TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 2.646
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 3



 

Sau giữa trưa, ngay cả ánh mặt trời cũng mềm mại hơn, ánh sáng từ cửa sổ thản nhiên tiến vào phòng, có tác dụng thôi miên khiến người ta chìm vào giấc ngủ.



 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đáng tiếc, không có đứa trẻ bốn tuổi nào thích ngủ trưa cả, chúng chỉ muốn chạy nhảy nô đùa, mà người nằm trên giường ngủ giờ này - cô bé Diệp Lạc Ngư thật là khác biệt với lứa tuổi.



 

Bạch Lan và Tôn Thiến lôi kéo tay nhau thử bò qua lan can để “Vượt ngục”, Đỗ Nguyên thì ngồi ở góc ăn bánh quy, nhìn hai người bọn họ. Hứa Liễm Âm ngó ngang liếc dọc, sau đó dường như lơ đãng, xê dịch tới chỗ Diệp Lạc Ngư đang nằm.



 

Xác định không ai chú ý, cậu lại xê dịch tiếp.



 

Thẳng đến khi nằm sát vào con sâu ngủ Diệp Lạc Ngư cậu mới dừng lại, một tay chống thân mình, nằm nghiêng nhìn Diệp Lạc Ngư ngủ ngon lành, tay còn cẩn thận khẽ vuốt sợi tóc xõa xuống mặt của cô bé gài sau mang tai, lại dém chăn đắp lên hẳn hoi cho Diệp Lạc Ngư.



 

Sau đó cậu lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua, hơi chồm dậy, tay chân nhẹ nhàng, cởi tất giúp Diệp Lạc Ngư.



 

Cậu nhớ rõ, Diệp Lạc Ngư từng nói lúc ngủ đi tất cô ấy cảm thấy khó chịu, thế cho nên trước kia ở phim trường dù chỉ nằm trên ghế ngủ cô cũng muốn tháo tất ra cho thoải mái.



 

Xếp gọn tất sang một bên, cậu quay đầu ra hiệu cho Bạch Lan và Tôn Thiến đang cười đùa haha, ý bảo bọn họ im lặng, lúc này hai người đó mới thu lại tiếng cười. Kết quả bọn họ còn chưa kịp bò xuống giường nằm ngủ thì dì Triệu đã bước vào.



 

Dì bảo mẫu không đi ra ngoài nữa, mà ở một bên giả vờ tức giận nhìn bọn họ, nhìn một hồi thì lập tức yên vị ở trong phòng đọc sách.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



 

Hứa Liễm Âm lại nghiêng người lần nữa, nằm một bên chăm chú nhìn dáng vẻ Diệp Lạc Ngư khi còn nhỏ.



 

Diệp Lạc Ngư lúc này thật tốt, không như sau này quật cường, tranh cường háu thắng, không nghe lời giải thích và không còn để ý tới cậu.



 

Giương mắt nhìn sang lại thấy ba đứa bé kia không ngủ mà tiếp tục chụm đầu vào chơi trò ngón tay, ngoắc ngón áp út lên trên ngón út, ngón giữa ngoắc lại ngón áp út, cuối cùng là ngón trỏ, dùng ngón tay ngoắc thành cái bánh quai chèo.



 

Hứa Liễm Âm không làm theo, mà cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Diệp Lạc Ngư  làm thử, đáng tiếc tay cô bé mập mạp, ngón tay cũng ngắn, ngoắc mãi không được. Nhìn bàn tay toàn thịt là thịt, cậu không nhịn được mà cúi lại gần, nhẹ nhàng hôn chụt một cái lên đầu ngón tay.



 

Diệp Lạc Ngư giống như bị quấy nhiễu giấc ngủ, hàng mày nhăn lại, trở mình, vừa lúc tiến vào trong ngực cậu.



 

Đầu tiên cậu ngẩn ra, theo sau là nụ cười ấm áp, nụ cười này khắc sâu, suýt nữa làm đôi mắt cậu ướt nhòe.



 

Đã bao lâu rồi chúng ta không ôm nhau?



 

Cậu ôm chặt cô vào ngực, mặc cho cánh tay không đủ dài để ôm trọn cô, nhưng lại có thể ôm lấy cô, cậu đã cảm thấy đủ lắm rồi.



 

Thật là khiến người ta hâm mộ, trước kia cô chính là như vậy, trong tình huống nào cũng có thể ngủ, chẳng khác gì một con lợn con. Ngồi máy bay chỉ hai giờ cũng có thể ngủ một giấc, mọi người xung quanh ầm ĩ quay chụp cũng có thể ngủ được. Nhất là khi bọn họ xích mích mà cô cũng có thể ngủ được, chỉ có một mình cậu trợn tròn đôi mắt hờn dỗi mà thôi.



 

Gặp phải tình huống như vậy, cách xử lý của cậu rất đơn giản là ép khô cô, túm cô lên giường làm chút vận động.



 

Diệp Lạc Ngư tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong ngực Hứa Liễm Âm. Cô giương mắt nhìn thấy bạn trai cũ của mình đang dẩu miệng ngủ. Nhìn bộ dạng này của cậu, thật tiếc là không có máy ảnh ở đây để lưu giữ lại.



 

Cô chần chờ một hồi, cuối cùng quyết định không nhúc nhích, tiếp tục nằm trong ngực cậu, hưởng thụ sự ấm áp đã lâu không có. Lặng im một hồi, mới giơ tay véo mũi cậu.



 

Cậu nhíu mày, rất nhanh đã mở mắt, nhìn thấy cô làm vậy cũng không tức giận, ngược lại còn bẹo má, hôn một cái lên trán cô, lúc này mới xoay người ngồi dậy, đi đến trước  lan can gỗ muốn bò ra ngoài.



 

“Hứa Liễm Âm, không được !” Dì Triệu bảo mẫu thấy vậy, lắc lắc ngón tay.



 

“Con muốn đi tiểu.” Chân ngắn của cậu còn đang treo trên lan can, lại đúng lý hợp tình mà trả lời.



 

Lúc này bảo mẫu mới đứng dậy, ôm Hứa Liễm Âm ra rồi dẫn cậu đi vệ sinh.



 

Những đứa trẻ khác ở trên giường đều đã dậy, lúc này đang như ong vỡ tổ, hoan hô nhảy nhót tưng bừng.



 

Diệp Lạc Ngư cũng ngồi dậy, ngơ ngác vuốt trán. Trong hồi ức, Hứa Liễm Âm luôn cao ngạo, sẽ không chủ động thân thiết với cô. Nếu thật sự có thì năm đó chắc cô sẽ vui vẻ mà ngất xỉu đi mất, cũng chắc chắn sẽ nhớ rõ nụ hôn đó.



 

Kết quả, mấy đứa trẻ chưa vui vẻ được bao lâu, bảo mẫu đã bị Hứa Liễm Âm đẩy ra khỏi nhà vệ sinh: “Dì ra ngoài đi, con tự đi tiểu.”



 

Nói xong lập tức đóng cửa lại.



 

Bảo mẫu vừa ra đã nhìn thấy mấy đứa trẻ đang nhao nhao, chạy nhanh qua, xua từng đứa về nệm ngủ.



 

Diệp Lạc Ngư cũng nằm xuống, nhưng không nhắm mắt tiếp tục ngủ, mà nhìn chằm chằm đôi tất cách đó không xa của cô đã được gấp gọn để một bên.



 

Là dì Triệu cởi ra giúp cô sao? Nhìn lại bọn Tôn Thiến đều là đi tất đi ngủ.



 

Chẳng lẽ là do cô tự cởi mà cô quên mất?

 

*

 

Ngủ trưa xong, mấy đứa trẻ ồn ào muốn ăn bánh kem.



 

Tay nghề làm bánh kem của dì Triệu là tuyệt đỉnh nhất, tính cách dì ấy cũng ôn hòa.



 

Hôm nay dì Triệu chuẩn bị cho bọn trẻ bánh kem ngàn lớp, đồng thời còn dạy bọn họ cách làm bánh quy, cũng không thật sự mong chờ lũ trẻ con có thể làm được một chiếc bánh quy hoàn chỉnh, mà đấy là một phần trong chương trình dạy rèn luyện bọn họ năng lực tự lập, cũng là chương trình học ưu tiên hàng đầu của bọn họ.



 

Đối với đồ ăn, Đỗ Nguyên luôn có một sự chấp nhất, cho nên cũng là người nhanh chân nhất. Trẻ con không có chủ kiến, thích đi theo phong trào, cho nên chỉ một lúc, mấy đứa trẻ cũng nghiêm túc làm theo.



 

“Các con phải có ý thức tập thể nhé biết không? Thứ tốt cũng phải chia sẻ với bạn bè, làm việc gì cũng nên phối hợp tốt với nhau, phân công hợp tác, biết không?” Dì Triệu nói.



 

Mấy đứa trẻ cũng đồng thanh trả lời, giọng nói vang dội. “Dạ biết ạ!”



 

“Ừ các con giỏi quá!”



 

Nghe dì Triệu khen, Hứa Liễm Âm không nhịn được cười, sau đó rất tự nhiên đứng cạnh Diệp Lạc Ngư, giúp cô xắn tay áo, hành động này làm cô ngẩn ra. Kết quả kéo mãi chẳng lên cao được nữa, cậu lập tức cúi đầu nhìn cánh tay cô, hỏi: “Cánh tay to như vậy, không biết chân cậu có béo lòi cả ngấn ra không nhỉ?”



 

“Không cần cậu quản.”  Cô lập tức né tránh, đi tìm công cụ làm bánh.



 

Hứa Liễm Âm cũng không để ý cô nữa, dù sao đã xắn được tay áo cho cô rồi, sau đó quay đầu lại hỏi dì Triệu: “Dì ơi, cho con thêm chút bột ca cao được không.” Diệp Lạc Ngư thích ăn.



 

“Hứa Liễm Âm muốn ăn thêm ca cao à? Vậy chúng ta sẽ làm thỏi chocolate giòn nhé?”



 

Bọn trẻ lại nhất trí đồng thanh: “Dạ!”



 

Mấy đứa nhỏ vóc dáng thấp, chỉ có thể giẫm lên chiếc ghế nhỏ để vừa tầm với bàn làm bánh, mỗi người một bộ dụng cụ, sàng bột ca cao và bột mì qua cái rây.



 

Hứa Liễm Âm thì đứng ở bên cạnh Diệp Lạc Ngư đánh trứng gà, thỉnh thoảng quay đầu xem Diệp Lạc Ngư làm được hay không, có cần hỗ trợ không.



 

Vào lúc này, Tôn Thiến bước đến trước mặt Diệp Lạc Ngư nói chuyện: “Ông nội của tớ thật sự là đáng ghét mà, tự nhiên bắt tớ đi chụp hình quảng cáo, mà ngại lắm tớ chẳng muốn làm đâu.”



 

Nhà Tôn Thiến có một công ty tên là Bích Khiết, chủ yếu là sản xuất dầu gội, dầu xả và một số sản phẩm chăm sóc cho tóc khác, cũng là một trong năm trăm xí nghiệp lớn nhất của cả nước, hơn nữa quảng cáo cũng rất rộng rãi, câu slogan cũng rất quen thuộc: Bích Khiết, tặng bạn mái tóc mềm mượt nhất.



 

Ông Tôn muốn Tôn Thiến chụp quảng cáo, cũng không phải vai chính gì, nhiều lắm là vai phụ, có lẽ lời kịch cũng không có, chỉ có mấy phân cảnh.



 

Có điều Tôn Thiến lại không thích, cô bé cảm thấy như vậy rất mất mặt, ngay cả sau này khi Tôn Thiến học dương cầm đạt rất nhiều thành tựu và giải thưởng, nhưng rất ít khi chịu đàn trước mặt mọi người, đến cả chị họ kết hôn muốn nhờ cô ấy đàn một bài, cô ấy còn cự tuyệt, nói rất hùng hồn là không bán nghệ.

 

“Chơi vui không? Tớ có thể thử được không?” Diệp Lạc Ngư thật cẩn thận hỏi Tôn Thiến, cố gắng không để Tôn Thiến nhận ra sự mong chờ của cô.



 

Vốn đứng bên cạnh Diệp Lạc Ngư, Hứa Liễm Âm nghe xong hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Diệp Lạc Ngư, chăm chú nhìn, mày hơi cau lại.

 

“Cậu muốn thử à, được chứ được chứ, nhưng mà không phải cậu không thích xuất đầu lộ diện sao?” Tôn Thiến có chút nghi hoặc, trong ấn tượng của cô bé Diệp Lạc Ngư hay thẹn thùng mà!



 

“Tớ muốn thử lòng can đảm của mình, mẹ tớ nói tớ nhát gan.”



 

“Như vậy à, để tớ nói với ông của tớ nhé.” Tôn Thiến rất đơn thuần, lập tức đồng ý, còn bảo đảm với cô, chuyện này khẳng định có thể được.



 

Sau khi Diệp Lạc Ngư quay lại, cũng không từ bỏ ý tưởng tiến vào giới giải trí. Cô cảm thấy mỗi lần đối mặt với máy quay mới có thể phóng thích đam mê của cô. Cô rất thích đóng phim, cũng thích cái cảm giác được sắm vai vào các nhân vật có độ khó cao.



 

Sau này cô cũng tự hỏi làm cách nào để tiến vào giới giải trí một lần nữa, nếu là quay chụp quảng cáo, rồi chậm rãi tiến vào giới giải trí cũng là ý tưởng không tồi. Cô không trông cậy vào việc chụp quảng cáo, làm vai phụ là có thể đùng một cái gây sự chú ý, mà cô chỉ mong có một cơ hội để lộ mặt trên màn ảnh.



 

Cô muốn thử một chút.



 

*



 

Mấy cái bánh quy nếu không phải cuối cùng may mắn được dì Triệu cứu vớt, nói không chừng đều không thể thành hình, có điều, dù hình dạng ra sao, hương vị được dì Triệu làm cho sẵn vẫn ăn rất ngon, mấy đứa trẻ ăn đến thích thú.



 

Cùng lúc đó bánh kem ngàn lớp vừa mới ra lò, mang theo hương vị ngọt ngào. Lúc được cắt ra, chiếc bánh còn rung rung nhìn rõ là hay, giống như thạch trái cây vậy, cắn vào trong miệng, cảm giác hạnh phúc lập tức lan tỏa.



 

“Rửa sạch tay rồi lại ăn nhé.” Hứa Liễm Âm nói, rồi túm Diệp Lạc Ngư đi vào nhà vệ sinh.



 

Trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh có một chiếc ghế nhỏ, hai người đồng loạt đứng lên. Hứa Liễm Âm mở nước ra, rồi túm chặt tay cô, giúp cô rửa tay, xoa xà phòng, hai bàn tay béo nhỏ ở trong nước được cậu xoa nắn, cho đến khi hết sạch bọt.



 

Lúc này Hứa Liễm Âm đột nhiên mở miệng nói: “Diệp Lạc Ngư, em biết không, trước kia lúc em bé như này, chỉ cần một mình ở cạnh anh thì không quá 30 giây là em chạy mất, nhưng mà lần này em không có.”



 

Diệp Lạc Ngư nghe được câu này, người lập tức cứng đờ, nháy mắt rút nhanh tay ra khỏi tay cậu, vẻ mặt khó tin.



 

Hứa Liễm Âm cũng không thèm để ý, thu tay lại, cảm thán: “Em xem đấy, em không nhớ gì hết, chỉ có mình anh nhớ rõ thôi, thật là buồn mà.”



 

*



 

Cùng lúc đó, hệ thống trùng sinh của cô đột nhiên xuất hiện nhắc nhở: [Nhiệm vụ thất bại]: Bị người khác phát hiện trùng sinh, nhiệm vụ thất bại, trừ 100 điểm kinh nghiệm.



 

Điểm kinh nghiệm hiện tại (EXP): -80 điểm kinh nghiệm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)