TÌM NHANH
TÂN HOAN
Tác giả: Nam Lăng
View: 690
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 45

 

Lục Khả Nhiễm không tới công ty mà đợi ở dưới khu nhà cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người  kia rõ ràng đã nhận ra xe của cô, từ xa đã thấy cô đi xuống bãi đậu xe, trực tiếp đứng chặn ngay trước xe cô.

 

Khương Vị Tranh thắng gấp, nhờ vậy mới không đụng phải cô ta,cô kéo cửa xe, chau mày: “Có chuyện gì?”

 

Lục Khả Nhiễm nhìn cô, trong ánh mắt nhìn cô vẫn đố kị và hận thù, một nỗi ưu tư nhanh chóng dâng trào, cô ta kéo khép chiếc áo khoác nỉ lại: “Chỉ mười phút, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

 

“Bây giờ là lúc tôi tan làm, nếu cô có chuyện công ty, ngày mai tới Á Nhân tìm tôi ha, mai tôi ở Á Nhân.” 

 

“Tôi không thể tới Á Nhân!” Nghe thấy hai từ Á Nhân, cô ta hình như hoảng sợ, giữ chặt cửa xe của người kia, cô ta không thể không hạ giọng, “Xin cô đó, Khương Vị Tranh, chỉ mười phút thôi.” 

 

Mười phút sau, hai người ngồi xuống một quán cà phê theo đường chéo đối diện với khu chung cư, Lục Khả Nhiễm cố ý chọn một chỗ ngồi không cạnh cửa sổ.

 

Gần đúng với dự đoán của Khương Vị Tranh, Lục Khả Nhiễm tới tìm cô vì chuyện xảy ra gần đây của nhà họ Lục.

 

Kể từ năm ngoái, các nhà tắm đã ngưng hoạt động để chỉnh đốn lại rất nhiều lần vì các vấn đề phòng cháy chữa cháy, sưởi ấm, phòng massage riêng, v.v… Cả mùa đông được cho là mùa cao điểm sinh lời nhất, nhưng một số nhà tắm đã đóng cửa sửa chữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngoài ra, ba Lục cơ bản vì đã cạn kiệt nguồn vốn lưu động do các khoản đầu tư khác, bây giờ chuỗi vốn bị phá vỡ, vả lại vì vấn đề danh tiếng kinh doanh, thái độ của tất cả các ngân hàng hiện nay đều rất lạnh nhạt.

 

Bây giờ nhà tắm vẫn đang đóng cửa để chỉnh đốn, nhưng phải trả tiền thuê nhà, phải trả tiền lương cho công nhân, những khoản tiền lớn đang chờ đóng... Cô ta chưa bao giờ thấy ba mình trông bất lực như vậy, như thể. cả người già đi mười tuổi.

 

Hiện tại cô ta quả thật hết cách, cho nên mới tới tìm cô, để cô cầu xin Hà Ôn. 

 

Khương Vị Tranh lẳng lặng nghe xong câu chuyện, nhướng mày: “Hà Ôn?”

 

Lục Khả Nhiễm nhìn dáng vẻ hoàn toàn không biết gì của cô, cười khổ hâm mộ: “Thì ra cô còn chưa biết, nhà họ Hà phải đi tới bước đường ngày hôm nay, không thể thoát khỏi liên can tới cậu ấy. Cậu ấy thậm chí, để xua tan cảnh giác của tôi, để tôi tin tưởng cậu ấy, để ba tôi tin tưởng anh ấy, lúc trước vẫn luôn diễn kịch trước mặt tôi.”

 

“Tạm thời không bàn tới chuyện cô nói có thật hay giả, mà cho dù là thật thì sao, tôi có thể làm gì chứ, cô sẽ không ngây thơ tới nỗi cảm thấy chỉ cần tôi mở cầu xin, là có thể thay đổi cả chiến cuộc thương trường chứ?”

 

“Sao lại không thể chứ? Cô chẳng phải là bạch nguyệt quang mãi mãi trong lòng cậu ta sao, cho dù cô không làm gì hết, trong mắt cậu ta trong lòng cậu ấy mãi mãi cũng chỉ có một mình cô, còn tôi thì sao? Thì sao hả?”

 

Cảm xúc cô ta dần dần có chút bất ổn, tay chống đầu rồi chìm vào trầm mặc của riêng mình.

 

“Cô là thanh mai trúc mã của anh ta, sự tồn tại của cô mãi mãi vượt qua tất cả các cô gái khác.” Khương Vị Tranh nhắc nhở cô ta.

 

"Đã không phải từ lâu rồi, bắt đầu từ khoảnh khắc cậu ấy biết tôi hạ thuốc… Tôi đối với cậu ta mà nói đã không còn là gì cả…” Hiện tại cô ta đã hiểu ra rồi, đều rõ ràng cả rồi, chỉ tiếc là quá trễ.

 

“Cô còn hạ thuốc anh ta?” Cô đang muốn hỏi là loại thuốc gì, nhưng ngẫm nghĩ chút thì còn là thuốc gì nữa chứ. 

 

Cô lắc đầu, cảm thấy hiện tại quá sức hoang đường, “Anh ta đã biết cô hạ thuốc mình rồi, cô lại còn cảm thấy anh ta có thể tha thứ cho cô, bất chấp tất cả mà đối xử tốt với cô?”

 

Quả nhiên, tình yêu có thể khiến cho con người ta trưởng thành, nhưng yêu đương quá mức lại khiến cong người ta mù quáng.

 

Chìm đắm trong cái gọi là nhất diệp chương mục [1], chỉ khiến bản thân hãm sâu trong vạn kiếp bất phục [2].

[1] Thành ngữ này dùng để ví một người bị cái nhỏ che lấp, mà không thấy được toàn bộ sự vật bản chất của vấn đề. “Nhất diệp chương mục” là một chiếc lá che mất mắt (Theo Ngữ văn).

 [2] Ý nghĩa nếu đánh mất đi một điều gì đó vô cùng quý giá thì sẽ không bao giờ lấy lại được, thông thường được sử dụng để nói đến những thứ trân quý chỉ có duy nhất. (Sưu tầm)

 

Cô nhìn đôi mắt hồn bay phách lạc của Lục Khả Nhiễm, cô quét mã QR thanh toán, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

 

Lục Khả Nhiễm ngẩng mặt và to tiếng giữ cô lại: “Cô thử một lần thôi có được không, coi như tôi cầu xin cô, cô đi nói chuyện với cậu ấy xem sao… Ba tôi đã nhập viện rồi, chuyện đã xảy ra tôi biết không thay đổi được nữa, tôi chỉ hy vọng cậu ấy có thể buông tay, đừng tiếp tục…”

 

“Rất xin lỗi, tôi sẽ không đi tìm anh ta. Tôi và anh ta cũng không thường xuyên gặp nhau, cũng không có liên lạc cá nhân gì cả, nếu cô là bạn tôi, tôi có thể vì bạn bè mà mặt dày thử một chút.” 

 

Khương Vị Tranh nhìn cô ta, "Nhưng cô không phải là bạn của tôi."

 

Cô không phải ném đá xuống giếng, nhưng cô cũng không phải dạng quá mức hảo tâm, chuyện mình không nguyện thực hiện thì đúng là nên trực tiếp từ chối.

 

Lục Khả Nhiễm còn mới nói tiếp, nhưng câu nói cuối cùng của người kia đã ấn định cô ta tại chỗ.

 

Chắc cô ta cũng gấp tới điên rồi, vậy mà lại chạy đi tìm người mà mình bất hòa nhất, cho nên, hiện tại cô ta có thể cầu cạnh ai đây?

 

-----

 

Mặc dù Khương Vị Tranh đã từ chối Lục Khả Nhiễm, nhưng chuyện này ít nhiều gì cũng lưu lại trong lòng cô.

 

Sau buổi cắm trại, số lần chạm mặt  Hà Ôn tại Á Nhân cũng chỉ có vậy.

 

Trong các cuộc họp, trong thang máy, thỉnh thoảng tại các bữa liên hoan công ty, nhưng phần lớn là giống như những nhân viên bình thường, gặp mặt họ sẽ chào hỏi một câu lịch sự khách sáo, trao đổi một số vấn đề công việc và không hơn thế nữa.

 

Ánh mắt Hà Ôn nhìn cô trước sau vẫn dịu dàng, ôn nhu, cũng không còn cảm giác kiểu áp chế như trước đây, dường như đã thực sự buông bỏ quá khứ của bọn họ, coi cô như một người bạn.

 

Trong không khí ôn hòa, hiệu quả công việc của bên kia cũng tăng lên gấp mấy lần so với trước đây, dù sao hắn ta cũng là tổng giám đốc của Á Nhân, một khi đã nghiêm túc thì hiệu quả công việc cũng rõ ràng theo.

 

Lần này, các mẫu mới xuân hè của "Sắc Thu" đã hợp tác với nhà thiết kế Tắc Phàm nổi tiếng Châu Âu cùng nhau tung ra một số thiết kế cao cấp, nhằm mục đích khám phá thị trường quốc tế tốt hơn và nâng cao vị thế tổng thể của "Sắc Thu" .

 

Đợt này Hà Ôn gần như sống ở công ty, tự mình xem quá trình sản xuất thành phẩm, để thể hiện hoàn hảo thiết kế thủ công trên váy, hắn còn đi nhờ một bậc thầy thủ công nổi tiếng đã nghỉ hưu về làm lại.

 

Cho dù bây giờ Khương Vị Tranh không còn tình cảm với anh ta, nhưng không thể không thừa nhận, nếu không có anh ta, show diễn xuân hè này sẽ không suôn sẻ như vậy.

 

Trong bữa tiệc ăn mừng buổi tối, ngay cả An Khải cũng chủ động nâng ly chúc mừng anh ta.

 

“Tổng giám đốc An, khách sáo rồi. Tôi cũng là một trong những giám đốc của Sắc Thu. Tôi làm việc vì bản thân nỗ lực là điều nên có mà.” Anh ta nói, cụng ly với An Khải và uống cạn ly rượu đỏ.

 

Khương Vị Tranh liếc anh ta một cái, luôn cảm thấy dáng vẻ bình tĩnh vững vàng bây giờ khác xa so với Hà Ôn trong lời nói của Lục Khả Nhiễm, người nhất định không buông tay, liên tục nhắm vào nhà họ Lục.

 

Như vậy, là Lục Khả Nhiễm cố ý phóng đại để cô giúp đỡ, hay… Hà Ôn cố tình che giấu?

 

“Sao vậy, trên mặt tôi có gì đó sao?” Hà Ôn đã sớm nhận ra tầm mắt của cô, nhìn cô cười nhàn nhạt, cầm lấy ly rượu trên khay của người phục vụ, chuẩn bị đi tới cung kính với cô, ánh mắt Khương Vị Tranh đột nhiên quay ra cửa sảnh tiệc.

 

Cô nói không thể cùng anh ta uống được, sau đó đi qua Hà Ôn.

 

Khó trách Khương Vị Tranh kinh ngạc, cô thật sự đã nhìn thấy Khúc Tư  Ân tại đại tiệc show diễn "Sắc Thu", không chỉ vậy, ông còn đi vào cùng nhà thiết kế Tắc Phàm.

 

"Sắc Thu" có kế hoạch hợp tác sâu hơn với Tắc Phàm, nhưng hiện tại anh ta có mối quan hệ tốt với giám đốc của một công ty thiết kế thời trang khác trong nước, vì vậy cô ấy đương nhiên phải đến đó lần đầu tiên để tìm hiểu.

 

Cho dù mối quan hệ có ngượng ngùng đến đâu, nó sẽ không thành vấn đề khi đối mặt với công việc tuyệt đối.

 

Cô bước tới, chào hỏi và ngập ngừng bình tĩnh, nhanh chóng làm rõ mối quan hệ giữa Khúc Tư  Ân và Tắc Phàm: Một người bạn cũ có mối quan hệ tốt, hôm nay đến đây theo lời mời của người bạn cũ Tắc Phàm.

 

Khúc Tư  Ân nhìn Khương Vị Tranh một cách thích thú, trong mắt ông, một cô gái tuổi vẫn còn trẻ lại mặc lên bộ trang phục Trung Hoa để xử lý giao tế bên ngoài, vẫn thật là ngây ngô.

 

Sự ngây ngô này không phải mang ý xấu, mà là đại diện cho sức sống của tuổi trẻ.

 

Làm việc chăm chỉ, cố gắng chăm chỉ để tạo ra thành tựu, mở ra một thế giới.

 

“Cô qua đây cũng vừa vặn, tôi có chút chuyện muốn nói với cô.” Vốn dĩ mấy ngày nay ông muốn gặp cô,  vừa hay Tắc Phàm mời cô đến ăn tiệc. Ông tính toán có thể gặp được cô cho nên mới đến đây.

 

Mười phút sau, hai người lên sân thượng trên lầu.

 

Cuối tháng Hai, thành phố S vẫn còn lạnh, đặc biệt là trên sân thượng thoáng đãng như vậy, trước khi lên lầu cô đã nhờ Quan Vũ Thanh lấy áo khoác, lúc này quấn lấy, cô cuối cùng cũng có thể chịu được gió lạnh một chút, nhưng một phần bắp chân lộ ra bên dưới vẫn không chịu nỗi.

 

Khúc Tư  Ân có chút khó hiểu nhìn cô, rõ ràng đã lạnh tới mức này, sao cô lại lên sân thượng? Tầng 2 có nhiều phòng riêng như vậy, vô đại phòng nào cũng còn tốt hơn chỗ này.

 

Nhưng ngay sau đó, ông đã hiểu ra.

 

Khương Vị Tranh đang tránh bị nghi ngờ, duyên cớ là vì Hoắc Hi Trần, cô ấy càng chú ý giữ khoảng cách giữa hai người hơn trước.

 

Trong một lúc, Khúc Tư  Ân không biết nên vui cho tên nhóc đó hay nên buồn cho chính mình.

 

Dù sao ông cũng là một quý ông lịch lãm, thật sự nghĩ ông là người yêu đương vào là bất chấp giới hạn sao ?

 

Cho dù đến hôm nay ông vẫn chưa vừa ý bọn họ, nhưng cũng không có nghĩa ông sẽ cố ý trêu ghẹo bạn gái của con trai mình!

 

Nếu Khương Vị Tranh có thể nghe thấy tiếng lòng của ông, nhất định sẽ trả lời một câu ông nghĩ nhiều quá rồi.

 

Cô chọn ở trên sân thượng thay vì trong phòng, cũng chỉ vì cậu bạn trai nhỏ ở nhà ghen tuông quá mức, nếu biết cô và ba anh ở một mình trong phòng, sẽ lại quấn lấy cô mãi không buông.

 

-----

 

Trước kia khi anh  trên bờ vực mất khống chế, những địa điểm anh đã khám phá đã sớm không thể an ủi anh nữa rồi.

 

Tuần trước, tuyến phòng thủ cuối cùng của cô cũng đã thất thủ, bị anh mở khóa địa điểm mới.

 

Giống như là bí mật giấu kín sâu kín nhất bị phơi dưới ánh mặt trời, anh cứ thế mà không chỉ nhìn, lại còn dùng tới cả tay, và cả…

 

Cô run rẩy bao nhiêu thì anh cũng quá đáng bấy nhiêu.

 

Từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài.

 

Vốn dĩ anh ấy giỏi vẽ và miêu tả, dù bằng bút, hay bằng đầu ngón tay và môi.

 

Đối với anh, tranh là những bông hoa đang nở rộ, với những cánh hoa nhỏ nhắn xinh xắn và nhụy hoa mềm mại nhất, bung nở trong ánh nắng, mang theo những giọt sương mai nho nhỏ...

 

Khương Vị Tranh lần đầu tiên biết được, một số cảm giác có thể dùng từ đáng sợ để hình dung.

 

Những cơn sóng biển ngập trời, dâng trào từ tận sâu trong nội tâm cô, cuối cùng ập đến khiến toàn thân cô gần như không còn gì.

 

Tiếp sau đó, khi anh lặp lại vi phạm một lần nữa, ý thức của cô có hơi mơ hồ... Nhưng cô lại không biết, vì sao đến cuối cùng lại không thành công.

 

Anh cố gắng một hồi lâu, cả người nóng rực như sắt thép.

 

Cuối cùng, là chút xíu cảm giác khó chịu đã khiến cô tỉnh táo trở lại, khi cô nhận ra anh đang làm gì, cô theo bản năng động đậy một chút, tiếp theo trong lúc đó đột nhiên... nước sông vỡ bờ.

 

Cô mở mắt ra, bắt gặp khuôn mặt sững sờ của anh, sau đó trên khuôn mặt đó trải qua nhiều biểu cảm khác nhau.

 

Xấu hổ, hối hận, không thể tin được, hoài nghi bản thân... Anh nghiến răng nghiến lợi, ngay cả đuôi mắt cũng đỏ hoe, trông đáng thương, có chút run rẩy bất lực.

 

"Không phải đâu..." Anh dường như muốn giải thích điều gì đó, sau đó anh lại muốn bắt đầu chứng minh điều gì đó.

 

Mặc dù Khương Vị Tranh tức giận vì ban nãy bị ức hiếp, nhưng lúc này khi thấy dáng vẻ anh nghi ngờ nhân sinh nghi ngờ thế giới nghi ngờ vũ trụ, cô cũng không nỡ so đo với làm gì nữa.

 

Cô đưa tay ra ôm lấy anh, ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng hôn lên mặt anh: "Cũng bình thường thôi mà..."

 

Hoắc Hi Trần: ...

 

Làm gì bình thường?

 

Anh muốn chứng tỏ bản thân một lần nữa.

 

"Ngoan, để lần sau nha, hôm nay tới đây thôi, không phải tại anh, là do em… em sợ, ừm, để lần sau em hết sợ nhé…”

 

Cô cũng không biết cô đã nói những gì, nhưng tóm lại cũng an ủi thỏa đáng.

 

Sau đó, anh ghé vào tai cô thì thầm: “Kích thước có phải hơi khác một chút không?” 

 

Khi kiểm tra trực quan, anh cảm thấy không thể vào được…

 

Khương Vị Tranh: …

 

Cô không hề muốn thảo luận chuyện này với anh một chút nào. 

 

"Em còn chưa nói, lúc nãy có thoải mái không? Vừa rồi em có rất nhiều..."

 

"Hoắc Hi Trần!" Cô quả thực xấu hổ không chịu nổi, anh cứ cố tình nói mãi không buông về mấy chi tiết nhỏ nhặt.

 

Cuối cùng, anh bị đuổi về phòng của mình.

 

Kể từ sau lần đó, anh cứ luôn viện cớ để được nếm trải lần nữa.

 

Vì vậy, cô nhất định sẽ tránh tình trạng hiện tại ở một mình cùng phòng với Khúc Tư  Ân, tránh để anh biết được, lại lấy đó làm một cái cớ.

 

Đôi má của Khương Vị Tranh vì nhớ lại hình ảnh nào đó mà hơi nóng lên, nhanh chóng bình tĩnh trở lại sau khi Khúc Tư  Ân nói về công việc.

 

“Cô có biết chuyện Hi Trần từ chối làm sinh viên trao đổi không?” Trong lời nói, mang theo chút nghi vấn.

 

Khương Vị Tranh ngạc nhiên nhìn ông.

 

Khúc Tư  Ân gật gật đầu: “Xem ra cô vẫn chưa biết.” Lần này, giọng điệu của ông hiển nhiên đã dịu đi.

 

Lúc trước khi ông vừa biết tới tình huống này, phản ứng đầu tiên của ông là liên quan đến Khương Vị Tranh.

 

Tên nhóc đó đã vì cô mà từ bỏ việc ra nước ngoài, tự mình thi đậu vào đại học S. Bây giờ cũng vì cô mà từ bỏ cơ hội làm sinh viên trao đổi, đây đích thực là việc mà tên nhóc đó có thể làm ra.

 

Tuy nhiên, lần này tình hình đã khác.

 

Khúc Tư Ân nói với cô, nếu lần này anh có thể thuận lợi hoàn thành kì trao đổi sinh viên này, khi về nước có thể đến thẳng bệnh viện để thực tập.

 

Đây là cơ hội rất tốt để anh tăng tốc trưởng thành, thời gian cũng không quá dài, một năm rưỡi.

 

Ông nghĩ mãi mà không hiểu nổi, nếu Hoắc Hi Trần đã muốn rút ngắn khoảng cách với cô như vậy, tại sao lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy?

 

“Tôi biết rồi.” Khương Vị Tranh cau mày, “Tôi sẽ nói chuyện này với anh ấy.” 

 

-----

 

Khi bữa tiệc kết thúc, Hoắc Hi Trần đã lái xe đợi ở bên ngoài. Cô biết tối nay cô sẽ uống rượu, nên cô  không lái xe theo.

 

Anh từ trường về thì chung cư, ăn xong cơm tối vẫn luôn ngồi canh thời gian, khó khăn lắm mới đợi được tới lúc này anh liền lái xe qua đó chờ.

 

Từ xa, Khương Vị Tranh đã nhìn thấy bóng dáng thon dài của anh dựa vào đầu xe, khi thấy cô bước ra, anh cười nhẹ,  không chờ người tới gần đã chạy đến nghênh đón, ôm người đó vào lòng, nương vào bóng đêm, trực tiếp cúi đầu hôn cô.

 

Môi anh dính dính ướt át quấn lấy cô một hồi, cuối cùng kiềm chế buông cô ra, cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ của cô, ra sức hít lấy hít để, “Lại không gặp nhau bốn ngày, làm  anh nhớ muốn chết…”

 

Gần đây anh càng lúc càng nghĩ về cô nhiều hơn, như thể anh bị ốm vậy. Lúc trước không ở cùng nhau, hơn một tháng không gặp anh vẫn có thể nhịn, hiện tại mới có mấy ngày, anh đã cảm thấy mình muốn trầm cảm.

 

Cô đưa tay kéo lấy cổ anh, vuốt ve cái gáy xồm xoàm của anh: “Sao lại đứng ngoài xe, lạnh thế này, lần sau anh vẫn nên mặc thêm cái áo khoác lông vũ, đừng để sau đó lại sinh bệnh.”

 

Anh thích nghe cô cô càm ràm anh những lời quan tâm như này, trong một mùa đông lạnh giá như vậy, nghe đặc biệt ấm áp.

 

Anh ôm cô, đưa cô lên xe, đích thân cúi người thắt dây an toàn cho cô, vừa thắt dây an toàn vừa chặn môi cô một lúc.

 

Hôm nay cô uống rất nhiều rượu, anh nếm vị rượu đỏ trên đầu lưỡi, chua chua ngọt ngọt, anh hôn thế nào cũng không đủ.

 

Khương Vị Tranh bị người nọ hôn tới thở hổn hển, rốt cục không nhịn được đẩy anh ra: “Về nhà trước rồi nói.”

 

Cả nửa ngày trời, hai người mãi còn chưa ra khỏi chỗ đậu xe, cũng thiệt là hết cách.

 

Anh một mặt đầy bất mãn, vẫn muốn hôn nữa, nhưng anh cũng cảm thấy rằng thay vì hôn bên ngoài, chi bằng quay về nhà hôn cho đã đời.

 

Vì vậy, Hoắc Hi Trần thắt dây an toàn, một đường chạy thẳng về căn hộ bằng tốc độ an toàn nhất.

 

Vừa bước vào nhà, cô còn chưa kịp đưa tay bật đèn, anh đã ấn cô lên cửa và hôn.

 

Không chỉ hôn, mà còn ôm chặt cô vào lòng, ý đồ không thể rõ ràng hơn, nơi nào đó cũng  không thể rõ ràng hơn.

 

Khương Vị Tranh tới đèn chưa bật: ...

 

"Anh chờ một lát..." Cô bị anh đè nén hơi thở không ổn định, đẩy mặt anh, cuối cùng mới có cơ hội nói, "Em có chuyện cần nói với anh. "

 

"Anh cũng có chuyện muốn 'giao lưu' với em... "Hơi thở của chàng trai trẻ dồn dập, đôi mắt sâu và đẹp ấy chứa đầy lửa đen không thể ngăn cản.

 

Ngoài huyền quan lộ ra ánh sáng vàng và mờ ảo của đèn cửa, gương mặt anh được thứ ánh sáng dịu nhẹ kia khắc họa đẹp không gì tả được.

 

Giống như con công sẽ mở màn trước khi tán tỉnh, anh cũng cố gắng lan tỏa sự quyến rũ của chính mình.

 

Anh biết cô thích ánh mắt như nào, chuyên chú dịu dàng, có chút cầu xin đơn thuần, lại thêm một chút nóng bỏng, khi đó đa số, thái độ cô sẽ mềm mại ngọt ngào.

—-----------

Pass chương 46-48:luckhanhiem


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)