TÌM NHANH
Sao Đỉnh Lưu Còn Chưa Chia Tay Với Tôi
View: 1.681
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

[Phụt! Sát vách cầu búa được búa rồi!]

[Tui thật sự cười đến chết mất thôi!]

[Mặt của họ thật sự đã bị vả nát rồi!]

Rất nhanh, #Giang Chi đang trong quá trình theo đuổi Đường Chi#, cũng đã lên hot search.

Meo Meo Ấm Áp: [Phụt, nhóm sát vách giải tán rồi.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Sau này mọi người đều sống cho tử tế chút đi, đừng làm fan only nữa, nghĩ đến việc bọn họ bị vả mặt như vậy, tui còn cảm thấy rất thổn thức, may mắn là tui đã thoát khỏi nhóm đó từ sớm rồi.]

Trong nhóm cũng là một loạt người lên tiếng tán đồng với ý kiến trên.

Tối hôm qua thức đêm xem xong tập sáu, fan CP chịu đả kích, bi thương cả đêm, rốt cục cũng nghênh đón những điều ngọt ngào của vòng chơi mới.

[Cho nên, anh Chi thật sự động lòng với Chi Chi đúng không! Đúng không!]

[Hu hu hu, vì sao Chi Chi lại chia tay với anh Chi? Trái tim của tui đã vỡ tan luôn rồi!]

[Mau làm lành với nhau đi, cầu xin hai người đó! "Kẹo Gừng" không thể tan được!]

[CP tôi ship tuyệt đối không thể BE a a a!]

Đường Chi hoàn toàn không biết gì về tinh phong huyết vũ (1) trên mạng, tối hôm qua biểu diễn xong, Tống Chấp chủ chi kèm chủ trì, mời cô và Giang Chi cùng nhau ăn cơm, hai người ở trên bàn cơm mãnh liệt bày tỏ lòng biết ơn với Giang Chi, mấy ngày nay đã dốc hết sức mình.

Đường Chi cầm điện thoại di động, hoàn toàn tự luyến mà xem đi xem lại buổi biểu diễn tối nay không dưới mười lần.

Sự phối hợp của cô và Tống Chấp thật sự quá tốt!

Trên sân khấu này, cả hai đều không có bất kỳ sai lầm nào, những bài tập không ngừng nghỉ trong những ngày này, một lần rồi lại một lần, lời bài hát đã quen thuộc nằm lòng, thậm chí còn có chút ngao ngán, nhưng tại thời điểm này, có vẻ như những nỗ lực ấy, cũng đều có ý nghĩa rồi.

Một hộp quà màu hồng xinh đẹp đã được đưa đến trước mắt cô.

Đường Chi sửng sốt, đặt điện thoại xuống: "Cái gì vậy?"

Đôi mắt của cô sáng long lanh, cô nhận lấy, biết rõ rồi còn hỏi.

Giang Chi mỉm cười, trong mắt giống như có một chút ánh sáng: "Phần thưởng."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Biểu hiện rất tốt."

Ý...

Nói như kiểu cô vốn dĩ hát tệ lắm không bằng.

Trong lòng Đường Chi nghĩ như vậy, nhưng tay lại rất thành thật ôm chặt hộp quà, khóe miệng đều sắp nhếch lên đến tận trời.

"Cảm ơn anh nha, Giang Chi , nhưng em cũng không có chuẩn bị quà gì để cảm ơn anh..."

Nhận được quà thì rất vui vẻ, nhưng thời gian gấp gáp, cô cũng không có chuẩn bị bất kỳ món quà nào đủ tầm để đáp lễ lại cho anh.

Vì sân khấu của bọn họ, Giang Chi đã vô tư mà cống hiến cả một tuần, còn chuẩn bị phần thưởng tiến bộ cho cô, so sánh như vậy, cô chỉ khen ngợi anh ngoài miệng, hình như có vẻ rất không có thành ý.

"Chuyện nào ra chuyện ấy. Đây là phần thưởng tiến bộ dành cho em—— cũng chẳng phải là một món quà gì có giá trị cả." Giang Chi lại đưa hộp quà kia về phía trước: "Về phần quà tặng cho tôi, chưa chuẩn bị thì có thể từ từ chuẩn bị, tôi không vội."

Anh cho cô một bậc thang thỏa đáng như vậy, nên Đường Chi cũng yên tâm thoải mái nhận lại hộp quà ấy.

Lịch sự qua lại, cô cũng hỏi anh: "Anh có muốn thứ gì không?"

Giang Chi rũ mắt, nở nụ cười: "Có chứ."

Trái tim của Đường Chi nhảy dựng lên.

Tật xấu nhỏ của bệnh tự luyến vẫn không thay đổi, trong lòng nói anh hẳn là sẽ không muốn nói rằng 'muốn' cô đấy chứ?

Còn chưa kịp thẹn thùng, Tống Chấp bên kia cũng trở nên ồn ào, trong nháy mắt đã phá vỡ bầu không khí mập mờ vừa mới nổi lên giữa hai người.

"Anh Chi, của em đâu? Phần thưởng của em đâu? Thật không công bằng!"

Toàn bộ sự chú ý của Giang Chi đều ở trên người Đường Chi, sau khi cậu ta nói xong câu kia, Đường Chi chợt bất an cuộn ngón tay, Giang Chi trong lòng biết mình không thể quá ép buộc cô, đành quay đầu nhìn về phía Tống Chấp, thản nhiên nói: "Cậu có tiến bộ, chính là phần thưởng lớn nhất."

Tống Chấp: ???

Vậy thì sao cơ?

Không có món quà thực thể nào hay sao?

Anh Chi, anh có cảm thấy mình quá đáng lắm không!!

Rõ ràng là bữa tiệc của ba người, em không chỉ muốn ăn thức ăn cho chó, mà còn muốn được tặng quà nữa, có được không!!

Đường Chi ôm hộp quà, cười không khép được miệng.

Có vựa muối Tống Chấp này ở đây, bầu không khí trên bàn cơm vừa thoải mái lại vừa vui vẻ.

Buổi tối Đường Chi về đến nhà, mở hộp quà mà Giang Chi đã tặng cho cô ra.

Khi nhìn thấy thứ được đặt trong hộp quà là hộp nhạc trước đó trong chương trình anh muốn tặng cho cô, động tác nơi ngón tay của Đường Chi vẫn hơi dừng lại một lúc.

Ký ức không thể tránh khỏi bị kéo trở lại vào cái đêm ấy, trong tập thứ sáu của chương trình tạp kỹ.

Đường Chi vặn cái công tắc ở đáy hộp nhạc, giai điệu dễ nghe thoáng chốc đã lấp đầy cả gian phòng.

Và các nàng tiên nhỏ trong quả cầu pha lê, trong bông tuyết đầy trời và âm nhạc vui vẻ trôi chảy, nhẹ nhàng nhảy múa.

Món quà này không đắt đỏ gì.

Nhưng tất cả đều là tâm ý.

Tâm ý của Giang Chi đã rõ ràng từ lâu.

Khuôn mặt của Đường Chi bất chợt nóng bừng lên, cô dùng mu bàn tay áp lên gò má, tru lên một tiếng trong im lặng, nhưng mặc cho cô có cố gắng đè nén cảm giác hưng phấn trong lòng mình như thế nào đi chăng nữa thì khuôn mặt của cô vẫn đỏ đến kỳ lạ, cuối cùng đành phải quyết định đi tắm để bình tĩnh lại.

...

Buổi sáng, Đường Chi bị điện thoại đánh thức.

Cô nhắm mắt lại, vì đã bận rộn chuẩn bị sân khấu cả một tuần, bây giờ được thả lỏng, cả người đều mệt muốn chết, hận không thể ở nhà ngủ suốt ba ngày ba đêm.

Điện thoại di động vẫn vang lên không ngừng, đôi mắt cô mơ màng, đưa tay sờ điện thoại di động, là Tống Sơ Tuyết gọi tới.

Tống Sơ Tuyết ở đầu dây bên kia hưng phấn đến mức kể luôn cho cô nghe tất cả những việc đã xảy ra trong một đêm này.

Đường Chi càng nghe càng càng thấy mù mịt. Cái gì cơ?

Cái gì mà 'vả mặt fan only', cái gì mà 'only fan vui vẻ', cái gì mà 'fan CP rớt nước mắt'?

Sân khấu của cô đâu?!

Độ hot của sân khấu của cô và Tống Chấp thì sao?!

Tại sao tất cả đều bị thay thế bởi hot search 'Chia tay với Giang Chi'!

Còn nữa, 'Giang Chi nói đang theo đuổi cô lại', là chuyện gì vậy trời?!

Đường Chi giật mình ngồi dậy, cầm lấy điện thoại di động đi xem hot search, muốn tìm hiểu một chút mấy thứ kỳ quặc mà Tống Sơ Tuyết nói.

Tống Sơ Tuyết: "Tôi cảm thấy tương lai của em đã trong tầm tay rồi đấy."

Độ hot hiện tại của cô mới là trạng thái cất cánh chân chính.

Đường Chi lướt Weibo, sân khấu của cô và Tống Chấp đã rơi xuống vị trí thứ mười lăm, cô có hơi không phục mà phồng má lên.

"Chị ơi, mua vị trí thứ hạng hot search bao nhiêu tiền thế?"

"Cái gì?"

Tống Sơ Tuyết kinh ngạc: "Em nghĩ cái gì vậy chứ? Mua hot search?"

Đường Chi: "Vâng."

Tống Sơ Tuyết không nói gì: "Lúc này mà em lại đi mua hot search? Em có nhiều tiền không có chỗ để tiêu có phải không?"

"Hơn nữa em đã có năm - sáu cụm từ tìm kiếm trên hot search rồi, em còn muốn mua cái gì nữa?"

Đường Chi lại hỏi thêm một lần nữa: "Bao nhiêu tiền vậy?"

Nếu đắt quá thì cô sẽ đi tìm Tống Chấp để hùn vốn.

Sân khấu thần tiên của bọn họ mới nên chiếm vị trí số một!

Tống Sơ Tuyết cảm thấy cạn lời, nói: "Hot search đám fan only xin lỗi em, đã mua đến hai mươi cái đáp bờ liu (2). Em... Em còn đòi cái gì nữa?"

Đường Chi: ???

Cô đã nghĩ đến việc lên hot search thì phải có tiền nhưng không ngờ rằng lại cần nhiều tiền đến thế!!

Đắt vãi!!!

Đường Chi nhìn số tiền gửi ngân hàng đáng thương của mình, quyết định từ bỏ.

Thôi bỏ đi, dù sao cũng là theo trào lưu, cô đành chịu vậy!

Đêm nay, bởi vì tập thứ sáu của "We Are In Love" phát sóng, trong điện thoại của cô cũng toàn là những tin nhắn khiếp sợ đến từ tất cả mọi người ——

Nhan Vô Ưu: [Chi Chi, sao em lại chia tay với Giang Chi rồi????!]

Hạ Thu Thu: [Hôm đó tổ tiết mục nói hai người đi trước, chị còn tưởng hai người đi ngọt ngào với nhau, kết quả hai người lại chia tay rồi?!!]

Tần Miểu: [Cái gì, vậy mà lại là cậu đá anh Chi?!]

Tống Tiểu Tùng: [ Đậu móa! Tôi chỉ đoán đúng là Giang Chi rất để ý đến bà, nhưng tôi tuyệt đối chưa từng nghĩ tới rằng bà lại cự tuyệt anh ấy! Không phải là bà cũng đặt cược ở bên ngoài rồi đấy chứ? Đệch!!]

Còn có những tin nhắn đầy khiếp sợ do các chị em plastic 1234567 gửi tới nữa, và cả ——

Mẹ chồng: [ Hình ảnh x10. Con xem xem thích hình mẫu nào? Dì giới thiệu cho con!]

Mẹ chồng?!

Đường Chi giật nảy mình.

Đây là...

Mẹ của Giang Chi?

Trong ấn tượng của cô, mẹ của Giang Chi vẫn luôn đối xử rất tốt với nguyên chủ.

Không nghĩ tới, tên ghi chú đều đổi thành 'Mẹ chồng' luôn rồi, quả thật rất biết tự giành lấy thân phận vị hôn thê cho mình.

Cô mở hình ảnh do mẹ Giang Chi gửi ra xem.

Tất cả đều là ảnh chụp, thông tin thân phận, miêu tả tính cách của mấy anh đẹp trai, thậm chí ngay cả thu nhập và tài sản của bản thân họ cũng được viết rất rõ ràng.

"..."

Đúng là một người mẹ chồng chu đáo.

Đường Chi: [Cảm ơn dì, không cần đâu ạ!]

Cô muốn nói rằng 'Con vừa mới chia tay, quyết định tập trung vào sự nghiệp'.

Mẹ chồng: [ Không hài lòng hả? Con lại xem thử xem, trong số mấy người này có ai vừa mắt con hay không - Hình ảnh x10.]

Đường Chi: "..."

Chu đáo quá rồi! Quá chu đáo rồi!

Trong những tấm ảnh này, hầu như có đủ các loại hình trai đẹp, muốn gì có đó.

Sói con, cún con, niên hạ, niên thượng, đồng lứa, đại thúc, dịu dàng nho nhã, gợi cảm dụ hoặc...

Đây đâu phải là giới thiệu đối tượng, đây rõ ràng chính là để cho cô chọn phi mà!

Người lớn thì đâu cần phải lựa chọn, người lớn chỉ thích chọn hết, làm phiền dì, loại hình nào cũng cho con một anh, có được không?!

Nhưng đối mặt với trưởng bối, Đường Chi không dám nói xàm bừa bãi, chỉ trầm mặc nói: [ Thật sự không cần, cảm ơn dì!]

Mẹ chồng: [ Không phải là con vẫn còn thích Giang Chi đấy chứ?!]

"..."

Câu hỏi này, biết trả lời thế nào được đây?

Đường Chi nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tần Miểu: [ Gấp, online đi.]

Đường Chi: [Mẹ của bạn trai cũ hỏi tớ có còn thích con trai của dì ấy nữa không, trả lời thế nào bây giờ?!]

Cũng may là giờ này Tần Miểu vẫn còn chưa ngủ, trả lời tin nhắn rất nhanh: [Trả lời rằng: Hết thích gòi nha, moah moah.]

Tần Miểu: [Ha ha ha ha ha! Ngại quá, tớ tự sướng một chút thôi mà!]

Tần Miểu: [Tùy tiện trả lời đi, mẹ chồng của cậu không phải là tốt lắm seo.]

Tần Miểu: [Á, phì, mẹ của bạn trai cũ.]

Đường Chi: "..."

Cô quyết định, trước tiên phải đổi tên ghi chú của 'Mẹ chồng' thành 'Dì Triệu'.

Về phần trả lời ấy mà, cô ngàn chọn vạn tuyển, câu nệ trả lời một cái icon lắc đầu.

Dì Triệu: [Không sao, con muốn tìm bạn trai thì cứ nói với dì. Dì đảm bảo sẽ giới thiệu một đối tượng làm cho con hài lòng!]

Đường Chi: [Cảm ơn dì!]

Cô điên cuồng gửi biểu tượng cảm xúc 'cọ cọ' và muah muah.

Mắt thấy bên kia không còn gửi tin nhắn nữa, lúc này cô mới ôm điện thoại thở phào nhẹ nhõm.

Chắc là không có lộ ra manh mối gì đấy chứ?!

Triệu Vân Tịch nhìn biểu tượng cảm xúc 'cọ cọ' trên điện thoại di động, vui vẻ ném điện thoại di động vào trong ngực Giang Chi, khoe khoang: "Có người ngay cả cơ hội nhắn tin cho Chi Chi cũng không có."

"Còn mẹ thì sao, con bé còn muốn cọ cọ rồi thơm thơm mẹ nữa. Ây da, thật là hạnh phúc quá đi."

Giang Chi cầm điện thoại lên, cúi đầu liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, ánh mắt hơi chấn động.

"..."

Mẹ của anh đúng thật là nói được thì làm được.

Mấy ngày nay thế mà lại im lặng không nói, gom góp không ít đối tượng muốn giới thiệu cho Đường Chi.

Anh suy tư một chút, cầm di động của Triệu Vân Tịch, đầu ngón tay nhanh chóng di chuyển trên màn hình.

Nửa giờ sau, Đường Chi lại nhận được một tin nhắn đến từ mẹ của Giang Chi .

Dì Triệu: [ Hình ảnh. Dì cảm thấy, nó, con cũng có thể cân nhắc nó xem sao.]

Hu hu hu, mẹ của Giang Chi thật tốt.

Cho dù cô không còn yêu đương gì với Giang Chi nữa thì dì ấy cũng vẫn sợ cô không thoát khỏi được nỗi đau do tình yêu tan vỡ này gây nên, nghiêm túc giúp cô sàng lọc người bạn trai mới thích hợp.

Đường Chi mở hình ảnh ra xem.

Trên đó rõ ràng viết ——

Giang Chi , nam, hai mươi sáu tuổi...

OvO

Cái quần què gì vậy?!

Cô suy nghĩ một chút, lặng lẽ gửi đi một biểu cảm bối rối của một con vật nhỏ phiên bản chibi.

Khóe môi của Giang Chi nhếch lên, trả lời cô: [Đang làm gì đấy?]

Đường Chi đang lần lượt trả lời lại những tin nhắn trong điện thoại di động, đối mặt với trưởng bối, cô rất có cái mã idol mà xây dựng hình tượng học sinh ngoan hiền cho mình: [ Dì ơi, con đang học đó nha!]

Giang Chi : [Học gì thế?]

Đường Chi nghe vậy nhất thời uốn người cong mình, như một con cá chép, từ trên giường bật dậy, trong lòng tự nhủ dì Triệu ngay cả cái này cũng muốn hỏi sao?

Nhưng mà, nếu dì Triệu đã quan tâm đến cô như vậy, cô vội vàng chạy đi lật một quyển 'Tự mình tu dưỡng dành cho diễn viên' ra, trải ra trên bàn, căn góc chụp ảnh: [Hình ảnh. Sắp phải vào tổ rồi nên con học thêm một chút, rất mau thôi, dì sẽ có thể xem được bộ phim truyền hình do con tham gia diễn xuất rồi!]

Giang Chi : [Giỏi.]

Đường Chi luôn cảm thấy, bây giờ dì Triệu nói chuyện có hơi lãnh đạm, ấy vậy mà lại rất có phong cách của Giang Chi.

Nhưng cô vẫn rất thân mật để cho cuộc đối thoại kết thúc ở phía mình, lại gửi qua một biểu tình vui vẻ.

Giang Chi còn muốn nói gì đó với cô, bên kia Triệu Vân Tịch gọt một quả táo quay lại, đòi lại điện thoại di động trong tay anh.

"Đợi một chút."

Giang Chi suy nghĩ một lúc, mấy ngày nay anh gửi tin nhắn cho Đường Chi nhưng luôn bị cô kéo vào danh sách đen.

Vì tránh cho Đường Chi lại xóa Wechat của mẹ mình, Giang Chi đã lên mạng tùy ý tìm kiếm một ít icon mà người trung niên ưa thích, sau đó gửi cho cô một cái hình hoa nở phú quý, để diễn cho chân thật hơn.

[ Được, dì cũng đi ăn cơm đây.]

Đường Chi: [Vâng ạ! Cọ cọ .jpg]

Triệu Vân Tịch cầm lấy điện thoại di động, nhìn thấy cái hình hoa nở phú quý này, khóe mắt đều run rẩy, quả táo vừa mới đặt vào miệng cắn một miếng, trong nháy mắt cũng không còn thơm nữa.

Bà ấy đặt quả táo lên bàn, bình tĩnh cầm lấy một cái gối ôm trên ghế sô pha, muốn đánh chết đứa con nối dõi bất hiếu này.

"Giang Chi, con có bị khùng không hả, mẹ đây không thèm cái loại icon trung niên này đâu!!!"


______________

Chú thích:

(1) Tinh phong huyết vũ: nghĩa là đẫm máu tanh nồng, gió tanh mưa máu.

(2) Hai mươi cái đáp bờ liu: Hai mươi vạn (hai trăm nghìn Nhân dân tệ).


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)