TÌM NHANH
SỦNG THÊ NHƯ LỆNH
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 1.025
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 164
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 164

Translator: Espresso

 

Trong cung Nhân Thọ, Vệ Huyên ngồi ở vị trí dưới Thái hậu, mặt mày thanh tú đẹp đẽ mỉm cười, trên khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp ấy hình thành một vẻ tươi cười vô cùng ý vị sâu xa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tâm phúc của Thái hậu là ma ma Túc Thủ đứng ở một bên, rũ mắt lắng nghe giọng Thái hậu lải nhải, không nhấc mí mắt, trang nghiêm và im lặng.

 

Đại cung nữ Thúy Nga của cung Nhân Thọ đi vào, liền nhìn Thái hậu nương nương tóc hoa râm ngồi vị trí trên cùng giống một lão phụ nhân tầm thường, kéo thiếu niên tuấn mỹ chậm rãi nói chuyện, ngữ điệu có chút chậm, nhưng bởi vì âm thanh không gián đoạn, làm cho người ta có một loại cảm giác ồn ào.

 

Thúy Nga bước chân chậm lại, không nhịn được lại nhìn thiếu niên mặt mày mắt đều chứa vẻ tươi cười, chỉ cần là nhìn dung mạo đan xen giữa thanh niên và thiếu niên, xinh đẹp đến mức làm cho người ta không khỏi có chút hoảng hốt, cũng chớ trách khi có vài người chỉ nhìn thấy mặt hắn, sẽ không nhịn được bị dung nhan hắn mê hoặc, thậm chí nàng có đôi khi sẽ cảm giác, Thái hậu nhìn ánh mắt Thế tử Thụy vương, mơ hồ lộ ra một loại cổ quái, giống như cảm thấy Thế tử Thụy vương là dáng vẻ cô nương mới đúng. 

 

Nghĩ đến đây, nàng trong lòng nhảy dựng, vội vàng dừng suy nghĩ này, lại nhìn qua, chỉ cảm thấy thiếu niên kia tuy rằng thần sắc chuyên tâm, nhưng trong mắt lại lướt qua vài phần thương xót, khiến nàng tưởng rằng mình bị hoa mắt, khi nhìn kỹ vẻ mặt thiếu niên lại bình thường.

 

Khi Thúy Nga đến gần, liền nghe thấy Thái hậu nói: “. . . Huyên nhi của ai gia lớn rồi, mấy ngày không gặp, trông tuấn tú hơn không ít. Mấy ngày nay như thế nào? Việc lặt vặt có vất vả không? Nếu quá vất vả, ai gia có thể nói với Hoàng thượng, để Hoàng thượng miễn việc vặt cho con. Con cháu hoàng thất chúng ta có thể nằm hưởng vinh hoa cả đời, không cần làm việc quá vất vả, chỉ cần một ngày ai gia ở đây, Huyên nhi của ai gia cứ thoải mái. . . . . .” 

 

“Hoàng tổ mẫu, vậy không thể được, ăn cơm của vua thì phải trung thành với vua! Sao có thể bởi vì một chút vất vả liền bỏ cuộc giữa đường, đến lúc đó chẳng phải là khiến người ta coi thường cháu?”

 

“Vậy được rồi, Huyên nhi vui là tốt rồi. Nhưng nếu vất vả, cứ nói với ai gia. . . . . .”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vệ Huyên chỉ mỉm cười nhìn bà, cũng không đáp lời.

 

Thúy Nga thấy Thái hậu hào hứng, cũng không dám lên tiếng quấy rầy, giống ma ma Túc Thủ đứng ở một bên lắng nghe.

 

Thái hậu tuổi đã lớn, tinh thần dần dần có chút kém, ban đêm thường xuyên dễ giật mình tỉnh giấc, sau đó không ngủ được, khiến ban ngày tinh thần xấu đi. Thái y cố định thời gian vội tới bắt mạch cho Thái hậu, đều nói cơ thể Thái hậu chăm sóc không tồi, chỉ là có chút bệnh người già mà thôi. Thêm nữa người trong cung cũng có tâm hầu hạ, cho nên mỗi lần thấy tinh thần Thái hậu nếu không tốt, ngược lại cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là tuổi lớn, là bệnh của người già. 

 

Vệ Huyên nhìn Thái hậu ánh mắt lại bắt đầu có chút hoảng hốt, trong lòng vô cùng bình tĩnh. 

 

Mọi thứ của ngày hôm qua ví như đã chết ngày hôm qua, mọi thứ của hôm nay ví như hôm nay mới sống (*)! Cho nên, có một số việc tuy rằng không thể buông, cũng đã bình thường trở lại, cho dù hắn không làm gì, có một số kết cục cũng đã định trước.

 

(*)Nguyên văn昨日种种譬如昨日死, 今日种种譬如今日生: Ý của câu nói đó là, mọi chuyện ngày hôm qua rồi sẽ qua đi. Chuyện sau này tựa như ngày hôm nay một lần nữa bắt đầu. Hãy quên đi quá khứ, một lần nữa bắt đầu cuộc đời mới. Đây vốn là gia huấn của tác giả Viên Phàm sống ở thế kỉ 17, tên “Huấn tử văn” (sách dạy con). Viên Phàm lấy kinh nghiệm đời mình và các chuyện xưa trong thiên hạ để giáo dục con ông tên Viên Thiên Khải, phải không ngừng vươn lên, lấy đức để cải mệnh.

 

“Hoàng tổ mẫu nếu mệt mỏi, vậy nghỉ ngơi trước đã.” Vệ Huyên mỉm cười khuyên nhủ.

 

Nhưng Thái hậu lại có vài phần không nỡ, thở dài nói: “Huyên nhi lớn rồi, thời gian bên cạnh ai gia ít, ngay cả Thái tử cũng có hoàng trưởng tôn, chẳng mấy chốc ai gia cũng già.”

 

Khi Vệ Huyên đang chuẩn bị trấn an vài câu, đột nhiên nghe thấy Thái hậu chuyển đề tài tới hôn sự của mấy vị Công chúa trong cung.

 

“. . . . . . Tháng sau, Tứ muội muội con sẽ lấy chồng, nhưng Tam muội muội con vẫn là bộ dạng này, Trịnh Quý phi thường đến chỗ ai gia nói tốt, ngay cả Hoàng thượng cũng đến nói, ai gia thật sự đau đầu.” Thái hậu cố gắng hồi tưởng, lại nói: “Đúng rồi, lúc săn thú mùa thu, nghe nói biểu hiện của Tam công tử phủ Định Quốc Công không tồi, con gặp qua hắn chưa?”

 

Vệ Huyên trong lòng nhảy dựng, rốt cục cảm thấy chuyện hai kiếp đều thay đổi rõ rệt..

 

“Đã gặp qua.” Hắn trong lòng suy tư, nhưng trên mặt lại là vẻ tươi cười mỹ lệ, gần như lóe mắt, Thái hậu lại thấy cực kỳ yêu thích.

 

Sáng lạn như vậy càng giống dáng vẻ con gái trong trí nhớ của bà.

 

“Con cảm thấy hắn xứng Tam muội muội con không? Mạnh Phong kia xuất sắc thế nào, Khang Bình không đáp ứng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành tìm rể hiền cho nàng, nghĩ đến Thẩm Khánh kia là thiếu niên ưu tú đầy hứa hẹn, nàng hẳn là sẽ để mắt.” Thái hậu nói, mấy ngày này bà quả là bị Trịnh Quý phi mỗi ngày qua đây trình diện phiền cực kỳ, nếu không phải ban đầu đã nói xong với Vệ Huyên, bằng không đã sớm mặc kệ đứa cháu gái không biết điều này.

 

Cháu gái cháu trai của bà rất nhiều, nhiều thì không có giá trị, cho nên Thái hậu đối với Tam Công chúa không nghe lời như vậy kỳ thật không có ấn tượng gì, nhốt nàng ta ở trong Tiểu Phật đường, cũng là muốn mài giũa tính nết của nàng, Văn Đức Đế cũng bởi vì cảm thấy như thế tốt cho Tam Công chúa, vậy nên cũng không có hé răng.

 

Vệ Huyên ôn hòa nói: “Chuyện này cháu không có đánh giá. Nhưng cháu cảm thấy, nếu hoàng tổ mẫu đau đầu vì chuyện này, vậy thả Tam muội muội ra giao cho Quý phi nương nương là được rồi.”

 

Thái hậu nhìn về phía hắn, thấy Vệ Huyên nhìn mình cười tươi rói, liền gật đầu cười nói: “Được rồi, nếu Huyên nhi nói thế, vậy để cho Trịnh Quý phi ngày mai đến nhận người thôi.”

 

Lại nói mấy câu, Vệ Huyên thấy bà tinh thần không tốt, liền đứng dậy rời đi.

 

Từ cung Nhân Thọ đi ra, Vệ Huyên chắp tay đằng sau, chậm rãi đi ra khỏi hậu cung.

 

Trong cung phép tắc nghiêm ngặt, cung nữ nội thị khi bước đi đều rất cẩn thận, không có việc gì làm cũng không dám ở yên một chỗ, lại càng không cần nói đi bộ chậm rì rì như thế. Cho nên khi nhìn thấy Vệ Huyên chỉ dẫn theo một nội thị đi lại ở trong cung, cung nhân này nhìn thấy mặt hắn, đều từ xa tránh né, tránh không được cũng kề sát tường mà đi, không dám tiếp xúc chính diện. 

 

Ngay trong lúc cẩn thận này, một đám cung nhân vây quanh một đứa nhỏ đi tới.

 

“Huyên, Huyên ca. . . . . .” Một tràng âm thanh lắp bắp, trong giọng nói mang theo một chút sợ hãi.

 

Vệ Huyên nâng mắt lên, nhìn về phía đứa nhỏ ở bên trong bị một đám cung nhân vây quanh, các cung nhân này khi nhìn thấy hắn đã quỳ trên mặt đất, còn lại đứa nhỏ đang đứng có chút giống hạc giữa bầy gà, vô cùng chói mắt. 

 

Đây là Cửu Hoàng tử sinh ra năm Văn Đức thứ mười lăm, năm nay cũng không quá bảy tuổi, được chăm đến trắng nõn, mang theo khuôn mặt trẻ con mũm mĩm vô cùng đáng yêu, là đứa nhỏ nhìn thấy khiến cho người ta yêu thích. Nhưng lúc này người lại có dáng vẻ chân tay lóng ngoáng, mắt nhìn về phía Vệ Huyên rõ ràng có ý sợ hãi, ngay cả tiến lên hành lễ đều lộ ra một vẻ căng thẳng.

 

Nếu bình thường, Vệ Huyên mặc kệ mấy Hoàng tử trong suốt này nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp bước đi, nhưng lúc này lại ngừng lại, nhìn hắn một cách cẩn thận.

 

Cửu Hoàng tử bị cặp kia ánh mắt nhìn đến mức thiếu chút nữa phải rơi lệ, nơm nớp lo sợ nhìn hắn, liền sợ rằng hắn mất hứng một cái, mình sẽ bị đánh.

 

Tất cả Hoàng tử trong cung, ngoại trừ Thái tử và Tam Hoàng tử ra thì đều bị hắn đánh qua. Cửu Hoàng tử vì tuổi tác cách Vệ Huyên khá lớn, khi hắn sinh ra, Vệ Huyên đã rời khỏi cung Nhân Thọ của Thái hậu, không có tiếp xúc gì Hoàng tử nhỏ tuổi trong cung, quả thật cũng không bị hắn đánh qua, nhưng không biết vì sao trời sinh trong lòng còn có một loại cảm giác sợ hãi đối với hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn đều rất sợ hãi.  

 

“Sợ ta? Hử?”

 

Giọng nói trầm thấp mà thuần hậu vang lên, nghe vô cùng vui tai, lại khiến Cửu Hoàng tử phát run, gật đầu cũng không được lắc đầu cũng không được.

 

Vệ Huyên đi tới, đặt tay lên vai hắn, cảm giác đứa nhỏ dưới tay run rẩy như con chim cút bị mưa gió quật ngã, trong cặp mắt như ngọc trắng đen rõ ràng kia lướt qua mấy phần độc ác, nhưng trên mặt lại cười hết sức diễm lệ.

 

“Nhát gan như vậy, thế làm sao mà vừa lòng đẹp ý được chứ? Sao mà có tài cán gì. . . . . .”

 

Cửu Hoàng tử càng hoảng sợ , thiếu chút nữa sẽ mềm nhũn, run run kêu lên: “Huyên ca, đệ đệ. . . . . .”

 

Vệ Huyên thu hồi cánh tay, lại vỗ vai hắn, sau đó giống một ca ca tốt, khom người nói nhỏ với hắn một câu, Cửu Hoàng tử kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lúc vẫn còn không hiểu thì lại thấy người nọ đã xoay người rời đi.

 

Cửu Hoàng tử có chút không biết làm sao, sau khi Vệ Huyên rời đi, vẻ mặt vốn sợ hãi đã khôi phục bình thường, sau đó trầm mặt, mím chặt môi.

 

Trong cung không có đứa nhỏ bình thường!

 

“Cửu điện hạ. . . . . .” Rốt cục một tiểu nội thị đã chịu đựng qua lạm dụng uy quyền của Vệ Huyên cẩn thận sáp lại gần.

 

Cửu Hoàng tử nhìn thấy hắn tiến lại gần đây, nhíu mày, lạnh như băng nói: “Đi, đi thỉnh an mẫu phi.”

 

Tiểu nội thị không dám lắm miệng, thấp giọng nói một tiếng vâng.

 

Bước chân của Cửu Hoàng tử vội vàng hơn chút so với lúc nãy, đến tẩm cung của Trần Quý nhân, lúc nhào tới Trần Quý nhân, bổ nhào vào trong lòng bà, ở nàng bên tai nói: “Mẫu phi, vừa rồi con nhìn thấy Vệ Huyên, hắn nói mẫu phi đừng tự cho là thông minh. . . . . .”

 

Sắc mặt Trần Quý nhân nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ dịu dàng nhu hòa ngày thường, sờ sờ đầu đứa con, không nói gì thêm.

 

*****

 

Trong cung Triều Dương, khi Trịnh Quý phi nhận được lời truyền đến của nội thị Thái hậu phái tới, không khỏi sửng sốt một chút.

 

“Thái hậu nương nương cho bản cung đi đón Tam Công chúa trở về?” Bà có chút không dám tin hỏi lại.

 

Nội thị kia khuôn mặt tươi cười tha thiết, đáp lại: “Hồi bẩm Quý phi nương nương, Thái hậu nương nương quả thật là đã giao như vậy, để người ngày mai đi đón Tam Công chúa.”

 

Trịnh Quý phi trên mặt có ý cười, vội sai  người ban thưởng nội thị truyền lời kia.

 

Sau khi nội thị lĩnh phần thưởng vừa lòng rời đi, sắc mặt Trịnh Quý phi trở nên u ám, cắn răng nói với đại cung nữ bên người: “Đi thăm dò xem có chuyện gì.”

 

Bởi vì can thiệp của Vệ Huyên, Thái hậu quả thật là đã nhốt Tam Công chúa náo loạn muốn gả cho Mạnh Phong vào Tiểu Phật đường trong cung Nhân Thọ, bên ngoài nói là để nàng cầu phúc cho Hoàng Thượng, trên thực tế cũng để nàng mỗi ngày chép kinh Phật tu thân dưỡng tính, mỗi ngày trải qua vô cùng buồn tẻ vất vả. Trịnh Quý phi vì thế hận thấu Vệ Huyên và Thái hậu, nhưng bởi vì Hoàng Thượng cũng ngầm đồng ý chuyện này, không có cách chu toàn, chỉ có thể vừa hận vừa tức, hận Thái hậu và Vệ Huyên, giận con gái ngang bướng.

 

Bà còn tưởng rằng con gái sẽ bị nhốt vài năm, cho đến khi mài phẳng tính tình của nàng mới thả ra. Khi ngày kết hôn của Tứ Công chúa đã định, bà liền biết thái độ của Thái hậu và Hoàng thượng với con gái, còn sợ không có trái ngon ăn, chỉ là không ngờ Thái hậu đột nhiên lại cho bà đi nhận người. 

 

Chờ khi cung nhân quay về báo lại chuyện đã điều tra được, Trịnh Quý phi càng kinh ngạc, “Là Vệ Huyên đề xuất? Hắn muốn làm cái gì?”

 

Đương nhiên là không ai có thể trả lời bà, thậm chí rất nhiều người cũng không hiểu tác phong làm việc của Vệ Huyên, nhưng một người kiêu ngạo như thế, nhưng là báu vật trong lòng bàn tay Thái hậu, Văn Đức Đế nhiều năm yêu thương. 

 

Trịnh Quý phi tuy rằng nghĩ không hiểu, nhưng lại không rối rắm, tâm tình lo lắng vì thương tích của Tam Hoàng tử lần này rốt cuộc cũng có chút an ủi.

 

Nhưng bà vẫn không quá yên tâm, sai người cẩn thận tìm hiểu chuyện hôm nay của Vệ Huyên, nghe nói khi Vệ Huyên xuất cung, gặp Cửu Hoàng tử, dọa Cửu Hoàng tử sợ tới mức thiếu chút nữa muốn khóc, trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười lạnh như băng.

 

*****

 

Sau khi Vệ Huyên ra khỏi hoàng cung, liền đi thẳng đến phủ Công chúa.

 

Nhìn thấy hắn đã đến, La Diệp vô cùng cao hứng, lại kéo hắn đến thư phòng, để hắn hỗ trợ giám định và thưởng thức một chút bức cổ họa triều trước ông ta vừa mới có được.

 

Vệ Huyên không nhịn được liếc mắt nhìn A Uyển và Trưởng Công chúa Khang Nghi, liền thấy hai người đều nhìn hắn che miệng mỉm cười, chỉ đành sờ sờ cái mũi, bị La Diệp kéo đi.

 

Trưởng Công chúa Khang Nghi nhìn nhìn sắc trời, đích thân đi vào phòng bếp chuẩn bị thực đơn bữa tối.

 

Màu sắc bữa tối rất phong phú, bởi vì có con gái và con rể, hào hứng của vợ chồng Trưởng Công chúa Khang Nghi đều rất cao, La Diệp thậm chí sai người ta đun rượu qua đây, cùng với Vệ Huyên uống mấy chén.

 

Vệ Huyên đương nhiên liều mình tiếp nhạc phụ.

 

Mai đến La khi Diệp say khướt được người ta đỡ đến nhĩ phòng bên cạnh phòng khách nghỉ tạm, Vệ Huyên liền cùng Trưởng Công chúa Khang Nghi nói chuyện hôm nay ở trong cung.

 

“Nghe ý tứ của Hoàng tổ mẫu, giống như hoàng tổ mẫu cũng rất đồng ý để Tam Công chúa gả cho Thẩm Khánh.”

 

Trưởng Công chúa Khang Nghi  ánh mắt khẽ động, nhìn Vệ Huyên nói: “Đã biết.”

 

Vệ Huyên liền không nói thêm.

 

Với trí tuệ của Trưởng Công chúa Khang Nghi, chỉ cần chỉ điểm vài câu, bà đã biết hành động như thế nào, cũng không cần quá mức tận lực mà đi.

 

Nhìn thời gian xấp xỉ, A Uyển và Vệ Huyên liền nói lời từ biệt với Trưởng Công chúa Khang Nghi  .

 

Trưởng Công chúa Khang Nghi đưa bọn họ đưa đến cửa thuỳ hoa.

 

Sau khi A Uyển và Vệ Huyên đều lên xe ngựa của phủ Thụy vương, Vệ Huyên liền nhào qua ôm nàng, hơi thở dính mùi rượu phả giữa cổ nàng.

 

A Uyển vội vỗ hắn nói: “Thái hậu thật là nói như vậy? Vậy thì nên bảo dì Khang Bình nhanh chóng hành động, tránh để Hoàng thượng gọi Định Quốc Công lên định hôn cho Thẩm Tam công tử.” Vốn chỉ đoán Hoàng đế liệu có để Thẩm Khánh làm Phò mã, hiện nay từ chỗ Thái hậu có tin tức chính xác, vậy thì tốc độ phải nhanh hơn.

 

Vệ Huyên nhìn nàng cười nói: “Quả thật phải nhanh chóng.”

 

“Nhưng. . . . . . Phủ Định Quốc Công có đồng ý không?” A Uyển lại có chút lo lắng, “Dù sao lúc trước dì Khang Bình từ chối cầu hôn của phủ Định Quốc Công cho Tôn Đại công tử Thẩm Bàn, hiện nay thấy Tam thiếu gia Nhị phòng nhà người ta xuất sắc, đảo mắt liền muốn kết thân, chỉ sợ phủ Định Quốc Công sẽ cảm thấy dì thay đổi thất thường, muốn ra vẻ từ chối.”

 

Vệ Huyên cũng hiểu được chuyện có chút lơ lửng, dù sao kiếp này khác kiếp trước, kiếp này Thái tử phi địa vị củng cố, Mạnh Phong cũng thành công cưới thê tử, Trịnh Quý phi một mạch đã hiện xu thế suy tàn, không thể so với tình cảnh của kiếp trước. Kiếp trước địa vị Thái tử phi không ổn định, Thẩm gia lúc trước cũng không nghĩ liên hôn với Trưởng Công chúa Khang Bình, cho nên cũng không có chuyện làm mai cho trưởng tôn xảy ta.

 

Về phần sau này chuyện hôn sự kia sao mà thành được? Vệ Huyên vuốt cằm, trong lòng cũng có chút khó hiểu.

 

Với địa vị của phủ Định Quốc Công, cũng không nhất định phải kết thông gia với Mạnh gia.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)