TÌM NHANH
SỐNG LẠI VỚI CHỒNG CŨ SAU KHI LY HÔN
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 586
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Vài ngày sau buổi biểu diễn, Mạnh Thính Vũ chuẩn bị ký hợp đồng với Triệu Linh.

 

Lý Hồng Quân đã sớm nghiên cứu kỹ hợp đồng, cô ấy lo lắng rằng có thể có điều gì đó mà mình không chú ý, vì vậy cô ấy đã nhờ Triệu Bách Hiên giúp cô ấy xem xét lại.

 

Triệu Bách Hiên cũng xem xét hợp đồng từng câu từng chữ một vài lần, sau đó gật đầu: "Chắc là không có vấn đề gì đâu."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Hồng Quân thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi, tôi có thể ghi nhớ hết thảy phần hợp đồng này luôn rồi."

 

Triệu Bách Hiên lại liếc nhìn cái tên trên hợp đồng, thản nhiên hỏi: "Mạnh Thính Vũ, đó có phải là đàn em gần đây thường đến gặp cậu không?"

 

"Ừ." Lý Hồng Quân nghĩ tới điều gì đó, lại cảnh giác nhìn Triệu Bách Hiên, cố ý nhắc nhở một câu: "Cô ấy có bạn trai rồi, tôi đã từng gặp rồi, cao ráo đẹp trai, đối xử với cô ấy rất tốt, người khác không có cơ hội đâu."

 

Cô ấy biết Mạnh Thính Vũ rất xinh đẹp và có nhân cách tốt, đừng nói là con trai, ngay cả cô ấy còn rất thích Thính Vũ.

 

Nhưng Triệu Bách Hiên là bạn của cô ấy, cô ấy không muốn Triệu Bách Hiên vướng vào tình cảm của người khác, bởi vì nó sẽ không dẫn đến kết quả tốt.

 

Triệu Bách Hiên ngây ngốc cười nói: "Đừng nghĩ nhiều, tôi cũng không có tâm trạng yêu đương, tôi chỉ tò mò thôi."

 

Sở dĩ anh ấy có ấn tượng về chuyện này là do Từ Triều Tông dặn dò hỏi thăm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ấy cũng không tính là quá quen biết với Từ Triều Tông, họ chỉ biết nhau khi còn là sinh viên năm nhất đi làm việc bán thời gian, thỉnh thoảng gặp nhau ở trường thì sẽ tán gẫu chút thôi.

 

Từ Triều Tông lúc nào cũng bộn bề nhiều việc, như thể anh thờ ơ với mọi thứ nhưng có một ngày người này lại có hứng thú với một cô gái, tất nhiên anh ấy rất tò mò.

 

"Tốt nhất là như thế này." Lý Hồng Quân cảm động nói: "Thính Vũ và bạn trai của cô ấy thực sự là một cặp xứng đôi, người bình thường không thể nào xen vào cuộc tình của họ đâu. Nói không chừng sau này tôi còn có thể nhìn thấy hai người họ kết hôn đấy."

 

Triệu Bách Hiên bất lực nói: "Bây giờ còn chưa đến 20 tuổi, ai có thể nói trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai chứ."

 

"Lời nói của cậu rất nguy hiểm đấy, cũng không thể trách tôi hoài nghi cậu có ý đồ xấu."

 

Triệu Bách Hiên: "..."

 

Anh ấy kiềm chế trong vài giây nhưng cuối cùng vẫn quyết định không phản bội Từ Triều Tông.

 

...

 

Lý Hồng Quân đi cùng Mạnh Thính Vũ đến nhà xưởng Hinh Linh để ký hợp đồng. Xưởng may này rất lớn, hôm nay cũng có mấy người đến ký hợp đồng. Triệu Linh không ra mặt, mà là để thư ký của mình tiếp đón bọn họ, sau khi trịnh trọng ký tên, đóng dấu mộc của nhà xưởng, chuyện này đã được quyết định xong.

 

Thư ký cười nói: "Cô Mạnh, bên chỗ chúng tôi sẽ đi theo một quy trình, kế tiếp sẽ có người liên lạc với cô. Ngoài ra, tôi sẽ thông báo cho bộ phận tài chính gọi điện thoại cho cô sớm nhất có thể để thanh toán dự chi như trên hợp đồng nhưng sắp đến Tết rồi, bên tài chính cũng có rất nhiều việc chồng chất, nếu như gần đến thời hạn hợp đồng mà vẫn chưa nhận được tiền, cô có thể trực tiếp liên hệ với tôi, tôi sẽ thúc giục bộ phận tài vụ."

 

"Được."

 

Cho đến khi Mạnh Thính Vũ và Lý Hồng Quân bước ra khỏi nhà xưởng, hai người họ mới sững sờ, không ngờ lại hoàn thành một việc như vậy.

 

Mạnh Thính Vũ biết Lý Hồng Quân đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết công sức cho hợp đồng này, vì vậy cô vung bàn tay to lên, khí phách nói: "Đi thôi, em sẽ mời chị ăn thịt cừu, chị có thể gọi bao nhiêu tùy thích, ăn như tiệc buffet luôn."

 

Hai cô gái lên xe buýt, vui vẻ đến trung tâm thành phố và tìm thấy một nhà hàng lẩu lâu đời.

 

Đáy nồi nước lèo trong veo đang sôi sùng sục, Lý Hồng Quân gắp một đũa thịt cừu bọc tương vừng, đắc ý nói: "Chính là hương vị này."

 

“Hồng Quân, cảm ơn chị.” Mạnh Thính Vũ rót thêm nửa ly nước ngọt vào ly của cô: “Nào, chúng ta cùng nâng ly.” Lý Hồng Quân cũng nâng ly, ánh mắt sáng ngời: “Cạn ly.”

 

Nốc một hơi uống cạn ly nước ngọt, cô ấy lại nói: "Thật ra chị cũng không làm gì cả, chị đã tìm người xem lại hợp đồng đó mấy lần luôn đấy."

 

Mạnh Thính Vũ đoán rằng người mà Lý Hồng Quân đang nói đến hẳn là Triệu Bách Hiên.

 

“Em mặc kệ, chị mới là người có công lớn nhất!” Mạnh Thính Vũ mỉm cười với cô ấy, mở khóa ba lô, lấy ra một hộp quà hình chữ nhật đẩy tới tay cô ấy: “Coi như là quà năm mới của em, cảm ơn chị Hồng Quân.”

 

Lý Hồng Quân vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy và mở hộp quà ra.

 

Bên trong là một chiếc đồng hồ nữ, phong cách đơn giản và dễ nhìn, dây đeo cũng rất tinh xảo.

 

Tuy không biết của thương hiệu gì nhưng nhìn là biết sẽ không hề rẻ.

 

"A, chị đã nói không cần mà, hơn nữa chị cũng không có giúp em quá nhiều, ngược lại còn học được rất nhiều kinh nghiệm mà trong sách không có." Lý Hồng Quân từ chối không nhận.

 

Mạnh Thính Vũ dứt khoát đứng dậy, đi đến ngồi xuống bên cạnh Lý Hồng Quân, dùng sức cầm chiếc đồng hồ lên, kéo tay trái của Lý Hồng Quân, vừa giúp cô ấy đeo đồng hồ vừa nói: "Đây là tấm lòng của em, chị đừng từ chối!"

 

Cô dừng một chút, lại ngẩng đầu nhìn Lý Hồng Quân, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng nói: “Trên đời này có rất nhiều bất công nhưng may mắn thay, có một điều rất công bằng, đó chính là thời gian. Một ngày của người nghèo là hai mươi bốn giờ, ngày của người giàu cũng là hai mươi bốn giờ."

 

Lý Hồng Quân ngẩn người nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay trái.

 

Nó rất hợp với cô ấy.

 

“Chị hiểu rồi.” Lý Hồng Quân đương nhiên hiểu được lời chúc phúc của Mạnh Thính Vũ, cô ấy cũng không ngại ngùng nữa, cười nói: “Vậy cảm ơn em, sau này chị sẽ đeo nó, trở thành một luật sư lợi hại như lời em nói."

 

Mạnh Thính Vũ trở lại chỗ ngồi của mình, vừa trò chuyện với Lý Hồng Quân vừa nhúng thịt cừu.

 

Cô mơ hồ đoán được Từ Triều Tông phát hiện chuyện cô sống lại thông qua cái gì.

 

Kể từ khi được sống lại, cô thực sự đã làm hai việc không giống với những gì cô sẽ làm ở tuổi mười tám.

 

Đầu tiên là tự tay làm kẹp tóc rồi mang đến các cửa hàng ký gởi để bán. Cho dù Từ Triều Tông có biết chuyện này nhưng với tính tình của anh cũng sẽ không nghi ngờ, bởi vì kiếp trước cô rất thích làm những thứ nhỏ nhặt này.

 

Thứ hai, bởi vì chuyện ký hợp đồng mà cô đã chủ động làm quen với Lý Hồng Quân, người mà cô không hề quen biết.  

 

Đây là cách Từ Triều Tông phát hiện ra sự thật.

 

Khi tìm thấy Lý Hồng Quân, cô cũng không biết Từ Triều Tông sống lại... Nhưng cho dù cô biết, cô vẫn sẽ đi tìm Lý Hồng Quân. 

 

Nhưng cô rất ngạc nhiên, bởi vì ở, kiếp trước trước khi sống lại, Từ Triều Tông luôn muốn tuyển Lý Hồng Quân vào bộ phận pháp lý của công ty anh nhưng bây giờ anh đã sống lại, chỉ cần anh ta nguyện ý, Lý Hồng Quân của hiện tại hẳn sẽ rất vui khi được gia nhập vào đoàn đội của anh nhưng anh lại không làm vậy.

 

Cẩn thận ngẫm lại, hình như cũng không hẳn là quá khó hiểu.

 

Từ Triều Tông là một người như vậy. Kiếp trước, anh muốn chiêu mộ Lý Hồng Quân là vì tán thưởng năng lực của cô ấy nhưng hiện tại Lý Hồng Quân rõ ràng không có đủ năng lực để làm anh tán thưởng, ở mọi phương diện trong cuộc sống, anh đều là một người có thể coi là biết kiềm chế, cũng có thói quen dùng lợi ích để cân nhắc chuyện đáng hay không đáng, trong mắt một số người, anh thậm chí còn có chút máu lạnh.

 

“Em đang nghĩ cái gì vậy?” Giọng nói của Lý Hồng Quân kéo cô trở lại hiện thực: “Chị thấy em cứ ngẩn cả người.” Mạnh Thính Vũ khẽ mỉm cười lắc đầu, trên mặt không có một tia buồn bã: “Không có gì, chỉ là vừa rồi em cảm giác như đã qua cả mấy đời, có lẽ gần đây em quá mệt mỏi rồi."

 

*

 

Ký túc xá nam sinh.

 

Thịnh Thao đang tìm kiếm thông tin, sau tuần thi thì họ sẽ có kỳ nghỉ, anh ta và Thính Vũ đều là người địa phương, ở mãi trong thành phố Yến cũng chán, anh ta muốn xem xung quanh có địa điểm nào thích hợp cho các cặp đôi đi du lịch không.

 

Vương Viễn Bác đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết võ hiệp.

 

Từ Triều Tông đang cầm sách tài liệu nghiên cứu.

 

Hơn tám giờ, Ân Minh từ bên ngoài trở về, thấy mọi người đều ở đó thì mừng rỡ, vừa lấy khăn quàng cổ ra vừa nói: “Những người quan tâm đến tôi chắc là biết sắp tới sinh nhật của tôi rồi, quy tắc cũ nhé, tôi mời mọi người ăn."

 

Ân Minh nhìn về phía Thịnh Thao, vỗ trán và nói với giọng điệu mơ hồ: "Anh Thao, anh được phép mang theo người nhà nhé."

 

Thịnh Thao làm một động tác OK:  "Được rồi, tôi nhất định sẽ mang theo người nhà của mình."

 

Ân Minh kéo ghế ngồi xuống, sau đó khe khẽ thở dài: "Nghĩ lại cũng thật tàn nhẫn, sinh nhật của tôi mà lại không có người nahf."

 

Vương Viễn Bác an ủi anh ấy: "Anh Thao mới là khác loài, chỉ có anh ấy dẫn theo người nhà thôi."

 

Ân Minh vừa định gật đầu, khóe mắt thoáng thấy Từ Triều Tông đang lật xem sách, vỗ vỗ đùi: "Nói bậy, chỉ có hai chúng ta cô đơn thôi, Từ Triều Tông, cậu và chủ nhân của đôi dép màu hồng tiến triển thế nào rồi?"

 

Thịnh Thao cũng nhìn về phía Từ Triều Tông, cười hỏi: "Đúng vậy, không phải người người cùng đi xem buổi biểu diễn sao? Hôm đó nhiều người quá nên hình như tôi không nhìn thấy cậu."

 

Chỉ có Vương Viễn Bác là không nói lời nào, anh ấy cũng không định tham gia truy vấn chuyện này.

 

Từ Triều Tông tùy tiện liếc nhìn Thịnh Thao, anh cần phải kiềm chế bản thân một chút mới có thể che giấu sự chán ghét của mình đối với tên trộm này.

 

Từ Triều Tông ở cả hai kiếp chưa bao giờ chán ghét một người như vậy.

 

Mà anh lại còn ở cùng ký túc xá với Thịnh Thao.

 

Mỗi ngày nghe Thịnh Thao đắc ý thảo luận mấy chuyện đó, anh ước mình có thể xin đổi ký túc xá nhưng sau đó anh nghĩ, tại sao người rời đi phải là anh? Người nên ra đi nhất là Thịnh Thao.

 

Ân Minh rõ ràng rất quan tâm hứng thú đến vấn đề này, lại hỏi Từ Triều Tông: "Phát triển thế nào rồi, nói chút đi?"

 

Từ Triều Tông dùng ngón tay mảnh khảnh và sạch sẽ lật một trang sách, cụp mắt xuống, trầm giọng nói: "Còn đang theo đuổi."

 

Ân Minh: "?"

 

Thịnh Thao ngạc nhiên nhìn sang.

 

Chỉ có Vương Viễn Bác là người duy nhất biết một chút nội tình: "..."

 

Nghiệt duyên mà.

 

Rõ ràng Từ Triều Tông không có tâm trạng tốt để giải thích nghi hoặc của bạn cùng phòng, không đợi họ truy hỏi, anh đã nhìn Ân Minh và hỏi: "Khi nào thế?"

 

Ân Minh còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi: "A? Cái gì?"

 

Từ Triều Tông trả lời: "Sinh nhật của cậu."

 

Anh định tham dự sinh nhật của anh ấy... Ân Minh cảm giác được yêu thương mà lo sợ, nhanh chóng trả lời: "Thứ bảy, Từ Triều Tông, cậu muốn đến hả?"

 

Lần trước Từ Triều Tông tham dự bữa tiệc sinh nhật của Thịnh Thao đã rất bất thường rồi.

 

Anh là người luôn bận rộn và cô độc.

 

Ngay cả bọn họ cũng đã quen với việc anh sẽ không tham gia vào những cuộc tụ tập kiểu này, thế mà bây giờ anh lại chủ động hỏi.

 

Ân Minh cho là mình nghe lầm, lại hỏi: "Từ Triều Tông, cậu thật sự tới sao?"

 

Từ Triều Tông rũ mắt xuống: "Tôi sẽ đi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)