TÌM NHANH
TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓA
View: 3.921
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Đầu thu, trời xanh thăm thẳm, gió mát vấn vương, phất phơ tấm lụa trắng mỏng treo trong đình thủy tạ.

Bên trong rèm lụa, có hai mỹ nhân mặc cẩm y thêu hoa, lười biếng ngồi sau trường kỷ bày biện nước trà và trái cây, tỳ nữ quấn quýt xung quanh, phục vụ ân cần.

Ngoài tấm lụa mỏng là hai thị vệ để trần lồng ngực cường tráng, hai người liên tiếp đấu đá nhau.

Mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt đoan chính mà tuấn tú của họ, nhỏ xuống bắp thịt rắn chắc trên người.

Trong lúc giằng co, một người vung tay tới, khống chế được phần eo gầy của đối phương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Eo siết chặt, nhạy cảm như cỏ lá lung lay.

Đôi đồng tử như lửa đốt, tiếng thở dốc tựa dã thú.

Không khí xung quanh dường như cũng trở nên khô nóng.

Hoa Dương nhẹ nhàng phất phơ cây quạt tròn, phiến quạt che đậy tầm mắt si mê thưởng thức hiếm khi hứng thú của nàng.

Thật ra trước kia nàng rất ghét đấu võ, nam nhân mồ hôi bẩn thỉu chỉ khiến nàng ghét bỏ, buồn nôn.

Nhưng lúc này đây, nàng cảm giác khung cảnh trước mặt tràn trề sức sống, trong đầu nàng bỗng hiện ra hình ảnh tuấn mã lao nhanh, chém giết hổ báo... cùng với người phu quân đã mất của nàng, Trần Kính Tông.

Thân hình Trần Kính Tông cao lớn vô ngần, có người nói từ khi sáu bảy tuổi hắn đã bắt đầu luyện võ.

Cha của hắn là Các lão hai triều, bụng đầy kinh luân, các huynh trưởng cũng đậu Trạng nguyên, Thám hoa, nhưng Trần Kính Tông lại chọn con đường võ.

Gương mặt hắn lạnh lùng mà anh tuấn bức người, năm đó Hoa Dương nhìn trúng gương mặt của hắn nên mới xin phụ hoàng và mẫu hậu tứ hôn.

Ai mà ngờ đôi phu thê sớm chiều ở chung, ngoài gương mặt ra thì còn thiếu rất nhiều, dường như bất cứ lúc nào, ngôn ngữ cử chỉ của Trần Kính Tông cũng khiêu chiến sự nhẫn nại cuối cùng của nàng.

Trên bàn cơm hắn thích ăn uống xuề xòa, phải súc miệng nhiều lần mới hết vị, dù sao Trần Kính Tông cũng là kẻ thô lỗ, vốn chỉ thích qua loa, ngay cả khi phu thê chung giường chung gối, nàng vẫn có thể ngửi được mùi rượu từ phía Trần Kính Tông.

Trần Kính Tông tự hào vì một thân võ nghệ, cơ thể cơ bắp do tập luyện mà thành, còn tráng kiện hơn cả con hãn huyết bảo mã nàng từng gặp, dù là ai lần đầu tiên thấy hắn cũng phải khen một tiếng "oai hùng".

Nhưng võ quan đều đổ mồ hôi rất nhiều, mỗi lần Trần Kính Tông làm việc quay về, cả người đều là mùi mồ hôi.

Nếu hắn để ý thì thôi, không lan tới chỗ Hoa Dương là được, nhưng Trần Kính Tông lại không quan tâm, có khi thì quên gội đầu, hoặc là còn không thèm tắm rửa, cứ thế bệ vệ nằm lên chiếc giường nhỏ thơm tho của nàng, Hoa Dương chê hắn cẩu thả làm bẩn cả tấm đệm Lăng La thượng đẳng trên giường nàng.

Cha chồng và các huynh trưởng bình tĩnh giải thích với hắn, hắn vẫn lạnh lùng ít nói như cũ, làm bầu không khí huyên náo của cả nhà cũng cứng đờ theo, nàng cũng thêm lúng túng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì mỗi ngày đều xảy ra những chuyện vặt vãnh nho nhỏ như thế, Hoa Dương càng lúc càng không vừa mắt Trần Kính Tông.

Trong lòng Trần Kính Tông cũng hiểu rõ, hắn có sự kiêu ngạo của hắn, số lần tới tìm nàng qua đêm lại càng ít.

Hoa Dương mong còn không được, ngoài ghét bỏ hắn ra thì không nói, nàng còn không chịu nổi sức lực như trâu hoang của Trần Kính Tông, mỗi lần hắn tới đây qua đêm, Hoa Dương đều phải gọi khàn cổ họng.

Làm phu thê bốn năm, nàng chê bai hắn bốn năm.

Mãi đến khi Trần Kính Tông chết trận ở sa trường.

Mãi đến khi nam nhân cao lớn với cả người mồ hôi lúc quay về nhà đó an nghỉ nơi lòng đất, sẽ không còn xuất hiện trước mặt nàng nữa.

Người chết là lớn nhất, Trần Kính Tông mất rồi, Hoa Dương không muốn tính toán với hắn những chuyện kia nữa, trong đầu dần dần chỉ còn những điểm tốt của hắn mà thôi.

Chẳng hạn như lúc hắn cõng nàng bước vững vàng trong cơm mưa xối xả.

Chẳng hạn như ngày đông giá lạnh trong lồng ngực nóng rực như lửa của hắn.

"Sao thế, sao Bàn Bàn nhìn đến sững sờ vậy?"

Giọng cười trêu chọc chúm chím lọt vào tai, Hoa Dương mới hoàn hồn từ kí ức, lúc này, nàng mới phát hiện ra hai thị vệ kia đã dừng tỷ thí mà quỳ ở bên ngoài chờ ban thưởng.

Hoa Dương không chịu để cô mẫu cười nhạo không đứng đắn như thế, nàng hơi chu môi, chưa hết thòm thèm: "Chẳng qua con thấy công phu của họ cũng bình thường, không có gì đáng xem nên mới nghĩ đến mấy chuyện khác."

An Nhạc Đại trưởng công chúa nháy mắt với nhóm tỳ nữ.

Một tỳ nữ ban thưởng cho hai thị vệ rồi bảo họ lui ra.

Sau khi ngoại nam rời đi, An Nhạc Đại trưởng công chúa mới chê cười Hoa Dương: "Đây là hai thị vệ số một trong phủ ta, con lại đánh giá là bình thường, nhưng mà Bàn Bàn đã từng có một phò mã dũng mãnh thiện chiến như vậy, tiêu chí cao cũng là chuyện bình thường."

Hoa Dương vẫn trong dáng vẻ nhàn nhã thờ ơ kia, dường như đã rất lâu rồi không có ai đề cập đến chuyện nàng mất chồng.

An Nhạc Đại trưởng công chúa chậc chậc: "Ôi trời, Bàn Bàn của chúng ta xem nhẹ thật sao?"

Hoa Dương: "Đã qua đời ba năm rồi, nhớ hắn làm gì nữa."

An Nhạc Đại trưởng công chúa: "Nam nhân mất thê, chỉ cần ba tháng sẽ cưới thêm người mới, hiện tại con là tỷ tỷ ruột của thánh thượng, nếu đã không còn nhung nhớ Trần Kính Tông, chẳng lẽ con muốn bắt chước mấy liệt nữ trinh tiết, tự lập đền thờ cho mình sao?"

Hoa Dương: "Con không cần đền thờ, nhưng vì sao con nhất định phải tìm một phò mã nữa chứ? Nhỡ người mới cũng là một kẻ hay đổ mồ hôi, không biết để ý, chẳng phải con lại tự khiến mình khó chịu à?"

An Nhạc Đại trưởng công chúa cười nói: "Cái này thì ta đồng ý, cô mẫu chỉ không nhìn nổi thời gian quý báu hằng đêm trôi qua mà con lại cô đơn gối chiếc khó ngủ mà thôi, không bằng con học cô mẫu, nuôi mấy trai lơ trong phủ, hoặc là như ngọc quân tử, hoặc là nam nhi oai hùng, trước khi ngủ thì gọi tới, tỉnh dậy thì đuổi đi, vậy thì vui hơn."

Hoa Dương: ...

Nàng chỉ biết, người cô mẫu này không đứng đắn, nói tới nói lui lại dụ dỗ nàng nói tới mấy chuyện không đứng đắn kia.

Hoa Dương sĩ diện, cũng không muốn lan truyền chuyện nàng nuôi trai lơ.

Nếu nàng có đam mê này thì thôi đi, đường đường là Công chúa, thích gì thì làm cái đó, quan tâm tới lời nghị luận của người ta làm gì, vấn đề là Hoa Dương không có chút hứng thú nào với việc nuôi trai lơ.

Chỉ vì cõi đời này nàng đã gặp ba loại nam nhân xuất chúng nhất.

Một là Tướng quân giống như Trần Kính Tông, võ nghệ có một không hai trong thiên hạ, anh hùng cái thế trong thoại bản cũng chỉ đến thế thôi.

Nhưng anh hùng cái thế cũng phải ăn cơm, sinh sống, anh hùng cái thế cũng có những điểm khiến người ta ghét bỏ.

Một kiểu là văn nhân quân tử đoan chính, phong độ ngời ngời giống như cha chồng và mấy anh chồng.

Nhưng họ cũng không hoàn mỹ như thế, nàng từng thấy cha chồng sợ rắn đến mức trốn phía sau mẹ chồng, thấy mấy anh chồng bị gió mưa làm té ngã nhếch nhác ra sao.

Loại người cuối cùng chính là đế vương giống như phụ hoàng, là người cao quý nhất trên đời.

Cao quý thì sao? Phụ hoàng có tài có đức lại hiền lành giống như một minh quân, nhưng thực ra ông lại vô cùng háo sắc, cuối cùng còn chết ở trên giường nữ nhân.

Điều mong muốn của nam nhân toàn thiên hạ, cao nhất cũng chính là đăng cơ xưng đế, phong hầu bái tướng, có người chỉ biết nằm mơ, cũng có người nỗ lực vì nó cả một đời.

Nhưng trong ba kiểu nam nhân ưu tú nhất này, Hoa Dương đều đã gặp, có lúc nàng kính nể, có lúc cảm thấy chỉ đến thế.

Vì vậy, còn nam nhân nào có thể lọt vào mắt nàng đây, có thể khiến nàng cam tâm tình nguyện cùng say giấc?

Càng không nói tới niềm vui thú trên giường.

Hoa Dương chú ý, nam nhân mà nàng không nhìn nổi thì càng không có tư cách đến gần nàng, ở trên giường nàng.

Hai cô cháu còn đang nói giỡn chuyện "trai lơ", quản sự tiền trạch vội đi tới, lo lắng nhìn Hoa Dương rồi cúi đầu bẩm báo: "Bẩm Đại trưởng công chúa, Trưởng công chúa, vừa rồi Trần phủ phái người đến, nói là, Thủ phụ đại nhân... bệnh qua đời rồi."

"Coong" một tiếng, chiếc quạt tròn trong tay Hoa Dương rơi xuống đất, ngọc trụy treo trên cán quạt vỡ nát thành hai mảnh.

Trần Thủ phụ, phụ thân của Trần Kính Tông, cũng là cha chồng của nàng.

.

Nếu nói đời này Hoa Dương kính nể ai nhất thì người đó chính là cha chồng Trần Đình Giám.

Cha chồng có tư chất hơn người, mười sáu tuổi đã trúng cử, mười chín tuổi đậu Trạng nguyên, bốn mươi tuổi đã thành Các lão nội các.

Lúc Hoa Dương gả vào Trần gia thì lão Thủ phụ cũng tuổi già nhiều bệnh, mọi người đều cho rằng cha chồng sắp tiếp quản nội các.

Ngay trong thời khắc quan trọng đó, mẹ già của cha chồng tạ thế, theo quy chế, cha chồng phải về nhà đại tang ba năm.

Đường đường là công chúa, nhưng Hoa Dương cũng phải theo nhà chồng trải qua cuộc sống bần hàn ở nhà cũ cố hương cách xa xội ngàn dặm. Nàng uất ức muốn chết, nhưng cha chồng rời kinh một cách đạm bạc thong dong, không hề có sự tiếc nuối, không cam lòng khi bất đắc dĩ sắp lên đỉnh rồi phải xa.

Khi đại tang kết thúc, cha chồng dẫn cả nhà quay lại kinh thành.

Lần này ông không mong nhớ gì đến cấp Thủ phụ nữa, một lòng cung cúc tận tụy vì triều đình.

Phụ hoàng băng hà, Dự vương tạo phản, cha chồng bày mưu tính kế, ổn định triều đình, bên ngoài thì trấn áp phản loạn.

Bởi vì sự kính trọng này, cho dù Trần Kính Tông chết rồi, cho dù nàng có dọn về phủ công chúa của mình ở lại, Hoa Dương vẫn nhớ rõ thân phận con dâu nhà họ Trần của mình, lúc nhìn thấy Thủ phụ đại nhân thì vẫn cung kính gọi to tiếng "phụ thân" như cũ.

Cha chồng là rường cột nước nhà, cái tên lưu vào sử sách.

Vì thế, Hoa Dương chưa bao giờ nghĩ tới, lúc cha chồng chết rồi, vậy mà lại có mấy triều thần đứng ra vạch tội cha chồng.

Nàng càng không ngờ là, người đệ đệ xưa nay kính trọng cha chồng lại hạ chỉ tịch biên Trần gia.

Đại ca Trần Bá Tông bị bỏ tù oan, nghiêm hình đến chết.

Mẹ chồng không chịu nổi trọng thương, cứ thế qua đời.

Mấy người còn lại của Trần gia đều bị phạt đi đày ở biên cương.

.

Mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn đầy trời.

Hoa Dương không kìm nổi, nhìn hàng xe rời khỏi kinh thành, trên tuyến đường mà mấy người Trần gia phải đi qua.

Nàng đứng ven đường, nha hoàn sợ nàng lạnh nên phủ thêm cho nàng một tấm áo bằng da cáo dày, nhét thêm một lò than cầm tay bằng đồng đỏ nóng hổi vào lòng nàng.

Nhưng rất nhanh sau đó, Hoa Dương nhìn thấy những người họ hàng từng ngồi trong phòng nói chuyện phiếm vui đùa cùng nàng, mặc áo tù màu trắng đơn bạc, tay chân đều bị còng xích đi về phía nàng.

Đại ca Trạng nguyên đã không còn nữa, tam ca Thám hoa lang từng cười cười nói nói, phong lưu phóng khoáng, lúc này trông hắn tiều tụy vô cùng, khuôn mặt vô hồn, nhìn thấy nàng lại giống như không thấy.

Mấy tẩu tử nước mắt giàn giụa, họ không lo cho mình, chỉ mong nàng bảo vệ cho bọn nhỏ.

Hoa Dương và Trần Kính Tông kết hôn bốn năm, hơn nửa thời gian đều ở nhà cũ chịu tang, sau đó vì bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, dưới gối cũng không có con nối dõi.

Nhưng ở Trần gia nàng có ba cháu trai, hai cháu gái.

Bây giờ người thì mất cảm giác, người lại nước mắt như mưa đi qua trước mặt nàng.

Hoa Dương cứ thế đứng trong gió tuyết, nhìn tam ca và nhóm tẩu tử quen thuộc, mấy cháu trai cháu gái ngây thơ càng đi càng xa, mãi đến khi biến mất không thấy bóng.

"Tuyết lớn quá, ngài nên về thôi."

Nha hoàn đỏ mắt, đỡ nàng lên xe ngựa.

Hoa Dương nhìn về phía đường lớn.

Tuyết trắng mênh mang, vết chân hỗn độn, có lẽ cũng là những vết tích cuối cùng người người nhà họ Trần ở kinh thành.

Nhưng một hàng vết chân chằng chịt đó cũng nhanh chóng bị bao phủ bởi tuyết.

Có điều nàng vẫn nhìn thấy được từng gương mặt thân quen.

"Nàng tự bảo trọng, ta đi đây."

Ngày ấy Trần Kính Tông xuất chinh, ánh bình minh xua tan màn đêm, hắn đứng đầu giường nói lời từ biệt với nàng.

"Lão tư thô kệch, nếu có làm công chúa thấy oan ức, chắc chắn thần sẽ phạt nó."

Ngày ấy nàng kính trà, cha chồng chính trực đã kiên định nói.

"Viện này vừa được mở rộng, bàn và giường tủ đều là mới, nếu chỗ nào công chúa không hài lòng, lát nữa ta gọi người đi đổi."

Vừa chuyển tới nhà cũ, mẹ chồng dẫn nàng đi xem viện, chỉ sợ nàng ở không quen.

"Là ta nói không xua tai, công chúa đừng trách tứ đệ nổi nóng."

"Công chúa cẩn thận, con ngỗng này cắn người đấy."

"Đây là hoa đào cháu mới hái, tứ thẩm có thích không?"

...

Hoa Dương nhắm mắt lại.

Không nên như thế.

Kết cục của Trần gia không nên như thế.


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)