TÌM NHANH
TẰM CHI
View: 762
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

8 giờ, Chi Đạo nhìn bản thân trong gương, vuốt đuôi tóc mới chỉ dài đến ngang vai, đúng giờ xuống lầu.

 

Đêm nay đến gió cũng dịu dàng, không khí ẩm ướt giống như vừa mới trải qua cơn mưa, màn đêm yên lặng cũng chẳng thể nuốt chửng được tiếng nói chuyện ầm ĩ của mọi người trong quảng trường, lỗ tai còn nghe được cả tiếng nhạc mơ hồ. Minh Bạch và Chi Đạo đều đứng trong đình, không gian nho nhỏ, bầu không khí yên lặng.

 

Cái đình này thiết kế theo hình chữ nhật, vật liệu xây dựng là gỗ, khá thân thiện với môi trường, xung quanh còn có lỗ trống cho các dây leo sinh trưởng, tạo thành vật trang trí tự nhiên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Minh Bạch cúi đầu nhìn chằm chằm mảnh đất dưới chân, thiếu niên đứng thẳng trong đình, sống lưng giống như cây tùng. Trong đình có ghế gỗ, nhưng anh không muốn ngồi.

 

Chi Đạo đi vòng qua hồ nước, tiến vào trong đình. Cô đứng trước người anh, cách anh hai bước chân thì dừng lại, vội vàng liếc anh một cái lại cúi đầu.

 

“Có chuyện gì thế?”

 

Minh Bạch nâng tay phải lên, đưa đồ vật trong tay cho cô.

 

Một quyển notebook màu đen, bìa bên ngoài khá đơn điệu, chỉ có một loạt các câu tiếng Anh. Chi Đạo nghi ngờ nhận lấy, theo bản năng lật trang bìa ra. Trang đầu tiên trống rỗng, cái gì cũng không có, vì thế cô lại lật một tờ tiếp theo, nghiêm túc nhìn thật lâu.

 

Một phút sau, cô ngẩng đầu nhìn anh.

 

“Cái này… Là cậu viết sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Minh Bạch gật đầu: "Kết thúc, nên cho cậu một phần bút ký.”

 

Chi Đạo.nhìn quyển vở, lại lật thêm một trang, rồi lại lật thêm trang nữa. Sau lại tỉ mỉ đánh giá chàng thiếu niên trước mặt, khó tin nhíu mày.

 

Không có khả năng… Cái này thật sự là do Minh Bạch viết? Anh lén lút luyện ra chữ đẹp như vậy từ khi nào? Hửm? Nét chữ trong quyển vở này thậm chí còn có thể mang đi thi vở sạch chữ đẹp được luôn, đây vẫn còn là giáp cốt văn do Minh thị Minh Bạch anh sáng tạo ra sao? Thế cái con chữ như giun khi giảng đề cho cô hay là cái đống chữ như nhện trong vở anh là thế nào?

 

“Cậu viết…?” Chi Đạo lại giương mắt nhìn anh.

 

Minh Bạch nhíu mày nhìn cô: "Không thể sao?”

 

Chi Đạo lại lần nữa nghiêm túc nhìn từng chữ Hán, từng con số, từng kí hiệu tổ hợp trong quyển vở. Trình bày rõ ràng vui mắt, chữ viết được cố định trong một phạm vi, nội dung rành mạch lôi cuốn, có thể nói là tiến bộ ngoạn mục so với cái quyển vở khủng bố mà cô hận không thể né xa ba thước lúc trước.

 

Anh luyện chữ… Vì sao?

 

Minh Bạch nhìn thấu ý nghĩ trong đầu cô, anh nói: “Giáo viên nói chữ của tôi sẽ ảnh hưởng đến điểm trình bày.”

 

Đã rất lâu rồi Chi Đạo không nhìn thấy bài thi của anh. Theo ký ức xa xăm lần trước, cái lần mà cô muốn mượn xem quyển vở ghi chép môn toán của Minh Bạch, kết quả lại bị anh dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối. Sau đoạn thời gian đó, cô cực kỳ không vui, không thoải mái. Ai thèm xem cái đống chữ xấu xí của anh chứ, xấu đến mức anh có quỳ xuống khóc lóc cầu xin thì cô cũng không nguyện ý xem đâu. Sau lần đó, Chi Đạo quyết định, cô tuyệt đối không bao giờ xem bất kỳ bài thi môn gì của Minh Bạch nữa.

 

Chi Đạo khép quyển vở lại, cô lại tự mình đa tình rồi, còn tưởng rằng… Chi Đạo nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”

 

Cô nhìn bầu trời đã tối đen, chuẩn bị xoay người về nhà, vai phải dần dần nghiêng về phía tiểu khu.

 

Minh Bạch bắt lấy cổ áo cô: "Chi Đạo.”

 

Cô giật giật cổ, nghiêng người bất mãn nhìn anh: "Sao cậu cứ thích túm cổ áo của tôi thế?”

 

“Ai biểu cậu không cao bằng tôi, túm chỗ này khá thuận tay.” Minh Bạch khí định nhàn nhã nói.

 

Mẹ nó! Chi Đạo bộc phát tính tình! Hổ không phát uy thì bị cho là Hello Kitty đấy à?! Chi Đạo trở tay, bắt lấy cổ tay anh: "Buông tay!”

 

Sức lực của thiếu niên không biết lớn hơn cô bao nhiêu lần, thoắt cái đã thoát được, còn tiện tay túm lấy cổ áo cô không bỏ. Minh Bạch ung dung ngẩng cằm, giọng điệu thong thả.

 

“Chi Đạo, có phải trí nhớ của cậu không tốt lắm không?”

 

Minh Bạch nói: "Không phải tôi đã nói, tôi với Mạt Hà không có quan hệ nam nữ rồi sao?

 

Chi Đạo chậm rãi buông tay, cánh tay rũ bên người: "Ai biết cậu nói thật hay nói dối. Chẳng lẽ trí nhớ cậu cũng không tốt? Lần trước chính mắt tôi trông thấy cô Mạt ngồi trên đùi cậu, hai người như vậy rồi lại như vậy? Tôi cũng không phải người mù. Nhưng mà cũng không thể không nói, bình thường cậu với cô ấy che giấu tốt thật đấy, rất lợi hại, đến tôi cũng không nhìn ra cậu với cô ấy đã quen nhau từ hồi cấp hai. Cậu nói, có phải cậu lại lừa tôi không…”

 

Minh Bạch nhìn chằm chằm cái miệng đang không ngừng mấp máy đóng mở của Chi Đạo, buông cổ áo, tay phải theo thói quen định niết gương mặt cô.

 

"Kích động như vậy làm gì?”

 

Chi Đạo tạm dừng một chút, đột nhiên rống lớn: "Cậu quản được tôi à!”

 

Minh Bạch thật phiền. Cô muốn chạy, lại không kịp nghiêng người. Thiếu niên đã đè sau cổ cô lại, ghé mặt sát vào mặt cô, chóp mũi hai người chỉ cách nhau đúng hai centimet. Chi Đạo ngửi được mùi hương trên người anh, mùi thơm khiến cô hít thở không thông.

 

“Trước kia thì đúng là như vậy, vậy thì có nghĩa là hiện tại cũng đúng sao? Ngày đó, cô ấy uống say, nhận nhầm người, cho nên mới ngồi trên đùi tôi, chỉ là vừa vặn bị cậu nhìn thấy thôi. Còn có…”

 

Minh Bạch nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô.

 

“Chúng tôi không có như vậy như vậy. Ánh mắt của cậu thật sự không tốt lắm.”

 

Gương mặt tuấn tú của thiếu niên đột nhiên phóng đại, vẻ đẹp cuốn hút giống như tường vi lấp ló sau tường, đôi mắt long lanh lung linh như màn mưa trong tiết kinh trập (1). To đến động lòng người, tròng mắt đen láy giống như sao sáng.

 

“Tôi phải về nhà.” Chi Đạo đẩy anh ra.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)