TÌM NHANH
SỐNG LẠI VỚI CHỒNG CŨ SAU KHI LY HÔN
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 499
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Mạnh Thính Vũ và Thịnh Thao đến thư viện, hôm nay vẫn còn khá sớm, họ tìm được hai chỗ ngồi.

 

Lấy sách giáo khoa từ trong cặp sách ra, Mạnh Thính Vũ tiến vào trạng thái tập trung ôn tập mà không hề bị quấy rầy. Sau khi thích ứng một thời gian, cô tiếp thu điểm kiến ​​thức trong sách nhanh hơn so với những sinh viên khác, dù sao cô cũng đã đi làm hơn mười năm, kinh nghiệm tương đối vững chắc, kiếp trước, lúc tốt nghiệp cô cũng bối rối không biết làm gì rất lâu. Lúc đó cô có thể lựa chọn rất nhiều công việc, cha mẹ cô còn đưa ra hai ý kiến ​​khác là thi tuyển sinh sau đại học và thi công chức.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn vào đài truyền hình. Môi trường cô làm việc tương đối phức tạp, cô đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần trong một thời gian dài nhưng không thể phủ nhận rằng cô cũng đã học được rất nhiều điều từ đó, có lẽ mỗi một người trưởng thành có hơn mười năm kinh nghiệm làm việc, khi quay lại làm sinh viên đều sẽ có trải nghiệm thư giãn tương tự nhau. Sẽ có trải nghiệm thư giãn giống nhau ở mọi lứa tuổi. So với muôn vàn thứ gặp phải trong công việc, khi còn là sinh viên, bạn chỉ cần chăm chỉ học tập là đã rất hạnh phúc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi đọc sách một lúc, Thịnh Thao vẫn đang suy nghĩ về một điều rất quan trọng, nhân lúc Mạnh Thính Vũ đeo tai nghe, anh ta lấy điện thoại từ trong túi ra và tạm thời tạo một nhóm trò chuyện giữa anh ta, Vương Viễn Bác và Ân Minh.

 

Anh ta ngẫm nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn: [Nhờ mọi người một chuyện, đừng nói chuyện hôm qua ra ngoài nhé, tôi không muốn để người khác biết.]

 

Thứ nhất, anh ta không muốn chuyện này đến tai Thính Vũ, anh ta ước gì Thính Vũ đừng bao giờ nghe đến cái tên Từ Triều Tông nữa.

 

Thứ hai nhưng gì Vương Viễn bác nói đều đúng, nếu chuyện này ầm ĩ, chuyện anh ta và Từ Triều Tông bị người ta bàn tán chỉ là chuyện nhỏ, anh ta không muốn ảnh hưởng đến cô.

 

Nhóm chat nhanh chóng có phản hồi.

 

Vương Viễn Bác: [Yên tâm.]

 

Tin nhắn của Ân Minh cũng theo sát: [Chúng tôi hiểu mà, chuyện xấu trong nhà không được để lộ ra ngoài.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Thao: "..."

 

Anh ta cũng lười chỉnh Ân Minh. Anh ta có là người một nhà với ai, cũng không thể cùng nhà với một tên xấu xa đê hèn đạo đức xấu như Từ Triều Tông.

 

Thịnh Thao: [Cảm ơn, đợi thi xong tôi và Thính Vũ sẽ mời mọi người ăn cơm. Nhưng các cậu đừng nhắc đến chuyện này, cô ấy là người tôi không muốn cho biết nhất.”

 

Vương Viễn Bác: [Được.]

 

Ân Minh ác ý nói: [Chỉ mời hai bọn tôi thôi hả?]

 

Thịnh Thao dứt khoát giải tán nhóm.

 

Chuyện này coi như đã xong. Thịnh Thao không muốn nói điều đó, vì vậy Mạnh Thính Vũ cũng sẽ không đuổi theo anh ta để dò hỏi. Từ lần đó, bầu không khí trong ký túc xá nam cũng rất kỳ lạ, Từ Triều Tông đi sớm về muộn, mọi người chưa kịp thức dậy thì anh đã rời đi, mãi đến khi cửa ký túc xá gần đóng, anh mới quay về. Sau khi bận rộn tắm rửa xong thì lại lên giường ngủ, không hề giao tiếp bằng lời nói với bất kỳ ai, ngay cả Vương Viễn Bác cũng không dám trò chuyện với anh. 

 

Thịnh Thao cũng vậy, vài ngày sau đó, anh ta chỉ ở ký túc xá một đêm, mấy ngày sau đều về nhà ngủ.

 

Họ là bạn cùng lớp, lúc lên lớp cũng sẽ gặp nhau nhưng Thịnh Thao chỉ giả vờ coi Từ Triều Tông như không tồn tại.

 

Vương Viễn Bác và Ân Minh run rẩy lo sợ hai người sẽ đánh nhau một lần nữa nhưng sau khi theo dõi diễn biến trong vài ngày, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm.

 

*

 

Vài ngày sau, khi vết thương trên mặt Thịnh Thao đã lành hẳn, anh ta mới dám mời Mạnh Thính Vũ ra ngoài ăn tối.

 

Hai người nắm tay nhau đi ra khỏi khuôn viên trường, Thịnh Thao còn hỏi Mạnh Thính Vũ: "Em thật sự không muốn ăn lẩu sao?"

 

Mạnh Thính Vũ lắc đầu, oán trách: “Đều tại anh đó, mấy ngày nay anh không ăn với em, mấy chị em lôi kéo em đi ăn rất nhiều đồ cay, trong miệng đã nổi mụn nước rồi, khó chịu chết đi được. "

 

“À, nào, để anh xem nào.” Thịnh Thao dừng lại, đứng đối diện với cô, hai tay ôm lấy mặt cô.

 

Mạnh Thính Vũ không còn lựa chọn nào khác ngoài há miệng, để lộ vách tường bên trong của đôi môi.

 

Quả nhiên đã có mụn nước.

 

"Tội nghiệp quá." Thịnh Thao lại hỏi: "Cái này phun một chút Tây Qua Sương lên được không? Bọn em đã ăn gì thế?"

 

“Chỉ là… lẩu cay, gà cay, mì cay.” Mạnh Thính Vũ cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay của anh ta, trong lúc nhất thời cũng không nỡ lùi lại.

 

Thịnh Thao dùng hai tay ôm mặt cô, cúi đầu hôn cô mấy cái: "Đến hiệu thuốc hỏi đi. Vậy em muốn ăn cháo không?"

 

“Chúng ta đến phố ăn vặt xem thử."

 

Cả hai lại nắm tay nhau, ngọt ngào đi hết con đường ăn vặt gần trường. Mặc dù căn tin của đại học Yến Sơn ngon và rẻ nhưng sinh viên thỉnh thoảng muốn đổi khẩu vị nên việc kinh doanh của phố ăn vặt rất tốt.

 

Cả Thịnh Thao và Mạnh Thính Vũ đều là những sinh viên có ngoại hình nổi bật, đồng thời họ cũng là cặp đôi rất thân thiết nên tỷ lệ quay đầu nhìn của mọi người rất cao.

 

"Bánh Nướng Tiểu Bì, mì cay Vương Mập, cơm chiên Dân Sinh…" Thịnh Thao có thị lực tốt, anh ta đã đọc tên của những quán ăn vặt này: "Hủ tiếu Phiêu Hương..."

 

Mạnh Thính Vũ dừng lại.

 

Ánh mắt của cô nhìn về phía quán nhỏ trong ký ức.

 

Có một thời gian, cô thích ăn hủ tiếu, ở quán này có nồi nhỏ, nồi vừa, nồi lớn tùy chọn, hương vị khá vừa miệng mà cô chủ lại rất nhiệt tình. Nhiều lúc muốn đổi khẩu vị, khi đi ngang qua cửa hàng, cô luôn có cảm giác đã phản bội bà chủ nên lại lao vào quán hủ tiếu, sau bốn năm đại học, cô trở thành khách hàng thân thiết ở đây.

 

Thịnh Thao nhìn theo ánh mắt cô: "Muốn ăn hủ tiếu à? Có nóng quá không?"

 

Mạnh Thính Vũ hoàn hồn, lắc đầu: "Không đâu. Mùi vị của quán này chỉ bình thường thôi, em không muốn ăn."

 

Cô vừa dứt lời, điện thoại rung lên vài hồi.

 

Cô lấy điện thoại di động ra.

 

Thịnh Thao tiếp tục xem xét các cửa hàng khác trên phố ăn vặt. Mạnh Thính Vũ cảm thấy rất thoải mái khi ở bên anh ta, mặc dù anh ta có tính chiếm hữu và ghen tuông nhưng anh ta sẽ không nhìn vào điện thoại di động của cô, khi cô gọi điện hay xem điện thoại, anh ta cũng không lại gần xem, trừ phi cô gọi anh ta. Đây là một chàng trai rất có chừng mực. 

 

Mạnh Thính Vũ nhìn xuống màn hình điện thoại, sắc mặt cô hơi thay đổi, là một tin nhắn từ Từ Triều Tông.

 

Từ Triều Tông: [Đừng đưa cậu ta đi ăn mỳ gạo.]

 

Cô vô thức nhìn lại.

 

Thịnh Thao vẫn đang nhìn về phía trước và không nhận thấy cô đang quay đầu nhìn lại.

 

Mạnh Thính Vũ nhìn thấy Từ Triều Tông đứng trước một quầy bán trái cây với một chai nước khoáng, lạnh lùng nhìn họ.

 

Cô nhìn đi chỗ khác và xóa tin nhắn văn bản.

 

Cô bước tới và nắm lấy cánh tay của Thịnh Thao, cả hai tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng, đi đến một quán mì gà, cách quán hủ tiếu Phiêu Hương vài quán.

 

Từ Triều Tông vô cảm bước vào tiệm hủ tiếu. Giao diện trên điện thoại di động vẫn còn hiện hộp thoại tin nhắn, câu nói ‘cầu xin anh’ đó gần như bóp nát lòng tự tôn của anh, anh cố nén nỗi đau đớn đang len lỏi trong lục phủ ngũ tạng, không cho phép mình gửi hai chữ này như một kẻ ăn xin hèn mọn.

 

Bà chủ nhiệt tình không để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của anh, niềm nở chào hỏi: "Cậu đẹp trai, hôm nay cậu lại đến à? Vẫn là một nồi hủ tiếu nhỏ phải không? Tôi kêu nhà bếp cho cậu thêm một quả trứng muối nhé! "

 

Mấy ngày liên tiếp, anh chàng đẹp trai này đều đến đây.

 

Bà chủ đã sớm nhớ kỹ anh, từ hai ngày trước, mỗi bữa ăn bà ấy đều sẽ cho anh một thứ gì đó, hoặc là trứng ốp la, trứng muối hoặc một chai nước ngọt.

 

Từ Triều Tông cũng không để ý lắm, gật đầu và tìm một chỗ ngồi quen thuộc ngồi xuống.

 

Thật ra anh không thích hủ tiếu lắm, lúc đó anh cũng thắc mắc tại sao cô lại mê quán này đến vậy.

 

Cô chắp tay thở dài, làm ơn, làm ơn, Từ Triều Tông, ăn quán này đi, nếu em ăn quán khác, em sẽ cảm thấy như mình đang ngoại tình ấy.

 

Anh chỉ biết bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

 

Sau đó, cô muốn ăn cơm niêu và lẩu cay, vì vậy cô đã trốn trong vòng tay anh như một tên trộm, còn ra lệnh cho anh đi nhanh lên, đừng để bà chủ nhìn thấy em!

 

...Tóm lại, trong mấy năm đó, chỉ cần ăn ở ngoài, nơi bọn họ ăn nhiều nhất chính là quán này.

 

Nhìn nồi hủ tiếu nóng hổi, Hứa Triều Tông hít một hơi thật sâu, dùng đũa gắp một miếng hủ tiếu, cũng không biết đây có phải là hương vị mình đã ăn năm đó hay không.

 

Có lẽ là phải…

 

Anh ngẩng đầu lên và nhìn vào khoảng không. Đối diện với anh đã không có ai nữa rồi, không có ai hàn huyên chia sẻ những vui buồn trong ngày của cô.

 

...

 

Thịnh Thao gọi hai suất mì gà.

 

Nước gà thơm và đậm đà, Mạnh Thính Vũ ăn từng miếng nhỏ, một lúc sau, chóp mũi cô đổ mồ hôi, Thịnh Thao mỉm cười, lấy khăn ăn giúp cô lau mồ hôi, nói: "Em đợi ở đây một lát, anh đi mua nước."

 

Nói xong, Thịnh Thao bước ra khỏi quán, vừa đi qua thì thấy có người đang bán sữa đậu nành nóng tự làm, anh ta đang sải bước về phía cửa tiệm thì thoáng thấy một bóng người quen thuộc.

 

Sau khi nhìn rõ đó là ai, vẻ mặt của Thịnh Thao đột nhiên thay đổi.

 

Từ Triều Tông thanh toán tiền và vội vàng rời đi sau khi ăn vài miếng, không ngờ anh lại đụng độ Thịnh Thao. Hai người bây giờ coi nhau như kẻ thù không đội trời chung, Từ Triều Tông rất ghét Thịnh Thao, chỉ khi nghĩ đến chuyện người này sẽ chết ở nước ngoài, tâm trạng của anh mới bình tĩnh lại một chút nhưng rất nhanh sau đó, nỗi ấm ức lại trỗi dậy nặng hơn, tại sao người này lại cứ quấn lấy Mạnh Thính Vũ chứ?

 

Thịnh Thao cũng không thể có tâm trạng tốt hơn Từ Triều Tông.

 

Bất cứ ai gặp phải chuyện này đều khó kìm chế được tức giận, chỉ cần nghĩ đến chuyện người này đang lén lén lút lút thèm muốn bạn gái của mình trước mặt mình, anh ta liền cảm thấy Từ Triều Tông không phải là loại người tốt lành gì, nhân nghĩa đạo đức học được bao nhiêu năm đều cho chó ăn hết, nếu không sẽ không thể nào làm ra loại chuyện này.

 

Khi hai người gặp nhau, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

 

Nếu không phải ở trên đường, nếu không có Mạnh Thính Vũ ở gần đây, bọn họ có thể sẽ lại đánh nhau.

 

Từ Triều Tông lạnh lùng liếc nhìn Thịnh Thao, quay người rời đi với chai nước khoáng trên tay.

 

Thịnh Thao cắn chặt quai hàm, bước chân nặng nề đi tới tiệm sữa đậu nành, giọng điệu vẫn kiên định: "Một ly sữa đậu nành táo đỏ, bỏ ít đường, cảm ơn."

 

Khi Thịnh Thao trở lại quán mì gà với cốc sữa đậu nành, nhìn thấy má của Mạnh Thính Vũ đỏ bừng vì ăn mì, tâm trạng của anh ta mới tốt lên.

 

Anh ta không đề cập đến người xui xẻo mà anh ta đã gặp vừa rồi.

 

Sau bữa trưa, hai người định xem phim giết thời gian thì Thịnh Thao nhận được điện thoại của mẹ, hóa ra cha mẹ anh ta về sớm hơn dự định, muốn anh ta về ăn cơm với bọn họ.

 

Mạnh Thính Ngọc kéo tay anh ta: "Anh đi đi, cha mẹ anh vừa mới về, vừa hay em cũng về ký túc xá ôn bài, lần sau chúng ta xem phim cũng thế thôi."

 

Thịnh Thao miễn cưỡng chia tay.

 

Mấy ngày trước, anh ta đeo khẩu trang nên không dám ở bên cô quá lâu, cuối cùng cũng tháo khẩu trang ra, anh ta còn hy vọng có thể ở bên cô cả ngày.

 

Tuy nhiên, anh ta cũng rất nhớ cha mẹ, cha mẹ đều bận rộn với công việc, hai năm qua, họ đã đi công tác trong một thời gian dài, vất vả lắm mới trở về một chuyến, anh ta cũng muốn cùng họ ăn bữa cơm.

 

“Được rồi, cũng không phải ngày mai không gặp nữa.” Mạnh Thính Vũ vươn tay xoa mặt anh ta, an ủi: “Anh đi thẳng về nhà đi, một mình em trở về ký túc xá là được rồi.”

 

Ngay khi Thịnh Thao định gật đầu, anh ta đột nhiên nghĩ - tại sao vừa rồi Từ Triều Tông lại ở đây?

 

Có lẽ Từ Triều Tông đang ở chỗ tối chờ cơ hội hành động.

 

Sau khi anh ta rời đi, Từ Triều Tông có thể giả vờ tình cờ gặp nhau và cùng Thính Vũ đi bộ về trường.

 

Nghĩ đến đây, Thịnh Thao quả quyết lắc đầu: "Không được, như thế nguy hiểm lắm, anh đưa em đến dưới lầu ký túc xá."

 

Không chỉ vậy, anh ta còn muốn nhìn cô đi lên lầu.

 

Mạnh Thính Vũ buồn cười: "Anh làm gì vậy, từ đây đến trường đi bộ chỉ mất mười phút thôi, có gì nguy hiểm chứ?"

 

Thịnh Thao nghiêm túc nói: "Em không hiểu đâu, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, anh không thể mạo hiểm được."

 

Cứ như vậy, Thịnh Thao rất kiên trì, dẫn Mạnh Thính Vũ vào khuôn viên trường, đi đến bên dưới lầu của ký túc xá nữ, sau khi thấy cô đi vào, anh ta gọi điện thoại để đảm bảo rằng cô vẫn an toàn trong ký túc xá, sau đó anh ta mới quay đầu rời đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)