TÌM NHANH
TÂN HOAN
Tác giả: Nam Lăng
View: 600
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 49

 

Khương Vị Tranh nâng mắt nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh: "Cũng không phải người cuối cùng, mấy nhân viên không tham gia buổi họp lúc sáng vẫn chưa biết, chắc tới mai họ mới biết.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em rõ ràng biết không phải anh hỏi chuyện này.” Hà Ôn cười thành tiếng, nhưng trong mắt anh ta không có chút ý cười: “Cho nên, có phải anh nên cảm ơn em vì không để anh trở thành người cuối cùng biết?” 

 

Đương nhiên cô có thể nghe thấy sự trào phúng trong lời nói của anh ta, nhưng cô vẫn lịch sự nhìn anh ta cười cười: "Tổng giám đốc Hà, chuyện anh cảm ơn tôi hay không cũng chả can hệ gì tới tôi cho lắm, thật ra tôi muốn nói câu cảm ơn, trong năm này đã nhận được sự phối hợp trong công việc của anh, cảm ơn.”

 

Dù gì anh ta vẫn là gốc gác của Á Nhân, trên người vẫn còn có cổ phần của trước kia. Hơn một năm nay, nếu anh ta thật sự muốn ngáng chân, e rằng cho dù có xử lý ổn thỏa cô cũng sẽ tốn không ít công sức.  

 

Anh ta có thể hợp tác với công việc, thậm chí cố gắng hết sức để hoàn thành công việc, điều này thực sự đã giúp cô ấy tiết kiệm được rất nhiều rắc rối.

 

Sau khi nghỉ việc lần này, cô và Á Nhân thực sự không còn liên hệ gì với nhau, người ta có câu hảo tụ hảo tán [1], ngày cuối cùng cô cũng không muốn quá thờ ơ.

 [1] Ý nói vui vẻ tới, vui vẻ rời đi.

 

“Anh không cần em phải khách sáo cảm ơn anh.” Hà Ôn lại cười lần nữa,lần này anh ta nở một nụ cười gượng gạo bất lực, “Mặc dù bây giờ Á Nhân là một phần của Sắc Thu, nhưng nó là do ba anh một tay dựng nên, chuyện anh nghiêm túc làm việc là nên có mà. Chỉ là, một năm trở lại đây, anh cứ tưởng giữa chúng ta đã có sự hiểu ngầm..."

 

Sau khi biết Hoắc Hi Trần đi du học, anh ta bắt đầu cố gắng quên đi mọi chuyện, giả vờ như hai người chưa từng chia tay, giả vờ rằng anh ta chưa bao giờ làm tổn thương cô, giả vờ rằng cô không có bạn trai, hoàn toàn đặt mình vào vị trí của những người bạn bình thường để tiếp xúc với cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong năm này, họ đã làm việc ngoài giờ cùng nhau không chỉ một lần, và cũng không chỉ một lần cùng nhau cụng ly tại những bữa tiệc rượu.

 

Nhất là trước khi diễn ra show diễn vài ngày, là lúc bận rộn nhất, tất cả công việc đều phải theo dõi, phải xử lý các trường hợp khẩn cấp khác nhau, thường thì bận quá không ăn được.

 

Anh ta biết di chứng của những bữa ăn thất thường, thấy cô bận đến mức quên ăn mấy lần, anh ta bắt đầu nhớ giờ gọi món, lúc đầu sợ đặt phần ăn cho một mình cô thì cô sẽ từ chối, đa số đều thường kết hợp với tất cả các nhân viên có mặt hiện trường mà đặt hàng.

 

Sau khi anh ta không còn mục đích, hai người thỉnh thoảng gặp nhau trong một quán cà phê hoặc nhà hàng gần công ty, còn có thể trò chuyện vài câu với nhau.

 

Anh ta cứ cho rằng, hai người cứ tiếp tục tiếp xúc như này, rồi sẽ có một ngày, cô sẽ lại phát hiện sự tốt đẹp của anh ta. Rõ ràng so với anh ta, tên nhóc kia quá trẻ, quá không ổn định, đã ra nước ngoài rồi, giữa hai người cơ bản cũng không biết gặp nhau được lúc nào. 

 

Một người là bạn trai trẻ tuổi đang cách một vòng trái đất ngày ngày đối diện với thế giới phồn hoa, người còn lại thì bạn trai cũ gần trong gang tấc  luôn hỏi han ân cần và có cùng chủ đề công việc, rốt cuộc cô sẽ chọn ai?

 

Anh ta không tin, có người sẽ yêu ai đó lâu như anh ta.

 

Ba năm, cũng không hề làm hao mòn tình cảm của anh ta với cô, nhưng vì sự ra đi của cô mà anh ta càng không thể quên được.

 

Cô có thể tạm thời vì mới mẻ mà ở bên người khác, nhưng Hà Ôn cảm thấy, đợi đến khi cô bị người khác tổn thương đau lòng rồi, cuối cùng cô vẫn sẽ nhìn thấy anh ta ở phía sau cô.

 

Đến lúc đó, so với những vết thương mới của cô, những vết thương mà anh ta đã gây ra cho cô trước đây sẽ là vô giá trị. Suy cho cùng, họ là những người trong cùng một thế giới, chia sẻ những kỷ niệm chung, trải nghiệm xã hội giống nhau và đồng điệu trong chủ đề nói chuyện.

 

Quan trọng nhất chính là, tuổi tác hợp nhau.

 

Nhưng anh ta không ngờ tới, cô muốn nghỉ việc, anh ta vậy mà nhận được tin tức từ cuộc họp thường lệ.

 

Cho dù là biết trước một ngày, cô tùy ý nói ra một câu, thì bây giờ anh ta cũng sẽ không khó chấp nhận như vậy.  

 

“Sau này còn có cơ hội gặp lại em không?” Anh ta nhìn cô, giọng điệu gần như cố cất giấu.

 

Khương Vị Tranh khẽ thở dài, lần này, cô mới buông bỏ sự xa lánh và lịch sự, nhìn anh ta, giọng nói dịu dàng: “Hà Ôn, cảm ơn anh, nhưng vẫn nên là hảo tụ hảo tán đi.”

 

Một lời hai ý, nhưng cô nghĩ anh ta có lẽ nghe hiểu được. 

 

Nói xong, cô đi vòng qua anh ta, dọc theo hành lang dài, bước đi từng bước.

 

Anh ta đứng ở đó rất lâu, khuôn mặt gầy gò anh tuấn, biểu cảm dần dần vụt tắt, cho đến khi đáy mắt trở nên trầm mặc, trên mặt không còn chút biểu cảm nào.

 

Một lúc lâu sau, anh ta lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho một người nào đó: Tiến hành như kế hoạch.

 

-----

 

Đây không phải là lần đầu tiên Khương Vị Tranh đến trường quay "Thịnh Thế", nhưng đây là lần đầu tiên với tư cách là nhân vật chính.

 

Phải mất hơn hai tiếng đồng hồ để trang điểm, làm tóc, đến lượt trang phục, đây là một việc không hề đơn giản, vì lần này cô sẽ mặc trang phục do chính mình thiết kế.

 

Một bộ là tác phẩm gốc "Kỳ vọng", được trao giải trong cuộc thi "Nghê Thường", các bộ sườn xám cải tiến khác mà cô ấy sau đó đã thiết kế thông qua phần mở rộng của "Kỳ Vọng" trong năm nay.

 

Định vị ban đầu của thương hiệu "Tranh" là gia đình, quây quần, đầm ấm nên nhóm khách hàng mục tiêu cũng là phụ nữ trưởng thành trên ba mươi tuổi.

 

Phụ nữ ở độ tuổi này đã phai nhạt tuổi thanh xuân, phần lớn đã trải qua những giông bão của cuộc đời, có suy nghĩ chín chắn hơn, khí chất thanh tao thoát tục.

 

Cách họ làm việc không nhanh không chậm, vả lại còn có phong cách riêng, không dễ lầm đường lạc lối, không mù quáng chạy theo xu hướng, không dễ bị bất cứ thứ gì đánh bại.

 

Bởi vì đã chịu qua mất mát, đau khổ hoặc tổn thương, cho nên họ có sự bền bỉ dẻo dai, do đó cần quần áo chất lượng cao hơn.

 

Cô kết hợp phong cách của OL nơi làm việc vào thiết kế sườn xám, hoặc năng động và thanh lịch, hoặc quyến rũ, hoặc quý phái và lãng mạn.

 

Cô ấy thích sự va chạm giữa truyền thống và thời trang. Nó không đơn lẻ, cứng nhắc và dung tục... Tông màu, cắt may, phụ kiện, quần áo, luôn có một chỗ khó diễn đạt nhưng khiến người khác cảm thấy tuyệt vời.

 

Giống như đóa hoa lãng mạn nở rộ giữa đời thường, bất động thanh sắc, nhưng độc tự mĩ hảo [2].

  [2] Ý là bình lặng mà đẹp một mình.

 

Một số thiết kế mới của cô lần này nhằm truyền tải một khái niệm như vậy và phù hợp với bản sắc của cô từ giám đốc thiết kế đến nhà thiết kế độc lập.

 

Khương Vị Tranh không có kinh nghiệm chụp ảnh bìa,  nhưng hai năm nay cô ấy đã tham gia không ít những buổi chụp ảnh hiện trường, có khi nhân vật chính là người mẫu, có khi nhân vật chính là nghệ sĩ nổi tiếng, xem cũng nhiều rồi nên cũng tập được vài động tác cử chỉ.

 

Lần này, người chụp ảnh cho cô là Phục Trầm, chuyên gia nhiếp ảnh của "Nghê Thường", anh ta đã trở nên nổi tiếng mấy năm nay, tuổi còn trẻ, hai mươi bảy tám tuổi, nhưng vì anh ta trông quá thanh tú tuấn khí, nhìn chỉ tầm hai mươi ba, hai mươi bốn, lúc không nói chuyện trông như sinh viên vừa mới ra trường, khí chất trong sạch.

 

Nhưng chỉ cần anh ta mở miệng, thì mọi thứ hoàn toàn khác.

 

Các nhiếp ảnh gia khác rất thích chụp ảnh, bất kể người được chụp tạo dáng thế nào, họ khoe khoang bằng mọi cách để khiến người ta tự tin, cuối cùng cũng cho qua.

 

Anh ta quý trọng lời nói như vàng, bật ra từng chữ với một giọng nói trầm thấp không biểu cảm trên khuôn mặt, trợ lý của anh ta phải đứng sang một bên và liên tục bổ sung cho anh ta.

 

Phục Trầm: "Đúng rồi."

 

Trợ lý: "Được rồi, được rồi! Thầy Phục rất hài lòng với động tác này, cứ giữ nguyên! Cười nhiều hơn một chút! Được rồi! Vâng, vâng!"

 

Phục Trầm: “Lưng”

 

Trợ lý: "Quay lại và khoe đường cong lưng ! Đúng! Điểm nổi bật của chiếc váy này là ở phần lưng, hãy cố gắng khoe lưng từ mọi góc độ! Rất tốt, rất tốt!"

 

Phục Trầm: “Đừng cười.”

 

Trợ lý: “Xin lỗi! Đây chúng tôi muốn làm nổi bật cảm giác khí chất hơn! Cằm có thể được nâng lên vừa phải, vâng! Tốt, tốt! Chính là nó!”

 

Khương Vị Tranh: ...

 

Kết quả là sau khi quay cả buổi chiều, Phục Trầm lại tỏ vẻ chẳng có mấy tấm có thể sử dụng được. 

 

Khương Vị Tranh mỉm cười với anh ta: “Thưa thầy Phục, hay là thầy thử trao đổi riêng với tôi một chút được không.” Suy cho cùng, chỉ có nhiếp ảnh gia mới biết được bức ảnh có hài lòng hay không.

 

Một câu khách sáo và lịch sự như vậy, nhưng cô nghĩ người bên kia chắc có thể hiểu ý cô.

 

Phục Trầm liếc qua, mặt không chút cảm xúc, ánh mắt vẫn có chút lạnh lùng: "Trợ lý của tôi diễn đạt không rõ sao? Anh ta chắc là nói tiếng Trung nhỉ?"

 

Lần đầu tiên Khương Vị Tranh tiếp xúc với một nhiếp ảnh gia cứng đầu như vậy, nhưng cô đã gặp rất nhiều người cứng đầu, cô có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với họ: "Tôi cũng mong được hợp tác nhiều hơn hiệu quả và không muốn làm chậm thời gian của thầy. Trao đổi trực tiếp có thể tốt hơn. Rõ ràng tôi không có nhiều kinh nghiệm chụp ảnh. "

 

“Đã biết bản thân không có nhiều kinh nghiệm chụp ảnh, ngày hôm qua phải tới đây luyện tập trước ống kính.” Phục Trầm thờ ơ.

 

Khương Vị Tranh: ...

 

Được rồi, khi đó cô cũng không nói gì. Nhưng khi đến giờ nghỉ ăn tối, cô thấy một phòng thay đồ trống bên cạnh, và bắt đầu thử biểu cảm và tạo dáng của mình trong gương.

 

Cô lại không nghĩ mình chụp hình cười gượng gạo, tư thế khó coi tới mức nào.

 

Chỉ là biểu hiện của một người trong trạng thái tự nhiên khác với biểu hiện có thể tiếp xúc với máy ảnh, điều này cần nhiều năm kinh nghiệm mới hình thành được một loại quán tính.

 

Cô đã luyện tập ở đây một thời gian, Quan Vũ Thanh gọi điện thoại cho cô báo đã tới giờ cơm, hỏi cô có ăn cơm hay không.

 

“Cô và mọi người ăn trước đi, lát nữa tôi còn chụp ảnh, ăn rồi sẽ có bụng, mặc sườn xám không đẹp.”

 

Quan Vũ Thanh nói rằng sẽ để lại một phần cho cô, đợi cho chụp ảnh xong thì ăn.

 

Khương Vị Tranh cúp điện thoại, bắt đầu điều chỉnh lại biểu cảm của mình trong gương, khi cô nhận ra mình đã làm tới mức tốt nhất có thể dự định quay lại phòng chụp, lại phát hiện cửa phòng hóa trang không biết mở ra lúc nào, Phục Trầm đang tựa vào cửa nhìn cô.

 

“Thầy Phục.” Cô chào hỏi một cách lịch sự nhất có thể, muốn đi ngang qua anh ta, nhưng anh ta đột nhiên nói.

 

“Thật ra thì cô cũng được, chỉ là yêu cầu của tôi quá cao thôi.”

 

Khương Vị Tranh quay đầu nhìn anh ta.

 

Đối phương cao ráo, dáng vẻ tương đồng với Hoắc Hi Trần, cũng thuộc dạng cao gầy, chân dài thẳng tắp, khi nhìn người khác lông mày của anh ta luôn nhíu lại theo quán tính: “Lát nữa khi chụp tôi sẽ cố gắng hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút để hợp tác với cô.”

 

“Không sao.” Cô cười với anh ta, “Đây là cuộc phỏng vấn của tôi. Tôi cũng hy vọng có thể hoàn hảo nhất có thể. Cho nên anh đừng hạ thấp yêu cầu, nửa ngày không chụp xong thì một ngày, một ngày chưa xong thì chụp hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày. Tôi cùng với biên tập và nhân viên của ‘Thịnh Thế’ khá quen biết nhau, bọn họ cũng sẽ không để ý nếu tôi cần thêm một hai ngày đâu.”

 

Chỉ duy nhất một chuyện lưu ý, anh ta có thể phải bay từ thành phố B tới đây.

 

Phục Trầm: ...

 

Sau khi bắt đầu lại chụp hình, Quan Vũ Thanh phát hiện vị nhiếp ảnh gia quý chữ như vàng rõ ràng nói nhiều hơn chút ít, lúc ban đầu là phun từng chữ từng chữ ra, hiện tại thì ít nhiều cũng nhả ra được thêm vài từ, thỉnh thoảng còn nói ra được câu trọn vẹn.

 

Mặc dù không thể nói về giao tiếp rất hài hòa, nhưng hướng dẫn rõ ràng và mục đích rõ ràng, Khương Vị Tranh không cần chụp hai mươi tấm ảnh chỉ chọn một tấm mà thôi.

 

Tuy nhiên, Quan Vũ Thanh cũng nhận thấy rằng khuôn mặt của Phục Trầm ngoài lúc chụp hình, gương mặt trở nên lạnh lùng, nhất là khi nhìn Khương Vị Tranh.

 

Buổi tối mười một giờ, việc chụp ảnh cuối cùng cũng hoàn thành, Khương Vị Tranh đi ra sau khi thay quần áo, gặp Phục Trầm đang hút thuốc ở hành lang. Anh ta liếc nhìn cô, quay đầu dụi điếu thuốc, tiến về trước đưa tay với cô.

 

Khương Vị Tranh nhìn bàn tay đang duỗi về phía mình, mảnh khảnh gầy gò, ánh mắt hướng lên trên, đối phương vẫn không chút biểu cảm.

 

Tuy nhiên, vì phép lịch sự, cô đưa tay ra bắt lấy anh ta, lòng bàn tay của người đàn ông rất khô, anh ta giữ tay cô, khóe môi nhếch lên một vòng cung nhỏ: “Nhà thiết kế Khương, trăm nghe không không bằng một thấy, hôm nay khiến người khác có ấn tượng sâu đậm, cô nói xem lần sau chúng ta còn cơ hội hợp tác với nhau không?” 

 

Cô hơi không chắc lời này là hoàn toàn đơn giản theo nghĩa đen, hay là một kiểu nói châm biếm. Tuy nhiên, với tư cách là nhiếp ảnh gia tài năng của “Nghê Thường”, thật sự khó có thể nói liệu có hợp tác hay không.

 

Trong công việc, cô ấy không bao giờ nói quá nhiều, vì vậy cô ấy mỉm cười và trả lời: “Rất hy vọng lần sau lại có cơ hội hợp tác với anh.”

 

Hai người cùng lúc buông tay, cô ấy mỉm cười lịch sự với người kia, theo lối hành lang rời đi.

 

Ngày hôm nay khi Khương Vị Tranh nói những lời này, cô hoàn toàn không ngờ cơ hội hợp tác lại tới nhanh như vậy. 

 

-----

 

Khi số tháng Năm của “Thịnh Thế” xuất bản, Hoắc Hi Trần đã gọi một cuộc gọi video qua.

 

Gần đây cô ấy rất bận, studio cũng mới bắt đầu, tuy quy mô ban đầu chưa làm được nhiều nhưng vẫn còn rất nhiều việc đang chờ cô ấy giải quyết.

 

Lần này khác hẳn với việc làm giám đốc thiết kế trong "Sắc Thu" trước đây, thay vì làm việc cho người khác, cô chủ trì toàn bộ studio. Nhiều việc đòi hỏi cô phải tự mình xem qua.

 

May mắn thay, cô ấy không đơn độc.

 

Ngoài Quan Vũ Thanh, Chương Vi cũng gia nhập vào studio của cô, thậm chí anh ta còn từ chức sớm hơn Khương Vị Tranh, tháng Hai lúc vừa ra Tết xong, anh ta đã từ chức ở “Sắc Thu” rồi.

 

Vì thời điểm đó đã có vốn đầu tư rồi, cô cần một người chạy xung quanh để xem địa chỉ studio và xem xét những lần cải tạo sau này.

 

Trong năm này, Chương Vi ở “Sắc Thu” càng trở nên lúng túng, phong cách không hợp, không nghĩ ra được thiết kế phù hợp khiến anh ta cảm thấy chán nản.

 

Khi Khương Vị Tranh đưa anh ta đến Ý để tham dự một cuộc gặp gỡ trao đổi, anh ta đã hiểu chi tiết về ý tưởng thiết kế của mình, đọc thiết kế của mình và nghe về ý tưởng của mình.

 

Studio mới bắt đầu, tinh thần và thể lực của cô đều dành cho trang phục nữ, vì vậy với thế mạnh về thiết kế trang phục nam, Chương Vi vừa hay có thể ứng tuyển tại studio.

 

Khương Vị Tranh ngắm chuẩn xác thời gian thì tìm anh ta bàn bạc, vừa nói ra người kia lập tức đồng ý.  

 

Anh ta không muốn làm thuê, Khương Vị Tranh cũng không cần anh ta phải làm thuê, thứ cô cần là tài năng thiết kế của anh ta, cuối cùng người kia đóng góp phần kỹ thuật, Khương Vị Tranh chia cho anh ta một số cổ phần.

 

Sau khi hợp đồng được ký kết, cô trực tiếp giao cho bên kia vị trí giám đốc thiết kế và thuê hai trợ lý để anh ta sử dụng tạm thời.

 

Một người khác cũng vào studio của cô là Tô Đào, ban đầu chị ấy nói chỉ muốn đem tiền đầu tư cho cô không muốn làm gì cả, cũng không muốn học thêm cái mới, nhưng có lẽ chị ấy cảm thấy cuộc sống quá nhàn rỗi và hơi nhàm chán, mỗi ngày ngoài vẽ tranh ra, chị ấy còn tiếp xúc thêm phương diện tuyên truyền quảng cáo, học còn rất giỏi, sau đó liền muốn đến chỗ Khương Vị Tranh hỗ trợ.

 

Bộ phận truyền thông cũng cần phải tìm người, chị ấy có thể đảm nhận vị trí này cũng được.

 

Ngoài chuyện này, Tô Đào còn mang thêm một triệu tiền đầu tư, còn nói với Khương Vị Tranh rằng đây đã là giới hạn cuối cùng của chị ấy, nếu không lấy chị ấy sẽ không sang hỗ trợ nữa. 

 

Bằng cách này, những nhân viên cốt cán ban đầu đã cùng nhau giúp cô khai trương thành công studio.

 

Vì quá bận rộn, cộng với việc sai múi giờ, nên hai tháng qua cô và Hoắc Hi Trần ít liên lạc hẳn.

 

Việc học bên kia của anh không dễ dàng, ban ngày anh cũng bận, đợi đến khi anh có thời gian, bên chỗ cô thường đã là nửa đêm, anh đau lòng ban ngày cô đã bận rộn công việc, nên tự nhiên nửa đêm cũng không làm phiền cô nữa.

 

Vì vậy, trong những trường hợp bình thường, anh sẽ đặt đồng hồ báo thức, thức dậy lúc năm sáu giờ sáng, rồi gọi cho cô.

 

Thời điểm này, Khương Vị Tranh đã là trưa, là lúc cô không bận có thể tạm thời ngồi xuống ăn cơm, có thể cùng anh trò chuyện vài câu.

 

Nhưng đối với Hoắc Hi Trần mà nói, chỉ cần nghe giọng nói thôi mãi mãi không đủ, trong hầu hết các trường hợp, anh ấy sẽ gọi điện video. Ở bên này chỉ cần có điều kiện, cô ấy sẽ trả lời.

 

Nhưng gần đây rất ít có cơ hội trả lời video call như thế này, lần này nhìn thấy trên camera lần trước cũng đã nửa tháng rồi, ngày nào anh cũng gửi tin nhắn cho cô, hình như lần nào cũng chỉ có hai chữ

 

-----Nhớ em

 

-----Nhớ em...

 

-----Rất rất rất nhớ em...

 

Cảm xúc của chàng trai trẻ, cũng không phải vì cái lạnh lùng của chữ viết mà thiếu đi sự ấm áp, nỗi nhớ đong đầy như kia, cho dù chỉ là hai chữ, nhìn từ màn hình cô cũng có thể cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt ấy.

 

Lần trước anh về là lúc ăn Tết, lần đó anh về được mười ngày. 

 

Đích thân cô ra sân bay đón người, lần gặp mặt đó cách lần trước cũng gần năm tháng, cô đứng ở lối ra, một hàng khách du lịch đẩy vali đi ra, cô còn chưa kịp tìm ra người từ trong số đó, đã bị ai đó ôm chặt từ sau lưng.

 

Người ôm cô dáng cao chân dài, có một đôi tay mạnh mẽ, siết chặt cô và ấn cô vào lòng. Cô chưa kịp quay đầu lại thì hơi thở của người kia đã mạnh mẽ áp sát  phả vào tai cô.

 

“Anh sắp chết vì nhớ em rồi..." Giọng nói trong trẻo dịu nhẹ của chàng trai mang theo tiếng thở dài nặng nề, còn có cả nỗi nhớ từ phương xa trở về, bờ môi mềm mại lướt ở lỗ tai cô càn quấy qua lại, cố gắng hấp thụ hơi thở của cô.

 

Cô xoay người trong vòng tay anh, kiễng chân ôm lấy cổ anh, áp mình vào vòng tay anh, cảm nhận hơi thở và nhiệt độ quen thuộc trên cơ thể anh.

 

Hoắc Hi Trần hai mươi tuổi, dáng vẻ đã dần dần không còn yếu ớt, bờ vai vững chãi, tuy gầy nhưng cơ bắp săn chắc, cánh tay giữ chặt cô chắc khỏe.

 

Anh vươn tay nhéo cằm cô, dùng ngón tay cái vuốt ve môi cô hai lần, sau đó cúi đầu hôn cô trực tiếp. Môi anh áp vào môi cô, đầu lưỡi liếm mút thưởng thức môi cô, như thể để chắc chắn rằng cô là thật, không phải trong tưởng tượng của anh.

 

Người ra vào sân bay, đường dài đoàn tụ khắp nơi, khi thấy ai đó hôn nhau thì chỉ biết thở dài tuổi trẻ thật tốt.

 

Hoắc Hi Trần áp chế bản thân, ôm ấp một lúc, liền vòng tay ôm eo cô, bên tai cô run rẩy nói: "Chúng ta về nhà thôi, anh muốn ôm em cho thật đã..."

 

Hàm ý trong lời nói thật mạnh mẽ, cô nghe lời anh nói hai má nóng bừng: “Anh không đói sao, có muốn ăn cơm trước không?”

 

“Anh đói, nhưng thứ anh muốn ăn không phải cơm.” Anh cúi đầu cắn một cái bên tai cô.

 

Khương Vị Tranh: ...

 

Cô lái  xe trở về chung cư, đường không bị tắc, khoảng một tiếng rưỡi, xe đã dừng ở gara dưới tầng hầm.

 

Anh một đường ôm lấy eo cô, đôi chân dài bước nhanh như gió, suýt chút nữa cô đã bị anh kéo vào thang máy.

 

Trong thang máy có camera, anh không muốn cho người khác thấy, kiềm chế tới hôn cũng không hôn cô, cứ mãi ôm chặt cô, vùi đầu vào tóc cô hít thở, không ngừng nói: "Tranh Tranh, em thơm quá, sao em lại thơm như vậy chứ? Có nhớ anh không, có nhớ anh không nào?”

 

“Nhớ.” Cô ôm eo anh lại.

 

“Nhớ bao nhiêu.”  Vừa nói, cửa thang máy vừa mở, anh còn chưa kịp nghe câu trả lời của cô liền kéo người ra khỏi thang máy.

 

Cô nhấn khóa mật mã để mở cánh cửa, cửa vừa mở liền đóng lại, cô bị khí thế mạnh mẽ của anh dán chặt sau cánh cửa.

 

"Hành lý..." Va li của anh còn chưa đẩy ra, cứ vậy mà ném nó ở  hành lang.

 

“Mặc kệ nó.” Anh hôn lên môi cô, trực tiếp tiến vào khoang  miệng cô.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)