tranh lần này, với anh mà nói là một sự thay đổi về chất, không chỉ riêng về bức tranh, mà còn về giá trị mà bức tranh có thể mang về.

 

Hoắc Hi Trần trở về liền kể cho Khương Vị Tranh nghe về tin tức đáng mừng này, đồng thời muốn tỏ anh muốn đưa cô đi du lịch để ăn mừng, đem số tiền thưởng vừa nhận được dùng cho hết.    

 

Nhưng kể từ lúc từ thành phố B trở về, kì nghỉ của anh chỉ còn lại vài ngày, sau Tết studio sẽ lập tức tổ chức buổi trình diễn thời trang, Khương Vị Tranh cũng sẽ không đi được bao lâu, cuối cùng hai người thỏa thuận, lần này chỉ đi nghỉ dưỡng ở chỗ gần, chờ đến kỳ nghỉ hè năm nay, cô sẽ rảnh rỗi trong nửa tháng sẽ cùng anh đi du lịch. 

 

Cuối cùng, bởi vì đúng lúc Chu Dao gọi điện thoại cho Khương Vị Tranh bảo muốn cùng nhau tụ tập, nên điểm nghỉ dưỡng gần trở thành đi trang trại. 

 

Lần trước, khi cô và Hoắc Hi Trần đến nơi này, đó là vì sinh nhật của Chu Dao, cô ấy mời các bạn cùng trường đại học đến chung vui, lần đó bọn họ chạm mặt Hà Ôn và Lục Khả Nhiễm ở đây.

 

Lần đó, công ty gia đình của Hà Ôn bị thu mua, mất đi quyền quyết định, các bạn sinh viên lại nhận ra vị học trưởng này, bọn họ cũng không dám bàn tán mấy câu sau lưng.

 

Nhưng còn lần này, đối tượng mà bọn họ bàn tán sôi nổi lại là Lục Khả Nhiễm, công thêm lần này hai người bọn họ đều không có mặt ở đây, nên mọi người cũng không hề kiêng dè, dường như trong cả bữa ăn trưa, chủ đề đều xoay quanh hotsearch của trước kia.

 

Mọi người đều biết, nhà của Lục Khả Nhiễm đã xảy ra chuyện từ lâu rồi, thậm chí không chỉ phá sản, tổn thất nghiêm trọng, một số bất động sản được thu hồi trả nợ, chỉ còn lại một biệt thự nhỏ làm nơi ở.

 

Ở đại học S, cũng có không ít các sinh viên là phú nhị đại [1] trước kia có quan hệ với nhà họ Lục. 

 [1] Con cái của gia đình nhà giàu mới nổi (wiki).

 

Có người nói rằng, sau khi nhà họ Lục xảy ra chuyện, Lục Khả Nhiễm có một bạn bè thì cũng dần dần không còn liên lạc nữa, lần này khi video clip cô ta tìm người đi hại người khác bị tung ra, mấy người bạn vốn không mặn mà gì cũng từ từ cắt luôn liên lạc, hình như còn xóa luôn cả wechat của cô ta. 

 

Những chuyện khác không nói, cái chính là cả câu chuyện bị làm ồn ào tới mức khó coi, liên tục bị người ta chuyển tiếp bài viết, độ bàn tán không ngừng dâng cao, đến cuối cùng cô ta bị bạn trên mạng truy đuổi chửi suốt cả một tuần.

 

Sau đó cô ta còn bị người đào ra chuyện xen vào tình cảm của người khác, tự biên tự diễn thành kẻ thứ ba, thậm chí còn có hành vi phá hủy tam quan bằng cách hạ thuốc người khác, v.v.. .Tất cả các loại hành vi đều có bằng chứng là ảnh chụp màn hình, chắc chắn không phải là tin đồn vô căn cứ.

 

Đến cuối cùng, chuyện này càng lúc càng ồn ào. 

 

Nghe nói vì cô ta mà ba Lục đã phải nhập viện. 

 

Lục Thành cũng là người có tiếng tăm phấn đấu trong giới kinh doanh nhiều năm nay, trước kia đánh mất công ty là đã không cam tâm, vẫn cứ luôn muốn đông sơn tái khởi. Lúc trước, ông ta đã bán đi mấy chiếc xe và mấy món đồ cổ sưu tầm mấy năm qua trong nhà, quan sát cả một thời gian dài mới nhận một dự án và chuẩn bị đầu tư, cũng khó khăn lắm mới thuyết phục được mấy lão đại chi tiền cùng hợp tác đầu tư, muốn mở rộng dự án này thêm to lớn.     

 

Hợp đồng đã được ký kết, tiền của ông ta cũng đổ vào, nhưng chuyện này vừa xảy ra, mấy vị lão đại cứ như đã cùng nhau hẹn mà lần lượt nuốt lời. 

 

Tiền của ba Lục cũng đã mang đi đầu tư, dự án thì bị đình trệ vì các khoản đầu tư liên tục bị đứt đoạn, ông ta tìm không ra nhà đầu tư khác, hiện tại không thể chống đỡ nổi dự án, hiện tại về cơ bản là không thể nào thu hồi lại vốn.    

 

Đây là số tiền cuối cùng của ông ta, nay lại bị ném xuống nước, ông ta tức  muốn chết, chửi đứa con gái mình hằng yêu thương chiều chuộng một trận nên thân.  

 

Nhưng theo quan điểm của Lục Khả Nhiễm, chuyện đầu tư quan trọng như vậy, vốn không thể nào vì chuyện mình bị lên mạng mà phá hư được, cô ta một mực cho rằng chỉ là hai chuyện này trùng hợp xảy ra cùng một chỗ. 

 

Thời gian này cô ta cũng sống không dễ dàng gì, mỗi ngày đều bị người ta chửi rủa thì có gì mà tốt chứ, trong lúc tranh luận, cô ta chống đối ba Lục vài câu, ông ta tuổi tác đã cao, vốn là đang gắng gượng bệnh nặng, ngày hôm nay nhận phải đả kích như vậy nên trực tiếp ngã quỵ.    

 

Hiện tại, ba Lục còn đang nằm trong phòng cấp cứu quan sát, cũng chưa biết khi nào có thể ra khỏi nơi đó.

 

“Thật tế tôi cũng thấy Lục Khả Nhiễm nói đúng, dự án lớn như kia, sao có thể vì chuyện trên mạng mà ảnh hưởng kia chứ, ba cô ta dám đánh một trận tới cùng như thế, dự án chắn hẳn là rất ổn định, là chuyện có thể kiếm ra tiền, ai lại đi thu hồi lại được chứ.”     

 

"Tôi cũng nghĩ vậy. Ba tôi nói chuyện thoái vốn này, e là tương tự như khi nhà họ Lục xảy ra chuyện, có người ở phía sau gây khó dễ. Cho nên bất kể là có xảy ra chuyện của Lục Khả Nhiễm hay không, ba cô ta không thể nào làm nên chuyện đông sơn tái khởi. Không có chuyện này thì cũng sẽ có chuyện khác gây rắc rối.”

 

Mấy bạn học nhà khá giàu có đang cùng nhau bàn luận phân tích, Chu Dao đang ngồi ở một bàn khác nghiêng đầu ra dấu với người ngồi cùng bàn, cô cảm thấy chuyện Lục Khả Nhiễm lên mạng lần này là cùng một người thực hiện.

 

“Cô ta cũng chẳng phải người nổi tiếng gì, dân cư mạng cho dù chán ghét hành vi của cô ta, cũng không thể nào chỉ trong vài ngày mà gây nên sóng gió. Huống hồ, hiện tại cô ta còn đang bị bùng phát vì những chuyện trước đây, từng sự việc một, đều đầy đủ chứng cứ, làm gì có người bạn trên mạng nào mà có thể ăn no đi đào bới tinh vi vậy chứ? đào xới được những chuyện này nhìn theo góc độ vĩ mô mà nói, cứ giống như cùng một người làm, không chỉ nhắm vào mỗi Lục Khả Nhiễm mà còn là cả nhà họ Lục.”   

 

Những lời của Chu Dao khiến Khương Vị Tranh im lặng.

 

Hoắc Hi Trần đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, giúp cô vuốt lại sợi tóc lòa xòa, bưng cho cô một chén canh gà ăn khuya: "Nghĩ cũng vô ích. Nếu anh ta thật sự có mục đích khác, hiện tại chúng ta không thể đoán trước được." 

 

Khương Vị Tranh nhìn anh mỉm cười: "Nếu thật sự còn có mục đích khác, cũng không cần thiết phải chờ tới hôm nay, chuyện cũng đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi."

 

Hoắc Hi Trần nhìn chằm chằm gương mặt cô một hồi rồi mới chậm rãi nói, “Nếu đổi lại là anh, nếu trong lòng có vương vấn mãi không quên thì bất kể thời gian trôi qua bao lâu, anh cũng sẽ không từ bỏ.” 

 

 Trên đời này chỉ có một Khương Vị Tranh, nhưng cô cũng không biết được đến tột cùng mình tốt đẹp tới nhường nào.

 

Anh dừng lại một lúc sau đó mới nói tiếp: “Nếu đảo ngược vị trí, người ngày hôm nay bị em từ bỏ là anh, cho dù có phải dùng đến những cách thức bỉ ổi khiến em chán ghét chỉ để mang em quay trở lại, anh cũng sẽ không hề tiếc nuối.

 

Một người, nếu như bị nỗi vấn vương áp bức tới đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Cho nên em phải cẩn thận chú ý bảo vệ bản thân thật tốt. Anh biết với em mà nói thì chuyện của studio rất quan trọng, nhưng còn với anh, chuyện quan trọng duy nhất chỉ có em.”

 

Anh thận trọng một cách kì lạ như vậy, khiến cô cũng phải nghiêm túc.  

 

Cô nhìn ngắm anh, đưa tay xoa xoa tóc anh: “Em biết rồi, Tiểu Trần.”

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)