TÌM NHANH
TÂN HOAN
Tác giả: Nam Lăng
View: 489
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 61

 

Tất cả những người lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Nghệ thuật Quốc Ân đều được sắp xếp ở chung một khách sạn, đó là một khách sạn nghỉ dưỡng đánh gôn ở ngoại ô thành phố B.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì đi cùng với Hoắc Hi Trần nên xuống máy bay Khương Vị Tranh không trở về nhà, cô gửi tin nhắn cho dì và dượng nói là mình có việc nên về trước nhưng tạm thời phải ở trong khách sạn, vài ngày nữa mới về nhà. 

 

Dì biết hiện tại cô bận rộn vì sự nghiệp, chỉ dặn dò cô trước khi trở về thì nói trước cho bà hay tin, dì sẽ mua đồ về nấu món cô thích ăn, những chuyện khác bà cũng không hỏi nhiều.

 

Khương Vị Tranh sợ hai người nhớ nhung lo lắng cho cô, nên trước tiên chưa nói chuyện dẫn theo bạn trai về, mà chỉ nói lúc về sẽ dẫn theo một người bạn.    

 

Nhưng mà mấy năm gần đây cô cũng chưa từng đưa bạn bè về nhà, giờ đột nhiên nói ra câu đó, trong lòng thím cũng thấy hơi lạ, chỉ nói tới lúc đó nhớ nói bạn của cô thích ăn món gì để bà biết mà chuẩn bị trước.

 

Cô cúp điện thoại, quay người lại thì thấy người đến lễ tân khách sạn lấy thẻ phòng không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô, anh khoanh tay trước ngực, mắt híp lại nhìn cô, sau đó  nhướng mày dài: “Bạn… Hả?”

 

Anh chỉ thẻ phòng đang cầm trên đầu ngón tay, “Bạn ở chung một phòng hả?”

 

Cô đưa tay xoa mặt anh: “Ừ, chính là một người bạn. Anh có ý kiến ​​à? Nếu anh có ý kiến ​​thì em sẽ ở hai phòng, giờ em đi đăng kí là được.” 

 

Mặc dù biết cô đang trêu mình nhưng khi nghe câu nói ở phòng khác anh vẫn cứ tức giận. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh duỗi tay móc người nọ vào trong lòng mình, khẽ hừm một tiếng: "Em nằm mơ đi, cái chuyện ở hai phòng em có nghĩ cũng đừng nghĩ tới, đêm nào em cũng phải ngủ chung với anh! Đi thôi, hành lý anh bảo nhân viên phục vụ đưa tới, chúng ta nhanh chóng lên lầu nào!”

 

Anh vừa nói vừa dẫn cô đi ngang qua sảnh rộng đi ra hướng thang máy của khách sạn.

 

“Diễn vai tổng giám đốc độc đoán hả?” Cô ấn vào ngực anh rồi gõ vào nơi đó hai lần.

 

“Em mới là tổng giám đốc độc đoán .” Anh cúi đầu hôn lên trán cô “Anh là chú sói nhỏ bên cạnh tổng giám đốc độc đoán...”

 

Khương Vị Tranh: ...

 

Không thể không nói, độ hiểu biết bản thân, đạt điểm tối đa.

 

Khi hai người vừa cười vừa đi đến khu vực cầu thang, họ không để ý rằng trong quán cà phê ở sảnh khách sạn, một cô gái trẻ xinh xắn đang hếch má nhìn họ.

 

Cô ta có mái tóc dài, đen tuyền, làn da trắng và đôi mắt xanh như biển, vừa nhìn là biết ngay cô ta là con lai.

 

Ánh mắt cô ta dõi theo hai người họ, đầu tiên là ở trên người Hoắc Hi Trần một lúc, sau đó chuyển sang người phụ nữ trong vòng tay anh.

 

Sau đó, cô ta nhếch môi, nở một nụ cười đầy thú vị, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.

 

“Anh ấy đến rồi.” Cô gái lai lên tiếng, nhưng lại giọng chuẩn Trung Quốc, “Con nhìn thấy anh ấy ở sảnh lớn… Không phải một người, anh ấy còn mang theo một cô gái đi cùng… Tuổi tác lớn hơn anh ta, nhưng dáng vẻ rất xinh đẹp, dạ, yên tâm, con biết rồi.”  

 

-----

 

Lần này, có hai mươi người lọt vào vòng chung kết trong cuộc thi Nghệ thuật Quốc Ân, nhưng chỉ có tám giải cuối cùng được quyết định: một giải nhất và hai giải nhì, ba giải ba, và hai giải sáng tạo đặc biệt.

 

Ban giám khảo có tổng cộng năm người, trước mắt đã biết ba người trong ban giám khảo, ở lĩnh vực của từng người đều có thành tích phi thường.

 

Quá trình dự thi kéo dài năm ngày, ngày đầu tiên nhận phòng, buổi tối ăn buffet, các thí sinh tham gia cuộc thi có thể làm quen và giao lưu với nhau.

 

Ngày thứ hai sẽ chính thức  bắt đầu quá trình thi đấu, năm giám khảo sẽ dựa vào các tác phẩm của thí sinh mà đưa ra lời bình luận và đồng thời chấm điểm, sau đó kết hợp với số điểm khi đăng tác phẩm ẩn danh trên mạng, lấy tỉ lệ 6-4 tính ra kết quả cuối cùng.

 

Từ đây sẽ tìm ra các tác giả đoạt giải nhất, nhì, ba, ngoài ra ban giám khảo cũng sẽ cùng nhau thảo luận để chọn ra hai tác phẩm đoạt giải sáng tạo đặc biệt.

 

Ba ngày tiếp theo là quá trình sắp xếp các cuộc phỏng vấn khác nhau, tiệc ăn mừng và trưng bày triển lãm các tác phẩm.

 

Chung kết các loại hình nghệ thuật nhìn chung rất thoải mái, vì các tác phẩm đã được đăng lên từ lâu, sau đó không cần tác giả phải làm gì nữa, chỉ cần điều chỉnh trạng thái tâm lý đón nhận những lời bình luận của ban giám khảo và những nhận xét khác nhau từ giới truyền thông.

 

Ban tổ chức đã cung cấp cho các thí sinh loại phòng diện tích khá là lớn có hai gian trong ngoài, có ban công rộng nhìn ra sân gôn, đồng thời mỗi phòng thí sinh lưu trú đều được tặng một phần quà gồm: bánh ngọt, rượu sâm banh, một phiếu tự trải nghiệm hai phần trà chiều tại sân gôn.

 

 Họ nhận phòng vào buổi trưa, vừa hay buổi chiều rảnh rỗi nên có thể đi dạo trong khách sạn.

 

Khách sạn nghỉ dưỡng này rất lớn, ngoài sân golf còn có một bến tàu ven hồ lớn, bến tàu là một dãy du thuyền ngay ngắn, bên cạnh những chiếc du thuyền cập bến là một quán cà phê uống trà chiều.

 

Cả hai đều không biết chơi gôn, cũng không muốn làm ra vẻ nên đi dạo phía bên bờ hồ một lát, rồi họ đi thẳng đến uống trà chiều.

 

Khương Vị Tranh chọn vị trí ngồi sát cửa kính ở lầu hai, từ cửa kính kiểu cổ trong suốt có thể thấy được toàn bộ hồ nước lấp lánh.

 

Bầu trời mùa đông ở thành phố B rất xanh, trong và tinh khiết, ánh nắng chiếu vào người qua lớp kính, ấm áp và êm dịu.

 

Trong một buổi chiều yên bình như vậy, cô bỏ dở công việc và tận hưởng khoảng thời gian nhàn hạ hiếm hoi bên người mình thích, cảm giác này thật sự rất tuyệt.

 

Hoắc Hi Trần giúp cô bỏ sữa và đường vào cà phê, khuấy đều, chu đáo cầm lên thử nhiệt độ rồi mới đẩy cho cô: “Em nghĩ gì đó?”

 

Anh nhìn về hướng cô đang nhìn, “Phong cảnh còn đẹp hơn anh hả?”

 

Khương Vị Tranh mỉm cười lườm anh một cái: “Tự luyến [1].” 

[1] Ý nghĩa: là luôn khen mình đẹp, nghĩ mình đúng, mình giỏi, mình tốt, mình phải được ngợi ca, mình là trung tâm của vũ trụ.

 

“Tự luyến?” Anh nhìn cô, nghiêng nghiêng đầu, đứng dậy di chuyển đôi chân dài, từ chỗ đối diện chuyển sang ngồi sát bên cô, sau đó chống tay đỡ trán ánh mắt nhìn cô chăm chú, “Em nhìn anh cho kĩ này, lẽ nào anh không đẹp bằng phong cảnh hả?”

 

Chỗ anh ngồi vừa vặn ngay trước ánh mặt trời, ánh sáng tươi đẹp phác họa hình dáng gương mặt góc cạnh trắng trẻo, tuấn mỹ của anh, lông mày dài hơi nhướng lên, giữa lông mày có thần thái của một người trẻ tuổi, ánh mắt nhìn cô chăm chú còn đặc biệt chứa sự ấm áp và ý cười, nụ cười dịu dàng như biết nói, chất chứa ngập tràn tình yêu dành cho cô.

 

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt tập trung từ hai bàn bên cạnh và không có gì lạ lẫm khi ánh mắt đó đều nhìn Hoắc Hi Trần.

 

Hoắc Hi Trần hai mươi mốt tuổi và Hoắc Hi Trần mười tám tuổi đều giống nhau, bất kể ở nơi nào cũng có thể trở thành tâm điểm chú ý của người khác phái.

 

Cô nhìn anh, từ từ nở một nụ cười, cô  nhấp một ngụm cà phê, trong ánh mắt chờ đợi không vội vàng không gấp rút của anh mà cất lời, “Được thôi, Tiểu Trần nhà chúng ta là đẹp nhất.”

 

Anh giả vờ không hài lòng hừ một tiếng: “Nói cho có.”

 

Nhưng người vẫn cúi nghiêng qua, động tác dịu dàng đỡ lấy má cô, chạm lên khóe môi cô, đầu lưỡi liếm đi chút bọt cà phê còn đọng lại ở đó.

 

“Thật ngọt.” Anh liếm không đủ, lại liếm lần thứ hai.

 

Khương Vị Tranh bị anh chọc ghẹo khiến lồng ngực ngứa ngáy, cô đưa tay túm lấy cổ áo anh, chặn không cho anh lui bước, sau đó áp sát liếm lên môi anh.

 

“Ừm, Tiểu Trần của em còn ngọt hơn.

 

"..."

 

Sau đó, cô đạt được mong muốn khi nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của anh.

 

Trong bữa tiệc buffet buổi tối, anh dẫn theo Khương Vị Tranh đi cùng, ngoài các thí sinh, trong sảnh tiệc còn có phóng viên báo đài và ban tổ chức.

 

Vài vị giám khảo sẽ không xuất hiện trong thời gian này để đảm bảo tính công bằng của cuộc thi. Trước khi kết quả cuối cùng được công bố, các thí sinh và giám khảo cần được cách ly.

 

Mặc dù vậy, tiệc buffet vẫn rất sôi động, dưới sự hướng dẫn của ban tổ chức, các thí sinh sẽ cố gắng bộc lộ bản thân trước truyền thông, các thí sinh chào hỏi lịch sự, thận trọng trò chuyện với nhau.

 

Ngọn đèn pha lê khổng lồ trên đỉnh sảnh tiệc tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng toàn bộ địa điểm như ánh sáng ban ngày, người dự tiệc quần áo tây trang lịch sự sang trọng, nâng ly vui vẻ cùng nhau, một khung cảnh tráng lệ.

 

Trong khung cảnh như vậy, sự xuất hiện của Hoắc Hi Trần cũng không thu hút ánh nhìn, mà anh cũng không có tâm trí thu hút sự chú ý của người khác.

 

Trong thi đầu vẫn lấy thực lực ra để nói chuyện, anh không từ chối chuyện giao tiếp thông thường, nhưng muốn anh vì thu hút truyền thông mà cố tình đeo bám, với sự kiêu ngạo và tự tin của mình, anh không muốn chút nào.

 

Các thí sinh lọt vào danh sách lần này có độ tuổi khác nhau, một số thí sinh đã quen nhau từ trước và có mối quan hệ với nhau nên tự nhiên cũng nói chuyện rất nhiệt tình.

 

Khương Vị Tranh bây giờ rất thích hợp với những dịp như vậy, cầm ly rượu, tầm mắt dừng lại chỗ người đó một lát liền có thể nhận ra mối quan hệ của họ. Nhưng trong lần này, ánh mắt cô lập tức dừng lại và  chú ý đến một gái lai tóc đen mắt xanh.

 

Cô hơi nhíu mày, đánh giá người kia lần nữa, phát hiện mình không nhận nhầm người… đó đúng là cô gái lai trong bức ảnh trong gói hàng chuyển phát ẩn danh mà cô đã nhận được trước đó.

 

Cô gái không để ý đến ánh mắt của cô, ánh mắt cô ta vẫn luôn chằm chặp đến Hoắc Hi Trần đang đứng cạnh cô, ngay sau đó, cô ta đặt ly rượu xuống, đi thẳng đến đây.

 

“Hi Trần…” Khi cô ta còn cách ba, bốn bước chân liền lớn tiếng gọi anh, sau đó đột nhiên gia tăng tốc độ, khi anh chưa kịp phản ứng gì thì đã lao tới ôm chầm lấy anh.

 

Khương Vị Tranh: ...

 

Hoắc Hi Trần lập tức phản ứng đẩy cô ta ra, nhưng cô vẫn ôm chặt lấy tay anh như cũ, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ: "Có phải anh cũng tham gia cuộc thi này không? Chúng ta thật sự là có duyên với nhau nha! Anh xem xem, xuyên qua cả nửa vòng trái đất mà chúng ta vẫn có thể gặp nhau!.”

 

Hoắc Hi Trần rút cánh tay ra, nhướng mày nhìn cô ta: “Nói chuyện cho đàng hoàng, đứng có ôm ôm ấp ấp!” Anh xoay người lại, vốn là muốn giải thích với Khương Vị Tranh, nhưng khi nhì thấy gương mặt có chút không hài lòng, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ kỳ quái.

 

Nếu chuyện gì anh cũng không nói, cũng sẽ không giải thích… Anh có thể nào được nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông của cô hay không?  

 

Ý nghĩ này vừa mới bắt đầu xuất hiện, liền lập tức bành trướng vô hạn, sau đó không thể kiềm chế được nữa.

 

Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, anh không biết tại sao, anh vô cùng chờ mong được nhìn thấy dáng vẻ cô ghen tuông vì anh!

 

Vì vậy, Hoắc  Hi Trần hắng giọng, có gắng bình tĩnh nói với Khương Vị Tranh: “Giới thiệu với em, đây là người bạn anh quen ở bên Anh, tên cô ấy là An Kì Nhi (Angel), An Kì Nhi đây là bạn gái của tôi, Khương Vị Tranh.”

 

“Gọi tôi là An Kì là được rồi!” Cô ta nói tiếng Trung rất chuẩn, vừa nói vừa mỉm cười với Khương Vị Tranh, một cô gái trẻ trung năng động, không hề khiến người khác có cảm giác chán ghét.

 

Khương Vị Tranh khẽ nhướng mày, mỉm cười và gật đầu với người kia, sau đó cô lại đưa mắt nhìn về phía Hoắc Hi Trần, như đang chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.

 

Nhưng Hoắc Hi Trần lại không nói gì tiếp, dường như theo suy nghĩ của anh, chỉ cần nói một câu giới thiệu đơn giản là có thể giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa anh và người kia rồi.

 

Thậm chí tới cả cái ôm nồng nhiệt vừa diễn ra ngay dưới tầm mắt cô, anh cũng thấy không cần thiết phải giải thích với cô, vì nghĩ rằng người kia là người nước ngoài, họ có phép tắc khác với người Trung Quốc, cho nên họ mới tự nhiên nhiệt tình như vậy, cho dù có hành động ôm nhau thân mật hơn nữa cũng không cần giải thích hả?

 

Sau khi An Kì Nhi và Khương Vị Tranh chào hỏi nhau xong, tay lại lập tức vây lấy cánh tay Hoắc Hi Trần, “Em cũng lọt vào vòng trong của cuộc thi này rồi, lần này chúng ta sẽ trở thành đối thủ! Anh có nghĩ sẽ thua em không?” 

 

Thật ra Hoắc Hi Trần chẳng có lòng dạ để ý tới lời nói của An Kì Nhi, mặc dù ánh mắt anh trông có vẻ như nhìn về cô ta, nhưng thật ra anh đang phân thân để cảm nhận cảm xúc của Khương Vị Tranh đang đứng cạnh bên mình.

 

Có để ý không?  

 

Có ghen không?

 

Có tức giận không?

 

 ...

 

Nhịp tim của anh càng thêm dồn dập, cảm giác mong đợi này khiến anh đặc biệt tập trung, đồng thời còn có một chút gấp gáp khó kiềm chế, thế cho nên anh mới không chú ý tới cánh ta An Kì Nhi đang ôm lấy tay mình.

 

Nhìn vào ba người bọn họ, Hoắc Hi Trần cứ như đang chăm chú lắng nghe lời nói của cô gái lai trước mặt và không hề từ chối sự gần gũi của cô ta. 

 

Khương Vị Tranh để ý tới Hoắc Hi Trần không hề có phản ứng đẩy người kia ra, sự khó chịu của cô càng lan rộng ra hơn.

 

Khung cảnh ngay trước mặt cô nói cho cô biết mình nên tức giận, nhưng trực giác nhạy bén nói với cô, sự việc có thể không phải như cô đang nhìn thấy.

 

Với tính cách của Hoắc Hi Trần dù cô có ở tại nơi hay không, đều không giống người sẽ tùy tiện để người khác phái gần gũi.

 

Loại chuyện này, nghĩ đến thái độ của anh đối với những cô gái khác trong quá khứ, có thể biết được một hai điều.

 

Cho nên… đây là tình huống gì chứ?  

 

Khương Vị Tranh hơi nheo mắt, sau đó cô nhận thấy hàng lông mi dày và dài của Hoắc Hi Trần đang không ngừng liếc nhìn cô, dường như anh đang dùng tia nhìn nhỏ để ý đến cô.

 

Cô đột nhiên bật cười, nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn vì tức giận mà phải cười.

 

Dám lắm chứ!

 

Cái này… là cố ý muốn nhìn thấy cô tức giận chứ gì?

 

Vậy được, cô sẽ cho anh vừa lòng.

 

Khương Vị Tranh đằng hắng mấy tiếng, bước lên phía trước, lấy ly rượu của mình nhét vào bàn tay còn trống của Hoắc Hi Trần: “Em có chút khó chịu, về trước đây, anh và cô ta...” 

 

Ánh mắt cô lạnh lùng, khi nói đến cô ta, cô lườm về cô nàng đang đứng gần bên cạnh một cái, lộ ra chút vẻ mặt cười như không cười: “Hai người uống nhiều chút, trò chuyện lâu hơn chút, chơi vui vẻ hơn nha.” 

 

Nói xong, cô xoay người, bước trên đôi giày cao gót, từng bước rời khỏi sảnh tiệc.

 

“Woa, chị bạn gái anh thiệt là ngầu nha!” An Kì Nhi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng mảnh mai của Khương Vị Tranh. 

 

“Cô nói ít lời chút không chết đâu.” Hoắc Hi Trần đã mãn nguyện khi nhìn thấy Khương Vị Tranh tức giận, nhưng không hiểu vì sao trong lòng có cảm giác lạnh lẽo, rất bất an, cứ như có một dự cảm xấu vậy.

 

Anh do dự một chút, nhét ly rượu trong tay An Kì Nhi, xoay người rời đi.

 

“Anh…” An Kì Nhi bất mãn ngăn lại, “Em còn chuyện quan trọng vẫn chưa nói!”

 

“Đừng gọi tôi là anh.” Hoắc Hi Trần cau mày nhìn cô, “Tôi nói rồi, tôi không phải anh của cô.”

 

“Sao lại không phải? Báo cáo giám định cũng đã đưa anh xem rồi, anh là anh trai của em, là con trai của ba em!” Lúc đầu, vì để giám định, cô ta đã tốn không ít công sức mới trộm được sợi tóc trên áo blouse của anh, đem đi đối chiếu giám định ADN, sau khi xác nhận không có sai lầm liền tiến hành chuyện nhận người thân.

 

Nhưng cô ta quấy rầy anh lâu như vậy, ngoại trừ lần đầu tiên tình cờ gặp anh, về sau chưa lần nào anh tự nguyện đến gặp ông ta.

 

An Kì Nhi cũng đã thấy qua sự cố chấp của anh, nên đành bất dĩ mà thỏa hiệp: “Được thôi, vậy em không gọi anh là anh trai, gọi Hi Trần nha, anh trả lời cho em, khi nào anh sẽ đi gặp mặt ba?”

 

Khi nãy cô ta cứ mãi nói về chuyện thi thố, chính vì muốn kéo gần mối quan hệ với anh, cuối cùng còn chưa nói điểm chính thì anh đã muốn rời đi rồi?  

 

“Anh biết không, lần này vì ông ấy muốn gặp anh mà đặc biệt ngồi chuyến bay đường dài đến, anh cũng biết tình trạng sức khỏe của ba mà, ông ấy ngồi máy bay đường dài rất là khổ cực, lần này anh không được từ chối ông ấy!”

 

“Chuyện này về sau hẵng nói, xin lỗi, hiện tại tôi có hơi bận.”

 

 

Thời điểm này trong lòng anh toàn bộ là Khương Vị Tranh, làm gì còn có thời gian mà tiếp tục cùng cô ta trò chuyện, nói xong liền xoay người bước đi.

 

 

An Kì Nhi sau lưng tức giận tới mức giẫm chân: “Hừ! chỉ biết tới bạn gái bạn gái thôi! Ngày mai em sẽ ôm bạn gái anh đi, để xem anh khóc kiểu gì!”  

 

Mãi đến khi Hoắc Hi Trần về đến phái ngoài hành lang, mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, lúc bọn họ ra ngoài, chỉ mang theo một tấm thẻ, vả lại tấm thẻ đó còn ở chỗ Khương Vị Tranh.

 

Cho nên nói cách khác, nếu bây giờ cô không mở cửa cho anh, anh sẽ không thể nào vào trong được…

 

Nhưng mà, chắc cô không đến nỗi không mở cửa cho anh đâu nhỉ?

 

Hoắc Hi Trần giơ tay lên, bấm vào chuông cửa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)