Nghiêm Vãn Huỳnh ôm đầu gào thét, khiến Nhược Diệp bên ngoài nhanh chóng chạy tới.
Cô nương này vừa thấy vẻ mặt như tro tàn của nàng vội “bịch” quỳ xuống mặt đất dập đầu, sau đó giải thích:
"Tam công chúa xin ngài đừng tức giận. Việc này không phải Nhược Diệp không chịu làm. Nhưng ngài cũng biết, phò mã nhất định phải do Thánh thượng khâm định, đặc biệt là phò mã gia của Tam công chúa, sao có thể nói tìm là tìm...
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô nương, cô đang nói về cái gì vậy?
Ánh mắt Nhược Diệp trở nên ngượng ngùng, tinh ranh từng chút một lộ ra: “Nhưng mà xin công chúa yên tâm, tuy rằng phò mã mười tám khối cơ bụng không được, nhưng nam nhân mười tám khối cơ bụng...
"Bây giờ là lúc nào rồi?" Nghiêm Vãn Huỳnh không chút khách khí cắt ngang lời nàng ta.
"Thời gian? Tam công chúa nói canh giờ sao? Nhược Diệp nghi hoặc nói, "Bây giờ là giờ ngọ ba khắc, giữa trưa ạ. ”
Nghiêm Vãn Huỳnh nghẹn lời. Suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Ý ta là, Đoàn Thanh Châu kia, đã đốt chưa? ”
"Ồ!" Nhược Diệp vỗ tay, bộ dáng bừng tỉnh, "Hắn sao, đang đốt ạ. ”
Đang...
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cốt truyện đã phát triển đến thời điểm khẩn cấp như vậy rồi sao! Căn bản là không kịp cứu rồi!
Nghiêm Vãn Huỳnh không muốn nói gì, không còn sức lực ngồi trên mặt đất.
"Nếu Tam công chúa muốn đi xem náo nhiệt thì hiện tại người hãy thay xiêm y rồi đi tới có lẽ còn có thể nhìn thấy đấy ạ. Nô tỳ nghe thái giám Đông cung nói, vốn dĩ Thái tử điện hạ muốn theo Thánh thượng đi xem tế trời, nhưng không biết tại sao lại hôn mê bất tỉnh cứu chữa hồi lâu mới tỉnh lại..."
"Cho nên?" Thân thể Nghiêm Vãn Huỳnh chấn động, nắm lấy tay Nhược Diệp không buông.
"Vì vậy Trâu thiên sư không dám tự tiện hành động, đã trì hoãn hai khắc, chờ Thái tử điện hạ và Thánh thượng cùng tới xem lễ ạ."
Chúa ơi, còn có hy vọng!
Nghiêm Vãn Huỳnh lập tức lấy lại tinh thần, não tự tưởng tượng ra màn kịch đầy kịch tính "ngàn cân treo sợi tóc, dưới đao cứu người".
Nàng vội mặc y phục: "Đi, đến tế thiên đài!" ”
******
Trên đường đến tế thiên đài, xe ngựa phi nước đại mà đi.
Xe ngựa mới bắt đầu đi còn không tệ, lúc sau tiếng ồn thật lớn, điên đảo đến mức xương cốt Nghiêm Vãn Huỳnh suýt nữa tan ra. Nàng một mặt đỡ búi tóc lung lay sắp đổ của mình, một mặt hô: "Sư phụ, nhanh lên một chút! ”
Xương cốt đau nhừ thì sao, còn tốt hơn thiên đao vạn quả!
Một đường sống này còn phải cảm ơn Thái tử ca ca của nàng. Nếu hắn không kịp thời ngất xỉu thì cho dù nàng ngồi tên lửa cũng không theo kịp.
Chúa phù hộ, tuyệt vời!
Nhắc tới Thái tử Nghiêm Thừa Tông thì trong tiểu thuyết tương đối tốn mực.
Mẫu phi là Kim hoàng hậu đệ nhất mỹ nhân Yến quốc, một nụ cười tùy thời có thể khuynh quốc khuynh thành. Thái tử sinh ra cực kỳ giống bà, dễ dàng đoạt danh hiệu "Đệ nhất mỹ nam Yến quốc".
Soái ca mà, tuy rằng có chút yếu đuối, hoang đường một chút, uế bẩn một chút... Nhưng sự khoan dung của người dân vẫn còn.
Nếu không phải bởi vì Đoàn Thanh Châu khởi nghĩa, đất nước này chỉ sợ phải đến đời sau của Nghiêm Thừa Tông mới diệt vong.
******
Bám lấy thời gian cuối cùng tới tế thiên đài. Nhưng xe ngựa không vào được, Nghiêm Vãn Huỳnh đành phải nhảy xuống xe, xách váy chạy như điên.
May mắn từ nhỏ thể thao của nàng đã nổi bật, chạy nước rút trăm mét gì đó dễ như ăn kẹo.
Chạy một mạch, xa xa liền thấy Trâu thiên sư cả người ăn mặc rực rỡ, nói cái gì đó "Thiên ý cảnh cáo, không thể trì hoãn thêm nữa", rồi áp giải một thiếu niên áo xanh, đang muốn đẩy người vào trong hố lửa.
Nói thì chậm mà làm thì nhanh, Nghiêm Vãn Huỳnh tụ khí đan điền, hăng hái, hô to: "Dưới đao..."
Lời còn chưa nói ra hết, nàng đã giẫm lên góc váy, "A !!!", ngã trên khán đài.
Ngẩng đầu lên, trong nháy mắt hai dòng máu mũi chảy ra. Nóng hổi, tanh ngấy.
Tam công chúa thiên ân vạn sủng trực tiếp ngã xuống đất, một trận bất ngờ như vậy, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của quần chúng và văn võ trong triều.
Mất mặt là thứ yếu, mấu chốt là làm cho Trâu đại thiên sư trên tế trời đài vô cùng khó chịu. Rõ ràng hắn mới là nhân vật chính của ngày hôm nay, sao lại có người nửa đường cướp chú ý chứ!
Đúng là không có kinh nghiệm làm điều ác.
Mặt hắn tối sầm, không đợi Yến Đế lên tiếng đã nhẫn tâm đẩy Đoàn Thanh Châu xuống.
Nghiêm Vãn Huỳnh gấp đến mức không để ý hình tượng, nằm sấp trên mặt đất rống to: "Chờ..."
"Thiên sư dừng lại! Hạ thủ lưu tình! ”
Lời của nàng còn chưa nói hết đã có giọng nói hùng hồn phía sau cướp mất.
Mọi người quay đầu lại nhìn thì ra là Thái tử Nghiêm Thừa Tông sau khi tỉnh táo vội vàng cưỡi ngựa chạy tới.
Mặt mày hắn tinh xảo, tư thế cưỡi ngựa oai phong, trên người một bộ hắc kim bào nặng nề.
Vị Thái tử điện hạ này còn lo lắng hơn nàng, vội vàng xuống ngựa, liên tiếp hô to ba tiếng "Dừng lại", hô đến vỡ giọng.
Đồng đội của ta, cảm ơn huynh đã hỗ trợ! Hỏa lực của huynh thật mãnh liệt, hồng bao buff liền tay.
Nghiêm Vãn Huỳnh ngừng lại, nước mắt lưng tròng nhìn vị cứu tinh của nàng, hận không thể lập tức biểu đạt sự cảm kích mãnh liệt của mình.
Quên đi, đều là huynh muội một nhà, đại ân không cần nói lời cảm ơn.
Trâu thiên sư trên tế thiên đài mặc dù không vui, nhưng lại không tiện biểu hiện quá rõ ràng, chỉ đành âm dương quái khí* nói:
Âm dương quái khí*: Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.
"Vốn đã lỡ giờ. Thái tử điện hạ ngài có ý gì vậy? ”
Nghiêm Thừa Tông cũng không tức giận, chỉ nghiêm túc nói: "Thiên sư, không thể! ”
"Thái tử điện hạ, Thánh thượng đã hạ chỉ còn có gì mà không thể?"
Nghiêm Thừa Tông mím môi: "Ta cũng không phải muốn kháng chỉ. Cái đó... Ta đã mang thạch tín đến đây ... Thiên sư có thể đầu độc Đoàn Thanh Châu trước hay không, sau đó thiêu chết hài cốt của hắn không để sót lại! ”
Nghiêm Vãn Huỳnh: ...
Đầu độc bà cô nhà ngươi! Hóa ra không phải là đồng đội mà là đối thủ!
Vậy huynh gọi "thủ hạ lưu tình", chính là đầu độc người ta rồi thiêu?
Không hổ là nhi tử của Yêu phi, đủ âm ngoan, đủ độc ác.
Cũng may sự phát triển lộn xộn này đã cho nàng thêm thời gian. Nàng được Nhược Diệp dìu, lấy tư thế nhanh nhẹn mà không mất đi ưu nhã đi tới trước mặt Yến Đế, hành lễ.
Yến Đế nhìn thấy nàng thì mừng rỡ quá đỗi: "Huỳnh nhi con không sao chứ? Lát nữa trẫm hồi cung phải ban thưởng cho Vương thái y thật tốt, còn có cả Trâu thiên sư. Ngọn lửa này thiêu rất đúng, Tam công chúa của trẫm đều bị thiêu xong! ”
Phi phi, nàng là gà cay trong nồi sao, nấu xong rồi đựng đĩa?
"Phụ hoàng, người này không thể giết. Nhi thần cả gan thỉnh cầu phụ hoàng tha mạng cho hắn. ”
Yến Đế như một người cha già hiền từ, vui mừng cười một tiếng: "Tam công chúa của trẫm cũng đã trưởng thành rồi, chậc chậc, coi trọng lang quân sao? Đoạn Thanh Châu này tuy rằng bộ dạng tốt, nhưng trẫm cảm thấy, không đoan chính bằng Thái tử ca ca của con. ”
A a a, nàng gấp sắp chết rồi, giờ là lúc nào còn thảo luận giá trị nhan sắc?
"Phụ hoàng, nhi thần đã khỏi hẳn. Nhưng Đoạn Thanh Châu này dù sao cũng là trung lương, lại không phạm tội gì, dọa một chút, đừng thật sự tế trời. ”
Nàng sợ Yến Đế không tin, vừa nói chuyện, còn nhảy nhót trên đài hai vòng, lại nhảy xa mấy cái.
"Ai nói không phạm tội? Khắc nữ nhi của trẫm chính là trọng tội! "Yến đế ngang ngược, tính tình nổi lên, "Đốt cho trẫm, đốt rồi Huỳnh nhi mới có thể sống đến trăm tuổi! ”
Khắc cài gì mà khắc, nam chính sẽ không bị đốt chết, không cần kéo thù hận nữa được không!
Tình huống khẩn cấp, Nghiêm Vãn Huỳnh cũng bất chấp, "bịch" một tiếng quỳ xuống.
Tình cảnh trở nên nghiêm túc hơn nhiều, ngay cả lời phân trần của nàng cũng càng thêm kích động: "Phụ hoàng, không thể đốt. Khi nhi thần còn đang ốm yếu đã mơ thấy một vị tiên tóc bạc mặt hồng hào nói cho nhi thần biết, Đoàn Thanh Châu đã không còn khắc nhi thần nữa. ”
Người không phải thích mê tín dị đoan sao, vậy nàng cũng cho người một cái.
"Ồ?" Quả nhiên Yến Đế nghe thấy thì do dự, lông mày nhíu lại một chỗ.
Được cứu rồi.
Chỉ cần không châm ngòi thù hận của Đoàn Thanh Châu, oán than của nhân dân sẽ không sôi trào, đất nước cũng sẽ không diệt vong, nàng cũng không cần bị người ta ngũ mã phanh thây.
Rất có logic.
"Nếu đã không khắc Huỳnh nhi nữa, vậy thì thôi đi." Cuối cùng Yến Đế cũng buông lỏng, kéo Nghiêm Vãn Huỳnh lên, "Con mau mau đứng lên, trên mặt đất lạnh lắm. ”
Mặt trời chui ra từ những đám mây vàng rực rỡ chiếu xuống trên Tế đài.
Cả người Đoàn Thanh Châu quấn xích sắt, trong ánh mắt ảm đạm hiện lên một tia ánh sáng, thoáng qua đã biến mất.
Đúng lúc này, Thái tử Nghiêm Thừa Tông cũng "bịch" một cái mãnh liệt quỳ xuống, khóc lóc: "Phụ hoàng, không thể! Đoạn Thanh Châu kia tuy rằng không khắc Tam hoàng muội nữa, nhưng hắn, hắn khắc nhi thần! ”
Khắc muội muội ngươi ấy! không đúng, muội muội ngươi cũng không khắc... khắc cái gì chứ!
Ca, huynh ruột, nếu huynh thật sự rảnh rỗi thì có thể ăn gà nướng cay trên tế thiên đài có được không.
Có thể không cần đối kháng với muội có được không?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận