TÌM NHANH
Tận Cùng Nỗi Nhớ
Tác giả: Mộ Nghĩa
View: 4.448
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Tôi là người nhà của cô ấy
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Nhà tân hôn?

 

Đôi mắt hạnh của Đàn Mạt trợn tròn xoe: “Anh nói nơi này là nhà chúng ta sẽ ở sau khi kết hôn?”

 

“Ừm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đàn Mạt ngây người: “Chẳng lẽ chúng ta không giống mấy ngày trước...”

 

“Mấy ngày trước, lúc chúng ta đăng ký kết hôn thì biệt thự vẫn đang tiến hành trang trí nội thất, bây giờ mới xong xuôi toàn bộ.”

 

Tạ Kỳ Thâm nhìn vào mắt cô, giọng điệu thong dong: “Đàn Mạt, mặc dù chúng ta liên hôn, nhưng bề ngoài vẫn phải làm cho tốt, em thấy có cặp vợ chồng nào mới kết hôn đã ở riêng chưa?”

 

Nếu để người khác biết hai người kết hôn xong vẫn mỗi người ở một nơi, nhất định họ sẽ xì xào bàn tán, không tốt cho cả hai bên.

 

Nhịp tim Đàn Mạt hơi loạn, lại nghe thấy anh bình thản nói: “Nơi này cách đại học F cũng không xa, hơn nữa em chắc chắn chung cư bây giờ em đang ở rất an toàn?”

 

“Ồ...”

 

Quả thật dạo gần đây cô ở chung cư cứ nơm nớp lo sợ, sợ lại gặp gã đàn ông ở đối diện.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đàn Mạt do dự: “Nhưng em đã trả tiền thuê nhà đến hết tháng sau rồi...”

 

Tạ Kỳ Thâm thấp giọng trêu cô: “Bà Tạ, bây giờ em đã là tỷ phú rồi, còn bận tâm đến mấy nghìn đồng đó sao?”

 

Cô đỏ mặt.

 

“Thật ra không ảnh hưởng gì cả, em có thể chuyển đồ quan trọng đến trước, sau đó từ từ thu dọn hành lý sau.”

 

Đầu ngón tay Đàn Mạt xoắn vào nhau, dáng vẻ muốn nói lại thôi, đuôi mắt dài của người đàn ông rướn lên một chút, nhìn cô chằm chằm không rời mắt: “Sao, ở cùng với tôi căng thẳng thế à?”

 

Cô nghe ra ý chọc ghẹo mơ hồ trong lời nói của anh, chột dạ phủ nhận: “Em không căng thẳng, em đang cẩn thận suy nghĩ...”

 

Nghe những lời vừa nãy, dường như cô không có lý do gì để từ chối cả, đành phải đồng ý: “Vậy mấy ngày tới em sẽ thu dọn hành lý, nhưng mà đồ đạc hơi nhiều.”

 

“Có công ty chuyển nhà, em không cần lo.”

 

Sau đó Tạ Kỳ Thâm hỏi cô: “Có muốn lên tầng trên tham quan không?”

 

“Có.”

 

Người đàn ông đưa cô lên tầng, không gian trên tầng cũng rất lớn. Trừ hai phòng làm việc, phòng tập thể thao, phòng chiếu phim, phòng khách, vân vân,... còn có một bể bơi và ban công nhìn ra sông, tầm mắt cực kỳ rộng, đúng là ngôi nhà trong mơ. Đàn Mạt cảm thấy ở nhà cũng có thể lạc đường, diện tích nơi này thực sự quá lớn.

 

Đàn Mạt đi dạo xung quanh, nghĩ đến một vấn đề vô cùng quan trọng, trái tim bỗng co rút lại.

 

Cô đi theo sau Tạ Kỳ Thâm, trong đầu bất giác bắt đầu tưởng tượng ra một vài khung cảnh nào đó, bước chân chậm lại, tim đập loạn xạ, thật lâu sau không nhịn được gọi anh: “Tạ Kỳ Thâm, ừm thì...”

 

Anh quay đầu lại: “sao vậy?”

 

“Thì là... là...” Cô lí nhí, “Ở đây có mấy phòng ngủ vậy?”

 

Tạ Kỳ Thâm nghe thế, khoé môi nhếch lên một độ cong cực nhỏ: “Em muốn có mấy phòng?”

 

“Em...” Cô giả vờ bình tĩnh quan sát xung quanh, “Em thấy biệt thự lớn như vậy, chắc là không ít phòng ngủ đâu nhỉ?”

 

Trên hành lang, Tạ Kỳ Thâm nghe vậy, hai tay đút túi quần, cơ thể lười biếng tựa vào bức tường phía sau, đôi mắt ngậm cười nhìn cô chằm chằm: “Em muốn nói gì? Tôi không hiểu.”

 

“...”

 

Người này không hiểu thật hay là cố ý đấy!

 

“Ý của em là...” Đàn Mạt nghẹn đỏ cả mặt, cuối cùng dứt khoát nói thẳng ra, “Chúng ta ngủ riêng đúng không?”

 

Cô bực bội lầm bầm: “Anh đừng nói với em là chúng ta phải biểu diễn tình tứ đến mức ngủ chung một phòng đấy nhé.”

 

Ánh mắt sâu xa của người đàn ông dừng trên người cô, thong thả mở miệng: “Cũng không phải là không được.”

 

Đàn Mạt: Mèo méo meo?

 

Cô thấy anh không giống như đang đùa lắm, sắc mặt lập tức đỏ bừng: “Không đúng, thỏa thuận trước khi kết hôn không có nội dung về cái đó mà...”

 

Cô kết hôn, bán nghệ chứ không bán... Không đúng, không thể nói như vậy...

 

Ôi trời, lẽ nào mục đích của người này là cái đó? Chẳng trách anh muốn cho cô nhiều tài sản như vậy! 

 

Cô gái nhỏ đỏ mặt đến mang tai, đôi mắt hạnh lườm anh ướt dầm dề, như thể đã bị anh bắt nạt vậy. Tạ Kỳ Thâm nhìn dáng vẻ cực kỳ đơn thuần của cô, nhúc nhích yết hầu, đè cơn bồn chồn nơi đáy lòng xuống, giọng nói khàn đặc: “Đùa em thôi, hai phòng ngủ.”

 

Người đàn ông đứng thẳng dậy, cụp mắt nhìn cô, giọng nói khàn khàn vang lên: “Hiện tại tôi chưa đến nỗi không từ thủ đoạn như thế.”

 

Cô còn chưa hiểu hàm ý trong đó, Tạ Kỳ Thâm đã chuyển chủ đề: “Đưa em về nhé? Hay là tối nay em ngủ ở đây luôn?”

 

Cô vẫn chưa sẵn sàng sống ở đây luôn: “Em về chung cư đã...”

 

Tạ Kỳ Thâm đưa cô về, đến dưới tòa nhà, anh vẫn đưa cô lên như thường lệ.

 

Sau đó, người đàn ông quay trở lại chiếc xe Rolls Royce. Ôn Thành ngồi ở đằng trước quay đầu thấy sắc mặt anh có vẻ không tệ, tò mò hỏi: “Tổng giám đốc, bà chủ hài lòng với cách trang trí của biệt thự chứ?”

 

Người đàn ông ngước mắt nhìn anh ta, mím môi: “Nhà tôi mua, cậu quan tâm cô ấy hài lòng hay không làm gì?”

 

Ôn Thành cười khan: “Tổng giám đốc, không phải anh hy vọng bà chủ sẽ hài lòng sao?”

 

Tạ Kỳ Thâm không nói gì, sờ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út: “Ngày mai sắp xếp công ty chuyển nhà, sau đó liên lạc với Đàn Mạt.”

 

“Vâng.”

 

...

 

Đàn Mạt dùng một buổi tối để tiêu hóa chuyện phải chuyển nhà đến sống cùng Tạ Kỳ Thâm. Ngày hôm sau, sau khi thức dậy, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc.

 

Đầu tiên, cô sắp xếp quần áo cho mùa hiện tại và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, trừ những thứ này ra, còn có các công cụ chụp ảnh và đồ dùng nhà bếp bình thường cần để quay phim.

 

Trong hai ngày sau đó, công ty chuyển nhà lục tục giúp cô chuyển đồ vào biệt thự. Cô phát hiện phòng bếp kiểu mở của biệt thự rất lớn, chia thành bếp Trung, bếp Tây và khu làm đồ ngọt, hơn nữa còn có đủ các loại công cụ và máy móc, đúng là thiên đường của blogger ẩm thực.

 

Một tối nọ, ở biệt thự, Đàn Mạt nghi hoặc hỏi Tạ Kỳ Thâm vừa từ tập đoàn về, đối phương thản nhiên giải thích: “Phòng bếp được cố ý sửa cho lớn hơn, bởi vì em cần quay video mà, không phải sao?”

 

Đàn Mạt ngẩn người: “Sao anh biết là em đang quay video?”

 

Cô chưa bao giờ nói với anh mà!

 

Tạ Kỳ Thâm tì lên bàn bếp, mở nắp chai nước: “Chuyện này khó biết lắm à, cô Hoa Nhài Nhỏ?”

 

ID tài khoản truyền thông của cô là Một Bát Hoa Nhài Nhỏ, lúc này bị chất giọng quyến rũ của người đàn ông gọi tên, cảm giác càng thêm lưu luyến.

 

Mặt Đàn Mạt ửng đỏ, cô không ngờ Tạ Kỳ Thâm lại biết, xấu hổ muốn chết: “Anh... anh biết từ bao giờ vậy, hẳn là anh biết khá ít về em chứ...”

 

Tạ Kỳ Thâm cụp mắt nhìn cô: “Ừm, khá ít.”

 

Trong lòng cô thở phào, kiểu người bận rộn như Tạ Kỳ Thâm chắc là không giỏi lướt mạng lắm: “Anh nhất định đừng theo dõi em, đừng xem video của em, video của em chán lắm.”

 

Tạ Kỳ Thâm qua quýt ừ một tiếng, quay người đi trước, Đàn Mạt thu dọn phòng bếp xong mới lên tầng.

 

Trên tầng hai, ngọn đèn màu cam sáng trên hành lang, không gian rất yên tĩnh.

 

Phòng ngủ của Đàn Mạt và Tạ Kỳ Thâm nằm ở cạnh nhau, cô trở về phòng của mình, đóng cửa lại, đi ra ban công.

 

Gió lạnh phả vào mặt, cô nhìn cảnh sông rộng mênh mông cách đó không xa, suy nghĩ mông lung.

 

Hai năm tới, cô sẽ phải sống ở đây.

 

Cô đưa mắt nhìn thoáng qua, trông thấy phòng làm việc ở phía cuối bên phải cùng tầng đang sáng đèn.

 

Chắc là Tạ Kỳ Thâm đang ở trong đó làm việc.

 

Nhìn ánh đèn vươn tay là có thể chạm tới ấy, cô đột nhiên hiểu được sống chung dưới một mái nhà với Tạ Kỳ Thâm có ý nghĩa thế nào.

 

Trước kia, anh ở nước ngoài xa xôi, ở đáy lòng cô, anh giống như trăng trên trời, vốn tưởng rằng cả đời này cũng không thể chạm tới.

 

Nhưng giờ phút này, cô bỗng nhiên cảm thấy anh cách cô rất gần, vô cùng gần.

 

Gần hệt như một giấc mơ, không hề chân thực.

 

...

 

Cứ như vậy, Đàn Mạt trả lại căn hộ chung cư, tốn mất một tuần, dọn đầy năm, sáu cái vali cỡ lớn, chuyển gần hết đồ đạc từ chung cư về biệt thự.

 

Hai ngày trước khi chính thức vào ở, cô còn rất căng thẳng về cuộc sống mới này, thậm chí vì thế mà mất ngủ.

 

Ai ngờ trong mấy ngày sau đó, cô thậm chí còn không gặp Tạ Kỳ Thâm ở trong biệt thự.

 

Buổi sáng, lúc cô thức giấc, người đàn ông đã rời nhà đến tập đoàn. Buổi tối, sau khi cô về phòng nghỉ ngơi, Tạ Kỳ Thâm mới làm việc xong trở về.

 

Cô ngại không dám nhắn tin hỏi anh đang làm gì, khi nào trở về, cô cứ cảm thấy với quan hệ của họ mà hỏi mấy chuyện này thì thật kỳ cục. Thế nên đến giờ ăn cơm, cô tự nấu ăn trong biệt thự, đến tối thì một mình ngồi đọc sách, quay phim, dọn dẹp vệ sinh.

 

Hơi giống một người vợ bé nhỏ khổ sở ở nhà chờ đợi chồng…

 

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tuần cuối cùng của tháng mười hai.

 

Thứ ba hôm ấy, sau khi hết giờ học ở trường, trời chạng vạng tối, Đàn Mạt đoán về biệt thự thì cũng một mình nấu cơm, bèn dứt khoát cùng Thường Nguyệt đến quán lẩu quân đội mới mở ở cổng phía Nam trường học thử xem sao.

 

Ăn xong, Thường Nguyệt đi làm thêm như thường lệ, Đàn Mạt thì bắt xe về Gia Ngu Thiên Thành.

 

Mười lăm phút sau, taxi chạy đến cổng biệt thự, Đàn Mạt xuống xe, đúng lúc ấy thì nhận được điện thoại của Kỷ Thư, đầu bên kia đi thẳng vào vấn đề: “Cậu chuyển vào biệt thự của Tạ Kỳ Thâm rồi à?”

 

Sáng nay Đàn Mạt đã kể chuyện này cho cô ấy: “Ừm.”

 

Kỷ Thư cười: “Tớ nói mà, Tạ Kỳ Thâm chắc chắn sẽ không để hai người cậu mỗi người một nơi đâu. Bây giờ hai người cậu chính thức sống chung rồi, còn nói với tớ là kết hôn giả nữa à.”

 

Đàn Mạt trợn trắng mắt, mở khóa cổng, đèn trong nhà sáng lên: “Không giống như cậu nghĩ đâu, bọn tớ ở hai phòng riêng.”

 

“Hả? Hai người cậu định sống theo kiểu bạn cùng nhà à?”

 

Đàn Mạt cảm thán: “Cậu biết làm tổng giám đốc của một tập đoàn bận thế nào không, tớ sống cùng dưới một mái nhà với anh ấy mà cả ngày không thấy người đâu, còn không bằng bạn cùng nhà nữa.”

 

“Cậu thế này là muốn gặp anh ấy hay không muốn gặp anh ấy thế?”

 

Cô hừ khẽ: “Tớ chẳng có cảm giác gì cả.”

 

Có lẽ là vẫn chưa quen với việc đối phương bước vào cuộc sống cá nhân của mình, cô cứ nhìn thấy anh là lại hơi căng thẳng, cho nên gặp hay không cũng được.

 

Kỷ Thư ở đầu bên kia có việc, nói mấy câu bèn cúp máy.

 

Đàn Mạt lên tầng vệ sinh cá nhân: “Gấp một nghìn cánh hạc, thắt dải ruy băng đỏ, mong những người lương thiện gặp may mắn mỗi ngày, người cần cù khiến cuộc sống đẹp tươi, người khỏe mạnh cho mùa xuân còn mãi, cả một đời bận rộn vì…”

 

Tâm trạng cô tốt, đang cao giọng ngân nga, ai ngờ vừa mới bước lên bậc thang tầng hai đã thấy một bóng dáng xông thẳng vào tầm mắt…

 

Người đàn ông mặc đồ ở nhà, gương mặt sáng sủa vẫn đang bốc hơi nước, hàng mày dài hơi nhíu lại, cho dù không tô điểm gì thì cũng đẹp đến nỗi khiến người ta không rời nổi mắt.

 

Tạ Kỳ Thâm vừa tắm rửa xong, ra khỏi phòng ngủ, đang định đến phòng làm việc xử lý công chuyện.

 

Đàn Mạt trông thấy anh, tiếng hát kẹt cứng trong cổ họng.

 

Tạ Kỳ Thâm nghe tiếng, ngước mắt trông thấy Đàn Mạt đang cứng đờ ở đầu cầu thang, đuôi mày nhướng lên, lạnh nhạt hỏi rằng: “Hôm nay là ngày gì mà vui vậy?”

 

Đàn Mạt: “…”

 

Má ơi, nói “may mắn” là may mắn đến thật luôn.

 

Đàn Mạt hừ khẽ một tiếng, coi như không có chuyện gì xảy ra, chuyển tầm mắt đi: “Sao hôm nay anh về sớm vậy?”

 

“Hôm nay không tăng ca, sao đấy?”

 

Đàn Mạt không nhịn được quay đầu lại nhìn anh một lần nữa, cô chưa thấy anh mang hơi thở cuộc sống như thế này bao giờ, cộng thêm mấy ngày không gặp, hai má cô hơi nóng lên: “Không có gì, chỉ cảm thấy hơi lạ mà thôi.”

 

Tạ Kỳ Thâm: “…”

 

Đàn Mạt cảm nhận được tầm mắt rề rà không chịu rời đi của anh, đầu ngón tay khẽ nắm lấy áo dạ, tim đập loạn lên, vội nói: “Vậy em đi tắm đây.”

 

Cô nhanh chóng trở về phòng mình, đóng cửa lại, thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, vừa xấu hổ vừa buồn bực.

 

Hu hu hu xấu hổ chết mất…

 

Hồi lâu sau cô mới bình tĩnh lại, Đàn Mạt lấy quần áo đi tắm rửa.

 

Nửa tiếng sau, cô tắm rửa xong, thời gian vẫn sớm, cô muốn làm chút đồ ngọt, bèn cầm cốc nước và điện thoại đi xuống dưới nhà.

 

Đặt điện thoại lên bàn trà trong phòng khách, cô cúi người nhìn ánh lửa bập bùng trong lò sưởi trước mặt, lòng cảm thấy ấm áp. Đột nhiên, trên cầu thang có tiếng gì đó, cô quay sang nhìn, trông thấy Tạ Kỳ Thâm đang đi xuống.

 

Ánh mắt cô sững lại, chỉ thấy người đàn ông đi thẳng vào phòng khách, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa trước bàn trà, lười biếng mở miệng: “Đàn Mạt, có thể đưa ánh mắt kinh ngạc của em đi không, cứ như tôi không nên xuất hiện ở trong biệt thự này vậy.”

 

“…”

 

Đàn Mạt gãi đầu: “Em nào có…”

 

Cô đưa mắt nhìn phòng bếp, hỏi anh với vẻ thăm dò: “Em định làm bánh tart trứng, tiện làm cho anh mấy cái ăn thử nhé?”

 

Tạ Kỳ Thâm không bao giờ ăn đồ ngọt vào buổi tối.

 

Anh nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô gái nhỏ: “Được.”

 

Đàn Mạt thích nhất là được làm đồ ăn ngon cho người khác, không ngờ anh lại nể mặt như vậy, tâm trạng cô vô cùng vui vẻ, nhanh chóng đi vào phòng bếp: “Nhanh lắm! Một lát là xong ngay…”

 

Người đàn ông thu hồi tầm mắt, cầm quyển sáng ở bên cạnh lên, khóe môi hơi cong.

 

Anh đọc sách, một lúc sau, tiếng chuông điện thoại bỗng truyền đến.

 

Anh nhìn sang, trên bàn trà, màn hình điện thoại của cô gái nhỏ sáng lên.

 

Trên màn hình hiển thị một cái tên – Diệp Dao.

 

Tạ Kỳ Thâm đã từng điều tra về cái tên này.

 

Trong đầu bỗng chốc hiện lên gương mặt của người nọ.

 

Người đàn ông đanh mặt lại, sau đó lạnh nhạt đưa mắt về, tiếp tục đọc sách.

 

Ai ngờ đầu bên kia không thấy ai nghe máy, tiếp tục gọi tới, một lần, hai lần,…

 

Tiếng nói truyền từ phòng bếp ra: “Tạ Kỳ Thâm, điện thoại em đang đổ chuông kìa. Anh xem hộ là ai giúp em với, bây giờ em không ra nghe được.”

 

Điện thoại bắt đầu rung lần thứ ba, mấy giây sau, người đàn ông sầm mặt, cầm điện thoại lên, trượt màn hình nghe máy.

 

Bắt máy, giọng nói của Diệp Dao vang lên từ đầu bên kia: “Đàn Mạt, chào buổi tối, cuối cùng cậu cũng nghe máy của tôi rồi. Tôi muốn hỏi là cậu có muốn cùng nhau đón giao thừa vào tối thứ hai tuần sau không? Tôi muốn hẹn cậu.”

 

Diệp Dao vui vẻ nói xong, mấy giây sau, cậu ta nghe thấy một giọng nam lạnh như nước đá vang lên trong điện thoại: “Cô ấy không ở đây.”

 

Diệp Dao nghe thấy là giọng đàn ông: ?

 

Diệp Dao sững người: “Xin lỗi, tôi tưởng là cô ấy, vậy… anh có thể gọi cô ấy giúp tôi không?”

 

“Bây giờ cô ấy không rảnh.”

 

Lời nói lạnh lẽo trực tiếp chặn đứng ý đồ của đối phương.

 

Bên kia, Đàn Mạt cho bánh trứng vào lò nướng, quay lại phòng khách thì nghe thấy câu nói này của Tạ Kỳ Thâm. Cô thấy anh đang nghe máy của mình, nhanh chóng đi lên: “Ai tìm em vậy?”

 

Cô vội vàng bước tới định lấy điện thoại về, nhưng lại bị vấp vào dép của Tạ Kỳ Thâm.

 

Ngay sau đó, cả cơ thể cô bổ nhào vào lòng anh.

 

Cô ngã lên người anh, nửa đầu vùi vào cổ anh, vòng eo nhỏ nhắn bị cánh tay mạnh mẽ nắm giữ, hương thơm thoang thoảng trên người Tạ Kỳ Thâm hòa với mùi hoóc môn nồng đậm phả thẳng vào mặt, cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được cơ thể ấm nóng của người đàn ông trong ngày đông.

 

Hai cơ thể dính vào nhau, nhất thời ma sát ra bầu không khí mờ ám, Đàn Mạt vô thức rên một tiếng, trong đầu nổ pháo hoa ầm ầm: “Tạ Kỳ Thâm…”

 

Người đàn ông cụp mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp trêu ghẹo vang lên bên tai cô: “Kích động gì thế? Muốn nhào vào lòng tôi thế à?”

 

Gương mặt Đàn Mạt đỏ bừng, cô muốn đứng dậy, nhưng lại cảm thấy bàn tay nóng hừng hực trên eo vẫn chưa buông ra. Cô không trốn được, tức giận mắng anh: “Tạ Kỳ Thâm, anh buông tay ra…”

 

Đầu dây điện thoại bên kia, Diệp Dao nghe thấy tiếng động mập mờ khiến người ta suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên ngây ra. Nhớ đến câu trả lời cực kỳ lạnh lùng của Tạ Kỳ Thâm, cậu ta hơi xấu hổ: “Xin lỗi, vậy đợi lát nữa tôi sẽ gọi lại, mạo muội hỏi một câu… Xin hỏi anh là gì của Đàn Mạt vậy?”

 

Giọng nói trong điện thoại cũng truyền rõ vào tai Đàn Mạt, Đàn Mạt vừa giật mình nhận ra đầu bên kia là Diệp Dao, đã nghe thấy Tạ Kỳ Thâm mở miệng: “Tôi là người nhà của cô ấy.”

 

???!!!

 

Mặt Đàn Mạt thoắt cái đỏ bừng.

 

Diệp Dao cũng sửng sốt: “Người nhà? Anh… anh là anh trai của cô ấy?”

 

Đôi mắt lạnh lùng của Tạ Kỳ Thâm ẩn chứa dục vọng chiếm hữu, nhìn vào ánh mắt gần trong gang tấc của Đàn Mạt, nửa cười nửa không nhìn cô.

 

“Cậu để cô ấy nói thử xem, tôi là người nhà kiểu gì?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)