TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 871
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

Chương 43

 

Phản ứng của Vân Ngưng Nguyệt hoàn toàn làm Cố Lan Tiết bất ngờ.

 

Cố Lan Tiết sửng sốt, mới phản ứng lại: “Em…… Em biết thì tốt.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không đúng, lời này nghe như uy hiếp nhỉ?

 

Còn nữa, Vân Ngưng Nguyệt nói “từng nói lời này” là từng nói lời này với tên kia?

 

Sắc mặt Cố Lan Tiết tái nhợt.

 

Lại tên kia giành trước.

 

Đến tột cùng tên kia đã cầm thân thể anh làm gì?! Khinh nhục cô gái anh luyến tiếc chạm vào, cũng thổ lộ luôn.

 

Anh rất giận, không có cách nào nói ra.

 

Vân Ngưng Nguyệt nào biết trong lòng Cố Lan Tiết quanh co như thế.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô thấy mình lại bị Teddy lừa.

 

Anh đã nói không làm gì, kết quả mới mấy ngày đây? Lại lừa cô lên giường!

 

Thật quá đáng.

 

Vân Ngưng Nguyệt tức giận đẩy Cố Lan Tiết, trước khi đi, không quên mang quần áo đáng thương đi —— nút áo khoác bị kéo xuống một cái, áo trong cũng bị nhăn.

 

Rốt cuộc người này nổi điên gì.

 

Cố Lan Tiết đứng trong phòng, lặng im.

 

Có người gọi tới, nói chuyện anh sắp xếp đã thỏa đáng; lại hỏi anh cầu khởi tố không.

 

Khởi tố gì?

 

Cố Lan Tiết không biết này tiền căn hậu quả, chỉ đáp qua loa.

 

Trực giác anh nói mình không ở đây khoảng thời gian này, đã xảy ra chuyện gì đó.

 

Cố Lan Tiết đăng nhập Weibo lâu không dùng.

 

Hot search còn treo tên Vân Ngưng Nguyệt, anh bấm vào xe , sắc mặt càng âm trầm.

 

Hay lắm, tên kia đúng là cả gan làm loạn; ôm hôn ở trạm tàu điện ngầm …… Ngưng Nguyệt còn để anh ta hôn?

 

Anh cũng không biết tin này là giả.

 

Trong đầu xuất hiện tin nhắn của Ngưng Nguyệt; còn có vừa rồi, chẳng sợ nhân lúc say rượu làm loại, cô hoàn toàn không lo lắng.

 

Ngưng Nguyệt yêu tên kia?

 

Cố Lan Tiết đứng lên.

 

Không thể như vậy nữa, anh cần làm chút chuyện, làm Ngưng Nguyệt chán ghét thậm chí sợ hãi tên kia.

 

Anh muốn Ngưng Nguyệt biết người anh này mới là người chân chính yêu thương cô.

 

Sáng hôm nay cô đi quay MV, vừa bôi kem che khuyết điểm, xe đã tới đây.

 

Đêm qua Vân Ngưng Nguyệt uống rượu không ít, đầu còn có chút đau, nhưng trong phạm vi chịu đựng được.

 

Trước khi cô đi, uống thuốc giảm đau, uống nước ấm, cũng chưa ăn sáng, vội vã rời đi.

 

Ca sĩ Lê Đường vừa qua sinh nhật tuổi 40, vì thể chất, tóc đã trắng một nửa, anh ấy thắt bím tóc nhỏ sau đầu. Áo sơmi sọc trắng xanh, phối với giày lười, hình tượng thanh niên văn nghệ.

 

Lê Đường cũng không tồi, nhìn qua khá dễ nói chuyện, còn nói vài câu với  Vân Ngưng Nguyệt; chỉ là, một khi bắt đầu quay, như thay sang người khác.

 

Chẳng sợ đạo diễn cảm thấy có thể, anh ấy cảm thấy không được, quay một lần nữa.

 

Kế hoạch ban đầu một ngày có thể xong, rốt cảnh tượng cuộc chủ yếu đều trong đình viện; đáng tiếc cô không có kinh nghiệm, thứ hai Lê Đường yêu cầu hà khắc, đến khi đèn đường sáng, cũng không thể hoàn thành.

 

Kéo dài như vậy, mọi người có chút kiệt sức; Lê Đường tỏ vẻ không sao cả, một mình đi hút thuốc, để lại đám người tụ bên nhau thương lượng thời gian ngày mai.

 

Buổi tối hôm nay có tiệc, theo lý thuyết, Vân Ngưng Nguyệt chưa bao giờ tham gia mấy thứ này; nhưng Hoa Ảnh nghe nói lần này nhà làm phim nào đó cũng đi, liền tâm động.

 

“Lần này anh ấy tự chọn vai cho Tâm Niệm đấy, Ngưng Nguyệt!”

 

Hoa Ảnh kích động đến run run, hưng phấn nhìn Vân Ngưng Nguyệt: “Em còn nhớ Tâm Niệm không? Thai chết trong bụng ấy. Nghe nói là vốn đến kỳ ký hợp đồng, bị một công ty giải trí khác mua, khởi động lại kế hoạch quay…… Tiên sinh Điền Chấn tức là nhà làm phim, cũng là chỉ đạo chọn vai lần này.”

 

Vân Ngưng Nguyệt đương nhiên biết Tâm Niệm, Tô Lập Hiểu lấy nam chính để làm mồi, giành vốn và con đường hợp tác của cô.

 

Cô “À” một tiếng, có chút mất hứng.

 

Hoa Ảnh đẩy cô, oán trách: “Cơ hội tốt đặt ở trước mắt, em không tâm động? Lần này em đi, chị dẫn em gặp Tiên sinh Điền Chấn, lấy lấy vai phụ vẫn không có vấn đề.”

 

Dược hiệu của thuốc giảm đau đã sớm qua, đầu Vân Ngưng Nguyệt còn có chút không thoải mái, cô gật đầu: “Chị Ảnh xem, sắp xếp là được, em nghe chị.”

 

Hiện tại nghệ sĩ vượt giới đi quay phim truyền hình điện ảnh đã là bình thường, xuất thân chính quy cũng không phổ biến, kỹ thuật diễn xuất không đồng đều.

 

Rốt cuộc Vân Ngưng Nguyệt không tham dự phim truyền hình hoặc điện ảnh đứng đắn , vốn thấy mình diễn xuất ổn, dù sao cũng có người nói dối không đỏ mặt; nhưng hôm nay quay MV cũng không thuận lợi, bắt đầu hoài nghi chính mình.

 

—— Vân Ngưng Nguyệt nào biết Lê Đường yêu cầu khắc nghiệt, còn tưởng mình làm không tốt.

 

Hoa Ảnh mang Vân Ngưng Nguyệt, đi giày cao gót như bay, trước 8 giờ tới bữa tiệc.

 

Người ngồi cơ bản quen Hoa Ảnh, cười chào hỏi cô ấy, dẫn Vân Ngưng Nguyệt cho bọn họ quen biết.

 

Dù không cần Hoa Ảnh dẫn vào, những người này cũng biết Vân Ngưng Nguyệt.

 

Rốt cuộc, hai ngày trước còn đồn Vân Ngưng Nguyệt và Cố Lan Tiết.

 

Điền Chấn xem như vai chính, công ty giải trí của Hoa Ảnh làm chủ, trung gian là biên kịch của Tâm Niệm, đều là người Hoa Ảnh quen.

 

Người tới tham dự tiệc đều vì Tâm Niệm, muốn nhét nghệ sĩ của mình vào đó.

 

Nhưng những người có thể lại đây, cũng có nhân mạch rộng khắp, rất thủ đoạn. họ dẫn đa số người mới, đều là người hiện tại cố lăng xê; Vân Ngưng Nguyệt nhìn thấy Bạch Nhất Thành, xa xa nâng ly cười với cô.

 

Vân Ngưng Nguyệt không có kinh nghiệm xã giao, trên cơ bản là hình tượng bánh bèo, đi theo Hoa Ảnh.

 

Tửu lượng cô không tồi, đêm qua nhìn thấy bạn cũ, nhất thời vui vẻ, uống nhiều chút; chỉ là xã giao, cô nhớ kỹ Hoa Ảnh dặn dò, làm bộ không uống được.

 

Cô kính rượu Điền Chấn, tìm cớ đi ra ngoài, hít thở không khí, cũng tránh những người kính rượu.

 

Trong đó, cũng không ít người có mục đích không đơn giản.

 

Tuy nói Vân Ngưng Nguyệt hiện giờ liên quan đến Cố Lan Tiết, nhưng rốt cuộc cũng là bắt gió bắt bóng, hai bên không công khai thừa nhận; còn có người to gan, muốn nếm thử, bị đồn là tiểu mỹ nhân chim hoàng yến là tư vị gì.

 

Vân Ngưng Nguyệt ở trên sân thượng mười phút, mới vào phòng.

 

Cô vừa vào cửa, liền nhìn thấy Cố Lan Tiết.

 

Ở trường hợp như vậy, anh từ trước đến nay mặc chính trang, áo sơ mi màu xám, phối với cà vạt cùng màu.

 

Anh không cười.

 

Vừa rồi Điền Chấn ở chủ vị, hiện giờ đã đổi thành Cố Lan Tiết.

 

Vân Ngưng Nguyệt ngẩn ngơ đứng ở cửa, mới chậm rì rì đi đến, kéo ghế.

 

Hoa Ảnh tươi cười, nương chén rượu, thấp giọng hỏi Vân Ngưng Nguyệt, ánh mắt mang theo ái muội: “Em gọi Cố tiên sinh tới? Ra mặt cho em?”

 

Vân Ngưng Nguyệt kinh ngạc anh tới, nghe vậy lắc đầu: “Không phải, em không biết gì hết.”

 

Cô không biết gì hế.

 

Vì có Cố Lan Tiết, vài người vừa ngo ngoe rục rịch tức khắc im lặng.

 

Người trong vòng đều biết Cố tiên sinh giữ mình trong sạch, không thể quy củ hơn, tuy gần đây Cố gia cố ý đặt chân vào giới giải trí, nhưng vẫn hiếm tham gia xã giao.

 

Theo lý thuyết, những người không ai có thể mời nổi Cố tiên sinh.

 

Anh lại đây, lại vì ai, không cần nói đáp án cũng biết.

 

Còn không phải vì Vân Ngưng Nguyệt.

 

Có người muốn rót rượu cho Vân Ngưng Nguyệt, tức khắc mồ hôi lạnh ròng ròng, không uống rượu, cố gắng vô hình.

 

Ai có can đảm chạm vào người của Cố Lan Tiết? Sợ là chán sống, chê mạng dài.

 

Chỉ sợ ngày mai, trong giới sẽ đồn chuyện Cố Lan Tiết và Vân Ngưng Nguyệt.

 

Hoa Ảnh cũng không cảm thấy đây là chuyện xấu.

 

Không hề bối cảnh lại cực kỳ mỹ mạo, đối với một tân người mới, cũng không phải một chuyện tốt.

 

Nếu Vân Ngưng Nguyệt chịu hi sinh, cũng không sao; nhưng tiếp xúc lâu như vậy, Hoa Ảnh hiểu biết Vân Ngưng Nguyệt, biết cô không bán đứng mình.

 

Sợ nhất là thà gãy chứ không chịu cong. Nếu cô ấy xử lý không tốt, đắc tội người ta, còn chưa thành công, chỉ sợ lúc nào cũng bị ngáng chân.

 

Nhưng có Cố Lan Tiết che chở liền không giống nhau.

 

Đính chính với người ngoài, vốn để netizen xem, dù sao hình tượng cừu non thật sự không tốt; nhưng trong giới, một khi Vân Ngưng Nguyệt bị dán nhãn Cố Lan Tiết, có thể cắt đứt ý niệm ngo ngoe rục rịch của người khác.

 

Điền Chấn rất thức thời, trước kia Hoa Ảnh mang Vân Ngưng Nguyệt lại đây, nhìn cô nương không tồi, phỏng chừng lại bình hoa, nghĩ thầm tùy tiện cho nhân vật nhỏ là được.

 

Hoa Ảnh chưa ra mặt, Cố Lan Tiết đã vào đây.

 

Điền Chấn buông ly.

 

Anh ấy thạo xem mặt đoán ý, nhìn ánh mắt Cố Lan Tiết nhìn Vân Ngưng Nguyệt, nhanh chóng phản ứng.

 

Điền Chấn tự hỏi nữ số 3 Tâm Niệm còn chưa định, tuy suất diễn không nặng, nhưng hình tượng không tồi.

 

Nếu Cố tiên sinh đề cập, anh ấy thuận nước đẩy thuyền làm ân tình này.

 

Nhưng Cố Lan Tiết cũng không đề cập.

 

Hôm nay anh không cự tuyệt ai, ai kính rượu cũng uống.

 

Anh không nói một câu với Vân Ngưng Nguyệt.

 

Vân Ngưng Nguyệt cúi đầu tự rót đầy rượu.

 

Cô không biết Cố Lan Tiết tới nơi này là có ý gì, bụng nghi ngờ, hơn nữa đêm qua cô uống rượu quá độ, hiện tại còn chưa hòa hoãn.

 

Hoa Ảnh đẩy cô, thấp giọng hỏi: “Em không kính Cố tiên sinh rượu?”

 

Vân Ngưng Nguyệt: “Em…… Em đi WC.”

 

Cô chậm chạp đi dưới ánh mắt hận sắt không thành thép của Hoa Ảnh dưới.

 

Bên kia, Vân Ngưng Nguyệt ra cửa, Cố Lan Tiết cũng buông chén rượu, nói “Xin lỗi, không tiếp được”, thản nhiên đi ra ngoài.

 

Người còn lại nhìn nhau, đều cười.

 

Chỉ sợ Cố tiên sinh và Vân tiểu thư qua một thời gian mới có thể lại đây.

 

Vân Ngưng Nguyệt không đi WC.

 

Cô lên sân thượng, lẳng lặng vịn lan can hóng gió lạnh, làm đại não thanh tịnh chút.

 

Có một năm, cô đãi sinh nhật ở chỗ này; khi đó quan hệ của cô và Tô Lập Hiểu còn không giằng co như bây giờ, hai người cùng một ngày sinh nhật, cũng cùng nhau đãi sinh nhật.

 

Mấy năm qua, hai người thành địch.

 

Sân thượng có cây xanh tươi tốt, vừa lúc che cô.

 

Chỗ này cực kỳ an tĩnh, ngày thường cũng ít người lên, chỉ có tiếng gió làm bạn với cô.

 

Đêm nay gió rất lớn.

 

Có tiếng bước chân, Vân Ngưng Nguyệt quay đầu lại, đẩy tóc rối trên má, nhìn thấy Cố Lan Tiết.

 

Anh đi lại đây, đứng trước mặt cô, trên cao nhìn cô.

 

“Sao mặc ít vậy?” Anh hỏi, “Đêm qua em đi dạo phố với bạn, là thật? Hay như đêm nay, tham gia tiệc?”

 

Anh đi lên đã hùng hổ truy vấn, Vân Ngưng Nguyệt đau đầu, cau mày: “Anh nói mớ gì thế?”

 

Cố Lan Tiết tới gần, nhốt Vân Ngưng Nguyệt trong không gian nho nhỏ.

 

Vân Ngưng Nguyệt dựa vào lan can, không thể tránh thoát.

 

Vị đại lão này lại phát điên gì?

 

Cố Lan Tiết cũng lâm thời nảy lòng tham.

 

Anh nghe người ta báo cáo, nói Vân tiểu thư tham gia tiệc. Cố Lan Tiết lo lắng, vội vàng đuổi lại đây.

 

Hiện tại ——

 

Bốn bề vắng lặng, nơi này lại không có camera.

 

Cố Lan Tiết đột nhiên nghĩ nếu ở chỗ này cưỡng bức cô, cô có thể chán ghét tên kia không? Ngoài miệng Ngưng Nguyệt tha thứ, nhưng cũng là tiểu cô nương thôi.

 

Ý niệm này vừa ra, anh cầm lòng không đậu rùng mình.

 

Cố Lan Tiết thong thả vuốt ve vai Vân Ngưng, thanh âm trầm thấp: “Ngưng Nguyệt, em rất biết chọn chỗ. Ngày tốt cảnh đẹp, cũng thích hợp……”

 

Cố Lan Tiết ở bên tai Vân Ngưng Nguyệt , nói: “Chúng ta còn chưa thử ở bên ngoài.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)