TÌM NHANH
TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓA
View: 539
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 194
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

25 tháng chạp, các kinh quan đều đã được nghỉ đông.

Càn Thanh cung, Nguyên Hựu đế lười nhác nằm ở trên giường ấm sát cửa sổ, trong tay thưởng thức ngọc bội bên hông, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nếu không phải tay hắn ta đang động, nếu không phải ngực hắn ta còn đang phập phồng, Hoàng đế trẻ tuổi hiện tại, như biến thành một khối gỗ khắc.

“Hoàng thượng, Thế tử tới.”

“Tuyên.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một lát sau, có người đi đến.

Nguyên Hựu đế ghé mắt nhìn lại, biểu ca Thích Cẩn hôm nay mặc một cái áo gấm màu tối, màu da trắng nõn, dung mạo tuấn dật, còn có hai phần giống hắn.

Đây là quan hệ huyết thống, xương cốt đánh gãy còn dính gân.

Mấy năm nay, cũng chỉ có Thích Cẩn mới có thể làm hắn ta nói một chút lời nói trong lòng, có thể trấn an lửa giận và đủ loại bực bội của hắn.

“Tỷ tỷ như thế nào rồi?” Nguyên Hựu đế hỏi.

Tỷ tỷ đã bị bệnh mười ngày, hắn ta phái thái y qua, thái y nói là do tỷ tỷ ra cửa ngày tuyết lớn nên bị phong hàn, thái y còn có chút ấp úng, sau khi hắn ép hỏi, thái y mới nói, tỷ tỷ có tâm bệnh, nếu tiếp tục buồn bực không vui, cho dù là loại bệnh nhỏ như phong hàn này, chậm trễ lâu rồi cũng dễ dàng biến nặng.

Nguyên Hựu đế đương nhiên biết tâm bệnh của tỷ tỷ, nàng đang trách hắn ta quá tàn nhẫn với Trần gia.

Theo như lời Thích Cẩn, tỷ tỷ cũng là bị Trần Đình Giám lừa quá sâu, bảy tội lớn của Trần Đình Giám đều rõ ràng bày ra, tra được chứng cứ, tỷ tỷ vẫn không chịu tin tưởng.

Nguyên Hựu đế nghĩ, sớm muộn gì tỷ tỷ cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận.

Lúc này hắn ta không thể cúi đầu với tỷ tỷ, nếu không tỷ tỷ sẽ không chết tâm, sẽ tiếp tục có ý đồ thuyết phục hắn ta thu hồi ý chỉ.

Nhưng Nguyên Hựu đế quan tâm bệnh của tỷ tỷ, đành phải thông qua Thích Cẩn và bà ngoại, mợ đi thăm, lại chờ Thích Cẩn tới bẩm báo.

Thích Cẩn thở dài: “Tổ mẫu nói, Trưởng Công chúa gầy đi rất nhiều, vẫn ăn gì cũng không vô.”

Nguyên Hựu đế nhíu mày thật sâu.

Thích Cẩn: “Nếu Hoàng thượng tin tưởng, không bằng thần đi thử thử một lần? Thần nói cho Trưởng Công chúa hiểu, có lẽ Trưởng Công chúa sẽ có thể nghĩ thông suốt.”

Nguyên Hựu đế có chút do dự, nhưng mà nghĩ đến Thích Cẩn là biểu ca của tỷ đệ bọn họ, đi thăm cũng coi như không thất lễ: “Cũng được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi Thích Cẩn ra khỏi cung, trực tiếp đến phủ Trưởng Công chúa.

Gió bắc gào thét, trong lòng Thích Cẩn lại có một mảnh lửa nóng.

Sớm ở năm ấy Trần Kính Tông chết ở Bạch Hà lĩnh, Thích Cẩn đã muốn tiếp cận Hoa Dương, nhưng Trần Đình Giám còn sống tốt, Trần Bá Tông cũng nhậm chức Đại Lý Tự thiếu khanh, một khi y biểu hiện ra ý với Hoa Dương, hơn phân nửa cha con Trần Đình Giám sẽ liên hệ chuyện Trần Kính Tông gặp nạn với y. Cho nên Thích Cẩn vẫn luôn ẩn núp, thẳng đến khi Trần Đình Giám chết bệnh, Trần gia đã lụi bại, Thích Cẩn mới có thể ra tay.

Hoa Dương thủ tiết, y là người goá vợ, lại đều còn trẻ, lại qua một hai năm nữa thành thân, ai sẽ hoài nghi?

Nguyên Hựu đế sẽ không, Hoa Dương đơn thuần như vậy, cũng sẽ không, chỉ có cô mẫu có khả năng sinh ra nghi ngờ.

Nhưng cô mẫu đã bị Nguyên Hựu đế hoàn toàn xa cách, cô mẫu cũng không dám lại nhúng tay vào chính sự, hơn nữa y tốt xấu gì cũng là người nhà Thích gia, cô mẫu tuyệt không sẽ vì Trần gia lại tra một án ngộ hại của Trần Kính Tông.

Chuyện kế tiếp y phải làm, chính là thắng được tim Hoa Dương.

Phủ Trưởng Công chúa.

Ngô Nhuận lo liệu hết thảy công việc lớn nhỏ bên người Trưởng Công chúa.

Y khách khí dẫn Thích Cẩn tới khách thính, lại đến Tê Phượng điện bẩm báo cho Trưởng Công chúa.

Hoa Dương chán nản nằm ở trên giường. Tổ mẫu, mợ tới, nàng bởi vỉ lễ tiết phải chiêu đãi, Thích Cẩn tới, khẳng định là thay đệ đệ tìm hiểu tình huống của nàng, nàng không muốn thấy.

“Kêu hắn ta đi đi.”

“Được.”

Ngô Nhuận trở lại đãi khách thính, chỉ nói Trưởng Công chúa đã uống thuốc ngủ rồi, không tiện gặp khách.

Đây vừa nghe đã biết là lời nói dối, nếu thật sự ngủ, Ngô Nhuận vừa rồi liền sẽ trực tiếp mời y rời đi.

Thích Cẩn hơi nghĩ chút cũng liền hiểu, tổ mẫu mẫu thân mới đến xong, Hoa Dương hẳn là đoán được y muốn thay Nguyên Hựu đế làm thuyết khách.

“Vậy được, ngày khác ta lại đến thăm Trưởng Công chúa.”

Thích Cẩn hào hoa phong nhã mà cáo từ.

Ngô Nhuận đưa y ra cửa, nhìn bóng dáng Thích Cẩn cưỡi ngựa đi xa, Ngô Nhuận nhíu nhíu mày.

Năm trước Thích Cẩn lại tới hai lần nữa, đều bị Hoa Dương hạ lệnh trục khách, ngay cả phu nhân Võ Thanh Hầu có đến, Hoa Dương cũng không gặp.

Nguyên Hựu đế đành phải lại khiển thái y.

Thái y cũng bị Trưởng Công chúa chặn ở ngoài cửa.

Nguyên Hựu đế đau đầu, tính tình tỷ tỷ vẫn cứ ngang bướng như vậy, nàng không chiếm được điều mình muốn, là có thể tranh đấu đến cùng.

Nguyên Hựu đế lúc này có ba lựa chọn, hoặc là bỏ mặc tỷ tỷ, hoặc là mời mẫu hậu dời bước đi thăm, hoặc là hắn ta tự mình đi.

Lựa chọn thứ nhất Nguyên Hựu đế không làm được, rốt cuộc hắn cũng chỉ có một tỷ tỷ này, còn là tỷ tỷ triền miên trên giường bệnh hơn nửa tháng.

Lựa chọn thứ hai, Nguyên Hựu đế cũng từ bỏ, hắn ta sẽ không lại cúi đầu với mẫu hậu, Trần Đình Giám coi hắn ta là Thái tử Hoàng đế, có nguyên nhân rất lớn là mẫu hậu vẫn luôn ở phía sau thúc đẩy Trần Đình Giám như thế, phàm là mẫu hậu chịu đau lòng cho hắn ta, ước thúc Trần Đình Giám thay đổi thái độ, Trần Đình Giám đều sẽ không đối với hắn ta như vậy.

Trước một ngày trừ tịch, Nguyên Hựu đế mặc tư phục ra cung.

Hắn ta không cần Ngô Nhuận bẩm báo, trực tiếp đi vào Tê Phượng điện, hắn là Hoàng đế, ngay cả Ngô Nhuận cũng không dám ngăn trở.

“Tỷ tỷ, chúng ta là ta thủ túc đồng bào, tỷ đến nỗi vì Trần gia lăn lộn chính mình thành như vậy, đến nỗi vì Trần gia xa cách với ta sao?”

Ngồi vào mép giường, Nguyên Hựu đế rất bất đắc dĩ.

Hoa Dương nhàn nhạt nhìn đệ đệ: “Ta không vì Trần gia, ta là vì một thủ phụ có công với xã tắc, Trần Các lão làm Các lão nhiều năm như vậy, trong nhà mới lục soát ra mười mấy vạn lượng bạc, đã tính là thanh liêm, Tương Vương hành hạ bá tánh chết chưa hết tội, Trần Các lão vì dân trừ hại, như thế nào có thể tính là vu cáo? Còn có……”

Nguyên Hựu đế lạnh giọng đánh gãy nàng: “Tham chính là tham, dựa theo luật pháp bổn triều, quan viên tham sáu mươi lượng bạc đều phải chém đầu, huống chi là mười mấy vạn lượng?”

Hoa Dương bị lời này chọc cười: “Nhìn khắp thiên hạ, quan viên nào còn nghiêm khắc tuân thủ bộ luật pháp này? Một tri huyện nho nhỏ ở địa phương đều có thể tham mấy ngàn lượng đi? Nếu ngươi thật sự thống hận tham quan như thế, vì sao không giết hết tham quan trong thiên hạ?”

Hơi thở Nguyên Hựu đế đều nặng nề lên!

Hắn ta tốt bụng tới thăm tỷ tỷ, tỷ tỷ thế nhưng còn đối nghịch với hắn ta!

“Tỷ tỷ không nghĩ ra, ta cũng không có cách nào, tỷ tỷ dưỡng bệnh cho tốt, ta đi đây.”

Hoàng đế thiếu niên xụ mặt đứng dậy, nhanh chóng rời đi.

Hoa Dương nắm gối đầu lên, ra sức ném về phía bóng dáng hắn ta!

Ngô Nhuận đưa Hoàng thượng trở về xong, bị bốn nha hoàn Triều Vân ngăn cản, chỉ chỉ nội thất, lại chỉ chỉ đôi mắt, ý tứ là Trưởng Công chúa đang khóc.

Ngô Nhuận rất là đau lòng, nước mắt đời này của Trưởng Công chúa, khả năng đều phải chảy hết trong năm nay.

Nguyên Hựu đế không chịu tha thứ cho Trần gia, Ngô Nhuận không thể giúp đỡ Trưởng Công chúa ở phương diện này, y chỉ có thể hao hết tâm tư dỗ Trưởng Công chúa ăn cơm, dỗ Trưởng Công chúa chăm sóc thân mình cho tốt.

“Nếu ngài vẫn luôn bệnh xuống, thực sự có điều xấu, trên đời này liền không còn có ai thay Trần Các lão sửa lại án xử sai.”

Hoa Dương cười khổ: “Thánh chỉ đều đã hạ, tội danh cũng đã liệt rành mạch, không có khả năng sửa lại án xử sai.”

Ngô Nhuận: “Nhưng còn có Tam gia bọn họ, ngài còn phải suy nghĩ cho bọn họ, ngài còn, phủ thị vệ chúng ta có thể luôn ở bên kia chăm sóc đám người Tam gia, nếu ngài thật sự xảy ra chuyện, thị vệ cũng đều là kiếm ăn bằng bổng lộc, bọn họ sẽ rời đi.”

Hoa Dương lập tức lại nghĩ tới Uyển Nghi Uyển Thanh, nghĩ tới Du Tú, La Ngọc Yến mảnh mai.

Cùng là lưu đày, tình cảnh những nữ quyến này sẽ càng nguy hiểm.

“Lấy thuốc tới!”

Trưởng Công chúa dường như nghiến răng nghiến lợi mà nói.

.

Năm mới của năm Nguyên Hựu thứ tư, Hoa Dương cũng không có tiến cung, một mình ở phủ Trưởng Công chúa trôi qua.

Phủ Trưởng Công chúa lạnh lẽo, kinh thành lại vô cùng náo nhiệt, các bá tánh chỉ lo cho chính mình, nơi nào sẽ để ý biến động của các quan trong triều?

Đêm giao thừa này, các bá tánh đều về nhà, trên đường cái trở nên yên tĩnh, một hắc y nhân lặng lẽ xuất hiện, bắn một mũi tên trước cửa phủ Trưởng Công chúa.

Thủ vệ thị vệ kinh hãi, chạy tới tìm người, nhưng bốn phía đen như mực, bọn họ đuổi theo ra rất xa cũng không có phát hiện thân ảnh đối phương.

Còn mũi tên kia, trên cây cung bắn vào cột lấy ra được một cái ống trúc nhỏ truyền thư tín.

Thị vệ không dám mạo muội mở ra, đi vào giao cho Ngô công công.

Ngô Nhuận lại cầm mũi tên đi gặp Trưởng Công chúa.

“Nô tài tới hủy đi, để ngừa trên như có độc.” Ngô Nhuận cẩn thận nói.

Hoa Dương nhìn y không chớp mắt.

Ống trúc nhỏ không có bất kỳ cơ quan gì, bên trong có một tờ giấy nho nhỏ, phía trên viết: “Canh hai đêm mai ta tới cầu kiến, sự tình liên quan cơ mật, xin Trưởng Công chúa châm chước.”

Mọi người đều hiếu kỳ, Trưởng Công chúa cũng không ngoại lệ, dưới tình huống mình không có chút nguy hiểm nào, nàng không thể từ chối người này.

Ngô Nhuận rất nhanh liền sắp xếp xong, ngày kế để bọn thị vệ tin được nhất gác đêm, lại sắp xếp một đội thị vệ trung thành và tận tâm canh giữ ở bên người Trưởng Công chúa.

Đúng canh hai, người nọ tới, là cái một nam tử ba mươi tuổi dáng người thấp bé dung mạo tầm thường, ánh mắt kiên nghị.

Nam tử tự xưng họ Hàn, tên Nghĩa.

Hàn Nghĩa chỉ chịu nói ra cơ mật của gã cho Trưởng Công chúa, nhiều nhất cho phép Ngô Nhuận ở bên.

Hoa Dương đều đã cho người vào, khẳng định muốn nghe, lệnh cho thị vệ triệt để kiểm tra người này một lần, lại vững chắc cột vào ghế, xác định gã không có cơ hội đột nhiên ám toán mình, Hoa Dương để lại Ngô Nhuận, những người khác đều phái tới trong viện thủ.

Mọi thanh âm đều im lặng, Hàn Nghĩa nhìn Trưởng Công chúa đối diện, đột nhiên môi run rẩy, sau khi cố nén thất bại, chảy xuống hai hàng nước mắt: “Trưởng Công chúa, phò mã và đại gia, bọn họ bị chết quá oan!”

Tay chân Hoa Dương rét run, ngơ ngẩn nhìn người này.

Hàn Nghĩa chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn thẳng nàng nói: “Năm đó phò mã ở Bạch Hà lĩnh bị phản quân mai phục, mà đám phản quân kia cách phản quân chủ lực quá xa, không hợp với lẽ thường, Các lão hoài nghi trong đó có ẩn tình khác, giao việc này cho đại gia điều tra. Chúng ta tra xét ba năm, liền ở ngày mùa hè năm trước, thuộc hạ rốt cuộc tra được nhân thân của một người tên Tôn Phúc. Hắn ta là thương binh từ Kim Ngô Tiền Vệ lui ra, từ trong miệng hắn ta, thuộc hạ biết được, trước một đêm phò mã bị ngộ hại, Thích Cẩn từng đơn độc rời khỏi Kim Ngô Tiền Vệ, tìm đại doanh của phản quân, bắn một mũi tên đến bên kia.”

“Cùng lúc đó, đại gia ở Quảng Châu nhậm chức tri phủ, cũng tra được bên trong phản quân có một người tên Lý Tin là binh lính đêm đó gác đêm, Lý Tin thú nhận rằng, trong tên bắn của Thích Cẩn có một cái ống trúc, không bao lâu sau, phản quân liền phái một vạn nhân mã không biết đến nơi nào trước. Đó tất nhiên là Thích Cẩn mật báo cho phản quân, làm phản quân đến Bạch Hà lĩnh mai phục Tả vệ Đại Hưng của phò mã.”

“Chỉ là Các lão đột nhiên chết bệnh, đại gia vội vàng mang theo người từ Quảng Châu trở về, không biết tên nào chỗ đại gia bên kia cái tham sống sợ chết, thấy đại thế Trần gia đã không còn, mật báo cho Thích Cẩn. Đại gia phải thay Trần gia chủ trì đại cục, tạm thời không rảnh đối phó Thích Cẩn, không nghĩ Hoàng thượng đột nhiên muốn tra rõ Trần gia, Cẩm Y Vệ bắt đại gia bỏ vào đại lao. Mấy năm nay Hoàng thượng càng ngày càng coi trọng Thích Cẩn, y chỉ cần hơi chút ám chỉ Cẩm Y Vệ bên kia, Cẩm Y Vệ tự nhiên có cách làm đại gia sống không bằng chết.”

Nói tới đây, gã lại rơi lệ.

“Thuộc hạ biết sự tình đã bại lộ, trong khoảng thời gian này trốn đông trốn tây, nhưng thuộc hạ không cam lòng, đại gia tốt như vậy, không nên cứ chết oan như vậy!”

“Thuộc hạ âm thầm quan sát đã lâu, biết Trưởng Công chúa là người duy nhất trong kinh thành còn bất bình thay cho Trần gia, thuộc hạ chỉ có thể tới tìm Trưởng Công chúa, cầu ngài giải tội thay phò mã, đại gia!”

Thật lâu sau Hoa Dương cũng không thể hoàn hồn.

Thích Cẩn!

Nếu chuyện Hàn Nghĩa nói đều là thật, Thích Cẩn chẳng những hại chết Trần Kính Tông lập công ở chiến trường, ngay cả quân tử như ngọc Trần Bá Tông cũng chết ở trong tay hắn!

Quả thật, Trần Bá Tông là trưởng tử Trần gia, Cẩm Y Vệ đào những tội trạng khác của cha chồng từ y, nhưng đệ đệ cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt Trần gia, Cẩm Y Vệ cũng không nên tàn nhẫn ra tay với Trần Bá Tông như vậy!

“Nếu hết thảy đúng như lời ngươi nói, vậy ngươi cũng biết, vì sao Thích Cẩn phải hãm hại phò mã?”

Hàn Nghĩa: “Thuộc hạ không thể xác định, chỉ có một ít suy đoán, khả năng có người muốn ngăn trở Các lão thi hành tân chính, ngày thường không có cơ hội uy hiếp Các lão, liền thông qua Thích Cẩn ở trên chiến trường xuống tay với phò mã, là cảnh cáo Các lão, cũng có thể đả kích Các lão nặng nề, từ sau khi phò mã chết, thân thể Các lão liền càng thêm không được như xưa.”

Hoa Dương nghĩ tới cha chồng đầu đầy tóc bạc, hai cha con gặp mặt liền cãi nhau, nhưng làm phụ thân, sao có thể thật sự không yêu nhi tử của mình?

Ngô Nhuận đột nhiên đưa qua một ánh mắt.

Hoa Dương mang theo y vào nội thất.

Ngô Nhuận thấp giọng nói: “Trưởng Công chúa, về động cơ Thích Cẩn mưu hại phò mã, nô tài cũng có một cái suy đoán.”

Hoa Dương: “Nói.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)