TÌM NHANH
TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓA
View: 1.651
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Hoa Dương ngủ trưa dậy, biết tin Trần Kính Tông được cha chồng nàng sai lên núi kiểm tra xem núi có dấu hiệu sạt lở đất hay không rồi dẫn người lên đó phát quang, dựng lều để lỡ như nếu dân chúng trong trấn cần di tản thì sẽ có chỗ để trú mưa, nghỉ ngơi.

Chẳng bao lâu sau, mẹ chồng Tôn thị cũng đích thân đến chỗ nàng một chuyến, giải thích với nàng chuyện cả trấn đang chuẩn bị đi tránh lũ, bảo Tứ Nghi Đường cũng cất hết những thứ đáng giá vào rương để tiện mang theo lúc di tản, nếu không tiện mang theo thì để lên mặt bàn, cột chặt lại, đề phòng bị ngập dưới nước.

“Công chúa không cần phải lo lắng, mọi người chỉ chuẩn bị phòng hờ thôi, chưa chắc đã có lũ thật.”

Tất cả những chuyện này đều giống kiếp trước.

Hoa Dương biết kết quả là gì nên không sợ nữa. Triều Vân, Triều Nguyệt thì khác, hai người đều là cung nữ lớn lên trong Hoàng cung, nghe thấy hai chữ “lũ lụt” là đã tái mét mặt mày.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Công chúa, hay là thừa dịp hiện tại vẫn còn có thể qua sông, chúng ta tới thành Lăng Châu lánh nạn được không?”

Triều Vân đi tới đi lui như kiến bò trên chảo nóng. Hiện giờ, nàng ấy không có tâm trạng đi thu dọn đồ đạc, chạy lại hiến kế cho chủ tử. Nàng ấy sợ chết nhưng sợ nhất là Công chúa xảy ra chuyện.

Hoa Dương ngồi dựa người trên trường kỷ, trong tay vẫn cầm một cuốn thoại bản.

Mấy cuốn nàng mang từ kinh thành tới nàng đều đã đọc hết, hiện giờ nàng đang đọc những quyển mới do Trần Kính Tông đem con mồi săn được lên trấn đổi lấy, hầu hết đều chỉ là những tác phẩm viết ẩu kể chuyện gã sai vặt cứu được đại tiểu thư trở thành con rể hay thư sinh nhà nghèo đỗ Trạng nguyên, cưới Công chúa làm vợ.

Hoa Dương chỉ đơn thuần coi chúng như trò tiêu khiển giết thời gian.

Thấy Triều Nguyệt và Triều Vân đều lo lắng bất an, Hoa Dương giải thích: “Trong trấn chỉ mới chuẩn bị chống lũ thôi, chắc gì đã có lũ, nếu giờ chúng ta bỏ đi, chắc chắn dân chúng sẽ hoang mang, dễ nảy sinh tình trạng hỗn loạn.”

Triều Vân hỏi nhỏ: “Nếu như lũ tới thật thì sao ạ?”

Hoa Dương cười nói: “Chẳng phải sau nhà có một ngọn núi hay sao, dù lũ lớn cỡ nào cũng không thể ngập hết núi được. Các lão và dân chúng vùng này có kinh nghiệm dày dặn, chúng ta cứ nghe theo họ chỉ huy là được, đừng gây thêm phiền phức.”

Nhờ chủ tử bình tĩnh nên Triều Vân, Triều Nguyệt cũng tìm được chỗ dựa, dần dần tỉnh táo lại.

“Công chúa thật lợi hại, quả là núi sập trước mắt cũng vẫn ung dung như thường.”

Triều Vân hết sức khâm phục chủ tử nhà mình.

Hoa Dương cười không nói.

Kiếp trước nàng còn hoảng loạn hơn hai đứa nha hoàn này nhiều, cha chồng cũng đề nghị tranh thủ lúc chiều hôm lặng lẽ đưa nàng tới cách thành Lăng Châu bốn mươi dặm ở tạm nhưng Hoa Dương sĩ diện, nàng sợ lỡ như lũ không tới thì mình sẽ bị người của Trần gia cười nhạo nên từ chối ý tốt của cha chồng.

“Mỗi người mang theo một bộ quần áo, giày tất và đồ rửa mặt, chải đầu. Những vật quý giá khác thì để hết lên trên chiếc bàn trong phòng nhỏ phía đông, khóa kỹ cửa lại, mang chìa khóa theo.”

Hoa Dương chỉ huy mọi người thu dọn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triều Nguyệt kinh ngạc hỏi: “Ngân phiếu, vàng bạc, châu báu, đồ nữ trang đều không mang theo gì cả sao?”

Hoa Dương nhớ tới chuyện kiếp trước Tứ Nghi Đường xếp bốn chiếc rương lớn bắt bọn hộ vệ khiêng lên núi, chỉ tổ lãng phí sức người, cuối cùng lại phải khiêng xuống.

“Không cần, cất vào phòng phía đông rồi khóa lại.”

Chiều mai cả nhà mới bắt đầu di tản, nếu như chất hết đồ đạc để ở nhà chính từ lúc này thì vừa chướng mặt lại vừa vướng chân vướng cẳng.

Triều Vân, Triều Nguyệt và Trân Nhi, Châu Nhi bận tới bận lui, Hoa Dương bình tâm ngồi bên cửa sổ, đọc hết thêm một quyển thoại bản chẳng ra gì nữa.

Trời nhá nhem tối, cuối cùng Trần Kính Tông cũng trở về, hắn không mặc áo tơi, cả người bị nước mưa xối ướt đẫm, vải áo mùa hè mỏng tang dán chặt vào người, tôn lên thân hình cao ráo, khỏe mạnh của một vị quan võ.

Hắn vác cơ thể chảy nước ròng ròng đi vào nhà. Triều Vân vội vàng đi ra ngoài.

Trần Kính Tông vừa ướt vừa rét lại vốn tính tình không phải là người cầu kỳ khuôn phép nên Triều Vân vừa đi, hắn lập tức đóng cửa buồng lại, mặc kệ Hoa Dương đang ngồi nhìn ngay bên cạnh, hắn cứ thế cởi phăng quần áo ra.

Hoa Dương ngoảnh mặt đi, chỉ khi Trần Kính Tông đi về tủ quần áo, nàng mới dám liếc mắt một cái thật nhanh.

Cơ thể bị ngấm nước mưa quá lâu nên làn da màu lúa mạch dường như cũng trắng ra.

Trần Kính Tông lau khô người, mặc bộ đồ lót màu trắng vào, ngồi xuống ghế, cầm khăn lau tóc. Lúc này, Hoa Dương mới nhíu mày hỏi: “Sao chàng không mặc áo tơi?”

Trần Kính Tông: “Mưa to quá, mặc áo tơi không làm được việc, vướng chân vướng tay.”

Hắn phải dẫn người lên trên núi vận chuyển vật liệu gỗ, dù là leo núi hay dựng lều trú mưa thì đều là những việc cần phải để tay chân được tự do mới có thể làm được.

Hoa Dương nhìn bộ độ nhỏ nước róc rách hắn tiện tay vắt lên trên giá gỗ để chậu rửa mặt, lân la hỏi dò: “Phụ thân có sai Đại ca và Tam ca làm gì không?”

“Có, Đại ca chịu trách nhiệm xác minh những người không tiện di tản trong trấn, Tam ca chịu trách nhiệm chuẩn bị củi khô, nồi niêu và lương thực, nếu như phải lên núi tránh lũ thật thì phải nhóm lửa, nấu cơm, sắc thuốc ở trên đó.”

Nét mặt Hoa Dương thoáng lướt qua đôi chút giễu cợt.

Mặc dù cả ba huynh đệ đều được chia việc để làm nhưng Trần Kính Tông là em út lại phải làm công việc nguy hiểm nhất, vất vả nhất.

Cả nhà này đều chê bai Trần Kính Tông là người học võ lỗ mãng nhưng tới lúc cần thì vẫn tận dụng triệt để.

Vừa rồi Trần Kính Tông đang tập trung lau tóc, lau được một lúc hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Hoa Dương, hỏi: “Sao bỗng nhiên nàng lại hỏi tới Đại ca và Tam ca vậy?”

Ánh mắt hắn sáng quắc, Hoa Dương chột dạ né tránh. Suy cho cùng, ở kiếp trước, trước khi Trần Kính Tông hy sinh, nàng mới là người ghét bỏ hắn nhất.

“Ta qua bên phòng bếp sai người nấu canh gừng cho chàng.”

Không cho Trần Kính Tông có cơ hội gặng hỏi, Hoa Dương quay người rời khỏi nhà chính.

Trần Kính Tông nhìn tấm rèm rủ xuống, hắn khựng người một thoáng rồi lại tiếp tục lau tóc.

Một khắc đồng hồ sau, Trần Kính Tông cột tóc gọn gàng, Triều Nguyệt mang canh gừng nấu xong tới, hẳn một bát canh gừng to bốc hơi nóng hôi hổi.

Canh phải để một lát cho nguội bớt, Trần Kính Tông hỏi Hoa Dương: “Các viện đều đang sắp xếp rương hòm, sao bên đây vẫn chưa thấy động tĩnh gì?”

Hoa Dương: “Đã sắp xếp xong rồi, ta khóa hết tất cả vào phòng nhỏ phía đông, đến lúc đó chỉ cần cầm chìa khóa theo là được. Với danh tiếng của phụ thân ở vùng này, chắc là không có tên trộm nào nhân cơ hội này lẻn vào ăn trộm đâu nhỉ?”

Trần Kính Tông: “Trừ phi chán sống, còn không chẳng ai dám tới đâu.”

Hoa Dương cười.

Trời chiều nhá nhem, ánh sáng tối mờ, bọn nha hoàn đã châm đèn lên từ trước.

Ánh đèn dịu mắt soi sáng khuôn mặt mỹ nhân đẹp như mơ.

Thế nhưng, dù là trong mơ, trước đây Trần Kính Tông cũng chưa từng mơ thấy nữ nhân nào đẹp như vậy.

“Nàng không sợ sao?” Trần Kính Tông cảm thấy nàng quá bình tĩnh, bình tĩnh ngoài dự liệu của hắn.

Hoa Dương nhẹ nhàng nói: “Sợ gì chứ, có phụ thân ở đây rồi mà.”

Trần Kính Tông: ...

Kể từ khi nàng lấy hắn, hắn đã phát hiện ra nàng ghét hắn bao nhiêu thì lại khâm phục, tin tưởng ông cụ nhà hắn bấy nhiêu!

Trong truyện thường hay kể chuyện Công chúa lấy Trạng nguyên. Trần Kính Tông hết sức nghi ngờ, nếu như Hoa Dương và ông cụ nhà hắn là người cùng một thế hệ thì năm xưa khi ông cụ đỗ Trạng nguyên, chắc ông cụ đã bị Hoa Dương bắt làm phò mã rồi!

Nhắc Tào Tháo là thấy Tào Tháo tới ngay, Trân Nhi che dù chạy vào thông báo lão gia, lão phu nhân tới đây.

Hoa Dương đã biết trước chuyện này, nàng đứng dậy đi ra cửa chờ.

Trần Kính Tông ngồi yên không nhúc nhích, ngón tay sờ thử miệng chén canh, vẫn còn nóng lắm.

“Phụ thân, nương, sao hai người lại tới đây vào lúc này?”

Hoa Dương lui qua một bên, mời hai người vào nhà.

Trần Đình Giám phẩy tay, chỉ vào chiếc áo tơi trên người: “Cởi ra mặc vào phiền phức lắm, thần xin đứng đây nói chuyện thôi.”

Hoa Dương rửa tai lắng nghe.

Trần Đình Giám liếc nhìn tiểu tử vẫn đang ngồi yên trong nhà, “hừ” một tiếng rồi cung kính nói với Hoa Dương chuyện tới thành Lăng Châu tránh mưa.

Bất kể lũ có tới hay không hoặc là tình hình có nghiêm trọng hay không, Trần Đình Giám và gia quyến đều sẽ không bỏ dân chúng lại, tự cứu lấy mình nhưng Công chúa thì khác, ông ấy không thể để Công chúa phải mạo hiểm.

Hoa Dương cười nói: “Phụ thân bảo vệ dân chúng, sẵn lòng cùng tiến cùng lùi với mọi người, chẳng lẽ ta là Công chúa lại lâm trận bỏ chạy hay sao?”

“Huống chi, hiện tại ta cũng là con dâu của Trần gia, có lẽ nào lại bỏ người nhà lại để đi một mình, nếu phụ thân còn tiếp tục khuyên ta thì chẳng khác nào ép ta trở thành hạng tiểu nhân tham sống sợ chết.”

Chỉ cần hai câu nói ngắn gọn đã đủ khiến Trần Đình Giám cứng họng.

Trần các lão chìm nổi trong chốn quan trường hơn ba mươi năm, ông ấy kính trọng Công chúa chỉ là vì thân phận của nàng, thật không ngờ nàng Công chúa mười tám tuổi lại có thể nói ra được những lời này.

Ông ấy hổ thẹn khom lưng: “Công chúa hiểu rõ đại nghĩa, tất cả là do thần tự cho là thông minh.”

Hoa Dương đỡ hờ ông ấy dậy, nói với Tôn thị: “Nghe phò mã nói phụ thân bôn ba ở bên ngoài cả ngày hôm nay, nương mau đỡ phụ thân về nghỉ ngơi đi, bên này đã chuẩn bị xong cả rồi, hai người không cần phải nhọc lòng lo lắng nữa.”

Trần Đình Giám giật mình, không ngờ lão Tứ lại nhắc tới ông ấy trước mặt Công chúa!

Ông ấy kinh ngạc nhìn người ngồi trên chiếc ghế chủ nhà.

Trần Kính Tông lại hiểu câu nói ấy là Hoa Dương nói vòng nói vo để lấy lòng phụ thân, hắn “xùy” một tiếng, chẳng buồn để ý tới phụ mẫu ngoài cửa đang cố gắng nịnh bợ, lấy lòng Hoa Dương, bê bát canh lên, húp thử một ngụm.

Canh vẫn còn khá nóng nhưng vì không muốn bị người ta cười, Trần Kính Tông lại giả vờ nhâm nhi uống thêm một ngụm nữa.

Trần Đình Giám cau chặt mày, Công chúa càng hiểu đại nghĩa bao nhiêu thì càng làm bật lên sự thô tục, vô lễ của lão Tứ bấy nhiêu!

“Không còn sớm nữa, chúng thần xin được cáo lui trước.”

Trần Đình Giám không tiện nổi giận trước mặt Công chúa, đành nén giận, sóng vai ra về với thê tử.

Vừa ra khỏi Tứ Nghi Đường, Trần Đình Giám lập tức không nhịn nổi, chỉ trích sự thất lễ của con trai cho thê tử nghe: “Nó không kính trọng ta thì cũng phải kính trọng nàng chứ? Công chúa còn ra đứng ngoài cửa gặp chúng ta, vậy mà nó thì rõ là giỏi, có mắt như mù, lại còn ngồi uống canh không biết ngượng mặt!”

Tôn thị bối rối: “Đúng vậy, lão Tứ lấy đâu ra canh gừng vậy nhỉ?”

Trần Đình Giám thông minh biết bao, ông ấy dừng bước, sau đó lại nói: “Chắc là bọn nha hoàn cẩn thận, trời mưa to, bọn chúng sợ phò mã bị cảm lạnh nên nấu canh gừng cũng là chuyện bình thường thôi mà, điều này không có nghĩa là Công chúa thật sự quan tâm lão Tứ.”

Tôn thị: “Chàng có cái lý của chàng, ta có óc quan sát của ta, dù sao theo những gì ta thấy thì Công chúa và lão Tứ không còn như hồi mới thành thân nữa đâu.”

Trần Đình Giám đáp lại bằng một tiếng “hừ” khẽ.

Nếu như Công chúa là phượng hoàng thì lão Tứ nhà ông ấy chính là lợn rừng trên núi, có lý nào phượng hoàng lại thích lợn rừng cơ chứ?

Bên trong Tứ Nghi Đường, Hoa Dương cũng nhắc nhở Trần Kính Tông: “Hai cụ đội mưa tới đây, sao chàng không ra ngoài hành lễ?”

Đừng nói là ít nhiều gì chàng cũng từng đọc sách, cho dù chỉ là dân chúng bình thường chẳng biết nửa chữ bẻ đôi thì cũng không ai đối xử với phụ mẫu như vậy.

Trần Kính Tông nhìn nàng đầy ẩn ý: “Bọn họ tới đây để gặp nàng, nàng ra ngoài đó đứng, bọn họ còn vui hơn ta dập đầu lạy bọn họ ba lạy đấy, sao ta phải đi ra ngoài đó làm gì cho gai mắt.”

Hoa Dương: ...

Trạng nguyên cũ, Trạng nguyên mới và Thám hoa của Trần gia chẳng có ai là được hắn khen ngợi cả, Hoa Dương thức thời im lặng, không phí lời với hắn nữa.

Buổi tối, trời mưa, to, các hộ gia đình trong trấn không thể ngủ ngon giấc.

Hoa Dương muốn ngủ một giấc thật ngon nhưng trong lúc mơ màng vẫn nhận ra Trần Kính Tông đã thức dậy mấy lần trong đêm.

Đến trưa hôm sau, lũ kéo đến thôn trấn đúng như những gì xảy ra ở kiếp trước.

Trần Đình Giám nhanh chóng ra quyết định, cùng lý chính chỉ huy dân chúng di tản lên núi.

Tứ Nghi Đường.

Hoa Dương mang hai chiếc áo dầu từ kinh thành tới đây. Áo dầu là áo được dệt bằng tơ lụa nhưng phết dầu ở mặt ngoài nên vừa nhẹ nhàng lại vừa che được mưa, dễ chịu hơn áo tơi cồng kềnh nhiều, các nhà quan lại quyền quý rất chuộng dùng nó.

Cả hai chiếc đều là dáng áo của phụ nữ, Hoa Dương mặc một chiếc, bảo Châu Nhi tặng chiếc còn lại cho mẹ chồng.

Theo quan sát của nàng, cha mẹ chồng của nàng đều sống khá tiết kiệm, ít khi dùng những món đồ xa hoa thế này.

“Thật hiếu thuận, ta là nhi tử mà còn chẳng hiếu thuận bằng nàng.”

Trần Kính Tông đi tuần bên ngoài về tình cờ nghe thấy nàng dặn Châu Nhi.

Hoa Dương phớt lờ lời nói kháy của hắn, kéo hẳn lại, hỏi nhỏ: “Giờ chàng tin chuyện lão thái thái báo mộng cho ta rồi chứ?”

Trần Kính Tông im lặng, cúi xuống nhìn nàng.

Rõ ràng hắn chỉ là một người tục tằn thiếu đứng đắn nhưng khi hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm một ai đó, ánh mắt hắn sắc sảo lạ thường, cứ như thể hắn có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng đối phương.

Tim Hoa Dương đập như nổi trống, nàng rất sợ Trần Kính Tông không chịu tin mình, nếu không đi thành công nước cờ đầu tiên thì sao có thể mượn danh lão thái thái để sai hắn làm này làm kia được?

“Lên núi trước đã.”

Lúc này không phải là lúc nghiền ngẫm cẩn thận chuyện này. Trần Kính Tông chủ động đổi chủ đề.

Tứ Nghi Đường không có nhiều đồ cần phải mang theo, bốn đứa nha hoàn, mỗi đứa xách một bao quần áo bọc cẩn thận bên trong lớp giấy dầu là có thể lên đường ngay.

Điều quý giá nhất, điều cần cẩn thận nâng niu nhất chính là Hoa Dương.

Áo dầu có thể che cho tóc và người nàng không bị ướt nhưng nếu nàng giẫm lên nước mưa thì chắc chắn vớ giày và ống quần của nàng sẽ bị ướt.

Hoa Dương thấy Trần Kính Tông đi ra ngoài cửa, đứng dưới bậc tam cấp, quay lại gọi nàng: “Lại đây, ta cõng nàng.”

Chàng là một người tục tằn, nói năng cũng chẳng dịu dàng, ánh mắt nhìn nàng còn có phần như thể chê nàng vướng víu.

Giống hết như chuyện kiếp trước vậy.

Ngày hôm nay chính là ngày mà nàng thường xuyên hồi tưởng lại nhất kể từ khi hắn qua đời.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)