TÌM NHANH
SỐNG LẠI VỚI CHỒNG CŨ SAU KHI LY HÔN
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 257
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Khi bữa tiệc kết thúc, Phương Dĩ Hằng cũng không về cùng xe với các tiền bối của công ty mà chậm rãi đi về phía lối thoát hiểm.

 

Anh ta vẫn luôn chú ý đến Từ Triều Tông và Tần Độ.

 

Tần Độ và trợ lý đi thang máy về trước, Từ Triều Tông theo sát phía sau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ta vừa đi xuống cầu thang, vừa bấm số của Chương Nhất Minh, đầu bên kia nhanh chóng liền bắt máy, nghe âm thanh không giống như đang ở trường.

 

“Anh Tiểu Phương! Có chuyện gì sao?” Chương Nhất Minh hét lên.

 

Từ khi lên đại học, Chương Nhất Minh đã buông thả bản thân, năm nhất của chuyên ngành anh ta không có nhiều môn, do đó anh ta càng buông thả hơn, cứ vài ngày lại đi lêu lổng với bạn bè một lần. Chiều nay không có tiết, anh ta và bạn cùng phòng hẹn nhau đến khu trò chơi điện tử mới khai trương trung tâm thành phố, đắm mình ở đây mấy tiếng đồng hồ cũng không nỡ rời đi.

 

Lối thoát hiểm rất yên tĩnh.

 

Có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân, Phương Dĩ Hằng dừng chân, cười nói với người bên kia: “Cũng không có chuyện gì, bây giờ em không ở trường à?”

 

Chương Nhất Minh chột dạ trả lời: “Bây giờ em lập tức về trường.”

 

“Vậy bây giờ em đang ở đâu?” Phương Dĩ Hằng lại nói: “Yên tâm, không phải kiểm tra em, cũng sẽ không nói với chị em, là có một chuyện cần sự giúp đỡ của em.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hả? Cần em giúp? Chuyện gì vậy?” Chu Nhất Minh là người có tình nghĩa, nghe thấy cần anh ta giúp, đương nhiên sẽ không từ chối.

 

Phương Dĩ Hằng hơi chần chừ: “Anh nhớ Từ Triều Tông từng là gia sư của em, quan hệ của hai người còn rất tốt, đúng không?”

 

Không đợi Chương Nhất Minh trả lời, anh ta tiếp tục nói: “Bọn anh gặp nhau trong một bữa tiệc xã giao, tình huống hiện tại của anh ấy không được tốt lắm. Em cũng biết đấy, quan hệ giữa anh và anh ấy không hòa thuận lắm, nếu như anh qua giúp, anh ấy sẽ không hề cảm kích. Nhất Minh, bây giờ em rảnh không?”

 

Chương Nhất Minh kinh ngạc không thôi, anh ta lại là người có tính hấp tấp, truy hỏi: “Thầy Từ làm sao? Sao thầy ấy lại không ổn? Vậy hai người ở đâu?”

 

Phương Dĩ Hằng kiên nhẫn trả lời: “Anh ấy bị người ta chuốc rượu, bước đi chuệnh choạng, bên cạnh cũng không có ai.”

 

Anh ta báo địa chỉ cho Chương Nhất Minh.

 

Chương Nhất Minh lập tức đáp: “Được, vừa hay cách chỗ em có hai con đường, em sẽ đến ngay!”

 

Sau khi cúp máy, Phương Dĩ Hằng mới cất điện thoại đi, tiếp tục xuống tầng hầm. Bãi đỗ xe rất lớn, khi có xe chạy ra ngoài, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất sẽ vang lên. Anh ta nhìn quanh một vòng, đi theo bản đồ trong trí nhớ, cuối cùng cũng tìm được phòng bảo vệ của bãi đỗ xe.

 

Bảo vệ không có việc gì làm, đang lén đọc tiểu thuyết võ hiệp.

 

Phương Dĩ Hằng đi đến, lễ phép gõ cửa sổ. Người bảo vệ đó ngẩng đầu lên, thấy không phải là lãnh đạo mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vẻ mặt rất không tự nhiên.

 

Anh ta kéo cửa sổ ra, thô lỗ hỏi: “Có chuyện gì?”

 

Phương Dĩ Hằng đi đến, ánh mắt lơ đãng đảo qua.

 

Trên máy tính là màn hình giám sát, được chia thành tám khung hình.

 

Bảo vệ hẳn là không chú ý đến màn hình giám sát ở góc dưới bên trái có hai người đang đánh nhau.

 

Phương Dĩ Hằng thu hồi tầm mắt, khách sáo hỏi bảo vệ: “Anh có biết khu F của bãi đỗ xe ở đâu không?”

 

Gương mặt của Phương Dĩ Hằng rất dễ lừa người, nụ cười của anh ta sẽ làm giảm sự cảnh giác của người khác, thậm chí nhìn thấy anh ta lễ phép như vậy, sắc mặt của bảo vệ cũng dịu đi không ít, thò đầu ra, nhiệt tình chỉ đường cho anh ta.

 

Sau khi biết đường đến khu F, Phương Dĩ Hằng cũng không vội rời đi mà nói chuyện phiếm với bảo vệ.

 

Sau vài phút trò chuyện, Phương Dĩ Hằng dừng lại, đoán là có lẽ đã đến lúc, trịnh trọng nói lời cảm ơn bảo vệ, còn đề xuất mấy bộ tiểu thuyết võ hiệp được đánh giá cao, mới rời đi.

 

Từ Triều Tông và Tần Độ đều không buông tay.

 

Nếu như không phải có xe dừng lại nhìn về hướng này xem đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không dừng tay.

 

Nhân lúc này, trợ lý của Tần Độ vội vàng chạy tới, đỡ Tần Độ, cảnh giác nhìn Từ Triệu Tông đang bị thương trên mặt.

 

“Tổng giám đốc Tần.” Trợ lý cũng nóng lòng, đành phải ám chỉ: “Sáng sớm mai ngài còn có cuộc họp.”

 

Tần Độ lãnh đạm, kéo cà vạt.

 

Hai người đều thở hồng hộc, quả thật đánh nhau rất tốn sức. Từ Triều Tông lại uống không ít rượu, lúc này đã choáng váng, Tần Độ cũng không khá hơn là bao. Rượu sẽ khiến người uống kích động hơn bình thường, mỗi cú đấm đều vô cùng tàn nhẫn, so ra thì hai lần Từ Triều Tông đánh nhau với Thịnh Thao cũng thể xem như khắc chế.

 

Tần Độ không nhìn Từ Triều Tông, bực bội đẩy trợ lý ra.

 

Sau khi đứng vững và sửa sang lại cổ áo, bước chân tuy chậm rãi nhưng vẫn vững vàng đi về hướng bãi đỗ xe.

 

Trợ lý của Tần Độ kinh ngạc, lại nhìn thoáng qua Từ Triều Tông, trong lòng thầm chửi rủa: gì đây? Anh ta đang muốn tan ca!

 

Đến khi Tần Độ rời đi, Từ Triều Tông mới thả lỏng, dựa lưng vào cột, sắc mặt biến hóa thất thường. Anh quả thật không nhịn được, nếu lúc mới sống lại mà đụng phải người như Tần Độ, chỉ sợ hiện tại giữa anh và Tần Độ sẽ có người bị tàn phế.

 

Đang mải suy nghĩ, có tiếng bước chân truyền đến, Từ Triều Tông lãnh đạm ngước lên nhìn.

 

Thấy người đến cũng không thấy kì lạ.

 

Phương Dĩ Hằng mặc áo khoác lông màu đen thoạt nhìn khá trẻ trung, không hề phù hợp với vẻ mặt u ám của anh ta lúc này.

 

Phương Dĩ Hằng liếc anh một cái rồi bình tĩnh dời mắt đi, lại thấy chiếc kính đã bị Từ Triều Tông giẫm nát. Anh ta tiến lên, cúi người nhặt kính của Tần Độ lên quan sát, dưới cái nhìn chăm chú của Từ Triều Tông, anh ta ném cặp kính kia vào thùng rác cách đó không xa.

 

Hòa vào đống rác bẩn thỉu kia.

 

Sau khi làm xong chuyện này, Phương Dĩ Hằng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Có vẻ như anh ta đã muốn làm điều đó từ lâu rồi.

 

Từ Triều Tông chẳng thèm để ý đến Phương Dĩ Hằng, tùy tiện sửa sang lại một chút, nhịn xuống cảm giác đau đớn truyền đến từ thắt lưng và bụng, chậm rãi đi về phía thang máy bãi đỗ xe.

 

Đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng Từ Triều Tông, điện thoại Phương Dĩ Hằng chợt rung lên, là Chương Nhất Minh gọi tới.

 

Chương Nhất Minh thở hổn hển trong điện thoại: “Anh Tiểu Phương, em sắp đến quảng trường rồi! Các anh ở đâu?”

 

“Từ Triều Tông vừa mới vào thang máy, hẳn là cũng đi về phía quảng trường.”

Phương Dĩ Hằng dừng lại, dặn dò: “Nhất Minh, nếu như em thấy anh ấy, em đừng bị dọa sợ, tốt nhất là cũng không nên truy hỏi anh ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

 

“Tại sao vậy? Đúng rồi, anh Tiểu Phương, anh nói thầy Từ bị người ta ép rượu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

Chương Nhất Minh nghi ngờ: “Em không hỏi thầy Từ cũng được nhưng anh Tiểu Phương, ít nhất thì anh cũng phải cho em một câu trả lời rõ ràng chứ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em sợ bản thân vì không hiểu nên truy hỏi thầy ấy.”

 

Phương Dĩ Hằng bối rối trong chốc lát, dưới sự thúc giục của Chương Nhất Minh, chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng: “Nói cho em biết cũng được nhưng em phải đồng ý với anh, chuyện này không được để chị em biết.”

 

“?” Chương Nhất Minh càng thêm mờ mịt: “Có liên quan đến chị em?”

 

Không còn cách nào khác, anh ta đành phải nghiêm túc cam đoan với Phương Dĩ Hằng, tuyệt đối không kể chuyện hôm nay cho chị mình nghe.

 

Phương Dĩ Hằng lúc này mới tóm tắt chuyện hôm nay: “Chuyện này nói ra thì cũng chẳng liên quan đến chị em, hẳn là chuyện giữa bạn trai chị em và Từ Triều Tông. Dù sao, em cũng đừng nói với cô ấy, tránh cho cô ấy lại lo lắng. Anh nghĩ Từ Triều Tông cũng không muốn để cô ấy biết, thật ra những người khởi nghiệp trong những năm này sẽ gặp phải một số khó khăn nhất định, anh ấy chắc cũng đã quen rồi. Nếu như không phải bởi vì anh với anh ấy không thân, hôm nay anh cũng sẽ không gọi điện cho em, thật sự nhìn tình trạng của anh ấy không tốt lắm, nếu xung quanh không có người khác, chỉ sợ là sẽ xảy ra chuyện.”

 

Chương Nhất Minh im lặng trong chốc lát, rồi bảo: “Bạn trai của chị gái em… cố tình làm khó thầy Từ? Sao anh ta lại làm thế?”

 

“Không, không, không.” Phương Dĩ Hằng vội vàng giải thích: “Nhất Minh em đừng hiểu lầm, trong này nhất định là có chuyện chúng ta không biết, em đừng nói với chị em, đây vốn là chuyện của bọn họ, bọn họ có thể xử lý tốt.”

 

Cùng lúc đó, Tần Độ ngồi ở ghế sau xe, lặng im cúi đầu nhìn cúc áo sơ mi.

 

Bầu không khí trong xe có chút căng thẳng, thậm chí là lạnh lẽo.

 

Trợ lý im lặng lái xe.

 

Cho đến khi chuông điện thoại với giai điệu vui vẻ vang lên trong xe.

 

Tần Độ lấy điện thoại từ túi quần ra, nhìn tên người gọi. Anh ấy hắng giọng.

 

Trợ lý run rẩy, cũng may bây giờ trên đường không có xe.

 

Tần Độ nhận điện thoại, mặt mày ôn hòa, ngay cả giọng điệu cũng ấm áp như gió xuân: “Sao vậy, cuối cùng cũng chịu gọi điện cho anh rồi ư?”

 

Trong ký túc xá, Mạnh Thính Vũ đang dựa lưng vào ghế, làm nũng với anh ấy: “Làm ơn, em vừa hết bận, ngay cả điện thoại của cô em cũng chưa kịp trả lời, đầu tiên là gọi điện cho anh đấy.”

 

“Phải không?” Tần Độ cúi đầu cười: “Tối em ăn gì?”

 

“Hồng Quân nấu mỳ nhiều, cho em một bát.” Mạnh Thính Vũ dùng ngón tay xoắn đuôi tóc, mặt mày hớn hở chia sẻ chuyện thú vị hôm nay với anh ấy: “Hồng Quân đang thực tập mà, rút thăm trúng thưởng được một chiếc nồi điện có thể dùng trong ký túc xá, cô ấy tự đi chợ mua mì kéo tay, có điều mua hơi nhiều, vị cũng khá ngon. Lần sau em sẽ nấu thử.”

 

“Hy vọng anh có thể có được phúc lợi này.” Tần Độ trêu chọc cô.

 

Các cuộc trò chuyện giữa các đôi yêu nhau thường không có ý nghĩa.

 

Trợ lý nghe giọng nói dịu dàng của Tần Độ, lại liên tưởng đến sự hung hăng lúc đánh người, cảm thấy sốc nặng.

 

Anh ta nhìn về phía ghế sau thông qua gương chiếu hậu trong xe.

 

Quả nhiên vẻ mặt của Tần Độ đều không giấu được tình yêu dành cho cô.

 

Khi trợ lý đang cảm khái, Tần Độ lơ đãng ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản. Trợ lý cảm giác như bị chích, cuống quýt thu hồi ánh mắt, tập trung lái xe, không dám nhìn ông chủ nữa.

 

“Được rồi, không nói chuyện với anh nữa.” Mạnh Thính Vũ duỗi lưng trong ký túc xá, ỉu xìu: “Hôm nay thật mệt mỏi, em muốn đi tắm sau đó lên giường đi ngủ sớm, anh cũng phải nghỉ ngơi sớm một chút đó.”

 

“Biết rồi.” Tần Độ đáp: “Vậy ngày mai anh…”

 

Anh ấy khựng lại, dùng ngón cái tùy tiện xoa vết thương trên khóe miệng, lời nói đến bên miệng lại sửa lại: “Mấy ngày nay có lẽ sẽ hơi bận, qua hai ngày nữa đến tìm em.”

 

“Dạ.”

 

Trước khi cúp máy, anh ấy dịu dàng nói: “Anh rất nhớ em.”

 

Mạnh Thính Vũ bị anh ấy chọc cười, nghịch ngợm trả lời: “Em cũng siêu nhớ anh.”

 

Chương Nhất Minh quả nhiên tìm được Từ Triều Tông ở góc quảng trường.

 

Sau khi tìm được, anh ta thở phào nhẹ nhõm, lại rất khó chịu xoa tóc.

 

Xảy ra chuyện gì vậy?

 

Cũng may là bóng đêm che khuất, hơn nữa tâm tư Từ Triều Tông đang ở nơi khác, diễn xuất vụng về của Chương Nhất Minh mới có thể phát huy: “Thầy Từ, Đúng là anh rồi, em còn nghĩ là em nhìn nhầm!”

 

Từ Triều Tông bị giọng nói oang oang của anh ta dọa sợ.

 

Ngẩng đầu lên, thấy Chương Nhất Minh đứng sau lưng mình. Chương Nhất Minh vội vàng tiến đến, nếu như vừa rồi diễn kịch, thì bây giờ thực sự khiếp sợ, thậm chí là tức giận: “Thầy Từ, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tại sao trên mặt toàn là vết thương, ai đánh anh?”

 

Từ Triều Tông không muốn bị người quen nhìn thấy sự chật vật của bản thân.

 

Anh hơi nghiêng đầu, né tránh tầm mắt của Chương Nhất Minh, chuyển đề tài hỏi: “Sao em lại ở đây?”

 

Chương Nhất Minh tiến lại gần: “Em với bạn cùng phòng chơi ở khu trò chơi điện tử mới mở. Lúc qua đây mua chút đồ ăn, thấy có người trông giống anh nên em đi theo, không ngờ là anh thật!”

 

Từ Triều Tông không được tự nhiên nghiêng đầu.

 

Chương Nhất Minh còn đang líu ríu truy hỏi, Từ Triều Tông bị anh ta ầm ĩ khiến càng đau đầu thêm, đành phải nhíu mày trả lời: “Không có gì, vừa nãy đi xã giao uống chút rượu, xuống tầng không chú ý nên bị ngã.”

 

Đối với Từ Triều Tông, anh có thể đánh nhau với Thịnh Thao, cũng có thể đánh nhau với Tần Độ.

 

Nhưng loại chuyện này anh không muốn bị người khác biết.

 

Luôn cảm thấy rất mất mặt.

 

Tất nhiên, anh càng không muốn để cô biết.

 

Vẻ mặt Chương Nhất Minh nghiêm trọng, thật ra anh ta cũng biết chị đang yêu, chị cũng nói với anh ta mấy lần rồi.

 

Anh ta cũng từng hỏi đối phương là ai, anh ta còn nhớ rõ chị rõ ràng là rất vui vẻ nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói, đó là người chị thích.

 

Đối phương đến cuối cùng là người như thế nào đây?

 

Tại sao lại làm khó thầy Từ như vậy?

 

Từ Triều Tông sau khi giấu được cảm xúc, mới cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, vừa thấy thời gian, không khách sáo hỏi Chương Nhất Minh: “Sắp chín giờ rồi mà vẫn còn lêu lổng bên ngoài? Ngày mai không đi học à?”

 

“Lúc trước đã nói với em rồi, đừng tưởng là thi đỗ đại học là có thể lơi lỏng. Coi chừng trượt môn quá nhiều bằng tốt nghiệp cũng không lấy được!”

 

“Đừng học theo những người vô công rồi nghề, bốn năm đại học không phải để em chơi.”

 

“Nếu em thực sự nhàn rỗi như vậy, đến cửa hàng giúp cha mẹ làm việc!”

 

Chương Nhất Minh vừa nghe đã thấy rén, vội nhận sai cầu xin tha thứ: “Không không không, không phải em đang chuẩn bị về trường đây sao, nếu không phải nhìn thấy anh, em đã lên xe rồi.”

 

“Bây giờ còn xe buýt về trường không?” Từ Triều Tông hỏi xong, lại mở ví ra, đưa cho anh ta hai tờ tiền: “Nhanh về trường đi, sinh viên như em, buổi tối không về ký túc xá mà lang thang bên ngoài như vong hồn làm gì? Nếu không có xe buýt thì bắt taxi về.”

 

Chương Nhất Minh nghe lời răn dạy chứa đựng sự quan tâm này, càng bứt rứt. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)