TÌM NHANH
TAM HỎA
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 1.378
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

 

Chương 18 

 

“Tiểu Vãn, con xem cái váy này đẹp không?” Chu Vị Lam lên tiếng đánh thức Tống Tịnh Vãn liên tục thất thần. Thấy đối phương không tập trung, bà không khỏi cảm thấy thất bại, con gái ở bên cạnh bà hình như không vui vẻ chút nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Tịnh Vãn bừng tỉnh hồi thần lại, thấy Chu Vị Lam tha thiết nhìn cô, nhà thiết kế và trợ lý ngồi bên cạnh cũng tập trung ánh mắt lên người cô.

 

Cô nhìn nhìn mẫu thiết kế, đúng là không hiểu rõ quy luật trong đó, mỗi bức đều nhìn một chút, đều nói đẹp, Chu Vị Lam cảm thấy hơi hụt hẫng.

 

Hôm nay chỉ xem bản phác thảo của thiết kế váy cưới, trước đó nhà thiết kế đã đưa mấy bản thiết kế cho Chu Vị Lam chọn trước, cụ thể chi tiết còn cần phải bàn bạc tỉ mỉ kỹ càng hơn mới có thể quyết định. Nhà thiết kế đã gặp qua biết bao khách hàng, liếc mắt một cái đã biết đây là hai mẹ con có hơi đặc thù.

 

Cô ấy đưa ra lời kiến nghị đúng lúc: “Bà Phí, nếu bây giờ ngài chưa chọn được mẫu ưng ý thì có thể từ từ chọn. Đúng lúc con gái ngài cũng tới, ngài cũng đang rảnh, hai người có thể đi thử những bộ lễ phục nhỏ mà ngài chọn lần trước trước. Đồ lần trước ngài đặt mới được vận chuyển từ Pháp về đây cách đây hai ngày, vẫn chưa kịp thông báo cho ngài nữa.”

 

Hứng thú của Chu Vị Lam lại được khơi lên, bà nói với Tống Tịnh Vãn đầy mong đợi: “Tiểu Vãn, mẹ đặt lễ phục cho con, đi thử xem nhé?”

 

Đối mặt với ánh mắt Chu Vị Lam, Tống Tịnh Vãn không thể nói ra lời từ chối được, gật gật đầu đi theo mấy người thử lễ phục. Mỗi lần Tống Tịnh Vãn bước ra từ phòng thay đồ, mấy người đó rất là hài lòng lại vui vẻ, nhân viên phục vụ đứng một bên đúng lúc khen: “Bà Phí, con gái ngài vừa đẹp lại vừa có khí chất.”

 

Điều này còn làm cho bà vui vẻ hơn cả chọn váy cưới cho mình, mua liên tục ba bộ lễ phục. Nếu không phải Tống Tịnh Vãn ngăn lại, bà còn muốn mua thêm, mà Tịnh Vãn chỉ cảm thấy áp lực quá lớn.

 

“Mẹ, bình thường con đâu có mặc mấy thứ này đâu, mẹ đừng lãng phí.” Cô biết lễ phục ở đây rất đắt, mỗi một bộ đều nằm ngoài phạm vi năng lực trước mắt của cô. Chu Vị Lam bây giờ đương nhiên là bà chủ nhà giàu, có lẽ mấy bộ quần áo trong mắt bà không có gì là quý giá, nhưng mà với Tống Tịnh Vãn thì không phải.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Về mặt vật chất, Tống Hoài Thanh đã cố hết sức để cho cô những thứ tốt nhất. Nhưng so với vật chất, tình cảm tinh thần phong phú lại càng quan trọng hơn. Từ nhỏ Tống Tịnh Vãn đã được tiếp thu nền giáo dục cần kiệm liêm chính, trong nhà không thiếu tiền nhưng không chạy theo xu hướng. Cho dù là Tống Hoài Quân giờ có chút thành tựu cũng có khả năng tiêu xài, anh ấy cũng không có thói quen vung tiền tùy tiện như những người khác. 

 

Chu Vị Lam cho dù muốn mua hết cho cô nhưng tính cách của con gái minh, bà ít nhiều gì cũng hiểu được một phần. Cuối cùng bà cũng thỏa hiệp, oán trách một câu: “Con đấy, đúng là giống ba con.”

 

Hướng nội, trầm tính, cố chấp, cực kỳ giống Tống Hoài Thanh.

 

Kỳ thật, Chu Vị Lam nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Tống Tịnh Vãn, bà vẫn luôn rất lo lắng. Sống với một người lâu như vậy, sinh hoạt sẽ trở nên buồn chán, tẻ ngắt. Năm đó bà yêu Tống Hoài Thanh trầm tính ít lời, trưởng thành kín đáo. Sau đó lại nhận ra, cùng sống với một người như vậy cả đời, đường đời dài như vậy liếc mắt cũng có thể nhìn được điểm cuối.

 

Không chút gợn sóng, thậm chí bà còn nghi ngờ tình yêu của bà có khi nào chỉ là ảo giác.

 

Tống Tịnh Vãn biến thành như vậy, bà sẽ khổ sở. Bà sẽ nghĩ, nếu lúc trước bà không rời đi, Tiểu Vãn của bà có phải sẽ phóng khoáng vui vẻ hơn chút không.

 

Tống Tịnh Vãn không biết phải trả lời mẹ mình như thế nào, bởi vì tính cách của cô tương đối giống ba cô thật.

 

Cô nhớ tới Lâm Sân, lại nhớ tới những lời Tôn Uẩn nói.

 

Chú Lâm chắc là không phải thích cô đâu, người như cô sẽ không có ai thích cả. Cho dù là có người hứng thú với vẻ bề ngoài của cô, nhưng cô rất rõ ràng đó không phải là thực sự thích.

 

Bởi vì khi ở chung với nhau sẽ biết, một khi phát hiện ra tính cách chân thật của cô rồi, tất cả mọi người sẽ chỉ cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị.

---

Tống Tịnh Vãn chọn váy cưới với Chu Vị Lam rồi lại đi dạo phố với bà, mãi đến buổi chiều mới tới nhà hàng tây đã đặt trước ăn cơm.

 

Đây là việc quan trọng nhất của ngày hôm nay, gặp mặt chú Phí chuẩn bị kết hôn với mẹ cô.

 

Lúc trước Tống Tịnh Vãn đã nghe Chu Vị Lam nhắc qua, bọn họ gặp nhau ở Anh Quốc, là vừa gặp đã yêu. Sau thời gian quen biết ngắn ngủi thì nhớ mãi không quên được nhau, giống như tất cả đã được trời cao sắp đặt. Bọn họ vì yêu mới ở bên nhau, cuối cùng quyết định kết hôn, lãng mạn biết chừng nào.

 

Phí Luật Minh rõ ràng rất coi trọng cuộc gặp gỡ này, sớm đã đẩy lịch làm việc hôm nay xuống chờ sẵn ở đây. Lúc nhìn thấy bọn họ đi vào lập tức đứng lên đón, nhân viên phục vụ nhận lấy áo khoác của Chu Vị Lam, động tác của Tống Tịnh Vãn hơi chậm một chút. Lúc cô ngẩng đầu lên đã thấy hai người đứng cạnh nhau đang mỉm cười nhìn cô. Chu Vị Lam khoác cánh tay Phí Luật Minh, vui vẻ giới thiệu: “Tiểu Vãn, đây là chú Phí mà mẹ đã nói với con.”

 

“Xin chào, chú Phí.” Cô lễ phép chào hỏi.

 

“Chào cháu, Tiểu Vãn.” Phí Luật Minh cười cười với cô. Ông nhìn qua chỉ khoảng chừng hơn 40 tuổi, dáng người vẫn cao gầy, đứng cạnh Chu Vị Lam lại có vẻ xứng đôi khó thể nói thành lời.

 

Nhà hàng tây lớn như vậy cũng không có một bóng người, chỉ có một bàn có để sẵn hoa tươi và bộ đồ ăn tinh xảo. Chu Vị Lam dẫn người ngồi xuống, Phí Luật Minh ra hiệu cho nhân viên phục vụ bắt đầu dọn đồ ăn lên, tiếng nhạc du dương chậm rãi vang lên, làm bớt đi không khí yên tĩnh có hơi mất tự nhiên.

 

“Nhất Triêu đâu?” Chu Vị Lam hỏi.

 

Chú Phí còn có một con trai lớn chừng tuổi cô nữa.

 

“Đang trên đường, chắc tới ngay thôi. Chúng ta ăn trước đi, không cần chờ nó. Tiểu Vãn, cháu cứ tự nhiên, đừng khách sáo nhé.”

 

Chu Vị Lam cũng phụ họa theo nói: “Đúng vậy, chú Phí không phải người ngoài.”

 

“Dạ.” Cô nhẹ nhàng đáp lời, thả lỏng vẻ mặt, cố gắng làm cho bản thân không có vẻ quá mức lãnh đạm.

 

Bữa cơm này định sẵn là ăn không ngon, bởi vì phải trả lời mẹ và chú Phí hỏi chuyện. Thật ra có đôi khi cô cũng nghĩ sao mình lại kỳ lạ như vậy. Tại sao khi ăn cơm lại không muốn nói chuyện, nói chuyện lúc ăn cơm cũng có khó gì đâu. Với những người khác thì dễ như uống nước vậy, sao với cô lại cố gắng lắm mới có thể làm được vậy.

 

“Ba, dì Chu, rất xin lỗi, con tới trễ rồi.”

 

Lúc cô đang nghe Chu Vị Lam nói về chuyện chuẩn bị hôn lễ, thì nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nói, chẳng hiểu sao lại thấy quen quen.

 

Theo giọng nói nhìn lại, đối phương kinh ngạc mà kêu tên cô trước: “Tống Tịnh Vãn?”

 

Trong ánh mắt của cậu thanh niên trẻ tràn đầy sự kinh ngạc, cười càng sáng lạn hơn, bước chân dài đi tới: “Không ngờ tới thế giới này lại nhỏ như vậy, thế mà lại gặp được cậu ở đây. Thì ra cậu là con gái dì Chu à.”

 

Chu Vị Lam nhìn con gái không hề dao động gì, hỏi Phí Nhất Triêu: “Nhất Triêu, các con biết nhau à?”

Phí Nhất Triêu kéo ghế ra ngồi xuống, trên khuôn mặt anh tuấn nở một nụ cười, nhìn Tống Tịnh Vãn thoải mái hào phóng nói: “Biết ạ, lúc trước con học cấp ba ở thành phố Ôn, là bạn học với Tống Tịnh Vãn đó ạ.”

 

Quan hệ của Chu Vị Lam với Phí Nhất Triêu rất tốt, nghe thấy cậu chàng nói có vẻ rất vui: “Thì ra các con đã sớm biết nhau, đúng là rất có duyên.”

 

Phí Nhất Triêu thấy Tống Tịnh Vãn vẫn y như lúc trước, khuôn mặt nhỏ nhắn không có tí cảm xúc nào, mỉm cười lắc lắc đầu: “Sao cậu vẫn còn giống y như lúc trước thế, nhìn thấy tớ mà cũng không thấy ngạc nhiên à?”

 

“Ngạc nhiên.” Cô nhàn nhạt trả lời, cũng giống như cảm ơn nhân viên phục vụ giúp cô rót nước vậy.

 

Thật lãnh đạm, Phí Nhất Triêu cười cười không nói nữa.

---

 

Cơm nước xong, Phí Nhất Triêu chủ động đề nghị đưa Tống Tịnh Vãn về nhà. Chu Vị Lam không từ chối, cảm thấy Tống Tịnh Vãn nên chung đụng với những người khác nhiều hơn. Quan hệ của hai đứa nhỏ tốt một chút cũng là hy vọng của bà.

 

Tống Tịnh Vãn không muốn làm Chu Vị Lam lo lắng, đi chung xe với Phí Nhất Triêu.

 

Thật ra Tống Tịnh Vãn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Phí Nhất Triêu. Chỉ cần cậu là con trai của chú Phí, bọn họ tiếp xúc không sâu nên cũng không quen thuộc được bao nhiêu. Nếu không nhờ một tầng quan hệ này, đất khách quê người nhìn thấy thì chào hỏi nhau một tiếng rồi thôi. Nhưng Phí Nhất Triêu không nghĩ như vậy, Tống Tịnh Vãn lãnh đạm bị cậu chàng suy diễn theo một nghĩa khác.

 

Nghĩ lại chuyện trước kia, Phí Nhất Triêu cảm thấy việc mình làm quá là quá quắt, lúc đó tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện.

 

Ánh đèn ven đường hắt lên khuôn mặt không cảm xúc của Tống Tịnh Vãn, cậu ho khan một tiếng, chủ động lên tiếng: “Tống Tịnh Vãn, chuyện lúc trước là tớ có lỗi cậu, giờ tớ nói xin lỗi với cậu.”

 

Tống Tịnh Vãn không nghĩ tới cậu ta sẽ nói như vậy, im lặng một lát rồi nói: “Cậu không cần phải xin lỗi tôi, cậu cũng không làm ra chuyện gì có lỗi với tôi cả.”

 

Phí Nhất Triêu cũng không biết cô nói lời này là thật hay giả. Con người cô đúng là không nhìn ra hỉ nộ ái ố gì nổi. Có lẽ ngay lúc đó nghe thấy cậu nói những lời này cũng có thể mặt không cảm xúc đi ngang người cậu luôn.

 

Ngẫm lại, cậu vẫn cảm thấy chính mình lúc trước có hơi quá mức.

 

Tống Tịnh Vãn căn bản không để ý tới Phí Nhất Triêu nói, xuống xe còn khách sáo nói một câu đi đường cẩn thận.

 

Cô kéo bước chân có chút mệt mỏi đi lên lầu. Lúc ra khỏi thang máy, không hiểu sao lại hít sâu một hơi.

 

Bước chân cô rất nhẹ, cửa đối diện mở ra.

 

Ánh đèn chiếu lên hành lang, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, rất nhiều người, còn có tiếng nhạc.

 

Tống Tịnh Vãn nghe được giọng của chú nhỏ nhà mình, trong lòng thở ra. Đến gần, tiếng Tống Hoài Quân gọi cô vọng từ bên trong: “Tống Chén Nhỏ, sao về muộn thế, gần đây cháu rất bận à?”

 

“Cháu đi ăn với mẹ.” Cô lấy chìa khóa mở cửa, ngửi thấy mùi rượu thoảng qua.

 

Nhà Lâm Sân có rất nhiều người, Tống Hoài Quân nói bọn họ đang mở tiệc tân gia cho Lâm Sân, đang nói thì thấy Lâm Sân đi ra từ thang máy, trong tay xách hai cái túi lớn.

 

Tống Tịnh Vãn không biết anh ở phía sau, vừa rồi lúc đi lên không có nhìn thấy anh.

 

Anh chậm rãi đi tới, nhìn thấy Tống Tịnh Vãn cũng không có phản ứng đặc biệt gì, thuận miệng hỏi: “Muốn qua chơi cùng không?”

 

Tống Hoài Quân từ chối thay cô: “Chơi gì mà chơi, nhanh chóng về nhà ngủ đi.”

 

Bên trong ai cũng uống rượu, con nít con nôi ham hố cái gì.

 

Tống Tịnh Vãn lắc lắc đầu, Tống Hoài Quân vẫy vẫy tay để cô nhanh chóng về nhà, mình thì cùng vào cửa với Lâm Sân, sợ ồn đến cô còn thuận tay đóng cửa lại.

 

Cửa vừa đóng lại, hành lang yên tĩnh hơn rất nhiều, Tống Tịnh Vãn cũng đóng cửa nhà mình lại, thì không nghe thấy âm thanh ở đối diện nữa.

 

Lâm Sân đứng ở ban công ngắm nhìn ngọn hải đăng nơi xa xa, có bạn tới tìm anh, hỏi anh làm gì ở đây.

 

Anh nói: “Đang nghĩ một chuyện.”

 

“Chuyện gì mà có thể làm cho sếp lớn Lâm nghĩ đến tận bây giờ thế?”

 

“Nghĩ xem sao có thể đốt cháy một tên đầu gỗ được.”

 

“Đốt củi?”

 

Lâm Sân ngẩng đầu nhìn lên trời đêm thăm thẳm: “Theo lý thuyết, trên thế giới này không có loại gỗ nào không thể đốt cháy được. Không đốt được là vì nó chưa khô. Tôi hong đã lâu rồi, hẳn là đã khô đi, nên đốt rồi.”

 

“...” Sao lại nghe không hiểu anh ta nói cái gì nè vậy trời.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)