TÌM NHANH
TẰM CHI
View: 863
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Tháng 7, không chỉ nhiệt độ không khí tăng cao mà ngay cả gió cũng mang theo hơi nóng, quẩn quanh mãi không thôi. Chi Đạo đã làm bạn cùng bàn với Minh Bạch được gần một năm, từ lúc nhìn nhau như chó với mèo đến bây giờ đã biến thành quan hệ bạn bè thân thiết.

 

Bọn họ sắp nghênh đón kỳ thi cuối kỳ hai của lớp 11.

 

“Làm bài cẩn thận. Những bài khó quá thì cứ tạm thời bỏ qua, làm tất cả những bài cơ bản trước, kiểm tra lại đáp án cho chắc chắn rồi còn thời gian mới làm câu hỏi khó. Trước khi đi ngủ nhớ xem lại các dạng bài, ngày mai lại xem lại một lần nữa, như vậy sẽ nhớ kĩ hơn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một ngày trước hôm thi cuối kì, Minh Bạch đứng ở đoạn rẽ, dặn dò Chi Đạo trước khi cô đi về nhà.

 

Chi Đạo gật gật đầu: "Tôi sẽ ghi tạc những lời cậu dặn vào trong lòng.”

 

“Ừ.”

 

Sắc trời vẫn còn sớm, ánh chiều hoàng hôn dừng trên chóp mũi của thiếu nữ, cô cười thật tươi, chân thành mà mỹ lệ. Chi Đạo phất tay, chào tạm biệt Minh Bạch.

 

“Chi Đạo…” Thiếu niên mở miệng gọi cô lại.

 

Chi Đạo nghi hoặc quay đầu nhìn anh, người vẫn nghiêng nghiêng trong tư thế đi về phía trước.

 

“Cố lên.” Giọng thiếu niên lạnh nhạt bình lặng, giống như ngày thường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chi Đạo chăm chú nhìn vào đôi mắt Minh Bạch. Trong tâm trí đột nhiên hiện lên những hình ảnh hai người cùng ở chung trong một năm này. Bức ảnh vàng trắng theo phong cách xưa cũ xưa đánh thẳng vào thị giác, cô như người ngoài đứng nhìn thiếu nam thiếu nữ trong ký ức. Từ sợ hãi, tranh chấp, lạnh nhạt xa cách, đến hỗ trợ, cổ vũ lẫn nhau. Lúc trước thì không cảm thấy gì, giờ nghĩ lại, từng kí ức đó sống động như cơn sóng khiến cảm xúc trong cô trào lên, thì ra những cảm xúc đó vẫn luôn đi theo cô, theo cô trưởng thành, cũng dần dần thay đổi.

 

Chi Đạo nói: "Cảm ơn.” Sau đó như vừa nhớ ra chuyện gì, cô lấy một quả chuối từ trong cặp sách ra.

 

“Cho dù kết quả của lần thi này như thế nào, tôi đều sẽ đối mặt, hơn nữa tôi vĩnh viễn tin tưởng, chỉ cần bản thân kiên nhẫn chăm chỉ, nhất định có thể đạt được mục tiêu.”

 

Chi Đạo nhìn thiếu niên cầm lấy quả chuối, bàn tay chậm rãi nắm chặt lại: "Minh Bạch… Cậu cũng phải cố lên.” Cô rũ mắt, thẹn thùng đá cục đá.

 

Chi Đạo nói: “Rồi tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

 

Minh Bạch nhìn bóng lưng của cô thật lâu, cứ như đã trôi qua rất nhiều năm. Chi Đạo đã đi được 10 mét, đuôi ngựa đảo qua bên phải cặp sách rồi lại đến bên trái.

 

Ngón trỏ của thiếu niên chậm rãi vẽ vòng tròn trên sườn quần đồng phục. Một vòng rồi lại một vòng.

 

-

 

Kì thi cuối kỳ kết thúc, lớp bọn họ chuẩn bị nghênh đón cuộc họp phụ huynh cuối cùng trong năm lớp 11. Chi Đạo nhìn xếp hạng trên bảng điểm, lại nhìn bài thi, nghiêng đầu ngượng ngùng nói.

 

“Hạng 14. Ha ha. Đây chắc chắn là vì ông trời không muốn người khác biết tôi có bàn tay vàng, cho nên mới cố ý…”

 

Thiếu niên bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng. Anh cẩn thận xem hết tất cả các lỗi sai trên bài thi của cô.

 

“Kiến thức không đủ rộng. Suy nghĩ không đủ sâu, không cẩn thận chú trọng chi tiết. Còn có…”

 

Chi Đạo nghiêm túc nghe, đôi mắt nhìn chằm chằm ngón tay thiếu niên.

 

Minh Bạch nói: “Đúng là không đủ thông minh.”

 

Chi Đạo giương mắt nhìn anh, trong đầu chỉ nghĩ muốn hung hăng đấm một cái lên đầu của tên khốn kiếp này.

 

“Học kỳ sau là các em lên lớp 12 rồi.” Chủ nhiệm lớp Trương Tuyết phát bảng điểm cho từng học sinh, tổng kết lại thành tích của lớp và cá nhân xong, đột nhiên nói ra câu này.

 

“Khoảng thời gian này mới là khảo nghiệm chính thức của các em. Cô biết mỗi học sinh sẽ phải gánh áp lực vô cùng lớp, thế nên có em sẽ cảm thấy suy sút, uể oải. Đến lúc đó, thành tích của các em cũng thay đổi rất nhiều, có thể tốt lên cũng có thể xấu đi, nhưng mọi người nhất định phải điều chỉnh tâm thái thật tốt, thả lỏng chính mình, đừng cố sức quá. Lặp đi lặp lại một việc mỗi ngày đúng là rất buồn tẻ, nhưng chỉ khi các em có thể kiên trì đến cuối cùng, thì tương lai sẽ không làm các em thất vọng.”

 

“Cô đề nghị mọi người nhân dip kỳ nghỉ hè này, xem một bộ phim điện ảnh 《 The Shawshank Redemption 》. Khi Andy bò ra khỏi cái cống thoát nước dài 500 mét, vươn hai tay trong đêm dông tố, nhìn lên bầu trời đầy sao và cười to, các em sẽ hiểu được những gì cô vừa nói.”

 

“Hy vọng chính là thứ tốt đẹp nhất.”

 

Chi Đạo viết một câu lên mặt bìa notebook: Nguyện khi người khép nắp bút lại, chiến sĩ rũ mi thu kiếm vào vỏ, kiêu ngạo cùng thong dong.

 

“Bây giờ, lớp trưởng và ủy ban học tập sẽ phát cho các em một tờ giấy trắng và một bì thư rỗng. Cô muốn các em viết một bức thư gửi cho chính mình sau khi kỳ thi đại học kết thúc. Cô sẽ giúp các em bảo quản chúng, chờ đến buổi họp lớp cuối cùng, cô sẽ trả lại cho các em.” Cô chủ nhiệm cười: "Khuyết điểm lớn nhất của con người là trí nhớ không tốt. Hy vọng sau này khi các em nhìn thấy phong thư này, thì cho dù là lúc các em đang học đại học hay thậm chí là trong các giai đoạn cuộc đời sau này, các em đều có thể mãi lưu giữ dáng vẻ như vậy: bừng bừng sức sống, vì bản thân tốt đẹp ưu tú trong tương lại mà không ngừng kiên trì.”

 

Giấy viết thư một màu trắng tinh. Chi Đạo mở nắp bút, mím môi, viết xuống dòng chữ đầu tiên.

 

Xin chào, Chi Đạo.

 

Mỗi người có mười lăm phút hoàn thành bức thư gửi bản thân trong tương lai này. Hết giờ, Chi Đạo cẩn thận gấp bức thư lại, bỏ vào phong thư, dùng băng keo hai mặt dính chặt.

 

“Còn một việc nữa.” Trương Tuyết gõ lên bảng đen: "Học kỳ sau, lúc các em nộp học phí, cô sẽ căn cứ theo xếp hạng thành tích để bốc thăm đổi chỗ ngồi. Mọi người sẽ được gặp bạn cùng bàn mới, chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé.”

 

Chi Đạo nhìn sang thiếu niên bên cạnh.

 

Trương Tuyết nói: “Hẹn gặp lại các em vào học kỳ sau. Tan học”.

 

Chi Đạo nghe thấy hàng ghế phía trước có người đang nói: “Lý Cẩm, tớ rất nhớ cậu. Làm bạn ngồi cùng bàn với nhau một năm, ba ba đã coi con như con ruột. Đúng rồi Lý Cẩm, ba sắp phải rời xa con rồi, cái cục tẩy con làm mất của ba, định lúc nào thì trả cho ba đây?”

 

Tạm biệt và hẹn gặp lại. Là kết thúc, cũng là khởi đầu.

 

Hôm nay không có tiết tự học buổi tối. Hoàng hôn giống như cái bóng đèn xưa cũ, sợi vonfram bị đốt nóng đến đỏ bừng, mây mù chỗ ẩn chỗ hiện, kéo dài khắp chân trời, ông mặt trời trốn sau lớp mây, thoải mái tô thêm sắc cam cho bầu trời.

 

Chi Đạo đứng song song với Minh Bạch, hai người cùng chờ xe buýt. Cô ngẩn người nhìn những đường nét thêu tinh tế trên cái mũ màu xám của thiếu niên. Xe buýt tới, Minh Bạch luôn lên xe sau cô, là người quẹt thẻ ngay sau lượt của cô.

 

Hôm nay xe buýt không có nhiều hành khách, anh ngồi ở hàng ghế phía trước cô, tấm lưng cao lớn chắn hết ánh sáng, tạo ra một bóng râm trên đỉnh đầu thiếu nữ.

 

Chi Đạo hỏi: “Thành tích thi lần này của cậu thế nào?” 

 

Thiếu niên lạnh nhạt trả lại hai chữ: “Vẫn thế.”

 

Cô dẩu miệng nói: “Đồ khoe khoang.”

 

“Như vậy mà cũng là khoe khoang?” 

 

Cô nói: “Sao lại không phải? Chắc chắn là cậu đang đả kích tôi.”

 

Minh Bạch nghiêng đầu, hơi cúi xuống như bàn tay đang đặt trên lưng ghế của cô. Anh nói ghen ghét khiến con người trở nên xấu xí. Chi Đạo trừng mắt với cái cổ của anh.

 

Buổi tối ở thành phố, 6 giờ trời vẫn còn sáng nhưng đèn đường cũng đã tỏa. Mấy trạm cuối cùng gần như trả có hành khách nào ngoài hai người bọn họ, nhìn ra cảnh vật bên ngoài, hoàng hôn vẫn đang phủ kín bầu trời.

 

Minh Bạch đột nhiên xoay người, cánh tay đặt lên ghế, đầu chậm rãi hạ thấp xuống. Chi Đạo đang mải mê ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ như có cảm ứng, quay đầu lại, trực tiếp đối diện với đôi mắt của thiếu thiếu niên.

 

Khoảnh khắc đó, ánh hoàng hôn và đèn đường rất đẹp, màu hồng cam ấm áp phản chiếu qua lớp cửa kính, vẽ ra từng vệt nắng ấm trên làn da trắng nõn của thiếu niên. Ngũ quan của Minh Bạch được bọc trong một tầng ánh sáng lung linh, càng thêm tinh xảo. Anh nhẹ nhàng gác cằm lên trên cánh tay, vòng eo hơi hơi ép xuống. Ánh mắt thâm tình chân thành nhìn cô, ánh mắt đó giống như vạt nắng trong veo lúc sáng sớm, mát lành như ngọn gió đầu tiên xông vào phòng. Minh Bạch thấy Chi Đạo cũng nhìn về phía mình, vì thế nhẹ nhàng mỉm cười, lộ ra má lúm đồng tiền, cảnh tượng đó giống như núi băng tan chảy, xuân về hoa nở.

 

Chi Đạo ngẩn người nhìn anh, thời gian yên lặng trôi đi, mọi âm thanh bên tai dường như biến mất hoàn toàn, trời không đất trống, xung quanh chỉ còn lại hai người bọn họ. Tiếng loa chói tai đột nhiên vang lên phá tan khoảng không, kéo lý trí của Chi Đạo trở về.

 

Đã đến đường Thanh Giang Tây, mời những hành khách đến đường Thanh Giang Tây tự lấy hành lý, chuẩn bị xuống xe.

 

Cô đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe ô tô, tiếng gầm gừ của xe máy, dòng người tấp nập ngược xuôi, tiếng nói chuyện của những người đi ngang qua cửa sổ xe buýt. Mà lẫn trong những âm thanh đó, còn có giọng nói trong treo của thiếu niên, âm điệu trầm thấp quyến rũ.

 

“Muốn yêu đương không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)