TÌM NHANH
TA KHÔNG LÀM CÔNG CHÚA MẤT NƯỚC
Tác giả: Hi Ảnh Tương
View: 153
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

"Bệnh này của muội muội có thể coi là tốt rồi. Những ngày này thật sự làm bổn cung lo lắng. ”

 

Kim hoàng hậu khẽ mỉm cười, giống như một đóa hải đường mềm mại lại cao quý.

 

So với bà, Doãn phi nương nương vẻ mặt bệnh tật, kém xa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy rằng nhìn mặt mày vẫn có thể nhìn ra mỹ mạo ngày xưa. Nhưng mỹ nhân nhất là người chưa trải qua gì cả, sau khi trải qua nỗi khổ con nhỏ chết non, bệnh lâu ngày khó khỏi, hơn nữa gần đây bị kinh hãi dày vò, mặt Doãn phi nương nương giống như khinh khí cầu rò rỉ khí, xụi đến da bọc xương.

 

Bóng ma giết người của "Tà Quỷ" đã phai nhạt, ngay cả cung nhân bát quái cũng ít nhắc tới.

 

Trước mắt còn đang bị ảnh hưởng cũng chỉ có Doãn phi thân thể yếu ớt.

 

"Khụ khụ, đa tạ Hoàng hậu nương nương nhớ nhung. Khụ khụ, bệnh tốt hơn nhiều, chính là thường bị ác mộng, nửa đêm bừng tỉnh. ”

 

Kim hoàng hậu vội vàng an ủi: "Bổn cung mang theo một ít thuốc bổ tiến cống, dưỡng thêm khí huyết, ban đêm có thể ngủ ngon. ”

 

"Làm phiền Hoàng hậu nương nương nhớ nhung, thường xuyên đi tới chỗ tần thiếp." Doãn phi cười khổ, giương mắt nhìn về phía cửa, "Bệ hạ hắn hai ba năm đã không tới, nói vậy đã chán ghét bộ dáng mệt mỏi của phi thiếp. ”

 

Mấy năm nay, bà nằm trên giường, cả ngày nhìn cánh cửa sơn đỏ này. Đáng tiếc sau cánh cửa này, thân ảnh bệ hạ lại không còn xuất hiện nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tình yêu muộn màng suy tàn.

 

"Muội muội xem, Tam công chúa cũng đến thăm muội." Kim hoàng hậu dung nhan đa kiều nhu hòa, vẫy tay với Nghiêm Vãn Huỳnh.

 

Nghiêm Vãn Huỳnh mang theo nụ cười công thức hóa, giống như linh vật nói: "Huỳnh nhi thỉnh an Doãn nương nương. Chúc Doãn nương nương thân thể an khang, phúc thọ kéo dài. ”

 

Nàng cứ như vậy bị mẫu thân thích lo chuyện bao đồng kéo đi thăm họ hàng.

 

Ánh mắt Doãn phi nhìn lại, giật mình một lát, sau đó nhẹ nhàng cười nói: "Tam công chúa càng lúc càng tốt. Nhớ rõ mấy năm trước, vẫn là tiểu hài tử tâm tính ầm ĩ tìm thiếp muốn ăn bánh hoa quế. ”

 

Sau khi hàn huyên hai câu, vật biểu tượng- Huỳnh thành công lui xuống, Kim hoàng hậu và Doãn phi tiếp tục nói chuyện phiếm, đả thông cảm xúc.

 

Đề tài từ chửi bới Liên phi, đàm luận Cát gia vẫn phát triển đến "Thái tử cùng Doãn đại tiểu thư 99 câu chuyện không thể không nói", Nghiêm Vãn Huỳnh nghe được vẫn phải không ngừng mỉm cười.

 

Thật là một buổi tiệc trà của khuê mật hậu cung.

 

"Nương nương, đã đến lúc uống thuốc."

 

Đang lúc không khí nhiệt liệt, cung nữ An Thái cầm một cái khay tiến vào. Hương thảo dược nồng đậm, trong nháy mắt đẩy lên, "vị đắng" rót đầy khoang mũi.

 

Kim hoàng hậu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, mỉm cười đứng lên: "Muội muội uống thuốc xong nghỉ ngơi, bổn cung nên trở về. ”

 

Doãn phi nghe nói, vội vàng đứng dậy đưa tiễn.

 

Nghi trượng của Hoàng hậu và hơn nửa các cung nữ đỡ Doãn phi, ước chừng có hơn ba mươi người, chậm rãi một đường đi tới cửa cung điện.

 

Lúc này, có vài người đi tới trước mặt.

 

Nhìn thấy các nàng, nữ tử cầm đầu lập tức khom người hành lễ: "Thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Doãn phi nương nương an hảo. ”

 

Giọng nói này, giống như nước suối vỗ vào đá, rất dễ nghe.

 

Nghiêm Vãn Huỳnh theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy trước mặt có một nữ tử mềm mại như hoa phù dung, khí chất điềm đạm tao nhã, mặt mày như họa.

 

Y phục đều là màu sắc trong trẻo lạnh lùng, cổ tay áo thêu từng đóa hoa sen màu củ sen, điểm xuyết vừa vặn.

 

"Liên phi không cần đa lễ." Nụ cười của Kim hoàng hậu phai nhạt vài phần, nhưng vẫn không mất đi phong độ.

 

Thì ra đây chính là khuê mật của nữ chính, ai nha, ngưỡng mộ đã lâu. Chậc chậc, quả nhiên là mỹ nhân đỉnh cấp da trắng xinh đẹp chân dài, còn mang theo hiệu ứng huyễn quang đặc biệt, ngăn cũng không ngăn được chính khí đập vào mặt.

 

Tuổi này, hình như chỉ lớn hơn Nghiêm Dĩ Mạt mấy tuổi đi, đều có thể làm nữ nhi Yến Đế.

 

Xã hội phong kiến vạn ác, rốt cuộc còn có bao nhiêu phụ nữ trở thành nạn nhân, trong áp bức ngày này qua ngày khác hao mòn tuổi trẻ...

 

Nghiêm Vãn Huỳnh còn đang ngẩn người, Liên phi đã cười hành lễ xong với nàng. Sau đó, Liên phi hướng Kim hoàng hậu nói lời tạm biệt, mang theo tay Doãn phi nương nương, từng bước tiến vào trong cung điện.

 

Bà ấy cũng đến thăm bệnh.

 

Phi tử trẻ tuổi như chim sa cá lặn, giống như một tia hi quang linh động, mang đi ánh mắt của mọi người.

 

Nghiêm Vãn Huỳnh còn đang hồi tưởng lại sự hưng phấn khi tiếp xúc gần gũi với mỹ nhân đỉnh cấp, liền nghe thấy Kim hoàng hậu bên cạnh tươi cười cứng đờ hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói:

 

"Đúng là mèo khóc chuột."

 

Than ôi, này này ...

 

Cùng là chim hoàng yến trong hậu cung, nữ nhân tội gì phải làm khó nữ nhân.

 

*****

 

Đêm đó, có một cơn gió bấc mạnh.

 

Nghiêm Vãn Huỳnh mơ mơ màng màng ngủ, chỉ nghe thấy cung nữ trực đêm bên ngoài nhỏ giọng dặn dò: "Tối nay có lẽ trời sẽ mưa, các ngươi mau thu hết chậu hoa thu cúc trong viện, đỡ bị mưa rơi xuống. ”

 

"Cửa ra vào, cửa sổ cũng phải đóng lại, cẩn thận lạnh."

 

Nàng dụi dụi mắt, xoay người, quấn chặt chăn nhỏ.

 

Thật sự là một cơn mưa mùa thu se lạnh.

 

Ngày hôm sau, nàng vẫn dậy sớm và rửa mặt đúng giờ.

 

Mặt đất bên ngoài khô ráo, xem ra đêm qua chỉ có gió thổi đầy lầu, nhưng chưa từng rơi một giọt mưa.

 

Nghiêm Vãn Huỳnh một mặt nhàm chán suy nghĩ, một mặt lặng lẽ nhớ bài học hôm qua Minh tiên sinh dạy.

 

"Công chúa, công chúa..."

 

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng la hét, phá vỡ thời gian buổi sáng yên tĩnh của nàng.

 

Âm thanh giống như chim hoàng anh, mang theo chút nức nở, Nghiêm Vãn Huỳnh đã vô cùng quen thuộc.

 

Ca múa đều giỏi- cựu cô nương thẻ đỏ, tình nhân ngầm của Thái tử - Noãn Hương.

 

"Để cho nàng vào đi." Nghiêm Vãn Huỳnh ngồi ngay ngắn trước gương đồng, Nhược Diệp đang chải đầu cho cô.

 

"Công chúa..." Noãn Hương lệ rơi đầy mặt, tóc mai lộn xộn, mang theo vẻ điềm đạm đáng yêu đặc biệt của buổi sáng.

 

"Ta đã nói nhiều lần. Học xong “Sử Giám” mới có thể gặp thái tử, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cách xoay sở. ”

 

"Không phải, công chúa..." Noãn Hương vẫn lắc đầu, "Hôm qua, cả đêm hôm qua Quyên nhi không trở về. ”

 

"Cái gì?"

 

Nghiêm Vãn Huỳnh quay đầu nhìn về phía nàng, bất an giống như mực rơi vào trong nước sạch, nhanh chóng lan tràn.

 

Nhược Diệp đang trang điểm cho nàng phía sau, tay run lên, "ba", lược gỗ rơi xuống đất.

 

Lược bị gãy làm hai.

 

"Đêm qua lúc thay ca, không kiểm kê người sao? Sao một đêm không trở về, cũng không ai phát hiện? "Mí mắt bên trái Nghiêm Vãn Huỳnh hung hăng nhảy dựng.

 

Nhược Diệp quỳ xuống, trả lời: "Đêm qua đã điểm đủ người. Nhưng... Sau đó gió lớn thổi lên, nô tỳ nghĩ ngày mai công chúa khẳng định phải ăn mặc ấm áp mới được, nghe Thượng Y cục nói vì công chúa mới chế tạo áo lông cáo, nô tỳ liền lệnh cho Quyên nhi nhanh chóng đi lấy... Về sau luống cuống tay chân, không ngờ nàng ấy cả đêm không về..."

 

Một kiện áo lông, sớm không lấy muộn không lấy, hết lần này tới lần khác vào đêm qua gió lạnh cho người đi. Ai, đây không phải là rõ ràng là làm khó người ta sao.

 

Nghiêm Vãn Huỳnh cũng biết, ngày thường đại cung nữ này có chút gây khó dễ, cũng không thích Quyên nhi, luôn tìm lý do quát nàng.

 

Nhưng hẳn là cũng chỉ dừng lại ở mức độ nhỏ, muốn nói hại người, cho nàng tám lá gan nàng cũng không dám.

 

"Được rồi, hiện giờ không phải là thời điểm nói chuyện này, " Nghiêm Vãn Huỳnh trầm ngâm một lát, nói, "Lập tức phái người thông báo cho Thượng cung cục tìm người. Lại phái người dọc đường tìm, đặc biệt đi Thượng Y cục hỏi một chút, xem tối hôm qua bọn họ có gặp qua Quyên nhi hay không. ”

 

******

 

Tam Tư Các.

 

Minh tiên sinh tuần tra bên trong đường, ánh mắt dừng ở chỗ trống gần cửa sổ thứ hai.

 

Thẳng đến lúc này, ánh mắt trong sáng lạnh lùng của Đoàn Thanh Châu mới lặng lẽ dời đi từ nơi đó.

 

Minh tiên sinh ở trong lòng hung hăng nhớ kĩ: Hôm nay hai người đến trễ —— Chiêu Tương hậu thế tử, Tam công chúa điện hạ.

 

Đang muốn bắt đầu giảng dạy, đột nhiên một thái giám mặt tròn đầu đầy mồ hôi, khom người khom lưng đứng ở cửa, tựa hồ là có chuyện muốn nói.

 

“...... Tiên sinh, nô tài là Kim Hỉ bên cạnh Tam công chúa..."

 

Kim Hỉ kia rõ ràng là muốn tiến vào "nói chuyện riêng".

 

Nhưng lúc này trong lòng Minh tiên sinh rất không vui, không cho phép thái giám này tiến vào, lạnh lùng nói: "Cứ ở đó nói đi. ”

 

Kim Hỉ nhẹ nhàng "A? "Một tiếng, không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì nói: "Tam công chúa, nàng có một chút vội vàng, muốn xin phép tiên sinh nghỉ nửa ngày. ”

 

Minh tiên sinh khẽ nhíu mày.

 

Tam Tư Các của hắn khác.

 

Cho dù là Thái tử Công chúa, nếu muốn xin nghỉ, nếu không phải thật sự thân thể không ổn, bằng không chính là Hoàng hậu nương nương tự mình sai người xin phép.

 

Vị Tam công chúa này lại to gan, tùy tiện tìm một thái giám đến thông báo, đây không phải là tạo tiền lệ xấu sao!

 

Minh tiên sinh nghĩ tới đây liền không chịu buông tha: "Tam công chúa có việc gấp gì? ”

 

Kim Hỉ không ngờ công việc này lại khó làm như vậy. Trước chư vị Vương Tôn công tử, bị tiên sinh nghiêm khắc chất vấn, hắn đã sớm không chịu nổi, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống:

 

"Công chúa... Một tiểu cung nữ trong cung mất tích, công chúa, công chúa nàng đang tự mình mang theo người tìm..."

 

Vừa dứt lời, trong Tam Tư Các bộc phát ra từng đợt tiếng cười vang dội, thậm chí còn có người to gan mỉa đi nói: "Cung nữ mất tích, ha ha ha, ta còn cho rằng là công chúa nàng tự mình biến mất. ”

 

"Lý do công chúa tìm thật sự không tốt. Nếu là ta, ta đã nói là đêm qua gió thổi bị cảm lạnh. ”

 

"Đừng nói tự mình tìm, nói bị cung nữ dọa bệnh cũng được."

 

Đoàn Thanh Châu nhìn các công tử xì xào bàn tán, sắc mặt càng trầm. Lông mày như lưỡi dao của hắn lạnh lẽo, hai đấm trong tay áo, không khỏi nắm chặt.

 

Giấc mơ mơ hồ kia...

 

Nếu nàng cố ý muốn cuốn vào, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.

 

******

 

Quyên Nhi nhanh chóng được tìm thấy.

 

Chỉ là hiện tại nàng đã không còn là chiến binh học tập ánh mắt lóe sáng kia, mà là một thi thể đáng sợ.

 

Nàng nằm trên mặt đất lạnh như băng, toàn bộ cắm bị người ta cắt bỏ. Nửa răng trên trần ở bên ngoài, trắng hếu, chỉ còn lại quỷ dị cùng dọa người.

 

Mặc dù như thế, trong lòng Quyên Nhi vẫn vững vàng ôm cái áo lông cáo đã gấp kia. Chỉ tiếc trên chiếc áo lông cáo tinh xảo kia, từng mảnh từng mảnh đầy vết máu rỉ sét.

 

Nữ tử sinh tháng chín, lấy miệng.

 

Thì ra chuyện này còn lâu mới kết thúc.

 

"Công chúa... Công chúa... Ngài đừng đi qua..." Nhược Diệp một mặt liều mạng ngăn cản nàng, một mặt khóc thành nước mắt.

 

Thật không may, nàng đã nhìn thấy tất cả.

 

Tiểu cung nữ cả người lộ ra sự thông minh, tiểu cung nữ dùng bã than củi luyện chữ kia, tiểu cung nữ muốn dựa vào nỗ lực của mình làm nữ quan... Nàng giống như một chiếc lá rụng trong gió mùa thu, héo úa qua đêm và lăn trong bùn bẩn.

 

Cuộc sống lộng lẫy và giấc mơ tỏa sáng của nàng đã dừng lại trong dòng chảy tàn bạo của số phận.

 

"Đều tại nô tỳ, đều tại nô tỳ. Vì sao nô tỳ lại gọi nàng ra ngoài chứ..." Nhược Diệp vùi đầu, bắt đầu tự trách.

 

Nghiêm Vãn Huỳnh cố gắng dịu lại sự cuộn lên trong dạ dày, run rẩy đi về phía trước.

 

"Công chúa?" Nhược Diệp khàn giọng kinh ngạc.

 

Nàng từng bước một, đi về phía thi thể vừa đáng thương vừa đáng sợ kia.

 

"Công chúa." Kim Duyên trợn tròn mắt, cũng không dám đưa tay ngăn cản.

 

"Công chúa, Tam công chúa!Xin ngài dừng bước..." Ngô Thượng Cung sợ tới mức sắc mặt xám xịt, vội vàng bước nhỏ đuổi theo, "Ngài không thể đi..."

 

Không, nàng phải đi. Không chỉ muốn đi, còn phải tìm được manh mối, cho Quyên Nhi đã chết một công đạo.

 

Nàng tiếc mạng, nàng muốn sống sót, nàng cũng sợ thi thể lạnh như băng.

 

Nhưng nàng không thể nhượng bộ nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)