TÌM NHANH
TA KHÔNG LÀM CÔNG CHÚA MẤT NƯỚC
Tác giả: Hi Ảnh Tương
View: 405
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hai tiểu cung nữ nghe được uy phong răn dạy của Nhược Diệp, vội vàng  bò ra quỳ dưới chân Nghiêm Vãn Huỳnh.

 

Một người trong đó nhanh chóng mở miệng bồi tội: "Xin Tam công chúa điện hạ thứ tội. Hai người nô tỳ cũng không phải đang trốn tránh, chỉ là đang... Tìm đồ trong bụi cây nên mới không nhìn thấy công chúa điện hạ đại giá, không thể kịp thời bái kiến. ”

 

Nghiêm Vãn Huỳnh vốn đang bồi dưỡng danh tiếng tốt, cung nhân chỉ cần không làm chuyện vi phạm pháp luật kỷ cương, nàng cũng không có ý định truy cứu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng vừa định ôn nhu hiền thục, tươi cười khả ái nói "Không sao", lại phát hiện một tiểu cung nữ khác không nói gì, có chút cổ quái.

 

Trên vành tai mềm mại của cung nữ đeo một đôi bông tai trân châu hiếm có.

 

Đôi bông tai trân châu này sáng bóng nội liễm, ôn nhuận, tuy rằng nhỏ nhắn nhưng vô cùng đầy đặn, tạo hình cũng rất độc đáo.

 

Vừa nhìn đã biết là hàng tốt hiếm có.

 

Nhìn vào chủ nhân của bông tai ngọc trai này một lần nữa. Tuy rằng nàng liều mạng cúi đầu, búi tóc hai bên giống như các cung nữ khác, nhưng làn da trắng nõn mềm mại kia, cùng với hương thơm mê người trên người thỉnh thoảng phiêu đãng, giống như đứng ở trung tâm thế giới lớn tiếng hô to nàng không tầm thường.

 

"Ngươi, ngẩng đầu lên."

 

Nghiêm Vãn Huỳnh vốn định học theo tình tiết phim truyền hình véo cằm nàng ta lên, nhưng suy nghĩ động tác này quá thô bỉ, liền buông tha ý nghĩ này, chuyển sang dùng ngôn ngữ uy hiếp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cung nữ kia nghe được lời của nàng, bất thình lình run lên một chút, mới thong thả lại không tình nguyện khẽ nâng trán lên.

 

Mẹ kiếp, cung nữ này là đại mỹ nhân mà, tạo hình hai bên tóc dài kề sát đầu như thế cũng không che dấu được mỹ mạo của nàng.

 

So với nữ chính Nghiêm Dĩ Mạt là hai sắc thái khác nhau, nếu Nghiêm Dĩ Mạt là thiện lương thanh thuần, cung nữ này chính là hoa hồng đỏ xinh đẹp quyến rũ.

 

Nghiêm Vãn Huỳnh hai mắt híp lại, cảm giác sự tình cũng không đơn giản, lập tức chất vấn: "Ngươi tên là gì, là cung nữ của cung nào? ”

 

Mặt mày mỹ nhân biến sắc.

 

Cung nữ thông minh bên cạnh nàng vừa định mở miệng, lập tức bị Nhược Diệp cáo mượn oai hùm quát: "Hỏi ngươi sao? Đừng có xen vào! ”

 

Thấy cung nữ còn lại bị quát, mỹ nhân cung nữ đành phải tự mình trả lời: "Nô tỳ Noãn Hương, là cung nữ ở trong Đông cung. ”

 

Vừa nói như vậy, Nhược Diệp lập tức phát hiện sai sót, một bộ khí thế "Đông Cung ta vô cùng quen thuộc" hiện trên mặt, miệng lưỡi nói: "Ngươi nói dối! Ta đã đi theo công chúa đến Đông Cung hơn trăm lần, sao chưa từng thấy qua dung mạo của ngươi? ”

 

Xinh đẹp như vậy, cho dù ướp trong bình dưa muối cũng gây nên chú ý.

 

Mỹ nhân cung nữ vội vàng trả lời: "Ta, ta là người mới tới, tỷ tỷ không biết cũng có thể hiểu được. ”

 

"Nói dối một lần, phải dùng càng nhiều lời nói dối để che dấu." Nghiêm Vãn Huỳnh lấy ra chiêu bài của nhân vật phản diện cười lạnh, trong nháy mắt khiến khí chất của mình làm người ta sợ hãi không ít: "Ngươi là người mới tới, vậy lúc trước làm việc ở đâu? Cũng không thể vừa vào liền được chỉ định đến cung Thái tử đi. Ma ma giảng dạy ngươi là ai? Bây giờ là cung nữ hạng gì? Nếu không, ta bảo Nhược Diệp mang ngươi đi Thượng cung cục kiểm tra, vừa tra liền biết. ”

 

Noãn Hương và cung nữ bên cạnh nghe được cả người phát run, chỉ quỳ trên mặt đất không dám nói.

 

"Ngươi nói đi." Nghiêm Vãn Huỳnh thấy hai người này bị nàng dọa, liền chỉ vào cung nữ còn lại nói.

 

Cung nữ kia thật sự không nhịn được nữa, lại nghĩ đến nàng với Tam công chúa tốt xấu gì cũng là người trên một con thuyền với Thái tử, liền nói ra toàn bộ: 

"Công chúa điện hạ tha tội, nô tỳ không dám lừa gạt. Noãn Hương cô nương đích xác không phải cung nữ, nàng, nàng là Thái tử điện hạ mang từ ngoài cung về..."

 

Thái tử là bùn loãng không trát được tường, lại dám mang nữ nhân từ ngoài cung về, nếu là thích khách gián điệp gì đó thì hắn còn mạng sao?!

 

Nghiêm Vãn Huỳnh nghe vậy tức giận nhíu mày: "Noãn Hương cô nương rốt cuộc là ai? ”

 

Cung nữ kia chớp chớp mắt, ngượng ngùng nói: "Nàng, nàng là cô nương hàng đầu của Di Hồng Lâu được chuộc thân ra. Thái tử điện hạ muốn nô tỳ chăm sóc nàng thật tốt, ngàn vạn lần không thể có sơ hở. Nếu nàng xảy ra chuyện, sống chết của nô tỳ là chuyện nhỏ, nhưng đối với Thái tử điện hạ thì..."

 

Đậu xanh, thì là một nữ tử phong trần! Nghiêm Thừa Tông không hổ là con trai của hôn quân và yêu phi, tác phong quả thực nhất mạch tương thừa*!

Nhất mạch tương thừa*: di truyền

 

Nó sẽ gây ra một vấn đề rất lớn.

 

Nghiêm Vãn Huỳnh nghe ra lời nói của cung nữ kia. Chuyện này phơi bày ra rất bất lợi đối với Thái tử, nàng là muội muội ruột của Thái tử, không thể phóng hỏa đốt hậu viện nhà mình.

 

Dù sao hiện tại Thái tử đang nghị thân, người được chọn là thiên kim Doãn Thi Kỳ của Tể tướng. Đương nhiên đây là thông gia về mặt chính trị, đối với việc củng cố vị trí Thái tử có tác dụng không thể bỏ qua.

 

Lúc này nếu xảy ra một chút scandal, rất dễ gây dao động quan hệ quân thần.

 

Nghiêm Vãn Huỳnh hừ lạnh vài tiếng, quyết định, quay đầu phân phó tiểu thái giám Kim Duyên sau lưng xách "cặp sách": "Đi, mang vị cô nương này về cung của ta, bảo Kim Hỉ tìm một gian phòng khóa lại, nhìn cho kỹ. Nếu không có sự cho phép của ta, không được phép ra khỏi cửa nửa bước! ”

 

******

 

Trước cửa phủ Chiết Dương, Tào Tử Thích giẫm chân xuống xe ngựa, nhẹ nhàng đi vào trong phủ, vội vàng đi bái kiến mẫu thân hắn —— lão phu nhân Lý thị Hầu phủ.

 

Lão Chiết Dương trời sinh tính tình phong lưu, không chỉ có thiếp thất nữ nhi đông đảo, trước khi cưới chính thất phu nhân Lý thị cũng đã có ngoại thất, còn có một thứ trưởng huynh cho Tào Tử Thích, ước chừng lớn tuổi hắn bảy tám tuổi.

 

Hiện giờ thứ trưởng huynh Tào Liêm dĩ nhiên đã thành gia lập thất, nhưng còn chưa tự lập môn hộ, tiêu xài tiền bạc, chọc thị phi lại rất hào hứng.

 

Lý thị vì để cho Tào Liêm thu tâm, đã nhờ quan hệ tìm cho hắn một công việc của quốc canh thương lại. Có chuyện làm, hắn mới hơi đứng đắn một chút.

 

Tào Tử Thích chuẩn bị thỉnh an với mẫu thân. Hắn vừa mới đi vào nội đường, liền nghe thấy bên trong đã náo loạn đến long trời lở đất, mênh mông một đám người.

 

Bây giờ tiến cũng không được, lui cũng không xong. Da mặt hắn mỏng, đành phải tạm thời trốn ở phía sau bình phong, chờ sự tình bình ổn lại đi vào.

 

Tẩu tử Lưu thị khóc đến núi lở đất nứt ra, gào thét hướng Lý thị đòi "công đạo":

 

"Mẫu thân, ta tuy là thứ nữ, nhưng cũng là tiểu thư đứng đắn của người ta, không chịu được loại khi nhục này. Ô ô ô, tiện nhân này, nàng, nàng quả nhiên quyến rũ phu quân, còn lấy những vật dơ bẩn tán tỉnh, đúng là không biết xấu hổ! ”

 

Dưới đất có một tiểu nữ tử nũng nịu đang quỳ, là nha hoàn vừa mới nâng lên thông phòng.

 

Lúc này lão phu nhân Lý thị không nhìn thấy Tào Tử Thích tiến vào, chỉ một lòng muốn chỉnh đốn gia phong.

 

Vẻ mặt nghiêm trang của bà lạnh lùng nói: "Các ngươi đều là người hiểu chuyện, ngày thường cất giấu cái gì lão bà tử ta cũng không muốn quản. Thế nhưng tiểu Hầu gia còn chưa lập gia đình, cũng không thể để cho những thứ này liên lụy thanh danh của nó! ”

 

Lưu thị vội vàng thêm dầu vào lửa, lau nước mắt nói: "Tiểu tiện nhân này cũng vô pháp vô thiên, lúc trước nàng thông đồng với nha hoàn quản kho khố của nhị đệ, đồ đại gia thưởng, còn có ngân lượng vật phẩm, đều giấu riêng trong tiểu khố phòng của nhị đệ. Mẫu thân, hiện giờ vật bẩn thỉu cũng trà trộn vào bên trong! ”

 

Cái gì, những thứ này lộn xộn này lại để trong khố phòng tiểu Hầu gia?

 

Lý thị nghe đến đó lập tức hoảng hốt: "Rốt cuộc là vật gì? Thừa dịp tiểu Hầu gia còn chưa tan học nhanh chóng xử trí, không thể làm bẩn mắt hắn.”

 

"Con dâu đã tìm được, là một cái hộp gấm." Tẩu tử Lưu thị nói chuyện, giơ tay vỗ một cái.

 

Ngay tức khắc bà tử được chuẩn bị nghe được lời kêu gọi, lập tức lấy tinh thần, cầm hộp gấm màu đỏ từ gian ngoài bước vào.

 

Đi ngang qua bình phong, bà tử đột nhiên nhìn thấy Tào Tử Thích trong góc, đang mờ mịt ngơ ngác, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

 

Bà hoảng sợ, luống cuống tay chân hành lễ: "Hầu gia vạn an. ”

 

Nhưng mà vị tiểu Hầu gia trẻ tuổi này không để ý tới mà ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hộp gấm trong tay bà, đầu mày nhíu lại.

 

Bên trong còn chờ hỏi, bà tử không dám ở lại lâu, vội vàng tiến vào nội đường.

 

Trong nội đường, mọi người đã sớm có tâm sự, cả ánh mắt và tâm đều đặt ở trên cái hộp gấm đỏ tội ác này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)