TÌM NHANH
TÂN HOAN
Tác giả: Nam Lăng
View: 918
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 40

 

Sau hơn một giờ, Hoắc Hi Trần tìm được một quán cà phê trên đường cách xa căn hộ của Khương Vị Tranh để gặp mặt Khúc Tư  Ân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh tạm thời không có kế hoạch để cho Khúc Tư Ân biết, trong lòng anh hiểu rất rõ tình hình, theo như tình hình hiện tại của mình không đủ để đứng bên cạnh Khương Vị Tranh, thay cô chặn mọi tiếng nói phản đối và nghi ngờ.

 

Anh cũng không nắm rõ Khúc Tư  Ân rốt cuộc còn tâm tư gì với Khương Vị Tranh, nhưng  cũng coi như đã qua rồi, còn để ông ta đơn phương platonic [1] hai năm, ít nhất cũng xem như hình tượng bạch nguyệt quang [2].

[1] Platonic Love là tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có sự kết nối về tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục hay đụng chạm xác thịt. Đó có thể đơn giản chỉ là cảm xúc vui sướng khi ta được trò chuyện với người ta ngưỡng mộ hoặc yêu thích (ST).

[2] Ánh trăng sáng, ám chỉ người được yêu/ngưỡng mộ đơn phương.

 

 

Dựa vào đặc tính của nam giới, những gì không đạt được luôn là thứ tốt nhất.

 

Anh và Khương Vị Tranh đều chưa bước vào thời kỳ ổn định của tình yêu, nên đương nhiên đi đâu cũng phải cẩn thận.

 

Chuyến này Khúc Tư  Ân đến đây một nửa vì công việc, một nửa là vì việc cá nhân. Ông ta có một người bạn tốt hơn mười năm sẽ ở lại thành phố S một thời gian. Vì thói quen làm việc đặc biệt của người kia, cho nên không muốn ở khách sạn, nhưng muốn vùng ngoại ô, thuê một biệt thự lưu trú.

 

Vừa khéo mấy ngày này ông ta cũng đến đây, lại càng muốn đích thân thay đối phương xử lý ổn thỏa những việc này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà người kia rõ ràng rất kén chọn, ông ta cũng đã được lĩnh giáo qua.

 

"Cho nên ý của con là, sau này ba sẽ không cần quản con, còn nữa..."

 

Ông ta rút điện thoại ra, bấm vào bảng đối chiếu thu chi của thẻ một ngân hàng nào đó: "Hai khoản tiền này, là con làm cho ba đúng không? Tháng  Bảy một khoản, tới tháng Tám cũng một khoản y chang. Sao nào, lần trước về ba không lấy thẻ của con, nên con làm trò này với ba đó hả?”

 

"Ba đừng suy nghĩ nhiều nữa, trước đây con ở thành phố S từng làm người mẫu. Kiếm được cũng không ít tiền, học phí và sinh hoạt phí đã đủ rồi, phần này là con hiếu đạo với ba.”

 

Anh coi đó là chuyện đương nhiên, "Con cũng sắp mười chín tuổi, nếu ở nước ngoài, cũng nên tự lập sinh sống rồi.”

 

Mặc dù đối phương nói từng lời rất có lý, nhưng Khúc Tư  Ân vẫn luôn cảm thấy đứa nhỏ này không nói thật với mình.

 

Ông ta thở dài trong lòng tự trách mình, nhận nuôi nó những năm đầu không quan tâm đến nó, chuyện ăn uống ngủ nghỉ đều để cho người giúp việc lo hết, cứ nghĩ mang nó về nhà, cũng cho nó hưởng những ưu đãi vật chất tốt nhất, là hoàn toàn đủ rồi.

 

Mãi cho đến khi hai người nói chuyện lần trước, ông ta mới làm rõ nguyên nhân thực sự khiến cậu chuyển trường cấp ba, mới phát hiện bản thân mình làm ba đã thất bại.

 

Lúc đó, trong lòng ông ta rất rõ ràng chuyện mình và Hoắc Hi Trần không có quan hệ máu mủ,  hơn nữa còn là đứa con sinh ra sau khi bạn gái cũ phản bội, tuy rằng không hận vì đã lâu không còn yêu , nhưng thực sự cũng không thể coi nó như con ruột mình mà thực lòng quan tâm và chăm sóc.

 

Nhưng Hoắc Hi Trần, ngược lại lại đối xử hết mực chân thành với ông ta như một người cha. Anh quan tâm ông ta, sâu sắc hơn anh vẫn tưởng.

 

Mỗi lần nhớ đến câu nói anh thốt ra lần trước bởi vì "quan tâm quá nhiều", lòng ông ta lại nóng bừng.

 

Tình phụ tử vang vọng trong lòng Khúc Tư  Ân, chàng trai trẻ ngồi đối diện đã có vóc dáng và đường nét của một người đàn ông trẻ tuổi, tướng mạo tuấn tú, chiều cao vượt trội, trong lòng ông ta có chút kiêu ngạo.

 

Ông ta cũng không cố chấp mãi với chủ đề trước đó, mà chuyển hướng: “Vậy hiện tại con sống ở đâu?”

 

“Trong nhà một người bạn.” Hoắc Hi Trần nhìn ông.

 

"Bạn à? Con có người bạn nào ở thành phố S sao? Ai vậy? Ba có quen không. Sống ở nhà anh ta [3] có tiện không? Có ảnh hưởng đến người khác không?"

 

Anh nhớ đến nụ hôn ướt át đêm qua, cả cảm xúc nơi đầu ngón tay. Ánh mắt anh trở nên mềm dịu: “ Rất thuận tiện, cô ấy [4] sống một mình.”

 

[3] [4] Chữ 他(anh ấy) 她 (cô ấy) đều phát âm “ta” nên Khúc Tư Ân không nhận ra.

 

“Được rồi, hai ngày nay có cơ hội tìm anh ấy đi ăn một bữa cơm,  để ba cảm ơn người ta.”

 

“Để sau đi, cô ấy rất bận.”

 

Khúc Tư  Ân gật đầu, không hỏi thêm, rồi hỏi anh về một số môn học mà anh đã chọn.

 

Ban đầu ông ta nghĩ rằng anh sẽ chọn chuyên ngành nghệ thuật, nhưng cuối cùng anh thực sự chọn tâm lý học, còn nghệ thuật chỉ là môn phụ của anh.

 

"Chuyên ngành này tuy ít được quan tâm, nhưng xem ra cũng rất tốt. So với vẽ tranh thì thực tế hơn. Ba có quen một vị viện trưởng,  đợi đến kì nghỉ có thể qua đó học hỏi, bắt đầu từ vị trí trợ lý.”

 

Hoắc Hi Trần không nói gì, chọn chuyên ngành Tâm lý phần lớn lý do là vì trải nghiệm thời thơ ấu của bản thân, dù mỹ thuật chỉ là môn phụ, nhưng anh đều xem trọng như nhau, gần đây anh đã đăng ký tham gia một cuộc thi.

 

Đây là cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế, ở khu vực châu Á, anh muốn thử sức với trình độ của mình xem như nào.

 

Những người khác có thể vừa vui chơi vừa học tập, thoải mái vô tư trải qua bốn năm đại học một cách dễ dàng, nhưng anh thì không thể. Thời gian rất quý giá đối với anh và anh cần phải phát triển với tốc độ gấp đôi.

 

Hai người ngồi trong quán cà phê hơn một tiếng đồng hồ, Khúc Tư  Ân biết anh sắp học lái xe nên cũng chấp nhận để anh về.

 

-----

 

Khúc Tư  Ân đã dành khoảng một tuần ở thành phố S, dự định quay trở về sau khi việc công và việc tư đã được xử lý xong.

 

Trước khi đi, ông ta còn đề cập đến việc muốn mời người bạn kia ăn bữa cơm, nhưng cuối cùng tự nhiên vẫn bị Hoắc Hi Trần tìm ra lý do từ chối.

 

Mấy ngày nay, Khúc Tư  Ân cũng gọi điện cho anh vài lần, muốn cùng anh ăn cơm, thậm chí còn bày tỏ ý định mua ít quà để thăm và cảm ơn người bạn đó, nhưng cũng không ngoài dự tính, đều bị Hoắc Hi Trần từ chối.

 

Có vài  lần gọi điện thoại cho anh vào ban đêm, nhưng anh thậm chí không trả lời.

 

Vì vậy lúc này, Khúc Tư  An không kiềm chế nghi hoặc mà đánh giá anh: "Con và bạn con chắc không phải... Hi Trần, thực ra phụ nữ cũng tốt lắm.

 

Ba biết, mấy năm trước ba cứ quen mang bạn gái về, ba cũng không ngờ bọn họ trước mặt ba là một mặt, mà với con thì diễn bộ mặt khác. Lại thêm cả mẹ của con bà ấy… nhưng con không thể vì những chuyện này mà có suy nghĩ bài xích phụ nữ.”

 

Hoắc Hi Trần: ...

 

“ Ba...” Vẻ mặt anh không biến sắc ngắt lời ông,“ Con bình thường. ”

 

“Ba cũng không nói rằng thích con trai là điều bất thường, nhưng mà thế này, con vẫn nên suy nghĩ cho kĩ lưỡng, đây là chuyện lớn của cả đời..."

 

 “Con thích phụ nữ, con không thích đàn ông.”

 

Khúc Tư  Ân nhìn vẻ mặt của anh vẫn có chút nghi ngờ: “Thật sao? Vậy sao qua bao nhiêu năm ba chưa từng thấy con có bạn gái, con gái xung quanh con cũng đâu có ít đâu nhỉ? "

 

"Ba vào nhanh đi, máy bay chuẩn bị cất cánh rồi. " Anh đút vào túi quần, vẻ mặt vô cảm thúc giục, "Nếu có thời gian đến nhà hàng ăn một chút, đừng dùng mấy bữa ăn khó nuốt trên máy bay .

 

 "Thằng nhóc thối." Khúc Tư  Ân lẩm bẩm, nhưng vẫn có thể thấy được sự quan tâm qua lời nói của Hoắc Hi Trần. Ông ta cười cười, rảo bước đi vào.

 

 Sau khi Hoắc Hi Trần tiễn Khúc Tư  Ân đi, anh lấy điện thoại ra xem.

 

Cũng đã hơn bốn giờ chiều Chủ nhật rồi, lúc này cũng  không thể đến công viên hải dương, anh thở dài.

 

Điều duy nhất khiến anh vui vẻ là Khúc Tư  Ân đã đến thành phố S trong một tuần và không hề tìm Khương Vị Tranh một lần nào, điều này cho thấy dù trong lòng ông ta từng có nghĩ gì đi chăng nữa, thì ít nhất bây giờ họ thậm chí cũng không phải là bạn bè bình thường.

 

Anh mở WeChat, gửi tin nhắn cho Khương Vị Tranh: Anh tiễn ba anh xong rồi, chúng ta đi ăn lẩu đi, hôm nay anh rất muốn ăn lẩu!

 

Trong giây lát, Khương Vị Tranh gửi một bức ảnh, cũng là biểu tượng cảm xúc anh hay dùng: [Gấu ngọt ngào đáng yêu vỗ tay]

 

Anh vừa nhìn là biết cô ngay cô đang vẽ một thiết kế. Nguồn cảm hứng đến và không có thời gian để trả lời tin nhắn, vì vậy mới lấy biểu tượng cảm xúc trả lời.

 

Anh gửi cho cô tin nhắn thoại: "Bây giờ anh quay về, chắc tầm hơn một giờ nữa mới tới, em cứ làm đi, sáu giờ chúng ta đi ăn. Muốn ăn món nào thì nói anh, anh mua về cho em…”

 

Khương Vị Tranh: [Gấu ngọt ngào chăm chỉ gật đầu]

 

Anh ấy nhìn con gấu nhỏ dễ thương trên hình, nở nụ cười nhẹ nhàng.

 

-----

 

Khương Vị Tranh đương nhiên biết chuyện Khúc Tư  Ân đến thành phố S. Trong lòng cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, luôn có cảm giác mình đã bắt cóc đứa con trai non nớt vừa trưởng thành của người kia.

 

Cô vốn cũng có suy nghĩ qua, nếu người kia gọi điện thoại tỏ ý mời bữa cơm nói về chuyện cũ các kiểu, cô khẳng định sẽ uyển chuyển tìm cách từ chối.

 

Chưa gặp mà đã bối rối như này, còn gặp mặt... Vậy thà đừng gặp cho xong.

 

Bây giờ cả chuyến đi Khúc Tư Ân cũng không nhắn tin tới lui gì cho cô cả, ngược lại trong lòng cô cũng thấy thoải mái.

 

Tuần này cô rất bận, đi sớm về muộn, đợi khi cô nhận ra, trong ngoài căn hộ khắp nơi trong ngoài đều đầy dấu vết của Hoắc Hi Trần.

 

Khi cô đổi giày, đã thấy trong tủ giày có thêm ba đôi giày thể thao cùng kiểu dáng nhưng khác màu.

 

Cô đi vào phòng tắm, phát hiện ra dao cạo râu bày trong đó, sữa rửa mặt và toner được sắp xếp gọn gàng, kế bên còn có một hộp thủy tinh chuyên dụng cất hoa tai, nhẫn và vòng tay của anh.

 

Cô bước vào phòng ngủ của anh, thấy trong tủ treo quần áo bốn mùa, máy tính và nhiều loại sách khác nhau trên bàn cạnh cửa sổ.

 

Cô đi đến phòng khách, phát hiện những bản phác thảo bán thành phẩm này nằm rải rác trên sàn bên cửa sổ, trên bàn gỗ một bên là dụng cụ vẽ tranh của anh.

 

Từng chút từng chút một, anh dọn tất cả những thứ anh để lại trong khách sạn qua đây.

 

Khương Vị Tranh sau đó đã gọi điện đến khách sạn để hỏi, cô nghe nói rằng anh đã trả phòng.

 

Cô dở khóc dở cười, mấy lần muốn nói, nhưng rồi cô nghĩ ngay đến tháng Chín anh sẽ phải sống trong ký túc xá của trường, tới khi đó chỉ có cuối tuần mới được ở bên cô.

 

Hơn nữa, khách sạn cũng chỉ có thể ở một thời gian, ở lâu quả thực bất tiện, muốn nấu gì đó ăn , giặt vài bộ quần áo đều không được.

 

Điều quan trọng nhất là không có cảm giác thân thuộc.

 

Cô biết anh tham luyến cảm giác thân thuộc và an toàn này, ngoài ra trừ cái đêm đầu tiên anh tới rồi làm mấy động tác quá đáng với cô, mấy ngày sau đó đều hiểu chuyện kiểu “một vừa hai phải”, thực ra như thế là đã tỏ ra yếu thế rồi.

 

Vì vậy, cuối cùng cô cũng không hỏi gì nữa, thay vào đó cô mở một khu vực trong phòng khách, mua cho anh một cái bàn vẽ trước tủ sách lớn gần góc tây nam, rồi mua một số vật dụng vẽ tranh, tập phác thảo đặt lên đó.

 

Hôm đó Hoắc Hi Trần về trễ, nhìn thấy số vật dụng cô mua cho anh một hồi, nhìn chằm chằm rất lâu, lâu đến nỗi cô không nhịn được đi tới hỏi: “Anh sao vậy?”

 

Cô kéo lấy tay anh. Kết quả, anh lại quay đầu lại để tránh nhìn cô.

 

Khương Vị Tranh nhìn dáng vẻ anh, không hỏi gì nữa, cô vươn tay lên xoa xoa mái tóc đen của chàng trai trẻ: "Tuy rằng căn hộ chỉ là thuê, nhưng em đã ký hợp đồng thuê hai năm. Trong vòng hai năm, nơi này là nhà. "

 

 Cô dừng lại một chút, nén giọng càng dịu nhẹ  hơn, "Chỉ cần anh muốn, đây cũng là nhà của anh.”

 

Chàng trai trẻ  vẫn cố chấp quay đầu không nhìn cô, nhưng ngón tay của anh đã siết chặt ngón tay cô, mạnh đến nỗi, như thể người bị đuối nước cuối cùng cũng nắm được khúc gỗ trôi, một khi đã nắm chặt thì chết không buông.

 

Khương Vị Tranh nghiêng đầu và nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh từ hình ảnh phản chiếu trong tấm kính to.

 

Cô biết, có lẽ anh lại nhớ về quá khứ.

 

Khương Vị Tranh cảm thấy có chút đau, cũng không nói tiếp, mà là vươn tay ôm lấy eo của anh, đem trọng lượng thân thể dựa vào. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, anh liền ôm cô lại.

 

Cô nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của anh vang lên trên đầu cô: “Phải luôn luôn đối xử tốt với anh như này…” Ngập ngừng, bổ sung “Anh cũng sẽ đối xử thật tốt thật tốt với em.”

 

Anh đã không thể sống thiếu cô. Đến một ngày nếu cô không còn thích anh nữa, cô không cần anh... ngay cả chính bản thân anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.

 

Khi tuổi còn trẻ, cảm xúc luôn nóng bỏng như lửa, thích ai là phải tiến về phía trước, dù có để bản thân biến thành hạt bụi cũng không ngần ngại.

 

Nói thật luôn, lúc đó quả thực là cô thích Hà Ôn trước, cũng là cô theo đuổi anh ta, nhưng nếu xét về chiều sâu tình cảm, cô thật sự không so sánh được với Hoắc Hi Trần. Cô có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt lớn dần từng ngày của anh, cho người ta cảm giác như cơn sóng cuồn cuộn.

 

Nhưng người lý trí như cô, lại không hề có ý nghĩ muốn rút lui.

 

Dù bản thân ở tâm điểm của sóng thần, cũng không muốn tránh né một chút nào, mà chỉ muốn vươn tay ra ôm chàng trai trước mặt mình chặt hơn.

 

-----

 

Cuối cùng Khương Vị Tranh đã bay đến Ý vào giữa tháng 9. Nhiều bậc thầy thiết kế nổi tiếng quốc tế chủ yếu tham gia cuộc gặp giao lưu này và mọi người sẽ chia sẻ trường hợp của họ. Những cơ hội như vậy là rất hiếm.

 

Nếu nay “Sắc Thu” cũng đã đi vào quỹ đạo, doanh số bán hàng vẫn tăng đều đặn. Trên cơ sở này, cô có những tham vọng lớn hơn.

 

Mục tiêu cải thiện 50% chỉ là tiêu chuẩn, cũng chỉ là vạch đạt chuẩn, nếu có năng lực, cô đương nhiên muốn làm tốt hơn. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực với vai trò giám đốc thiết kế, cô cũng cần không ngừng hoàn thiện bản thân.

 

Cuộc họp trao đổi thiết kế lần này, chính là một cơ hội như vậy.

 

Ban đầu cô ấy đến đó một mình, Quan Vũ Thanh là trợ lý đương nhiên phải đi theo, sau đó, Chương Vi, thiết kế trưởng của Đông Dực, không biết từ đâu biết được tin tức, tới cạnh cô nói đủ lời văn vẻ.

 

Anh ta còn nói mình có phép năm, anh ta sẽ tự lo liệu mọi việc ăn uống, lưu trú khách sạn và đi lại, miễn là cô đưa anh ta vào là được.

 

Trên thực tế, trong ba công ty Á Nhân, Đông Dực và Tân Bạch Y, nhà thiết kế mà cô vừa ý nhất là Chương Vi, sở trường của anh ta là  trang phục nam giới, sử dụng màu sắc táo bạo trong thiết kế, hường có những ý tưởng thiết kế rất đặc biệt.

 

Chỉ là phong cách của anh ấy không phù hợp với phong cách chủ đề của "Sắc Thu", nên trong nhiều trường hợp, anh ta không thể tùy tâm sở dục mà phát huy bản thân..

 

Thậm chí có thể nói, có hơi lãng phí và thui chột tài năng.

 

Khương Vị Tranh luôn đối xử với anh ta với một chút tính toán cá nhân, trước đây cô từng tìm cơ hội hỏi Chương Vi về suy nghĩ của anh ta về chuyện đi làm thuê và kinh doanh, thực ra anh ta thích cái sau hơn, nhất là bây giờ phong cách của anh ta và "Sắc Thu" không nhất quán.

 

Nhưng khởi nghiệp mà nói không phải dễ dàng như vậy, chỉ dựa vào một người là chưa đủ, bạn phải gặp được tập thể tốt.

 

Cô không nói chuyện sâu thêm với anh ta nữa, một số việc chưa tới thời điểm, nhưng cuộc gặp gỡ trao đổi này là cơ hội tốt, để cô hiểu thêm về Chương Vi và triết lý thiết kế của anh ta.

 

Cuối cùng, bay đến Ý biến thành ba thành viên.

 

Tin tức cùng lúc truyền tới, còn có Hà Ôn.

 

“Nghe nói ngày mốt em bay đến Ý vào ngày mốt, có thể em sẽ ở đó một hoặc hai tuần?” Hôm nay khi tan họp ở Á Nhân, anh ta đột nhiên hỏi.

 

Khoảng thời gian này, Hà Ôn rất an phận.

 

Cô biết rằng, dùng từ này để hình dung có vẻ hơi lạ.

 

Nhưng so với những hành vi trước đây: không thừa nhận chuyện chia tay, luôn muốn nói chuyện với cô, ngồi chờ dưới căn hộ của cô, muốn quay lại với nhau, thậm chí đánh một ông chủ thương hiệu nào đó vì cô và hết lần này đến lần khác ghét bỏ Hoắc Hi Trần.... Anh ta trong những ngày này, thật sự có thể dùng từ an phận để hình dung.

 

Ngay cả khi  gặp cô vài lần trước đây, đều là vì công việc.

 

Có vẻ như lần này cũng như vậy.

 

“Đừng lo lắng, bên Á Nhân anh sẽ trông coi kĩ càng, có bất kì tình huống nào anh cũng sẽ báo cáo em trước tiên.” Vẻ mặt người kia nghiêm túc, gương mặt anh tuấn trông hơi gầy, nhưng mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, tinh thần cũng rất tốt. "Còn nữa… khi đi ra ngoài, bản thân phải cẩn thận mọi việc. Anh biết em rất độc lập, nhưng vẫn muốn nói thêm câu này."

 

Anh ta không hung hăng dọa người, cũng không tự nói tự định đoạt. Những lời nói này, cô cũng không thể nào vờ như không nghe thấy, liền nói: “Cảm ơn.”

 

Anh ta bật cười, ánh mắt có vẻ mất mát nhưng thoáng qua rất nhanh: "Vị Tranh, em không cần phải như vậy khách sáo với anh như thế. "

 

"Vẫn cần thiết. "Cô mỉm cười lịch sự, mang theo Quan Vũ Thanh bước ra khỏi phòng họp.

 

Khương Vị Tranh cũng không nhận ra, sau khi cô quay người đi, người đàn ông vẫn đang cười dịu dàng kia liền cất đi mọi biểu cảm của mình, đôi mắt âm trầm của anh ta ta dõi theo bóng lưng của cô, mãi cho đến khi không còn thấy cô nữa.

 

-----

 

Sau giờ làm việc ngày hôm đó, cô đến bệnh viện để gặp Tô Đào.

 

Mấy ngày nay tình hình chị ấy khá ổn, không có những lời đồn đại ác ý và độc hại trên mạng, cơ thể và tâm trạng của chị ấy đã hồi phục nhanh chóng.

 

An Khải thỉnh thoảng sẽ đến thăm chị ấy, mặc dù mỗi lần thời gian ngồi lại không dài, nhưng Khương Vị Tranh vẫn không tránh khỏi suy nghĩ nhiều hơn một chút. Ngược lại, Tô Đào tỏ ra rất bình tĩnh, như thể đã phải chịu một tổn thương tinh thần cực độ, về phương diện này chị ấy hoàn toàn thấy bình thường.

 

Trong thời gian này, Tùng Mộ cải trang và muốn đến thăm bệnh nhiều lần, nhưng không hề bất ngờ khi Tô Đào đều cự tuyệt.

 

Tô Đào biết mình dễ mềm lòng, chị ấy biết Tùng Mộ lúc này chắc rất nhếch nhác rất thê thảm, nên chị ấy không muốn gặp người đàn ông này cho đến khi nào chị ấy hoàn toàn quên được.

 

Ngoài ra, chị ấy cũng nói với Khương Vị Tranh rằng mình đã gọi điện cho một công ty trung gian ủy thác để bán nhà .

 

Chị ấy định mua cả hai căn nhà, ngoại trừ căn nhà lớn mà chị ấy mua sau khi Tùng Mộ ra mắt, cũng đem cả căn nhà mà ban đầu chị ấy mua được cũng đem bán hết.

 

Căn nhà nhỏ chứng kiến ​​tình yêu ngọt ngào, nhưng căn nhà lớn lại là nơi bắt đầu cuộc chia ly của họ.

 

Chị ấy cũng không muốn ở nữa, định bán nhà và mua một căn nhà nhỏ 100m2, vị trí không quan trọng, nhưng hệ thống an ninh phải tốt.

 

Đối với quyết định này, Khương Vị Tranh  gật đầu và nói được, chị ấy có thể có chủ ý riêng của mình là tốt, Tô Đào hiện tại mới chính là Tô Đào mà cô đã quen biết nhiều năm.

 

Con người luôn có những nghịch cảnh như vậy, hiếm ai có thể giữ được tính khí kiên định và bình tĩnh khi rơi vào nghịch cảnh.

 

Vì vậy, đây cũng là lý do tại sao con người cần có bạn, điều tồi tệ nhất không phải là rơi vào nghịch cảnh, mà là khi một người gặp nghịch cảnh, không có người bạn xung quanh có thể giúp đỡ anh ta (cô ta).

 

-----

 

Sau hơn một năm, lại đặt chân lên đất Ý, có rất nhiều cảm xúc thay đổi giống nhau.

 

So với chính mình ba năm trước bước ra sân bay, lần này trong lòng mục tiêu càng  trưởng thành hơn, cũng  bình tĩnh tự tin hơn, đây là sự trưởng thành của một người.

 

Tin nhắn của Hoắc Hi Trần đến ngay sau khi cô mở điện thoại lên.

 

Ngày cô bay Hoắc Hi Trần vẫn còn trong kì huấn luyện quân sự,  trong kì huấn luyện quân sự không thể tùy ý ra ngoài, anh vốn dĩ muốn giả bệnh và xin nghỉ phép, nhưng bị Khương Vị Tranh ngăn lại. Lúc đó anh không vui vẻ lắm, trong đầu bên kia điện thoại phàn nàn cô không nhớ nhung gì anh cả.

 

Huấn luyện quân sự hơn mười ngày, cũng là anh hơn hơn mười ngày không gặp cô, anh gần như muốn chết vì nhớ cô.

 

Nhưng cô không hề cảm động, nói với anh rằng đợt huấn luyện quân sự ở trường đại học chỉ là một lần, sau này sẽ trở thành một kỉ niệm vô cùng quý giá, để anh tận hưởng, kết bạn nhiều hơn, đừng làm ồn ào náo loạn.

 

Trước khi cúp máy, anh đã thề rằng sẽ không bao giờ gọi điện cho cô trong chuyến công tác nữa, cũng không chủ động nhắn tin cho cô, anh quyết định đợi cô gọi trước  nhắn tin trước, để cô nếm trải thử cảm giác nhớ nhung.

 

Thật không may, những cái tát vào mặt luôn đến quá nhanh.

 

Anh đang ở trong kí túc xá đếm thời gian, từ giờ khắc cô lên máy bay là anh đã bắt đầu nhớ tới đau thắt tim gan rồi.

 

Tranh Tranh của anh ưu tú như thế, được mời tham gia một cuộc họp trao đổi thiết kế cấp quốc tế, đến Milan xa xôi, gặp gỡ nhiều nhà thiết kế mới, những nhân vật bậc thầy. Trong buổi tiệc sẽ mặc bộ váy dạ hội tuyệt đẹp… còn anh, ngược lại còn đang tham gia huấn luyện quân sự năm nhất.

 

Ngẫm nghĩ cũng khiến người ta phiền lòng.

 

Một khi Hoắc Hi Trần cáu kỉnh, tâm trạng và biểu hiện của anh sẽ không tốt lắm, mặc dù anh không có nơi nào để trút năng lượng, vài lần hoàn thành vượt mức huấn luyện quân sự nên huấn luyện viên đã nhiều lần biểu dương, điều này đã thu hút sự chú ý của tân sinh viên đợt này.

 

Nhưng đồng thời, anh nổi tiếng với điểm số xuất sắc ở trường, ngoại hình đẹp, khả năng thể chất tuyệt vời, còn có sự thờ ơ và khó tiếp cận.

 

Vậy nên từ khi nào anh không biết, “Sinh viên đẹp trai năm nhất khoa tâm lý không thân với người lạ” đã trở thành cái mác của anh.

 

Anh ủ cả ngày lẫn đêm, đếm thời gian, cuối cùng sáng sớm không nhịn được gửi cho cô một tin nhắn, hỏi cô đã đến nơi chưa.

 

Cô nhanh chóng gửi một tin nhắn thoại: "Em vừa đến. Chỗ anh chắc là nửa đêm rồi chứ hả, bên em mặt trời chưa lặn, hoàng hôn rất đẹp, lần sau có cơ hội cùng nhau đến ngắm.”

 

Anh đang đeo tai nghe, nghe đi nghe lại câu nói này. Cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ gửi qua ba chữ: Anh nhớ em...

 

Xe đang hướng về khách sạn, Khương Vị Tranh nhìn ba chữ này, ngón tay xoa nhẹ trên màn hình, chậm rãi cười.

 

Cô có một người bạn trai rất bám người.

 

Chín ngày sau, Khương Vị Tranh kết thúc chuyến đi đến Milan trước thời hạn và lặng lẽ trở về Trung Quốc mà không nói với Hoắc Hi Trần.

 

Đến thành phố S vào sáng ngày 25. Căn hộ yên tĩnh, mặc dù đã kết thúc đợt huấn luyện quân sự nhưng vì cô không có ở đó, anh tạm thời sống trong ký túc xá của trường.

 

Trên chuyến bay về, cô đã nâng cấp hạng vé, ngủ suốt chặng đường về, lúc này cô đã tắm rửa và có sức sống hơn, cô mặc chiếc áo mềm mại thoải mái và quần thể thao, trang điểm nhẹ rồi ra ngoài .

 

Cô lái xe thẳng đến trường đại học S, nơi này cũng là trường cũ của cô, cô rất quen thuộc với nội bộ bên trong trường.

 

Cô đeo kính râm, đi dọc con đường rợp bóng mát, cuối cùng lấy điện thoại di động ra dưới bóng cây bên ngoài ký túc xá nam sinh, chuẩn bị gửi cho anh một tin nhắn và tạo cho anh một niềm vui bất ngờ.

 

Kết quả là tin nhắn trong tay mới gửi được nửa đường, đã thấy một bóng người mảnh mai chậm rãi đi ra từ tòa nhà ký túc xá.

 

Vẻ mặt người kia tuấn mỹ, ánh mắt lạnh lùng, chính là Hoắc Hi Trần nửa tháng không gặp.

 

Sau gần hết thời gian huấn luyện quân sự, anh có hơi rám nắng, nhưng anh vẫn đẹp trai, thậm chí còn đẹp trai hơn, ở cảm giác mềm mại của tuổi trẻ có có một nét cứng rắn thuộc về đàn ông trưởng thành.

 

Cô nhìn vào biểu hiện của anh và nhận ra rằng dường như anh đi xuống không phải vì nhìn thấy mình, vì vậy cô ấy lặng lẽ trốn sau cái cây lớn bên cạnh, khi chàng trai trẻ đi qua, từ sau lưng cô kiễng chân và che mắt anh : "Quà sinh nhật của anh đã được giao đến."

 

Gần như giây đầu tiên cô che mắt anh, chàng trai trẻ đã ngạc nhiên kéo cô vào lòng: "Sao em  đã về rồi? Không phải nói là còn có một vài hoạt động, không về kịp để đón sinh nhật với anh à?”

 

Cô ôm lấy eo anh cười :" Vậy anh có thấy vui không? "

 

"Tất nhiên là vui rồi! Anh sắp nhớ em đến chết rồi!" Anh ôm mặt cô, môi anh sắp đáp xuống, nhưng anh dừng lại ngay trước khi hôn.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Vẻ mặt Hoắc Hi Trần có chút rối rắm, quay đầu nhìn về phía đầu kia của con đường: “Anh quên mất một chuyện.”

 

“Chuyện gì vậy?” Cô nhìn theo tầm mắt của anh, bên kia còn có người chậm rãi đi tới, người kia mặc bộ đồ vest, quần áo và giày da, khí chất chững chạc tao nhã, tóc được chải chuốt gọn gàng, lộ ra nét mặt tuấn tú.

 

Hoắc Hi Trần khẽ thở dài: "Ba anh lại đột nhiên đến, sau đó còn nói sẽ tổ chức sinh nhật cho anh. Rất hiếm khi ông ấy nhớ đến sinh nhật của anh, cũng rất hiếm khi ông ấy ở thành phố S, cho nên...”

 

Khương Vị Tranh: …

 

Khúc Tư Ân từ từ đến gần, hai người ở dưới bóng cây vẫn đang ôm nhau, cũng đã quá muộn để tách ra.

 

Hơn nữa, không nhìn thấy là một chuyện, đã nhìn thấy rồi, Hoắc Hi Trần không muốn cố ý gạt đi nữa nên không buông tay.

 

Tư duy của Khúc Tư  Ân đã dừng lại khi nhìn thấy hai người dưới tán cây, cảm giác thật khó tả, thực ra khi vừa nhìn thấy Khương Vị Tranh, ông ta đã rất ngạc nhiên và vui mừng, dù đã lâu không gặp.

 

Khi ý thức lại ông mỉm cười, nhưng nụ cười đã đóng băng trên môi trước khi nó nở ra.

 

Ảo giác?

 

Tại sao ông ta lại nhìn thấy người phụ nữ mình từng thích đang ôm con trai mình?

 

------

 

Tác giả có chuyện muốn nói:

 

Trần: Chuyện này cũng mắc cỡ quá...

 

Tranh: Thật sự rất ngượng ngùng...

 

Ba “ruột”: Ba phải chuẩn bị để thay đổi triệt để làm người ba tốt :) 

-----

  

 

 

 



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)