TÌM NHANH
TAM HỎA
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 1.257
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

 

Chương 21

 

Tống Tịnh Vãn nhanh chóng về phòng thay quần áo ướt đẫm ra, tiếng nước bên ngoài đã ngừng chảy, cô vội tròng áo lên người rồi chạy ra ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong tay cô còn cầm áo khoác của anh, chờ đến khi ra khỏi cửa mới nhận ra áo khoác cũng bị dính nước trên người cô nên ướt luôn rồi, như thế này đưa lại ngay cho Lâm Sân có vẻ không hay lắm.

 

“Chú Lâm, áo chú ướt rồi, đợi cháu giặt sạch cháu trả lại...” Nói được một nửa cô đột nhiên bịt kín mắt lại xoay người sang chỗ khác, trên mặt nóng bừng bừng, nóng đến mức tay cô cũng run run.

 

Lâm Sân mới đi ra từ trong nhà vệ sinh, những giọt nước chảy từ mái tóc đen của anh xuống. Một tay anh còn đang đóng cửa, một tay khác thì đang kéo áo thun ướt dầm dề lên, cơ bắp rắn chắc cứ đột nhiên xông vào mắt cô như thế. Làn da màu lúa mạch, đường cong rõ nét, bởi vì động tác giơ cao mà cơ bụng ướt sũng nước của anh cũng căng phồng.

 

Đèn trên lối đi có hơi tối, Lâm Sân nhìn thấy cả vành tai cô cũng đỏ lên, suy nghĩ một chút lại thả áo thun đã cởi được một nửa xuống.

 

“Anh khóa van tổng rồi, ngày mai tìm người tới sửa cho em.” Anh ngừng một chút lại nói tiếp: “Em qua phòng anh tắm trước đi, tắm nước ấm, đừng để bị cảm.”

 

Những lời này không có ý gì khác, giờ đang là mùa đông, bị nước lạnh dội cho như thế sẽ bị cảm mạo mất.

 

Tuy là cô bị cảm thì anh càng có cơ hội, nhưng cách này không có tốt, anh sẽ đau lòng lắm.

 

“Không, không cần, mai cháu tắm cũng được.” Ánh đèn mờ tối, cô lại dùng tay che mắt, tóc ướt tán loạn, cổ trắng nõn như tuyết cũng hồng rực lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lòng anh động đậy, ánh mắt cũng tối đi, yết hầu không tự giác trượt lên trượt xuống.

 

Rốt cuộc là ai dụ hoặc ai. 

 

Anh than nhẹ trong lòng một tiếng, tiến lên kéo khúc gỗ nhỏ vẫn không nhúc nhích một cái. Lúc bàn tay to nắm lấy tay non mịn của cô, cô run lên một chút, tim anh cũng run rẩy theo.

 

Kéo người đến phòng tắm của mình rồi, đóng cửa lại, đứng ngoài cửa dặn dò: “Trong ngăn tủ dưới bồn rửa tay có khăn tắm mới và áo choàng tắm mới, cửa có thể khóa trái lại, anh lên tìm Nghiêm Tư, cần gì thì tự em lấy.”

 

Bên trong không có tiếng đáp lại, anh cũng không nói chuyện nữa, về phòng tùy tiện thay cái áo khác, đóng cửa lại đi mất.

 

Nghe được tiếng đóng cửa, Tịnh Vãn mới bỏ hai tay che mắt xuống. Cô đứng trước gương, vừa ngẩng đầu lại giống như nhìn thấy hình ảnh mới rồi từ trong gương, lại vội vàng xoay người đưa lưng về phía gương.

 

Lời nói của Tôn Uẩn vẫn cứ vang vọng bên tai cô.

 

“Tim cậu có đập nhanh không? Có cảm giác như bị điện giật không? Lần trước tớ thấy anh ta, cảm giác dáng người anh ta đẹp lắm đó, cậu có cảm nhận được cơ bụng của anh ta không thế?”

 

Cô không cảm nhận được, cô nhìn thấy được.

 

Lúc Lâm Sân từ nhà Nghiêm Tư về, Tống Tịnh Vãn đã đi rồi.

 

Lo lắng khúc gỗ nhỏ thẹn thùng này không dám tắm rửa, anh đi tra xét nhà tắm trước tiên, nhìn thấy bên trong có dấu vết sử dụng qua mới thấy yên lòng.

 

Trong nhà tắm có mùi hương dịu như có như không, mà người để lại hương thơm đó giờ đang vùi cả người vào trong chăn.

---

 

Hôm sau, ánh mặt trời chói chang.

 

Hôm nay vừa vặn là cuối tuần, sáng sớm Lâm Sân đã tìm người tới sửa vòi nước hư, chắn ngang Tống Tịnh Vãn đang muốn chạy trốn ra ngoài ở trong nhà.

 

Tống Tịnh Vãn dường như không dám nhìn thẳng anh, như sợ người khác không nhìn ra được cô đang trốn tránh.

 

Thợ sửa ống nước sửa xong rồi đi, Lâm Sân cũng không ở lại thêm nữa. Mấy ngày liên tiếp sau đó cũng không nhìn thấy anh nhiều lắm. Dù là thấy cũng chào hỏi rất bình thường, cô đưa quần áo giặt sạch trả lại cho anh, anh cũng rất bình tĩnh nhận lại.

 

Cô lại cảm thấy có vẻ như mình lại suy nghĩ nhiều rồi.

 

Tống Tịnh Vãn thích cuộc sống sinh hoạt bình đạm, nhưng mà cuộc đời lại không chiều lòng người. Chu Vị Lam đang bận rộn chuẩn bị hôn lễ, muốn bồi dưỡng tình cảm với con gái nhiều hơn, thường thường kiếm cớ tới tìm cô, thỉnh thoảng lúc ứng phó cô sẽ cảm thấy mệt mỏi.

 

Tan làm ngày hôm đó, ở cửa đã có tài xế đang chờ cô.

 

Hôm nay vốn dĩ cô cảm thấy hơi mệt, muốn về nhà sớm nghỉ ngơi một chút, lúc này Chu Vị Lam mới gọi điện thoại tới cho cô, bảo cô là bà đang nấu cơm ở nhà, kêu cô qua ăn một bữa cơm chiều với cả nhà.

 

Chu Vị Lam nói cả nhà là chỉ Phí Luật Minh, Phí Nhất Triêu, cô với bà ấy.

 

Tài xế đón cô tới một biệt thự yên tĩnh, Chu Vị Lam nghe được tiếng động ra cửa nghênh đón, trên người còn đang mặc tạp dề. Bà ấy để tóc dài, dáng vẻ tao nhã lịch sự xinh đẹp, nhìn không ra là một người đã có con gái lớn.

 

Tống Hoài Quân luôn nói Tống Tịnh Vãn đẹp giống anh ấy, thật ra cô lớn lên càng giống Chu Vị Lam hơn.

 

“Tiểu Vãn, con tới rồi, đói bụng rồi nhỉ, cơm có thể ăn ngay đây.” Bà đón Tống Tịnh Vãn vào cửa. Trong phòng khách, Phí Nhất Triêu mỉm cười chào hỏi với cô.

 

Phí Luật Minh cũng đang mặc tạp dề, nhìn qua có vẻ đang nấu cơm cùng với Chu Vị Lam, dáng vẻ của ông càng hợp với việc ngồi trong những tòa nhà cao tầng sát phạt quyết đoán hơn, chứ không phải là mặc tạp dề hòa ái chào hỏi với Tống Tịnh Vãn. Tống Tịnh Vãn cảm nhận được ông có thiện ý và mong muốn thân cận nên cũng lễ phép chào hỏi lại.

 

“Ba, dì Chu, trời giờ cũng tối rồi, lúc nào mới có thể ăn cơm hai người nấu đây.”

 

“Xong ngay đây, Nhất Triêu, con nói chuyện với Tiểu Vãn trước đi.” Chu Vị Lam để Tống Tịnh Vãn ngồi xuống trong phòng khách, lại vào bếp bận rộn với Phí Luật Minh.

 

Phí Nhất Triêu nói với Tống Tịnh Vãn vừa mới ngồi xuống: “Xời, cậu xem, bọn họ còn ân ái hơn cả đôi tình nhân nhỏ kia.”

 

Tống Tịnh Vãn cảm thấy mọi người rất nhanh chóng thích nghi với vai trò của mình, cô không biết phải trả lời Phí Nhất Triêu ra làm sao, chọn im lặng.

 

Phí Nhất Triêu lại thấy cô lạnh nhạt hờ hững, nhịn không được tò mò hỏi: “Tống Tịnh Vãn, cậu là con gái dì Chu thật à? Tính cách sao không giống mẹ cậu chút nào hết trơn vậy.”

 

Cậu thực sự thích Chu Vị Lam, cảm thấy bà dịu dàng lãng mạn, bởi vậy không có phản đối bà trở thành mẹ kế của mình, cũng dần dần xem bà như người một nhà. Cậu cũng rất hoan nghênh Tống Tịnh Vãn gia nhập gia đình bọn họ, nhưng mà Tống Tịnh Vãn cứ không nóng không lạnh.

 

“Có lẽ là do tôi kỳ cục đi.” Cô đúng là không biết giải thích về tính cách không làm người khác thích của mình như thế nào, lựa chọn im lặng không nói.

 

Dù sao cũng từng theo đuổi cô, Phí Nhất Triêu thấy cô không muốn nói chuyện cho lắm, cũng không nói nhiều thêm. Cậu cảm thấy vấn đề ở chỗ, có lẽ là Tống Tịnh Vãn vẫn còn đang giận cậu, cho nên không muốn gần gũi với người nhà cậu.

Nếu là vì nguyên nhân này thật, cậu cảm thấy bản thân đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.

 

Lúc ăn cơm dường như chỉ có Phí Nhất Triêu và Chu Vị Lam nói chuyện, bọn họ giống như có rất nhiều đề tài để nói với nhau. Tống Tịnh Vãn đa số đều ngồi yên lặng nghe, thỉnh thoảng hỏi tới cô, cô sẽ trả lời vài câu. Bỏ qua chuyện cô luôn im lặng, đây có thể xem như một bữa tối hài hòa.

 

Cơm nước xong, cô chuẩn bị về nhà, Chu Vị Lam lấy hết can đảm nói với cô: “Tiểu Vãn, trên lầu mẹ có chuẩn bị phòng cho con, giờ cũng không còn sớm nữa, ngày mai hẵng về nhé.”

 

“Mai con còn phải đi làm, trở về cũng còn có việc.” Cô rút tay đang được Chu Vị Lam nắm lấy ra, nhẹ nhàng nói một câu như vậy.

 

Nghe được sự từ chối từ trong giọng điệu của cô, Chu Vị Lam có hơi khổ sở. Phí Luật Minh đúng lúc giảng hòa: “Bây giờ về cũng không trễ lắm, Nhất Triêu, con đưa Tiểu Vãn về đi, hôm nào rảnh rỗi lại qua đây.”

 

Chu Vị Lam biết mình không nên miễn cưỡng, nhìn theo bóng cô rời đi, Phí Luật Minh ôm lấy bả vai bà, kiên nhẫn an ủi bà: “Đừng gấp, dù sao bọn em cũng không ở cạnh nhau nhiều năm như vậy rồi, tình cảm cũng cần từ từ bồi dưỡng.”

 

Đạo lý này bà hiểu cả nhưng tâm lý vẫn nhịn không được thấy mất mát.

---

Lâm Sân sợ dọa sợ khúc gỗ nhỏ nhà anh, cho cô thời gian mấy ngày để giảm sốc, ai biết mới có mấy ngày, cô đã được một người đàn ông trẻ tuổi đưa về.

 

Anh dắt Đại Bảo, đợi người ta đi rồi mới đi sau gọi cô: “Tiểu Vãn.”

 

Tống Tịnh Vãn quay đầu nhìn thấy anh, cũng không né tránh anh như mấy hôm trước nữa, nhẹ nhàng chào hỏi: “Chú Lâm, trễ như này còn dắt Đại Bảo đi chơi ạ?”

 

Cảm xúc của khúc gỗ nhỏ không bình thường cho lắm, nhìn có vẻ rất mệt mỏi.

 

Vốn còn đang muốn thử nhưng thấy cô mệt như vậy anh lại không đành lòng, dịu dàng an ủi nói: “Hôm nay đi làm mệt rồi nhỉ, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

 

Tống Tịnh Vãn biết anh hẳn là nhìn thấy Phí Nhất Triêu đưa cô về, nghĩ là anh sẽ hỏi gì đó, đợi một lát lại chỉ nghe thấy anh quan tâm.

 

Cô nhìn anh, thương tiếc trong mắt anh không che giấu chút nào.

 

Hiếm khi cô chủ động mở miệng: “Vừa mới đưa cháu về là bạn học cấp ba, bây giờ là con trai chú Phí mẹ cháu sắp gả cho.” Chu Vị Lam bảo cô gọi cậu ấy là anh trai, nói về sau bọn họ sẽ trở thành người một nhà.

 

Cô dừng một chút, lại nói tiếp: “Lúc trước cậu ấy theo đuổi cháu, thời gian theo đuổi rất lâu.”

 

Tuy rằng tính cách cô không được người thích nhưng vẻ bề ngoài cũng không thiếu người theo đuổi, nếu bàn về ai là người nhiệt tình theo đuổi cô nhất thì năm đó Phí Nhất Triêu tuyệt đối là người đứng đầu.

 

Lông mày Lâm Sân nhíu lại, lại nghe được cô nói: “Cậu ấy tỏ tình với cháu rất nhiều lần, lại nghĩ rất nhiều cách tiếp cận cháu. Bạn bè cháu thường nói cho cháu, cậu ấy thích cháu thật, các cô ấy chưa từng thấy ai kiên trì như vậy, dần dần cũng bị hành động của cậu ấy cảm động.”

 

“Sau đó, cậu ấy lại mời cháu đi ăn cơm xem phim. Cháu cũng bị bạn bè xúi giục đồng ý. Cháu có đi xem phim một mình với cậu ấy một lần, đi ăn cơm hai lần. Sau đó cậu ấy không thích cháu nữa. Bạn cháu hỏi cháu sao không thấy cậu ấy tới tìm cháu, cháu cũng không biết nguyên nhân. Sau đó, có một lần cháu dọn dẹp trong góc, nghe thấy cậu ấy nói chuyện với bạn cậu ấy.”

 

Tống Tịnh Vãn cũng không nhớ rõ chuyện ngày hôm đó lắm, cũng quên mất vì sao bọn họ không nhìn thấy cô. Cô vốn dĩ không muốn nghe lén người ta nói chuyện, chỉ là trong lúc vô tình nghe thấy tên cô.

 

Bạn của Phí Nhất Triêu hỏi cậu ta: “Sao gần đây cậu không đi tìm Tống Tịnh Vãn? Lúc trước không phải còn rất thích cậu ấy à?”

 

Phí Nhất Triêu nói: “Aiz, cậu đừng nói nữa, tớ hối hận rồi, bình thường ở trường học cũng không có cơ hội nói chuyện gì, thấy cô ấy ở cùng bạn bè thì cảm thấy có vẻ rất văn tĩnh thôi. Ai biết tính cách lại chán ngắt như thế chứ. Ở riêng với cô ấy mới phát hiện, tính cách bọn tớ không hợp chút nào cả, nói như thế nào nhỉ, ở một mình với cô ấy vừa mệt mỏi lại rất nhàm chán, thời gian dài chắc chắn tớ sẽ bị nghẹn chết.”

 

Bạn bè còn cười ha ha, mãi đến khi có người gọi tên cô, bên kia mới im lặng đi.

 

Phí Nhất Triêu nhìn thấy cô thì rất hoảng hốt, xong việc rồi cũng giải thích với cô, hôm nay đưa cô về cậu ấy cũng lại xin lỗi cô nữa.

 

“Chú Lâm, thật ra cháu không có giận gì cậu ấy cả. Bởi vì cậu nói đều là sự thật hết, cháu đúng thật giống như cậu ấy nói, không ở chung lâu thì không thấy gì, thời gian dài ai cũng chịu không nổi.”

 

Cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt rất bình thản kể lại câu chuyện cũ này.

 

Anh thông minh như vậy, chắc là hiểu được ý cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)