TÌM NHANH
TÂN HOAN
Tác giả: Nam Lăng
View: 1.144
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 34

 

Thực ra, Hoắc Hi Trần đã nghĩ đến cảnh này, cậu ấy và Tranh Tranh của cậu dính chặt khó  tách rời nhau, vậy mà người đó, đứng một mình ngơ ngác nhìn bọn họ, tự mình lâm vào hoài nghi vô cùng to lớn của chính bản thân anh ta.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng cậu không ngờ có ngày hôm nay, Khương Vị Tranh lại chủ động hôn mình.

 

Môi cô rất mềm mềm, cậu mút lấy nhẹ nhàng, lưỡi cô cũng sẽ đưa đẩy qua lại. Khi cậu khuấy đảo trong khoang miệng cô, cô lại dịu dàng cuốn lấy, có chút khe khẽ, lại có chút dẫn dụ, chút tinh tế đó, lại khiến cậu muốn hồn xiêu phách tán.

 

Cậu ôm lấy bóng dáng người đó vào lòng, các ngón tay xoa nắn eo cô, cậu còn muốn làm chuyện khác, nhưng địa điểm không cho phép.

 

Vì vậy, rốt cuộc cậu chỉ có thể dành trọn vẹn cảm xúc của mình lên môi cô, thỉnh thoảng quấn quýt quá, cô sẽ cắn nhẹ cậu.

 

Một chút cũng không đau, nhưng ngược lại khiến phần gáy cậu tê dại từng hồi.

 

Hoắc Hi Trần hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn này, thật sự cảm thấy hôn không đủ, không muốn dừng lại, vì sợ khi dừng lại sẽ phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ.

 

Cho nên khi giọng nói lạnh lùng chất vấn vang lên, cậu hoàn toàn giả vờ như không nghe thấy, vẫn đè sau gáy cô, không cho cô rời môi.

 

Sau khi cơn tê dại ban đầu qua đi, một cơn tức giận lạnh lùng và âm thầm bốc lên từ trong cơ thể Hà Ôn, nhanh chóng cuốn lấy toàn thân. Anh ta rõ ràng nhìn thấy cô đang đẩy Hoắc Hi Trần, nhưng tên nhóc kia vẫn ương ngạnh đè ép cô không chịu buông tha.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hà Ôn tức giận đến hai mắt đỏ lên, bước tới định túm lấy cậu, nhưng người thanh niên đã siết chặt cổ tay anh ta nhanh và chuẩn xác như có mắt nhìn sau lưng.

 

Sức mạnh thật đáng kinh ngạc, anh ta đã bị khống chế chỉ bằng một tay.

 

Cậu ấy vẫn một tay ôm chặt Khương Vị Tranh, thậm chí còn cố ý áp mặt cô vào lòng để không cho Hà Ôn nhìn thấy cô vào lúc này.

 

Cậu hôn cô lâu như vậy, hôn mãnh liệt như vậy, hai má cô ửng đỏ, đáy mắt như ẩn như hiện một màn sương mù, đặc biệt là đôi môi, son môi cũng bị cậu ăn sạch sẽ, màu sắc trở nên đặc biệt quyến rũ.

 

Dáng vẻ Khương Vị Tranh như vậy, đến cả nhìn cậu thậm chí còn không muốn cho đối phương nhìn thấy.

 

“Sao cậu dám!” Hà Ôn nghiến răng nghiến lợi vì tức giận mà run run. “Lần trước tôi đã cảnh cáo cậu, cô ấy đối xử tốt với cậu --- Sao cậu dám làm điều như vậy với cô ấy ?!

 

Hoắc Hi Trần đẩy mạnh đối phương, đưa tay ôm người vào lòng, nhíu mày liếc nhìn Hà Ôn, sau đó chế nhạo, "Anh không có bệnh chứ?"

 

“Tôi nhìn thấy rất rõ ràng, cô ấy không hề muốn, cậu buông tay ra!” Anh ta đứng ở trước mặt cậu, đôi mắt âm trầm tỏa ra nguy hiểm, “Nếu không muốn gặp rắc rối, lập tức buông cô ấy ra, sau đó cút đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa! "

 

Khương Vị Tranh vốn là ngượng ngùng, không phải vì Hà Ôn… mà bất kể ai đến, trong tình huống này cô cũng đều sẽ ngại ngùng.

 

Cô không cho người khác thấy dáng vẻ mê muội thực sự, muốn đẩy người cậu ra, tên nhóc lớn xác ngáo ngơ vừa mới nếm được vị ngon ngọt, đương lúc rơi vào cơn nghiện, sao có thể bằng lòng buông tha. Cô không ngờ động tác này lại khiến Hà Ôn hiểu lầm.

 

Cô cảm thấy rất khó chịu, một mặt cảm thấy phiền phức, mặt khác vì động tác của Hoắc Hi Trần lúc này bị cậu đè chặt vào trong lòng, cô gần như thở không được.

 

Cuối cùng, Khương Vị Tranh nhéo cái eo của cậu thật mạnh, người kia mới hồi tâm chuyển ý, cúi đầu nhìn cô, nghi ngờ hỏi: "Làm gì á?"

 

Khương Vị Tranh vuốt thẳng mái tóc rối tung, nghiêm mặt: "Buông ra."

 

“Để làm gì?” Cậu thút thít, trên mặt lập tức hiện lên vẻ ấm ức, “Em hối hận rồi? Anh không buông tay, có chết cũng không buông, em đừng hòng nghĩ tới...”

 

Khương Vị Tranh nhìn cậu cười lạnh một cái, mới giây trước cái người còn diễn kia ngoan ngoãn buông tay, nhưng trước khi cô xoay người, lại dùng ngón tay khẽ miết lấy bờ môi cô hai lần, để nơi đó mất đi vẻ dụ người.

 

Khương Vị Tranh vừa quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hà Ôn: "Tổng giám đốc Hà, anh đã làm phiền chúng tôi. Anh không những không xin lỗi mà còn uy hiếp anh ấy. Ý anh là gì?"

 

“Vị Tranh?” Anh ta không ngốc, thật ra lúc này anh ta cũng đã nhận ra điều gì đó, nhưng không thể tin được và càng không muốn tin, “Em đừng vì tức giận với anh mà nói những lời này, em rõ ràng chật vật, anh có thể thấy rõ. Anh biết  suốt thời gian qua em  trách móc anh muốn trả thù anh, cho nên em cố ý tìm người, cho anh thấy cảnh anh ta đối xử tốt với em như thế nào. "

 

Anh ta có những lời nói không mạch lạc, những lời này không nên nói, cũng không nên nói trước mặt Hoắc Hi Trần, nhưng anh ta quá khó chịu, không kiềm chế được cảm xúc.

 

Anh ta nghĩ rằng sau khi Lục Khả Nhiễm liên tục lừa dối và sự thật phơi bày hết lần này đến lần khác, trái tim anh ta đã trở nên đủ lạnh.

 

Nguyên tắc có thể bỏ qua một bên, thậm chí có thể để tóm được những người được ba Lục Khả Nhiễm sắp xếp trong công ty, mà mặt không đổi sắc cùng Lục Khả Nhiễm diễn kịch.

 

Nhưng hóa ra đối mặt với Khương Vị Tranh, anh ta vẫn không làm được, không thể chịu đựng được: "Anh nhận thua, Vị Tranh, tất cả là lỗi của anh. Anh rút lại những gì đã nói trước đây. Nếu là anh, thấy bên cạnh em có một người như vậy, anh không thể chịu đựng được, điều này quá đau lòng... "

 

Khương Vị Tranh: ...

 

Cô rất muốn cười, cho dù người kia lộ ra vẻ mặt đau khổ như vậy, cô vẫn như cũ không cho người ta thể diện mà bật cười.

 

Cô đè giữ lấy chàng trai trẻ rục rịch manh động phía sau, nói: "Tổng giám đốc Hà, có một điều anh nên hiểu rõ. Vừa rồi là tôi chủ động, không phải anh ấy làm chuyện này với tôi, tôi chủ động làm điều đó với anh ấy, anh hiểu chứ? "

 

"Nhưng rõ ràng là em ..."

 

"Tổng giám đốc Hà!" Cô sốt ruột ngắt lời anh, "Có một số người thích kiểu tình thú như thế này. Anh có muốn tôi kể hết chi tiết cho anh nghe không? Xin lỗi, tôi thực sự không có thói quen này."

 

“Em bị điên à?” Anh ôm trán kinh ngạc nhìn cô, trán giật giật “Em có biết mình đang nói gì không? Cậu ta chỉ là một tên nhóc con. Em bây giờ chỉ là đang tạo cơ hội cho cậu ta, hai người có thể có kết quả gì chứ!”

 

Cô không muốn cùng đối phương tranh luận thêm, trực tiếp nói: "Dù vậy, liên quan gì đến anh? Anh không cảm thấy mình lo quá nhiều thứ sao?"

 

Vừa nói, cô vừa kéo tay người phía sau đi về phía cửa trước của sảnh tiệc.

 

Người thanh niên như là muốn cố tình chọc tức anh ta, đi nửa đường còn quay lại, vươn ngón tay thon dài trắng nõn, nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, thổi một nụ hôn bay tới anh ta.

 

Hà Ôn đứng đó, lặng lẽ trở thành một bức tượng.

 

-----

 

Khi hai người bước ra ngoài cửa trước của sảnh tiệc, Khương Vị Tranh cảm nhận được sự chần chừ và khựng lại của người thanh niên, hơi khó hiểu quay lại nhìn cậu, kết quả là nhìn thấy một gương mặt đỏ rực.

 

Làn da của cậu vốn là trắng nõn, một chút ửng đỏ cũng không che được, chưa kể vành tai và cổ vẫn còn ửng hồng, nhìn bắt mắt mà ngượng ngùng.

 

Có lẽ cậu cũng  không biết tình hình của mình, nhưng khi bước đến lối vào sảnh tiệc, cậu vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu từ bức tường kính, lập tức không muốn đi.

 

“Làm sao vậy?” Cô có chút buồn cười nhìn cậu, vừa rồi còn mạnh bạo như vậy, muốn nuốt chửng cô một cái, bây giờ lại như thế này?

 

“Anh không muốn đi vào, trông như thế này hơi xấu hổ.” Cậu bắt gặp ánh mắt của cô, dáng vẻ chủ động vừa rồi của cô lại hiện lên trong đầu. Cậu cảm thấy khắp người khô nóng, cả khuôn mặt gần như muốn bốc cháy.  

 

Hoắc Hi Trần kêu lên một tiếng, vươn năm ngón tay chặn lại khuôn mặt đỏ bừng của cô, phát hiện ánh mắt cô đang dừng trên người mình, nghĩ đến suy nghĩ trong lòng mình khi nhớ đến người đang ở trước mặt mình, trên mặt liền dần dần nóng lên.

 

Khương Vị Tranh hơi kinh ngạc, cô không ngờ cậu lại nhút nhát như thế này, bình thường thì sống chết bám chặt không buông người ta... Một khi đã hôn thì lần nào cũng xuất hiện, phản ứng, đáp lại. Một thiếu niên táo tợn ôm cô vào lòng và muốn đi xa hơn thực sự biết ngại ngùng?

 

Tên nhóc trước mặt dáng vẻ cao lớn, nhưng lại che mặt vì ngượng ngùng, không biết rằng  lỗ tai đỏ bừng không hề được che dấu, có một cảm giác “bịt tai trộm chuông” ngây ngốc đáng yêu.

 

Cô tiến lên một bước, xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu. “Vội vội vàng vàng đến, chắc anh còn chưa ăn tối. Cùng vào ăn đi. Dù sao anh cũng quen gần hết rồi."

 

"Mặt đỏ lắm... không thể gặp ai." Cậu rất thích được cô xoa xoa, cho dù cái nóng trên mặt cũng không thể biến mất, cậu vẫn hơi cúi người, đẩy đầu kề sát.

 

"Vậy em vào đó nhé, anh cứ về chỗ khách sạn đã ở lần trước, ngày mai chúng ta lại..."

 

"Không muốn." Cậu lập tức bỏ bàn tay đang che mặt xuống, nắm chặt tay cô, như sợ cô để mình ở lại một mình, "Em đợi một chút."

 

Trong khi nói, cậu tìm thấy một chiếc mũ lưỡi trai từ ba lô đeo trên vai.

 

Cậu đội mũ lên, vành mũ hạ xuống che nửa mắt, rồi lại nắm tay cô: "Đi thôi."

 

Khương Vị Tranh nhìn hai cái vành tai đỏ bừng của cậu càng gây chú ý vì đội mũ, có hơi cạn lời.

 

Trong sảnh tiệc vẫn như cũ, hầu hết mọi người đều tranh thủ cơ hội hiếm có này để giao lưu trò chuyện, tạo dựng quan hệ, một số ít người chú ý đến Khương Vị Tranh bước vào cũng không hỏi nhiều.

 

Khi nhìn thấy người đi theo bên cạnh, họ chỉ nghĩ rằng cô ấy vừa ra ngoài đón ai đó, ai cũng biết người đó, hình như là em trai hay học trò gì đó của cô.

 

Vì vậy, không ngạc nhiên khi mọi người thấy cô đưa người vào ăn tối.

 

Tuy nhiên, lại để ý thấy, tổng giám đốc Hà của bên Á Nhân dường như không quay trở lại.

 

Khương Vị Tranh trực tiếp đưa Hoắc Hi Trần tới bàn của bộ phận thiết kế, lập tức có người từ bên cạnh đem bát đĩa sạch sẽ, đũa và ly rượu đều chưa dùng tới.

 

Khương Vị Tranh ngồi ở vị trí ban đầu, nhìn thấy trước mặt cô là một nửa ly rượu đỏ, cậu ghé vào tai cô nói: "Anh cũng muốn uống, rượu đỏ giống như của em."

 

Khương Vị Tranh lắc đầu: "Không được, lần trước anh mới uống hai ly là say rồi."

 

Chàng trai trẻ khẽ siết chặt tay cô dưới bàn: "Coi như kỷ niệm anh đậu đại học nhé."

 

Cậu đã nói vậy thì cô cũng hết cách, thi vào Đại học S cũng không dễ dàng gì, nghĩ tới lúc cậu đi thi bị gãy tay, cô không nỡ từ chối nhưng cô cũng không cho cậu nhiều, chỉ nửa ly thôi.

 

Qua một hồi, người của công ty lần lượt đến nâng cốc chúc mừng Khương Vị Tranh, tuy mỗi lần chỉ uống một ngụm nhưng cô cũng xem như uống rất nhiều, hết hai ly lúc nào không biết.

 

Đến gần cuối bữa tối, điện thoại di động của Khương Vị Tranh vang lên, lông mày cô nhăn lại khi nhìn tên trên màn hình.

 

Người gọi là Tùng Mộ, gọi vào số trước đây của cô, sau khi cô mua sim điện thoại di động mới, số này đã trở thành số cơ quan, nhưng vì cô không quen thuộc với Tùng Mộ, lúc gửi tin nhắn báo tin cho mọi người lại bỏ qua anh ta.

 

Khương Vị Tranh cảm thấy có chút lo lắng, mỗi khi bên kia gọi điện cho cô, có nghĩa là Tô Đào có chuyện xảy ra.

 

Mối quan hệ giữa hai người luôn khiến cô khó chịu, cô đã thuyết phục Tô Đào nhưng không có cách nào, cô có thể thấy rằng Tô Đào thực sự yêu người này.

 

Trong lòng cô có lẽ biết chuyện này không tới đâu, nhưng người bị vây hãm trong cuộc thì không cách nào dứt ra được.

 

Cô nói với Hoắc Hi Trần, đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.

 

Chắc chắn, Tùng Mộ đang tìm cô là vì Tô Đào, giọng anh ta có vẻ hơi gấp gáp, nhưng có vẻ đang cố kiềm chế. Anh ta hỏi Khương Vị Tranh rằng Tô Đào có liên lạc với cô không.

 

“Không có, anh nói thẳng ra xem có chuyện gì xảy ra.” Cô có chút lo lắng.

 

"Chúng tôi có một chút mâu thuẫn. Hai tiếng trước cô ấy đã rời đoàn làm phim một mình. Tôi mới biết lúc nãy thôi. Vì vậy… lần này chúng tôi ra ngoài quay ngoại cảnh. Chúng tôi ở một ngôi làng nông thôn gần thành phố W, xung quanh chỉ có con đường núi và rất ít người. Nếu cô ấy tìm cô, cô gọi cho tôi ngay lập tức. "

 

Bên kia cung cấp cho cô quá nhiều tin tức, Khương Vị Tranh ngăn lại: "Chờ đã! Giữa hai người có mâu thuẫn gì? Hơn nữa, không phải chị ấy luôn đi theo anh làm trợ lý sao? Sao chị ấy lại rời đi hai tiếng rồi  anh mới biết hả?" "

 

Tùng Mộ hiển nhiên không muốn nói với cô quá nhiều: "Ngại quá, tôi còn có chuyện ở bên người. Cúp máy trước. Nếu cô ấy gọi cho cô, cô nhất định phải nói cho tôi biết!"

 

Bên kia cúp điện thoại, Khương Vị Tranh không gọi lại, cô biết nếu gọi cho đầu dây bên kia sẽ không giải thích.

 

Cô gọi cho Tô Đào vừa phân tích tình hình hiện tại.

 

Đầu tiên, Tùng Mộ nhất định đã cho người đi tìm, nhưng rõ ràng là không tìm thấy, nếu tự mình giải quyết được, cũng sẽ không gọi điện cho cô.

 

Thứ hai, Tô Đào nhất định không trả lời cuộc gọi từ Tùng Mộ, dù là vì lý do gì đi chăng nữa thì việc chị ấy rời đoàn một mình vào ban đêm, đặt chân lên con đường núi mà chị ấy không hề quen thuộc, nhất định không phải là chuyện nhỏ. Cho nên nếu không phải là Tùng Mộ tự nghĩ cách tìm chị ấy, thì khả năng chị ấy liên lạc anh ta là con số không.

 

Trong khi đầu óc cô đang quay cuồng, điện thoại đang vang âm chờ nhắc cô rằng bên kia ngoài vùng phủ sóng.

 

Khương Vị Tranh lo lắng không gọi nữa, cô gửi tin nhắn cho Tùng Mộ, nhờ anh ta gửi cho cô địa chỉ gần thành phố W của đoàn làm phim, cô sẽ trực tiếp đến tìm người.

 

Lần này, Tùng Mộ không từ chối, hai phút sau, anh ta chỉ đơn giản là gửi địa chỉ và nói rằng đó chỉ là một địa chỉ sơ bộ, vì đường núi nên sẽ không thể theo dõi điều hướng.

 

Cô đáp lại mấy câu: Tôi tự biết tính toán.

 

Sau đó, cô vội vàng trở lại sảnh tiệc, đến gặp An Khải chào hỏi, nói rằng cô có chút việc gấp nên về trước, cảm ơn anh ấy vì bữa tối hôm nay.

 

 An Khải gật đầu cho thấy đã biết, sau đó dặn dò cô cẩn thận trên đường về.

 

Hoắc Hi Trần thấy cô bước đi vội vàng, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"

 

"Có chuyện, cứ đi rồi nói."

 

Thấy dáng vẻ cô không được ổn lắm, cậu cũng không hỏi nhiều, cầm ba lô và túi xách của cô lên, cùng chào tạm biệt các nhà thiết kế, đi theo cô rời khỏi sảnh tiệc.

 

Khương Vị Tranh lặng lẽ đi qua cầu gỗ, lúc đi trên đường mòn cô tiếp tục gọi cho Tô Đào vài lần, nhưng bên kia vẫn như cũ không liên lạc được.

 

Hoắc Hi Trần im lặng đi bên cạnh cô, không quấy rầy cô, chỉ khi đi trên cây cầu gỗ cong cong, cậu mới vươn tay nắm lấy tay cô, đi phía trước chỉ đường cho cô, khi đi qua lối đi trong vườn tre, cậu vươn tay ra giữ đầu cô ấy để không vô tình va vào cây tre.

 

Cô đi đến tận bãi đậu xe, khi mở cửa ngồi vào ghế lái, cô chợt nhớ ra mình đã uống rượu, uống rất nhiều, không thể lái xe.

 

Cô nhìn Hoắc Hi Trần, ánh mắt cậu vô tội nhìn cô.

 

Cậu ấy thì khỏi nói, không được lái ô tô khi chưa có bằng lái và uống rượu.

 

Cô bỏ túi xuống xe, có chút lo lắng nhảy ra khỏi xe, đi đi lại lại ở đó.

 

“Sao vậy?” Hoắc Hi Trần vẫn không biết chuyện gì xảy ra.

 

Cô nói sơ qua về cuộc gọi từ Tùng Mộ, sau đó nói cho cậu biết tình hình hiện tại, nếu không có cách lái xe thì chỉ có thể đi taxi, nhưng phải mất một hai giờ lái xe mới đến thành phố W, vả lại còn là đường núi ban đêm, e là sẽ tìm xe rất lâu, không có xe cũng sẽ rất bất tiện.

 

“Có cần hỗ trợ không?” Thế nhưng, một giọng nam lạnh lùng u ám quen thuộc vang lên từ bên cạnh, hơi có cảm giác âm hồn bất tán.

 

Khương Vị Tranh quay lại và phát hiện người đang đứng đó đúng là Hà Ôn.

 

Cô chưa thấy anh ta đi vào trước khi quay lại sảnh tiệc, còn tưởng rằng anh ta đã về sớm, nhưng lúc này cô vẫn ở đó, còn anh ta vẫn ở bãi đậu xe.

 

Anh ta hiển nhiên đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và Hoắc Hi Trần, cũng biết tình hình hiện tại của bọn họ, tay bỏ túi quần rồi nói với cô với vẻ mặt lãnh đạm: "Chuyện cũ thì cũng đã qua, em đã uống rượu, tên nhóc này không có bằng lái xe, vừa rồi anh chỉ mới nhấp nửa ngụm rượu, thêm nữa là cũng đã gần một tiếng rồi, đã không có vấn đề gì nữa. Cứ để anh lái cho, tìm người trước rồi nói.” 

 

“Không cần đâu.” Cô đáp nhẹ. Cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Quan Vũ Thanh, bên kia nhanh chóng trả lời cô, cô hỏi Quan Vũ Thanh có bằng lái xe không, buổi tối muốn chạy đường núi, hỏi cô ấy có thể lái xe không?

 

Quan Vũ Thanh không có bằng lái xe, cô ấy cũng một vài lần lái xe của gia đình mình, nhưng vấn đề là cô ấy cũng uống rượu, đã vậy còn uống không ít.

 

Khương Vị Tranh đau đầu nên nhờ cô giúp cô hỏi có ai trong bữa tiệc không uống rượu không.

 

"Giám đốc Khương, chuyện này có chút khó khăn, bởi vì hôm nay là cuối tuần và ngày mai thì không đi làm, người của ba công ty đều tập trung đông đủ. Về cơ bản mọi người đều đang uống rượu..."

 

Quan Vũ Thanh vẫn đang nói chuyện ở bên này, nhưng tiếng chuông từ số cá nhân của Khương Vị Tranh đã vang lên.

 

Cô cầm lên và thấy đó là số của Tô Đào, vội vàng kết thúc cuộc gọi với Quan Vũ Thanh.

 

"Này, chị đang ở đâu?"

 

 "Vị Tranh, chị không biết mình đang ở đâu, ở đây rất tối, chị vừa mới bị té ngã..."

 

Giọng nói nghẹn ngào của Tô Đào phát ra từ đầu dây bên kia, "Điện thoại di động của chị bị mất sóng, giờ mới có lại tín hiệu... Lúc đó chị chạy ra khỏi đoàn phim của Tùng Mộ, chị cũng hết cách, chị thật sự chịu không nổi ... "

 

Chị ấy có lẽ đang sợ hãi, nói chuyện có phần không mạch lạc.

 

Khương Vị Tranh an ủi cho bên kia hết mức có thể, chọn một vài câu hỏi chính, rồi nhanh chóng hiểu đại khái vấn đề.

 

Nguyên nhân là từ một bộ phim thần tượng mà Tùng Mộ nhận lần này là nam diễn viên chính. Bên ngoài đoàn phim, bởi vì trước tuyên truyền, anh ta và nữ chính sẽ cố tình diễn kịch để xào CP, trong vở kịch, anh ta và đối phương sẽ có một vài nụ hôn.

 

Cảnh hôn hôm nay là một nụ hôn sâu. Nữ chính không hiểu sao lại ghét Tô Đào, cũng nhìn thấy một manh mối gì đó, nên lợi dụng cảnh quay NG, để chị xem họ quay cảnh hôn hết lần này đến lần khác, sau đó tranh thủ Tùng Mộ không để ý, tỏ ý khiêu khích với chị ấy.

 

Tô Đào không thể chịu được nữa, thật ra thì từ cảnh hôn đầu tiên trước đây chị ấy đã không thể chịu được, nhưng lần đó là một nụ hôn tương đối nhẹ nhàng, mặc dù không thoải mái nhưng vẫn có thể chịu được.

 

 Lần này thật sự không được rồi, nhìn thấy người đàn ông mình yêu đang ôm người phụ nữ khác một cách trìu mến, chị ấy cảm thấy buồn nôn.

 

Nhưng sau đó, Tùng Mộ lại thờ ơ, lại cảm thấy như chị ấy đang gây rắc rối một cách vô lý, anh ta nói với chị ấy rằng đây chỉ là quay phim, tất cả chỉ là giả mà thôi.

 

Tô Đào không hiểu nổi, rõ ràng là hôn thật, tại sao lại là giả? Vả lại cũng không chỉ một lần, nhìn một cái là biết ngay người kia cố ý.

 

Chị ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường, dù yêu đến mấy cuối cùng cũng không thể chịu đựng được, chị ấy chỉ muốn rời khỏi nơi đó, rời xa anh ta. Nhưng sau khi bước ra ngoài, chỉ thấy xung quanh bốn bề là núi rừng hoang vắng, không thể tìm thấy đường đi.

 

Chị ấy sợ hãi, thậm chí chị còn cho rằng cứ thế này cũng tốt, không cần phải gặp mặt Tùng Mộ. Chị ấy liên tục nói với Khương Vị Tranh qua điện thoại rằng đừng thông báo cho Tùng Mộ, chị ấy không muốn gặp lại anh ta...

 

"Em biết, em tự đi tới. Thành phố S rất gần. Buổi tối không có nhiều xe, hơn một tiếng nữa em mới tới được. Điện thoại di động của chị còn pin không?"

 

… Được rồi, chị nghỉ ngơi một chút rồi thử dò đường xem có đi được đến làn đường dù là ngõ nhỏ nhất không. Nếu không, thử tìm kiếm xem có tên, bảng hiệu… của nhà nào gần đó, sau đó gửi định vị và chờ em đến.

 

Khương Vị Tranh cúp điện thoại, phát hiện Hà Ôn đã đứng ở bên cạnh xe cô, sắc mặt lạnh lùng, chỉ nói mấy chữ: "Tìm người là chuyện quan trọng."

 

Cô nhìn anh ta một cái: "Cảm ơn, lên xe."

 

Hoắc Hi Trần cũng không thích Hà Ôn, trong tình huống này cậu sẽ không gây náo loạn, khi thấy Khương Vị Tranh không ngồi ở ghế phụ, ngược lại ngồi ở hàng ghế sau cùng mình, trong lòng cảm thấy hớn hở.

 

“Không sao đâu, cũng không phải là rừng sâu núi thẳm. Có lẽ chỉ là chị ấy bị dọa chút thôi.” Cậu nắm tay cô, lồng chặt mười đầu ngón tay với nhau, đặt lên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve.

 

 “Ừ.” Khương Vị Tranh quay đầu nhìn cậu, “Anh có mệt không, anh mới từ thành phố H về, chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy đi cùng với em, đêm nay có lẽ chưa chắc được ngủ.”

 

"Không mệt, ở bên em làm sao mà mệt, anh không phải lái xe, anh có thể tựa vào vai em ngủ một lát được mà."

 

Vừa nói, cậu thật sự xích lại gần, cũng là làm khó cho cặp chân dài, bởi vì muốn ngồi thấp hơn cô mới có thể dựa vào vai cô, cậu chỉ có thể mặc kệ tất cả mà để cặp chân dài chịu ấm ức.

 

 “Vậy thì anh ngủ một lát đi, gần đến nơi em sẽ gọi cho anh.” Cô nhìn chàng trai đang dựa vào vai cô, nhẹ nhàng vuốt tóc.

 

Cậu mím môi cười thầm, ngẩng đầu hôn lên khóe môi cô.

 

“Anh đừng có nghịch.” Cô nhẹ nhàng trách cứ cậu.

 

"Nghịch một xíu thôi mà, không sao đâu, anh ta đang lái xe, không thấy đâu."

 

"Không nhìn thấy" Hà Ôn nâng mắt liếc qua kính chiếu hậu, đối diện với đôi mắt đen của Hoắc Hi Trần đang nhìn lại mình, thấy anh ta nhìn qua liền nháy mắt một cái.

 

Hà Ôn: …

 

--------

 

Tác giả có chuyện muốn nói:

 

Hà Ôn: Tôi mới là nam chính!

 

Trần Trần: Đúng vậy, anh là nam chính, nhưng tiếc rằng trong bộ này thì là nam thứ thượng vị.

( ý là nam thứ soán ngôi nam 9) ~

  


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)