TÌM NHANH
TAM HỎA
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 1.236
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

 

Chương 32

 

Lâm Sân đi rồi, Tống Tịnh Vãn chậm rãi đóng cửa lại, nhìn thời gian trên di động, bây giờ đã 0 giờ 5 phút sáng rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn thời gian thì, đây là ngày thứ hai cô có bạn trai.

 

Cảm xúc phức tạp đan xen, lại có chút hỗn loạn cảm thấy không chân thật chút nào. Tay cô không tự giác giơ lên vuốt ve đôi môi, trên môi giống như còn lưu lại xúc cảm ướt át nóng bỏng, khiến cô cũng không dám sờ thêm nữa, chỉ sợ lại nhớ đến ký ức mộng ảo đó.

 

Đây là, hôn sao?

 

Cô ngồi bẹp xuống mép giường, di động lại sáng lên.

 

Lâm Sân: Ngủ ngon, Tiểu Vãn.

 

Trước khi anh đi cũng nói ngủ ngon với cô rồi, trở lại phòng trống rỗng không tự giác lại lấy di động ra.

 

Một đêm này có vẻ rất dài, làm người lưu luyến không nỡ đi vào giấc ngủ.

 

Tống Tịnh Vãn: Ngủ ngon.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô cứ suy nghĩ mãi, trả lời lại chỉ có hai chữ này, rồi lại lo lắng viết như thế có phải có vẻ quá lạnh lùng rồi không, lại gửi thêm “Ngày mai gặp.”

 

Lại nghĩ nghĩ, không phải ngày mai, là hôm nay.

 

Vũ hội trong khoang thuyền vẫn còn tiếp tục, tiếng âm nhạc còn chưa ngừng lại, không biết là ai hát lên khúc tình ca ai uyển, tiếng ca dễ nghe cứ thế chảy xuôi trong bóng đêm vô ngần.

 

Đây là một buổi đêm không ngủ, có người vui sướng có người sầu bi.

 

Lúc Tần Thời chuẩn bị đi về thì lại phát hiện một bóng dáng nhỏ gầy ở trong một góc hành lang. Cậu ta chỉ xem như không thấy, nhìn qua rồi đi thẳng về phía trước, sau vài bước lại dừng chân xoay người lại. Từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống cái ót đáng thương quá chừng.

 

“Này, cô ở đây khóc làm gì, muốn khóc thì về phòng mình mà khóc.” Phiền chết đi được, hơn nửa đêm rồi không biết gào cái gì không biết, ai mà nhát gan một tí lại nghĩ ở đây có quỷ chạy ra ai oán đấy.

 

Thật ra người ta gần như không phát ra bất kỳ âm thanh gì, nhóm người vừa mới chào tạm biệt ở của cũng không phát hiện ra.

 

Cô ấy không lọt vào mắt như vậy, sẽ không có ai quan tâm tới sự tồn tại của cô ấy, đương nhiên cũng không có ai phát hiện ra cô ấy.

 

“Rất… rất xin lỗi.” Cô ấy nói một câu nhỏ như muỗi kêu, cúi đầu chạy mất.

 

Tần Thời chỉ biết chọc cho người khác khóc đương nhiên sẽ không để chuyện nhỏ này trong lòng.

---

Thuyền không biết lúc nào ra tới biển, Tống Tịnh Vãn thấy được bình minh trên biển, ánh mặt trời vàng rực nhô lên khỏi mặt nước, thời gian vạn vật đều có màu sắc riêng của mình.

 

Không được hoàn mỹ chính là, Lâm Sân không được như ý nguyện có thể ngắm bình minh riêng với khúc gỗ nhỏ nhà mình. Anh cũng không nghĩ tới, một đám tối qua không biết bay lắc tới khi nào vậy mà dậy sớm thật, bình thường có biết lãng mạn là cái khỉ gì đâu mà cũng bày đặt dậy sớm ngắm bình minh.

 

Đầu tiên bọn họ gặp là Tiểu Trịnh với Văn Ngữ.

 

Tiểu Trịnh cũng không nghĩ tới Lâm Sân lại có hứng thú như vậy. Nhìn thấy Tống Tịnh Vãn sau lưng anh cũng không nghĩ gì nhiều, đàn ông có hóng hớt cũng không có nhạy bén như phụ nữ được. Người lên ngắm bình minh nhiều như vậy, anh chàng chỉ cho rằng tiện đường thôi, nhìn đi, không phải anh chàng với Văn Ngữ cũng tiện đường à.

 

Nói tới giác quan thứ sáu, đương nhiên là Văn Ngữ người luôn chú ý tới Lâm Sân là nhạy bén nhất, hơn nữa cô ấy còn thông minh.

 

Khoảng cách giữa hai người bọn họ cũng không gần, ánh mắt Tống Tịnh Vãn cũng không có né tránh nhưng chỗ đứng của Lâm Sân thì đúng là khó nói lên lời, giống như che chở người ta sau lưng mình vậy.

 

Thế này rất không bình thường.

 

Cô ấy biết Lâm Sân không có hứng thú gì cô ấy, nhưng trong phút chốc cũng không buông xuống được. Sau đó ghi nhớ sự bất thường này vào lòng, yên lặng xem biến.

 

Mà đồng thời, Tống Tịnh Vãn cũng cảm nhận được ánh mắt khác thường của Văn Ngữ.

 

Vui vẻ sôi nổi xem mặt trời mọc xong, mọi người lại về phòng nghỉ ngơi chờ bữa sáng. Trong lúc đó xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, có người vô ý rơi xuống biển, được thuyền viên cứu lên.

 

Lâm Sân là ông chủ đương nhiên phải đi xem tình huống như thế nào, vốn định lợi dụng thời gian nghỉ ngơi nói với khúc gỗ nhỏ của anh mấy câu, nghe thấy Tiểu Trịnh vội vàng chạy tới nói có người rơi xuống nước bèn lập tức đi theo.

 

May mắn là phát hiện kịp thời, thuyền viên nhanh chóng cứu hộ, người cũng không có gì đáng lo. Lúc Lâm Sân tới, người cũng tỉnh rồi, được một đồng nghiệp nhiệt tình dìu vào bên trong,

 

“Diệp Tử, cậu làm mọi người hết hồn đầy, chẳng may cậu có gì bất trắc, chúng ta biết nói sao với người nhà cậu đây.”

 

Lâm Sân vội vàng chạy tới, thấy người kia trùm khăn tắm run bần bật, tuy là người được cứu kịp thời nhưng mùa đông nước biển lạnh lẽo, không phải là người bình thường có thể chịu được.

 

“Không sao chứ?” Anh giống như một người lớn nhẹ nhàng hỏi thăm.

 

Cô ấy vốn đang phát run cho nên không ai chú ý tới ngón tay đang nắm chặt khăn tắm cũng quấn chặt thật chặt.

 

“Không… Không có sao hết.”

 

Nghe thấy đáp án anh cũng không thả lỏng cảnh giác, phân phó mấy nhân viên nữ chăm sóc tốt cho cô ấy, lại đi lên boong tàu dặn dò mọi người nhớ cẩn thận chút, không được ham chơi mà coi nhẹ vấn đề an toàn.

 

Một chuyện nhỏ ngoài ý muốn cũng khiến mọi người cẩn thận hơn, cũng may không có làm sao, không bao lâu mọi người lại tự về phòng mình nghỉ ngơi.

 

Lâm Sân đi xử lý xong lại đi tìm Tống Tịnh Vãn, Tống Hoài Quân cũng đã dậy rồi.

 

Vậy nghĩa là, hôm nay có lẽ khó có cơ hội có thể nói thêm với cô mấy câu rồi.

 

Quả nhiên, Tống Hoài Quân thấy có người vô ý rơi xuống biển, đầu tiên là đi dặn dò Tống Tịnh Vãn chú ý an toàn mãi xong, cuối cùng nói: “Thôi vậy, hôm nay cháu đi theo chú đi, không được một mình đi ra ngoài chơi, không nhìn thấy cháu chú không yên lòng.”

 

Tống Tịnh Vãn muốn nói lý với chú nhỏ: “Cháu không phải con nít, sẽ chú ý an toàn.”

 

Cô là một người cẩn thận như vậy, sao có thể để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm chứ, không hiểu sao chú nhỏ cứ xem cô như con nít nữa.

 

Tống Hoài Quân đương nhiên biết Tống Tịnh Vãn không phải con nít, nhưng mà cho dù cô có chín chắn bình tĩnh thế nào anh ấy cũng không an tâm được, vẫn theo thói quen xem cô như con nít mà đối xử.

 

Cho nên, có đôi khi không phải Tống Hoài Quân là người ngốc, chỉ là vùng đen dưới ánh đèn thôi, anh bị suy nghĩ cố hữu che mắt, không nhìn thấy cũng không phát hiện ra những chuyện xảy ra bên người mình.

 

Lâm Sân tới nói: “Chú nhỏ em nói đúng, đừng có đi loạn, đi theo anh cũng được, đừng để người khác lo lắng.”

 

Nghe thấy Lâm Sân phụ họa với anh ấy, Tống Hoài Quân gật gật đầu, nói với Tống Tịnh Vãn: “Có nghe thấy không, đừng làm người khác lo lắng, ngoan chút coi.”

 

Tống Tịnh Vãn nhìn vào mắt anh, thấy có chút không tin nổi được những gì mình đang nghe thấy. Anh rất bình tĩnh lại tự nhiên, trong mắt còn có sự sung sướng, cứ trắng trợn táo bạo nhìn cô như thế.

 

Lúc này Tống Hoài Quân duỗi duỗi người, bỏ lỡ ánh mắt liếc mắt đưa tình của bạn tốt với cháu gái nhỏ nhà mình.

 

“Đi, đi ăn sáng nào.” Anh ấy không hề phát hiện ra có gì không đúng, rủ hai người cùng đi ăn sáng chung.

 

Thật ra không nói cho Tống Hoài Quân biết cũng hay, lén lút yêu đương cũng có hương vị riêng.

 

Giống như bây giờ, anh trộm nắm tay cô phía sau, cô không dám phản kháng, sợ náo thành động tĩnh gì bị Tống Hoài Quân nghe được.

 

Cô thẹn thùng lại có hơi bực, tay trong lòng bàn tay anh co rúm lại.

 

Anh sao lại, như vậy.

---

Trên đường về cũng vẫn sôi động như cũ.

 

Phần lớn thời gian Tống Tịnh Vãn đều ngồi im lặng một bên, nghĩ một chuyện quan trọng. Tuy là cô không thể làm tốt hết tất cả mọi chuyện nhưng mà khi làm chuyện gì sẽ rất nghiêm túc làm.

 

Nếu quyết định ở bên nhau, cô cũng sẽ nghiêm túc nuôi dưỡng đoạn tình cảm này.

 

Chỉ là cô không có kinh nghiệm gì, không biết phải làm gì.

 

Yêu đương nên làm gì? Cô không biết.

 

Cô nghĩ tới nhập thần, xem nhẹ ánh mắt của người bên cạnh. Văn Ngữ im hơi lặng tiếng quan sát, cuối cùng cũng tìm thấy chút dấu vết sót lại.

 

Ở cửa nhà vệ sinh, cô ấy cố ý chặn Lâm Sân lại.

 

Cô ấy cười cười chua xót: “Thì ra anh thích người như cô ấy.”

 

Nói như thế nào đây, cô ấy rất ngạc nhiên. Nếu không phải sáng nay anh có chút hành động khác thường, cô ấy căn bản không có nghĩ theo hướng kia.

 

Cô ấy vẫn luôn cho rằng anh sẽ thích mẫu phụ nữ độc lập tự chủ mà không phải người văn tĩnh nhu nhược như Tống Tịnh Vãn vậy.

 

Lâm Sân cười cười, chỉ nói: “Trước giúp giữ bí mật dùm tôi, đừng nói cho Tống Hoài Quân.”

 

Nghe chính miệng anh thừa nhận, cô ấy hoàn toàn chết tâm. Kiêu ngạo và tự tôn sẽ không cho phép cô ấy dây dưa không dứt, thất hồn lạc phách đi khỏi.

 

Văn Ngữ vừa đi, Văn Nghiên lại đi từ toilet ra, vừa rửa tay vừa nói: “Cậu cũng không sợ Hoài Quân đập cậu.”

 

Mặt anh ấy hiền lành như cụ già đôn hậu, Lâm Sân biết có gạt ai cũng không thể gạt được anh ấy.

 

Đập thì đập thôi, anh không đánh trả là được.

 

Buổi chiều thuyền về tới cảng, mọi người giống như lúc tới từng người ai về nhà nấy. Tống Tịnh Vãn đương nhiên bị Tống Hoài Quân đẩy cho Lâm Sân. Bọn họ ở đối diện nhau, chẳng qua cũng chỉ tiện đường thôi mà.

 

Văn Nghiên cười nói: “Cậu đúng là không khách sáo gì với Lâm Sân nhỉ.”

 

“Đương nhiên, tiếng chú không thể gọi không được!” Làm chú thì phải ra vẻ làm chú chứ.

 

“Ừ, nói cũng phải.” Văn Nghiên cười chân thành, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tống Hoài Quân rồi đi trước.

 

Đi về Tiểu Trịnh với Tần Thời vẫn đi ké xe Lâm Sân, mọi chuyện cũng không khác gì so với lúc đi. Tống Tịnh Vãn mất ngủ thật lâu cuối cùng lại ngủ gật trên xe. Lúc tỉnh lại, trên xe đã không còn ai khác, Lâm Sân đang khom lưng muốn bế cô lên.

 

Không khí lập tức trở nên loảng hơn, cô đẩy tay anh ra, ngồi ngay ngắn: “Cháu… có thể tự đi.”

 

Anh cười như không cười nhìn cô, cũng không ép buộc.

 

Cô vẫn không quen tiếp xúc thân thể với anh, lại thêm khó lòng thích ứng với mối quan hệ mới tinh xa lạ này.

 

Thấy anh không nói gì, cô cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô giống như hơi quá khích rồi, nhưng mà như này cũng không thể trách cô được.

 

Anh... Quá trực tiếp rồi.

 

Lâm Sân lại không nghĩ nhiều như vậy, cô có thể nào anh cũng không tức giận.

 

Không cho ôm, vậy có thể nắm tay nhỉ.

 

Anh nắm tay nhỏ của cô, đỡ cô xuống xe.

 

Tống Tịnh Vãn bị anh nắm tay dắt đi, cảm thụ nhiệt độ truyền từ lòng bàn tay anh qua, không biết sao lại bị nắm tay rồi.

 

Yêu đương là như thế này à? Bọn họ mới bên nhau hai ngày, cũng đã dắt tay, ôm, còn… hôn nữa.

 

Tốc độ như thế, cô có hơi khó chấp nhận được.

 

Cô đang ấp úng nghĩ nghĩ không biết nói sao cho uyển chuyển xíu, Lâm Sân đã nhìn thấu suy nghĩ của cô rồi.

 

“Ngày hôm qua là anh đường đột, hy vọng em đừng để ý” Anh không hỏi ý kiến cô đã hôn cô rồi, đúng là khó lòng kìm nổi thật, “Anh cũng chưa yêu đương bao giờ, không có kinh nghiệm gì. Cho nên nếu anh có làm gì khiến em khó xử hay không vui, em nhất định phải nói với anh nha.”

 

Anh vừa nói như vậy cô lại không biết có phải mình chuyện bé xé ra to không.

 

“Cháu cũng không phải không vui, chỉ là không quen lắm.” Cô giải thích.

 

“À? Anh hôn em thật ra em vui hả?” Anh cố ý chọc cô.

 

Cô yên lặng nhìn anh một cái, từ bỏ giải thích với anh.

 

Sao anh cứ trêu cô mãi thế.

 

Cô có hơi thẹn thùng lại bực bội, cảm xúc như vậy với cô sao mà xa lạ quá, mà Lâm Sân lại cười cong mắt rồi.

 

Cuối cùng trên người khúc gỗ nhỏ cũng thấy được cảm xúc khác rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)